Cảm Ơn Vì Đã Mang Đến Một Cơn Gió, Ngọt Ngào Thổi Vào Trái Tim Mình - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JennyLam, 17/7/2019.

  1. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Xem: 2,755
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Aki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  2. Đang tải...
  3. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Ừ thì đúng là tôi đã thích nhiều người thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi sinh năm 2005, đến năm nay là tròn 14 tuổi. Trong suốt quãng thời gian từ bé tới lớn, tôi đã trải qua một vài những lần "cảm nắng" một cậu con trai nào đó, và.. Sự thực là tôi đã từng thích nhiều người thật. Nếu tôi nhớ không lầm thì là gần 8 người thì phải, tuy nhiên, chỉ có đặc biệt 3 người là tôi ghi nhớ đậm sâu tới tận bây giờ. Tôi không biết đối với các cậu ấy, quãng thời gian ở cạnh tôi có đáng quý và tuyệt vời như tôi cảm nhận chúng không, nhưng các cậu ấy đã mang lại cho tôi thật nhiều những cảm xúc lạ lẫm và thú vị, vậy nên, tôi nghĩ rằng các cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với một lời cảm ơn nho nhỏ của tôi.

    Qua những dòng tôi viết, có lẽ các bạn sẽ có thể tự nhiên tìm được bản thân mình trộn lẫn trong những kỉ niệm tôi đã từng trải qua, và rồi lại cười một mình vì nhớ lại kỉ niệm của chính bản thân mình. Tôi viết chuyện của bản thân tôi lần này là để cảm ơn, để ghi nhớ và để hạnh phúc hơn. Tôi sẽ chỉ viết về 3 con người đặc biệt nhất trong số những người tôi từng thích, và mong các bạn sẽ đón nhận, xin cảm ơn!
     
  4. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Uống nước chanh đá bên bãi biển rực nắng - Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tựa đề của chương truyện này có hơi kì lạ phải không? Gì mà lại uống nước chanh đá! Yên tâm, vì tôi sẽ ngay lập tức giải đáp cho các bạn hiểu ngay sau khi nghe câu chuyện tôi kể..

    Tôi biết tới cảm giác yêu thích một đứa con trai vào năm lớp 4, lúc còn khá trẻ trâu và bé thơ. Tôi mất tận 2 năm trời sau này để hiểu được rằng cảm giác năm ấy là "thích", không phải "ngưỡng mộ", cũng không phải là "yêu", càng chẳng phải là "tình bạn". Tôi tới tận bây giờ vẫn không thể tin được rằng tôi đã bắt đầu crush người khác vào lúc tôi nhỏ xíu như vậy, và ngượng chín người khi đúc kết lại rằng người mà tôi thích điên cuồng vào những năm học Tiểu học lại là người mà tôi đã thích lâu nhất trong tất cả những người tôi từng thích, 1 năm rưỡi. Tôi thường có cảm giác thích một người rất chóng vánh, trung bình là khoảng vài ba tháng, sau đó sẽ vì một lý do nào đó mà buông bỏ, rồi trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng, cậu ấy, H, lại là tận 1 năm rưỡi.

    Chả hiểu đứa con nít chẳng biết gì về sự đời như tôi vào năm ấy lại khùng điên đi thích một thằng con trai lâu tới như vậy làm gì, giờ nghĩ lại thấy mắc cười tột độ. Lúc đó tôi còn non nớt tới nỗi không rõ cảm giác của bản thân là "thích" hay "ngưỡng mộ", phải mất thời gian đi tìm hiểu lâu thật lâu.

    Cậu ấy cũng là "mối tình" đẹp nhất tôi từng có, vì không phải là từ một phía. Nhưng tôi đã không tiến tới, và hiện tại cũng không hề hối tiếc, trái lại còn cực kì hài lòng với những quyết định khá là "chín chắn" của bản thân trong quá khứ. Tôi nhớ từng diễn biến một của "câu chuyện" đó một cách rõ ràng đến đáng kinh ngạc, mọi thứ quá xinh đẹp và ngây thơ để nhớ về, không phải như một đoạn phim quay chậm, mà là một bức tranh màu sáp được vẽ vụng về bởi hai đứa trẻ 9 tuổi, chắp nối bằng những đoạn kí ức đầy màu sắc.

    Trường Tiểu học tôi học lúc đó hay xáo trộn các lớp lại với nhau, rồi làm thành lớp mới mỗi năm, như kiểu "đập ra xây lại", và trùng hợp thay, tôi luôn ở trong những lớp bị "đập ra xây lại" nhiều nhất, tới nỗi mỗi năm học mới nào tôi cũng chắc chắn 100% rằng 80% những đứa bạn ở trong lớp tôi năm đó sẽ là người tôi chưa bao giờ gặp. Năm lớp 4 đó đúng y như dự đoán của tôi, nhưng không phải là 80, mà là 99%.

