Truyện Ngắn Tập Truyện Ngắn Về Gia Đình B.fly - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 9 Tháng một 2019.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    CÁC ĐOẢN VỀ GIA ĐÌNH B. FLY

    Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Hài hước, showbiz, hiện đại.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Đỏ

    Văn án: Các đoản kể về những mảnh nhỏ cuộc sống nằm ở đằng sau sân khấu showbiz, những câu chuyện hài hước và nhiều muối của bốn chàng trai trong một nhóm nhạc tên B. Fly. Một nhóm nhạc hỗn tạp khác người hiện đang được giới trẻ yêu thích ở Nhật Bản tại Tokyo. Bốn chàng trai tạo nên bốn tính cách khác biệt.

    Sawano Taiga, một chàng trai Nhật chính hiệu, đáng yêu, hài hước dù cũng gần 30 tuổi rồi (Tuổi 28).

    Kenneth Maximilian, một chàng trai người Mỹ gốc Nhật điềm đạm, sang trọng nhưng cuồng trẻ con thoái quá, anh là người bạn thân của Taiga (Tuổi 28).

    Xi Yang Lee, một chàng trai người Trung Quốc dễ thương, nhỏ nhắn nhưng tính cách có hơi lạnh lùng, chín chắn một chút, tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của cậu. Cậu là em út của gia đình B. Fly (Tuổi 23).

    Yves, một chàng trai người Pháp ôn nhu, hiền lành, luôn luôn dịu dàng và đối xử ân cần với những đứa em trong gia đình, là anh cả của B. Fly (Tuổi 32).

    Tất cả những câu chuyện hài và lầy lội trong showbiz sẽ được tái hiện với sự góp mặt của bốn người này.
     
    MuốiCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2019
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 1: Câu chuyện về quần áo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kenneth - san, Kenneth - san! Anh cho em mượn áo sơ mi của anh có được không? Kenneth - san, Kenneth - san, anh đâu rồi?

    - Ken - chan ra khỏi nhà từ sớm rồi! Mà sao nay dậy sớm thế, Xi Yang?

    Taiga đang nằm dài ra ghế sofa coi TV, miệng thì nhồm nhoàm miếng bánh gạo cay, nghe tiếng kêu của cậu thì liền ngồi dậy, vừa vươn vai vừa trả lời. Còn Xi Yang nghe vậy thì thở dài:

    - Thế à! Hôm nay đành phải ở nhà vậy!

    - Xi Yang, hôm nay em tính đi đâu à?

    Nghe tiếng thở dài đầy thất vọng của cậu thì Taiga cũng có hơi tò mò một chút, hiếm khi thấy cậu não nề đến như vậy nên anh buộc miệng hỏi. Nghe anh hỏi thì Xi Yang cũng chả cần giấu giếm gì mà trả lời:

    - Chỉ là hằng tháng ở tỉnh Saitama có tổ chức một khu hội sách lớn, hôm nay nó mở cửa nên em muốn đi đến đó mua vài quyển sách về đọc!

    - Vậy à! Bộ em không sợ fan của em bắt gặp em ở đó sao?

    - Thì bởi vì lẽ đó nên em mới đi mượn áo sơ mi của Kenneth - san để cải trang ấy! Nhưng anh ấy đi rồi nên thôi vậy! Em đành chờ tháng kế tiếp rồi đi luôn!

    Nghe qua loa sơ bộ thì cũng hiểu được rồi đấy, nhưng có một cái chi tiết mà khiến Taiga khó hiểu nhất là mắc mớ gì mà phải bắt buộc là chiếc áo sơ mi mới chịu chứ, bộ cậu nhóc này nghĩ một chiếc áo sơ mi mỏng sẽ đủ che chắn cho cậu khi fan vồ và xâu xé cậu như miếng mồi ngon á? Thế là anh vừa suy nghĩ vừa lắc đầu cười ngao ngán:

    - Em thật là ngây thơ! Ai nói một chiếc áo sơ mi sẽ giúp em cải trang được chứ? Bộ em muốn bắt chước người lớn, muốn được cải trang một cách thanh lịch giống họ à?

