[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của TRƯƠNG PHỤNG

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi TRƯƠNG PHỤNG, 2 Tháng ba 2022.

  1. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Tên tài khoản: TRƯƠNG PHỤNG

    Bút danh: Chờ duyệt.

    Tuổi: 14.01

    Nghề nghiệp: Làm biếng.

    Sở thích: Đủ thứ.

    Sở đoản: Hay quên.

    Link các tác phẩm của tôi:

    (Vui lòng bấm dòng chữ "Kết Quả Tìm Kiếm" màu xanh ở dưới để đọc và góp ý cho mình)

    Kết Quả Tìm Kiếm
     
    lacvuphongca, Dana Lê, Ennee29 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2022
  2. Cinema13

    Bài viết:
    1,337
    Để tạo nên một tác phẩm hay không dễ ngay cả với tản văn, chúc cây bút Trương Phụng viết thêm được nhiều truyện từ ấn tượng đến hay hơn nữa nhé.
     
    Dana Lê, Tiên Nhi, ThuyTrang12 người khác thích bài này.
  3. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Cám ơn bạn, mình rất muốn nghe những đóng góp của mọi người
     
  4. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào TRƯƠNG PHỤNG! Mình là Jenny, rất vui vì đọc được tác phẩm Tản Văn - Ngày Vía Thần Tài Đầu Năm Mới - Trương Phụng của bạn, muốn viết xuống đôi dòng nhận xét! Nếu có gì sai sót mong bạn bỏ qua nhé!

    Về hình thức/ bố cục:

    Bạn đã tuân thủ đúng các quy tắc của diễn đàn, mình cũng không thấy lỗi chính tả, lỗi đánh máy nào trong bài. Đây là một điểm cộng rất lớn.

    Về nội dung:

    Nhà mình không có làm kinh doanh nhưng mà cứ đầu năm là mẹ mình cũng sẽ mua 1 chỉ vàng về, bảo là lấy may, nên ngay từ khi đọc được nhan đề mình đã rất hứng thú rồi. Quả thật nó không làm mình thất vọng mà còn thu gặt được nhiều hơn thế. Thông qua việc kể về những sự việc diễn ra với nhân vật "chú" trong một ngày ấy, bạn đã để mình nhận ra những nghịch lí bất ngờ của xã hội này. Rất thú vị và cũng đau buồn nữa!

    Về nghệ thuật:

    Mình thích cách kể của bạn. Qua từng dòng nhận xét cũng như đối thoại trong tác phẩm, tâm lí và suy nghĩ nơi người "chú" ấy đã được bộc lộ rõ ràng, đi thẳng vào trong tâm trí và khiến mình tưởng như đang tự mình trải nghiệm vậy. Ấn tượng nhất là đoạn này, tư tưởng của người "chú" đã bị thay đổi tự bao giờ, liệu niềm tin đó sẽ đem lại những gì? Thật mong chờ!

    Bạn đã cho mình gặp gỡ rất nhiều nhân vật nhưng không hề bị miên man, dài dòng. Giữa họ có những điểm khác biệt mà dễ thấy nhất là giàu sang và nghèo khổ, nhưng điểm chung giữa họ là đều dùng tiền để mua vàng, dẫu cho có lỗ đến đâu. Điều đó liệu có đáng không? Tại sao cứ nhất định lại phải là cái ngày đó?

    Mình thích cái kết mà bạn đưa ra. Rất bất ngờ nhưng cũng khó lòng phản bác. Ban đầu mình đã nghĩ rằng người "chú" sẽ giữ vững lập trường của mình nhưng rồi sự "thỏa hiệp" và tự biện minh của "chú" đã đưa ra một quy luật thiết yếu trong xã hội: Con người cũng là sinh vật sống theo bầy, và chẳng có tư tưởng, quan điểm nào là đúng và sai, chỉ cần đủ niềm tin, thì dù trời có sập thì tư tưởng vẫn còn đấy, thậm chí nó còn được tin tưởng và lan truyền rộng rãi hơn. Giống như trong hiện tại, nếu những người nghèo, không đủ tiền nên đi vay mượn để mua vàng cầu may, đến khi nợ nần quấn thân thì chắc hẳn người đó cũng tự nhủ "Sao lúc trước không mua thêm mấy chỉ nữa".

    Có thói quen tiết kiệm là tốt nhưng mua vàng để cầu may thực chẳng có cơ sở khoa học nào. Thế mới thấy, niềm tin và tín ngưỡng có sức mạnh to lớn nhường nào.

    Một tác phẩm hay và ý nghĩa, đón chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
  5. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Jenny thân mến!

    Mình đọc bài của cậu từ sáng. Thấy tâm đắc những gì cậu viết và thể hiện sự trân trọng, mình đã để giờ ngồi cà phê cho thanh thản, đặng trả lời cậu cho đàng hoàng.

