Đam Mỹ Cảm Ơn Anh Đã Đến Bên Đời Em - Mều Koa

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Meukoa200234, 29 Tháng sáu 2021.

  1. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Cảm ơn anh đã đến bên đời em

    Tác giả: Mều Koa.

    Thể loại: Nam x nam, hiện đại, đời thường.

    Tình trạng: Đã hoàn thành.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mều Koa

    [​IMG]

    Văn án:

    Tình yêu đối với cậu vốn là thứ xa xỉ, cậu không mong chờ những hạnh phúc xa vời như trong tiểu thuyết, cậu chỉ mong rằng cuộc sống cậu sẽ trôi qua bình yên cùng với người yêu cậu. Nhưng cuộc đời tàn nhẫn hay do chính cậu tàn nhẫn với bản thân mình, cậu không dám bày tỏ tình cảm của mình cho bất kỳ ai, chỉ biết ngồi đấy rồi mơ mộng. Hạnh phúc kế cậu nhưng cậu không dám tin. Mãi mãi Nguyễn Tiến Bảo cũng chỉ là một đứa nhóc ngây thơ trước tình cảm. Nhưng mệnh cậu tốt, ông trời cũng không tuyệt tình, chỉ đơn giản xem cậu thế nào, chiến đấu hay chạy trốn?

    Mục Lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 1: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một vũ trường dành cho người đồng tính, những ánh sáng xanh đỏ cứ thay phiên nhau mà chiếu khắp cả căn phòng, tiếng cười nói rộn rã, những bài nhạc nhộn nhịp cũng thế thay phiên nhau mà vang lên. Có người thì nhảy múa hăng say trông rất vui vẻ, có người thì chỉ ngồi yên một chỗ mà khóc bù lu bù loa, những lời tán tỉnh, những tiếng rên nhẹ và tiếng thở gấp cũng cùng lúc mà hòa nhịp với bầu không khí nơi đây.

    Tôi cúi mặt xuống nhìn chiếc ly với màu rượu đỏ chói, rồi đưa lên uống một ngụm, tôi tới đây chỉ có một mình, nên lựa một chỗ trong góc mà ngồi để tìm sự bình yên nhất ở nơi cuồng loạn này, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến vũ trường mà hơn thế lần đầu được tiếp xúc với vũ trường dành cho người đồng tính, cứ nghĩ nó sẽ thân quen vì những người xung quay đều giống tôi... ấy thế mà vẫn xa lạ quá, có lẽ vì bầu không khí choáng ngợp này làm tôi không có cảm giác thân thuộc, tôi ghét nơi ầm ĩ.

    Ấy nhưng tôi chọn nó mong cảm xúc của mình cũng cuồng loạn một chút. Lâu lâu lại có vài người tới bắt chuyện với tôi, trung niên cũng có, những thằng nhóc cũng có, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì với những lời tán tỉnh ấy... cứ ậm ừ, cười qua loa, rồi chôn mình lại trong thế giới của riêng mình, có lẽ họ cảm thấy chẳng chấm mút được gì nên cũng chán nản bỏ đi. Tôi lại nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nữa, vị rượu hơi chát chát mà cũng ngọt ngọt cũng giống như cuộc sống này vậy, riêng ly rượu này mới làm tôi có cảm giác thân quen.

    Tôi mặc thời gian cứ thế trôi qua, tâm tư trong tôi dần trống rỗng, cô đơn lạ thường, rồi bỗng một người nào đó lại tới bắt chuyện... ai da lại phiền phức nữa rồi.

    "Chào cậu." Một giọng nam trầm, rất nhẹ nhàng, rất rõ ràng vang lên, âm thanh của giọng nói ấy như hoàn toàn tách biệt với tiếng nhạc mạnh mẽ, dữ dội kia.

    Tôi ngước mặt lên nhìn, một chàng trai lịch thiệp, trông khá tử tế, anh mặc một chiếc áo thun trắng có cổ, một chiếc quần ngắn thoải mái. Tôi có chút ngạc nhiên, bởi từ nãy giờ tới bắt chuyện toàn những người ăn mặc hoa hòe, mùi nước hoa thì cứ nồng nặc xộc thẳng lên mũi tôi, nhưng anh chàng này lại để lại mùi vị vô cùng ngọt ngào.

    "Chào ạ." Tôi tỏ vẻ lễ phép chào lại, cũng như những lần trước thôi.

    "Cậu đến đây một mình à?"

    "Vâng." Tôi gật đầu.

    Anh ta cười một cái rồi hỏi:

    "Có thể cho tôi ngồi chung không?"

    "Vâng anh cứ ngồi đi."

    Xong, tôi nhích người sang một bên để chừa chỗ cho anh ta ngồi. Anh chàng ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách đối với tôi.

    "Cậu có hay tới đây không?" Anh ta nhìn tôi cười.

    "Không ạ... đây là lần đầu tiên em tới đây."

    Nhịp tim tôi đập mạnh, vô cùng hồi hộp bởi tôi là một người sống nội tâm, rất ngại khi nói chuyện với người khác. Anh ta ngạc nhiên:

    "Tôi cũng lần đầu tới đây."

    "Vậy ạ..."

    "Cậu có vẻ nhút nhát quá nhỉ, chọn một chỗ ngồi trong góc thế này hẳn là một người nhiều tâm sự ha."

    Tôi cười trừ.

    "A... Em hơi hướng nội nên không thích làm điểm chú ý."

    Anh ta gật gù tỏ vẻ hiểu. Tôi cảm giác tự nhiên hơn một chút. Chúng tôi ngồi im lặng một hồi, tôi đoán chừng chắc anh ta cũng bắt đầu chán rồi đấy. Sau đó anh ta đưa ly rượu của mình vương tới tỏ ý muốn cụng ly, tôi cũng ngượng ngùng cụng ly với anh ta, rồi cả hai cùng uống, tôi nhấp một ngụm, dòng rượu chạy xuống cổ làm tôi giãn cơ thể ra, thoải mái hơn.

    "Có mục tiêu chưa?"

    "Dạ? Mục tiêu gì ạ?" Đầu tôi vẫn hoang mang không hiểu ý anh ta muốn hỏi gì, mục tiêu tương lai? Hay mục tiêu tìm bạn tình ở đây? Anh ta cười ra tiếng rồi nói:

    "Tất nhiên mục tiêu bạn trai trong đây rồi, sao? Có anh nào lọt vào mắt cậu không?"

    À hóa ra vậy, tôi hiểu rồi, tôi nhìn anh ta rồi nhìn thẳng, đưa mắt về sân khấu nơi DJ đang chơi nhạc vô cùng sung mãn, rồi nhìn về những người khác đang nhảy múa, la hét.

    "Chưa ạ." Tôi lắc đầu.

    "Thế... tôi thì sao?"

    Trái tim tôi như bị bóp chặt, khó thở lạ lùng, tôi quay nhìn anh ta, một tia sáng xanh đỏ chiếu lên khuôn mặt của anh, lúc này tôi mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh, một gương mặt thanh tú, mái tóc được vuốt lên vô cùng gọn gàng, sống mũi cao, đúng là kiểu soái ca, vô cùng đẹp trai. Tôi có cảm giác như đang bị chọc giỡn:

    "Dạ?"

    Anh ta cười phá lên:

    "Cậu thấy tôi được không, chạm vào mẫu hình lý tưởng của cậu chưa?"

    Tôi ngại ngùng gật đầu rồi cười ngượng:

    "Anh trông rất được."

    "Thế... tôi với cậu quen nhau không?"

    "Chắc anh đang giỡn." Tôi chẳng thấy tôi có nét đặc biệt gì, cuốn hút chỗ nào, vậy mà có một chàng trai khôi ngô thế này tỏ tình, đúng là chuyện buồn cười vô cùng.

    "Không, tôi hỏi thật."

    Tôi đứng hình... mười chín năm qua tôi toàn đi tỏ tình người khác, ấy vậy mà đây là lần đầu được tỏ tình thế này, có chút hơi bất ngờ.

    "Sao lại là em? Em cảm thấy..."

    "Vì tôi thấy cậu hợp tính với tôi." Anh ta ngắt lời tôi rồi đưa mắt nhìn qua phía đông người, tôi thấy ánh mắt anh mang rất nhiều muộn phiền.

    Trò chuyện một hồi, tôi cũng nghĩ chẳng sao cả, quen nhau có lẽ là duyên số thì sao? Cứ thử thôi, tôi cũng khá cởi mở trong việc tình cảm, nhưng với tôi, một người chả quen biết gì như anh ta, mà lại tỏ tình thế này thì tôi có chút khó nói. Cũng một chút vui, một chút hoang mang lo lắng. Trước đây tôi có một suy nghĩ về chuyện tình cảm khá là sâu sắc, không muốn bừa tiện mà ai cũng vớt, nhưng đó là về phía tôi, còn về phía đối phương thì tôi không chắc...

    Anh ta giới thiệu với tôi là anh ta tên Khang, Trần Vỹ Khang, hai mươi hai tuổi, hiện đang là một nhân viên trong một công ty không tiện nói rõ.

    "Em tên gì?"

    "Bảo... Nguyễn Tiến Bảo, em mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học."

    "Em học ngành gì vậy?"

    "Thiết kế đồ họa ạ."

    "Giỏi nhỉ." Anh ta nhẹ nhàng cười, rồi trên đầu tôi có cảm giác ấm áp được xoa xoa, tôi ngửa mặt lên nhìn anh.

    "Dễ thương phết đấy chứ."

    Tôi đỏ mặt, nhưng có lẽ ánh đèn màu lập lòe chiếu với lại xung quanh toàn một màu đêm nên nghĩ chắc anh ta không thấy đâu.

    "Ngại ngùng hả?"

    Tôi thoáng giật mình... hóa ra anh ta biết.

    * * *

    Ngồi chung với anh một lúc lâu thì tôi nhìn đồng hồ, đã hai mươi mốt giờ bốn mươi ba rồi, trễ rồi, hai mươi hai giờ phòng trọ sẽ khóa cửa mất, tôi nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt anh ta rồi tính rời đi. Anh ta cũng đứng lên theo tôi, kéo tay tôi.

    "Để anh đưa em về."

    Trái tim tôi thoáng khẽ rung động, dư vị hạnh phúc này là sao chứ... ngọt ngào quá, dù tôi biết đó cũng chỉ là câu nói bình thường của những người bạn trai nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe câu nói ấy dành cho tôi, ấm áp quá...

    Tôi đi cùng anh lấy xe, rồi cùng anh về, xe anh có hai nón bảo hiểm... tôi thoáng thấy kỳ lạ.

    Từ chỗ vũ trường này tới nhà trọ tôi cũng không quá xa, trên đường đi, chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau, hai người cùng cười nói vô cùng vẻ, tôi cũng thoải mái với anh ấy hơn, hơn nữa anh ấy đúng là một mẫu bạn trai lý tưởng rất nhẹ nhàng tình cảm.

    "Bảo này, khi nào rảnh đi chơi với anh không?"

    Tôi chợt khựng lại... khẽ bối rối, tôi có cảm giác người tử tế lúc nãy tôi nghĩ bỗng chốc qua câu nói kia biến thành... một kẻ ham muốn tình dục.

    "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó để chào mừng mối quan hệ này nhỉ? Em nghĩ sao?"

    Anh nói giọng vô cùng nhẹ nhàng, bình tĩnh, còn đầu tôi thì suy nghĩ tứ phía không biết lựa lời nói sao... vừa mới quen mà đã muốn làm chuyện đó rồi sao? Nhưng cũng phải thôi mối quan hệ mà không có tình dục thì chắc chắn không phải là tình cảm thời nay, mà đặc biết đối với mối quan hệ đồng tính nữa... nhưng tôi vẫn không muốn, không muốn chút nào.

    "Nhưng chúng ta vừa mới quen nhau..." Tôi cố nói giọng nhỏ nhất, nhưng cũng chắc rằng đủ cho anh ta nghe.

    "Ùm, thì mới quen nhau nên anh mới muốn rủ em đi chơi đấy."

    "Nhưng em... lần đầu tiên làm chuyện... đó, em không có kinh nghiệm đâu." Tôi ngại ngùng đáp lại.

    "Sao? Em chưa từng hẹn hò với ai trước đây à?"

    Tôi khẽ cười nhạt.

    "Chưa ạ." Tôi chắc sau câu nói này anh ta sẽ chán ghét tôi thôi, vì tôi khá là vô vị.

    "Chà... thế anh là người đầu tiên à, vinh hạnh với anh quá ha ha."

    Vừa cảm giác bị chế nhiễu, nhưng qua giọng nhẹ nhàng của anh ấy tôi lại dấy lên một chút hạnh phúc, phải anh là người đầu tiên đấy.

    "Vậy anh sẽ chỉ em cách hẹn hò, đầu tiên cho anh một ngày em rãnh đi, rồi nói địa điểm anh sẽ chở em đi. Vậy... đi công viên thì sao? Em thích chơi trò chơi không?"

    Tôi ngớ ra... vì trong đầu cứ tưởng tượng anh ta sẽ hỏi xem khách sạn nào thì được... hóa ra chỉ là một buổi hẹn hò đi chơi à... ôi! Lại nghĩ toàn thứ gì đâu rồi. Xin lỗi anh nhiều nha, chắc có mỗi đầu óc tôi mới là kẻ ham muốn tình dục.

    "Có chứ, em rất thích." Rồi cười lên một cái, đây có lẽ là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  4. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 2: Bạn cùng phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới phòng trọ cũng còn dư mười phút nữa mới đóng cửa trọ, phải công nhận anh ta chạy khá nhanh nhưng lại vô cùng an toàn.

    "Hừ... giờ mới về đấy à?" Tiếng nói nổi giận phát ra từ bên trong chiếc giường vang lên. Một dáng vóc ngồi đang nghịch điện thoại dừng lại, đưa ánh mắt tức giận lên dán về phía tôi.

    "Hi hi vừa về, vừa về chào cậu."

    Tôi bối rối, chắc cậu ta giận lắm rồi, đến giờ vẫn còn chưa ngủ mà còn đợi tôi, chúng tôi tự quy định với nhau nếu một trong hai người mà không về trước hai mươi hai giờ thì sẽ đóng cửa không quản... ai da sao lại có lỗi thế này, đáng lẽ phải về sớm chút để cậu ta còn ngủ.

    Đây là Khôi, một thằng bạn cùng phòng trọ với tôi, tôi với nó thuê cùng nhau một cái phòng để đỡ tiền thuê, Khôi là một sinh viên rất chăm chỉ lại còn giỏi giang, nó luôn dành thời gian cho việc học trước sau đó mới chơi, chúng tôi cũng thường hay cùng nhau chơi trò chơi trên điện thoại, ngược lại với nó tôi thì hơi chểnh mảng việc học xíu.

    "Làm gì mà giờ mới về hả, biết mấy giờ rồi không hả, tên kia?"

    "Hôm nay... hôm nay tớ có việc nên mới về trễ xíu, lần sau lần sau sẽ không vậy nữa đâu mà, đừng giận."

    Hắn lạnh lùng nhìn tôi, tôi cười trừ với hắn rồi đi treo ba lô lên móc treo, vô tình nhìn thấy một chén cơm với dĩa cá chiên với một tô canh đã lạnh teo để trên bàn. Trong phòng trọ Khôi là đứa sẽ phụ trách việc nấu nướng, còn tôi sẽ rửa chén và lau chùi nhà cửa, bởi việc nấu nướng rất phiền phức nên tôi cũng giành bớt phần việc nhà để đảm bảo công bằng cho hai đứa sống thoải mái không tị nạnh với nhau. Tôi luôn là đứa cố gắng để giữ hòa bình trong căn phòng này nhất, vì Khôi là một cậu trai khá là... cọc tính, rất dễ nóng nảy, nhưng Khôi rất tốt bụng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp.

