Bút danh: Kim Hạ Mẫn Tuổi: 20 Sở trường: Bóng rổ, piano Sở thích: Đọc sách Sở đoản: Nấu ăn Link tác phẩm: Đoản - Hóa Ra.. Cậu Là Chưa Từng Thích Tôi - Kim Hạ Mẫn Đoản - Xin Lỗi, Tôi Ơi! - Kim Hạ Mẫn Truyện Ngắn - Cảm Ơn Chị, Cái Đồ Lười Em Thương!
Mình xin góp ý về truyện: Đoản - Hóa Ra.. Cậu Là Chưa Từng Thích Tôi - Kim Hạ Mẫn Truyện đoản của chị rất tốt, cốt truyện rất hay và phổ biến. Tuy vậy, lời văn không có sức hút lắm, câu văn không cảm nhận được sắc thái riêng trong lời văn. Cách nói khá gập khuôn, không cảm nhận được sắc thái nhân vật. Có một vài chỗ em thấy chị ngắt đoạn không được cho lắm như: (Thanh xuân ba năm cấp ba, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ từng say nắng một người nào đó, chỉ bởi một hành động quân tâm, lời nói êm ái mà làm trái tim ta hẵng mất một nhịp. Tôi cũng thế đấy, năm đầu vào cấp ba, học xa nhà nên việc gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải làm một mình. Lần đầu bước vô trường, với tính hậu đậu của mình, đặt báo thức trễ giờ vào học, đến trường vội vội vàng vàng, rồi va phải cậu ấy. Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc mới ngày đầu vô học mà sao có thể như thế, rồi có tiếng nói) Chị có thể sửa thành: (Thanh xuân ba năm cấp ba, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ từng say nắng một người nào đó, chỉ bởi một hành động quân tâm, lời nói êm ái mà làm trái tim ta hẵng mất một nhịp. Tôi cũng thế đấy. Năm đầu vào cấp ba, học xa nhà nên việc gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải làm một mình. Lần đầu bước vô trường, với tính hậu đậu của mình, đặt báo thức trễ giờ vào học, đến trường vội vội vàng vàng, rồi va phải cậu ấy. Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc mới ngày đầu vô học mà sao có thể như thế, rồi có tiếng nói) Việc ngắt đoạn ảnh hưởng khá nhiều đến tiến trình cũng như cảm xúc trong khi đọc. Với cách ngắt đoạn ban đầu của chị có thể để người đọc cảm thấy không thoải mái với việc cảm nhận của chị hiện tại và câu chuyện chị kể lại. Em cũng góp ý một chút trong việc trình bày lời nói của nhân vật. VD: ( "Không sao là tốt rồi, để tớ giúp cậu nhặt đồ", cậu ấy cười nhẹ rồi nhặt đồ giúp tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ ' làm ơn đừng cười nữa, cười nữa sao tôi chịu nổi đây '. Ngơ ngác một lúc, chẳng hay người ta nhặt giúp mình xong rồi) Chị có thể sửa thành: "Không sao là tốt rồi, để tớ giúp cậu nhặt đồ" - cậu ấy cười nhẹ rồi nhặt đồ giúp tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ: Làm ơn đừng cười nữa, cười nữa sao tôi chịu nổi đây. Ngơ ngác một lúc, chẳng hay người ta nhặt giúp mình xong rồi Cả chỗ này nữa: ( "Cậu học 10A5 à?", cậu ấy hỏi. "Đúng rồi, sao cậu biết", tôi vẫn ngỡ) Thành: ( "Cậu học 10A5 à?" - cậu ấy hỏi. "Đúng rồi, sao cậu biết" -tôi vẫn ngỡ) Dùng dấu phẩy chỗ này em cảm thấy không hợp lý, khó đọc. Lời nói chị dùng dấu ngoặc kép ("") Thì việc chị đánh đấu suy nghĩ bằng dấu này (') sẽ khó đọc, rối Những thứ như cảm xúc nhất vật quá mờ nhạt. Mấy câu miêu tả như tim đập nhanh, mặt đỏ hay cảm nhận ban đầu không được đề cập nhiều làm chi người kể (nhân vật 'tôi') bị mờ nhạt, cả cảm nhận nhân vật 'tôi' về nam chính hay là những người xung quanh cũng không đề cập nhiều. Thật không hay vì chị đang kể ở ngôi thứ nhất. Tổng hợp sự việc khá gấp, chị có thể thêm một vài đoạn hồi tưởng về những cảnh đáng nhớ lúc hai người còn học chung. Sau bảy năm, chị có thể tổng hợp sơ qua tình hiện tại của nhân vật tôi, hay của các nhân vật tiêu biểu. Sự nuối tiếc hay cảm xúc về thanh xuân đã qua cũng không được hay lắm. Em chỉ nhận xét thế thôi, chị đừng ghim em chẳng tội em lắm. Đấy là những nhận xét trên quan điểm của em nên nếu không hay thì chị đừng quan tâm làm gì. ^-^