    Chỉ nhìn đến độ dài đã thấy cậu có thành ý ra sao với tác phẩm của mình. Nội dung thì chia phần chia đoạn nói chung là rất rất chặt chẽ. Mình đoán cậu là giáo viên Văn, mà là giáo viên có tầm cỡ trong nghề (Đọc giữa chừng mình đoán rồi xem hsơ của cậu). Và đương nhiên độ tuổi cũng khá khá mới có đủ hiểu biết như rứa.

    Cảm ơn những chia sẻ của cậu. Mình rất thích những gì cậu viết. Còn một điều nữa là cậu ở Hưng Yên, một nơi mà mình rất yêu mến.

    Chúc cậu cùng gia đình có những ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc nhen.

    Thân chào!
     
  6. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào TRƯƠNG PHỤNG! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho mình!

    Mình thấy tác phẩm như thế nào thì mình sẽ nhận xét như thế! Những điều mình nói ra là cảm nhận thật 100% nên hãy cứ tự tin mà viết lên những tác phẩm cho riêng mình nhé! Bạn là một người nghệ sĩ rất tuyệt vời!

    Thật ra mình sinh năm 2006, đã sinh nhật nên có thể tính là 17 và bước sang 18 (tính tuổi mụ) được rồi. Mình chưa phải là giáo viên Văn nhưng trong tương lai khả năng cao sẽ vậy nha bạn! Mình rất thích văn học và nó cũng là một phần trong truyền thống gia đình mình. (Bà nội mình dạy Toán, Bà ngoại mình dạy văn, rất nhiều bác làm giáo viên và ngay cả bố mẹ mình cũng là giáo viên nốt) Có lẽ do từ nhỏ đã ở với bà ngoại cũng như ngày ngày nghe bài giảng văn từ mẹ mình nên văn học từ lâu đã thấm vào con người mình, mình dễ đồng cảm, dễ xúc động và dễ bị cuốn vào những tâm trạng và cảm xúc của những câu chuyện mình được kể hoặc được thấy. Ngay cả một mẩu chuyện ngắn cũng đủ để mình khóc sướt mướt một đêm dài.

    Mình chưa có dịp đi nhiều nơi và chưa thể khám phá hết trọn vẹn mảnh đất Hưng Yên mình đang sống, nhưng mình rất yêu sự thanh bình nơi đây là cũng thật vui vì bạn cũng yêu mến nó. Biết đâu dòng đời đưa đẩy, chúng ta có duyên và sẽ gặp nhau trên chính mảnh đất này!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
  7. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Jenny thân mến!

    Mình không thể tin nổi cậu 18 tuổi mà có suy nghĩ, sự cảm nhận với những ngôn từ thật chặt chẽ và đầy cảm xúc.

    Không phải ai sống trong môi trường như cậu kể, cũng có được sự tư duy như rứa đâu. Con người cậu khi sinh ra đã có tố chất, thiên hướng bẩm sinh. Và sống trong một gia đình nha giáo vậy thì cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường văn chương của mình.

    Người mau nước mắt, người hay đa cảm thường là những người giỏi văn, có vậy nó mới tạo cho họ có nhiều cảm xúc để nảy sinh đề tài ý tưởng

    Hưng Yên cũng rất nổi tiếng. Có bến cảng Phố Hiến, có nhãn lồng, có hồ bán nguyệt, là nơi sinh ra nhiều anh tài và đặc biệt là quê ngoại của mẹ Bác Hồ..

    Cậu quê ở thành phố Hưng Yên hay ở đâu? Nói cái duyên gặp nhau, mình bỗng thấy rạo rực, hy vọng vậy nhen.

    Chúc cậu cùng gia đình có nhiều niềm vui trong ngày chủ nhật.

    Thân!
     
  8. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào TRƯƠNG PHỤNG!

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khen có cánh! Mình ở Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên.

    Duyên đến thì ắt gặp thôi, nhưng đọc được những dòng bạn nhắn, mình bỗng thấy háo hức mong chờ.

    Không biết đến khi ấy sẽ liệu sẽ còn bao xa?

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
  9. TRƯƠNG PHỤNG

    Bài viết:
    36
    Jenny thân!

    Mình rất xin lỗi khi bây giờ mới trả lời chia sẻ của cậu vì gặp phải một số công việc riêng.

    Mình khen thật lòng đấy, không phải xạo đâu. Ở độ tuổi của cậu ít ai có được tư duy như thế đâu, câu chữ rất già rơ, tuổi ba mươi không đọc sách nhiều chưa chắc đã viết được như vậy chứ nói gì cậu đang ở tuổi 18.

    Địa danh quê cậu mình biết rồi, một miền quê yên tĩnh mà vừa xay ra vụ án ba cô con gái đòi chia đất rồi đốt nhà. Bậy thật, mất hết nhân tính.