    Tôi còn nhớ lúc tôi bị sốt rất cao, cả thân mệt lả đi, nằm liệt trên giường, phải nghỉ học ba, bốn ngày gì đó. Khôi là đứa tận tâm tận lực chăm sóc tôi nhất, nấu cháo cho tôi đều bữa, thay tôi đi mua thuốc, nhiều lần tôi có đưa tiền để Khôi mua thuốc hộ nhưng hắn sĩ diện không cần, bảo nếu biết điều thì ngoan ngoan đừng có gây phiền phức tới hắn là được. Tất nhiên tôi là đứa biết điều, sau khi khỏi ốm, tôi đã dùng tiền của mình mua một cái bánh Pizza cho hai đứa ăn, Khôi nó rất thích ăn mấy món có phô mai, chúng tôi vừa ăn vừa cười rất vui vẻ, đó cũng là lúc tôi cảm thấy may mắn vì có một đứa bạn cùng phòng như nó.

    "Đây là bữa cơm hôm nay hả... trông ngon nhỉ."

    "Ngon gì nữa, tôi nấu từ mười tám giờ rưỡi đến tận giờ thì nó cũng lạnh tong lạnh teo rồi." Hắn nói kiểu hờn dỗi.

    "Không sao, vẫn ăn được." Tôi ung dung ngồi lên ghế, bắt đầu thưởng thức.

    "Để tôi hâm nóng." Hắn tiến lại về phía tôi, tôi áy náy từ chối.

    "Không sao không sao, tớ thích ăn nguội, nóng không thích đâu."

    "Ăn nguội không tốt."

    "Thôi được rồi mà, cậu mau mau đi ngủ đi kệ tớ là được."

    Khôi vẫn cúi xuống cố ý mang tô canh đi hâm lại, bỗng hắn khựng một chút, rồi nhìn tôi, túm lấy cổ áo tôi, tôi bị làm cho ngạc nhiên mở hai mắt to lên nhìn hắn, tỏ ý không hiểu.

    "Cậu uống rượu?"

    Tôi thoáng kinh ngạc rồi ngại ngùng gật đầu, không hiểu sao câu nói ấy như tố cáo tôi là một đứa bắt đầu biết ăn chơi, lêu lổng, hư đốn, đúng là tôi là một đứa chả tốt đẹp gì cho cam, nhưng tôi vốn không thích uống rượu, cũng không hút thuốc, tự bảo bản thân nhất định không bị cám dỗ bởi những thứ tệ nạn kia.

    "Sao lại đi uống rượu? Có chuyện gì à?" Trong giọng nói của hắn pha lẫn chút giận hờn và quan tâm, khiến tôi áy náy lại áy náy hơn.

    "Không, không có chuyện gì đâu, cậu đừng bận tâm, hôm nay tớ muốn uống một chút để xem mùi vị của rượu nó như thế nào."

    "Tiền đã không đủ tiêu mà còn đi uống ba thứ xa xỉ vậy sao?"

    "Thì chỉ thử, chỉ thử thôi mà." Tôi thở dài.

    "Tôi cấm!"

    Tôi mở tròn hai mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng lên của hắn khiến tôi có chút giật mình, tôi không nghĩ hắn sẽ điên lên như lúc này, hắn bóp chặt lấy hai bên má tôi rồi lạnh lùng bảo:

    "Nếu tôi còn nghe mùi rượu trên người cậu nữa, thì đừng trách sao nước biển lại mặn, tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức."

    Hai chữ cuối hắn cố ý gằn giọng lên, chắc hắn ghét rượu, vốn tôi với Khôi cũng có vài điểm chung rằng hắn cũng không uống rượu, cũng không hút thuốc, là một chàng trai gia trưởng nghiêm khắc đến đáng sợ. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nắm tay Khôi cũng nhẹ buông cổ áo tôi ra, hắn nhìn tôi, môi mấp máy một chút như đang định nói gì rồi lại thôi, hắn quay người, quay trở lại giường của mình ngủ. Tôi ngồi ăn xong cơm rồi đem đi bỏ vào bồn rửa, thôi thì cứ để đó rồi ngày mai hãy rửa cũng được, hôm nay mệt quá rồi.

    "Đi tắm đi rồi ngủ, tôi không thích mùi rượu trên người cậu đâu." Giọng nam thanh niên gia trưởng ấy vang lên, giọng bình tĩnh, nhưng vẫn ngoái đầu quay vào góc giường không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cười bất lực với cậu bạn cùng phòng của mình.

    "Cậu khó tính như vậy, trừ tôi thì cô gái nào dám bén mảng tới gần cậu chứ, ngay cả-"

    "Việc của tôi, đừng có lo nhiều, nhiều chuyện."

    Hắn cắt ngang lời tôi, quả là tên... đáng ghét, khó chịu, lạnh lùng, bộ tỏ vẻ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một lần làm hắn nghẹt thở tới chết hay gì?

    Không thèm đấu lý với hắn nữa, tôi leo lên cầu thang, chỗ ngủ của tôi là trên cầu thang, còn Khôi sẽ nằm ở dưới, ngày đầu tôi có ý định nằm ở dưới để có việc gì tiện, trễ giờ học thì phóng đi lẹ, nhưng Khôi nhất quyết không chịu, hắn bảo, hắn sẽ gọi tôi dậy, nhưng tôi vốn là đứa ngủ dai, ngay cả chuông báo thức còn chẳng khiến tôi ngồi dậy nổi, ban đầu còn rất nghi ngờ khả năng của hắn, nhưng lần đầu hắn gọi tôi đã khiến tôi... bái phục, hắn bước lên cầu thang, nhưng không hoàn toàn lên hẳn, Khôi rất cao, người rất cứng chắc, nếu tôi để đầu nằm ngay cầu thang thì hắn sẽ nhéo tai tôi rõ đau, còn nếu tôi quay đầu về hướng còn lại thì hắn sẽ đánh nát mông tôi ra... đồ ác quỷ.

    Tôi với lấy đồ ngủ của mình rồi đi xuống dưới, đi tới phòng tắm, lúc đi tới phòng tắm tôi có khẽ liếc nhìn Khôi, hắn đang nằm ngủ, hàng lông mày cũng giãn ra thoải mái, có vẻ đã ngủ rất say. Mỗi lần hắn ngủ, tôi mới thấy rõ vẻ điển trai của hắn, mái tóc vuốt sang một bên, hàng lông mày rậm, khuôn mặt tuấn tú, quả là bên trong ác quỷ nhưng vẻ ngoài lại mang vẻ hiền dịu như thiên thần vậy, tôi khẽ cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm.

    * * *

    Lúc Tiến Bảo đang tắm rửa trong nhà tắm, thì bên ngoài đây Văn Khôi mở hé đôi mắt mình ra, hướng tới phòng tắm, Văn Khôi buông đôi mắt buồn bã:

    "Tại sao lại là cậu chứ?"

    * * *

    Tôi leo lên giường nằm xuống, oa thoải mái quá đi, một lúc sau tôi ngước nhìn điện thoại bên cạnh, tôi cầm, rồi bật lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình, tôi từ từ ấn ấn mở tin nhắn lên xem, là từ một số lạ.

    "Ngủ ngon nha."


    Tôi chợt nhớ tới anh ấy... anh ấy nhớ số điện thoại tôi sao? Rõ ràng lúc đó chỉ nói qua miệng, tôi còn chả nhớ số điện thoại anh ấy nữa là.. khẽ thoáng rung động, tôi cũng nhắn tin đáp lại:

    "Anh cũng ngủ ngon."

    Hôm nay đúng là một ngày vô cùng hạnh phúc của tôi. Tôi nằm xuống suy nghĩ xem... ngày nào sẽ được nhỉ, anh ấy còn phải đi làm nên chắc sẽ chọn thứ bảy hoặc chủ nhật rồi, đi vào buổi tối nhất định sẽ mát mẻ, chắc năm giờ chiều nhỉ, tôi không muốn về quá trễ, nếu không... Khôi sẽ đá tôi ra khỏi nhà nhất, lời hắn nói vô cùng trọng lượng. Tôi còn nhớ có lần hắn khuyên nhủ tôi chăm chỉ học hành để có thể qua môn, tôi cứ ậm ừ rồi... rớt... chưa kịp hết buồn thì hắn đã tức giận ném va li của tôi ra ngoài rồi, tôi sốc lắm, rồi cũng giận hắn lắm, nhưng đến khi tôi cầm va li lên thì cảm giác nó nhẹ bổng, tôi mở ra thì chả có gì bên trong hết... hắn chỉ ném cái va li... còn đồ đạc tôi thì đã lấy ra để hết trên tầng, lúc này tôi mới thấy tội lỗi, hắn đã ra sức nhắc tôi vậy mà tôi không nghe, chắc hẳn hắn thấy lời hắn vốn không trọng lượng đối với tôi, với chắc hắn ghét mấy đứa lười biếng, tôi nhào vào phòng, ôm lấy ôm để chân hắn ra sức xin lỗi.

    Hắn giận dữ nhưng không hề đánh tôi hay hất chân đẩy tôi ra, cứ mặc kệ tôi làm gì thì làm. Một hồi làm đủ trò mệt mỏi... thấy khuôn mặt ấy cũng nhẹ nhàng đi, tôi cũng vui vẻ lên.

    "Tôi đã hứa với mẹ cậu sẽ chăm cậu việc học, giờ cậu rớt thì tôi biết ăn nói sao với bác chứ."

    Mẹ tôi cũng hay tới thăm tôi, biết Khôi là bạn cùng phòng với tôi, hắn vốn khỏe mạnh, thông minh nên bà rất hài lòng với Khôi, Khôi nói chuyện với mẹ tôi cũng vô cùng tử tế, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, còn với con trai bà thì hắn đối xử vô cùng tàn nhẫn... ăn hiếp người quá đáng. Nghe hắn nói vậy tôi cũng áy náy và buồn, tôi quyết tâm lần sau sẽ qua môn mới được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  5. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 3: Cô gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ánh nắng đã chiếu vào căn phòng, tôi lười nhác nghiêng người sang chỗ khác tránh ánh nắng rồi tiếp tục nằm ngủ, hôm nay là chủ nhật mà ngủ xíu cũng có sao đâu.

    BỐP... một cái đánh đầy lực vỗ vào mông tôi, tôi bật dậy ngay theo quán tính, đau quá, tôi xoa xoa mông mình tức giận liếc nhìn cái tên đáng ghét kia... oan gia, hắn còn nhìn tôi vẻ đắc ý lắm.

    "Chuyện gì vậy, hôm nay là chủ nhật mà..."

    "Cậu hứa hôm nay đi mua đồ cùng tôi."

    "A..." Hôm kia tôi có than vãn với hắn về việc chổi đã thưa, cây lau nhà cũng đã cũ rồi, hẹn hắn cuối tuần sẽ đi mua đồ, hắn cũng đã đồng ý, tôi quên mất.

    "Cậu quên à?" Hắn lườm tôi.

    "Đâu có... tớ nhớ chứ, tớ cũng đang đợi cậu kêu dậy đấy."

    Dù nói vậy nhưng tay tôi vẫn xoa xoa cái mông đáng thương của mình, thật sự chẳng đợi chờ gì cái đánh vạn lực thế của hắn.

    "Tôi còn chưa dùng hết lực mà cậu xoa xoa gì?"

    Chưa hết lực? Mặt tôi tái mét, nếu hắn dùng hết lực sẽ như thế nào đây? Đáng sợ quá.

    "Mau lên thay đồ đi, tôi không có thời gian đợi chờ cậu đâu."

    Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn rất ung dung ngồi đợi, vừa chơi điện thoại vừa nhâm nhi bánh quy, tên ác ma này.

    Tôi và hắn cùng nhau ghé chợ, mấy cô bán hàng ở đây cũng quen biết chúng tôi, nhìn thấy bọn tôi vô cùng nhiệt tình mời gọi.

    "Hôm nay bé Bảo cũng đi chợ nữa à, mấy lần trước toàn thấy bé Khôi đi mua thôi ha ha." Một cô nhìn chúng tôi cười phá lên... gọi chúng tôi là bé nữa chứ.. tôi khẽ liếc nhìn sang Văn Khôi, hắn thì vẻ mặt vô cùng hài lòng, vui vẻ, hôm nay hắn có chuyện gì vui vẻ lắm sao?

    Đi được một lúc, cũng mua được những thứ cần thiết rồi, tôi và hắn kiếm một quán cà phê nghỉ chân một chút, anh phục vụ bước ra hỏi chúng tôi uống gì. Tôi vừa định mở miệng thì một tên ngang ngược nào đó đã chen ngang.

    "Một cam ép, một sting ạ."

    Anh phục vụ gật đầu rồi bước vào.

    Tôi bực mình tỏ vẻ giận dỗi như đứa trẻ bị giành kẹo:

    "Nay tớ không muốn cam ép."

    "Thế uống sting." Hắn vẫn ngang ngược.

    "Tớ không muốn uống sting." tôi vẫn cố gắng cãi lại.

    "Thế nhịn."

    Ơ... thôi thua, đầu hàng, nếu cãi nữa không may hắn lại tức giận thì chắc hôm nay tôi nhịn đói mất.

    Một lúc sau đó, khi tôi với Khôi đang uống nước bàn chuyện nấu món gì hôm nay thì một cô gái trẻ đẹp bước tới bàn chúng tôi.

    "Anh..."

    Cô gái tỏ vẻ gượng ngùng, đôi mắt thoáng long lanh chứa nước... là nước mắt? Cô ta muốn khóc hay gì?

    "Em biết lỗi rồi mà... em xin lỗi..."

    Chuyện gì vậy, ai biết cô là ai, tự nhiên xin lỗi là sao, tôi nhìn cô ta rồi nhìn ánh mắt cô ta hướng tới... là Văn Khôi.

    Chuyện gì vậy?

    "Cô gặp tôi làm gì nữa, tôi nói rõ tôi không muốn gặp cô nữa rồi mà?"

    "Anh à... anh ta cố tình làm vậy, chứ không phải em muốn đâu."

    "Cố tình, tôi thấy cô rất hưởng thụ đấy chứ."

    "Không phải như những gì anh nghĩ đâu, em với anh ta chẳng có gì hết, em chỉ có mỗi anh thôi."

    "Cô im đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô cả, toàn giả dối."

    Văn Khôi vô cùng bình tĩnh, nhưng cái bình tĩnh của hắn lại vô cùng băng giá, từng câu nói như những mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào đối phương, cô gái kia tất nhiên không né được mà ôm mặt nức nở... tôi thấy cãi nhau chỗ này không hề ổn chút nào cũng khuyên nhủ hai người nên bình tĩnh một chút, ra chỗ nào đó vắng vẻ nói chuyện đi. Văn Khôi nhất quyết không muốn, cô gái kia cũng đứng đực một chỗ mà khóc lóc, tôi hết nói nổi hai người này rồi.

