Tên nick/Bút danh: SAMCHAM Tuổi: 22 Cung hoàng đạo: Kim Ngưu Sở thích: Đọc truyện, nghe nhạc, xem phim Đôi lời: Cảm ơn các bạn đã ghé qua tác phẩm của mình. Truyện mình sáng tác còn nhiều thiếu sót, mình rất mong được nhận sự góp ý của các bạn để giao lưu, học hỏi và hoàn thiện hơn❤ - -> Link tác phẩm: Tiểu Thuyết - Bệ hạ tàn khốc hạ nương nương - SAMCHAM Ngôn Tình - Vật Chơi Của Chương Thiếu Gia! - SAMCHAM Facebook: Link Gmail: [email protected]
Chào bạn! Mình mới đọc thử truyện Tiểu Thuyết - Bệ hạ tàn khốc hạ nương nương - SAMCHAM. Mình có đôi lời nhắn nhủ với bạn nè! - Về hình thức thấy bạn trình bày ổn, chia câu, tách đoạn dễ nhìn. - Truyện bạn viết ngôn tình mà! Sao không chọn tiền tố Ngôn tình? Chọn Tiểu thuyết chi vậy? ^^ - À, mình bàn cái bìa nhé! ^^ Trông bắt mắt dễ sợ! Nam chính có vẻ đẹp lôi cuốn nhỉ! ^^ - Câu từ bạn ghi trôi chảy nè (bạn là GV mà) ^^ - Chương 6, 7 bạn chia đoạn quá dài, tách ra cho dễ đọc nha bạn! À bạn cứ phát huy cách trình bày này, truyện sẽ nhanh chóng được duyệt thôi nhé! Mình sẽ bàn về nội dung vào dịp khác nhé! Chào bạn!
Chào bạn! Mình đang tiến hành duyệt truyện Tiểu Thuyết - Bệ hạ tàn khốc hạ nương nương - SAMCHAM. Thấy truyện gặp nhiều lỗi trong khâu trình bày: 1. Viết số trong truyện. Viết văn thì mình không ghi số nha bạn. Ví dụ: Từ bé, tôi chỉ vào kinh đúng 2 lần khi lên bốn. Từ lúc tôi rời khỏi nhà chắc cũng phải 2 canh giờ rồi, mà Cường Chân đã dặn tôi chỉ được đi 5 canh. Một lượng 20 đồng, không thêm không bớt. Công tử thấy thế nào? 2. Thống nhất cách dùng thoại, đã dùng -.. - thì không dùng "..." Tiếng Hoành Thống giận dữ vang lên. Hắn đưa mũi kiếm lê "xoèn.. xoẹt.." trên đường, bước chân của hắn và đồng bọn đã gần đến nơi. Tôi đẩy hắn cách xa ra một chút, "Ở yên trong đây, đừng làm vướng chân ta!" - giọng hắn trầm đục khẽ thì thầm bên tai tôi. ==> trình bài sai rồi bạn! Sửa: Tiếng Hoành Thống giận dữ vang lên. Hắn đưa mũi kiếm lê xoèn xoẹt trên đường, bước chân của hắn và đồng bọn đã gần đến nơi. Tôi đẩy hắn cách xa ra một chút. - Ở yên trong đây, đừng làm vướng chân ta! - Giọng hắn trầm đục khẽ thì thầm bên tai tôi. Mấy chỗ này bạn trình bày chưa ổn. Vài ví dụ điển hình: "Vù!", ngoài cửa sổ có tiếng rít khẽ "Lạo xạo, lạo xạo!", tôi khẽ quay sang nơi tiếng động vừa phát ra bên cạnh, một con rắn to lớn ở đó từ lúc nào, ==> Những từ tượng thanh bạn hay diễn tả trong câu thế này, nhìn nó giống câu thoại. Mà cũng giống cách nhấn mạnh ý. Bất ổn chỗ mấy cái dấu phẩy bạn đặt sau ngoặc kép ấy! Mình đề nghị bạn chuyển về một dạng thôi. ==> - Lạo xạo, lạo xạo! - Tôi khẽ quay sang nơi tiếng động vừa phát ra bên cạnh, một con rắn to lớn ở đó từ lúc nào ==> - Vù! - Ngoài cửa sổ có tiếng rít khẽ 3. Chia đoạn quá dài, bạn nên tách bớt cho dễ nhìn. Ví dụ hai đoạn này: Cường Chân nghe vậy đã hiểu ra cơ sự, vội cúi đầu chào hỏi Vương Sùng Ngân. Vương Sùng Ngân sai Bạch Vũ Lang mở cửa ngục lao, đưa Cường Chân ra ngoài tắm rửa rồi dùng bữa tối. Cả ngày nay huynh ấy chưa được ăn gì nên rất đói, ăn uống ngon lành. Dùng bữa xong, Cường Chân mới bắt đầu thuật lại mọi việc rõ ràng hơn cho chúng tôi biết. Thực ra, để được nhận vào tửu lầu này làm tiểu nhị, với Cường Chân đó cũng là một cơ duyên. Sáng sớm ba tháng trước, trên đường lên kinh xin việc, đi lách vào một con hẻm nhỏ, Cường Chân bắt gặp một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, dung mạo đoan trang, xinh