Truyện Ngắn Cái Răng Nanh - Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mihno, 26 Tháng tám 2021.

  1. Mihno

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Cái Răng Nanh

    Tác giả: Minh

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Mọi người nghĩ thế nào về tình yêu, có vẻ khó nhỉ? Có lẽ sẽ có thật nhiều từ chỉ để định nghĩa được tình yêu. Thì sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về một câu chuyện mà ta sẽ thấy được sự đơn giản và sự cần thiết mà trong mọi tình yêu đích thực chúng ta sẽ bắt gặp được. Không nói nhiều nữa thì:

    Có 1 khu rừng nhỏ trong đó có thật nhiều loài động vật ở cùng nhau là 1 xã hội như xã hội của chúng ta đang sống nhưng mọi thứ vẫn còn thô sơ. Vào một buổi sáng, khi một lũ sói đang đi ăn mồi thì chú sói đầu đàn đánh hơi được một mùi hương kì lạ và như kêu gọi tâm hồn của chú sói đến, chú kêu mọi người quay về và đi theo hướng khác, còn chú vẫn đi theo mùi hương kia và nhận ra đó là mùi hương phát ra từ 1 ngôi làng của những chú thỏ. Đêm xuống chú đi hết từ nhà này đến nhà khác chỉ để kiếm được mùi hương đó và khi nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà chú đã nhận ra đây là mùi hương cần tìm và hơn nữa chú đã lỡ ngã vào lưới tình với 1 cô thỏ qua ánh nhìn đầu tiên.

    Kể tới đây ai mà ngờ chứ đúng không? Nhưng mà các bạn cứ thử nghĩ xem, trên thế giới có hàng triệu con người nhưng khi đi trên đường hay một chuyến xe buýt hay đâu đó ở cửa hàng và bạn lỡ bắt phải một ánh nhìn. Tuy không đủ mãnh liệt như tình yêu nhưng nó lại có thể gây thương nhớ, đêm về ta lại ôm mọng về người đó. Bạn đã gặp chưa? Vâng, chú sói của tôi đã bị rơi vào lưới tình như thế đấy mọi người, người ta có câu: "Yêu từ ánh nhìn đầu tiên" đấy các bạn. Nhưng cũng như chúng ta và chú soi thầm nghĩ: "Nào không được mình không ăn thịt cả làng thì thôi sao lại có cảm giác đó được chứ". Đúng rồi vậy mới là sói chứ đúng không các bạn, nhưng mà câu chuyện sẽ không có gì nếu chú sói làm như vậy, và rồi vào buổi tối khi chú trở về cả đêm chú lại thao thức vì nàng thỏ kia. Không phải vì thèm ăn thịt thỏ đâu nhé, mà là vì khao khát muốn tiếp cận và tìm hiểu thêm về cô nàng thỏ kia. Suy nghĩ cứ thế đeo bám chú sói, cuối cùng sau khi lấy hết can đảm, bằng sự vụng về lần đầu đi tán gái của mình thì chú sói đã kiếm 1 mảnh vải che đi thân hình to lớn, lông lá đáng sợ của mình, sử dụng thật nhiều vải quấn lên chiếc móng vuốt sắt bén của mình. Vào một buổi sáng, chú bước tới với một tư cách là một anh chàng muốn tìm hiểu 1 cô gái chứ không phải là kẻ săn mồi vốn là bản chất của loài sói. Khi chú bước đến ai cũng sợ hãi và lui về sau cũng vì mãnh vải chỉ che đi được bộ lông và những vết sẹo, chứ không che đi được thân hình to con của loại loài săn mồi sử dụng cơ bắp như chú. Cô nàng thỏ của chú bước ra, vừa lo sợ vừa hóng hách hỏi: "Này anh, anh, anh, anh kia làm gì ở đây tôi không sợ anh đâu đấy nhé".

    Chú sói đáp bằng giọng trầm đáng sợ, nhưng có phần run rẫy của mình: "Tôi đến đây để giúp việc vặt từ công ty Hỗ Trợ người dân".

    Rồi rồi khoan nha, mọi người phải thú nhận với tôi 1 điều là cái pha này xử lý cồng kềnh thật đúng không, cũng phải thôi lần đầu đi tán gái đâu có dễ nhỉ? Rồi tiếp nhá.

