Kinh Dị Cái Chết Đen - Lưu Dịch Quang

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Kiệt, 10 Tháng sáu 2021.

  1. Kiệt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    225
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Kiệt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    225
    Chương 1: Thú Cưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, trên đường về nhà, Emili kéo mẹ của cô bé là cô Winston vào một cửa hàng thú cưng, cô bé muốn mẹ của mình mua cho một con chuột. Nhưng đổi lại là cô Winston không thích nuôi động vật trong nhà nên quyết không cho. Emili phải nài nỉ, van xin một lúc cô ấy mới mua cho cô bé một con nhưng đó lại là con rẻ tiền nhất trong đám thú cưng của cửa hàng. Cô bĩu môi, mặt bịu xịu, có vẻ không thích con chuột đó lắm và hỏi Winston rằng:

    - Tại sao mẹ không mua cho con những con chuột dễ thương và mắc tiền hơn chứ?

    Đáp lại câu hỏi của Emili, mẹ cô bé gay gắt trả lời:

    - Con nên nhớ, gia đình chúng ta không giàu có như những người trong giới quý tộc kia. Ở thị trấn Wiston này, mọi thứ đều mắc, chúng ta được sống ở đây là một điều rất hạnh phúc, con hãy trân trong nó ngay từ bây giờ đi!

    Emili tỏ vẻ khó chịu, cố gắng khép nép bên người mẹ của cô bé, hai người vừa đi trên con đường rồi ghé vào một cửa hàng rau củ để mua một ít rau củ nấu cho món súp hầm tối nay. Sau khi mua rau xong, vừa ra khỏi cửa hàng, hai mẹ con gặp quý bà Katherine, cô nàng Winston nhanh chóng lại chào hỏi, hai người rất thân nhau, Katherine từng là hàng xóm cũ của nhà Winston trước khi chuyển nhà sang khu quý tộc. Trong lúc nói chuyện, Katherine nhìn thấy chiếc lồng đang chứa con chuột mới mua lúc nãy của Emili liền "oh" lên một tiếng.

    - Ôi! Chú chuột đâu ra đáng yêu thế này?

    Emili vui vẻ khi nghe người khác khen con chuột của mình, mọi nỗi buồn và bực tức lúc nãy đã lắng đi:

    - Vâng! Mẹ cháu mới mua lúc nãy ở cửa hàng đối diện bên đường á bà. Mẹ cháu là người rất bủn xỉn, chỉ mua cho cháu con chuột rẻ tiền nhất trong cửa hàng. Cháu chẳng thích nó tí nào.

    Cô nàng Winston đứng kế bên chỉ biết cười "hì", ngại ngùng mà nói:

    - Nhà cháu còn có việc nên cháu về trước đây ạ. Chào bà!

    Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô nàng Winston và quý bà Katherine khiến cho Emili như giải được tất cả uất ức về mẹ mình. Cô bé rất vui và hào hứng, lúc đi còn bắt chân sáo về nhà, lượn lờ qua những chậu bông bên đường như một cô công chúa thực thụ. Mẹ của cô bé chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Về đến cửa nhà trời cũng khá muộn, Emili chạy nhanh vào nhà bật ti vi, thoải mái ngồi trên ghế xem chương trình hoạt hình yêu thích của mình, mặc cho con chuột để một bên trong lòng. Còn Winston thì lo việc nhà, đem mớ đồ ăn mới mua từ cửa hàng vào rửa và nấu cho bữa tối. Emili đói bụng, cô bé vào trong bếp mở tủ lạnh lấy đĩa bánh lúc sáng ra ăn, vừa đem tới bàn, con chuột trong lòng nhảy ồ ra ngoài, nó nằm trên đĩa bánh, Emili hốt hoảng la lên:

    - Mẹ ơi! Con chuột thoát ra ngoài rồi.

