Truyện Ngắn Cái Giá Phải Trả! - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 8 Tháng mười một 2020.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Tên truyện: Cái giá phải trả!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    Thể loại: Tình cảm

    - Anh là một thằng khốn nạn vậy sao ngay cả con anh cũng không cần nó.

    - Cô ký đi dù sao tôi cũng xin lỗi tất cả vì đem đến bất hạnh cho cô "tôi xin lỗi"

    - Trúc kéo va li ra khỏi nhà với cái bụng bầu chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh nước mắt đầm đìa lê từng bước chân ra khỏi căn nhà mà hai vợ chồng cô đã chung sống chưa được một năm.

    * * *

    - Khi còn học cấp 3 lúc đó Trúc là cô gái luôn yêu thầm Hiếu, nhưng vì gia cảnh Hiếu học giỏi lại con nhà giàu bao cô gái tiểu thư của trường vay quanh nên Trúc chưa bao giờ dám tới gần Hiếu mặc dù học trong một lớp Hiếu luôn kiêu ngạo chưa bao giờ ngó đến Trúc vì cô không phải là gu của Hiếu.

    Lúc đó Hiếu cũng đang yêu Huyền một cô gái xinh đẹp nhà giàu cha mẹ kinh doanh ô tô buôn bán bất động sản giàu nhất nhì thành phố. Tình yêu của Hiếu và Huyền vừa đẹp đôi gia cảnh lại tương xứng ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, cả hai yêu nhau suốt gần 7 năm qua, nhưng rồi đến một ngày một buổi sáng thức dậy Hiếu đã nhận được một loạt hình ảnh giường chiếu khỏa thân của Huyền cùng một người đàn ông khác, và những đoạn vi deo rên rỉ làm cho Hiếu không thể sốc hơn, Hiếu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tất cả

    Hiếu như sụp đổ hoàn toàn và như phát điên, cầm điện thoại liên tục điện cho Huyền để nghe tất cả từ Huyền nhưng đổi lại là số máy quý khách, Huyền đã chặn số Hiếu và chỉ nhắn vỏn vẹn một câu chúng ta hãy chia tay em xin lỗi!

    Hiếu như sụp đổ chạy đi tìm Huyền nhưng vô vọng cô đã trốn anh, anh sống chán đời, những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng bắt đầu từ đó khoảng thời gian đó Hiếu không còn nghĩ gì nữa chỉ luôn gọi tên Huyền trong cơn say, một hôm Hiếu say đến nổi không còn biết gì và đánh nhau suýt mất mạng trong quán, tình cờ Trúc đi chơi cùng bạn ngang qua thấy Hiếu nằm bất động nên đã không suy nghĩ mà chở đến bệnh viện Hiếu hôn mê mấy ngày liền Trúc luôn ghé thăm khi gia đình Hiếu vắng mặt tiện thể chăm sóc Hiếu, dù biết Hiếu đã có người yêu nhưng Trúc luôn đứng sau và vẫn yêu thầm Hiếu như vậy suốt mấy năm liền.

    Hiếu cũng tỉnh lại gia đình kể tất cả cho Hiếu nghe ai đã cứu Hiếu và chăm sóc cho Hiếu mấy ngày qua, Hiếu chợt rung động với Trúc khi khoẻ lại Hiếu đến gặp Trúc để cảm ơn người bạn mà bấy lâu nay Hiếu chưa từng để ý đến, từ đó cả hai cũng gần nhau hơn và Hiếu cũng trãi lòng mình nhiều hơn với Trúc.

    Trúc cũng biết tất cả câu chuyện của Hiếu và luôn bên cạnh động viên cho anh cả hai đã chính thức yêu nhau 2 năm thì Hiếu muốn ngỏ lời cầu hôn Trúc. Trúc không tin đó là sự thật cuối cùng cả hai cũng có một cái đám cưới nhưng trong lòng Hiếu chưa bao giờ quên được Huyền, đêm tân hôn Trúc lại nhận được một tin nhắn đến từ số máy lạ

    - "Cái gì của tôi, tôi sẽ lấy lại bằng mọi giá, cô hãy chờ xem đêm nay cô có thể ôm ấp chồng mình trong tay nhưng ngày mai thì tất cả sẽ thay đổi, con Huyền này nói được sẽ làm được"

    - Trúc im lặng không trả lời cũng không nói cho Hiếu biết, vì yêu Hiếu nên Trúc đành im lặng

    - Cưới nhau chỉ vài tháng nhưng Trúc thấy Hiếu không còn quan tâm và về nhà thường xuyên, Hiếu qua đêm nhìu hơn, linh cảm của người vợ cho biết Hiếu đang lừa dối Trúc

    - Cái gì đến cũng đến một ngày Huyền gửi địa chỉ số phòng khách sạn vô tin nhắn của Trúc và nói thời gian cho Trúc đến để chứng kiến tất cả.