    "Có phải anh không tha thứ cho em... vì anh có người khác đúng không?" Cô ta vừa nấc vừa nói, khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa, tôi muốn xoa dịu cô ta một chút liền nói:

    "Không đâu không đâu, tuy cái tên này có lạnh lùng hờ hững đến mấy cũng không phải tên vừa dứt áo liền quen người mới được, hắn là kẻ chung tình lắm-"

    Tôi còn chưa nói hết câu thì Văn Khôi đã chen vào.

    "Phải, tôi đã có người khác rồi, nên cô cũng đừng mong đợi chuyện của cô và tôi có thể tiếp tục hơn nữa, tôi không như cô, tôi không muốn người tôi yêu phải đau khổ vì tôi, nên mong cô sau này hãy biết điều mà né tôi ra, chúng ta coi nhau như người xa lạ thì ít ra cũng giữ được vài điểm tốt đẹp về nhau."

    Cái tên này có cần quá đáng vậy không trời, đằng nào người ta cũng là con gái con đứa mà, nói vậy thật đau lòng, không riêng cô ta, tôi nghe xong cũng đau lòng lắm thay... đúng là một tên... cứng đầu.

    "Không, anh đợi đó, em nhất quyết không buông tay anh đâu, nếu em biết người anh thích là ai, em sẽ nghênh chiến với cô ta."

    Ôi! Cô gái này cũng không phải dạng vừa gì, có cần phải lụy tình tới cỡ vậy không... mà tên kia cũng không hề chịu thua.

    "Cô thử đụng tới người ấy xem? Tôi sẽ không bao - giờ - tha - thứ."

    Những từ cuối hắn cố gắng nhấn mạnh nhất khiến người nghe phải rùng mình... đây là lời đe dọa nhưng không phải chỉ đơn giản là đe dọa mà hắn sẽ làm thật. Tôi thoáng nghĩ chắc cái người hắn đang thích mà nghe được câu này chắc cũng nguyện vì hắn mà hy sinh tất cả mất.

    "Hu hu anh đáng ghét lắm..."

    Nói rồi cô ta quay người chạy đi, tôi ở đây chỉ cười trừ, mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi như đang tận hưởng một vở kịch hấp dẫn. Tôi kéo tay Văn Khôi rồi để tiền xuống cái ly, ra ý muốn kéo hắn về, đột nhiên hắn hất văng tay tôi ra, tôi còn tưởng hắn bắt đầu giận sôi tiếc lên, quát lại tôi để bỏ giận thì... hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, chặt tới mức tôi đau điếng lên được, rồi kéo tôi đi thay gì tôi kéo hắn.

    "Tôi sẽ không để cô ta làm hại người tôi yêu."

    Hắn buông câu và đó cũng là câu nói cuối cùng mà tôi nghe trên quãng đường về nhà, hắn kéo tôi đi một cách mạnh bạo... kiểu như chồng đi đánh ghen, kéo vợ về nhà dạy dỗ vậy, vừa buồn cười mà còn đau ở chỗ bàn tay nữa, tôi nhiều lần muốn lên tiếng bảo buông tôi ra nhưng định nói thì nhìn sắc mặt của hắn đang đen sầm xuống... thôi thôi vì mạng sống tôi đành ngậm ngùi im lặng chứ biết làm gì.

    Về tới nhà, hắn mới buông tay tôi ra, rồi buông lời:

    "Ghê tởm!"

    Tôi có chút chạnh lòng, tôi xoa xoa cái bàn tay đau nhức của mình, tôi nghĩ có lẽ lúc này hắn đã tỉnh táo, chắc oán trách tại sao tôi lại để hắn ung dung mà nắm tay một thằng đàn ông như vậy, hắn vốn dĩ không phải đồng tính, chỉ vì cô gái vừa rồi nên mới mất kiểm soát.

    "Tại sao tôi có thể quen một người như cô ta được chứ, ghê tởm!"

    Thì ra không phải... tôi cố trấn tĩnh lại bản thân, rồi vỗ vai Văn Khôi.

    "Bình tĩnh nào, thôi thôi mọi chuyện qua rồi."

    "Cậu không muốn biết chuyện gì sao?"

    Tôi thoáng ngạc nhiên, thường dù tôi hỏi hắn cũng bảo chuyện của hắn, đừng xen vào, nên tôi cũng chẳng muốn hỏi nhưng nhiều lúc không hỏi tôi lại cảm thấy nếu làm vậy chẳng phải sẽ rất vô tâm sao? Giờ nếu hắn đã hỏi vậy thì ngại gì nữa.

    "Sao chuyện gì nói tớ nghe xem?"

    "Cậu vô tâm."

    "Tớ không..." vừa muốn cãi mà lại chẳng thể cãi, cái gì hắn cũng đúng, tôi không đủ văn chương hay thông minh mà cãi lại.

    "Tớ và cô ta trước đây là người yêu."

    Nếu là trước đây tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên, nhưng nãy cũng nghe hiểu được đôi phần nên cũng không mấy kinh ngạc lắm, chỉ giận chút là sao có bạn gái cũng chẳng bảo tôi một câu.. đằng nào cũng là bạn cùng phòng với nhau mà.

    "Tớ vốn không muốn kể cậu nghe vì tớ biết tớ và cô ấy chỉ quen sơ thôi, chẳng chút đậm sâu."

    "Thế... cậu quen với cô ấy được bao lâu rồi."

    "Ba ngày."

    Tôi trố mắt, cũng mới đây nhỉ.

    "Cô ấy học cùng lớp với tớ một môn, tớ vốn chẳng để ý cô ta nhưng cô ta cứ ve vãn, nhưng phải công nhận cô ta rất biết chăm sóc người khác, chẳng như cậu." Hắn lườm tôi.

    Mặt tôi méo đi, cô ta với tôi vốn chả liên quan gì với nhau, sao hắn ta có thể so sánh khập khiễng vậy chứ, cái tên này, muốn đập hắn một phát nhưng biết chẳng thể đập hắn được, vung ta lên là đã bị hắn bắt lấy mất rồi.

    "Rồi rồi, bạn gái của cậu là tuyệt là tuyệt lắm."

    Hắn khẽ cười hài lòng rồi mặt tăm tối lại:

    "Tớ vốn cũng nghĩ vậy, sau đó chúng tớ quen nhau nhưng cũng trong bình yên thôi, đi học cùng nhau rồi trong lớp học bài cùng nhau, rồi về nhà. Rồi ngày ngày lặp đi lặp lại như thế, thế rồi một ngày cô ta nói không về cùng tớ, tớ cũng không ý kiến, ấy vậy mà lúc tớ bước ra khỏi trường thì thấy cô ta và một tên nào đó đang lén lút hôn nhau sau cái cây, cô ta còn vương tay lên vòng qua cổ tên đó trông rất toại nguyện."

    "Quá đáng thật nhỉ, cậu có tới đánh tên đó một trận không?" Tôi hỏi chỉ có ý trêu chọc một chút thôi.

    "Tất nhiên tớ tới rồi, nhưng không đánh, chỉ cho họ biết là tớ đã thấy, rồi nhìn cô ta một cách coi thường rồi bước đi, cô ta có chạy theo nhưng có vẻ tên đằng sau đã giữ lại."

    Tôi thầm thán phục, nước đi này còn đau hơn cả đánh ghen ấy chứ, đúng là cao thủ đây mà.

    "Cậu buồn lắm phải không?" tôi trĩu đôi mắt mình xuống, cũng buồn thay hắn.

    "Buồn gì? Tớ thấy mình được giải thoát ấy chứ."

    "Hở?"

    "Tớ vốn không thích cô ta."

    Tôi đứng hình... tình cảm đối với cái tên này có tồn tại không vậy, sao câu nói ấy làm tôi cảm thấy đây là một nam nhân vô cảm.

    "Nhưng nãy trông cậu tức giận lắm." Tôi cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc từ khuôn mặt hắn.

    "Vì cô ta dám đe dọa tôi, dám đe dọa tới người của tôi."

    Đàn ông quá! Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến điều này, trước đây tôi vốn thấy Văn Khôi đã rất đàn ông rồi, nhưng giờ tôi mới cảm nhận rõ ràng đến như vậy, hẳn là nếu hắn đã yêu ai thì nhất định sẽ yêu đến hết đời này mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  6. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 4: Hoài niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay chúng tôi sẽ ăn gà chiên, do đầu bếp Văn Khôi làm, nhìn tay nghề cậu ấy tôi thoáng nể phục, cậu dùng dao vô cùng điêu luyện. Nhiều lần tôi tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng nhận ngay ánh mắt của một kẻ trên cao nhìn xuống một kẻ thất bại, trái ngược với ánh mắt là giọng nói điềm tĩnh:

    "Chỉ cần cậu ngồi im một chỗ, tớ chắc chắn hôm nay sẽ là nửa ngày hạnh phúc nhất của tớ." Hắn cười nhạt.

    Thôi được thôi, cậu muốn làm thì làm đi, tôi sẽ ban cho cậu nửa ngày hạnh phúc đấy, tôi kéo chiếc ghế lại rồi ngồi ngược chiều cái ghế, một tay tôi khoanh lại trên chỗ tựa đầu của ghế, rồi dựa đầu xuống cánh tay mà nhìn hắn đang liên tục xào xào nấu nấu. Bỗng một tiếng ting ting reo lên, là điện thoại kêu. Tôi đưa tay vào túi móc điện thoại ra, là một tin nhắn từ anh ấy - Vỹ Khang.

    "Hôm nay em có rãnh không."

    Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.

    "Hôm nay em rãnh, nhưng không thể hẹn hôm nay được đâu ạ."

    Một hồi sau tiếng tin nhắn reo lên.

    "Vậy đủ để dành thời gian uống nước với anh không?"

    Tôi nghĩ vậy cũng được, uống một chút rồi về ăn cơm, đằng nào chúng tôi cũng đang quen nhau, nếu tránh mặt anh ta hoài vậy thì thật là không hay, tôi nhìn tin nhắn rồi ngước lên nhìn Khôi, tôi đang có suy nghĩ vô cùng khó khăn, không biết có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Đây cũng chẳng phải một mối quan hệ nghiêm túc gì. Tôi quyết hiện giờ sẽ không nên nói, cậu ấy vừa chia tay với bạn gái, nói ra bây giờ chẳng khác nào khứa một nhát vào lòng cậu ấy, dù cậu ấy nói là cô gái kia ra đi là một sự giải thoát nhưng bản thân cũng là con trai tôi biết cậu ấy cũng có lòng tự trọng vô cùng lớn, hơn thế cậu ta còn là trai thẳng nên lòng tự tôn hẳn vô cùng vô cùng lớn.

    "Tớ ra ngoài chút nha."

    "Có việc gì à?"

    Cậu ấy vẫn tay làm mải miết không thèm quay đầu ngó tôi một lần, bỗng chốc tôi nhớ lại tối qua, chắc cậu ta cũng nghĩ tôi lại ra ngoài nhậu nhẹt.

    "Tớ ra gặp bạn chút, yên tâm không về trễ cũng không nhậu nhẹt gì đâu." Tôi khẳng định bằng giọng chắc nịch.

    "Vậy đi đi, mà tớ nhớ tớ đâu cần quản cậu mấy chuyện này, có chân thì tự đi, sao hôm nay tỏ vẻ ngoan ngoãn xin phép vậy?"

    "Trước giờ tớ vốn ngoan ngoãn, do trong mắt cậu lúc nào tớ cũng xấu xa cả." Tôi hậm hực giả bộ giận dỗi, đứng lên mang theo ba lô rồi kéo cửa đi ra ngoài, tên kia vẫn chẳng thèm nhìn tôi một cái.

    Đứng trước đầu ngõ đợi một chút thì một chiếc xe quen quen chạy đến, là anh ta.

    Vỹ Khang nhìn tôi rồi nở nụ cười:

    "Chào, tối qua ngủ ngon chứ?" Tôi cũng cười lại với anh, bảo tối qua tuy sóng gió nhưng vẫn ngủ rất ngon.

    "Sao lại sóng gió?"

    "Đi đi rồi em sẽ kể anh nghe." Tôi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm của anh rồi đội lên.

    Trên đường đi, anh bảo tối qua anh ngủ cũng rất ngon, anh vốn sống ở riêng dù bố mẹ anh cũng trên thành phố nhưng anh muốn tự lập nên ra thuê nhà bên ngoài cho tiện, anh đang sống chỉ có một mình thôi nên giờ giấc thế nào cũng thoải mái. Tôi thầm ngưỡng một anh, một người điển trai lại chịu khó nữa, chắc ở nhà anh ấy là một người con ngoan, nhưng tiếc rằng... anh ấy sẽ không lấy vợ để san sẻ công việc sau này sao?

    "Anh có định lấy vợ không?"

    Anh im lặng một hồi không nói gì, tôi chợt thấy ngại ngùng, chắc đó là chuyện khá nhạy cảm của anh chăng? Tôi vội xin lỗi, không cần anh trả lời đâu, ấy vậy mà anh vui vẻ thản nhiên nói.

    "Chuyện đó thì sau này mới biết được, hiện giờ anh chỉ có em thôi."

    Trái tim tôi một lần nữa rung động, tôi như được rót thêm mật vậy, nhưng quả thật mỗi lần bên cạnh anh, tôi lại cảm thấy được yêu thương và trân trọng vô cùng.

    Tới quán cà phê, nơi đây trang trí rất đẹp, đặc biệt bàn ở đây là bàn gỗ, chính giữa được khuếch một mảng rộng được đổ nước vào, có cả cá nữa, được bố trí một cách sinh động, tôi chỉ biết trố mắt nhìn rồi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

    "Sao anh biết chỗ này, đẹp thế."

    "Thường mỗi lần có tâm trạng thì anh liền tới đây để thả lỏng bản thân."

    Tôi chợt nhớ đến bản thân mình, mỗi lần có tâm trạng thì một mực ở nhà thôi, không ăn không uống gì hết, đợi đến khi Văn Khôi cậy miệng thì mới nói, nói ra xong mới chịu xuống ăn.

    "Hôm nay anh có tâm trạng thế nào."

    "Vui."

    Vỹ Khang cười thật tươi. Tôi cảm thấy anh ấy đúng là người nhiều năng lượng tích cực.

    "Em uống gì?" Vỹ Khang nhẹ nhàng hỏi tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp.

    "Cam ép ạ."

    Nói chuyện với anh ấy một lúc thì cũng tới giờ tôi phải về rồi.

    "Sao vội thế."

    "Nếu không về đúng giờ em sẽ bị nhốt ngoài mất."

    "Không phải hôm qua em bảo mười giờ tối phòng trọ mới đóng cửa sao?"

    "Đó chỉ là một phần... một phần nữa là do cậu bạn phòng trọ em nữa."

    Anh tỏ mặt ngơ ngác, sau đó cười vẻ hiểu ý rồi cùng nhau đứng lên tính tiền đi ra ngoài. Tôi muốn trả anh tiền nước nhưng anh một mực không nhận, anh bảo là bạn trai thì việc trả tiền cho người yêu mình là chuyện bình thường. Tôi chẳng thể nói gì ngoài việc im lặng mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

    Tới cổng Vỹ Khang dặn tôi là nhớ nhắn tin cho anh ấy. Tôi đồng ý rồi nhanh chóng chạy nhanh về phòng trọ. Nhìn qua khe cửa sổ thì tôi thấy Văn Khôi đang chăm chú đọc sách, vẫn siêng năng như cũ nhỉ, nhìn thấy tôi, hàng lông mày chau lại trầm ngâm của cậu được thả lỏng ra. Tôi đẩy cửa đi vào, một mùi hương thơm xông hẳn lên mũi, kích thích dạ dày tôi ghê gớm, tôi nhanh chóng vứt ba lô sang một bên rồi ngồi ngay vào bàn, đang định bốc một miếng đùi gà lên thì một bàn tay đánh vào tay tôi, lực không mạnh.