    - Em không muốn một người như anh nói em là con nít, anh cũng chẳng thấm khá hơn gì đâu, già đầu rồi mà còn tưởng mình là nam sinh trung học!

    - Em thật là quá đáng! Tuổi anh sắp già nhưng anh đâu có già đâu! Anh vẫn còn sung sức chẳng kém gì thanh niên bọn em đâu nhá! Thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi cái đã, vào phòng anh đi, anh lựa mấy bộ đồ cải trang cho!

    Xi Yang lúc đầu cũng hơi lựng khựng một chút nhưng nghĩ lại, đã chắc gì cậu sẽ rảnh vào tháng tới nên cậu cũng tự động đi theo anh. Vào phòng của anh thì đúng là vẫn như ngày nào, bừa bộn hết sức. Trên giường thì còn trải đầy manga nữa chứ, anh chẳng khác gì là mấy đứa con nít, thế mà suốt ngày cứ chê cậu con nít này nọ. Đang nhìn xung quanh căn phòng của anh thì Taiga quăng vài bộ đồ lên giường, lựa ra rồi sao đó đưa cho cậu. Xi Yang nhìn bộ đồ ấy mà câm lặng, chả biết nên nói gì trong lúc này, rồi sau đó là nhìn anh và gằn giọng một cách đáng sợ:

    - Anh đang đùa với tôi đấy à?

    - Đâu có, cái này cải trang hay lắm đó! Đảm bảo là không có ai nhận ra em đâu!

    - Em thừa nhận là sẽ không có ai nhận ra em, nhưng.. việc gì em phải cosplay nữ sinh trung học đi đến đó chứ? Hội sách chứ không phải là festival otaku đâu!

    - Ồ! Thế à! Nếu không muốn thì cái khác, vậy bộ Gothic này nhá!

    Xi Yang càng đen mặt hơn nữa, cậu nhìn bộ váy xinh xắn trước mặt mình mà hỏi:

    - Làm sao mà trong tủ đồ của anh lại xuất hiện mấy bộ này vậy? Sở thích của anh dị cũng có mức độ thôi chứ!

    - Anh đâu có mua nó đâu, chỉ là anh được tặng vì thắng cuộc thi "Người giả gái đẹp nhất" của festival otaku năm ngoái thôi! Anh để đó cho đẹp cái tủ của anh à! Sẵn nay có em nên anh cho mặc luôn!

    Xi Yang liền lắc đầu từ chối:

    - Không cần! Cho em một bộ đồ dành cho nam đi!

    - Vậy thì bộ goblin (yêu tinh) này nhá!

    - Dẹp ngay, nhìn gớm chết đi được!

    - Vậy bộ con gấu brown này!

    - Đã nói là tôi đi hội sách rồi mà, ai lại vác cái bộ chướng khí đó đến nơi đông người chứ!

    - Thế bộ này thì..

    Và cứ thế, Taiga lôi một đống bộ cosplay của các nhân vật anime ra, chả có cái nào là bình thường hết, cải trang kiểu này thì càng làm cho người khác chú ý vào mình hơn thì có chứ cải trang làm gì nữa, thế là cậu gằn giọng dữ hơn:

    - Không, không, không, không.. dẹp hết đi, tôi không đi nữa! Tránh ra, tôi lên phòng tôi ngủ còn sướng hơn!

