Cái hồn ma bên khu nhà cũ Tác giả: Đông A Hí Thể loại: Ma - Kinh dị Văn án: Một câu chuyện bắt đầu từ.. tiếng cọt kẹt nơi căn phòng cũ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Đông A Hí
Hồi 1: Bắt đầu một ngày mới. Bấm để xem Nhớ, cô gái tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn khoa "giáo viên cấp 2 Vật lý". Vốn gia đình Nhớ dự tính sau khi cô lấy được cái bằng tốt nghiệp sẽ cho cô đi du học lấy tiếp cái bằng Kinh tế học. Nhưng đến phút chót, xảy ra một ít vấn đề phía bên nước ngoài nên chuyện Nhớ đi du học tạm gác đi một thời gian. Trong một căn biệt thự lớn, từ phòng khách thốt lên mấy câu lớn tiếng. - Công ty bên đó làm ăn kiểu gì thế, chẳng phải mọi thủ tục đã xong từ tháng trước rồi hay sao? Sao hôm nay lại nói có vấn đề, vấn đề gì? Tiền không đủ sao? Mẹ của Nhớ tuổi tầm bốn mươi, tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ thốt lên giọnh đầy khó chịu. Bà ta nổi đóa cũng không có gì lạ, lúc trước chuyện cô Nhớ giấu bà thi vào trường Sư phạm đã khiến bà một bụng hầm hực. Gia đình Nhớ cũng thuộc dạng có tiếng trong giới kinh doanh, lẽ dĩ nhiên mẹ Nhớ muốn con bà đi theo con đường của gia đình. Chuyện Nhớ đi theo học Sư phạm đã chọc giận bà tận hơn bốn năm, đến giờ ý nguyện của bà vẫn có ngoài ý muốn. Bà ấy thật có lí do nổi giận. - Mẹ à! Dù sao người ta cũng không muốn như thế, mẹ không cần phải giận vậy, năm sau mình vẫn có thể đi mà. Nhớ, một cô gái dáng người cao gầy, khuôn mặt ưa nhìn tóc búi gọn thành từng nếp, cô mặc áo sơ mi trắng cổ gập diện cùng quần jean xanh khoe đôi chân dài thon gọn. Giọng Nhớ ủy mị cất lên khuyên mẹ. Cô nói tiếp. - Dù sao 1 năm sau trường bên đó mới nhận đơn tiếp, mẹ cho con đi dạy trong 1 năm này nha mẹ. Con có thể tích lũy thêm vài thứ mới, có khi sẽ giúp ích cho con khi con qua học bên đó. - Có ích, có ích điều gì. Mẹ nói con rồi, đi dạy như con thì sống làm sao được. Lương giáo viên bây giờ có là bao. Con mà còn như thế, không khéo cả công ty ông ngoại con đều giao sạch cho mấy thằng cháu trai kia. Mẹ Nhớ nhẹ giọng cố gắng khuyên bảo Nhớ thay đổi suy nghĩ. - Ông giao cho mấy anh thì có làm sao, dù sao con cũng không giỏi về mấy cái kinh doanh đó. Mẹ cho con đi dạy nha, nếu không được con sẽ nghe mẹ chuyên tâm đi du học rồi về giúp mẹ quản lý công ty nhà mình. Nhớ trong tâm không hề muốn theo con đường kinh doanh của gia đình, chuyện kế thừa công ty cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chỉ muốn di dạy gặp những đứa học sinh ngày ngày đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho chúng. Cô cố gắng lựa ra những lời dễ nghe nhất để dụ ngọt mẹ. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Nhớ cũng nhận được cái gật đầu từ mẹ, Nhớ nhảy cẫng lên vì vui mừng, Nhớ ôm trầm lấy mẹ sau chạy ngay ra sân nhà lên ga cho chiếc Vespa vui vẻ mà vi vu ra đường lớn. Đi khoảng 20 phút, Nhớ dừng xe trước một cổng lớn rất sạch đẹp, hai bên trồng nhiều cây xanh và bồn hoa. Trên cao, cái bảng lớn màu xanh ghi rõ dòng chữ trắng "Trường THCS Nguyễn Hiền". Ngước mắt nhìn cái cổng lớn mà thanh bình, Nhớ nở nụ cười sáng tay vuốt nhẹ lên thân cây Bàng xanh lớn trước cổng. Nhớ đang hồi tưởng lại khoảng thời gian vui tươi thời