Chia sẻ Cảm nhận về chuyến đi tình nguyện đầu đời

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Jennifer, 8 Tháng tám 2018.

  1. Jennifer

    Bài viết:
    7
    Giữa dòng đời xô bồ với nhiều biến cố và lắm lòng đố kị khiến cho chúng ta trở nên mệt mỏi, bất lực, gục ngã thì khoảng lặng như một nốt trầm ấm trong bản nhạc du dương lắm tạp âm của cuộc sống. Đây chính là lúc con người được trở về chính mình, được làm những điều mà lương tâm mách bảo để rồi trân trọng và nâng niu. Mãi đến bây giờ khoảnh khắc hồn nhiên của một cô bé trong chuyến tình nguyện lên trường tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã trở thành một khoảng lặng trong tôi.

    [​IMG]

    Tôi vẫn nhớ như in ngày đó - chuyến công du đầu tiên của cuộc đời mình, được xách balo trên vai và đi đến một nơi xa. Nơi ấy bình yên chỉ có nắng và gió, không xe cộ ồn ào, không xô bồ náo nhiệt hay bon chen, khích bác. Bao quanh chúng tôi là rừng núi và khoảng không gian bao trùm cao rộng. Đó là buổi sáng thứ bảy tinh khôi, bầu trời trong xanh cao vời vợi điểm xuyết những áng mây lững lờ trôi. Gió tinh nghịch chọc ghẹo tóc tung bay. Tôi thức dậy khi ông mặt trời còn đang ngái ngủ, khi chú gà trống còn lười nhác không chịu làm nhiệm vụ của mình. Chuyến tình nguyện của tôi đưa tôi đến với em.

    Đến giờ cái cảm giác đưa cơm cho một bé gái như một thước phim quay chậm rất đỗi nhẹ nhàng. Em nhìn dĩa cơm trên tay tôi ngạc nhiên há hốc trong phút chốc, dường như tôi đọc được gì đó ở đôi mắt em. Lạ lắm, cái gì đó rất đỗi thân quen, gần gũi mà tôi không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng lúc ấy lòng tôi thấy bình yên đến lạ, thấy lòng mình bao dung và rộng mở.

    Tôi mỉm cười lặng yên "Của em nè! Khéo đổ nhé!".

    Em đón lấy phần cơm "Cô ơi, con lạy cô. Con cảm ơn cô!" Con bé nói xong liền chấp tay lạy một cách thành kính rồi cúi xuống với khẩu phần ăn của nó. Có biết đâu cái hành động tưởng như bình thường với bà con dân bản ấy lại làm con tim của một người miền xuôi không thôi thổn thức.. Có cái gì đó nghẹn ngào chặn ở cổ không thể nói nên lời. Bất giác chỉ muốn được chạy lại ôm chầm lấy em mà âu mà yếm như một đứa trẻ ôm lấy mẹ của mình.

    Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi. Cố nén sự thổn thức của mình vào tim, tôi không muốn mình yếu đuối, bé làm tôi như quan trọng hơn, biết được ý nghĩa này là gì. Bé làm tôi liên tưởng đến những cuốn truyện thấm đẫm nước mắt. Đó là câu chuyện của những em bé nghèo đói phải lăm lộn với dòng đời, và rồi bà tiên xuất hiện ban phát phước lành, giúp đỡ các em vượt qua khó khắn. Tôi không nhận mình là tiên, cũng không nhận mình tốt bụng chỉ là hành động của em làm tôi thấy mình có chút gì đó được yêu thương.

    Em hồn nhiên quá, em vô tư quá. Khoảnh khắc tôi trao em phần cơm cũng chính là khoảng khắc em trao lại tôi một thứ gì đó vô hình nhưng ý nghĩa - tình người. Một khoảng khắc có thể làm nên một kỷ niệm, Có thể đó chỉ là phản xạ cả em thôi, nhưng với tôi nó không đơn giản chỉ là vậy. Sự ngây ngô của một đứa trẻ cứ níu thắt tim tôi lại. Trước khi đi mẹ dặn tôi phải cảnh giác với dân bản kể cả trẻ em, mẹ dặn tôi nhiều thứ, mẹ bảo phải cẩn thận.

    Nghe lời mẹ tôi cũng sợ nhiều thứ nhưng đến lúc gặp các em và cả bản làng sự đáng yêu của của lũ trẻ làm phá tan đi cái ranh giới của sự sợ hãi, giúp tôi hòa nhập hơn. Tôi vốn không yêu trẻ con bởi chúng quá rắc rối và phá phách, tôi đã từng thề không bao giờ ôm trẻ con hay chơi với trẻ con một phút giây nào nữa vì chúng chỉ biết khóc và nhõng nhẽo. Còn tôi thì tôi không có thời gian làm mấy việc dỗ dành vớ vẩn đó. Nhưng chính từ trong chuyến tình nguyện này, tình yêu những thiên thần nhỏ bất ngờ trỗi dậy một cách mãnh liệt. Tôi sẵn sàng dang tay ôm các bé sẵn sàng đặt nụ hôn lên má các em, sẵn sàng cho các em ngồi lên đùi, lên vai và cả lên cổ đề chơi đùa.