    Từ đó, cậu chẳng còn dám đòi hỏi mượn đồ của một ai khác nữa, và cứ thể nó đã trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong cậu, mỗi khi cứ thấy đồ cosplay của Taiga thì cậu lập tức đốt nó trên bếp ga luôn.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 2: Câu chuyện về cà ri

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào buổi sáng sớm thức dậy, những tia nắng len lỏi qua những bức màn của căn phòng và chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say trong căn phòng đó, làm cho đường nét trên khuôn mặt ấy vốn đã tinh tế rồi, nay lại càng thêm sắc sảo hơn. Chiếc đồng hồ hình nhân vật anime yêu thích của anh để trên thành giường kêu lên bằng giọng của seiyuu: "Dậy đi! Taiga - kun, trời sáng rồi! Dậy đi!", cái chiếc đồng hồ ấy lặp đi lặp lại đúng một câu nói cho đến khi anh thức dậy tắt nó. Taiga ra khỏi giường, ngáp một cái thật to, lê dép xoành xoạch vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong hết rồi thì đi xuống lầu. Đang đi xuống cầu thang thì anh ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng trong nhà bếp, thế là anh tỉnh ngủ và chạy như bay xuống dưới đó.

    Khi anh đi vào nhà bếp thì thấy tất cả thành viên B. Fly đều tập trung ở đây, Yves đang thưởng thức ly cà phê, thấy Taiga thì mỉm cười dịu dàng chào buổi sáng với anh, còn Xi Yang thì ngẩng mặt lên nhìn anh một lát rồi sau đó là quay trở lại với công việc đọc báo của mình. Taiga nhìn cái cảnh này mà mãn nguyện mỉm cười trong lòng và nghĩ thầm rằng:

    - Cảm giác giống như là một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy! Nhìn Yves - san và Xi Yang giống như cha và con ghê! Còn Ken - chan nữa, như là người mẹ đang nấu bữa sáng cho gia đình vậy?

    Taiga đang hí hửng nhìn Kenneth, dáng đứng và phong thái khi anh nấu ăn mới thanh lịch làm sao? Cái thần thái ấy khiến cho anh giống như là quản gia Sebastian (*) vậy, nhìn quyến rũ chết đi được. Nhưng mà.. hình như có cái gì đó không đúng ở đây, cứ tưởng là Taiga nhìn nhầm nên anh liền tự bộp vào hai má của mình, lấy tay dụi mắt liên tục và kết quả vẫn là Kenneth đứng trước mặt của anh. Thế là người anh đóng băng tại chỗ, một phút sau thì mở miệng ra hỏi:

    - Ano, Ken - chan! Cậu.. đang làm gì đó?

    Nghe tiếng hỏi của Taiga, Kenneth vừa khuấy đồ ăn vừa xoay lưng trả lời:

    - Ô, cậu dậy rồi à! Ngồi xuống đi! Tớ đang làm cà ri Ấn Độ, tớ nấu sắp xong rồi!

    Taiga nghe điều đó mà câm lặng, đứng hình tại chỗ tập hai, còn Yves vừa húp một ngụm cà phê xong thì mỉm cười lên tiếng:

    - Đây là lần đầu tiên anh thấy Kenneth nấu ăn đấy! Bữa nay em ấy muốn trổ tài nấu nướng cho bọn anh xem nên anh háo hức muốn được nếm thử món ăn của cậu ấy quá đi!

    - Phải đó! Cà ri thơm nức mũi như vậy, chắc là tuyệt lắm! - Xi Yang bồi tiếp câu nữa.

    Nhưng Taiga thì không nghĩ như bọn họ, anh liền xộc thẳng đến chỗ của Kenneth, giật cái muỗng từ tay Kenneth, vội vàng giấu hết tất cả dụng cụ nấu ăn trong sự bàng hoàng của ba người. Sau đó thì anh nói với Kenneth bằng với giọng ra lệnh:

    - Ai cho cậu nấu ăn? Tớ biết cậu nấu ngon rồi nên không cần nấu đâu, dăm ba công việc nhảm nhí này cứ để tớ làm! Giờ thì cầm cái tờ giấy này mà ra mua tất cả nguyên liệu ở trong đây đi, hôm nay tớ sẽ làm cả đống muffin cho cậu ăn hết luôn!

