Ngôn Tình Cảm Ơn Anh , Cả Thanh Xuân Của Em - Nguyễn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nguyễn nguyệt, 21 Tháng chín 2021.

  1. nguyễn nguyệt

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Cảm ơn anh, cả thanh xuân của em

    Tác giả: Nguyễn Nguyệt

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, hiện đại


    [​IMG]

    Thanh Thanh và Minh Tuấn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vì thế quan hệ của 2 người rất đặc biệt và quan trọng hơn nữa là cô đã thích thầm anh.

    Thế nhưng dòng đời xô đẩy anh lại chỉ coi cô như một người bạn không hơn không kém. Quan hệ của 2 bên gia đình cũng rất tốt và có ý kết làm thông gia nhưng anh không chịu. Cô buồn lắm thế nhưng cô làm gì được cơ chứ ngoài chấp nhận sự thật.

    Vậy mà trong một lần gặp truyện xảy ra ngoài ý muốn anh và cô đã ngủ cùng nhau, anh vì muốn chịu trách nhiệm lên đã cưới cô làm vợ. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô tưởng như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Thế nhưng cô đã nhầm vì anh không hề yêu cô, anh chỉ muốn có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô. Trong đám cưới khi Cha hỏi cô có đồng ý không, cô liền nhanh chóng đồng ý, dường như cô sợ chỉ muộn một giây thì anh sẽ thay đổi quyết định, khi Cha hỏi đến anh thì anh lưỡng lự một hồi mới đáp. Cô là cô dâu mới cưới lúc nào cũng chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn, anh vì thế mà cũng luôn nghe theo lời của cô sợ cô không vui không khỏe sẽ ảnh hưởng tới con. Ngày cô sinh anh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho cô khiến cô rất hạnh phúc. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ ngập tràn thế nhưng sau khi cô sinh con xong thì bỗng dưng tính tình của anh thay đổi rất nhiều, anh thường đi sớm về khuya, không quan tâm gì đến 2 mẹ con cô cả, khiến cô rơi vào bệnh trầm cảm sau khi sinh. Cô ngày càng ít nói, người gầy guộc xanh xao yếu ớt tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn anh, anh lúc nào cũng vui chơi với thế giới bên ngoài bỏ mặc mẹ con cô ở nhà.

    Khi con của cô vừa tròn 1 tuổi thì công ty của anh gặp khủng hoảng khiến cho cô và anh phải sống trong cảnh khổ cực kiếm tiền để trả nợ. Cô phải gửi con cho ông bà con cô phải đi làm đủ mọi việc như lao công, dọn vệ sinh, rửa bát, thậm chí là cả những việc như xách vữa, khuân bê đồ đạc.. cô làm rất nhiều việc chỉ để kiếm đủ tiền để trả nợ cho anh. Vì sao ư? Vì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, cô không đủ can đảm để bỏ rơi anh trong hoàn cảnh này. Anh cũng ngày ngày lm việc cật lực để sớm có thể vực lại công ty của mình. Và 2 người đã thành công sau 2 năm công ty của anh có thể hoạt động trở lại.

    Sau khoảng thời gian khủng hoảng đó anh cũng nhận ra rằng anh cũng đã yêu cô thế nhưng anh cũng chẳng biết lên bày tỏ với cô như nào, vì thế anh đã nghĩ rằng chỉ cần làm ra thật nhiều tiền để cho cô có thể tiêu xài thoải mái là sẽ khiến cô hạnh phúc, anh lại một lần nữa lao vào công việc bỏ mặc cô và con.

    Hôm nay là sinh nhật con của cô và anh, cô khẽ cầm chiếc điện thoại lên ấn số và gọi cho anh, thế nhưng phía đầu giây bên kia chỉ vang lại tiếng tút tút.. Đứa con của cô ngẩng đầu với đôi mắt ngây thơ: "Khi nào bố về hả mẹ?". Cô khẽ xoa đầu đứa trẻ: "Hôm nay bố con bận nên về muộn, 2 mẹ con mình cắt bánh trước nhé". Đứa con trai mặt mày ủ rũ. Cô biết con buồn nhưng làm thế nào được, anh không nghe máy.

    Bỗng một cơn đau truyền xuống từ đại não của cô, khiến cô đau đớn ngất xỉu, cũng may cô đã kịp gọi người giúp việc và cô được đưa đến bệnh viện một cách kịp thời. Sau khi khám xong, cô được chuẩn đoán có khối u ở não và đây đã là giai đoạn cuối rồi cô chỉ còn sống nhiều nhất là 6 tháng. Khi nghe tin cô như chết lặng, còn con, còn anh, không có cô thì sao họ sống được, ai sẽ chăm sóc cho họ, còn bố mẹ già yếu, bác sĩ khuyên cô lên điều trị dù tình hình không khả quan hơn nhưng ít nhất sẽ khiến cho cô giảm bớt những cơn đau đớn từ khối u. Cô dặn người giúp việc không được tiết lộ chuyện này cho ai, cô sẽ tự giải quyết và điều trị. Thế nhưng chỉ 1 tuần sau cô thấy dấu hiệu ngày càng tăng, cô liên tục đau đầu dữ dội, cô ít ngủ hơn. Trong khoảng thời gian này vì biết cô bị ốm lên anh thương xuyên ở nhà chăm sóc cô và con. Vô tình một lần anh thấy tập hồ sơ bệnh án được cất sâu trong tủ, anh tò mò liền mở ra xem. Đúng lúc đó cô vừa cùng con ra ngoài về, a khẽ nói với đứa con rằng: "Khánh con vô chơi với bác Liễu nha bố có chuyện muốn nói với mẹ của con". Đứa trẻ thấy vậy liền đi vào phòng. Ngay lập tức anh kéo cô vào phòng, giơ tập bệnh án ra trước mặt cô nói: "Sao em lại dấu anh?".