    Tôi không còn tự tạo cho mình vách tường ngăn cách với lũ trẻ hay sợ bẩn, tôi đã không còn cái tính thét vào mặt lũ trẻ khi nó không nghe lời, và.. tôi đã không còn ghét trẻ con. Chuyến tình nguyện đầu đời đã tạo cơ hội cho tôi học được rất nhiều điều, học được sự năng động, học được tinh thần làm việc nhóm, học được sự hòa đồng. Và quan trọng hơn cả, đó là học cách yêu thương. Bỏ đi tính ích kỉ chỉ biết "ta là một, là riêng là duy nhất" của lứa tuổi mới lớn, tôi đã ý thức bản thân có giá trị hơn rất nhiều. Tôi viết lên những dòng tâm sự này từ sâu thẳm tâm hồn tôi lúc trời đang đổ mưa, mưa rất to, mưa trắng xóa cả bầu trời, ngoài kia là tiếng rào rào gầm gào của gió, sự lạnh lẽo của bầu trời. Còn ở đây, có tiếng lách cách của nỗi nhớ, tràn ngập sự ấm áp của tình yêu thương.

    [​IMG]

    Ở đây tôi nhớ các em, còn ở đó liệu rằng các em còn nhớ đến tôi không? Điều đó xem chừng không quan trọng nữa, quan trọng là các em đã cùng tôi có những giây phút vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi cũng quý giá vô ngần.

    Biết bao giờ các em mới lớn

    Để cùng chị bay khắp thế gian?

    Cùng chị đến mọi nẻo đường

    Cùng chị ôn lại kỷ niệm xưa

    Này cô bé, em nhớ không?

    Tâm hồn em như ánh pha lê

    Tinh khôi nhẹ nhàng và trong trẻo

    Đọng trên lá cành buổi sớm mai

    Này cô bé, em nhớ nhé!

    Dù thế giới có quay cuồng thay đổi

    Thì cũng đừng bao giờ

    Dập tắt nụ cười đó đi

    Bở vì em.. cô bé ạ!

    Chị đã say vì nụ cười của em.​

    Em làm tan đi muộn phiền ích kỉ bon chen, làm tan đi những tính toán thiệt hơn, kéo tôi về sự hồn nhiên với tuổi thơ lúc còn là 9 10 tuổi. Dường như chúng ta đã quên đi bản chất thực sự của một con người đó là yêu thương. Không! Có lẽ chúng ta không quên, chỉ là miếng cơm manh áo, sự lộn xộn của xã hội làm lu mờ đi, cất giấu đi làm ta tìm hoài không thấy hay lười tìm kiếm. Để giờ đây, khoảnh khắc được phụng sự và yêu thương là những phút giây quý báu cho ta được nhận thêm yêu thương. Ở ánh mắt và nụ cười của em, cả cái chấp tay lạy vô tư hồn nhiên ấy, tôi không thấy sầu lo, không thấy ánh mắt hằn sâu ngày mai phải ăn gì, phải sống sao.

    Lũ bé con như những tấm vé tuổi thơ dẫn dắt những người trưởng thành về với thời trong trẻo yên bình ngày nào, tránh xa sự mệt mỏi của chốn cuộc sống phồn hoa bận rộn.. Tôi đã tự hỏi bản thân mình có thể làm gì hơn nữa để giúp các em tiếp cận gần hơn với thế giới hiện đại nhưng không đánh mất đi vẻ đẹp bản chất. Tôi muốn làm gì đó dù là nhỏ nhất để đồng hành cùng các em ở nơi xa xôi của tỉnh nhà. Khoảng lặng của các bạn là gì? Với tôi, khoảng lặng trong tôi là lũ trẻ ấy, cô bé ấy nhốn nháo, vui tươi với vẻ thơ ngây của trẻ con. Khoảng lặng ấy tôi mãi khắc ghi.

    Tuổi trẻ là thế đó, có đi mới biết để trở về. Đi mới biết ngoài kia còn có những người cần giúp đỡ, sẻ chia. Tuổi trẻ là xông pha không ngại nắng mưa nhọc nhằn. Nếu hãy còn trẻ thì hãy cứ đi để học cách phụng sự và yêu thương. Học cách nhìn nhận bản thân chỉ là nhỏ bé, không quá lớn lao. Vì bạn biết không, đời người là vô thường chết chỉ thành cát bụi. Vậy nên đừng thần tượng hóa bản thân. Hãy để hành động trả lời tất cả. Chỉ có hành động mới đánh giá bạn là người thế nào. "Hiền dữ đâu phải tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên" dành tình yêu thương để giáo dục, giác ngộ chính mình là phương cách hiệu quả nhất để vừa rèn luyện bản thân vừa giúp ích được cho nhiều người.

    Học cách cho đi cũng là học cách đón nhận lại một cách chân thành và lặng lẽ.

    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

    Để làm gì em biết không?

    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi

    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông

    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông

    Ôi trái tim đang bay theo thời gian

    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười

    Để ngậm ngùi theo lá bay

    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi"
     
    Tài PhạmHồ Ly Mộng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...