cấp 2 của mình. Ngôi trường này chính là nơi Nhớ đã từng học, mặc dù hiện tại trường đã mở rộng hơn rất nhiều so với lúc Nhớ còn học ở đây nhưng mọi thứ dường như vẫn còn rất thân quen với cô ấy. Nhớ ôm ấp ước muốn trở thành giáo viên từ lâu, được quay trở lại ngôi trường đã giảng dạy mình với tư cách là một người tiếp nối là một niềm vui to lớn với Nhớ. Nhớ đã từng nghĩ mình sẽ cần phải mất nhiều năm dạy ở huyện lẻ mới có thể về lại trường cũ của mình. Có thể ngoài thành tích tốt của mình, Nhớ còn có sự trợ lực khác nào đó. Nhưng điều đó không quan trọng với Nhớ, nhiệt huyết cùng cái tâm của mình Nhớ có thể gạch dần cái trợ lực đó ra khỏi bản thân. Dắt chậm xe qua chiếc cổng nhỏ bên phải, Nhớ cười nhẹ rồi cuối chào với chú bảo vệ trường. Vẫn là chú bảo vệ ấy sau ngần ấy năm, Nhớ hỏi thăm đôi câu với chú rồi xin phép đi vào trường. Nhớ chính thức vẫn chưa phải là giáo viên của trường, thư trả lời đồng ý Nhớ về công tác tại trường tuy đã được Hiệu trưởng và chính quyền phê duyệt nhưng một số thủ tục cần thiết vẫn chưa có chữ ký của Nhớ. Hôm nay Nhớ vội tới trường chính là để hoàn thành nốt công đoạn cuối này. Trước lo chuyện phải đi du học nên Nhớ vẫn đắn đo không quyết, giờ mọi thứ đã ổn định chuyện du học bị lùi lại ít nhất một năm, Nhớ đã có thê thoải mái thực hiện ước vọng của mình.
Hồi 2: Ác mộng dưới góc cây bàng. Bấm để xem Sau một hồi ngồi bàn luận, Nhớ cũng đã hoàn thành xong số thủ tục còn lại, Nhớ thật sự chính thức trở thành giáo viên của trường. Dù mấy ngày trước đã biết mình sẽ là giáo viên của trường nhưng đến bây giờ cảm xúc lâng lâng vui sướng đó vẫn không tài nào diễn tả nổi. Nhớ đi dạo từng bước trên từng dãy lớp, không còn là những dãy lớp cũ kĩ đầy rêu, những bức tường lớn được tráp vội bằng vôi và xi măng, tất cả đều được đổi thành các dãy lớp to lớn đẹp đẽ có đầy đủ thiết bị hiện đại. Các cửa sổ lớp học mở rộng, nhìn xuyên vào Nhớ thấy rõ từng cô cậu học sinh áo trắng khăn đỏ đang ngồi chăm chú nghe giảng, cũng có vài cậu học sinh tinh quái ngoái đầu ngắm nhìn Nhớ, một phần vì lạ phần khác hẳn là do Nhớ rất cuốn hút người nhìn. Nhớ nhìn lên cô giáo trên bụt giảng, như nhìn mình đang đứng trên đó truyền tải từng kiến thức quý giá cho học sinh. Nhìn quanh một vòng lớn, gần như toàn bộ kiến trúc trước kia của trường đã thay đổi, chỉ còn sót vài vài khu phòng nhỏ được để lại làm nhà kho, ngay cả khu để xe của trường cũng trở nên to lớn và hiện đại. Trường lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của Nhớ, ngoài ba dãy học chính và một dãy của cán bộ giáo viên được xây mới trên nền móng cũ, trường còn mở rộng xây thêm ba dãy lớp văn hóa mới, một dãy học dành cho khu thí nghiệm thực tế, một dãy dành cho các lớp phát triển năng khiếu mỹ thuật, và một khu kiến trúc lớn đang sắp hoàn thành hình như là chuyên dụng cho các hoạt động ngoại khóa và thể thao. Tới bây giờ Nhớ mới thật sự choáng ngợp với quy mô của trường mình. Chỉ gần chục năm mà trường đã phát triển đến bậc này, số học sinh đông hơn rất là nhiều. Nhớ cứ đi hết dãy học này đến dãy học khác, lặng nhìn đám học sinh rồi lại xoay ngang hình hàng ghế đá, cây xanh ở góc sân trường. Có vài nét thân quen nhưng lại có chút