Cảm Ơn Vì Đã Trở Thành Một Phần Thanh Xuân Của Tôi - Quỳnh Anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi quynhanhvu, 13 Tháng mười 2021.

  1. quynhanhvu

    Bài viết:
    1
    Tôi và cậu gặp nhau lần đầu trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện năm lớp tám, ấn tượng lần gặp đầu tiên ấy dù đã năm năm trôi qua nhưng những khi nhớ lại, cảm xúc trong tôi luôn chứa đựng chút gì đó là hoài niệm, là mong đợi. Tôi của khi ấy vẫn còn là một cô bé mười bốn tuổi, cũng có một số chiến tích gọi là có danh trong giới con ngoan, trò giỏi, may mắn đạt được giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Vật Lý năm mười ba tuổi, nằm trong danh sách đội tuyển Vật Lý của trường từ năm lớp bảy, lên lớp tám tôi tiếp tục hành trình ấy và gặp được cậu.

    Ngày dự thi, trời hôm đó thời tiết rất đẹp dù những ngày trước đó trời mưa tầm tã nhưng hôm ấy bầu trời trong xanh hẳn tiếng lá xì xào và tiếng chim hót buổi sáng sớm như đang cổ vũ tinh thần cho tôi vậy. Vì nơi ở và trường trung học mà tôi theo học ở khá xa địa điểm thi, phải mất một tiếng đồng hồ đi đường nên mỗi năm cứ đến ngày thi quan trọng này người đồng hành cùng tôi chính là bố, năm nào cũng vậy bố sẽ là người hộ tống tôi xuống điểm thi. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy hai bố con đã dậy rất sớm từ 5h30 sáng để chuẩn bị vì 7h30 là phải có mặt ở điểm thi rồi, đó cũng chính là một trường chuyên nổi tiếng ở huyện chúng tôi, xuống đến trường là lúc mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng hắt xuống sân trường khiến tôi vừa rạo rực vừa hồi hộp, một chút gì đó lo sợ vì để chuẩn bị cho kỳ thi này tôi đã phải ôn luyện rất nỗ lực. Mặc dù bốn năm thì ba năm là tôi theo đội tuyển Vật Lý nhưng đợt thi năm lớp tám ấy lại là năm xảy ra nhiều thay đổi nhất trong tôi của những tháng năm trung học.

    Tạm biệt bố, tôi cùng lũ bạn đi thi cùng tôi sải bước vào trường, hàng cây ở ngôi trường ấy xanh và to hơn ở trường tôi rất nhiều còn có cả hồ nước nhỏ để học sinh có thể lấy nước tưới bồn hoa nữa, không hổ danh là trường chuyên, cơ sở vật chất cũng đạt ở mức chất lượng cao. Có tòa nhà thư viện riêng và có điều hòa lắp từng phòng học, bàn ghế và bảng đen đều được gìn giữ như mới vậy, có cả rèm ở cửa sổ nữa. Tôi và hai đứa bạn nữa chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo nên dính nhau như sam, chưa tới sát giờ thi thì vẫn đứng tám chuyện với nhau chưa chịu xếp hàng, vì mỗi đứa thi một môn nên lúc thi chúng tôi sẽ vào ba phòng thi khác nhau, đến lúc chuông gieo chúng tôi mới tách nhau ra ai về phòng lấy để điểm danh đây cũng là lí do mà tôi có ấn tượng với cậu ấy. Chính vì sát giờ tôi mới xếp hàng vào phòng thi nên đã không nghe được thông báo của thầy cô có sự thay đổi so với mọi năm đó là không được mang máy tính cầm tay vào phòng thi và điều gì đến sẽ đến chuẩn bị vào thi chính cậu là người đã báo cáo cô là tôi mang máy tính vào phòng với chất giọng như thể bắt quả tang tôi gian lận vậy. Tôi ấm ức mang máy tính ra ngoài để và quay lại phòng thi cùng với ánh mắt cháy xém liếc về phía cậu sau đó về chỗ yên vị để bắt đầu cuộc chiến. Ấy thế mà năm ấy tôi đã thua thảm hại đến nỗi khóc nức nở khi nhận được thông báo của trường rằng tôi không đủ điểm để được một giải nào hết trong khi năm trước đó tôi đã được giải nhất, cả thế giới như sụp đổ vậy. Đến sáng hôm sau đó thì tôi lại nhận được tin là có sự nhầm lẫn và tôi được giải ba, may ra cũng đã vớt vát lại được phần nào, nhưng cậu ấy người mà tố cáo tôi đã được giải nhất, tôi đã chính thức thua cậu kể từ ngày hôm ấy rồi. Sau đó, tôi không gặp lại cậu nữa, năm sau đi thi cũng không gặp, tôi cứ ngỡ cậu ấy cũng giống như bao người khác lướt qua đời tôi trong một khoảnh khắc nào đấy thôi cho đến khi vào lớp mười, tôi đã dốc hết sức lực, trí não của mình và thành công đặt chân vào trường trung học phổ thông Chuyên, ngôi trường cấp 3 đứng đầu tỉnh mà chúng tôi mơ ước được vào học tập. Thật trùng hợp hôm đầu nhận lớp tôi đã gặp lại cậu nhưng cậu ấy không hề nhận ra tôi, có vẻ như cả hai đứa cũng đã có vài chút thay đổi sau hai năm nhưng ánh mắt tinh quái khi cậu ấy nhìn tôi và báo cáo với cô hôm đi thi phải chăng chưa hề thay đổi đó là điều khiến tôi nhận ra cậu. Ngày đầu tiên gặp lại ấy tôi lại mang một ấn tượng khác về cậu đó là cậu rất hòa đồng và hăng hái, khi phải lao động cậu đã luôn tay luôn chân giúp đỡ mọi người.