    Mẹ của cô bé từ trong bếp chạy ra, nhanh chóng dùng tay bắt lấy con chuột bỏ lại vào lồng. Hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, con chuột cũng đã trở lại vào lồng. Sau đó, Winston đem dĩa bánh đi nhưng Emili xin mẹ để lại một miếng cho cô bé vì cả buổi chiều sau giờ về cô không có gì bỏ vào trong bụng. Cô nàng Winston để lại cho cô bé một miếng bánh, rồi trở lại căn bếp, Emili vừa xem ti vi vừa cười khúc khích, miếng bánh từ từ vào miệng cô bé, nó chậm rãi, giòn tan và "ực", miếng bánh đã trôi qua cổ họng và vào trong bụng. Tới khung cảnh cô bé lấy tay nhấc ly nước từ trên bàn lên, vài ngụm nước trôi những mảnh bánh nhỏ còn dính trên kẻ răng vào nốt trong bụng. Emili la lên:

    - Đã quá! Hãy đánh bại nó đi công chúa Mulan. Mạnh lên nào, dẹp gọn chúng đi! Zô zô zô

    Từ trong bếp, Winston vọng ra:

    - Nhỏ lại nào Emili, con đừng làm phiền hàng xóm nữa, họ đã qua mắc vốn chúng ta chuyện con đá bể chậu cây rồi. Thật là, một đứa con gái ngốc nghếch.

    Bên ngoài, trời nổi lên những cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, những tán cây rì rào như đang nói chuyện với nhau, khung cảnh một thị trấn về đêm quả thật rất yên tĩnh. Những căn nhà nhỏ bé phát ra luồng ánh sáng khiến cả thị trấn rực rỡ như các vì sao đang lơ lững trong không trung, trong vì sao ấy là những con người tí hon đang rạo rực niềm vui và hân hoan khi gia đình cùng sum tụ. Cô nàng Winston vẫn còn cuồng cuộng trong căn bếp, những món ăn dường như đã sẵn sàng cho một buổi tối thường nhật chỉ còn chờ người ấy trở về, gia đình họ sẽ có một buổi tối đầy niềm vui. Nhưng.. có lẽ đã 3 năm rồi kể từ khi người ấy tạm biệt cô, cùng đoàn thuyền ra khơi, niềm hạnh phúc trong căn nhà ấy chỉ còn lại hai mẹ con họ.

    Buổi tối, cũng chỉ còn lại ánh đèn và những bức tường vô cảm, những đồ vật không thể nào thấu hiểu được nỗi lòng của con người, khung cảnh ấy trầm lặng giống như ta đang lạc lối trong một thế giới bộn bề của loài người.

    Mùi thức ăn thơm phức từ trong căn bếp bay thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua từng ngõ ngách trong căn nhà như cơn gió dịu dàng của mùa thu khi chấm dứt một khoảng không gian của mùa hạ oi bức. Emili bỗng ngửi được cái mùi hương của gia vị trong món ăn mà mẹ của cô bé nấu, miệng nhóp nhép, bụng cồn cào giống như đang báo hiệu giờ ăn tối đã đến. Cô bé ngồi xong lại nằm, xem hết chương trình hoạt hình này lại đến chương trình hoạt hình khác, cứ như thế mỗi người một việc. Emili thả chiếc điều khiển ti vi trên tay xuống bàn, đi vào trong bếp, nhìn mẹ mình đang nấu ăn, ánh mắt của cô bé có vẻ rất ngưỡng mộ mẹ mình, Winston quay lại nhìn cô bé, cười "phì" một tiếng, rồi nói rằng:

    - Cơm cũng sắp xong rồi, con hãy đợi mẹ một tí nhé! Chỉ một tí nữa thôi.

    Chợt, cơn đau bụng dữ dội ập đến, nó cồn cào khiến Emili phải lập tức đến nhà vệ sinh. Lúc đó, Winston cũng đã nấu xong bữa tối, cô gọi Emili ra ăn tối, không gian thanh tĩnh đến lạ kỳ, cơn gió nhẹ lúc nãy ập vào cánh cửa như đang có ai đó cố mở cảnh cửa ra. Không nghe thấy Emili trả lời, cô lo lắng đi đến nhà vệ sinh gõ cửa vài tiếng, cuối cùng Emili cũng đã trả lời, khiến những lo lắng lúc nãy xua tan.

    - Mẹ xuống ăn trước đi, con đi một xíu sẽ xuống liền.

    Cô đi xuống dưới lầu dọn ra hai cái nĩa và hai cái muỗng dành cho hai người. Emili từ từ bước xuống cầu thang, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, quay sang nhìn Winston. Thấy vậy, Winston gọi cô bé:

    - Sao vậy Emili con? Vào bàn ăn thôi nào!

    Emili chậm rãi từng bước chân, sắc mặc rất khó coi, tái nhợt một lúc. Cô bé ngã quịch xuống sàn nhà, Winston hốt hoảng chạy tới, ôm người cô bé, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run lên từng cơn..

