Viễn Tưởng Cái Kết Tiếp Theo Của Itaewon Class - Pinkish

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi pinkish, 13 Tháng tư 2020.

  1. pinkish

    Bài viết:
    19
    Cái kết tiếp theo của Itaewon Class

    Tác giả: Pinkish

    Thể loại: Truyện ngắn, chính kịch.

    Bài viết có sử dụng các nhân vật từ bộ phim Itaewon Class

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Pinkish

    * * *

    Như vậy là Park Saeroyi cũng đã thành đạt với thương hiệu IC đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Sau những ngày mệt mỏi làm việc và chuỗi năm tháng sóng gió đối đầu với Jangga, tuần tới, anh sẽ đi hưởng trăng mật với cô dâu mới cưới của mình, Jo Yi-Seo.

    Họ đã quyết định, sẽ tới Việt Nam để tận hưởng tuần mật ngọt này. Trong lúc họ vắng mặt, các công việc ở IC đều được Hojin cùng với các đồng nghiệp xưa cũ ở DanBam lo.

    Ở một phía khác, Giám Đốc Kang đã chấp nhận lời cầu hôn từ thanh tra Oh, và sẽ về nhà ở cùng 2 bố con vừa được chuyển lên Seoul. Thanh tra Oh bây giờ đã xin đơn để tiếp tục về lại công việc cảnh sát hồi xưa của mình, nhằm thực thi pháp luật và truyền động lực cho cô con gái bé bỏng của ông. Gia đình ông bây giờ hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười khi có thêm cô Kang, người mà con ông rất mực yêu quý.

    Ở một phía khác khác, Oh Soo Ah mở một tiệm ăn tại Iteawon. Đây không chỉ là quán nhậu bình thường, mà còn là nhà hàng cao cấp, được cô dồn hết những đồng tiền mình đã tiết kiệm được trong những năm ở Jangga để xây nên. Cô đặt tên cho nhà hàng này là Parkoh, một phần cũng vì lòng biết ơn với cha con nhà Park. Bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ mãi về Park Saeroyi, không phải vì còn vương vấn yêu say đắm anh ta, mà là vì cô muốn cạnh tranh với Saeroyi, muốn trở thành một thương hiệu lớn như IC. Trong tim cô, bây giờ lại xuất hiện hình ảnh của chàng đầu bếp trẻ, người đã có màn xuất hiện tuyệt đỉnh với món ăn ngon ngây ngất mà cô chưa từng được tận hưởng. Cô tin rằng, mình đã say đắm chàng này.

    Với chàng đầu bếp Park Bo Gum, Oh Soo Ah bây giờ tin rằng quán của mình có hương vị tuyệt nhất Hàn Quốc. Cô không ngừng tìm kiếm những công thức mới, những nhà đầu tư và hợp tác, và đồng thời chi mạnh để mở ra một đội ngũ đầu bếp do Bo Gum chỉ đạo. Trong loắt thoắt một tháng, cô đã có một đội ngũ đầu bếp thuộc hàng hịn nhất Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo của Bo Gum, cùng với việc có tiếng từ lúc còn làm ở Jangga, nên cô dễ dàng xin được BỐN MƯƠI TỈ từ các nhà đầu tư. Trong lúc đó, Yi-Seo và Saeroyi đang tận hưởng Vịnh Hạ Long, Kinh Thành Huế, Dinh Độc Lập.. tuyệt hảo của đất nước hình chữ S.

    Nắm giữ sự đầu tự cực mạnh của các nhà đầu tư, Parkoh của Oh Soo Ah không ngừng bị các nhà mắt để ý tới. Rồi tin cũng truyền tai tới IC, tới người điều hành hiện tại, Ho Jin. Cậu hoảng hồn khi đọc những dòng tin, và biết rằng Oh Soo Ah đang có tham vọng rất lớn.

    "Ồ, Ho Jin hả, có chuyện gì không?"