đẹp đang bị mấy tên côn đồ trêu chọc, định giở trò sàm sỡ. Không nghĩ gì nhiều, huynh ấy lao vội đến liều mạng với chúng một phen. Cường Chân từ bé đã học được một chút võ công từ cha, thêm nữa thân hình khỏe mạnh nên đã nhanh chóng đánh gục chúng, cứu thoát thiếu nữ kia khỏi đại nạn. Hỏi ra mới biết thiếu nữ xinh đẹp ấy có quý danh là Triệu Lãnh Tường, tiểu thư nhà Triệu phú ông có tiếng trong kinh thành. Nhưng trái ngược với vẻ đoan trang, dễ gần của thiếu nữ mà lúc đầu Cường Chân cảm nhận được là vẻ khinh khỉnh, coi thường Cường Chân ra mặt của Triệu Lãnh Tường. Cường Chân nghe vậy đã hiểu ra cơ sự, vội cúi đầu chào hỏi Vương Sùng Ngân. Vương Sùng Ngân sai Bạch Vũ Lang mở cửa ngục lao, đưa Cường Chân ra ngoài tắm rửa rồi dùng bữa tối. Cả ngày nay huynh ấy chưa được ăn gì nên rất đói, ăn uống ngon lành. Dùng bữa xong, Cường Chân mới bắt đầu thuật lại mọi việc rõ ràng hơn cho chúng tôi biết. Thực ra, để được nhận vào tửu lầu này làm tiểu nhị, với Cường Chân đó cũng là một cơ duyên. Sáng sớm ba tháng trước, trên đường lên kinh xin việc, đi lách vào một con hẻm nhỏ, Cường Chân bắt gặp một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, dung mạo đoan trang, xinh đẹp đang bị mấy tên côn đồ trêu chọc, định giở trò sàm sỡ. Không nghĩ gì nhiều, huynh ấy lao vội đến liều mạng với chúng một phen. Cường Chân từ bé đã học được một chút võ công từ cha, thêm nữa thân hình khỏe mạnh nên đã nhanh chóng đánh gục chúng, cứu thoát thiếu nữ kia khỏi đại nạn. Hỏi ra mới biết thiếu nữ xinh đẹp ấy có quý danh là Triệu Lãnh Tường, tiểu thư nhà Triệu phú ông có tiếng trong kinh thành. Nhưng trái ngược với vẻ đoan trang, dễ gần của thiếu nữ mà lúc đầu Cường Chân cảm nhận được là vẻ khinh khỉnh, coi thường Cường Chân ra mặt của Triệu Lãnh Tường. ==> Dài lê thê, gây nản cho người đọc. Quan trọng là nó rất khó nhìn. Bạn chia đoạn lúc dài quá, lúc lại ngắn. Nhìn chung truyện sẽ không đẹp mắt. 4. Thống nhất tiêu đề chương. Chương 2: Làm anh hùng gặp rắc rối lớn Chương 7: Gặp lại Vương Sùng Ngân ==> Chuyển về một dạng thôi bạn. Tốt nhất là in đậm, để chữ đứng. Đừng in nghiêng. 5. Dùng câu thoại gián tiếp trong câu thoại trực tiếp: - Thứ hai, ngài hãy đặt ra một câu hỏi thế này: "Vì sao thường ngày vị Tứ Bội kia nhất mực không cho Mạch Cường Chân được phép đặt chân vào bếp, mà ngày hôm qua lại sai một mình Mạch Cường Chân hầm gà. Điều quan trọng là hắn vô cớ đuổi hết người làm trong bếp thường ngày đi! ==> Bạn mở ngoặc kép nhưng không đóng ngoặc kép. Nguyên đoạn này: Vương Sùng Ngân chỉ ra liền lúc ba điểm vô lý trong vụ án lần này, nhưng Hắc Thiến vẫn ngông cuồng, hắn giữ khư khư suy nghĩ ban đầu của mình: Cửu nương là do Cường Chân hại chết. Tôi bực bội vô cùng, toan bước lên tranh cãi với hắn một lần thì Vương Sùng Ngân đưa tay kéo tay tôi lại. Huynh ấy mắt vẫn không rời Hắc Thiến, miệng thì thầm vào tai tôi:" Đừng vội manh động! Huynh nên nhớ Hắc Thiến không phải kẻ dễ dàng đụng vào. Nếu ta nhất quyết chống lại hắn, khiến hắn mất mặt ngay chốn đông người, e rằng huynh và Cường Chân giờ có thoát được thân nhưng không đảm bảo sẽ giữ được mạng đến lúc trở về thôn!" ==> Hoặc bạn tách thoại ra, hoặc chỉ trích dẫn thoại. Không thể nào đan xen lẫn lộn cách dùng thoại được nhé! À khâu trình bày của bạn chưa đạt yêu cầu, bạn cần sửa các ý mình đã nêu. Khi sửa xong, mình sẽ kiểm tra lại và chuyển box cho bạn nhé! ^^ Chào thân ái! ^^