    "Rửa tay rồi ăn, mất vệ sinh."

    Tôi bĩu môi, rồi đứng lên rửa tay sạch sẽ, không đợi được nữa rồi tôi vồ lấy miếng gà, nhưng chưa kịp chạm tới lại bị đánh phát nữa.

    "Lau tay rồi ăn, cậu tưởng mình cậu ăn chắc."

    Tôi bĩu môi lần nữa, sau đó mới chợt nhớ ra.

    "Cậu chưa ăn hả."

    "Đợi cậu."

    Văn Khôi... cậu thành công khiến tôi cảm động rồi đấy, tôi cảm thán, giờ thì ăn thôi, ăn thôi.

    "Ăn rau xanh vào."

    "Tớ không thích."

    "Cấm cãi."

    "Cậu giống mẹ tớ quá."

    "Cứ cho là vậy."

    Chúng tôi cùng nhau ăn rất vui vẻ, cậu nói một câu tôi cãi một câu, nhưng tôi rất biết chừng mực, biết cãi để cậu ta chỉ cười chứ không giận.

    Ăn uống no nê, lúc này tôi chỉ muốn nằm ngủ một cái thật sâu, nhưng bị Văn Khôi bắt ngồi, cậu ta bảo ăn rồi nằm chẳng mấy chốc sẽ thành heo. Tôi mặc kệ, không có sức đâu mà leo lên tầng nữa nên tôi chiếm luôn giường của cậu ta. Văn Khôi bất lực chẳng làm gì tôi chỉ nhìn tôi rồi thở hừ một tiếng lạnh lùng, tôi cười ngốc rồi im lặng định thiếp đi thì chợt nhớ đến Vỹ Khang, phải nhắn tin hỏi thăm anh ta.

    "Anh về nhà chưa? Ăn uống gì chưa?"

    Một lúc sau anh nhắn lại.

    "Anh vừa ăn ở tiệm rồi."

    "Anh không nấu nướng gì hả?"

    "Đang đợi em nấu cho ăn đây."
    Cùng với biểu tượng cười.

    Tôi cảm thấy anh ấy quả là một con người lãng mạn và tình cảm mà, hiếm có thể tìm một người như vậy, nhưng phải công nhận trong giới của chúng tôi, dù công hay thụ họ sống vô cùng tình cảm.

    "Làm gì cậu cứ cười như kẻ điên vậy." Văn Khôi ngồi kế tôi nhưng ánh mắt cứ dán vào sách, chắc nghe tiếng cười của tôi khiến cậu ta khó đọc sách chăng?

    "Có cậu điên đấy." Tôi giận dỗi nhìn hắn, nhưng hắn chả thèm liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng quá rồi đấy bạn à, thôi không chọc hắn nữa. Thấy hắn chẳng trả lời lại, tôi áy náy hỏi:

    "Tớ làm ồn cậu hả, vậy để tớ lên tầng."

    "Nằm đó đi, không sao, không ồn." lúc này Văn Khôi mới nhìn tôi, ánh mắt đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng, tôi cười cười rồi nằm nhắn tin tiếp. Quả thật có bạn bè ở bên cạnh thoải mái hẳn ra.

    "Thứ bảy lúc năm giờ chiều anh rảnh không?"

    "Được, anh rảnh."

    "Công viên Gia Định nha."

    "Nhất trí."


    Nhắn một lúc rồi mắt tôi mở to mở nhỏ, tôi buồn ngủ quá rồi, chào tạm biệt anh ấy một câu rồi, cụp mắt xuống ngủ luôn.

    Sáng hôm sau, vẫn như ngày thường tôi tránh nắng mà ngủ tiếp, nhưng sao dần dần mất không khí thế này... sắp chịu hết nổi rồi... tôi mở mắt bật dậy, một bàn tay bóp lấy mũi tôi, tôi huơ huơ tay.

    "Tớ tỉnh rồi, tỉnh rồi."

    Bàn tay sau đó mới chịu buông mũi tôi ra, tôi xoa xoa cái mũi đáng thương.

    "Đi học."

    "Nay tớ có lớp chiều mà."

    "À... vậy à?"

    Tôi tức tối, cái tên này thật đáng đáng đáng đánh một phát mà.

    "Thế dậy ăn sáng, rồi xếp lại mền gối cho tớ."

    Tôi ngơ ngác, bỗng chợt nhớ ra, tối qua tôi ngủ trên giường Văn Khôi, vậy là tối qua tôi giành giường cậu ấy.

    "Đêm qua cậu ngủ ở đâu?"

    "Lúc đầu là kế cậu, nhưng cậu cứ lăn qua lăn lại, khó chịu, nên tôi nằm dưới đất."

    "Sao... sao không lên tầng ngủ giường tớ."

    "Không thích."

    "Cậu kỳ thị tớ thế à." Tôi giỡn giỡn với Văn Khôi.

    "Không.. Tớ kỳ thị độ cao." Văn Khôi ậm ự nói.

    "A..." đến tận giờ tôi mới hiểu tại sao hắn lại không muốn nằm ở trên, hóa ra là sợ độ cao, cái tên không sợ trời, không sợ đất như hắn lại sợ một điều nhỏ bé vậy sao? Giờ tôi mới cảm thấy hắn giống người chút rồi đấy, tôi nhoẻn miệng cười.

    Nằm ở nhà chẳng mấy chốc cũng đến buổi chiều, tôi xách ba lô lên đi tới trường, Văn Khôi có lớp trước tôi nên hắn đã đi trước rồi, tôi ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi mới thong thả bước tới trường, đang là tháng của mùa thu, gió nhẹ nhàng thật là thích, tôi là sinh viên năm nhất, tiền là do mẹ chu cấp hàng tháng, tôi không có ba, một mình mẹ nuôi tôi từ nhỏ đến nay, năm nay cũng là lần đầu tiên tôi sống xa mẹ, thật là lúc đầu cũng hoang mang, sợ lắm, chẳng biết lên đây rồi kiếm phòng thế nào, bạn bè ra sao... tôi rất sợ ở chung cả đám, cả bọn vì vậy mà tôi từ chối ở kiến túc xá trường mà thuê một phòng trọ gần trường để ở, tôi ngại việc phải ăn chung tắm chung với một lũ con trai thẳng, tôi không thể thoải mái được như bọn họ... dù ở ngoài tiền nhà cũng mắc hơn.

    Tôi còn nhớ lúc ấy vẻ mặt tôi ngu ngơ đi tìm phòng trọ mà cứ đi mãi đi mãi mà chẳng kiếm được, lúc gần như tuyệt vọng thì trời lại mưa ào xuống, tôi loay hoay kiếm một mái hiên để trú tạm, người tôi ướt sũng, cơ thể run bần bật lên, lúc ấy ai nhìn tôi cũng tỏ vẻ thương xót, thật thảm hại mà.. tôi ôm chiếc ba lô của mình lặng nhìn trời cứ mưa, mưa mãi.. chẳng biết sau này khi lớn lên tôi có thể làm việc gì đây, thiết kế đồ họa là nghề tôi chỉ mới tìm hiểu khi biết trúng tuyển đại học. Tôi thích vẽ, nhưng vẽ không đẹp, lúc nói cho đám bạn nghe thì tụi nó cũng ngăn cản tôi không nên theo nghề ấy, vốn dĩ không có năng khiếu, tôi cũng hoang mang nhưng tôi lại nghĩ rằng cuộc sống của mình là do mình tạo, dù sau này là nghề gì cũng được chỉ cần có tiền lo được cho mẹ là tôi hạnh phúc lắm rồi.

    Trời mưa Sài Gòn thật buồn ha... nghĩ rằng suốt cuộc đời tôi cũng sẽ đi trên con đường chỉ một mình mà lòng tôi buồn không tả nổi, tôi không như người khác, lúc nào cũng gồng mình để che đậy cảm xúc, dù là một người đồng tính nhưng tôi muốn mình là một người mạnh mẽ, ấy thế mà sâu thẳm trong tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi có một bờ vai để có thể dựa vào. Cứ thế mỗi lần buồn tôi lại chìm đắm vào thế giới cô đơn của riêng mình, mong ai đó có thể vươn đôi tay ra giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  7. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 5: Tâm tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này cậu gì đó ơi." Giọng nói bên cạnh vang lên.

    Tôi vô thức ngước nhìn người đang kêu tôi.

    "Sao cậu khóc vậy? Lạc đường hả?"

    Hở... tôi đang khóc? Tôi lấy tay sờ lên mặt mình. Hàng nước mắt vô thức chảy xuống, tôi bắt đầu lấy lại ý thức cố chùi đi những giọt nước mắt rồi nói với người kia.

    "À... do nãy tớ ở ngoài mưa nên nước mưa rơi xuống."

    Một chiếc khăn giơ ra trước mặt tôi, tôi ngại ngùng không đón lấy.

    "Hừ... sao vậy, lạc thì nói đi."

    "Không, tôi không lạc... tôi đang tìm nhà."

    "Thế là lạc rồi còn gì nữa?"


    "Tôi tìm nhà để thuê..."

    "A... hóa ra là sinh viên đang tìm nhà thuê à."


    Tôi không nói gì, hết sức cảnh giác vì tôi nghe nói có rất nhiều kẻ luôn giở trò với sinh viên. Nhưng nhìn lại anh chàng này rất đáng tin, rất trẻ, cao hơn tôi một cái đầu, trông qua rất mạnh mẽ, khiêm tốn.

    "Tôi có một căn phòng trọ khá ổn tuy hơi nhỏ nhưng được cái nếu chia tiền ra đỡ nặng nề."

    Tôi vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ, nhưng nghe giọng anh ta không vẻ gì đi lừa gạt, chắc chắn mà hơi chút lạnh. Sau khi mưa tạnh anh đưa tôi qua một ngõ nhỏ, chúng tôi đi cùng nhau nhưng người trước người sau, chẳng ai nói gì, anh ta cũng chẳng ngoái đầu nhìn tôi một cái, nhìn từ sau lưng, anh ta có một bờ vai vô cùng vững chắc, phút chốc tim tôi bỗng rung lên.

    Chúng tôi đứng trước một căn nhà nhỏ, một cánh cửa vừa với một cánh cửa sổ kế bên, xung quanh toàn nhà và nhà. Anh ta lấy trong túi ra chìa khóa, anh ta mở cửa, đập vào mắt tôi là tất cả những gì của căn phòng, một cái cầu thang nhỏ bên phải dẫn thẳng đến tầng trên, đây không phải là nhà lầu nên tầng trên cũng vừa vặn để một người ngủ. Sau cầu thang ấy tôi thấy ngay một khoảng không gian nhỏ, có một cái giường nhỏ ở đó, nhìn qua trái là một quầy bếp nhỏ. Đi vào bên trong ngay cạnh cửa sổ là một cái bàn với sách vở ở trên ấy, đối diện bàn là một cái ghế, tôi dạo một vòng bên trong phòng tắm là bồn cầu, một chỗ rửa mặt đánh răng và cái gương, thoáng qua thì vô cùng sạch sẽ, dù tuy nói mọi thứ đơn giản nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mọi thứ được trang trí vô cùng gọn gàng.

    Tôi ngồi xuống đất, anh ta lấy cho tôi một cốc nước rồi hỏi thế nào, tôi bày tỏ cảm nghĩ của mình, anh ta vẫn vẻ điềm tĩnh ấy bảo:

    "Nếu thấy ổn thì dọn vào đây ở cùng tôi, chúng ta sẽ chia tiền phòng."

    Tôi thấy việc này vô cùng hợp lý, tôi nhanh chóng đồng ý, tôi kéo va li tôi vào, anh ta chỉ cho tôi chỗ ngủ sẽ là tầng trên, đang định bước lên lầu thì tôi quay đầu lại nhìn anh ta rồi hỏi:

    "Anh tên gì vậy?"

    Anh ta nhìn tôi, tay đút vào túi quần, bình thản đáp:

    "Đào Văn Khôi."

    Tôi gật đầu mỉm cười:

    "Nguyễn Tiến Bảo."

    * * *

    Tiếng chuông lớp bỗng đỗ lên, tôi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chưa tập trung được bao lâu thì mắt tôi đã nặng trĩu.

    "Lại ngủ rồi à? Cậu chưa bao giờ tập trung học tử tế được một lần sao Tiến Bảo."

    "Cho tớ chợp mắt chút thôi... một chút thôi."

    Tiếng chuông thứ hai vang lên báo hiệu chuyển tiết.

    Tôi vươn người một cái, mơ màng mở mắt lên, một cuốn sách khẽ vỗ lên đầu tôi.

    "Hết tiết mới chịu dậy cơ đấy."

    "Hì hì." Tôi nhe răng cười.

    Cô gái ngồi đằng trước quay xuống bảo:

    "Cậu thì khác gì đâu Gia Khiêm, không phải một lúc sau cậu cũng ngủ à."

    "Kệ tớ." Gia Khiêm bĩu môi.

    "À Tiểu Bảo nè, Văn Khôi đang học lớp cạnh mình đó." cô gái kia nhìn sang tôi rồi nói.

    "Ái Lệ, cậu ấy là Tiến Bảo, Tiến trong Tiến lên chứ không phải Tiểu." Gia Khiêm cười cười.

    "Tớ mặc kệ, Tiểu Bảo vẫn dễ thương hơn." Ái Lệ tỏ vẻ giận dỗi nhìn Gia Kiêm.

    "Ái chà chà vừa nhắc tào tháo tào thao tới rồi này." Ái Lệ đưa mắt ra hướng cửa lớp.

    Từ cửa lớp một nam thanh niên cao ráo bước vào, hắn đứng trước bàn tôi, rồi... cốc tôi một cái.

    "Ai da." Tôi kêu khẽ.

    "Học hành không lo, ngủ ở nhà chưa đã hả." Văn Khôi lạnh lùng nói, cốc tôi xong hắn bỏ tay vào túi quần.

    "Tớ không có ngủ, đúng không Gia Khiêm?" Tôi vội nhìn sang Gia Kiêm tìm kiếm sự cầu cứu. Gia Kiêm thì nhìn mặt Văn Khôi, hắn không dám nói mà chỉ gật gật rồi lại lắc lắc, thôi chả trông mong gì vào tên này được.

    "Ngủ trên giường tớ làm cậu không thoải mái ngủ ngon nên lên lớp mới ngủ?"

    Tôi sửng người... hả? Ái Lệ cũng trợn mắt lên, miệng lắp ba lắp bắp:

    "Cậu ngủ chung với... Văn Khôi đấy à... chà chà tin nóng hổi nha."

    Tôi lấy tay bịt miệng Ái Lệ lại.

    "Ngủ cùng nhau thì có sao đâu, vốn dĩ họ cũng ở chung một phòng, con trai với con trai ngủ chung thì có gì lạ đâu mà cậu trợn mắt ghê vậy." Gia Khiêm chẳng biết từ đâu lại chĩa vào thêm nữa, Ái Lệ như muốn phản bác lại, kéo tay tôi, nhưng cô cứ kéo tay này tôi ra thì tôi lại dùng tay khác bịt miệng lại, cô chán nản bất lực.

