Tên nick/ Bút danh: NavaNov Giới thiệu đôi chút về bản thân: Cung Nhân Mã + Bọ Cạp vì mình sinh ngày 22/11 Sở thích: Đọc sách, viết, vẽ, cầu lông, leo núi/trekking. Đôi lời: Mong mọi người giúp đỡ Link tất cả các tác phẩm sáng tác: Tiểu Thuyết - [Fanfic] Minh Nhật - NavaNov Tiểu Thuyết - Mật Khẩu - NavaNov
Chào bạn, ngày mới tốt lành. Mình là Emerald Ngoclucbao, thành viên của Land of Oblivion, hôm nay ghé qua một chút để góp ý về truyện Tiểu Thuyết - Mật Khẩu - Navanov của bạn nè. Mình muốn nói đôi điều về nội dung trước. Từ khi đọc những dòng đầu tiên của tác phẩm này, mình đã có thể cảm nhận được một loại thân thuộc khó diễn tả đối với những tình tiết trong truyện. Cảm giác ấy mông lung lắm, tựa như chính bản thân mình đã từng trải qua, lại tựa như không phải. Lý do ư? Có lẽ, đúng như bạn đã tiết lộ, tiểu thuyết "Mật Khẩu" của bạn được viết nên từ những kỉ niệm có thật của chính bản thân, là một món quà nhỏ mà bạn muốn dành tặng cho người nào đó đã lâu không gặp. Vậy nên, mình nghĩ rằng, lý do mà mình có những cảm xúc chân thực như thế khi đọc cuốn tiểu thuyết này của bạn là bởi vì, chúng ta đều có một khoảng thời gian tươi đẹp như vậy. Khoảng thời gian vô giá ấy, người ta gọi là "thanh xuân" Thanh xuân là một thứ gì đó mông lung lắm, mà thanh xuân của mỗi người lại một khác, không ai giống ai. Có những câu chuyện buồn, cũng có nhiều kỉ niệm vui, có nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều điều.. Thanh xuân, chính là như vậy, muôn màu muôn vẻ. Chỉ có điều, dù ra sao đi chăng nữa, thanh xuân của mỗi người đều chỉ có một lần. Thanh xuân, xứng đáng được khắc ghi. Cá nhân mình cảm thấy, cuốn tiểu thuyết nhỏ này của bạn giống một quyển nhật ký hơn. Không có nhân vật chính, vì mỗi người đều có thể làm ngôi sao tỏa sáng rạng rỡ trong cuộc đời của chính họ. Mà bạn, chỉ đơn giản là một sinh linh nhỏ bé đứng giữa hàng tỷ người khác trên thế giới, tỉ mỉ quan sát, cảm nhận bằng cả trái tim, sau đó chắp bút viết nên thế giới kỳ diệu dưới góc nhìn của chính bản thân mình. Cuốn tiểu thuyết nhỏ này hãy còn vẹn nguyên những ngây ngô đầu đời, cũng có một chút gì đó đượm buồn và sâu lắng, thoang thoảng mùi của những hồi ức xưa cũ khi nhớ về. Tựa như phủ một lớp bụi mờ, tưởng rõ ràng mà hóa ra hư ảo. Giọng văn của bạn nhẹ nhàng mà bình dị, như những lời tâm tình nhẹ nhàng, có tính truyền cảm rất cao, mặc dù thỉnh thoảng có mắc vài lỗi chính tả nho nhỏ nhưng về tổng thể thì không có vấn đề gì quá lớn, bạn chỉ cần chú ý một chút, cố gắng khắc phục là được. Theo cảm nhận của cá nhân mình, "Mật khẩu" là một cuốn tiểu thuyết viết về những năm tháng thanh xuân rất đáng đọc. Chỉ đơn giản là hay thôi, mình sẽ không nói rằng nó hoàn hảo. Vì, thanh xuân mà, cuộc sống mà, đâu phải con đường êm ái trải đầy hoa hồng. Cảm ơn bạn đã mang tới cho mình và mọi người một cuốn tiểu thuyết ý nghĩa như vậy. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều, thực sự cảm ơn bạn rất rất nhiều. Chúc bạn một ngày mới tốt lành.
Thật sự cảm ơn @Emerald ngoclucbao . Nhận được phản hồi của bạn, mình vừa hạnh phúc vừa bối rối lắm. Hạnh phúc vì truyện được đón đọc và phản hồi tích cực. Còn bối rối là vì mình cứ nghĩ rằng truyện của mình sẽ chìm nghỉm trong kho truyện có rất nhiều tác phẩm như này và sẽ không ai để ý đến. Không ngờ đã có bạn đọc và hơn thế nữa là bạn cảm nhận chính xác những gì mình quan niệm khi viết tác phẩm này: Những nhân vật như Hải Đăng, Thủy Vi-Rút và nhiều nhân vật về sau nữa thực sự đều là những nhân vật mà ngoài đời ít người chú ý đến. Có lẽ vì khi đi học thì những học sinh được chú ý thường là hoặc có ngoại hình nổi bật hoặc học giỏi như Minh Tú hoặc cứng đầu khó bảo như Vinh Thiên. Điều mình muốn truyền tải là tất cả mọi người đều có những điểm thú vị, độc đáo và cá tính riêng. Nhưng mình cũng lo sợ là vì thế mà truyện không còn điểm nhấn hoặc lan man không hồi kết. Mình sẽ cố gắng để tác phẩm chỉn chu nhất có thể để không phụ lòng bạn đã ủng hộ mình. Cảm ơn bạn một lần nữa nhé. Chúc bạn buổi tối ngày hôm nay thật thư giãn và buổi sáng ngày mai thật tốt lành.
Chào bạn! Mình vừa đọc Tiểu Thuyết - Mật Khẩu - NavaNov của bạn, mình xin góp vài ý kiến nhỏ về tác phẩm nhé! Câu chuyện bạn viết về học đường mình thấy rất thú vị. Bạn cứ phát triển mạch câu chuyện này mình nghĩ nó sẽ lên tầm cao mới á! ^^ À thỉnh thoảng bạn quên dùng dấu cuối câu, bạn rà soát để bổ sung nhé! Trong viết văn mình ưu tiên viết chữ hà, bạn không nên gõ số vào. Nó sẽ không hay đâu mà cũng không đáp ứng yêu cầu truyện được duyệt! Câu từ trong truyện phải thuần Việt, những chữ kiểu như Aaaaaaa, Daaaaaa.. bạn không nên sử dụng nhé! Mình thấy đa số các bạn dùng chữ haiz, tất nhiên là chẳng được rồi! Hy vọng bạn đừng dùng nha! ^^ Mình nói vài lời vậy thôi, nếu bạn có ý kiến gì về nhận xét của mình bạn cứ phản bác nhé! ^^ Chào bạn! ^^
@Phan Kim Tiên sorry lâu quá rồi mình mới phản hồi. Mình viết theo mạch cảm xúc nên kiểu cứ tuôn ra mà không để ý dùng từ ấy. Thoảng rảnh mình cũng có vào xem lại các bài đã viết nhưng chắc vẫn bị sót. Cảm ơn bạn đã góp ý nhen