Truyện Ngắn Cảm Ơn Người Tôi Từng Thương - An Hi Thư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi An Hi Thư, 17 Tháng mười hai 2018.

  1. An Hi Thư

    Bài viết:
    5
    Tác phẩm : Cam ơn người tôi từng thương

    Tác giả: An Hi Thư

    Thể loại : Truyên ngắn

    Văn án :


    Vì sao lại phải giữ trong lòng tất cả cái thứ gọi là cảm xúc, nói ra không phải sẽ nhẹ lòng hơn sao? Thôi thì dù có được có mất tôi cũng phải "Cảm ơn cậu, người toi kkpđã từng thương"

    #1 : Mưa

    "Này, Đông! Lâu rồi không nghe tin từ mày nhỉ?

    Từ hôm mày bị bọn thằng Quân đánh cho một trận nhừ tử, tao chẳng còn thấy mày đi học. Khi hỏi đến lớp mày thì nghe tụi nó nói mày tán bồ thằng Quân rồi bị nó đánh cho nằm bẹp ở nhà luôn. Mà thôi! Tao cũng chẳng rõ đúng sai ra sao nữa, kệ đi, nói nhiều lại mất tình huynh muội.

    Mà từ cái hồi con Nhi từ chối mày rồi chuyển trường, tao thấy mày sống như kiểu bất cần đời ấy, không còn đi chơi với tao và con Hồng nữa mà chỉ suốt ngày tán hết nhỏ này đến nhỏ khác, được vài bữa thấy chán thì lại chia tay. Lời đồn thổi về mày rất nhiều, cả trường này đâu đâu cũng nghe được lời nói xấu về mày. Ngay cả con Hồng cũng rất giận mày đấy.

    Nhưng còn tao, tao chưa một lần nào giận gì mày.

    Sau lần mày biệt tăm biệt tích, tự dưng lòng tao lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng, lâu lâu lại ngồi nhớ đến mày, nhớ đến những kỉ niệm mà ta đã trải qua..

    Mày vẫn chưa biết chuyện này, thật ra là tao yêu mày! Đơn phương mày lâu rồi, từ lúc mới biết nhau luôn đấy. Nhưng tao lại không dám nói ra, vì hồi ấy mày đang thương thầm con Nhi. Mày và nó được rất nhiều người ủng hộ, nhưng còn tình cảm thực sự của tao đối với mày, thậm chí người ta còn không biết. Vả lại tao cũng chẳng muốn giữa tao, mày và con Hồng luôn thấy khó xử khi gặp nhau.

    Nhưng giờ thì tao không thể chịu được nữa khi cứ mãi kìm giữ cảm xúc này, nên qua bức thư này, tao muốn mày hiểu cái tình cảm đơn phương này của tao và tao cũng muốn mày biết rằng dù bây giờ mọi người đều coi mày là thằng tồi tệ, đểu giả, gái gú nhưng tao vẫn không bao giờ quay lưng với mày, không bao giờ bỏ rơi mày.

    Cho nên, Đông, mày phải trở lại, đừng trốn tránh nữa, vì mày còn có tao bên cạnh, vì.. tao yêu mày.. Hãy luôn nhớ rằng là như vậy!

    Còn một điều nữa là.. Đông, Em rất nhớ anh!"

    Lá thư nhỏ được viết cho một người vào lúc người đó gặp nhiều suy sụp nhất trong quãng thời gian cấp ba học đường. Nhưng tiếc thay, lá thư ấy không được gửi đi, tôi cứ nghĩ nó đã bị chôn vùi vào quên lãng..

    __________________________

    CHƯƠNG 2 : Thằng Đông

    ________________________________

    Là vào mười một giờ đêm, trong căn phòng tối om, bên chiếc bàn học sáng đèn, tôi đã ngồi hì hục viết một lá thư suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng kết quả là vẫn chưa có một lá thư nào hoàn chỉnh cả, xung quanh tôi chỉ toàn những tờ giấy bị tôi vò thành cục, không biết là tôi đã vò nát bao nhiêu lá thư.