    "Thôi tớ về lớp sắp tới tiết tiếp theo rồi, học hành đàng hoàng đi, không thì không có cơm ăn tối nay đâu." Tôi gật gật đầu nhiệt tình, đợi đến khi Văn Khôi ra khỏi cửa tôi mở tay mình ra. Ái Lệ bực mình trách móc.

    "Cậu làm gì thế hả, chán quá cậu ta đi rồi chưa kịp nói gì."

    "Cậu còn muốn tớ đội mấy cái quần nữa đây?"

    "Cả lớp... à không cả trường đều đồn ầm lên chẳng phải sao?" Ái Lệ bĩu môi.

    "Đồn gì?" Tôi lại buồn ngủ nữa rồi, lại ngục mặt xuống bàn tiếp.

    "Văn Khôi là chồng của cậu."

    "Rõ tầm phào... cậu ta chẳng-"

    Tôi muốn bảo rằng cậu ta chẳng nuôi tôi ngày nào, thì chợt nghĩ lại nếu không có Văn Khôi nấu cơm chẳng phải tôi sẽ chết đói sao.. may mà kịp nghĩ chưa nói ra.. hên quá vẫn còn sáng suốt.

    "Thật mà... cậu với cậu ta có gì phải không?" Ái Lệ tò mò, mắt thì sáng bừng lên.

    Tôi lắc đầu, Gia Khiêm chán quá chạy đi chơi rồi, sắp tới giờ mà hắn vẫn tìm gái để chọc.

    "Nhưng Văn Khôi quan tâm cậu thật mà, cậu không có một chút tâm tư với cậu ấy sao?" Giọng Ái Lệ tỏ vẻ buồn hiu có vẻ đang cảm thương cho tình cảm của Văn Khôi không được tôi đáp lại.

    "Cậu ấy là trai thẳng." Tôi khẳng định.

    "Sao cậu chắc?" Ái Lệ nghi ngờ hỏi.

    "Cái gì ai thẳng ai cong?" Gia Khiêm chả biết chạy đi đâu giờ lại chạy về ngay lúc này, tôi cũng chả buồn trả lời nữa, tâm tư tôi lại một chút buồn... không phải tôi chưa từng nghĩ đến đáp trả lại sự quan tâm của Văn Khôi... nhưng tôi không muốn phá hoại cuộc đời cậu ấy, cậu ấy còn cả một tương lai phía trước, cậu ấy sẽ cưới vợ rồi sinh con, rồi có một gia đình vô cùng hạnh phúc... tim tôi khẽ chợt nhói lên... phải, tôi né tránh, tôi muốn né tránh cậu ấy, cậu ấy quá tốt, quá tốt, người tốt vậy tôi không có quyền phá vỡ đi tương lai của họ, họ không đáng bị vậy, còn tôi thì không xứng.

    Bỗng một giọt nước mắt tôi khẽ chảy xuống, đau lòng này sao tôi lại nghĩ tới chứ, tôi đã dồn nén nó lại từ trước tới giờ rồi, nén thêm chút nữa thì có làm sao đâu chứ?

    Chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, tôi mệt mỏi ngồi dậy lấy ba lô của mình.

    "Tiến Bảo, nay muốn đi chơi cho khuây khỏa không, tớ thấy cậu hơi buồn." Gia Khiêm nhìn tôi nói, giọng cậu quan tâm khiến tôi cảm thấy rất an ủi.

    "Hôm nay tớ muốn về nhà." Tôi quay đầu nhìn Gia Khiêm cười nói.

    "Thế tớ cùng cậu về." Gia Khiêm vừa nói xong thì bị Ái Lệ nắm cánh tay lại.

    "Được rồi ông tướng ạ, cậu ấy có người đưa về rồi." Ái Lệ cười cười rồi lắc lắc đầu hướng về phía cửa.

    Tôi quay đầu nhìn theo, dáng hình cao ráo đang tựa vào một bên cửa ra vào, hắn quay lưng với tôi lại đang nhìn trên trời cao, Văn Khôi đứng đó, hắn vẫn chờ tôi, tôi bước lại gần đánh nhẹ vào vai hắn, rồi cười.

    "Xong chưa đi thôi."

    "Ùm đi thôi."

    Về tới phòng trọ tôi nhận được tin nhắn từ Vỹ Khang.

    "Sao rồi, hôm nay em học thế nào?"

    "Rất tốt ạ."

    Dù trả lời tin nhắn vậy nhưng tôi nghĩ tới hôm nay chẳng phải toàn ngủ ngủ và ngủ hay sao?

    "Anh muốn gặp em quá!"

    Tôi thoáng khựng lại, vui vẻ hẳn lên, tôi đùa qua đùa lại với Vỹ Khang rồi tắt máy đi xuống lầu. Cơm đã được bày sẵn, mùi thơm như đang quyến rũ tôi vậy, trước khi mất kiểm soát tôi phải đi rửa tay rồi lau tay sạch sẽ mới được.

    Tôi ngồi đối diện Văn Khôi, hai đứa cứ thế im lặng mà ăn cơm, một hồi sau Văn Khôi bắt chuyện trước.

    "Hôm nay học thế nào?"

    Tôi ngậm đôi đũa dừng vài giây.

    "Tớ... toàn ngủ."

    "Ùm."

    Tôi ngạc nhiên Văn Khôi không tỏ vẻ gì bực bội, làm tôi thấy hơi thắc mắc.

    "Cậu không nổi giận chứ?"

    "Ai rảnh."

    Tôi cảm thán... lạnh lùng đáng sợ luôn, nhưng hơi buồn đấy nha bạn.

    "Thật ra..." Văn Khôi dừng đũa đưa mắt lên nhìn tôi

    "Hả?"

    "Sắp tới..." Văn Khôi ngập ngừng nói.

    "Ùm ùm." Tôi gắp thức ăn bỏ vào chén mình rồi sung sướng tận hưởng.

    "Cậu có thể buông đũa nói chuyện chút không? Làm như tớ bỏ đói cậu vậy." Văn Khôi cáu giận gắt lên với tôi, tuy không lớn nhưng rất đáng sợ. Tôi vội buông đũa tỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với cậu ấy.

    "Sắp tới là sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì không?"

    Tôi thoáng vẻ khó tin, vừa xúc động vì có người nhớ đến sinh nhật mình, vừa cảm động vì muốn tặng quà cho mình, tôi bảo mà Văn Khôi là tốt nhất.

    "Đồ ăn ngon." Tôi chẳng cần suy nghĩ.

    "Dễ."

    Rồi cả hai im lặng, tôi bối rối, còn gì sao?

    "Còn gì không?" Văn Khôi hỏi tiếp.

    Tôi suy nghĩ tiếp... đồ ăn ngon là đủ rồi, còn gì nữa? Không thể bắt cậu tặng nhà lầu xe hơi được, cũng không thể kêu cậu ấy mua tặng mình viên kim cương được. Ơ nhưng mà nghĩ lại quà tặng là thứ gì đó bất ngờ, phải tự cậu ấy suy nghĩ chứ, tôi cá là Văn Khôi lười suy nghĩ đấy chứ.

    "Tớ muốn sự bất ngờ." Tôi giở giọng cáu kỉnh nói.

    Văn Khôi thoáng giật mình.

    "Tớ muốn đó là món quà cậu chọn chứ không phải món quà mà tớ suy nghĩ muốn có, thế thì có gì vui đâu." Tôi bĩu môi rồi cầm đũa lên gắp tiếp thức ăn cho vào chén.

    "Được thôi, món quà tớ chọn thì cậu đừng có mà hối hận."

    "Không hối hận, không hối hận." Tôi vui vẻ ăn lia lịa, cậu ta nhìn trông có vẻ bất lực lắm nhỉ, tính làm khó tớ à? Văn Khôi à cậu còn non và xanh lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  8. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 6: Cậu ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày đều diễn ra rất bình yên, cuộc sống của tôi vốn bình yên và tôi rất muốn duy trì sự bình yên như vậy, nhưng tôi có cảm giác sự bình yên này như đang nuôi dưỡng một mối nguy hại nào đó. Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình, hôm nay tôi có tiết học thể dục ở buổi sáng nên giờ tay chân đã mệt rã rời ra rồi. Khôi thì cũng đã đi học, một mình tôi trong căn phòng, vô thức cầm điện thoại lên, đoán chừng anh ấy chắc đang làm việc, không biết nên nhắn hỏi thăm không? Sợ làm phiền anh ấy, mà giờ cũng trưa rồi, lỡ anh ấy cũng rảnh rỗi thì sao.

    "Anh đang làm việc hả?"

    Một lát sau tin nhắn trả lời của anh ấy đã tới ngay.

    "Anh đang được nghỉ trưa."


    Tôi băn khoăn không biết nên nhắn gì nữa đây, đầu óc tôi trống rỗng, nhiều lần tôi vẫn chưa tin rằng mình đang trong một mối quan hệ. Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng lại hồi lúc tôi còn là học sinh, có một chàng trai đã làm tôi rất thích, cậu ấy dịu dàng, tốt bụng, hơn thế cấu ấy là người đầu tiên tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, nhưng nhận lại chỉ là lời xin lỗi, lúc đó thật sự tôi đã biết trước kết quả rồi nên cũng không đau lòng, cũng không hối tiếc đã thổ lộ, đó có lẽ là lần đầu tôi dũng cảm nhất. Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa, dù vẫn kết bạn trên Facebook. Tôi hỏi thăm qua loa với anh rồi bảo anh làm việc đi có gì sẽ nhắn tin lại cho anh sau.

    Chắc tôi sẽ hẹn bọn Gia Khiêm với Ái Lệ ra ngoài chơi bời chút. Trong lớp tôi thân nhất là hai người họ, một Gia Khiêm rất nhiệt tình, vui tươi, cậu ấy tuy cũng lười học như tôi nhưng thành tích lại tốt hơn tôi rất nhiều, cậu là một thiếu gia nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy vì vị trí cao cao ấy mà đối xử kinh thường với người khác bao giờ.

    Còn Ái Lệ, cô nàng rất mê mấy anh chàng hàn quốc, dù trong lớp Ái Lệ cũng rất ít nói chuyện với người khác, nhưng một khi nói chuyện, cô nàng sẽ cho bạn thấy cô nàng là người tích cực thế nào, tôi rất thích tính cách vui vẻ của cô ấy, Ái Lệ biết tôi là người đồng tính, đối với tôi có một người bạn là nữ mà lại hiểu tôi và thông cảm cho tôi, tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

    * * *

    "Ở đây ở đây nè." Tôi vẫy tay ra hiệu.

    Ái Lệ nhiệt tình bước tới cười thật tươi. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, vì vui quá nên tôi lỡ mồm nói với cô nàng biết được một quán vũ trường dành cho người đồng tính gần đây.

    "Cậu tới đó rồi hả?" Cô nàng hứng khởi.

    Tôi gật đầu, rồi nhấp một miếng nước cam ép.

    "Như thế nào?"

    "Ồn ào và nhiều người mặc đồ hoa hòe, còn nữa mùi nước hoa nồng nặc luôn."

    Cô nàng cười ha hả coi bộ rất vui, tôi cũng vui vẻ hơn, quả Ái Lệ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những nổi buồn.

    "Thế cậu có để ý anh chàng nào không?"

    Tôi chợt khựng lại.

    "Có một anh chàng tới bắt chuyện với tớ."

    "Sao sao?"

    "Phải nói rất rất đẹp trai đó chứ." Tôi nhắm mắt lại liên tưởng về anh ấy.

    "Ai đẹp trai?"

    "Thì là..." Khoan... có gì sai sai chút, giọng nói đó không phải của Ái Lệ, tôi nhìn Ái Lệ, khuôn mặt cô nàng vẫn vui vẻ, nhưng hướng ánh mắt của cô nàng lại là phía sau lưng tôi.

    "Văn Khôi cậu học xong rồi sao?" Ái Lệ niềm nở cười.

    Một bàn tay to đặt lên bờ vai tôi, khẽ nói: "Ùm, chào."

    Tôi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Văn Khôi, cậu ấy làm gì ở đây nhỉ, dù bắt gặp ở đây cũng là bình thường thôi nhưng vốn dĩ Văn Khôi đâu thích đi ra ngoài, hắn chỉ từ trường rồi về ngay đến nhà. Tôi ngước nhìn hắn rồi mới để ý đằng sau cậu ta có thêm người.

    "Ngồi ở đây đi." Văn Khôi hướng về phía sau, tay thì chỉ về hướng chiếc ghế trống bên cạnh Ái Lệ.

    Người đó cũng vui vẻ gật đầu.

    "Chào hai bạn, tớ là Hoàng Văn, là bạn chung lớp với Văn Khôi, nay tớ có nhờ cậu ấy phụ đạo cho tớ." Là một nam sinh, đeo một chiếc kính tròn to, nhưng không trông giống mọt sách, trông rất có phong cách.

    Ái Lệ khẽ lắc lắc tay tôi rồi thầm ca ngợi:

    "Quả nhiên... bạn của Văn Khôi toàn cực phẩm không kìa, đẹp trai quá đi."

    Chạm đúng hình mẫu cô nàng rồi đấy, Văn Khôi kéo một chiếc ghế tới ngồi giữa tôi và Hoàng Văn.

    "Còn một tên nữa đâu?" Văn Khôi liếc mắt nhìn xung quanh, rồi hướng ánh mắt tò mò nhìn tôi.

    Tôi biết hắn đang nhắc tới ai.

    "Nay cậu ta có việc bận nên không tới." Tôi bình thản nói rồi uống tiếp một miếng nước cam.

    "Đúng rồi, bận đi chơi với bạn gái đấy chứ." Ái Lệ chêm thêm một cậu.

    Tôi cười cười, Gia Khiêm lúc nào cũng vậy, vô cùng đào hoa, hết tán cô này rồi lại tán cô kia, nhưng điều tôi hơi thắc mắc, Ái Lệ cũng là một mỹ nhân đấy chứ, nhưng chưa bao giờ thấy hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, một lời tán tỉnh đến Ái Lệ cũng không có, cư xử trước mặt cô nàng là vẻ nhỏng nhẻo, giận hờn vô cớ, rồi cười cười như một thằng ngốc vậy, nhớ lại dáng vẻ của tên ấy tôi lại thấy buồn cười.

    Bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, sau đó chợt nhớ ra cậu bạn Hoàng Văn kia tới đây để học bài mà.

    "A... Hoàng Văn, cậu với Khôi học đi, tớ và Ái Lệ sẽ tránh đi để không làm phiền."

    Vừa dứt lời, Ái Lệ không vui nhìn tôi vẻ giận dỗi, nãy giờ người nói chuyện với Hoàng Văn chỉ có mình cô ấy, giờ chia cắt hai người có vẻ hơi nhẫn tâm nhỉ.

    "Không sao, việc học thì lúc nào cũng được, tớ muốn được nói chuyện hơn, ngày mai học cũng được, được không Khôi?" Hoàng Văn hướng mắt nhìn Văn Khôi cười nói. Văn Khôi bình thản nhấp một ngụm nước sau đó mới gật đầu.

    "Không biết nay cậu sẽ nấu món gì đây." Tôi cười hì hì với Văn Khôi.

    "Trứng Chiên."

    "Đơn giản quá."

    "Nhịn."

    "Đơn giản nhưng lại ngon, tớ thích trứng."

    Ái Lệ cười phá lên:

    "Cậu phải chăm sóc đàng hoàng cho Tiểu Bảo đấy, lỡ cậu ta không có sức thì..." Giọng cô nàng mang chút biến thái.

    "Hai cậu ở chung với nhau hả?" Hoàng Văn hỏi.

