Cảm nắng Thể loại: Truyện ngắn - tản văn, ngôn tình Tác giả: Bội Bội - Vương thích Tú! Hôm nay là một ngày không hề đẹp, Vương đã gọi tôi ra phía sau góc sân trường bên cạnh một hàng ghế đá ở dưới cây phượng vĩ. Vương nói thích tôi, tôi vui đến ngây người. Tôi đã cảm nắng Vương từ khi cậu ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi. Nhưng, tôi đã có người yêu. Anh ấy đang học trên Sài Gòn và chúng tôi phải yêu xa. Tôi biết cái cảm xúc này thật tội lỗi, tôi biết cái cảm xúc này tôi không được có nó. Tôi đã rất nhiều lần kiềm nén cảm xúc khó hiểu này, nhưng thất bại cái cảm nắng này ngày càng nặng hơn - Tú cũng vậy! Tú cảm nắng Vương lâu rồi - Thật sao? - Ừmmmm. Tôi quyết định nói ra tình cảm của mình cho Vương nghe, tôi nghĩ khi nói ra có lẽ bản thân tôi sẽ cảm thấy một chút gì đó yên tâm hơn. Vương nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy vẫn như vậy. Đôi mắt ấm áp, trầm buồn, sâu lắng. Tôi thích đôi mắt ấy, tôi đã rất nhiều lần bất giác say đắm trong nó. Tuy nhiên, hôm nay nó khác lạ, có một sự khó hiểu và lúng túng hiện rõ trên đôi mắt kia. Tôi biết! Tôi biết Vương đang rất thắc mắc. Cậu ấy biết tôi đã có người yêu ở Sài Gòn, nhưng khi tỏ tình với tôi tôi đã có cùng cảm xúc với cậu ấy. Chắc Vương đang suy nghĩ rằng có lẽ tôi là một đứa không chung thủy, tham lam và ích kỉ. Tôi thừa nhận như vậy, tôi thừa nhận tôi đã có tình cảm với Vương trong khi đã có người yêu. Tôi biết tôi tệ, tôi biết tôi là một đứa tham lam. Nhưng biết làm sao đây, cảm nắng nó đến thật bất chợt, đến khi nào tôi cũng không biết đến khi nhận ra thì tôi đã thích Vương mất rồi. Cảm xúc của tôi đã không nghe lời tôi, tôi không điều khiển được nó. Tim tôi đã rung động khi Vương quan tâm đến tôi. Tôi đã rung động khi cậu ấy ân cần, khi cậu ấy chu đáo, khi cậu ấy đối xử với tôi một cách đặc biệt. Tôi yếu lòng, tim tôi đã đập những hồi chuông không ngừng nghĩ. - Thế còn người yêu của cậu? Tôi im lặng, tôi như đứng hình khi Vương hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng rồi tôi cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, phải nói chuyện và giải quyết hết với Vương, nếu không chắc chắn tôi sẽ hối hận. - Cậu có muốn nghe những lời thật lòng của tớ không? - Ừm, tớ muốn nghe. Có lẽ sau ngày hôm nay tôi và Vương đến làm bạn cũng chẳng được nữa. Tôi quyết định sẽ nói cho cậu ấy nghe những gì tôi đã nghĩ. Tôi biết làm như vậy thì sẽ làm tổn thương Vương rất nhiều. Nhưng nếu tôi im lặng thì không những Vương, cả tôi và anh ấy đều sẽ tổn thương trầm trọng. - Nghe tớ nói nha, khi nào tớ nói xong thì cậu hẵng trả lời. - Ừ tớ biết rồi. - Tớ thích cậu, tớ cảm nắng từ khi cậu trở thành bạn cùng bàn với tớ. Cậu là một người cực kì tốt, là một chàng trai năng nổ, nhiệt tình, hoạt bát, luôn quan tâm tới bạn bè của mình, cậu có một đôi mắt biết nói, có đôi môi biết cười. Cậu làm