    Chẳng là, Tôi có người bạn tên Trạch Đông.. À không! Phải nói là bạn kiêm crush của tôi. Dạo này có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra với hắn lắm, rồi bỗng ngày nọ, hắn nghỉ học, không một lời báo trước cũng không điện thoại hay nhắn tin cho tôi làm tôi sinh ra nhiều lo lắng.

    Ban đầu Đông bị nhiều đứa ghét và nói xấu, nhất là mấy đứa con gái, rồi bị bọn thằng Quân đánh vì tội cưa bồ của Quân. Vào cái hôm hắn nghỉ, tôi có hỏi bạn học thì nghe chúng bảo.

    "Mày không biết thật à, nó bị bọn thành Quân đánh cho nằm bẹp ở nhà rồi!"

    Vậy nên tôi quyết định viết thư gửi nó, dù có hơi kì cục một chút nhưng cũng không có cách nào để liên lạc hay nói chuyện trực tiếp với hắn được, chủ yếu là vì run.

    Tôi biết, hắn vốn là đứa vui tính, dễ gần nhưng kể từ khi nhỏ Nhi - bạn tôi chuyển trường, thì nó lại biến thành con người hoàn toàn khác. Vì nhỏ Nhi vốn là người hắn đơn phương, trước hôm Nhi chuyển trường hắn đã tỏ tình với nhỏ, nhưng cuối cùng bị nhỏ 'từ chối' thẳng thừng. Và sau đó, Đông đột nhiên biến thành 'dân chơi' đúng kiểu, cưa hết đứa này rồi tán đến đứa khác, quen chán rồi chia tay. Xong còn tán bồ thằng Quân, biết Quân là một dạng ngổ ngáo trong trường vậy mà nó gan trời dám tán bồ thằng đấy, chắc là chê mình sống quá lâu. Kết quả thằng Quân biết được, liền kêu người tẩn cho hắn một trận. Nói chung, sau khi thất tình, Đông trở thành cái hạng người chẳng ra gì.

    Con Hồng với con Trang là bạn của tôi và cũng là bạn Đông, biết chuyện về hắn cũng đâm ra giận lắm, nhưng tôi thì không thể giận hay ghét Đông được, có một phần là vì tôi yêu hắn, cũng có một phần là tôi hiểu cái cảm giác sinh chán đời vì bị từ chối.

    Gớm! Mà kể, hắn thương nhỏ Nhi nhiều lắm! Thả thính nhỏ suốt hơn năm trời nhưng nhỏ chả bao giờ thèm đớp. Ấy vậy mà hắn vẫn kiên trì, tiếp tục thả thính, nào là bao ăn trưa, rủ đi chơi, tặng son, lẽo đẽo theo nhỏ suốt ngày.. Nhưng nhỏ Nhi thì chỉ coi Đông như bạn bè không hơn.

    Nhiều lúc tôi thấy Nhi quá đáng lắm! Được thằng Đông trung thành theo đuổi hơn 'ba trăm sáu mươi lăm' ngày, vậy mà chẳng thèm đếm xỉa đến tấm chân tình của hắn lấy một lần. Tôi không biết có phải do tôi thích thằng Đông hay không mà nếu giả sử tôi như là Nhi, tôi sẽ chấp nhận yêu Đông ngay. Nhưng tiếc thay, tình cảm hắn dành cho tôi vốn không giống như tình cảm hắn dành cho Nhi. Bạn bè, tôi và nó vẫn chỉ đơn giản là bạn bè, vậy thôi!

    Gần mười hai giờ đêm cuối cùng cũng đã ra một lá thư hoàn chỉnh, mặc dù được viết cẩu thả và khá tệ nhưng miễn sao có thể nói ra những điều mình muốn nói qua lá thư này là được.