    - Nhưng mà..

    - Không nhưng nhị gì cả, đi ngay!

    Taiga nhẫn tâm đá Kenneth ra ngoài cửa và khóa cái cạch, sau đó thì phi vào nhà bếp, cầm cái nồi cà ri đổ hết vào bồn rửa, Yves và Xi Yang thấy vậy thì lên tiếng trong sự bàng hoàng tột độ:

    - Anh/Em đang làm gì đó? Sao lại đổ hết cà ri đi vậy?

    Đổ hết sạch bóng rồi thì Taiga nhìn hai người với vẻ mặt trầm trọng:

    - Xém chút nữa là có hai cái mạng anh dũng ra đi rồi!

    - Hả?

    Cả hai đều ngơ ra không hiểu, Taiga nhìn họ mà chợt nhớ ra, đúng rồi, họ vẫn chưa biết điều này, nên anh liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống và anh bắt đầu nói với họ:

    - Đúng rồi, hai người vẫn chưa biết điều này nên tôi sẽ kể cho hai người về một câu chuyện vô cùng tàn khốc xảy ra vào năm năm trước!

    - Câu chuyện gì?

    Hai người họ tò mò và chăm chú lắng tai nghe, còn Taiga thì liên tưởng đến nó vào năm năm trước, cũng vào chính cái bếp này, đã xảy ra một câu chuyện đau thương. Năm năm trước:

    - À rế, thơm quá đi! Cậu đang làm gì đó, Ken - chan?

    - Tớ đang làm cà ri, cậu ngồi vào bàn ăn đợi tí đi! Tớ làm sắp xong rồi!

    Taiga nghe điều đó mà mừng hớn hở, dọn đĩa muỗng sẵn ra và háo hức chờ đợi, lúc đó anh cũng như Yves và Xi Yang, vẫn không biết điều kinh khủng đang chuẩn bị đến với mình, và thế là Kenneth mang nồi cà ri ra, múc vào từng dĩa. Cà ri thơm nức mũi như vậy thì ai mà kiềm được nên anh liền lấy muỗng múc lên và cho vào miệng mình, cứ tưởng nó sẽ ngon nhưng anh liền điếng người ngay tức khắc. Taiga cảm nhận hương vị lạ đang xộc thẳng vào não của mình, một hương vị trộn lẫn rất nhiều thứ kì lạ mà trước đây anh chưa bao giờ nếm thử. Hương vị ấy, không biết tả như thế nào nhưng nó như đang xé nát ý thức của anh vậy. Thế là anh không chịu nổi và theo quán tính là sẽ phun ra ngay nhưng với ánh mắt lấp la lánh của người làm ra nó đang nhìn anh với câu hỏi hiện rõ trên trán: "Có ngon không? Có ngon không?". Taiga nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng ấy mà mạnh mẽ kiềm nén, vì không muốn Kenneth thất vọng nên anh cố nuốt hết chúng xuống họng, nước mắt anh tự chảy xuống thành một hàng và trả lời trong đau đớn:

    - Ngon.. lắm! Ngon.. lắm! Ngon.. muốn rớt nước mắt luôn!

    Thế là ngày hôm đó, Taiga ôm nhà vệ sinh trong 24 tiếng liền và phải cấp cứu chữa trị bệnh tiêu chảy cấp tính. Quay lại với thực tại, bây giờ Taiga nghĩ lại còn rùng mình ám ảnh kinh khủng nữa đây, còn hai người kia nghe mà cũng có cảm giác sờ sợ, thấy họ vậy nên anh liền hỏi họ:

    - Giờ hai người còn dám ăn cà ri nó làm nữa không?

    Hai người họ liền lắc đầu nguầy nguậy, và ngay lúc đó, Kenneth quay trở về với một đống nguyên liệu làm bánh, anh đi vào bếp, không thấy nồi cà ri đâu nên anh quay ra hỏi ba người:

    - Ủa, nồi cà ri đâu rồi?