    "Saeroyi à, tôi biết là cậu đang có kì nghỉ vui vẻ, chắc bây giờ cậu đã ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đọc tin nhắn tôi vừa mới gửi đi, là Soo Ah đó! Cậu sẽ không khỏi bất ngờ đâu."

    "Ờ hiểu rồi, thôi tôi cúp máy nhé, Yi-Seo đang đợi."

    Nói rồi, Saeroyi cũng chả để ý tới tin nhắn, chạy đến bên Yi Seo để làm những bô ảnh tại cầu Ánh Sao.

    "Sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với Soo Ah vào ngày mai. Tôi muốn mời cô ấy một ly.", Hojin nói với trợ lí, với mong muốn được gặp gỡ, tìm hiểu về dự định của Soo Ah, để thông tin cho Saeroyi sớm nhất có thể nếu có đối thủ cạnh tranh, rồi quay lại tiếp tục công việc.

    Ở trong tù, GeunWon lại hội ngộ đại ca Hee-hoon. Tại đây, họ không nhìn lấy mặt nhau, coi nhau như kẻ thù. Có lẽ, GeunWon tới đây thôi, không còn chút ít quyền lực gì. Hee-hoon vẫn còn rất tức vì thương vụ thất bại kia, cho rằng mọi tội lỗi là của Jang Geun Won.

    Thế nhưng, Hee-hoon nhận ra anh em là như nào. Ông đã từng hứa sẽ giúp Saeroyi, nhưng vì đồng tiền lại phản bội. Nhìn Seung-kwon thay đổi, ông rất bất ngờ. Trước đây đó là thằng nhóc ngang bướng, chẳng nghe lời ai cả. Bây giờ nó thay đổi như vậy, có lẽ sống, có quyết tâm, ông mới hiểu rằng có những người anh em như thế mới đáng. Ông đã có dự định, khi ra tù, sẽ tìm đến IC, và xin được làm việc tại đó!

    Cùng lúc đó, Geun Soo đã sang Mỹ. Tại đây, cậu mua được căn hộ ở bang New York, bắt đầu với việc làm trong một công ty ẩm thực. Hiện tại, cậu mong muốn học hỏi từ đất nước đứng đầu thế giới này, học hỏi những gì tinh hoa nhất, để khi về Hàn có thể khẳng định bản thân, một lần nữa vực dậy Jangga.

    Quay lại với cậu Park. Cậu đã trả thù cho bố mình. Cậu đã khiến Jangga sụp đổ. Cậu đang đứng đầu Hàn Quốc và được mọi người kính mộ. Cậu tìm ra được tình yêu thực thụ của mình, cuộc đời Saeroyi bây giờ lên hoa. Có lẽ, đây là những gì cậu nhận được sau mười lăm năm nỗ lực của mình. Thế nhưng, cậu vẫn chưa nhận ra, rượu của mình còn đắng!

    * * *

    "Ồ, chào cậu"

    "Chào anh, anh là Hojin của IC?"

    "Ờ, đúng rồi đấy ạ, Hojin đây. Cậu không nhớ à, chúng mình học chung lớp hồi đấy ấy."

    "Hả?"

    "Ừm, cũng phải, tôi nhạt nhòa vậy thì đây ai biết.", Hojin mỉm cười, nụ cười thân thiện. Rồi cậu tiếp tục:

    "Tôi là người mà khi ấy bị GeunWon ăn hiếp, và được Saeroyi can đấy. Nhờ cậu ấy mà tôi thoát, nhưng cũng tại tôi mà cậu ấy gặp nhiều chuyện như vậy. Phải chi tôi mạnh mẽ hơn thì cậu ấy đã bớt khổ."

    "À, là Hojin.", Soo Ah chợt nhớ ra, "Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã giúp Saeroyi cùng IC để được như hôm nay mà. Ấy mà, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Chắc chắn không phải để ôn lại kỉ niệm thôi nhỉ?" Soo Ah cười lên.