    Tôi cùng 3 đứa bạn cũ ở lớp 3/6 được quăng thẳng vào tốp của lớp 3/2, cũng chính là lớp 4/2 vào năm đó. Lớp 4/2 bao gồm hầu hết là những đứa từ lớp 3/2, đã học cùng nhau liên tục mà không bị tách rời, nên vô cùng thân thiết. Vì đã quá quen với chuyện "mỗi năm một đống bạn mới", nên tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì hết, cũng một phần vì tôi là kiểu người dễ nói chuyện, dễ kết bạn. Kiểu thân thiện của tôi là kiểu có bạn từ khắp trường, từ các em lớp 1 tới các anh chị lớp 5, nên tôi vô cùng hào hứng nữa là đằng khác, vì có bạn mới là một chuyện rất thú vị với một đứa bé như tôi vào lúc ấy.

    Ngày đầu tiên đến lớp mới, tôi hoàn toàn không thèm xem luôn danh sách lớp mà bon bon chạy lên lầu hỏi bất cứ ai tôi đụng mặt trên đường đi, vì ai cũng quen tôi mà! Sau đó đã có một đứa bạn chạy đến báo tôi rằng tôi và bạn í ở cùng lớp, nên tôi vô cùng tự nhiên mà xách cặp chạy theo bạn í tới lớp mới, sẵn sàng lao vào lớp làm quen với tất cả mọi người, và thực sự là các bạn trong lớp đó đã có ấn tượng rất tốt về tôi ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi phớt lờ chuyện lớp học mới của tôi tọa lạc tại một góc tôi hoàn toàn không bao giờ đi ngang qua ở trường mà tung cửa lao thẳng vào lớp, la lớn "Chào mọi người!" rồi cười tươi rói. Nhìn thấy tôi vui vẻ và thân thiện nên cả lớp rất chào đón, các bạn hào hứng chào lại tôi và chỉ chỗ trống cho tôi ngồi.

    Tôi thề rằng lớp 4/2 năm ấy tôi học là lớp đáng yêu nhất tôi từng biết, dù chỉ học với lớp đó đúng 1 năm. Năm lớp 4 của tôi là năm vui nhất tôi từng được trải nghiệm ở cấp bậc Tiểu học, và rất nhiều các bạn bao gồm nam lẫn nữ yêu quý tôi. Nói thật thì, năm đó là năm tỏa sáng nhất của tôi, cảm tưởng như hồi đó mọi ánh đèn đều tập trung vào tôi vậy, có nhiều bạn nam thích tôi, và tôi luôn được vây quanh bởi những người bạn, cười nói suốt ngày.

    Ngay lúc ngồi xuống một chỗ ngồi, tôi đã lôi những bức tranh tôi vẽ nhân vật hoạt hình tôi yêu thích vào mùa hè ra khoe với một đứa bạn cũ, và ngay lập tức mọi người nhìn thấy. Các bạn nữ sau khi trông thấy nhân vật anime dễ thương tôi vẽ thì mắt sáng cả lên, ùa tới khen tôi quá chừng làm tôi phổng cả mũi, dù là không xinh đẹp gì mấy, nhưng đối với những đứa trẻ thì chỉ cần nhỉnh hơn chúng nó một chút là đẹp lắm rồi. Cả buổi sáng hôm đó tôi được hàng đống bạn vây quanh, hỏi han đủ kiểu, nên đã làm một số người chú ý tới tôi, trong số đó, có cậu.

    Tôi nhớ rõ ràng rằng cậu ấy và hai người bạn nữa của cậu là 3 người con trai đến lớp với kiểu ồn ào nhất trong những đứa con trai. Cả ba vừa hoàn thành một trận đá banh bằng trái cầu xong, mồ hôi nhễ nhại, vừa ùa vào lớp là đã ồn ào kể cho các bạn khác nghe chiến tích của bản thân. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ba cậu ấy qua vai của các bạn nữ vây xung quanh tôi trò chuyện, và tò mò hỏi, "Ba thằng kia là ai mà mồ hôi ghê vậy?". Đáp lại tôi là ba cái tên của ba đứa con trai mà sau đó đã rất thân thiết với tôi, "H, Th và Tr đó! Mấy ổng hay chơi đá banh chung lắm!" Rồi ba bạn nam đó đã đồng bộ tới hàng chỗ trống sau lưng tôi, ngồi xuống.