    Tôi gật đầu mỉm cười

    "Ngưỡng mộ ghê!"

    Hoàng Văn cảm thán, cậu ta bảo cậu ta cũng muốn sống riêng, nhưng ba mẹ không cho, cậu có một người anh trai, anh ấy cũng đã ra sống riêng, cũng muốn ra riêng sống thử sẽ ra sao. Tôi thầm nghĩ, đúng là tấm chiếu mới trải mà, sống riêng cực lắm, lúc trước nhiều lần tôi chỉ muốn về nhà.

    Chúng tôi ngồi chơi tới tối rồi cuối cùng cũng tàn tiệc, Hoàng Văn bảo sẽ đưa Ái Lệ về, vì cô nàng là con gái đi khuya về rất nguy hiểm, tôi nghe không thể tin được, tiến triển nhanh đến vậy sao? Ái Lệ thì vui như lâng lâng trên mây, tôi cười trừ, vui cùng cô bạn thân của mình, vậy cũng tốt, Ái Lệ cố lên, tớ mong cậu sẽ vui vẻ với cậu chàng này nhé, tôi thấy Hoàng Văn quả là một người tử tế.

    Tôi về cùng Văn Khôi, tôi đi sau cậu ấy, vẫn là tấm lưng ấy, rộng rãi, vững chắc. Rồi tôi lại ngước lên trời, đêm nay sao nhiều quá, thật đẹp, tôi cảm thấy rất thoải mái khi nhìn ngắm những ngôi sao sáng kia, cảm thán, dù nhỏ bé, độc lập nhưng vẫn luôn tỏa sáng.

    "Cậu nhìn gì vậy, không nhìn đường hả?"

    Tôi khựng lại, Văn Khôi đưa tay vào túi, đứng nghiêng người hướng về tôi, lúc này nhìn cậu ấy như một chàng soái ca bước ra từ truyện tranh vậy, một khung cảnh thật đẹp.

    "Không ngờ tớ lại được chung phòng với một mỹ nam nhân đấy chứ." Tôi trêu.

    "Động lòng rồi sao."

    "Phải phải động lòng mất rồi." tôi ôm lồng ngực khẽ cười cười.

    Văn Khôi không nói gì nữa, quay đầu bước đi tiếp, tôi đuổi theo cậu ấy, bỗng có hứng nói chuyện với cậu ấy.

    "Cậu thích mẫu bạn gái thế nào?"

    Văn Khôi có vẻ trầm tư hắn im lặng không nói, tôi cố bước tới gần xem gương mặt của hắn thế nào.

    "Không có tiêu chuẩn, chỉ cần thấy hợp là được." Vẻ mặt bình thản, không một chút cảm xúc, trời cũng dần lạnh hay do gương mặt ấy làm tôi cảm thấy băng giá?

    "Cậu vốn lạnh lùng vậy sao?"

    "Cậu thấy tôi lạnh lùng sao?"

    Tôi gật đầu lia lịa.

    "Nè nè Văn Khôi soái ca, cười một cái xem nào."

    "Tại sao?"

    Tôi ngớ người... ừ tại sao nhỉ? Tôi cũng không hiểu sao tôi lại muốn nhìn thấy Văn Khôi cười một chút. Tôi dừng chân, bỗng sao có chút hụt hẫng thế này.

    "Về nhanh thôi."

    Giọng nói trầm ấy vẫn như lúc nãy, đúng là do tôi nghĩ quá nhiều rồi, Văn Khôi là một chàng trai tốt, cậu ấy đâu cần biểu lộ cảm xúc quá nhiều trên khuôn mặt, với lại điều đó chỉ xảy ra khi cậu ấy gặp cô gái mà cậu ấy yêu mà thôi, chúng tôi vốn là bạn bè, nên tôi phải để cậu ấy thoải mái nhất, không thể vì cá nhân mà bắt cậu ấy làm việc này việc kia được. Tôi ngước mặt lên, giật mình, cậu chàng trai phía trước đang cong môi lên cười với tôi vẻ mặt hiền hòa, nhẹ nhàng và ấm áp. Trái tim ngủ say của tôi bỗng cảm nhận được dư vị của sự ngọt ngào... phải tự cảm ơn vì số mình tốt mới gặp được người tốt. Tôi nở một nụ cười thật tươi, thật vui vẻ tiến về phía trước. Tôi sẽ lưu giữ khoảng khắc này, sau này nếu không còn gặp lại cậu ấy nữa thì tôi vẫn nhớ là tôi đã có một người bạn tốt ở bên cạnh thời sinh viên. Văn Khôi à cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến bên đời tôi.

    Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã đến thứ bảy, tôi hồi hộp chuẩn bị, nay tôi mặc một chiếc áo thun trắng có họa tiết đơn giản, một chiếc quần ngắn, tôi băn khoăn không biết mặc quần dài hay quần ngắn, nhưng đi chơi thì nên mặc quần thể thao ngắn cho thoải mái, có lẽ tôi vẫn chưa thể nghiêm túc lớn lên được, vẫn chưa trưởng thành chăng, Khôi hôm nay đã đi làm thêm, cậu ấy chưa bao giờ nói tôi nghe cậu ấy làm gì, tôi hỏi thì vẫn nhận câu trả lời rằng chuyện của cậu ấy, nhiều chuyện... tên đáng ghét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  9. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 7: Buổi hẹn và biệt ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đeo chiếc ba lô trên vai, đội một cái mũ lưỡi trai trắng, đứng đợi anh ấy, trông tôi như một cậu học sinh đang đợi mẹ đón về vậy, nghĩ xong lại thấy buồn cười, quả thật trong tôi không phải chưa trưởng thành mà do tôi chưa muốn. Cuộc sống những người trưởng thành không biết sẽ ra sao nhỉ? Có đáng sợ không? Có cô đơn không?

    "Chào nhóc."

    Tôi choàng tỉnh dậy khỏi thế giới của mình, anh ấy tới rồi, ơ sao gọi nhóc chứ, tôi đi tới anh kẽ gật đầu rồi cười chào lại, anh đưa tôi nón bảo hiểm, tôi đón lấy rồi đội vào.

    Chẳng mấy chốc đã đến công viên, anh ấy mời tôi cây kem, tôi ăn vị socola, còn anh chọn cho mình vị trà xanh matcha, chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế đá, bên dưới của một cái cây xanh, không khí nơi đây vô cùng thoải mái, bao quanh là những hàng cây xanh tươi, chúng tôi đi lúc buổi chiều nên trời cũng dần ngã màu.

    "Thật kỳ lạ đấy, người ta thường hẹn vào buổi sáng sao em lại chọn buổi chiều?"

    "Em không thích nắng."

    Vỹ Khang bật cười, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh tay ngắn, một chiếc quần tây dài màu kem, trông thật đẹp trai, phải thú nhận là tôi rất mê trai đẹp, nhưng không phải ai cũng vậy sao, đối với tôi trai đẹp chỉ có thể ngắm thôi, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ bạn đời của mình là một chàng đẹp trai hay đặc biệt. Nhưng anh ấy đâu phải bạn đời của tôi, anh ấy dành cho tôi những câu nói ngọt ngào nhất, nhưng trong mắt tôi anh ấy cứ như anh trai tôi vậy.

    Tôi vốn chỉ có mẹ là gia đình ngoài ra không có người anh em nào, có thì là anh em họ nhưng đối với tôi họ vẫn là người xa lạ, không phải tôi ghét gì dòng họ mình chỉ là tôi cảm thấy mình tôi và mẹ đã quá đủ rồi.

    "Em thích ăn gì?"

    Tôi không cần suy nghĩ đã nói ngay:

    "Trứng ạ."

    "Đơn giản vậy thôi sao?"

    "Em vốn là người đơn giản mà." Rồi cười ngốc.

    "Anh định đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng."

    Tôi trợn mắt nhìn rồi quơ quơ tay.

    "Không cần không cần, xa xỉ quá."

    "Em vẫn ngại sao? Chúng ta đang quen nhau mà, cứ thoải mái đi." Anh vừa nói vừa cười.

    "Nhưng không vì thế mà em đòi hỏi quá nhiều." Tôi nói chắc nịch, đúng vậy tôi không mơ ước cao sang gì, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường và giản dị là được, cũng không thích lợi dụng ai.

    "Em hôn ai bao giờ chưa?" Anh thẩn thờ nhìn về phía xa xa. Tôi nhìn ánh mắt anh ấy, chất chứa rất nhiều tâm sự.

    "Chưa ạ."

    Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi anh ấy, vốn tôi không hiểu? Hay không muốn hiểu?

    Anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó.

    "Bạn cùng phòng với em thế nào?"

    Tôi ngây ra, một mớ câu hỏi hiện lên, sao anh ấy hỏi về cậu ấy nhỉ? A... chắc không còn vấn đề nào để nói nên anh ấy muốn mượn vấn đề này để hỏi chăng, tôi cũng thành thật nói rằng cậu ấy là người bạn tốt, nấu ăn rất ngon, nhưng cũng rất lạnh lùng.

    "Cậu ta biết em đồng tính không?"

    Tôi giật mình, trước giờ chưa ai hỏi tôi câu này, tôi cũng không biết nữa, tôi gật gật rồi lại lắc lắc vốn dĩ tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy về việc ấy, cậu ấy cũng chẳng bao giờ đề cập với tôi về vấn đề này. Tôi cũng thắc mắc không biết cậu ấy nghĩ gì về mình.

    "Thế còn anh? Bạn bè hay gia đình anh biết không?"

    "Không, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành người đồng tính."

    Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chắc anh ấy cũng khó xử lắm, khi biết giới tính của chính mình như vậy, chắc anh ấy cũng trải qua nhiều cú sốc tâm lý. Anh nhìn tôi rồi cười một cái. Nụ cười có chút không tự nhiên. Bỗng anh ôm chầm lấy tôi một cái, tôi ngạc nhiên, đang định đẩy anh ra thì giọng nói có chút rung rung vang lên.

    "Để anh ôm em một cái."

    Tôi không biết nói gì, cũng không biết làm gì nữa, nếu điều đó làm anh cảm thấy thoải mái thì cứ vậy thôi.

    "Anh xin lỗi."

    Đầu óc tôi như không thể tỉnh táo, chẳng suy nghĩ được gì nữa? Tại sao anh ấy lại xin lỗi? Anh ấy có làm gì sai với tôi đâu?

    Tôi vỗ lưng anh ấy.

    "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào rồi sẽ ổn thôi." Tôi an ủi.

    Lúc này tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của anh ấy.

    Sau đó chúng tôi đi ăn, chỉ một quán cơm bình thường thôi nhưng tôi vẫn thấy ngon. Vỹ Khang giơ tay lên dùng ngón trỏ gạt nhẹ hạt cơm trên miệng tôi xuống, làm tôi đôi chút ngập ngừng, chưa kịp phản ứng lại.

    "Em có thể dùng khăn..."

    "Hết rồi." Rồi anh cười.

    Chúng tôi cứ im lặng mà ăn, trong lòng tôi thì trái ngược hoàn toàn cứ như một trận sóng thần cứ hết lần này đến lần khác đập vào lồng ngực ngày càng mạnh mẽ.

    Anh chở tôi về, vậy là kết thúc một này được gọi là hẹn hò, có chút vui, tôi cởi giày bước ngay vào trong phòng trọ, hôm nay tôi đã bảo Khôi khỏi cần nấu nướng gì hết, vì tôi sẽ ăn ngoài, với cậu ấy nay đi làm thêm chắc cũng mệt, nếu phải nấu ăn thì cực cho cậu ấy quá. Bây giờ là tám giờ ba mươi bốn phút tối, cả căn phòng đều yên tĩnh, tôi khẽ nhìn vào giường Khôi thì chẳng thấy Khôi đâu, chẳng lẽ nay cậu ấy đi làm tới khuya hay sao?

    Rồi tôi nghe tiếng thở nhẹ ở ngay bàn học, tôi bất giác nhìn qua phía bàn, cậu ấy đang nằm dài trên bàn ngủ, tay đã buông lỏng cuốn sách trên tay, tôi tiến lại gần, khuôn mặt rất thoải mái ngủ, có lẽ đã làm việc rất mệt mỏi, tôi đến giường Văn Khôi kéo chiếc chăn đến rồi đắp lên cho người bạn cùng phòng của mình, tôi bước lên tầng thì chợt khựng lại, ngay trước mắt tôi là một ly chè, ly chè thái trông rất ngon, tôi cực thích ăn, hồi còn là học sinh tôi lúc nào ra về cũng mua một ly về ăn.

    Tôi cũng từng đi ăn chè với Văn Khôi rồi kể cậu ấy nghe rất nhiều chuyện hồi còn là học sinh, lúc ấy cậu ấy rất chuyên tâm lắng nghe, khiến tôi cảm thấy lúc ấy mình được cậu ấy coi trọng nhất. Ngay lúc này lại được nếm mùi vị ngọt ngào từ cậu, tôi bất giác nở một nụ cười, cảm ơn cậu, tôi chưa bao giờ làm gì được cho cậu, mà cậu lại làm cho tôi rất nhiều thứ, nhiều lúc tôi muốn hỏi cậu ấy, cậu nghĩ thế nào về tôi, nhưng tôi không dám, tôi nhớ rõ nhớ rất rõ ngày hôm đó tôi tới lớp cậu ấy để cùng cậu ấy về, chỉ bước tới trước cửa lớp thì tôi nghe một cậu bạn trai đang nói chuyện với Văn Khôi, cậu trai đó nói:

    "Đi xem phim với tớ không, có một bộ phim vừa chiếu trên rạp hay lắm."

    Văn Khôi đứng lên nhanh chóng đáp:

    "Nếu cậu là con gái tớ sẽ suy nghĩ."

    "Đi với tư cách là bạn bè thôi mà, bộ cậu chỉ có thích đi với con gái thôi sao?" Cậu trai thở dài, sau đó bĩu môi.

    Tôi đứng quay lưng về các cậu ấy, tôi đã nghe hết và hiểu rõ, người bạn cùng phòng của mình... Văn Khôi bước ra, nhìn thấy tôi, cậu lạnh lùng nói.

    "Về thôi."

    Tôi nở nụ cười rồi nhanh bước theo.
    ***

    Sau buổi hẹn hò với em ấy, tôi một mình về nhà, mở cánh cửa ra, không một bóng đèn phát sáng, một cảm giác thật cô đơn và lẻ loi. Tôi cũng không thèm bật đèn, cứ ngồi đực một chỗ ngước nhìn bóng đêm trong phòng... đến khi nào tôi mới có thể buông được đây?

    Tôi mở điện thoại lên, ngước nhìn thời gian, đã được một tuần rồi.
    ***

    Sáng hôm sau tỉnh giấc, không phải bị Văn Khôi đánh thức mà tự nhiên tôi lại muốn tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đáng lẽ giờ này cậu ấy phải gọi mình dậy rồi chứ. Tôi nghe thấy tiếng động lục đục phía dưới, tôi bước xuống thì thấy Văn Khôi đang lục lọi gì đó, trông vô cùng gấp gáp, tôi thuận miệng:

    "Mới sáng sớm mà làm gì ồn ào quá vậy?"

    "Xếp đồ bỏ va li."

    Tôi thắc mắc tiến lại thì thấy Văn Khôi đang bỏ hết đồ đạc của mình dồn vào va li.

    "Cậu không vì tớ vô dụng mà muốn bỏ rơi tớ đấy chứ?"