    Trong đêm ấy, tiếng xe cứu thương vang vọng cả thị trấn, âm thanh như đánh thức sự yên tĩnh, trầm lặng của Wiston vốn có từ trước đến nay, mọi sự chú ý của hàng xóm đều nhìn qua khung cửa sổ.

    Đau quá!
     
  4. Kiệt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    225
    Chương 2: Bệnh viện (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Winston ôm Emili trên tay, cô cố gắng chạy thật nhanh đưa Emili lên chiếc xe, từng bước chân dưới nền đất phát ra âm thanh hối hả, âm thanh của sự vội vàng. Chiếc xe cứu thương cũng chỉ là một cỗ xe ngựa gắn thêm tiếng còi để mọi người có thể nhận ra đó là xe của bệnh viện. Khi vừa lên xe, từng hơi thở của Emili thổi vào người cô, hơi thở ấy rất nóng, nó phà vào cánh tay một cách nhẹ nhàng, Winston nắm lấy đôi tay của cô bé, đôi mắt hiền dịu nhìn vào gương mặt bé nhỏ của Emili, mí mắt hoe đỏ, những cảm xúc của cô bây giờ đều dành tất cả cho đứa con gái đang phải chịu cơn đau bụng quằng quại. Có vẻ cô ấy sắp khóc rồi!

    Xe ngựa bắt đầu di chuyển, một người bác sĩ cao hơn Winston và nữ y tá trẻ tiến về phía cô. Người bác sĩ ấy mang theo một hộp dụng cụ, bên trong là những món đồ cần thiết để cứu thương tạm thời, cô y tá trẻ lại gần Winston và bảo cô ấy:

    - Chị đưa em xem cô bé thế nào!

    Winston nhấc tay ra và để Emili nằm trên một cái ghế dài bằng da, nữ y tá cũng có một bộ dụng cụ y khoa, nhưng so với người bác sĩ kia thì nhỏ gọn hơn nhiều. Trên đó có một dòng chữ ghi rằng "gửi tặng Annie thân mến!", có lẽ tên của cô ấy là Annie, nữ y tá cúi xuống và đưa đôi tay thon dài của mình đặt lên trán Emili, sau một lúc, vẻ mặt cô ấy thay đổi. Hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi, Winston nhìn vẻ mặt ấy mà lòng lọ sợ, Annie tới cạnh người bác sĩ, thì thầm chuyện gì đó vào tai anh ta. Vừa dứt lời, người bác sĩ đi tới chỗ Emili đang nằm, cô bé đau đớn trong cơn đau bụng, toàn thân nóng ran, anh ta làm hành động giống như nữ y tá vừa làm, nhanh chóng thả tay xuống và gọi Annie:

    - Không xong rồi! Cô bé sốt cao quá! Cô đi lấy cho tôi bịch thuốc hạ sốt nhanh lên.

    Khi nghe người bác sĩ ấy nói như vậy, Winston ngã người ra phía sau, tựa lưng vào chiếc xe gỗ, hai tay run cầm cập, khóe mắt không còn hoe đỏ mà giờ đây, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi, cô ấy rất lo cho đứa con gái của mình, sợ rằng Emili sẽ bỏ cô mà ra đi trong chốc lát. Bởi vì, trong quá khứ Emili đã từng trải qua phút sinh tử.

    8 năm về trước..

    Thời điểm ấy, Winston đã từng là một cô nàng thơ mộng, một cô gái trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi. Một năm sau đó, cô gặp một anh chàng lãng tử, gia cảnh cũng không quá giàu nhưng tình yêu của họ đến từ trái tim, mặc dù hai bên gia đình không cho phép, họ vẫn nằng nặc đòi cưới nhau, anh ta cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, tuổi tác không quá lớn và rất ga lăng. Người mà sau này chính là người chồng hằng đêm cô luôn nhớ nhung. Bởi vì tình yêu của hai người họ dành cho nhau đã vượt qua giới hạn, một tình yêu trong trắng và thuần khiết. Họ đã nên duyên vào cuối năm đó, cả hai người đã cùng nhau về ngôi nhà nhỏ mà luôn hằng mơ ước.

    Lại một năm nữa trôi qua, rồi hai năm, họ đã có một đứa con gái nhỏ, cô đã mang thai. Khi biết tin cả hai rất vui mừng, họ mua sắm, sửa soạn cho đứa con đầu lòng của mình. Nhưng thật không may, vào một ngày không nắng, mây che cả mặt trời. Hôm ấy, là ngày kỉ niệm ngày cưới của họ, Winston đang đứng chờ chồng mình tại một quán cà phê cổ, hai người hẹn nhau tại đây, bỗng chốc từng giọt nước trên cao rơi xuống, trời đã mưa. Cô vẫn đứng chờ anh.