    Cứ như thế tôi đã trải qua những năm tháng cấp 3 cùng lớp với cậu, khiến tôi hiểu thêm về cậu hơn. Không biết từ khi nào cậu dần trở nên quan trọng trong tâm trí tôi, bất giác tìm kiếm bóng dáng của cậu ở trên lớp hay trong sân trường đã trở thành một hành động quen thuộc của tôi mỗi ngày. Nhưng cậu biết không tôi đã thích cậu ở thời điểm bản thân trở nên tự ti nhất trong cái tuổi học trò mới lớn, từ một đứa từng đứng đầu trường trung học và giữ vị trí lớp trưởng chín năm học thì từ khi vào Chuyên tôi nhận ra rằng mình như một hạt cát giữa sa mạc. Không chỉ tự ti về vốn kiến thức mà cả ngoại hình cũng là một cản trở to lớn đối với tôi. Nếu so tối với một con ốc sên cuộn tròn trong chiếc vỏ bọc có lẽ cũng không sai, vậy nên tôi đã vùi đầu vào học vì không muốn tụt lại phía sau và muốn ở một khoảnh khắc nào đó tôi có thể hãnh diện đứng bên cạnh cậu mà gạt bỏ đi sự tự ti mà nói với cậu rằng "Tớ thích cậu".

    Tôi đã tự nhủ với chính mình rằng việc thích cậu giống như ước mơ vào đại học của tôi khi ấy vậy, chỉ cần lỗ lực, kiên trì thì sẽ có quả ngọt. Âm thầm thích cậu gần ba năm cấp 3 có lẽ cậu biết hoặc cả thế giới quanh tôi biết duy chỉ có cậu không bết nhưng tôi chưa từng hối hận, bởi vì thích cậu nên tôi mới trở nên lỗ lực, bởi vì thích cậu nên những ngày tháng thanh xuân của tôi mới không nhạt nhòa mà đầy ắp những rung động đầu đời. Nhưng tôi của sau này khi đã thành công bước vào cánh cổng đại học hằng mong ước nhưng lại không còn thấy bóng dáng của cậu nữa và ngay cả bóng dáng của tôi ngày cấp 3 cũng đã dần mờ nhạt. Tôi đã để những cảm xúc ẩn dấu suốt gần ba năm vuột mất mà chưa một lần nói ra nghiêm túc với cậu, chính tôi đã đánh mất cậu. Hình ảnh thân thuộc đó, kỷ niệm xốn xang đó, quả thật không phải ai cũng có thể tìm thấy trong nhà kho của kí ức, sau khi vào đại học tôi đã đóng kín cánh cửa nhà kho ấy lại mà chưa một lần mở ra lần nào nữa.

    Hiện tại tôi đã là sinh viên y dược năm hai mang trong mình ước mơ và hoài bão trở thành bác sĩ, đôi khi cũng nghe ngóng được một vài tin tức của cậu từ nhóm bạn thân nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm mà mình đã đóng kín ấy, phải chăng tôi có thể lấy hết can đảm một lần đứng trước mặt cậu mở cánh cửa cảm xúc ra và nói với cậu thì cậu sẽ bất chợt nhớ đến tôi ở một khoảnh khắc nào đấy chứ. Người ta thường nói "Thanh xuân là để bỏ lỡ". Tôi vì ánh nhìn của người khác mà thay đổi bản thân, cuối cùng chẳng thể thành người khác, lại còn đánh mất luôn cả sự tự tin ban đầu để rồi đánh mất cậu. Tôi từ lúc không thích cậu, rồi thích cậu, đến thích cậu từng ấy năm, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

    Tôi đã từng là một cô gái vô cùng tự tin của thời trung học nhưng lại vì thay đổi nhất thời của môi trường mà đánh mất chính mình. Trên đời này không tồn tại cuộc gặp gỡ nào vô cớ, cũng sẽ không có sự bỏ lỡ hoàn toàn sai lầm. Hãy đợi tôi, đợi tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, tôi sẽ đứng trước mặt cậu và nói với cậu rằng "cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi, cảm ơn vì đã trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày và ngày một trở nên tốt đẹp hơn"

    Hết
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiTrà Lam thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...