    Văn Khôi ngừng tay một lúc... rồi sau đó hắn bảo:

    "Tiến Bảo... tớ phải quay trở về nhà."

    Tôi sửng người:

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Không phải chuyện của..." Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã đoán được hắn muốn nói gì rồi, tôi chận họng hắn lại mà mắng:

    "Đừng lúc nào cũng bảo không phải chuyện của tớ, chuyện gì vậy làm ơn nói cho tớ biết được không?"

    Hắn bị giọng nói như muốn khóc của tôi chặn lại cũng không nói câu nào đau lòng, chúng tôi im lặng một lúc, tôi ngục mặt xuống sàn, trái tim tôi đập mạnh vô cùng.

    Một bàn tay to lớn, vẫn còn chút hơi ấm đặt lên má tôi.

    "Đừng khóc... bố tớ không khỏe, tớ phải về nhà một chuyến."

    "Khi nào cậu trở lại?"

    "Tớ vẫn chưa biết."

    "Cậu... không đi học lại à?"

    "Tớ chưa biết, chỉ cần bố tớ khỏe lại tớ sẽ quay lại học."

    Tôi nắm lấy cánh tay của Văn Khôi, cảm giác khó chịu này là thế nào chứ, đau lòng quá, sao tự nhiên lòng tôi lo lắng vô cùng, chúng tôi từ đầu năm nhập học đã không rời xa nhau một ngày, có vẻ tôi đã sống phụ thuộc vào cậu bạn này quá nhiều. Tôi chợt thoáng qua một suy nghĩ ích kỷ.

    "Có thể đừng đi được không?"

    Bầu không khí nặng nề mà tĩnh lặng, tôi chợt nhớ lại nếu lúc nãy tôi không tỉnh giấc, có lẽ cậu ấy sẽ âm thầm rời đi mất.

    "Đừng trẻ con vậy chứ." Văn Khôi dở giọng trêu chọc

    "Cậu nói tới hè cậu mới về nhà mà, cậu không thể đợi sao... tớ cũng về thăm các bác cùng cậu."

    "Không kịp rồi." Giọng cậu rất buồn, tôi cảm giác chuyện này không đơn giản, vô cùng tệ.

    Tôi chẳng còn biết nói gì nữa, tôi không nên ích kỷ như vậy, cậu ấy còn gia đình mình.. nhưng sao tôi sợ quá, tôi không muốn, không phải lúc này, nhất định không phải lúc này. Tôi ôm chầm lấy Văn Khôi, cơ thể cậu vô cùng rộng, vô cùng ấm áp, tôi có một mơ ước rằng, ước gì... ước gì tấm lưng này có thể mãi mãi bên tôi.

    "Cậu không chán tôi sao?"

    "Không chán."

    "Cậu không sợ tớ lại đánh cậu à."

    "Cậu sẽ không bao giờ làm vậy."

    "Tôi chiều cậu đến vậy sao..." Giọng cậu cười, nhưng tiếng cười của sự đau lòng.

    Văn Khôi giữ lấy hai vai tôi, kéo hướng mặt tôi nhìn cậu ấy.

    "Hãy đợi tớ, khi tớ về... tớ sẽ nói cậu nghe một bí mật."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  10. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 8: Nhận ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi Văn Khôi nắm lấy bàn tay tôi, cậu dùng các ngón tay mình nhẹ nhàng mở bàn tay tôi ra, cậu lấy trong túi một món quà nhỏ nhắn xinh xắn đặt lên bàn tay tôi rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất:

    "Tiến Bảo, sinh nhật vui vẻ."

    ***
    Văn Khôi đi rồi, căn phòng bỗng mất mát điều gì đó quý giá, nó trở nên u lạnh, đôi mắt tôi trống rỗng nhìn ra ngoài, tôi đứng tựa vào chiếc bàn.. sách vở cậu ấy vẫn để lại, mùi hương của cậu ấy vẫn động lại nơi này, nhưng người thì đã đi mất rồi. Tôi đã từng nghĩ đến giây phút chia tay này rồi... nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy, cũng không ngờ nó lại đau như vậy. Tôi tự hỏi không biết Văn Khôi nửa năm bên cạnh nhau, tôi có đọng lại nơi cậu ấy chút dư vị nào không? Còn tôi, cả đời không quên được cậu đã tốt với tôi như thế nào... cậu bảo sẽ quay lại mà, nhưng ngày cậu trở lại, có còn xem tôi như một người bạn cùng phòng nữa không. Văn Khôi à, cậu ác lắm, để tôi vấn vương cậu rồi dứt áo ra đi.

    Tôi xách ba lô lên, đến giờ đi học rồi. Tôi lê bản thân nặng nề của mình từng bước đến trường. Tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Bước tới cửa lớp, những tiếng nói cười quen thuộc vang lên, tôi mở cửa ra, vẫn là những sự hờ hững quen thuộc ấy, tôi tiến đến bàn mình, cố trấn an bản thân, mình phải học hành thật tốt, không thể làm mẹ thất vọng được. Tôi lôi cuốn sách ra. Ái Lệ quay xuống nhìn tôi.

    "Tiến Bảo, nay cậu sao thế? Ơ... đây là quyển toán mà, nay chúng ta học triết học mà.."

    Tôi ngước xuống nhìn cuốn sách mình đem, bất ngờ, đây là cuốn sách toán của Văn Khôi để trên bàn lúc nãy. Tôi bỗng muốn bật khóc... nhưng phải kiềm nén lại. Gia Khiêm chạy tới kéo Ái Lệ đi chỗ khác. Dù họ không muốn nói cho tôi nghe, nhưng tôi biết đại khái những gì mà họ nói.
    ***

    "Văn Khôi đi rồi." Gia Khiêm nhẹ giọng, u buồn ngục mặt xuống đất.

    Ái Lệ vô cùng kinh ngạc, cô nàng dường như phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin nhận vào, giờ cô đã hiểu được tình cảnh bây giờ, cô ngước nhìn Gia Khiêm rồi đưa đôi mắt nhìn Tiến Bảo.

    "Sao... lại đi? Mà đi đâu?" Ái Lệ gấp gáp, nóng lòng tra hỏi Gia Khiêm.

    "Nghe đâu là về nhà, vì bố cậu ấy gặp chuyện-"

    "Có chuyện? Có chuyện gì?" Ái Lệ dường như mất kiên nhẫn.

    "Tớ không biết, chỉ biết tối qua cậu ấy nhắn cho tớ bảo sau này chăm lo việc học Tiến Bảo hộ cậu ấy." Gia Khiêm buồn bã, nặng nề buông câu, sau đó cậu lấy điện thoại ra đưa cho Ái Lệ xem, Ái Lệ nhìn những dòng tin nhắn mà đau xót.

    "Gia đình tớ có chuyện rồi, ba tớ bị người ta ức hiếp, có lẽ tớ sẽ không đi học nữa, tớ nói rõ chuyện này với cậu vì tớ muốn cậu giữ Tiến Bảo lại nếu cậu ấy muốn đi tìm tớ, đừng để cậu ấy tìm tớ, cứ bịa một chuyện nào đó thật tồi tệ về tớ, mong cậu và Ái Lệ có thể chăm sóc cho việc học của cậu ấy. Tớ sẽ vô cùng biết ơn các cậu, vô cùng vô cùng biết ơn các cậu, xin hãy chăm lo Tiến Bảo giúp tớ, tớ không muốn làm cậu ấy đau lòng, chắc các cậu cũng biết tình cảm của tớ dành cho cậu ấy, một hay trăm lần là tình cảm không được dung thứ, nhưng cả đời này tớ đã mắc phải nó rồi."

    Ái Lệ nghẹn ngào, lòng cô vốn trước giờ cứ nghĩ Tiến Bảo sẽ khổ vì vây phải cái tên lạnh lùng này chứ, vậy mà giờ mới thấy hắn lại đa tình đến vậy, còn Tiến Bảo thì ngốc quá. Cô nhìn Gia Khiêm rồi rưng rưng nói.

    "Sau lại đau đơn đến vậy? Yêu nhau sao không nói ra, lại để như vậy chứ?" Ái Lệ nức nở. Gia Khiêm nhìn nàng mà bỗng tim đau nhói, lòng anh khó chịu, anh ôm chầm lấy Ái Lệ, mặc cô có đẩy anh thì anh vẫn không buông cô ra, những dòng tin nhắn của Văn Khôi như đã thức tỉnh hắn rồi.

    "Ái Lệ, nếu ai cũng nghĩ đơn giản như cậu thì chắc chắn sẽ không còn ai đa tình nữa." Gia Khiêm nở nụ cười đau đớn, anh ôm chặt lấy Ái Lệ hơn.
    ***

    Ngồi thẩn thờ một lúc thì tôi thấy Ái Lệ và Gia Khiêm bước vào, nhưng khóe mắt cô nàng lại ửng đỏ lên, là dấu hiệu của việc khóc quá nhiều quá đây mà. Tôi liếc nhìn Gia Khiêm trách:

    "Cậu làm gì mà Ái Lệ khóc sưng cả mắt vậy?"

    "Tại tớ, tại tớ không tốt ha ha.." Hắn cười ngượng ngượng.

    Tôi đưa mắt về Ái Lệ:

    "Sao vậy, kể tớ nghe, tớ sẽ xử đẹp cái tên Gia Khiêm kia cho cậu."

    "Không phải do cậu ấy đâu, cậu ấy không làm gì tớ cả." Ái Lệ mệt mỏi đáp.

    "Thế do ai sao?"

    Ái Lệ lắc đầu, rồi cố nở nụ cười:

    "Chút nữa mình đi ăn gì đó đi."

    Gia Khiêm nhìn Ái Lệ rồi lấy bình tĩnh bĩu môi:

    "Không muốn cười thì đừng có cười, xấu quắc."

    Ái Lệ tức giận nhìn hắn:

    "Kệ tớ, xấu hay đẹp để cậu ngắm hay gì?"

    Rồi hai người cứ thay phiên nhau mỗi người một câu, tôi nhìn rồi cười phá lên một cái, bỗng thấy thoải mái chút:

    "Hai cậu cứ như cặp vợ chồng trẻ vậy."

    Bỗng cả hai người đó đỏ mặt lên như quả gấc, tôi khoái chí.

    Nhưng kể từ lúc đó mỗi lần tôi nằm ngục xuống một cái là Gia Khiêm lại vỗ đầu tôi, còn Ái Lệ lại nhéo tai tôi, cả hai người này phối hợp ăn hiếp tôi khiến tôi vô cùng bực mình, hai cậu bị sao vậy hả? Đáp lại câu hỏi là sự lạnh lùng của cả hai.

    "Chăm lo mà học đi, không thì sau này đừng hòng có tương lai".
    ***

    Kể từ khi Văn Khôi đi, tôi chẳng còn muốn quay trở về căn phòng trọ ấy nữa. Tôi cứ lang thang bên ngoài, buồn chán vô cùng. Đang thẩn thờ trên đường thì bỗng một tiếng gọi tên tôi vang lên.

    "Tiến Bảo, Tiến Bảo" Là giọng nam trầm, rất gấp gáp, tôi hướng nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, thoáng ngập ngừng, là anh ấy Vỹ Khang.

    "Sao hôm qua với hôm nay không thấy em nhắn tin gì cho anh hết vậy?" Anh thở hòng học hỏi.

    Tôi chợt nhớ ra, từ ngày Văn Khôi đi tôi chẳng liên lạc với ai nữa, chỉ âm thầm ngày đi học rồi đi dạo, dạo tới tận khuya mới về phòng trò.

    "A... sắp tới kì thi nên em muốn dành thời gian học hành,"

    Anh ta gật đầu mỉm cười, sau đó mời tôi đi uống nước, tôi đồng ý.

    "Anh thấy em hơi buồn?"

    Tôi im lặng một lúc. Sau đó cũng kể cho anh nghe:

    "Bạn cùng phòng của em... cậu ấy đi rồi."

    Vỹ Khang im lặng một chút, rồi nói:

    "Chia tay... là để trưởng thành đấy."

    "Em không muốn."

    Vỹ Khang ngạc nhiên.

    "Em muốn giữ cậu ấy là mãi mãi bên mình sao?"

    Tôi gật gật đầu.

    "Thế còn anh thì sao..."

    Tôi ngượng ngùng nhìn anh, có lẽ cũng đến lúc nói sự thật với anh ấy về suy nghĩ của tôi với anh ấy rồi.

    "Anh rất tốt... nhưng với em... tốt nhất là một người anh trai."

    "Em không sợ nói vậy khiến anh đau lòng lắm sao?"

    Từ khi gặp anh, đến tận bây giờ, tình cảm của anh dành cho tôi, tôi hiểu rất rõ, anh luôn tỏ ra là một người bạn trai dịu dàng tử tế, nhưng trong lòng tôi không thể coi anh là người yêu của mình, không hiểu vì sao... nhưng tôi chỉ là không muốn.

    "Em xin lỗi."

    "Vậy em đã có người trong lòng?"

    Câu hỏi của anh khiến tôi nghiền ngẫm... người trong lòng? Là ai chứ? Chỉ có mình cậu ấy sao? Nhưng... nhưng cậu ấy là... tôi tự cười mình, trước giờ vẫn không thay đổi, tôi thích con trai nhưng khốn kiếp tôi thích trai thẳng.

    "Là cậu bạn cùng phòng của em sao?"

    Tôi vẫn không đáp lời.

    Tôi im lặng, tôi không dám gật đầu, gật đầu rồi lại sợ thừa nhận những tình cảm cất giữ từ trước tới đây đều vạch ra cho người khác coi thường, nhưng cũng không dám lắc đầu, lắc đầu rồi lại sợ người ta xem mình là kẻ hèn nhác, yêu một người còn không đủ dũng cảm thừa nhận thì đúng là một kẻ thất bại.

    Chúng tôi im lặng, tôi đang đoán có lẽ nên nói rõ với anh ấy, nếu anh ấy đồng ý cho tôi xem anh là anh trai chúng ta sẽ tiếp tục, còn nếu không thì.. tôi chỉ mong những ngày tháng sau này anh tìm được một người yêu anh thật lòng.

    "Em xin lỗi, em là đứa khốn nạn, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa, có lẽ bây giờ ông trời đang muốn trừng phạt em."

    "Em nói gì vậy, cái nhóc con này... anh mới là thằng khốn." Vỹ Khang trầm mặc, nhìn xuống ly nước, ánh mắt anh đậm nét ưu buồn.

    Tôi ngước mắt lên nhìn anh, tỏ ý không hiểu, sao anh ấy lại tự dằn vặt bản thân tới mức này cơ chứ.

    "Anh đã lừa dối em."

    Tôi thoáng giật mình, tôi muốn lắng nghe tâm sự của anh ấy, tôi đặt tay mình lên vai anh. Một lúc sau, anh bắt đầu kể:

    "Anh và bạn đã đánh cược, anh chọn một đối tượng trong quán vũ trường hôm ấy, rồi hẹn hò với người đấy, nếu đủ ba tuần anh sẽ được thứ anh muốn." Giọng anh trầm, không còn vẻ ngọt ngào gì nữa mà thay vào đó là sự bi thương.

    "Vậy chúng ta được một tuần hơn rồi." Tôi thầm suy nghĩ.

    "Nhưng.. đó là sự lừa dối, đó là tình cảm lừa dối." anh gồng lên, vô cùng tức giận.

    Tôi nhìn anh, tôi thấy sự thật thà của anh ấy, anh ấy là một người tốt, bị kéo vào mối quan hệ không muốn.