    Một tin nhắn từ điện thoại reo lên, anh ấy nói rằng sẽ đến sau khi hoàn thành công việc. Trời mưa càng lúc càng lớn, những giọt nước ấy như những viên ngọc dưới biển, không chỉ trong mát mà còn long lanh như ánh dương, cô vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh.

    Một lúc sau, tin nhắn lại gửi đến, thay vì bảo cô đứng chờ, anh lại nhắn anh ấy đang đứng bên đường, Winston ngước nhìn qua phía bên đường, quả thật anh ấy đã đến rồi. Cô vui mừng, định cầm dù qua đó cho anh, nhưng trong giây phút cô đang đi, đôi dép đang mang khiến cô trượt ngã.

    Hình ảnh cô ngã xuống mặt đường như một thước phim quay chậm và nhịp nhàng, đầu cô từ từ tiếp đất, rồi đến toàn thân, chậm rãi chạm mặt đường trong khung cảnh trời mưa tầm tã, những giọt nước bên dưới bắn lên tung tóe, cô đã thiếp đi trong cơn mưa hôm ấy. Anh ta từ bên đường la lớn:

    - Winston!

    Vội vàng chạy đến bên cô, anh ôm cô vào lòng, nhiều người xung quanh đã giúp anh gọi bệnh viện. Giây phút ấy, cô đưa đôi bàn tay nũng nà lên mặt anh như chạm vào anh trước giây phút cuối cùng. Anh nước mắt đầm đìa, vội ôm cô ấy đứng dậy, một thứ nước kì lạ đã chạm vào những đầu ngón tay của anh. Khi đưa tay lên nhìn, anh hốt hoảng vì đó là..

    - Máu!

    Trong vũng nước mưa trên đường đã hòa tan một thứ nước màu đỏ lại với nhau. Máu và nước đã thành một như tình yêu mà họ dành cho nhau. Thật đau đớn khi chứng kiến vợ mình ngã ra đường và đứa con vẫn chưa chào đời, anh không muốn đợi xe đến mà đã chạy đến đó thật nhanh. Người ta chứng kiến cảnh một người đàn ông mạnh mẽ, đang chạy dầm trong mưa để cứu sống vợ mình, một khung cảnh hết sức bi thương. Mưa cứ to dần không ngớt, cơn gió lạnh thổi phà vào trong người, đừng nói đến một người đàn ông đô con có lẽ cơn gió ấy sẽ khiến họ phải gục ngã.

    Mặt nước dưới đường rọi lên bóng anh, hình ảnh người chồng, người cha đang cô gắng cứu sống gia đình mình, cứu sống hạnh phúc duy nhất của mình. Quá bi thảm, cuối cùng anh cũng đã đến được bệnh viện, họ ngỡ ngàng nhìn anh, hàng ngàn con mắt hướng đến một con người đang ướt đẫm. Khi nhìn thầy cô gái trẻ trên tay, họ cuốn quýt chia nhau đi lấy xe nhanh chóng cấp cứu cho cô ấy. Anh cực lực đứng dậy, hai chân như mềm nhũn, nhìn vào người bác sĩ và nghẹn ngào nói rằng:

    - Xin anh hãy cứu giúp vợ tôi! Cô ấy là niềm hạnh phúc và cũng là tia hy vọng duy nhất của tôi! Làm ơn hãy cứu cô ấy!

    Người bác sĩ và toàn bộ y tá chứng kiến đều dâng lên nỗi xúc động, họ nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  5. Kiệt Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    225
    Chương 3: Bệnh viện (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người bác sĩ và toàn bộ y tá chứng kiến đều dấy lên nỗi xúc động, họ nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật bằng băng ca. Băng ca được đẩy đi trong khu bệnh viện một cách hối hả, mọi người xung quanh đều dàn ra hai bên để các bác sĩ và y tá dễ dàng đưa cô vào phòng phẫu thuật nhanh hơn. Ánh đèn mập mờ của căn phòng bừng sáng, rọi lên gương mặt người phụ nữ trẻ yếu ớt đang nằm vật vã trên chiếc băng ca. Căn phòng bắt đầu ấm hơn, mồ hôi của các y tá và bác sĩ cũng dần dần khô đi, họ nhanh chóng mang bao tay và chuẩn bị dụng cụ để tiến hành cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ vây quanh cô, bóng của họ hắt lên vách tường, họ có thể là thiên sứ cũng có thể là thần chết đưa cô đi bất cứ lúc nào.