    Một bà lão thỏ với đôi mắt mờ và có chút lẩm cẩm nói: "Chừi ưi chờ cả buổi mới tới vào đây tôi chỉ việc cho cậu".

    Bà lão nắm thật chặt đôi tay thô ráp của chú soi, đây có lẽ là lần duy nhất chú cảm nhận được hơi ấm từ người khác, trái tim chú đã dịu đi sau những cuộc chiến mệt mỏi và tranh chấp con mồi với các đối thủ khác. Một ngày của chú đầy vất vả, từ việc làm mọi thứ với bàn tay vụng về chỉ biết vồ lấy con mồi thêm vào đó là phải giấu đi những chiếc móng sắt nhọn của mình. Mỗi ngày trôi qua chú càng thêm thân thiết với mọi người và người trong làng cũng dần không giữ khoảng cách với chú nữa, nhờ giúp đỡ làng của cô thỏ chú đã có thời gian để tìm hiểu và cùng nhau đi hái hoa và nấm cùng với cô và khi có mối nguy hiểm chú sẽ là người bảo vệ cô trong thầm lặng. Tuy một ngày trôi qua chú đã rất đói vì phải ăn những món như rau củ chứ không phải thịt và máu tươi nhưng chú vẫn rất vui và hạnh phúc, có lẽ đây là thời gian mà chú hạnh phúc nhất từ khi cha mẹ mất và chú phải là con sói đầu đàn mạnh mẽ nhưng lại phải đối mặt với sự cô đơn. Ngày qua ngày chú đã tự tạo cho mình khả năng kiểm soát cơn thèm máu tươi và thịt của mình, càng thân thiết chú sói càng ghét bỏ và dần là từ chối bản thân. Không ít lần chú tự làm mình thương bằng cách tự rút móng của mình, nhưng chú đâu biết sau chú là người luôn dõi theo và dường như bị chinh phục bởi sự vụng về nhưng chân thành của chú đó là cô nàng thỏ. Sau đó cô đã có chút sợ và tránh xa chú, chú buồn chứ. Khi ngồi bên bờ sông bắt cá vì chú đã cảm thấy rất đói khi dân làng cho chú ăn thực vật thay vì thực đơn đầy máu tươi và thịt của các loài động vật khác như bình thường. Thì bà lão đến sau lưng và nói khẽ thế này: "Cậu à tất cả mọi thứ thuộc về cảm xưc sẽ bị chinh phục bởi sự chân thành và cẩn thận đấy tôi luôn dõi theo cậu".

    Rồi khoan cái nữa nha! Các bạn đang định hỏi hay tự thắc mắc thế bà lão đã biết chưa á? Rồi rồi nghe tôi kể tiếp đây mới biết chứ nhờ. Rồi chuyện gì đến cũng đến.

    Vào một buổi chiều khi chú đã gần về tới hang chú đánh hơi được mùi của một bầy sói đang tiến tới ngôi làng chú chạy thật nhanh tới. Khi bầy thỏ đã bị bao vây thì chú nhảy tới và bảo: "Đây là địa bàn của tôi các anh đừng đến đây cút ngay đi".

    Con sói đầu đàn nói: "Tưởng tôi ngốc à? Con sói giả mạo kia, đàn sói của ngươi đã giành hết con mồi của ta ở cánh rừng kia rồi, và ở đây thì một mình ngươi nghĩ đánh lại không".