    - Trúc đã điện cho Toàn bạn thân Hiếu để chở Trúc đến theo địa chỉ Huyền gửi

    - Toàn và Trúc đi đến theo địa chỉ đó đứng trước số phòng ấn chuông thì Huyền quấn cái khăn đi đến mở toang cửa cho Trúc và Toàn đều nhìn thấy cả hai đang quấn nhau

    - Huyền cười mỉa mai cô đến cũng nhanh lắm

    - Hiếu giật mình sao em lại đến đây?

    - Trúc một cái tát cho Hiếu, anh đối xử với tôi vậy sao tôi là vợ anh mà, sao anh dám làm vậy trước mặt tôi, sao anh ngủ với người yêu cũ khi đã có vợ rồi

    - Toàn lúc này mới lên tiếng sao mày sống khốn nạn quá vậy, sao mày lại làm khổ Trúc như vậy, trước khi đến với Trúc tao đã từng khuyên mày đừng vì muốn quên Huyền mà lấy Trúc làm cái bóng thay thế, sao mày lại sống tồi vậy hả Hiếu, mày từng hứa với tao dù Huyền có quay về cũng sẽ không quay lại sẽ không làm gì có lỗi với Trúc, mày không phải thằng bạn thân mà tao biết hơn 10 năm nay, mày quá khốn nạn. Còn Huyền sao em lại phá hạnh phúc người khác khi người rời đi là em mà sao em quay về làm những trò này. Cả hai chúng mày không xứng đáng làm bạn tao

    - Lúc này Hiếu lên tiếng tao xin lỗi mày Toàn à, Trúc anh xin lỗi em, anh không mong em tha thứ cho anh những gì em đã nhìn thấy ngày hôm nay, anh còn yêu Huyền rất nhiều mấy năm qua anh chưa từng quên Huyền em à, anh cứ nghĩ với em đó là tình yêu nhưng thực ra đó không phải, vì anh biết bao năm qua em luôn yêu thầm anh và trong lúc anh tuyệt vọng nhất em lại đến vì muốn trả thù Huyền anh mới cưới em để quên Huyền nhưng anh không làm được anh xin lỗi em!

    - Một cái tát nữa thằng khốn nạn sao anh có thể đối xử với hai mẹ con tôi như vậy chứ, nói xong Trúc nói Toàn mình về thôi anh dừng lại thôi.

    * * *

    - Cô ký đi tôi quyết định sẽ đi mỹ với Huyền sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với cô

    - Anh thật sự không cần đứa con này sao

    - Tôi xin lỗi, sau này ly hôn tôi sẽ chu cấp tiền mỗi tháng cho cô nuôi con, cô yên tâm, chúng ta cùng ký đơn sẽ giải quyết nhanh hơn

    - Được rồi tôi sẽ ký, anh hãy nhớ đến những gì ngày hôm nay anh đã làm với hai mẹ con tôi

    - Tôi xin lỗi cô vì những gì đã làm với cô

    * * *

    Vậy là sau khi ly hôn Hiếu cùng Huyền bay sang mỹ chung sống với nhau hơn một năm thì Huyền tính nào tật đó cũng đi ngoại tình hết người này đến người kia, những cuộc cãi vả cả hai càng ngày càng gay gắt, Huyền xúc phạm Hiếu thậm tệ vì Hiếu suốt ngày chỉ ăn bám Huyền, Hiếu đổ ra hút cần sa lâm vô con đường tội lỗi, càng ngày càng lún sâu, Huyền thấy vậy nên chán nản mà đã bỏ Hiếu cưới nột người chồng ngoại quốc đi nơi khác sống, còn Hiếu thì đi tù vì tội buôn bán chất cấm.

    Mấy năm sau được thả Hiếu không còn gì, anh mất tất cả, về quê hương cũng không về được, sống bên mỹ chỉ sống lầm lũi như một kẻ vô gia cư, anh cảm thấy hối hận với quá khứ đã làm với vợ con, anh từng có một người vợ hiền và đứa con sắp ra đời mà chưa được gặp cha,

    Nhưng giờ đây sự hối hận của anh chỉ là sự ân hận muộn màng đến mãi về sau. Đó là cái giá phải trả của Hiếu.

    Còn Trúc từ đó cũng chưa từng yêu ai và tập trung cho sự nghiệp để nuôi con và lo cho con cô càng ngày thành công tuy không giàu có nhưng kinh tế cũng đầy đủ lo cho cuộc sống hai mẹ con cô. /.

    [​IMG]

    End
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...