Cảm Ơn Anh Thanh Xuân Của Đời Em Tác giả: Min Nguyên Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện "Người ta vẫn ví von thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Nhưng tôi thì không. Tôi gọi thanh xuân của mình là anh – người tôi từng yêu một thời" Câu chuyện sau đây sẽ cho bạn thấy tình yêu thời thanh xuân đẹp đẽ như thế nào. Cô gái viết cho người yêu đã khuất, cũng là người mà cô dành trọn thanh xuân để yêu, để thương nhớ, để giận hờn. Dù cuối cùng họ không đến được với nhau, nhưng không có nghĩa họ sẽ quên nhau. Ngược lại, khi đã trở thành vợ người ta, thì tình yêu thanh xuân ở tuổi trẻ với cô vẫn là những kí ức mãi in sâu trong lòng. "Gửi anh, người em từng yêu. Em lần đầu gặp anh cũng là trong tình huống không mấy gì vui vẻ. Trường tổ chức một buổi hội thảo và anh là khách mời. Đương nhiên, với việc điều kiện của gia đình em thì mấy buổi hội thảo chuyên đề du học bằng con đường ít chi phí nhất không phải là điều em hứng thú. Ấn tượng ban đầu của em với anh chỉ dừng lại ở mức" uh, ông này nhìn cũng được, học vấn cũng ok đấy, mới 25 tuổi đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ hệ từ xa của trường mình, lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài ". Cho đến phần đặt câu hỏi, có một anh sinh viên năm 3 đặt ra và anh trả lời lại khiến em không đồng tình và thế là em quyết định nêu ra quan điểm cá nhân. Cuộc tranh luận của em và anh diễn ra một cách sôi nổi dưới ánh nhìn của toàn hội trường. Tuy nhiên, vì em là người nhỏ hơn, lại là sinh viên năm 1 nên em quyết định chấp nhận ngoài mặt quan điểm của anh." Cô đâu biết, sau cuộc tranh luận "nảy lửa" ấy anh đã để ý đến cô. Trong tâm trí anh, cô là một người bướng bỉnh, khó bảo, thích cãi. Bao nhiêu cái không đẹp của cô đều được anh mường tượng ra. Nhưng đâu đó anh vẫn có cảm giác rằng: "Cô bé này tuy có vẻ" lì "nhưng cũng không ngại nói ra quan điểm, có vẻ cùng chí hướng với mình". Một ấn tượng sâu sắc nữa mang hướng tích cực đọng lại trong anh và cuối cùng anh quyết tâm tìm hiểu về cô ấy. "Kết thúc buổi hội thảo, anh có nhắn em ở lại, đưa anh địa chỉ để anh gửi quà vì phần quà tặng anh chuẩn bị đã hết mấᴛ rồi. Nhưng em thì lại chẳng cần. Sau khi nộp phiếu điểm danh xong là em về luôn. Thế nhưng 3 ngày sau em nhận được mail của anh nhắn lại là quà của em đã được gửi đến văn phòng khoa báo em đến lấy, và còn nói với em, nếu em còn chưa chấp nhận câu trả lời của anh thì cứ tiếp tục hỏi anh sẽ trả lời. Và thế là cái tính bướng bỉnh của em lại được trỗi dậy, em tiếp tục tranh luận với anh qua mail cho đến khi anh chịu câu trả lời của em mới thôi và rồi cứ thế em với anh trở nên gần nhau hơn". Lúc này thì chắc có lẽ trong lòng anh đã nhen nhóm cái sự gọi là "cảm nắng" một ai đó mấᴛ rồi, nên dù cô không đưa anh bất kì thông tin cá nhân nào thì anh vẫn tìm ra cho bằng được. Khi bạn cảm mến một ai đó bạn sẽ tìm hiểu về người ấy, mọi sở thích dù là nhỏ nhất của họ bạn cũng "moi" ra cho bằng được. Tình yêu thanh xuân cũng bắt đầu chớm nở từ đây. "Ban đầu vốn dĩ chỉ là cuộc tranh luận của 2 người dần dần thành những mail hỏi thăm về công việc, học tập, rồi cuộc sống thường ngày. Em với anh cũng chuyển cách thức liên lạc từ mail qua yahoo, và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó của năm em 20 tuổi, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ trường em, và em đến chúc mừng. Cũng ngày hôm đó anh ngỏ lời yêu em. Em đồng ý, thế là chúng ta yêu nhau'". Tình yêu thanh xuân nhẹ nhàng như thế đấy, chỉ cần thấy họ hạnh phúc là bạn sẽ hạnh phúc. Có thể nói, tình