    "À thì.. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi. Nghe nói, dạo này cậu mở nhà hàng hả?"

    "À về chuyện đó.. Tôi không ngờ nó lan nhanh vậy." Soo Ah lại tiếp tục cười, nụcười ấm áp đốn ngã tim bao chàng trai.

    "Nghe nói cậu làm ăn được lắm. Ai cũng khen quán cậu ngon cả."

    "Cảm ơn cậu nhé."

    "Hmmmm. Tôi có đọc thấy cậu được các nhà đầu tư tận 40 tỉ."

    "À, về chuyện đó thì.."

    "Cậu định làm gì với số tiền lớn thế? Cậu có dự tính nào à?"

    "Hmmmm thật ra thì," Soo Ah nâng ly cà phê của cô, cô uống một ngụm, chưa kịp ngẩng mặt lên đã tiếp lời, "Tôi muốn cạnh tranh với IC."

    "Hả?", Ho Jin ngơ ngác.

    "Cậu hãy kể lại với Saeroyi nhé. Tôi đã làm ở Jangga hơn chục năm như một cánh tay của Ngài Chủ Tịch, cũng là để trả ơn cho bố cậu ấy. Giờ tôi đã xong, tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hơn mười năm ở đó, tôi đã có bao nhiêu kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình phải tiếp tục trong lĩnh vực này, và phải tiến bộ không ngừng, tôi muốn mình đủ khả năng để giúp đỡ bọn trẻ mồ côi kia, ít nhất cũng là toàn Seoul này.", ánh mắt cô toát lên đầy vẻ quyết tâm.

    "Hừm, tôi hiểu rồi. Cô cũng muốn đạt được thành công như thế. Vậy thì chúng ta cùng nỗ lực nhé." Hojin cười tít mắt, đưa tay ra để bắt.

    "Ừm, nói với Saeroyi rằng tôi sẽ cạnh tranh với cậu ta trong thị trường này nhé. Tôi nhất định sẽ giỏi hơn cậu ta!"

    * * *

    "Oh hey, it's nine now, why don't you go home and relax?" ( "Ồ này, 9 giờ rồi, sao cậu chưa về nhà nghỉ ngơi đi")

    "It's okay, sir. I am trying to finish this project." ( "Ổn mà Sếp, em đang ráng cho xong dự án này.")

    "You have been working really hard. We do need people like you. So, tell me, what is your ambition?" ( "Cậu chăm thật đấy, chúng tôi thật sự cần những người như vậy. Thế nói thử xem, cậu có mong muốn dự định gì hả.")

    "I am trying to improve and then come back to help my family's company in Korea" ( "Em đang cố học tập để trưởng thành hơn, sau này về Hàn Quốc mà giúp cho tập đoàn của gia đình em ở đó.")

    "Oh, great! Good luck, Mr. Jang" ( "Nghe tuyệt đó, chúc may mắn nhé, cậu Jang")

    "Thanks, Sir!" ( "Cảm ơn ngài ạ")

    Geun Soo cúi đầu chào Sếp của mình. Cậu lại quay lại tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn. Cậu muốn bản thân mình cố gắng, để làm được như những gì anh Saeroyi đã làm được. Cậu nghĩ về Jangga, nhất định, cậu sẽ vực nó dậy.

    "Ji-seo, anh Saeroyi, mọi người hãy chờ đó! Tôi sẽ hồi sinh lại Jangga!"

    * * *

    Park Saeroyi vẫn tận hưởng tuần trăng mật, anh cứ nghĩ rằng, mình đã đạt được mọi thứ. Nhưng không, đó chỉ là câu chuyện của quá khứ, sự nghiệp sắp tới của anh sẽ khó khăn dữ dội, khi mà có những đối thủ thực sự quyết tâm cạnh tranh. Cuộc chiến này, không còn là cuộc chiến của sự quyết tâm hay lẽ phải, mà cần đòi hỏi nỗ lực và năng lực!

    Hết!
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...