    Sáng hôm sau tôi đến trường không thấy Đông, chắc là hắn vẫn chưa đi học, toan nghĩ rằng chiều nay ghé qua nhà đưa hắn bức thư. Nhưng đến khi chiều tà lúc tất cả học sinh đều vội vã về nhà sau một ngày học, thì ngay chỗ đỗ xe tôi bỗng thấy nó đứng cười nói với ai đấy trông cũng xinh gái lắm! Lúc ấy tôi đang đứng cùng Hồng.

    "Con nhỏ đó là bồ mới của thằng Đông đấy! Nhìn đẹp nhỉ?"

    Tôi biết Đông lại dở chứng, tôi thấy vừa đau lòng vừa mỉa mai cho hắn, hôm nào vừa bị bọn thằng Quân đánh cho rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

    "Thế à? Đông lại cua nhỏ mới, để xem được bao lâu.."

    Tôi chẹp miệng, ánh mắt man mác buồn nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nghe thấy Hồng nói tiếp.

    "Hai đứa cùng nó yêu nhau thật lòng mà! Tự ý đến với nhau luôn!"

    "Ừ, ra là vậy"

    Con Hồng nói xong thì cũng lấy xe đi về, nó bảo đứng xem chỉ thêm ngứa mắt, tôi đứng đó lúc lâu rồi cũng thấy hai người kia đi mất.

    Ban đầu nghe tôi lại chẳng tin, nhưng nếu là thật thì tôi cũng phải mừng cho nó thôi, vì cuối cùng thì nó cũng tìm được người yêu thích hợp.. Chậc! Chắc cũng chẳng cần đến bức thư này của tôi, bỏ xó đi cho xong.

    "Kết thúc là đây! Tạm biệt tình yêu."

    Có lẽ sau vụ này mọi chuyện sẽ êm xuôi trở lại, và tôi cũng đành phải quên Đông đi thôi, có nhỏ ấy rồi đâu cần tôi phải lo lắng quan tâm nữa. Đúng rồi phải quên đi thôi! Tốt nhất là đừng nhớ cũng đừng gặp nữa.

    * * *

    ________________________

    CHƯƠNG 3 : Mưa

    _______________________________



    Bất chợt vài giọt nước nhẹ nhàng tuông xuống, dưới những con đường đã thưa người, ai nấy đều bắt đầu chạy vội.

    Chiều nay.. lại mưa? Phải rồi, đang cuối mùa thu mà phải mưa chứ!

    Giờ lại nhớ, cũng vào những ngày mưa hôm ấy, vào mùa thu năm ấy, hắn - Trạch Đông bỗng xuất hiện. Trên con đường ẩm ướt, tiếng mưa rơi xuống trên khắp các mái vòm, hắn đã đến bên cuộc sống tôi, khi tôi áp lực trong những bài thi đầu năm, hắn bắt chuyện với tôi chỉ bằng một chiếc máy bay giấy, hắn nhờ nó chở đến cho tôi bao nhiêu niềm vui.

    'Chạp chạp' Tiếng chân không tôi giậm xuống những vũng nước mưa, tôi không mang giày, chạy vội về phía hành lang phía đối diện cổng trường, hồi ấy khi mưa tôi cũng thường như vậy, cứ những ngày mưa là tôi lại tháo giày ra cất vào trong cặp, Đông cũng thế, cũng lạp chạp đi trên con đường ướt át những ngày mưa với đôi chân trần, cùng đi với nhau, cùng cười nói, ngày ấy có vẻ vui! Cho đến bây giờ lại thấy quyến luyến cảm giác đó, cho đến hai tuần trước tất cả vẫn còn nằm ngay ngắn trong quỷ đạo của nó.

    Trời đã bắt đầu chập tối, những ngày mưa mẹ tôi thường đi đón tôi rất trễ, vì nhà rất xa nên tôi không thể đi học một mình mà không có phương tiện đi lại, không chỉ riêng tôi.. Còn có cả Đông cũng vậy. Thế là ngày ấy, những ngày mưa cuối thu vàng, hắn và tôi thường rủ nhau đùa giỡn và nghịch nước trong sân trường vắng, ngồi trò chuyện ở trạm xe buýt không người, hắn đã khiến tôi cười, khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhưng ngày cô đơn như bây giờ. Lại quay sang phía bên cạnh mình, tôi lại thấy có một cảm giác kì lạ, thấy thiếu vắng, có lẽ nó gọi là cô đơn.