    Xong thế là bí mật bao lâu chú ra sức giữ đã bại lộ, sau lưng là những ánh mắt sợ hãi của dân làng và sự xa lánh của mọi người. Bỗng dưng bà lão đi ra hét lên: "Này! Đây là cháu tôi các cậu định làm gì tôi sẽ không bỏ qua đâu!". Vừa dứt câu con sói đầu đàn vồ tới cắn lấy bà lão, nhưng thứ nó cắn là cánh tay của chú sói. Chú bảo mọi người chạy đi, nhưng bà lão vẫn cố ở lại trong đó còn có cô thỏ nhìn chú sói với sự luyến tiếc và lo âu, người trong làng thì kéo bà lão và cô thỏ đi và luôn miệng kêu: "Thằng đấy là sói đấy chúng ta bị nó lừa rồi trước sau gì cũng bị ăn thịt". Thế là lúc bầy sói phân tâm mọi người đã chạy thoát bỏ chú sói 1 mình phải đánh nhau với cả bầy sói. Đêm đó khi chú về hang trên người chằn chịt những vết thương, nén cơn đau chú thiếp đi. 1 tuần sau dần hồi phục chú phải đấu tranh tư tưởng nhưng mà làm sao kiềm lại được nỗi nhớ này đây dù là nhìn từ xa chú cũng chấp nhận, thế là chú lại thêm 1 lần nữa đi tìm cô thỏ, chú rất nhạy với mùi hương của cô như lần đầu vì nó mà chú phải giành cả ngày đi tìm mùi hương đó, và cũng vì nó đã kéo chú đến với tình yêu và nó như in sâu vào tâm trí của chú, chú cứ đi và đi sau khi dần kiệt sức do vết thương chưa lành còn đang rỉ máu và chú đã thấy được ánh sáng từ một lửa trại, những bước chân dần yếu đi và chú đã ngất đã ngất đi trong sự nuối tiếc. Khi chú tỉnh giấc người ngồi kế chú chính là bà lão, bà nói: "Tôi sống lâu lắm rồi, tôi không dễ bị đánh lừa bởi sự hóa trang đầy ngu ngốc đó của cậu đâu, nhưng có điều lâu rôi tôi mới thấy tình yêu đẹp thế này. Cậu biết không hồi tôi còn trẻ tôi cũng có một tình yêu đẹp thế đấy, nhưng ông ấy mất rồi và ngày ông đi ông mang cả nỗi nhớ và tâm tư của tôi theo rồi. Thôi ra ngoài đi mọi người đang đợi cậu".

    Mọi người dần chào đón cậu thay vì xa lánh và ánh mắt sợ hãi như lúc trước, có lẽ mọi người đã nhớ những thứ cậu làm cho họ hơn là cậu là ai. Ai cũng xin lỗi và dần công nhận chú

    Cô thỏ đến và nói: "Anh nói chuyện với tôi một chút đi"

    Khi ra bờ sông, cô đã khóc thật to và vùi đầu vào ngực chú. Chắc đây cũng là lần đầu chú thấy ai đó vừa khóc vừa ôm mình như thế. Cô bảo: "Anh biết anh ngốc lắm không sao tự làm đau mình, đưa tay đây rõ ràng là còn máu do anh tự làm này, nào răng đâu anh có điên không tự lấy đá đập vào răng mình như thế còn cả máu đây này".

    Chú đáp: "Tôi sợ cô sẽ sợ chúng"

    Cô cọc cằn trả lời: "Sợ cái đầu anh, nói tôi nghe anh thích tôi đúng không?"

    Chú sói có phần sợ hãi và ấp úng trả lời: "Ờ ờ ờ đúng rồi"

    Cô nói: "Tôi cũng thích anh, sau này anh đừng làm thế với mình nhé đừng chối bỏ mình vì tôi yêu con người của anh mà, đừng thế nữa nhé em xót lắm".

    Đó mọi người thấy chưa yêu nhau là phải yêu con người yêu từ những thứ đơn giản nhất của nhau, đừng vì bề ngoài. Đôi khi chúng ta cần ai đó chấp nhận con người chúng ta và yêu chúng ta không vì những thứ khác. Có mấy ai chỉ quan tâm đến sự chân thành của mình, không vì những thứ khác các bạn nhỉ, trong câu chuyện đó thì chỉ có 2 người ở lại đến cuối và thật sự muốn ở bên chú sói đó là bà lão, một người dường như đã xem chú là cháu của mình và cô nàng thỏ đã dần bị chinh phục bởi sự chân thành của chú sói. Có lẽ tất cả ai trong chúng ta cũng sẽ thấy hạnh phúc khi một người chỉ cần nhìn thấy ta là họ sẽ cười, là người không quan tâm những thứ khác vì con người họ yêu chính là con người của chúng ta. Đôi khi chúng ta thay đổi để tốt hơn, thích nghi với môi trường nhưng đừng để đánh mất bản thân mình. Mình có một câu khuyên các bạn thế này: "Về nhà và treo vỏ bọc của mình lên giá và ngồi cùng nhau với phần trần trụi nhất của tâm hồn trên chiếc sofa".

    Có những "chiếc răng nanh" sinh ra để bảo vệ ta hơn làm hại ta. Nên hãy yêu nhau vì chính con người của nhau đó là điều đơn giản nhất trong tình yêu. END
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...