    Yves và Xi Yang quay ra nhìn Taiga, còn anh thì lúng túng trả lời:

    - À.. ờ.. ha ha, bọn tớ.. bọn tớ ăn hết rồi! Xin.. xin lỗi nhé, tại nó ngon quá! Đúng không hai người!

    - À.. à.. đúng đúng, bọn anh ăn hết rồi! Công nhận cà ri của em làm ngon thật đấy! - Yves miễn cưỡng.

    - Phải, phải, anh làm ngon lắm, ngon quá nên bọn em quên để phần lại cho anh luôn! - Xi Yang cười trừ.

    Kenneth nhìn chằm chằm vào họ mà ngờ vực, bọn họ đứng đó mà đổ mồ hôi hột, cứ tưởng chừng là bị phát hiện nhưng Kenneth liền mỉm cười tỏa nắng:

    - Thật sao, cà ri của tôi làm ngon lắm ư? May quá, tôi còn sợ là không vừa miệng đấy! Không sao đâu, mọi người thấy ngon là tôi vui rồi! Vậy mai mốt tôi làm cà ri cho mọi người ăn tiếp nhé!

    - Một đầu bếp siêu việt như cậu không cần cái nhà bếp nhỏ xíu này đâu, một mình tớ là được rồi!

    Taiga hoảng hồn phản bác quyết liệt, dù Kenneth có hơi khó chịu đấy nhưng nghĩ đến mọi người khen nức nở cà ri của mình thì anh liền vui vẻ trở lại. Và thế là Kenneth sẽ chẳng bao giờ biết được mình nấu ăn tệ đến cỡ nào.

    (*) Sebastian: Quản gia trong bộ anime "Hắc quản gia".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2020
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 3: Câu chuyện về phỏng vấn tình bạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, Taiga và Kenneth được giám đốc đài truyền hình kênh Tokyo. Tv mời đến dự chương trình "Cặp sao bạn thân" với tư cách là khách mời. Tất cả mọi người đều rất mong chờ chương trình này vì đây chính là cơ hội để mọi người hiểu rõ về hai ngôi sao nổi tiếng nhất B. Fly làm thế nào trở thành bạn thân.

    Sau đây là giờ phát sóng chương trình này, cả fan hâm mộ và khán giả trong trường quay đều nóng lòng và háo hức chờ họ ra. Mở đầu một chương trình, người dẫn chương trình hài nhất Nhật Bản, Kenmura, với tài diễn hài của ổng đã làm cho trường quay và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đều cười ầm lên. Sau một tràng cười để khởi động cho nóng người, Kenmura xin trân trọng giới thiệu hai nhân vật chính của buổi chương trình ngày hôm nay.

    Taiga và Kenneth bước ra với sự hò hét kinh hoàng của tất cả mọi người, ai cũng gục ngã trước sự xuất hiện đầy lịch lãm và trang nhã của Kenneth, Taiga thì hoàn toàn khác, đẹp trai không bằng chai mặt, anh vừa đi vừa chào mọi người theo kiểu chào của hoa hậu đại dương, đang chào mọi người ngon lành thì anh liền vấp chân vào thành ghế và ngã sấp mặt ra. Nguyên cả trường quay đều cười ầm lên, còn Kenneth nhìn anh như vậy mà ôm mặt: "Nhục quá!". Taiga đứng dậy, vẫn tỉnh queo chào khán giả, khán giả vẫn tiếp tục cười, cũng phải thôi, Taiga nổi tiếng là nam thần động kinh mà, vừa nhảm vừa xàm vừa lầy vừa bựa, ảnh dìm đối với những ca sĩ là một ác mộng, nhưng đối với anh thì anh có hoài như cơm bữa vậy. Để cả hai người đều ổn định chỗ ngồi rồi thì ông dẫn chương trình bắt đầu trò chuyện:

    - Ai da! Sawano - kun, cậu té đau không?