    Trong sân trường giờ đã không còn một bóng người, những căn phòng chỉ sáng đèn cho anh, chị năm ba học bổ túc, trạm xe buýt vắng vẻ hẳn đi, chỉ còn mỗi mình tôi.. Nếu như không nghĩ về những ngày ấy thì chắc sẽ không thấy cô đơn? Nếu như quên đi thì lòng này chắc sẽ không đau?

    Khi thấy hắn đi cùng với đứa con gái khác tôi thấy thật buồn và tủi thân, nhưng có thể làm gì được khi người ta là người yêu của nhau, còn tôi.. chưa chắc đã có một mối quan hệ rõ ràng để tức giận và khóc.

    Bạn thân ư? Không! Đã từng nhưng không còn nữa.. Giờ chỉ là tự nặng gánh trên người nhau chữ 'người quen' thôi!

    Thế nên mỗi lần đi ngang qua nhau, ta cũng chỉ chào nhau bằng cái liếc mắt, hay gật đầu. Đông thì chắc không thấy gượng gạo gì đâu, nhưng còn tôi thì thấy đau, đau lắm! Sao không quên đi cho rồi?

    Ừ thì có lẽ vì chưa nói ra được, chưa giải bày được những khuất mắc trong lòng.

    Lá thư ấy tôi vứt rồi, nó đã trở thành một chiếc máy bay du ngoạn dưới cơn mưa, chắc giờ cũng đã bị vo vụn vào đâu đấy trong núi phế thải. Giờ mới thấy, mình thật ngu ngốc! Sao lại vứt đi để lúc này cảm thấy hụt hẫng? Cứ gửi thẳng mặt thì giờ đây đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi! Kìm chặt cảm xúc, với tôi thì không khó, nhưng nếu cứ phải giữ nó theo bên mình mãi, tôi e là sẽ chết vì mệt lòng mất!

    Mưa vẫn cứ tuông rơi không ngừng nghỉ, chờ đợi càng lâu tôi càng thấy sốt ruột, bèn lấy điện thoại ra xem giờ, đã bảy giờ mười một.

    Chà! Lâu thật đấy! Giờ thì bụng tôi đã bắt đầu đánh trống rồi.

    "Chưa về nữa hả?"

    Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi, quay sang bên mình, thấy ai đó đang tiến lại gần.

    Là hắn, thằng Đông!

    * * *

    _____________________

    CHƯƠNG 4 : Không phải là kết thúc

    _______________________________


    Hah, trời thật biết trêu ngươi nha, đã dặn lòng là không được nhớ đến mà! Haizz..

    Đông đi đến, hai tay nó bỏ vào túi quần Tây, đồng phục học sinh trắng của hắn đã bị nước mưa làm cho ướt một mảng vai.

    Tôi đang ngồi tại băng ghế đá ở hành lang, người đi đường nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, một đứa học sinh cấp ba như tôi đến giờ vẫn chưa về nhà, chủ yếu là đang đứng cùng một thằng con trai. Cũng chả trách được! Chiếc xe 81 cũ kĩ của mẹ tôi vốn chẳng chạy được vào trời mưa, hễ đi là lại tắt máy. Vậy nên đành đợi tiếp thôi!

    "Ờ, đang chờ mẹ."

    Rồi hắn tiến lại gần ngồi kế tôi, tôi ngồi xuống trước rồi cũng xích chỗ cho hắn ngồi, cứ thế tôi và hắn cứ ngồi mãi như vậy dưới sự im lặng đến đáng sợ.