    Tiếng rầm rì của giọng nói, âm thanh của dụng cụ và các miếng thịt, họ rạch bụng cô, mau chóng tiến hành để cứu đứa trẻ, cây kéo sắc bén lướt qua da rồi đến lớp biểu bì và các miếng thịt được cắt thành hai, một chốc rất gọn, như cơn sóng vượt qua làn cát trắng. Máu lúc đầu chỉ rỉ ra từ từ, khi đến khúc mạch máu cắt thành hai, nó ùa ra và bắn tung tóe lên chiếc khẩu trang của những người bác sĩ. Các nữ y tá nhanh nhạy dùng các lớp vải thấm ngăn máu, họ không gây mê cho cô.

    Kể từ lúc cây kéo rạch bụng cô thành hai, những cảm xúc từng có bỗng chốc không còn, đến lúc cảm nhận được sự đau đớn mà không phát được thành tiếng, cứ ngỡ lần này cô đi sẽ không trở về. Họ dùng tay tách bụng cô, âm thanh nói chuyện rầm rì cứ như một nhóm người đang tính toán sẽ ra tay với con mồi của họ như thế nào, những cái bóng đen lấp ló trên vách như thần chết từ bên kia đang đứng đợi cô, họ đứng đó tay cứ như vẫy gọi cô đến.

    Sự đau đớn tột cùng, cô la lớn, tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng nó lấn át cả tiếng máy khoan mà tòa chung cư kế bên đang xây dựng. Họ từ bên ngoài, dừng lại và nhìn vào cánh cửa sổ của căn phòng, một nữ phụ vật vã nằm trên băng ca trắng xóa đang đối diện với cái chết cận kề. Bên ngoài sảnh chờ, anh đang mồ hôi hột ngồi chờ cô, tay cầu nguyện, ánh mắt không rời khỏi căn phòng. Nghe tiếng la của Winston, anh thấp thỏm đứng dậy, tiến về phía căn phòng, cố nhìn một tí nhưng.. tấm rèm đã che mất khung cảnh đáng sợ bên trong.

    Anh tuyệt vọng dùng tay chạm lên cửa kính, dấu vân tay hằn lên trên miếng kính trong suốt, hơi thở nặng nề, không ngừng hồi hộp. Hành lang vắng bóng, mọi người đều đã vào phòng nghỉ, bóng đèn rọi sáng cả hành lang và người đang ông cô đơn đang ngồi đợi vợ mình trở về. Trở lại bên trong, các nữ y tá không ngừng làm việc, khi được các bác sĩ kêu đưa dụng cụ, họ nhanh tay không thể bỏ qua một giây phút đáng quý, từng giây phút có thể cứu sống mẹ con cô.

    Căn phòng dần lạnh lên, âm thanh của quạt gió thổi phù phù hòa cùng nhịp đập của những con người đang cố làm hết sức mình để cứu hai sinh mạng đang trong tay họ. Quá đau đớn, cô giãy giụa, những nữ y tá giữ lấy chân cô, trong đôi găn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi lạnh tóm lấy chân người nữ phụ nằm trên bàn mỗ, giữ chặt lấy đôi chân không cho chúng hoạt động. Đã 1 giờ 5 phút 22 giây trôi qua kể từ khi cuộc phẫu thuật tiến hành.

    Các bác sĩ với đôi tay nhuốm máu làm việc rất cực lực, mỗi hơi thở của họ thả vào trong không khí kết thành làn sương trắng nhẹ thoang thoảng trong căn phòng. Trán đầy vết mồ hôi, tay lạnh như ở Nam Cực, đôi tay run nhẹ chạm vào từng thớ thịt, cố gắng đưa đứa trẻ ra ngoài. Còn một dụng cụ nữa để chuẩn bị thời khắc đứa trẻ chào đời. Một người bác sĩ tên Nam hô lớn:

    - Cô y tá mau đưa cho tôi chiếc dao rạch nhỏ.