    H, cậu bạn mà sau này tôi thích, nhìn tôi từ phía sau chăm chú, xong hỏi với giọng rất lịch sự, "Bà là học sinh mới hả?". Các bạn biết kiểu xưng hô của lũ trẻ con hồi học Mẫu giáo tới Tiểu học là gì rồi đó, ông - tui, bà - tui, và bây giờ tôi lại thấy kiểu xưng hô đó rất đáng yêu. Tôi xoay người lại, và mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa của tôi vô tình tạo ra một làn gió mát ơi là mát lên mặt của 3 cậu con trai ở phía sau. Tôi trả lời thân thiện, "Tui hông phải học sinh mới, tui học ở trường lâu rồi, chuyển lớp thôi.", rồi quay lên. Sau đó phần buồn cười nhất là khi cả 3 thằng con trai ở phía sau gọi với lên, "Ui tóc bà này quạt mát ghê á! Ê ê làm vậy nữa đi!" Đơn giản như vậy, 4 chúng tôi đã trở thành bạn.

    Rồi cô giáo tới, cô phân lại chỗ ngồi như việc mọi thầy cô giáo hay làm, và tình cờ thay, chỗ của tôi chính là "điểm vàng". Gọi như vậy nghe khá là quái dị nhưng mà đúng với nghĩa của nó thật. Chỗ ngồi của tôi là trung tâm của lớp, ngay giữa, vì tôi ngoan và học giỏi nên cô xếp xung quanh tôi 4 đứa con trai hay nói chuyện với nhau nhất để "trấn", như kiểu trấn hồn ma bóng quế ấy, rồi bao xung quanh 4 thằng con trai là những đứa học giỏi nhất, và xung quanh nữa là những đứa dị dị của lớp. Không biết cô tôi vô tình hay cố ý mà sắp từng thể loại học sinh thành vòng tròn lớp lang như vậy, vì trong năm đó lớp tôi nổi tiếng cả khối là lớp có "đội hình" hoàn mỹ nhất. Chỗ ngồi "vàng" của tôi mang lại cho tôi những rắc rối vừa dễ thương vừa buồn cười, điển hình là một kỉ niệm nhỏ tí xíu tôi đã có với cậu, mà tới bây giờ vẫn còn hạnh phúc mỗi khi nhắc tới.

    Sau hai tháng nhập học, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi mở một lớp học thêm sau giờ học ngay tại lớp, và mẹ tôi đã đăng ký cho tôi học để rèn luyện thêm môn toán. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi học thêm tại lớp do cô giáo chủ nhiệm mở. Cô yêu cầu giữ nguyên chỗ ngồi như khi ở lớp nên tôi nghiễm nhiên an tọa tại "vị trí vàng". Chính là vì nó ở ngay giữa lớp nên ngay trên đầu tôi là cái máy lạnh to tổ chảng, công suất chạy kinh hết biết. Lớp học thêm của tôi vắng người, chỉ cỡ dưới 10 người, nên tất nhiên hơi người cũng ít. H là một trong bộ tứ nói nhiều ngồi xung quanh tôi, ngay bên trái, nên trong lớp học thêm tôi và cậu cũng ngồi ngay sát nhau.

    Vốn là vì sau hai tháng tôi với cậu đã thân lắm rồi, thường xuyên nói chuyện suốt thôi, nên giờ học thêm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì lớp ít người nên sẽ dễ gây chú ý, cậu và tôi chỉ dám nói chuyện thì thầm nhỏ xíu. Đầu tiên thì tôi vẫn nói chuyện với cậu bình thường được, nhưng sau đó vì máy lạnh thổi tôi mạnh quá, cứ phà phà trên đầu, nên tôi lạnh run, không nói chuyện với cậu nữa mà quay sang chú tâm làm bài tập. Thật sự tôi không tưởng tượng nổi tại sao hôm đó cô tôi lại mở máy lạnh với nhiệt độ ghê gớm như vậy, tôi lạnh tới nỗi hắt xì liên tục, hai bàn tay gần như đóng băng. Tôi lúc nhỏ hay bị lạnh chân tay khi ở trong phòng lạnh, nên tay tôi lúc đó lạnh như băng, cứ phải hà hơi vào cho ấm. Tôi xin cô tăng nhiệt độ máy lạnh, nhưng mà có tăng bao nhiêu cũng lạnh như thường, thì ra là do máy lạnh hư, không chỉnh nhiệt độ được, mà tôi ngại không xin cô đổi chỗ, nên cứ ngồi thu lu như vậy trong một quãng thời gian khá lâu.