    - Dĩ nhiên là đau rồi, nhưng anh có thấy hoa hậu nào khi bị té, đứng lên diễn với khuôn mặt hằm hè, khó chịu không? Là không, hoàn cảnh đưa đẩy mình như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn phải luôn luôn giữ thần thái thật ngầu lòi!

    Câu nói của Taiga khiến cho khán đài cười một trận, ông dẫn chương trình vừa xoa cằm suy tư vừa cười:

    - Chà! Thâm thúy nhỉ? Hết nghĩ mình là nam sinh trung học, người đàn ông phát đạt và ông già chuẩn bị xuống lỗ, cậu còn nghĩ mình là hoa hậu đại dương nữa! Ok, tôi đề cao tinh thần của cậu!

    Thế là lại trận bão cười rầm rộ khắp trường quay nữa. Để tiếp tục phần chính của chương trình, Kenmura không để cho khán giả phải chờ đợi nữa và ông hỏi hai người:

    - Eto, không bắt khán giả phải chờ nữa! Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn! Sawano - kun, Maximilian - kun, hai cậu lần đầu gặp nhau khi nào và ở đâu?

    - Chúng tôi lần đầu gặp nhau khi chúng tôi là những học sinh trung học, còn lần đầu gặp thì ở trong phòng giám thị!

    Nguyên khán đài ồ lên ngạc nhiên, ông dẫn chương trình tò mò hỏi:

    - Hai cậu bị gì lúc đó ở trong phòng giám thị vậy?

    - Đi trễ!

    Taiga trả lời tỉnh bơ khiến cho khán đài cười ầm ĩ, còn Kenneth thì lắc đầu:

    - Chỉ có mình cậu ta thôi! Còn tôi thì bị cậu ta làm cho liên lụy, đang ngủ ở gốc cây thì cặp của cậu ta bay thẳng vào mặt tôi, cậu ta trèo cổng sau đi đến chỗ tôi nhưng giám thị lại bắt được cậu ta, giám thị còn thấy tôi ở ngoài này mà không chịu vô lớp nữa, cứ tưởng tôi cũng đi trễ nên xách tôi đi theo luôn!

    - Tội nghiệp! Sawano - kun, hồi đó chắc cậu hại nhiều bạn lắm nhỉ?

    - Có đâu, chỉ là tai nạn thôi mà!

    Taiga ngồi cười hì hì gãi đầu, trong khi Kenneth thì liếc nhìn anh đằng đằng sát khí, ông dẫn chương trình tiếp tục hỏi:

    - Thế hồi đó, khi hai người lần đầu gặp nhau, hai người có ấn tượng gì không?

    Taiga nhanh nhảu trả lời:

    - Có, ấn tượng cực kỳ xấu luôn đấy! Lúc nào cũng đeo kính dày cộm ngồi lù lù một đống ở trong góc lớp, chẳng bao giờ nói chuyện với ai! À mà cũng có nói chuyện chút ít nhưng nói chuyện với tôi thì chưa bao giờ! Cứ thấy tôi là lẳng tránh chỗ khác à?

    - Chà, cực kỳ xấu luôn sao? Tại sao cậu lại làm như vậy, Maximilian - kun? Bộ cậu ta ném cặp vào mặt cậu nên cậu giận à?

    - Không phải! Tại vì hồi đó, tôi lần đầu đến Nhật, tôi chưa rành tiếng Nhật lắm nên tôi có hơi nhút nhát một chút! Tôi sợ khi vào trường, thấy dáng vẻ đặc biệt của tôi thì mọi người sẽ xúm lại nói chuyện với tôi! Chính vì vậy, tôi lúc nào cũng phải để đầu tóc như tổ quạ và đeo kính dày cộm để mọi người không chú ý đến tôi! Còn về tại sao tôi lại tránh Taiga thì.. do tiếng địa phương của cậu ta! Tiếng địa phương chính là nỗi ám ảnh của người nước ngoài, đứng trước cậu ta xổ một tràng thứ tiếng như của người ngoài hành tinh, tôi muốn rớt tim luôn nên tôi vừa thấy cậu ta là chạy!