    Chắc đã hơn 10 phút trôi qua rồi, tôi và hắn vẫn giữ im lặng như thế, tôi thấy nó có vẻ thản nhiên, rất bình tĩnh, nhưng sao lòng tôi lại thấy bị gò bó rất nhiều. Rồi hắn lấy điện thoại ra chơi game, chắc vì ngồi lâu một chỗ nên nó cảm thấy buồn chán, tôi rất muốn phá bỏ sự im lặng này nhưng tôi phải nói gì để bắt chuyện, biết nói gì bây giờ?

    "Ân! Đông, bữa trước con Hồng hỏi mày biết số con Nhi chưa để nó cho"

    Tôi lên tiếng, tự dưng tim lại đập thình thịch, như tôi rất hồi hộp, đường nhiên hồi hộp rồi, khi không lại nhắc đến crush của 'người ta' làm gì? Đúng là ngu! Nhưng nào ngờ, hắn đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tôi nói thì quay sang.

    "Nó cho tao rồi! Mày có chưa, tao cho? '

    Tôi gật đầu, nó lại quay mặt vào chiếc điện thoại, tay lướt lướt màn hình, hả? Phản ứng bình thản nhỉ? Chắc là hắn bị hư đây thần kinh cảm xúc rồi!

    Thế là chúng tôi một lần nữa lại rơi vào bầu không khí im lặng, không gian bây giờ trở nên ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

    Lúc lâu sau mưa dần tạnh, mẹ tôi chắc lát nữa sẽ đến thôi, còn Đông chắc cũng vậy. Bỗng tôi nghĩ đến việc tỏ tình với hắn, mặc dù là đã trễ nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn nói. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ cũng vắng, đã không còn ai ngoài tôi với hắn ở đây, thích hợp cho tôi nói lời tỏ tình. Nếu bây giờ không nói, có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nữa, đúng rồi phải tận dụng cơ hội này để nói ra mọi sự thật! Dù có ra sao cũng phải nói!

    " Này Đông! "

    Tôi bất ngờ quay qua gọi, mắt hắn dần rời khỏi chiếc điện thoại mà hướng chầm chậm sang nhìn tôi, khuôn mặt cứ ngơ ra, nhìn thật muốn đánh.

    " Hở? Gì? "

    Đông nhìn tôi làm tim tôi đập nhanh hơn, giờ tôi không biết phải nói gì, tôi hay cười mấy đứa bạn" yêu thì nói yêu, gì mà ngại với chả ngùng, tởm! "Nhưng đến bây giờ mới thấm cảnh mấy nó trải. Miệng lẩm bẩm khá lâu tôi vẫn chưa nói được thứ gì, lấp bấp lầm bầm cả buổi trời mới thế nói thành câu.

    " T. T. Tao.. tao.. tao là có chuyện muốn nói! Thật ra, thật ra tao.. ngày trước.. tao đã.. "

    Tôi cứ ngập ngừng ngập ngừng, tim thì như đang giã gạo, mất gần ba phút vẫn chưa nói được trọng điểm.

    " Cái gì? Nói lẹ đi.. "

    Đông nhìn tôi bằng ánh mắt chấm hỏi, cúp mặt xuống, tôi cố gắng nói ra những lời ngại ngùng, cái cổ họng bữa nay sao trở nên cứng đờ, không chịu nghe lời.

    " Ngày trước lúc mới gặp mày, tao.. "

    *Két..

    Bỗng một người chạy xe máy xuất hiện, dừng lại phía dưới lề đường, hắn cất điện thoại vào cặp, xách lên rồi rời khỏi ghế, đi về phía người đó. Tôi không nhìn theo nhưng đoán đó là người nhà của nó đến rước nó về, vậy là tôi đã để vụt mất cơ hội này, cơ hội để nói ra cho nó biết.

    Thật là ngu ngốc! Sao mình không nói thẳng ra cho xong chuyện đi, lại cứ vòng vo mãi.. Mình đúng là ngốc mà!