    H nhìn sang tôi mấy lần và thấy tôi như vậy, nên có hơi lo lắng hỏi, "Bà bị lạnh hả?". Tôi cười cười gật gật đầu, "Ờ, lạnh thấy ghê. Tay tui sắp đóng băng luôn rồi.", xong hắt xì liền tù tì 5 cái, rồi tỉnh bơ viết bài tiếp. "Ủa mà tui thấy đâu có làm sao đâu? Mát mà?", cậu ngạc nhiên hỏi lại, tỉnh rụi. Tôi thiệt tình muốn đánh cho cậu ta một cái, "Trời ơi tui ngồi ngay dưới cái máy lạnh, ông đâu có đâu. Với lại mỗi người mỗi khác mà." H tỏ vẻ ra đã hiểu, sau đó lại thắc mắc tiếp, "Ủa vậy lấy áo khoác ra bận đi? Ngồi vậy chi cho khổ." Tôi thở dài, "Có mang đâu mà bận. Mệt ghê lo làm bài đi." H quay đi, sau đó loay hoay tìm cái gì trong cặp một lúc, xong ngẩng lên hỏi tôi, "Mượn áo khoác của tui hông? Đảm bảo sạch sẽ! Với ấm lắm á!", cậu lôi một cái cục tròn tròn màu xanh navy ra, hỏi tôi. "Cái đó là cái áo khoác thiệt đó hả?", tôi trợn mắt hỏi cậu. "Ừa thiệt mà! Cái này hổng phải cái áo khoác thì là cái gì?", cậu xổ cái cục đó ra, "hiện nguyên hình" là một cái áo khoác màu xanh navy bằng nỉ dày cộp. "Mặc đi chứ bà cứ hắt xì vầy hoài là đảm bảo mai bệnh."

    Nói thật vào lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tưởng tượng một thằng con trai hỏi bạn muốn mượn áo khoác nó bận không vì nếu không sẽ bệnh, dễ thương quá đi ấy chứ! Dù là tôi muốn đồng ý lắm rồi đấy, nhưng mà ngại nên tôi vội vàng xua tay, "Thôi thôi kì lắm, với tui bận áo khoác ông đâu có vừa?", trong khi cảm thấy khuôn mặt nóng ran. Cậu thộn mặt ra, xong lại cười, "Sao đâu. Mẹ tui mặc áo ba tui hoài á! Đâu có kì đâu, với áo rộng mặc mới ấm!" Tôi bật cười, trong đầu thầm nghĩ, "Ba mẹ ông là vợ chồng nên mặc đồ nhau hổng có gì là kì hết! Ủa rồi tui với ông là gì? Là bạn! Ông cho tui mượn vầy rồi mấy đứa cùng lớp nó nghĩ sao?", sau đó vẫn liên tục từ chối.

    "Thiệt ra người tui lạnh ít à. Có bàn tay là lạnh nhiều thôi, chắc không sao đâu.", tôi nói với cậu, sau đó lấy hơi thổi vào tay. "Ê lần đầu tiên nghe vụ tay lạnh luôn á! Tay tui lúc nào cũng ấm hết trơn, tui cũng chưa gặp ai mà bị lạnh tay bao giờ luôn.", cậu nói với vẻ mặt như vừa khám phá ra một định luật nào mới vậy. "Ơi hay cho tui nắm tay bà thử được hông? Coi coi lạnh cỡ nào." Lần này thì tôi lập tức trợn ngược mắt nhìn H, má tiếp tục đỏ bừng bừng, "Ê ê không được. Kì thấy bà!". Cậu lại xịu mặt, "Kì đâu mà kì.. ê mà hình như bà bệnh thiệt rồi đó! Mặt đỏ quá chừng luôn! Đó thấy chưa kêu mượn áo tui đi mà không chịu..". Tôi lặng thinh, cúi xuống viết bài tiếp để che đi sự xấu hổ của mình, lần đầu tiên trong đời, có một tên con trai đối xử với tôi nhẹ nhàng kinh khủng, lại còn hỏi han quan tâm, tôi xém tí là bay lên thiên đàng. Vậy mà cuối cùng, lúc reng chuông hết giờ học thêm, cậu vẫn ngoan cố rướn người sang bàn tôi rồi nắm nhẹ tay tôi một cái, xong rồi còn lẩm bẩm, "Ừ lạnh quá trời thiệt nè.. Chắc mốt tui xin cô đổi chỗ cho bà sang bên trái tui đi, chứ ngồi chỗ này là sớm muộn gì cũng cảm chết lên chết xuống..". Còn tôi làm sao á hả? Tôi đơ người luôn, không thèm ngước mặt lên nói gì với cậu mà lẳng lặng gom đồ bỏ vô cặp. Biết làm gì đâu trời ơi! Tôi chào cậu rồi về luôn, chạy luôn ra khỏi lớp!

    Tối đó, có một đứa nằm ôm gối cười một mình, tự replay khoảnh khắc lúc chiều chắc hơn ngàn lần trong đầu.

    - End Phần 1 -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...