gì đó xa lạ đối với Nhớ, mọi thứ đã quá khác biệt so với trí nhớ của Nhớ. Nhớ cứ đi cho hết các dãy học rồi lại đi qua khu nhà khác cho đến khi đập vào mắt mình là bức tường lớn đầy rêu xanh và bụi bặm, Nhớ mới sực giật mình lại. Trước mặt Nhớ là một góc khu nhà cũ với các bức tường bám đầy mạng nhện. Cánh cửa gỗ èo ọt vá ghép từng mảng thô, nó được khóa bởi cái khóa nhỏ loại xưa cũ. Đẩy nhẹ cánh cửa, Nhớ có thể thấy rõ một chút phía bên trong. Bên trong khá tối, hình như chỉ toàn dụng cụ và bàn ghế cũ. Nhớ đứng nhìn đôi chút rồi khẽ thầm. - Hình như đây dãy nhà dành cho giáo viên ở xa của trường hồi trước. Trông nó bây giờ xuống cấp quá, chắc lâu rồi không có người tu sửa. Nói rồi, Nhớ quay lưng đi, Nhớ không có nhiều kỉ niệm ở nơi này, trước đây là khu ở và sinh hoạt của giáo viên nên học sinh không được lui tới, cũng chỉ có vài tên học sinh cá biệt hay táy máy mò vào mà thôi. Vừa đi được vài bước, bỗng từ đâu đó bên trong mấy căn phòng cũ phát lên mấy tiếng "kèn kẹt kèn kẹt". Nhớ giật thót mình quay phắt người trở lại, nhìn len lỏi qua mấy vết gãy hờ trên cánh cửa sổ cũ kĩ của cái căn phòng sát bên mình. Nhìn qua nhìn lại Nhớ chỉ thấy lờ mờ hình dáng mấy cái bàn ghế cũ. Lắc nhẹ đầu, Nhớ tự cho mình nghe nhầm đang định xoay người đi thì mấy tiếng "kèn kẹt" lại phát lên. Lần này Nhớ nghe rất rõ, tiếng phát ra từ căn phòng sát bên căn phòng Nhớ đang đứng. Nhớ ngần ngại không dám bước tới, Nhớ thật sự có hơi sợ. Dãy nhà này nằm hơi tách biệt với các dãy khác của trường, xung quanh lại chỉ toàn đồ cũ nát đủ loại. Không hiểu sao không gian nơi đây có phần u tối một tí, lại vô cùng trở nên yên ắng. Nhưng rồi với tính tò mò, hơn nữa bản thân Nhớ là người theo Cơ Đốc giáo dĩ nhiên mấy chuyện mê tín tâm linh này nọ Nhớ chưa bao giờ bận tâm trong người. Hít nhẹ một hơi, Nhớ đi chậm tới cửa sổ đầu tiên sát bên cửa chính căn phòng phát ra tiếng. Đẩy nhẹ một bên cánh cửa sổ để có chút khoảng trống nhìn vào, cái Nhớ nhìn thấy vẫn là lờ mờ vô số hình dáng bàn ghế cũ nát. Nhớ cố đẩy mạnh cánh cửa sổ thêm một tí, rướn người lên chút Nhớ cố gắng nhìn kĩ mọi thứ trong phòng. Nhớ đánh mắt từ phía bên trái gần cuối phòng, Nhớ chuyển mắt chậm dần sang phải nhìn hết một lượt khắp phòng. Vẫn không có gì khác biệt ở trong phòng, tiếng kì lạ kia cũng không còn phát ra. Nhớ hơi nhíu mặt. - Lẽ nào mình nghe nhầm, mình rõ ràng nghe thấy mà, những hai lần cơ mà. Nói nhẩm trong miệng, Nhớ quyết định nhìn kĩ thêm một lần nữa, lần này Nhớ lấy thêm cái điện thoại mở chế độ đèn flash soi he hé qua khoảng trống giữa hai cửa sổ. Có thêm ánh sáng đèn flash, Nhớ nhìn rõ hơn nhiều thế nhưng cũng chả có gì khác lạ trong căn phòng. Nhớ thở dài gõ nhẹ đầu mình tự giễu. - Nhớ ơi, mày thật là. Cứ xem phim cho nhiều rồi ảo tưởng. Cho là nghe nhầm nên Nhớ chuyển mắt dần ra khỏi căn phòng, tầm mắt Nhớ chậm rãi chậm rãi rời khỏi căn phòng cũ. Đúng như khi người ta quay đầu, ngay khi hai mắt Nhớ rời hẳn khỏi cửa sổ căn phòng, tai phải Nhớ dần áp sát vào cửa sổ, bỗng. Hơi lạnh đâu đó phà vào tai phải Nhớ, sau đó một thứ âm thanh kì quái vang lên trong đầu Nhớ, thứ âm thanh như tiếng thở mạnh bằng miệng nhưng rợn người hơn nhiều. Nhớ giật nảy mình ra