    Bỗng tôi thấy hắn quay trở lại, ngồi xuống ghế cạnh tôi, hắn chưa về! Chắc người đó hỏi đường, tôi đoán thế. Vậy là có cơ hội rồi! Nhất định bằng mọi giá không được để lỡ! Nhất định!

    " Này Đông! Tao thích mày! "

    " Ờ! "

    Hắn nhìn xuống điện thoại rồi nhìn tôi, mặt không chút bất ngờ, còn rất thản nhiên là đằng khác, đã biết hắn đức giây thần kinh cảm xúc rồi mà. Nhưng Phải rồi! Chắc hắn nghĩ lời tỏ tình của tôi là trò lừa bịp để trêu chọc thôi, chắc là vậy, haha, chắc vậy rồi.

    " Tao thích mày! Là thật đó! Không phải đùa đâu! "

    Tôi tự nhủ bản thân đó chỉ là hắn nhầm rằng mình đùa cợt mà không đáp trả, nên đã cố khẳng định lại thật rõ ràng, hắn quay mặt đi chỗ khác, vẻ như là không quan tâm lắm.

    " Ừ, tao biết rồi! "

    Đông cứ như vậy, có lẽ chẳng tin lời tôi là thật, đúng lúc mẹ tôi đến đón, đang chạy xe qua đường. Không nói thêm nữa, tôi đành đứng dậy chuẩn bị đi về, nhưng lòng tôi vẫn muốn hỏi hắn lại một lần nữa.

    " Mày không tin những lời nói đó của tao thật à? "

    Đông im lặng một lúc, không nhìn tôi, nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, giọng tôi đã khàn đi một chút, dường như tôi sắp khóc.

    " Đừng thích tao nữa! Tao có người yêu rồi! "

    Thì ra hắn tin tôi nói thật! Nhẹ lòng hơn rồi! Vậy thôi cũng làm nước mắt tôi rơi ít nhiều, tôi lấy tay huệt đi giọt nước mắt trên mi tránh cho Đông và mẹ tôi nhìn thấy.

    " Tao biết, nhưng tao chỉ muốn nói cho mày nghe tình cảm của tao, hi vọng vẫn sẽ là bạn của nhau! Chào mày, Đông "

    " Ừm! Về đi. "

    Mẹ tôi đã qua đường và dừng xe trước mặt tôi, khi bước lên xe, tôi có nhìn hắn, mỉm cười vẫy tay chào. Đông cũng mỉm cười chào ngược lại tôi như vậy, chiếc xe mẹ tôi chạy đi rồi xa khuất.

    Mọi chuyện gần như đã kết thúc, những việc còn lại là giữa chúng tôi sẽ chọn cách cư xử với nhau như thế nào. Có thể là ngượng ngùng khi chạm mặt nhau, hoặc có thể sẽ là một cách trưởng thành hơn rằng mỉm cười và đi qua nhau, đôi lúc ngừng bước lại cùng trò chuyện với nhau, là bạn của nhau.. Có lẽ tốt nhất là như vậy.

    Chắc chắn là cách trưởng thành rồi! Vì chúng tôi, những cô gái đơn phương luôn muốn có happy ending cho chuyện tình đơn phương này.. Nhưng ít lắm, mấy ai có được kết thúc đẹp cho cuộc tình đơn phương, giữa tôi và nó chỉ có thể là bạn.

    Cứ xem như tôi lần đầu bị' cảm nắng'của tuổi mới lớn, lần đầu yêu một người, lần đầu tan vỡ một mối tình. Rồi thì sao? Chắc chắn rằng đây sẽ không phải là kết thúc của một mối quan hệ, dù đó là tình bạn hay tình yêu.

    " Vì là Gió nên khó giữ lấy, Gió đi tìm Mây, lướt ngang qua đơi Cây,

    Cây rung động..

    * * * Gió vô tình"

    Không có gì được gọi là kết thúc, chỉ khi đá không mòn và cát không có trên sa mạt thì đến lúc đó, sẽ có một thứ gọi là kết thúc!

    ____________Hết_____________
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...