    Cô khẽ cười nói: "Dù gì thì anh cũng đâu quan tâm", cô nói hờ hững khiến cảm thấy đau lòng, cô xoay người bước đi, thế nhưng chưa đi được nửa bước cô liền ngất xỉu. Anh tức tốc đưa cô vào bệnh viện. Lần nay thật không may bệnh tình của cô chuyển biến xấu, cô hôn mê sâu, mất đi ý thức vì thế anh luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô.

    Khi không có cô ở bên cạnh an cảm thấy lo sợ, sợ cô sẽ bỏ anh để sang thế giới bên kia, bỏ mặc anh trong đau khổ dằn vặt. Anh hằng ngày chăm sóc cầu nguyện cho cô để cô sớm phục hồi và anh đã làm được, bệnh của cô chuyển biến tốt, cô dần tỉnh lại. Thế nhưng anh đã phải tiếp nhận một điều kinh khủng đó là cô chỉ còn sống được nhiều nhất là 2 tuần nữa. Anh đau khổ nhưng bất lực không làm gì được, anh quyết định bàn giao lại hết việc ở công ty để có thời gian chăm sóc cho cô những ngày cuối đời. Anh chuẩn bị cho cô một lễ cầu hôn vì trước nay khi yêu anh thì chỉ là tình cảm một phía từ cô mà anh không hề đáp lại nên bây giờ anh quyết định sẽ bù đắp lại cho cô.

    Anh khẽ quỳ xuống trước sự xúc động của bao người trong bệnh viện:

    "Thanh Thanh, em có đồng ý làm vợ của anh đến tận giây phút cuối đời không?"

    Cô khẽ đáp: "Em đồng ý"

    Cô khẽ đưa bàn tay gầy gò nhỏ bé của mình ra để anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn. Cô cảm thấy mình hạnh phúc, sau bao vất vả của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

    Khoảng thời gian còn lại không nhiều, anh và cô luôn sống vui vẻ từng ngày trong bệnh viện. Sáng sáng anh sẽ đưa cô đi dạo, nắm chặt bàn tay của cô, nấu những món cô thích, làm những việc như cặp đôi mới yêu nhau.. Một buổi chiều nọ, khi cô và anh đang ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn, cô khẽ tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, nước mắt cô rơi và nói:

    "Sau này, khi em ra đi anh nhớ hãy tìm một người tốt hơn em nghe chưa, phải nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân, phải nuôi dạy con lên người nha. Em sẽ luôn dõi theo 2 người đó."

    Bờ vai anh khẽ run, anh cũng đang khóc, anh nói: "Không, em đã hứa sẽ sống cùng anh đến cuối đời còn gì, khi nào em khỏi bệnh mình sẽ đi Canada nha, chẳng phải em nói là em thích ngắm là phong sao? Anh sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà em thích nè. Chúng ta còn phải sinh em cho Bảo nữa mà, chúng ta sinh con gái nhé, nó sẽ xinh đẹp như em vậy, hay là chúng ta sinh một đội bóng đi, cả nahf chúng ta sẽ về vùng ngoại ô sống thật hạnh phúc nha.."

    Anh cứ nói, nói một mình, vì cô ở trên vai anh đã gục xuống từ bao giờ, tay cô rất lạnh, anh khóc, anh lay cô nói:

    "Mình còn chưa đi Canada mà? Em chỉ anh cách nấu đi, anh sẽ nấu đúng vị em thích mà.."

    Rất nhiều câu nói nữa nhưng không có ai đáp lại, anh gào khóc trong vô vọng..

    Sau khi tang lễ của cô kết thúc, anh nhận được bức thư từ bệnh viện, được cho là của cô viết và để lại cho anh. Về nhà anh lặng lẽ vào phòng mở bức thư ra đọc.

    "Gửi anh người đàn ông của em!

    Người mà em dành cả thanh xuân để yêu. Chúc anh một đời bình an"

    Anh bật khóc, nước mắt tuôn trào không thể kìm nén..

    "Thanh Thanh, em là cả thanh xuân của anh!"

    - HẾT-

    P/S: Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn, còn nhiều sai sót, mong các bạn đọc mà cho ý kiến. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình!
     
    Mẩu Tũn, Chint, meomeohh6 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. meomeohh

    Bài viết:
    41
    Hay lắm ạ!
     
    Mẩu Tũn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...