    Ừ, có duyên sẽ gặp, cứ hy vọng vậy đi để có thêm động lực sống.

    Một ngày mới đầy năng lượng nhé. Thân chào!
     
  10. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào bạn nha! Tháng 11 bận quá, đến giờ mới có thời gian ngó lên diễn đàn. Quay lại với bạn, mình quyết định hạ bút nhắn xuống đôi dòng cho tác phẩm Tản Văn - Tiền Thay Bằng Lá Cây - Trương Phụng của bạn. Nếu có gì không phải xin hãy bỏ qua nhé!

    Về hình thức/ bố cục:

    Mình rất thích cách trình bày của bạn, rất dễ đọc, dễ thấy.

    Về nội dung:

    Có lẽ những mặt tốt và xấu của đồng tiền thì mình, bạn và mọi người đều biết cả rồi. Nhưng thứ mình thấy ấn tượng ở đây là bạn đã đặt mình vào vị trí để nghĩ cho những nỗi khổ của đồng tiền - thứ mà mình và chắc chắn là còn rất nhiều bạn khác chưa từng nghĩ tới. Thật sự là một cái nhìn mới mẻ và cũng thật sâu cay!

    Về nghệ thuật:

    Sau khi đọc Tản Văn - Ngày Vía Thần Tài Đầu Năm Mới - Trương Phụng, mình đã quyết định đến với tác phẩm này. Điểm đầu tiên thu hút mình đó chính là nhan đề bạn đặt: "Tiền thay bằng lá cây". Ngay khi đọc nhan đề, mình đã liên tưởng đến những trò chơi đồ hàng mà bố mẹ mình đã chơi ngày nhỏ. Đó là khi mà Việt Nam còn nghèo đói nhưng lại giàu tình thương, khi bố mẹ cũng nhau làm đồng và lũ trẻ trăn trâu khao khát ấm no đã thu nhặt cả bọc lá cây để mà đổi cho nhau những cái lá màu sắc, vài viên bi hay vài mẩu bánh. Rồi khi chính thức đọc tác phẩm của bạn, mình bị bất ngờ, vì không ngờ rằng bạn sẽ lựa chọn một chủ đề như thế.

    Mình thích cách diễn đạt của bạn. Những mặt tốt và mặt xấu của đồng tiền đã được đề cập từ lâu nhưng qua tay của bạn lại được biểu đạt với một sức hút tuyệt vời. Cách bạn dẫn dắt đến với từng chi tiết, từng suy nghĩ vô cùng tự nhiên. Điều đó khiến cho mình cứ vô thức mà cuốn vào chứ không cần phải cố gắng để đọc cho hết.

    Thích nhất là phần cuối của tác phẩm, một hình ảnh độc đáo lắm!

    Mình không biết do vô tình hay có dụng ý nho nhỏ nhưng việc bạn lựa chọn "quán nhậu" là một điểm nhấn rất lớn đối với mình. Với mình, quán nhậu là nơi dốc bầu tâm sự của phần lớn những con người lao động trong xã hội và việc nghe một câu than trách: "Hôm nay đen quá!", "Lại mất tiền rồi!".. là hết sức bình thường. Câu nói kiểu như vậy đã không còn quá xa lạ nhưng để nghĩ đến việc biến nó thành hiện thực, thành một câu hỏi hóc búa thì lại là lần đầu tiên mình thấy.

    Có lẽ do sự khác biệt về tuổi tác, tư duy, tính cách.. nên mình chưa thực sự có thể trả lời câu hỏi cuối cùng này của bạn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và thiết nghĩ: Tiền mà dễ kiếm như lá cây thì đã chẳng phải là tiền. Mà nếu có xảy ra viễn cảnh tiền được thay bằng lá cây, thì chúng cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhiều đối với xã hội này cả. Kẻ xấu thì vẫn xấu, người tốt thì vẫn tốt, chỉ khác rằng người ta sẽ không đi ngân hàng cướp tiền mà sẽ đến khu bảo tồn, đến vùng bảo vệ để trộm lá cây mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, nếu không có tiền, sẽ còn ti tỉ thứ mà con người có thể nghĩ ra để mà thực hiện các hoạt động buôn bán và trao đổi, phục vụ cuộc sống và khi ấy, những nỗi "khổ tâm", "ai oán" của một vật trung gian trao đổi giá trị sẽ chỉ chuyển từ đồng tiền sang một đồng khác mà thôi.

    Đây là một tác phẩm thành công, không chỉ về mặt nội dung, hình thức mà còn về cả ý nghĩa nhân văn.

    Một tản văn thật hay và ý nghĩa!

    Vẫn luôn dõi theo con đường văn chương và đón chờ những tác phẩm mới của bạn!

    Chúc một ngày tốt lành!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...