khỏi cửa sổ, hai mắt mở tròng trọc nhìn thẳng vào cái cửa sổ, Nhớ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai tay Nhớ bám chặt vào gấu quần, chân Nhớ cứng đờ vì sợ, Nhớ cứ nhìn trọc cái cửa sổ không rời, cái cảm giác hơi lạnh rồi tiếng thở mạnh vang lên sát tai vừa rồi Nhớ có thể cảm giác rõ ràng. Sợ hãi nhưng không hiểu vì điều gì Nhớ lại bắt đầu chăm chú cố nhìn hé qua cái khe hở trên cửa sổ để nhìn vào bên trong căn phòng lần nữa. Cách xa cửa sổ nên tầm nhìn vào bên trong căn phòng của Nhớ là rất nhỏ. - Á.. Nhớ la lên thất thanh, ngã ngược về phía sau, tay chân quơ quạng đẩy mình ra xa cửa sổ căn phòng. Cả người Nhớ ướt sũng mồ hổi, mắt thì mở trừng trừng vì sợ hãi. Bên trong nhãn cầu của Nhớ vẫn còn mờ ảo hình ảnh một con mắt trắng bệch tua tủa những gân đỏ lừ. Ring! Ring.. Như cái đòn bẩy, Nhớ lần nữa giật phắng người, Rồi có thứ ánh sáng chói lòa rọi vào mắt Nhớ, Nhớ vươn tay theo phản xạ che đi ánh sáng chói. Một đỗi sau, mọi thứ mới lờ mờ xuất hiện trước mặt Nhớ, Nhớ hé mắt từ từ nhìn xung quanh. Bên tai ríu rít tiếng chim hót, tiếng xào xạt của lá cây đung đưa trong gió. Gió thổi trượt qua người Nhớ, Nhớ khẽ run người vì lạnh, nhưng chỉ là cái lạnh đơn thuần của nó. Nhớ sững người vì trước mặt không phải là dãy nhà kho cũ kĩ kia, mà là dãy lớp dành cho các môn học thí nghiệm thực tế. Bản thân Nhớ lại đang ngồi tựa lưng vào góc cây bàng lớn. Nhớ dụi dụi hai mắt, rồi nhéo cái má mỏng của mình. La lên một tiếng "Ui", Nhớ mới thật sự cho rằng đây mới là hiện thực mình đang thấy. Nhớ bắt đầu có chút mơ màng. Gió nhè nhẹ thổi đuôi tóc bay lớt phớt, chiếc lá bàng xanh rơi khẩy nhẹ lên vai. Cầm chiếc lá đưa lên sát mặt, khục khịt cái mũi thon nhỏ, Nhớ hít nhẹ hơi giữ lấy cái mùi xanh mát của lá bàng, nó làm tâm trí Nhớ dần thanh tỉnh hơn. Như dòng nước mát chảy vào người, Nhớ quên đi cảm giác sợ hãi vừa rồi. Ring! Ring!.. Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, Nhớ khom nhặt chiếc điện thoại nằm dưới đất, ngón tay khẽ lướt nhẹ. Giọng nói nhẹ nhàng đáp. - Alo! Con nghe nè mẹ! - Nhớ à, con làm gì mà vừa rồi mẹ gọi không nghe máy vậy? Thủ tục ở trường xong chưa? Xong rồi thì con nhanh về nha, cậu mợ tư mới sang chơi nè, có cả cu Tín nữa! - Vâng! Con về liền đây. Nhớ nở nụ cười tươi tắn, cậu mợ tư trước giờ rất thương yêu Nhớ, và Nhớ cũng vậy, đặc biệt là ku Tin con của cậu mợ kia. Tắt máy, Nhớ nhìn loay hoay góc bàng lớn, rồi bình tĩnh nghĩ tới chuyện mình thấy vừa rồi, đăm chiêu rồi lại lắc đầu. - Không hiểu sao lại ngồi ở đây ngủ thiếp đi, lại còn gặp ác mộng nữa chứ, có điều ác mộng này cũng quá thể quá đi. Lấy lại vóc dáng của một cô gái hiện đại năng động, Nhớ nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ nặng nề và rời đi. Bóng dáng cao gầy của Nhớ vừa khuất tầm bóng râm cây bàng, một chiếc lá bàng xanh lại rơi xuống, chiếc lá rơi cách một khoảng ngắn với chỗ ngồi vừa rồi của Nhớ. Một thân người gầy gò bước khập khểnh cúi người nhặt chiếc lá bàng xanh, sau lặp lại y chang động tác ngửi mùi lá bàng của Nhớ, có điều chiếc lá bàng xanh chỉ che một bên mắt của người này, bên mắt còn lại đục ngầu nhìn thẳng về một hướng, ra xa nơi có cái cửa sổ của một căn phòng cũ nát.