Tác phẩm: Cấm Kị Tác giả: Vanmonie Cô là thiên thần có tài sắc vẹn toàn được toàn thượng giới ngưỡng mộ. Nó là ác quỷ xấu xa bị toàn thượng giới ghét bỏ. Hai người, hai thế giới vốn đã định sẽ chẳng thể yêu nhau nhưng nàng thiên thần lỡ say ánh mắt, chàng ác quỷ lỡ trao trái tim. * Thiên thần Ngày hôm đó cô được giao nhiệm vụ xuống trần gian giúp đỡ một người. Cô là một thiên thần tài giỏi nên nhiệm vụ nhỏ này không làm khó được cô, rất nhanh sau đó cô đã hoàn thành. Vì thời gian còn sớm, cô quyết định dạo một vòng. Trong lúc đang vừa đi dạo vừa thưởng thức mĩ vị nhân gian, cô bỗng nhìn thấy một làn hắc ám đặc trưng của quỷ dữ, nó nhè nhẹ tức là có ác quỷ ở đây. Giật mình với phát hiện của mình, cô lập tức chạy về phía đó. Đúng như những gì cô nghĩ, một tên ác quỷ đang dạo bước ở đây. Vì không biết nó định làm gì nên cô chỉ có thể tìm một chỗ núp, theo dõi từng hành động của nó. Không lâu sau, cô thấy nó dừng bước, nhìn vào một con hẻm. Bây giờ cô mới để ý, bên trong có một người con gái thống khổ kêu la, trước mặt cô ấy là một đám đàn ông. Là một người con gái, hơn nữa còn là thiên thần của thượng giới cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi chỗ núp, tiến lên cứu cô gái thì nó hành động. Nhìn thấy vậy, cô cứ nghĩ mình đã muộn thì những tiếng thét vang lên càng nhiều, chẳng mấy chốc, đám đàn ông biến mất. Xong việc, nó cũng rời khỏi đó. Không tin vào mắt mình, cô tới đó kiểm tra. Quả thật người con gái kia đã được cứu. Cô cảm thấy rất bất ngờ, một ác quỷ nhưng lại cứu cô gái đó, một ác quỷ làm điều tốt. Thế là từ đó hình ảnh nó khắc sâu trong đầu cô. * Ác quỷ Nó là một trong những đứa con của người đứng đầu Diêm La điện - Diêm Vương, là một trong số ứng cử viên cho chức vị này. Nó có ba người anh em. Người anh cả mưu mô, xảo quyệt luôn đứng phía sau châm ngòi để hạ thấp danh dự của nó. Người anh thứ bốc đồng, nóng tính luôn bị anh cả dụ dỗ gây rối. Và người em út hiền lành, không ham vinh quý. Vậy nên cuộc sống của nó bao giờ cũng như một vòng lặp, sáng học xử lý công vụ với cha mình, chiều rèn luyện thân thể. Một ngày nọ ba người được cha giao nhiệm vụ đến gặp người của thượng giới. Người hoàn thành sẽ được chọn để kế thừa.. Ngày khởi hành, nó khoác chiếc áo lông trắng, dùng thuật để màu da trở thành trắng, ngồi trên lưng ngựa. Nếu người bình thường nhìn thấy thì sẽ không phát hiện được thân phận thật của nó. Có ba đường để đến thượng giới: Một là đi qua cánh rừng rộng lớn nơi các tinh linh sinh sống, hai là đi qua một vương quốc của loài người, ba là đi qua vương quốc người thú. Đường đầu tiên là nguy hiểm nhất bởi các tinh linh rất ghét ác quỷ nên nếu muốn vào thì phải vượt qua hàng rào gió, hơn nữa còn phải thật cẩn thận không để tinh linh biết. Đây cũng là đường ngắn nhất. Đường thứ hai là dễ nhất bởi loài người không có sức mạnh đặc biệt như tinh linh, ác quỷ và người thú, có thể dễ dàng đi qua. Nhưng đường nay dài gấp nhiều lần hai đường còn lại. Đường thứ ba dễ hơn đường đầu, người thú tuy hiếu chiến nhưng nếu cẩn thận thì không khó để vào được. Nhưng các giác quan người thú rất nhạy, chỉ cần lộ một sơ hở thì khó mà sống nổi. Đương nhiên hai người anh kia không để nó có quyền lựa chọn đường đi. Họ chắc chắn để lên kế hoạch để nó "không may" chết ở rừng tinh linh. Nhưng nó cũng chẳng để tâm lắm vì với nó mấy trò đó cũng chỉ là trò con nít. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai người anh "nhường" đường thứ nhất cho nó. Nghe thấy vậy, nó chỉ cười rồi thúc ngựa về phía trước. Gió nhè nhẹn thổi qua, càng đi tới gió càng mạnh hơn. Không lâu sau nó đã đứng trước một bức tường gió to lớn. Những cơn gió gào thét như muốn cảnh cáo kẻ ngoại lai. Không chút do dự, nó đi vòng qua đến bên hông bức tường. Ầm. Bỗng nhiên những quả cầu lửa, lốc xoáy bay đến không ngừng, cũng may là nó có đề phòng trước nên né được vài quả, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn chúng làm nó bị thương. Ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên khắp nơi làm chấn động cả khu rừng, buộc những tinh linh vốn chỉ ở yên trong vùng đất của mình phải xuất hiện. Bức tường gió ngày càng mỏng, chẳng mấy chốc một thành phố nguy nga, tráng lệ đã hiện ra trước mặt. Các tinh linh xếp thành hàng niệm chú tạo thành các cơn lốc hướng về phía nó. Biết mình chẳng thể chịu nổi, nó đành liều mạng xông nhằm làm bọn họ bất ngờ, mở đường cho chính mình. Đúng lúc nó tưởng rằng kế hoạch đã thành công thì một quả cầu lửa bỗng giáng xuống làm nó không kịp trở tay. Hứng chịu toàn bộ đòn tấn công, nó chịu không nổi mà ngất đi. Trước lúc đó nó nhìn thấy hai bóng người thừa nước đục thả câu xông vào rừng tinh linh. Không cần nghĩ nó cũng biết đó là ai. * Mệt rồi, nó đã mệt vì phai tranh đấu quá nhiều, mệt lắm rồi, chết cũng tốt nhỉ, ít nhất nó không cần phải đối mặt với những người nó ghét. "Nè, mau tỉnh lại đi!" "Nè không tỉnh lại là ta vứt ngươi ở đây đó!" Là ai đang nói? Là ai? "Chán quá! Ngươi mau dậy chơi với ta." Ngày này qua ngày nọ, người đó luôn tới trò chuyện, chăm sóc nó. Chẳng biết từ lúc nào nó không còn muốn chết nữa, nó muốn tỉnh lại thật nhanh để nhìn thấy người đó. Và ngày đó cũng đến, ngày mà nó nhìn thấy người con gái đã chăm sóc nó thời gian qua. Hai người tại nơi này trở thành bạn, từ tình bạn ấy đâm chồi thanh yêu. Mãi đến một ngày vụ việc rừng tinh linh bị tấn cong đã lan khắp thiên đình. Cô là một trong số những thiên thần được triệu tập để đẩy lùi ác quỷ, thế là cô đành phai rời khỏi nơi này. Còn nó thì cảm thấy nơi không có cô thì chẳng có gì đặc biệt nên cũng trở về nhà, để lại lời nhắn hẹn gặp. * Thiên đình và ác quỷ mấy năm nay vốn nước sông không phạm nước giếng nhưng Diêm vương kế nhiệm lại có dã tâm rất lớn, hắn muốn làm người đứng đầu hai nơi. Nhưng điều này nó không hề biết, nếu biết sớm thì có lẽ mọi thứ sẽ không như vậy.. Nó lên ngựa trở về nhà. Thành phố quỷ trở nên im ắng lạ thường, không một ai trên đường, không hàng quán, tất cả nhà cửa đều đóng kín. Cảm nhận được sự khác thường, nó bỏ ngựa lại, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cung điện. Nhưng không một ai ở đó. Lục tung cả cung điện, nó phát hiện một bản kế hoạch xâm chiếm thiên đình. Biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nó lập tức bay đến rừng tinh linh. Quả nhiên không còn như lần đầu nó thấy, cả cánh rừng rực đỏ, máu chỉ thành sông báo hiệu sự suy vong của một chủng loài. Không suy nghĩ nhiều, nó tìm đến nơi mà nó và cô đã ở. May thay nơi này vẫn còn nguyên vẹn, nó bắt đầu tìm kiếm. Nó có linh cảm rằng mình sẽ tìm được một thứ rất quan trọng ở đây. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, ngay lúc nó định bỏ cuộc thì nó phát hiện dưới góc phòng có một viên gạch kì lạ. Bước đến, cầm viên gạch lên, nó vui vẻ reo lên. Đó chinh là thứ mà nó tìm kiếm, thứ giúp nó mở cánh cổng giữa rừng tinh linh và thượng giới. Vội vàng tìm đến cánh cổng, nó đi đến thượng giới. Đứng trước mặt nó là cô. Nhìn thấy cô, nó mừng rỡ chạy đến nhưng thứ đón nhận nó không phải là cái ôm ấm áp mà là lưỡi kia lạnh nhu băng. Những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, nhưng nó không để ý, thứ nó quan tâm là giọt nước mắt vương trên khoé mi cô. Mặc cho thanh thánh kiếm đã đâm vào bụng, nó vẫn tiến lên, nhẹ nhàng lau khoé mi cô, rồi mỉm cười. * Một ác quỷ và thiên thần thì làm gì có kết quả. Nó biết rõ điều đó hon ai hết, nó biết rồi một ngày nào đó cô sẽ phải vì đại cục mà giết nó. Nó biết hết chứ nhưng được chết dưới tay cô thì nó không còn gì để oán trách. Chỉ mong kiếp sau cô không là thiên sứ, nó không làm ác quỷ, chỉ mong kiếp sau được yêu nhau.. Vanmonie.