tim tớ rung động, cậu làm tim tớ bồi hồi, đôi khi lại làm nó thắt lại. Cảm xúc của tớ đối với cậu là chân thành là thật, tớ thích cậu. Nhưng, tớ lại là một con người tham lam ích kỉ, tớ đã có bạn trai rồi và bản thân cậu cũng biết điều đó. Cảm xúc này đối với tớ là thật nhưng nó không được chấp nhận. Tớ thích cậu đấy, tớ lúc nào cũng quan sát và ngắm nhìn cậu. Tớ suy nghĩ về cậu, cậu làm tớ rất vui, làm tớ cảm thấy rất hào hứng. Tuy nhiên, tớ lại không nhớ cậu. Khi gặp thì tớ sẽ chỉ ngắm nhìn cậu rồi suy nghĩ về cậu, nhưng tớ chưa hề nhớ đến cậu. Gặp cậu thật tuyệt, nhưng không gặp cũng không hẳn là quá tệ. Cậu làm tớ cười, nhưng cậu chưa khiến tớ phải rơi lệ. Bên cậu tớ có cảm giác thoải mái, sảng khoái nhưng lại không có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Tớ xin lỗi, nhưng tớ cảm nắng cậu chứ không yêu cậu. Đối với tớ cậu là một người đặc biệt nhưng chưa phải là duy nhất. Vương nhìn tôi, Vương im lặng. Lời nói của tôi có lẽ quá mâu thuẫn, tôi không biết liệu cậu ấy có hiểu hết được những suy nghĩ kia của tôi hay không nữa. Không gian dường như đã trầm xuống một cách nhanh chóng. Tôi chỉ cảm thấy mình thật có lỗi với cả Vương và anh ấy. - Tớ.. Hiểu rồi! - Vậy thì liệu chúng ta có thể làm bạn được không? Cậu vẫn là người bạn quan trọng và đặc biệt nhất của tớ. - Tớ.. Xin lỗi, nhưng đừng nghĩ chúng ta có thể quay trở lại làm bạn. Vương thích Tú, tình cảm đó là thật, chứ không phải là cơn cảm nắng bồng bột. Vậy nên Vương không thể xử sự như chưa hề có gì xảy ra giữa chúng ta được. Nhưng, tớ sẽ đợi cậu. Vương biết mình nói ra như vậy rất tham lam kiểu như mong cậu và bạn trai của cậu mong chóng chia tay đi. Nhưng đó là những gì mà Vương có thể làm được, tớ sẽ đợi cậu. Tại sao? Vương lại nói ra như vậy, khiến tôi càng cảm thấy mình tồi tệ hơn. Tôi như chết lặng với những câu nói ấy, cậu ấy quá tốt. Tôi biết được việc này, tôi biết Vương và tôi không thể trở lại làm bạn của nhau được nữa, không chỉ riêng Vương bản thân tôi cũng không tự tin nói rằng tôi sẽ xử sự bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn muốn hi vọng, thật sự tôi không muốn mất đi một người bạn như Vương. Cuối cùng thì cậu ấy nói sẽ chờ tôi. Tôi tự cảm thấy có chút gì đó áp lực. Chờ tôi ư? Đến khi nào đây? Sau ngày hôm đó Vương đã xin cô cho được đổi chỗ, tôi và Vương không còn nói chuyện hay liên lạc với nhau nữa. Cảm nắng là vậy đấy! Một thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời này. Gặp mặt thì thích thì đắm đuối nhưng không gặp thì lại nhạt nhòa chăng. Nếu có ai hỏi tôi có hối hận không khi đã vô tình dành tình cảm cho Vương tôi sẽ nói là không. Đối với tôi nó rất ý nghĩa, tôi trân trọng cái cảm xúc này. Mọi người thường nói, trong cuộc đời thì nên yêu ba người đàn ông. Tuy nhiên đối với tôi, tôi sẽ dành thêm một suất đặc biệt cho người thứ tư mang tên "cảm nắng". Hết