    "Điều anh mong muốn là gì?"

    Anh im lặng... vẻ rất suy tư.

    "Anh yêu một cô gái, cô ấy là bạn học với anh ngày xưa, tụi anh hẹn hò với nhau được hai năm thì cô ấy đi Nhật du học, anh mất liên lạc với cô ấy, sau này cô bạn của cô ấy đến nói với anh, cô ấy có số điện thoại liên lạc với cô ấy, anh còn yêu cô ấy nhiều lắm... anh đã đồng ý."

    Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói

    "Để em giúp anh."

    Anh ngước lên nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Vì em hiểu cảm giác khi mất một người mình yêu thương... đau đớn lắm." Phải vô cùng đau đớn, chỉ ước rằng phải chi trước đây đã không gặp cậu, đã không nhận sự giúp đỡ của cậu thì ít ra bây giờ... nhưng... nếu chọn lại tôi vẫn muốn gặp cậu, vẫn muốn chìm đắm trong sự chăm sóc của cậu.

    Tôi quay trở về phòng trọ của mình, tôi đi đến bên giường Văn Khôi, hơi ấm của cậu ấy không còn nữa rồi, đã đi thật rồi. Tôi tự hỏi, không biết ba cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy có khỏe không?

    Sắp tới tiền nhà tháng này rồi, tôi chợt nhớ đến lời đề nghị của Vỹ Khang, anh ấy mời tôi về ở chung, để chia tiền nhà cho đỡ cực tôi, tôi biết anh ấy muốn giúp tôi vì trước đến giờ một mình anh ấy vẫn chi trả được cho nhu cầu cuộc sống của mình, nhưng hiện giờ tôi không muốn... tôi sợ nếu tôi đi khỏi nơi này, thì người khác sẽ tới thuê, đến lúc ấy Văn Khôi trở về sẽ không gặp tôi nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
  11. Meukoa200234 Nhìn đời đơn giản khác thường

    Bài viết:
    57
    Chương 9: Ngày không có cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trên giường của Văn Khôi, tưởng tượng rằng cậu đang ngồi cạnh bên tôi ngay lúc này.

    "Đây là giường tớ, muốn ngủ về giường cậu mà ngủ."

    "Cậu ngủ ở đây cũng được, nếu buồn ngủ thì ngủ đi."

    "Mau thức dậy ăn sáng này, gà muốn đẻ trứng tới nơi mà vẫn không chịu dậy?"

    "Sau này ai quãng cậu quài đây hả, khi nào mới lớn."

    "Tiến Bảo, sinh nhật vui vẻ."


    Tôi nhìn thấy Văn Khôi vẫn ngồi đây, tôi vươn tay muốn chạm vào cậu ấy, mắng tớ nữa đi, tớ nhớ cậu, tớ thật sự nhớ cậu, xa cậu tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào. Hộp quà nhỏ kẽ rơi ra, hình bóng tôi vừa sắp kịp chạm tới bỗng tan biến mất. Tôi tỉnh lại, nhìn thẳng về phía trước, không có ai cả, không có hơi ấm nào cả. Tôi thất thần vài phút, rồi cầm hộp quà lên, trước khi đi Văn Khôi đã dặn phải đến đêm đúng ngày sinh nhật tôi mới được mở. Là hôm nay.. tôi cầm chiếc hộp xinh xắn màu xanh biển trên tay, dãi ruy băng màu đỏ đã bị nhàu đi.

    Tôi từ tốn kéo sợ dây ruy băng ra, cọng dây như một chiếc chìa khóa, vừa kéo nhẹ đã không có gì có thể ngăn chặn, cản trở việc mở chiếc hộp ra. Tôi mở chiếc hộp ra, tôi chợt thoáng bất ngờ, không phải viên kim cương càu kì, hay chiếc chìa khóa mở ngôi nhà ba tầng lầu mà tôi thường hay đọc trong tiểu thuyết, tôi cười ngây dại, bỗng hạnh phúc vô cùng, một món quà đơn giản giống những gì tôi mong muốn vậy, một sợi dây chuyền hình ngôi sao. Tôi lấy sợi dây chuyền ra, một sợi dây chuyền màu bạc hình ngôi sao năm cánh đơn giản.

    "Văn Khôi à... cậu phải ở đây để đeo nó cho tớ chứ." Vừa nói xong tôi òa khóc lớn, trong căn phòng ngập tràng tiếng khóc đến bi thương. Tôi gào khóc, cứ nghĩ sau này sẽ không gặp Văn Khôi nữa tôi đau đớn, ôm lấy sợi dây truyền giữ chặt trong lòng mà khóc nức nở.

    Khóc mệt rã rời tôi lại nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ rằng vậy cũng tốt thà đau sớm, thì sau này sẽ đỡ đau đớn hơn, cậu là kỷ niệm đẹp mà tôi có, cậu là người bạn mà tôi không bao giờ quên được. Vắng cậu tôi vẫn sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình, để sau này khi tớ gặp lại cậu một lần tớ có thể tự hào là một người trưởng thành..

    Cứ thế tôi mệt mỏi nằm xuống giường cậu, một mực ôm chắc lấy sợi dây chuyền của cậu cho tôi, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng rõ.

    Sáng hôm sau thức dậy, đã mười hai giờ trưa rồi, trễ tiết thể dục rồi, làm sao đây Văn Khôi sẽ tống tôi ra khỏi nhà mất, lật đật ngồi dậy thì mới ngỡ ngàng, tối qua là mình đã ngủ trên giường cậu ấy mà... ha ha giờ tôi thành một kẻ lụy tình rồi, tôi bước vào phòng tắm, xối nước xuống, nước từ vòi hòa quyện nước mắt lặng lẽ chảy vào miệng tôi, mặn quá.

    Sau đó tôi lại ra ngoài tản bộ, đi đường vừa suy nghĩ vu vơ, bỗng tông trúng một người.

    "Ai da." tôi bị văng ra sau, chết rồi, tôi liền đứng dậy liên tục xin lỗi xin lỗi, một giọng nói quen quen vang lên.

    "Không sao không sao." Cậu ta một tay xoa xoa sau đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tôi nhìn cậu rồi chợt nhớ ra.

    "Hoàng Văn?"

    "A... là bạn cùng phòng với Văn Khôi."

    "Ngại quá tớ chưa giới thiệu với cậu, tớ là Tiến Bảo."

    "À à nhớ rồi Tiểu Bảo."

    Tôi cười bất lực, đính chính lại:

    "Tiến Bảo..."

    "Cậu có lớp học hả?"

    Tôi lắc đầu:

    "Tớ đi dạo."

    "Tớ cũng vừa tan lớp, đi dạo cùng không?"

    Tôi gật gật đầu, chúng tôi đi trên con đường tấp nập xe cộ, Hoàng Văn quả là cởi mở hỏi tôi rất nhiều.

    "Tớ còn nhớ lúc tớ rủ cậu ấy đi ăn thì cậu ấy không chịu, cậu ấy nói..." Sau đó Hoàng Văn giả giọng Văn Khôi nói.

    "Có người chết đói ở nhà, tớ phải cứu người trước." Rồi Hoàng Văn bật cười lên:

    "Nhìn cậu ta lạnh lùng, vô tâm vậy mà còn tỏ vẻ thánh thiện cứu người tớ cười chết đi được."

    Hoàng Văn nhìn qua tôi, có vẻ thấy tôi cười không nổi, hắn cũng dịu dịu xuống:

    "Đừng buồn, tớ biết một người bạn cùng phòng ra đi thì đau lòng lắm..."

    Tôi nhìn Hoàng Văn cố nở nụ cười, bảo không có gì đâu.

    "Giờ cậu ở có một mình à... vậy tiền nhà phải gánh vác nặng lắm nhỉ."

    Tôi cười ngượng, tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ kiếm một công việc làm thêm để chi trả.

    "A! Nhớ ra rồi, anh tớ cũng gần đây, cậu muốn tới ở cùng anh tớ không?"

    "Không không được rồi, tớ ổn, rất ổn."

    Hoàng Văn nhìn tôi có vẻ hơi buồn buồn, tôi cũng không nói gì, cũng không ráng cười thêm được nữa. Bỗng cậu chàng kêu lên.

    "Anh hai!" Rồi đưa cánh tay vẩy vẩy lên.

    Tôi sực người, hướng về phía người cậu ấy đang vẫy, thoáng chút ngạc nhiên.

    "Hoàng Văn làm gì ở đây sao không về nhà..." Anh ta nói chưa hết câu thì nhìn ấy tôi.

    "Tiến Bảo, là em" Anh cười một cái thật tươi.

    Trái đất tròn thật đi đâu cũng toàn gặp người quen, là Vỹ Khang. Hóa ra anh ấy là anh trai của Hoàng Văn.

    "Hai người quen nhau hả, vậy cũng đỡ ngại hơn, anh hai, anh còn ở một mình không?"

    Vỹ Khang nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hoàng Văn, gật đầu.

    "Bạn cùng phòng cậu ấy vừa đi, cậu ấy giờ trọ có một mình à..."

    "Anh biết chứ vì anh và cậu ấy..." Vỹ Khang chưa nói dứt câu tôi đã vội vã chen ngang.

    "Là bạn, là bạn nên tớ kể hết cho anh ấy nghe rồi."

    Hoàng Văn ngạc nhiên, nghi hoặc:

    "Hai người thân thiết đến thế sao?"

    Tôi cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn Vỹ Khang ra vẻ cầu cứu.

    Vỹ Khang hiểu ý liền cười vui vẻ nói:

    "Có duyên gặp nhau, còn duyên thì thân nhau thôi." Vỹ Khang nhẹ nhàng vỗ lên đầu Hoàng Văn, Hoàng Văn ngơ ngác trước câu trả lời hời hợt của anh.

    "Hở?"

    Tôi nói việc này sẽ suy nghĩ sau, hiện giờ tôi vẫn không muốn rời xa chỗ ở ấy, Vỹ Khang mời cả hai đứa đi ăn, lúc này tôi có cảm giác hơi ấm gia đình vô cùng, Vỹ Khang thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng, trái ngược với anh ấy là Hoàng Văn hoạt bát, vui vẻ, rất thích buông câu trêu đùa.

    Trời cũng dần tối, anh đưa tôi về nhà, tôi chào tạm biệt hai anh em họ rồi ung dung bước đi, căn phòng vốn trước đây lúc nào cũng phát ánh đèn vàng, thì lúc này chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng. Tôi suy nghĩ một lúc thật lâu, quyết định ngày mai sẽ giải quyết vấn đề chỗ ở này.

    Sáng hôm sau, tôi đi tới tìm bà chủ thuê trọ, bà là một bà cụ khá lớn tuổi rồi, bà có khuôn mặt hiền hậu, miệng bà lúc nào cũng như đang cười.

    "Cháu chào bà, cháu là..."

    "Tiến Khôi hả cháu, lâu quá không gặp châu." bà nhìn tôi, bà đang quét sân thì dừng tay lại.

    Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

    "Cháu là Tiến Bảo là bạn cùng phòng với Văn Khôi."

    "A, già quá rồi nên lú lẫn cả tên ha ha, xin lỗi cháu, vì mới gặp lướt qua một lần nên ta không nhớ được, qua đây có chuyện gì thì ngồi uống một cóc trà với lão một chút."

    Tôi vâng lời đi tới bên cạnh cụ, đỡ cụ ngồi xuống ghế, nhìn căn nhà hai tầng, sân thì vô cùng rộng rãi, ngoài cụ ra tôi chẳng thấy ai cả. Tôi bất giác hỏi:

    "Bà ở đây một mình sao?"

    Bà cụ cười rồi nói:

    "Sao lại ở một mình, bà sống cùng chồng bà."

    Tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của ông cụ, nhưng vẫn vô vọng, bà cụ nhìn tôi rồi cười:

    "Ông ấy ở trên kia kìa." Rồi bà chỉ tay lên trời.

    Tôi thoáng chút áy náy, cảm xúc bỗng dâng trào.

    "Ông ấy trên ấy, nhưng bà luôn có cảm giác ông ấy luôn bên cạnh mình." Cụ bà ôm ôn tồn nói.

    "Cụ ông chắc yêu cụ bà lắm nhỉ." Tôi trêu cụ.

    "Thằng nhóc này, chuyện tình yêu khó nói lắm, chỉ cảm nhận được thôi."

    Tôi và cụ bà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi bà mới bảo:

    "Mà cháu đến đây có việc gì sao?"

    Tôi thoáng khựng lại, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:

    "Căn phòng của cháu.. bà có thể giữ lại hộ cháu không, đợi khi nào cháu tìm được Văn Khôi về... hay thế này cũng được, cụ cứ tính cháu tiền nhà mỗi tháng đi, đây là tiền nhà tháng này của cháu và Khôi, cháu muốn giữ lại căn phòng ấy."

    Bà cụ nhìn tấm bìa thư trên bàn rồi cười nói:

    "Văn Khôi đã trả tiền tháng này cho ta rồi, chả luôn cả phần cháu rồi, không ngờ nó lại đi, hèn gì trả tiền sớm đến vậy."

    Tôi bỗng cảm nhận dư vị từ cậu ấy, Văn Khôi cậu thắng rồi, đến khi dứt áo ra đi cậu vẫn để lại cho tớ những nỗi niềm ngọt ngào đến vậy, làm sao tớ trả lại cho cậu đây?

    "Đừng lo, ta sẽ giữ lại căn phòng trọ ấy cho các cháu, nhưng nếu cháu ở thì ta sẽ tính tiền hai người đấy" Bà cụ thoáng cười trêu chọc.

    "Cháu... cháu..."

    "Ta đùa với cháu thôi ấy mà, ta sẽ giữ căn phòng ấy lại cho cháu, ta sẽ tính tiền một người nếu mình cháu ở, đằng nào cái thằng Khôi kia cũng ngoan ngoãn lắm, cứ mỗi lần tới hạn đóng là thấy hắn xuất hiện, tới lúc đó ta tha hồi sai khiến làm ba cái việc vặt trong nhà này."

    Tôi khựng lại vài giây, bỗng nhớ lại hồi ấy, cứ mỗi lần tôi đòi sẽ tự đi đóng tiền, không thể để cậu ấy cứ đóng mãi cho mình vậy được nhưng cậu ấy hăm dọa, bà chủ trọ khó tính đáng sợ, nếu tôi tới có khi sẽ không trở về toàn thay đâu. Từ lúc ấy tôi luôn mang ấn tượng không mấy đẹp đẽ gì bà chủ trọ, ấy vậy mà tôi gặp bà rồi mới biết, Văn khôi toàn nói dối.

    "Khôi nó quả là đứa sống tình cảm, mỗi lần làm xong là nó cứ hối còn gì thì nói nó làm luôn để nó mau chóng về nhà nấu cơm" Bà cụ khẽ cười:

    "Sau này nếu nó mà lấy ai chắc chắn sẽ chăm sóc rất chu đáo."

    Tôi nhìn cụ bà nở nụ cười vui vẻ, tôi liên tưởng đến nếu sau này chúng tôi về ở chung với nhau, nếu tới già thì chắc chắn sẽ hạnh phúc như cặp đôi cụ bà cụ ông đây, nghĩ tới đây tôi đỏ mặt ngại ngùng.

    "Mau chóng đưa nó về nó về đây cho ta." Bà cụ nhẹ nhàng ra lệnh.

    "Vâng!" Tôi gật đầu chắc nịch với cụ, tôi sẽ mang Văn Khôi về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...