yêu của tuổi trẻ là tình yêu ít vụ lợi nhất, vì thế nó cũng mang màu sắc đặc biệt nhất, khiến bạn khó có thể quên. Ai khi yêu lần đầu cũng sẽ dùng tất cả tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất, tha thiết nhất và cũng mơ mộng nhất. Chính tình yêu đầy mơ mộng đó cũng khiến bạn dễ vỡ mộng, khi tình yêu tưởng chừng mãi mãi ấy dở dang. "Em và anh đều là kiểu người có chí lớn, có mục tiêu cụ thể, em muốn trở thành CEO, tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Aɴʜ lại muốn phát triển công ty riêng của bản thân, 2 con người với suy nghĩ lớn đến với nhau, thế nhưng tình yêu của chúng ta lại rất yên bình, yên bình đến mức khiến em đắm chìm trong đó, khiến em có suy nghĩ anh sẽ là người đi cùng em đến mãi mãi. Chúng ta cứ yêu nhau, yêu nhau hết quãng thời gian đại học và cao học của em. Và ngày em hoàn thành khóa luận của mình anh đã nói rằng muốn đính hôn với em. Em lại đồng ý và chúng ta đính hôn". Khi chúng ta còn trẻ, cùng với nhiệt huyết là cả nông nổi và bồng bột. Thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt ấy, chúng ta dễ dàng trao đi tình yêu của tuổi thanh xuân. Để rồi cuối cùng, khi sang đến dốc bên kia của cuộc đời, chúng ta mới biết rằng, tình yêu thời trẻ dại ấy, cả đời sẽ chẳng gặp lại. Tuổi thanh xuân của cô giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh sau cơn mưa ấy, nhưng cô vẫn muốn dầm trong mưa thêm lần nữa. "Hôm diễn ra buổi lễ nhậm chức phó giám đốc của em, sau buổi lễ anh đã cầu hôn em. Sau buổi cầu hôn, chúng ta dành một năm để lên kế hoạch cho lễ kết hôn của mình, em và anh đã tạm gác lại công việc để cùng nhau đi đến những ngõ ngách đẹp nhất của châu Âu để chụp ảnh cưới cũng như tận hưởng quãng thời gian bên nhau. Vậy mà.. trước đám cưới 5 tháng anh nói lời chia tay, anh xin lỗi em vì anh có tình cảm với người khác, và người đó không ai khác lại là cậu bạn thân của anh. Em lúc đó thực sự bị ѕṓc. Em đau. Đau lắm đấy anh biết không. Thế nhưng với sự kiêu ngạo, với tính cách mạnh mẽ của mình, ngày anh ra nước ngoài với cậu ấy em vẫn ra sân bay tiễn anh, chúc anh và cậu ấy hạnh phúc". Tình yêu không có cột mốc, không có khái niệm cụ thể, cũng không có khoảng thời gian nhất định. Nhưng, tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân, nó chứa đựng lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó người mà ta từng thương từng cảm nắng. Đó là kí ức đẹp cho những lần yêu đầu tiên: Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng. Tất cả, đều được gói gọn trong tuổi thanh xuân của mỗi người. Nhưng giờ đây còn lại trong lòng cô chỉ là kí ức xưa cũ hay chỉ là nỗi đau bị phản bộі. "Rồi em tiếp tục cuộc sống của mình, em ngày càng bận rộn hơn, em cố cất giấu hình bóng anh ở nơi sâu nhất trong trái Tâm mình, sâu đến mức có đôi lúc em cảm giác anh như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em. Thời gian cứ thế trôi đi, 2 tháng sau ngày chúng ta dự kiến tổ chức đám cưới cũng có nghĩa là 7 tháng sau ngày anh bỏ em ra nước ngoài với cậu ấy, em nhận được một cuộc đıệɴ thoại đến từ cậu ấy. Cậu Ấy nói với em rằng anh đã mấᴛ do căn bệnh ung thư. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không phải người anh thương. Aɴʜ và cậu ấy chỉ là bạn thân. Cậu coi anh như anh trai và ngược lại, anh cũng như thế. Aɴʜ phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 3, và 1 tháng sau đó anh quyết định chia tay em. Aɴʜ làm em nghĩ anh yêu cậu ấy để em có thể hận anh, và không nghi ngờ vì cậu ấy thuộc giới tính thứ 3, và 2 người thực sự rất thân thiết". Tất cả đã kết thúc nhưng để lại trong cô là một sự thật đαυ đớɴ đến tận cùng. Thanh xuân của cô là anh, tình yêu đầu tiên của cô là anh kia mà. Tại sao anh lại không nói sự thật? Aɴʜ sợ cô ấy buồn rồi lo lắng cho anh ư? Nếu đã là của nhau thì mọi chuyện sẽ giải quyết cùng nhau chứ? Làm như vậy anh có thấy mình đối xử quá tàɴ nhẫn với cô ấy không? Anh đi rồi, thì chỉ có người ở lại là đau lòng nhất thôi. Cô ấy, sẽ cảm thấy dằn vặt trong lòng mà không biết đến khi nào mới thoát ra. "Aɴʜ biết không, ngày đó khi em biết chuyện mọi sự mạnh mẽ trong em đều bị sụp đổ. Em suy sụp. Em đi đến những nơi ta đã đến, ăn những món ăn mình từng ăn, xem lại những tin nhắn, những bức ảnh của em và anh. Mọi người nói em quên anh đi, nhưng đó chính là cách em quên anh. Em làm như thế để anh từ một người nào đó đặc biệt trở nên bình thường trong cuộc sống của em. Em cứ đi như thế rồi đến một ngày gặp cậu bạn thân ấy của anh. Cậu ấy nói gia đình không chấp nhận việc cậu thuộc LGBT nên cậu bỏ đi. Thế là hành trình của em có thêm cậu ấy. Chúng em đi chung được 2 tuần thì anh trai cậu ấy đến nói mọi người đều chấp nhận cậu, chỉ mong cậu về. Và ba ngày này em có 2 người đồng hành. Ngày anh trai cậu ấy đến gặp tụi em cũng là ngày người khiến anh trở nên bình thường trong em xuất hiện. Cả hai đều cảm thấy có thiện cảm với đối phương và quyết định giữ liên lạc, rồi em và anh ấy yêu nhau". Trái tim dù có đau thì rồi sao? Đóng chặt cửa thì mọi chuyện cũng đâu khác đi, và quan trọng hơn là anh càng không thể quay trở về với cô. Thôi thì, mở lòng để đón nhận tình yêu mới, phần cũng vì muốn quên anh, phần là vì người ấy đã "hồi sinh" trái tim tưởng như đã chết từ lâu. Hình bóng anh giờ là kí ức mà chắc chắn cô sẽ mãi không quên. "Sau 5 năm yêu anh, 2 năm tập quên anh và 3 năm yêu người mới thì bây giờ em của năm 30 tuổi là một CEO, và là một cô gái sắp bước vào lễ đường. 3 ngày nữa sẽ đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời em, ngày em trở thành một cô dâu xinh đẹp, khoác tay người mình thương nhất đi tiếp cuộc đời còn lại, nhưng người đó không phải là anh. Người ấy đã đến và trở thành một phần không thể thiếu của em, người đã khiến anh trở thành một ký ức đẹp đẽ trong tim em, người đã giúp em quên buông được đoạn tình cảm của anh và em. Hôm nay, em viết những dòng này, gửi đến anh, người em đã từng nghĩ là cả cuộc đời, em muốn nói rằng, em đã chính thức" đá "anh rồi nhé. Anh hãy vui vẻ mà ra đi, em sẽ không vĩnh biệt anh đâu. Em sẽ chỉ tạm biệt anh. Vì em tin một ngày nào đó, em sẽ gặp lại anh ở một nơi nào đó trên thế giới này với thân phận khác. Tạm biệt, thanh xuân của em!" Thanh xuân luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến làm cả khóe miệng mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta chuyện trò, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo họ. Chỉ vì họ mà giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ. Tình yêu thanh xuân sẽ luôn gắn liền với nỗi đau, nhưng càng đau thì tình yêu trong chúng ta càng mãnh liệt. Dù có thế nào thì tuổi trẻ quả thật vẫn là một khoảng thời gian rất đáng nhớ. Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn xa tít chân trời. Lúc này đây, chúng ta có vô vàn những điều đáng quý: Thời gian, sự tự do, những người bạn tốt, đặc biệt hơn là những rung động đầu đời vô cùng đẹp đẽ, những xúc cảm trong sáng nhất của độ tuổi 20. Đời người chỉ có một, thế nên hãy cố gắng tận hưởng những tháng năm rực rỡ của mình khi còn có thể. Hạnh phúc, buồn đau, tiếng cười, nước mắt – vài chục năm nữa tất cả cũng sẽ trở thành kỉ niệm mà thôi!