    Nữ y tá bên cạnh cuống cuồng lấy chiếc dao trong khay dụng cụ. Mãi vẫn chưa thấy, cô bối rối, các cảm xúc gồm lo lắng và run sợ truyền qua đôi tay khiến cô bất cẩn va phải làm đổ cả hộp dụng xuống sàn nhà. Từng dụng cụ rơi kêu "loảng choảng", bên ngoài có thể sẽ nghe nhỏ. Anh ấy nghe được âm thanh rơi đồ, mông nhấc lên khỏi ghế, tim đậm mạnh, lo lắng cho cuộc phẫu thuật bên trong không ổn. Lòng cứ rối bời như từng sợi dây đang mắc vào nhau. Bác sĩ Nam kiềm giọng nói nữ y tá:

    - Cô làm gì vậy? Chúng ta phải nhanh lên, cô ấy có thể sẽ không qua khỏi mất!

    Nữ y tá hoảng loạn, từng giọt nước mắt chảy ra từ trong hốc, không kịp dọn các dụng cụ rơi xuống, các y tá còn lại cùng tìm chiếc dao rọc nhỏ. Đột nhiên, một nữ y tá la lên, cô ấy tìm thấy chiếc dao rọc nhỏ từ bên kia của bàn mổ, nhanh chóng đưa cho người bác sĩ tên Nam, anh không chần chừ chuẩn bị hạ mũi dao xuống cắt đi các mạch máu và dây thần kinh còn dinh trong cái thai, bỗng nhiên một bác sĩ với giọng nói đầy hốt hoảng

    - Không xong rồi! Mọi người hãy nhìn lên màn hình đi, mạch tim đang yếu dần, không lẽ cô ấy..

    Bác sĩ Nam quay lên nhìn màn hình, hai mắt trợn tròng, rồi lại gần mũi Winston, dùng tay cảm nhận hơi thở của cô ấy, hơi thở yếu ớt. Người bác sĩ nhanh chóng dùng máy ép điện tim giật mạnh vào ngực cô ấy mặc dù trước đó các bác sĩ còn lại khuyên ngăn sẽ ảnh hướng tới đứa trẻ, nhưng người bác sĩ vẫn làm theo ý mình, giật mạnh 3 phát vào ngực, mạch tim trên màn hình tăng lên, đôi chút lại giảm rồi tăng, nhịp đập không đều. Họ đã bỏ phí cả một thời gian dài, người bác sĩ Nam quay lại dùng dao rạch nhỏ cắt đứt tàn dư bên ngoài, cuối cùng là dùng kéo cắt đi dây rốn nối giữa người mẹ và đứa con.

    Một sinh mệnh nhỏ đã chào đời, các nữ y tá được lệnh đưa đứa trẻ qua một bên và dùng phương pháp đã dạy hô hấp cho đứa trẻ. Người bác sĩ lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán. Công việc cuối cùng của họ chính là cứu sống người mẹ. Khoảnh khắc đứa bé chào đời, nhịp tim của người mẹ không ngừng giảm, các bác sĩ lại dùng phương pháp điện tim, nhấp hai lần, cơ thể cô giật mạnh rồi nằm lại trên bàn mỗ, nhấp lần 3, ý thức của cô chỉ còn là khoảng không mơ màng đối diện với cái chết, có lẽ cô đã chấp nhận.

    Những cái bóng đen lúc nãy nở nụ cười và dang vòng tay đang chờ cô. Trong thâm tâm người phụ nữ trẻ nghĩ rằng "có phải thần chết đã sắp đến rước cô rồi sao?". Hiện thực tàn khốc, sinh mạng người phụ nữ trẻ cứ bấp bênh như con truyền trước làn sóng mạnh mẽ. Ánh mắt cô hé nhỏ, một người không rõ là nam hay nữ với bộ áo đen cùng mũ đội che ngang mặt, cầm một cây rìu sắc nhọn, đứng bên ngoài cánh cửa chờ cô. Người đó rất ma bí, một làn khói xám đen vây quanh cứ như là "thần chết".

    Người bác sĩ tên Nam vội mừng la lớn:

    - Cô ấy đã trở lại, cô ấy đã trở lại màn hình hiện lên nhịp tim chạy đầy đặn, chúng nhịp nhàng.

    Bác sĩ Nam không chỉ nở nụ cười mà mắt còn rơi giọt, có lẽ trong cuộc đời, không mấy lần người bác sĩ ấy trải qua cuộc phẫu thuật tàn khốc như vậy. Đồng hồ đã hiện thị 3 giờ 5 phút, đã 2 tiếng 51 phút 60 giây trôi qua. Người mặc áo đen, nhẹ nhàng rời đi, tay như vẫy chào cô, cô cũng cô nhấc ngón tay mà tạm biệt người ấy. Màn khói đen xám ấy đã biến mất khỏi trước mắt người phụ nữ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...