    Nghe một tràng kể chuyện vui nhộn và đáng yêu của anh, cả khán đài ngạc nhiên và thích thú, ông Kenmura thì tiếp tục xoa cằm như thói quen:

    - Thú vị nhỉ? Mà cũng đúng, tiếng địa phương Hokkaido của Taiga thật sự rất khó nghe, tôi là người Nhật nhưng cũng chả hiểu cậu ta nói gì nữa mà!

    - Thì bởi vì tiếng của tôi khó nghe nên tôi mới cật lực học tiếng phổ thông đấy! À mà Ken - chan, thì ra đó là lí do tại sao cậu luôn tránh né tớ, tớ còn tưởng cậu khinh tớ nên không thèm nói chuyện với tớ nữa chứ!

    - Ờ, hình như cũng có một phần đấy!

    - Rồi rồi, chúng ta tiếp tục chương trình nào, các chàng trai! Thế hai người ấn tượng đã không tốt rồi nhưng làm sao hai người có thể trở thành bạn thân của nhau vậy? Tôi cũng thật sự rất tò mò đấy!

    Kenmura càng chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn họ hơn, tất cả mọi người cũng vậy, còn Taiga thì lục lại kí ức rồi bắt đầu lên tiếng:

    - Hình như là lúc Ken - chan cởi bở lớp ngụy trang của mình! À đúng rồi, lúc đó là cậu ấy cứu tôi khỏi bọn côn đồ ở chỗ làm việc bán thời gian của tôi!

    Nguyên cả khán đài rầm rộ lên, nóng lòng dỏng tai nghe tiếp câu chuyện của Taiga kể:

    - Đó là lúc tôi đang làm việc trong một tạp hóa vào buổi tối! Đang bán hàng thì không biết ở đâu ra xuất hiện mấy thằng lưu manh xộc thẳng đi vào, bọn chúng đập bàn đe dọa tôi mang thuốc lá và rượu cho chúng, tôi lúc đó cũng phải cố gắng bình tĩnh làm theo lời bọn chúng. Lúc chúng uống xong thì đi ra ngoài, nhưng bọn chúng không trả tiền, là người ở quê lên nên tính tôi thẳng thắn lắm, yếu nhưng cũng ráng ra gió. Thấy tôi đòi tiền thì bọn chúng nổi điên lên định đấm tôi thì tự dưng Ken - chan xuất hiện giữ cánh tay của chúng, tôi vẫn còn chưa quên cái câu nói đầy ngây thơ của cậu ấy nữa: "Bộ xách cổ áo và định đấm người khác là văn hóa của người Nhật à? Nếu phải thì tôi sẽ bỏ tay và đi như chưa có chuyện gì xảy ra!".

    Cả khán đài đều cười lên, cả ông Kenmura còn không những nhịn cười được nữa, Taiga kể chuyện càng sung hơn:

    - Bọn chúng lúc đó nghuệch mặt ra như đúng rồi, tưởng cậu ấy bị khùng, chọc tức bọn chúng nên quay sang cậu ta cho một bài học luôn! Tôi cứ tưởng là hai bọn tôi tiêu đời rồi thì cậu ấy đánh trả lại chúng, ghê lắm nha! Cậu ấy cân hết tất cả bọn chúng bằng tewondo, karate, juudo, boxing và kể cả kendo, cậu ấy cho bọn chúng nhừ tử hết, cả tôi và chủ cửa hàng nhìn mà trợn mắt kinh khủng. Lúc mà có một tên đánh lén sau lưng cậu ấy thì tên đó đã làm vỡ mắt kính dày cộm của Ken - chan, cậu ấy nổi điên lên và cho tên đó đi luôn! Cũng từ đó mà tôi mới biết được cậu ấy là người Mỹ gốc Nhật đấy, thiệt tình là khi che cái con mắt màu xanh lá của cậu ấy, cậu ấy thật sự rất giống người Nhật! Rồi sau đó bọn tôi thân nhau hơn, và có lúc bọn tôi nói về ước mơ của mình cho nhau, thật trùng hợp là cả hai bọn tôi đều thích làm thần tượng, và cũng nhờ điều đó mà tôi và cậu ấy trở thành bạn thân của nhau luôn! Đến bây giờ cũng đã 10 năm rồi, tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi!

    Nguyên cả trường quay đều vỗ tay cho câu chuyện đầy thú vị thời niên thiếu của hai ngôi sao này, Kenmura vẫn thói quen sờ cằm mà nói đùa:

    - Ai da, hai cậu thân thiết đến tận 10 năm luôn á? Cứ dính nhau như vậy thì làm sao mai mốt lấy vợ được! Bộ hai người tính sống chung với nhau trọn đời luôn à?

    - Không, anh đừng lo! Trước khi 30 tuổi, bọn tôi nhất định sẽ có bạn gái!

    - Hể, tại sao cậu lại chắc chắn điều đó, Maximilian - kun!

    Kenmura và tất cả đều tập trung vào câu chuyện:

    - Đến giờ tôi vẫn hối hận về điều mình nói lúc đó!

    - Ủa, tại sao vậy?

    - Bởi vì bọn tôi đã từng nói rằng nếu đi theo làm thần tượng, chúng tôi sẽ chẳng yêu được người mà chúng tôi thích, dư luận sẽ làm mọi cách để chen vào cuộc sống riêng tư của chúng tôi! Nhưng Taiga - kun đã bác bỏ ý kiến ấy và nói là chúng tôi có thể! Tôi nói với cậu ấy hãy chứng minh điều đó đi, thế là cậu ấy liền ra điều kiện, nhất định chúng tôi sẽ có bạn gái trước 30 tuổi! Tôi nói nếu không thì sao thì cậu ấy ra một hình phạt là nếu như một trong hai chúng tôi không có bạn gái khi đến 30 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau!

    Nguyên khán đài la làng lên trong háo hức, Kenmura thì khóe miệng giật lên liên hồi, Taiga nghe điều đó lại mà não ruột:

    - Thì cũng chính cái lời nói tai hại ấy mà cả hai bọn tôi phải làm mọi cách có được bạn gái nè! Lời nói bồng bột hôm ấy giờ đã trở thành lời nguyền đáng sợ của hai chúng tôi! Nếu không có bạn gái thì coi như chúng tôi tiêu đời luôn!

    - Thế à? Nhưng hai người đã lỡ chơi ngu rồi thì ráng chịu đi chứ sao giờ? Nhưng hai người còn hai năm nữa mà nên cố gắng lên, các chàng trai!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2019
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 4: Lại là một câu chuyện về nấu ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kenneth thức dậy ở trên chiếc giường của mình, sảng khoái vươn người ra và từng bước nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó thì từng bước một đi xuống cầu thang một cách chậm rãi, anh đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống thì anh thấy Yves đang loay hoay nấu một đống đồ ăn. Nhìn tới đây thì Kenneth mới để ý là buổi sáng hôm nay, anh chỉ thấy một mình Yves thôi, và thế là anh mở miệng hỏi:

    - Yves - san! Taiga - kun và Lee - kun đâu rồi?

    Nghe tiếng của Kenneth, Yves quay mặt lại, vừa nặn miếng thịt lợn vừa mỉm cười trả lời:

    - Ô! Em dậy rồi à, Kenneth? Taiga và Xi Yang đi tập diễn cho bộ phim sắp tới của họ rồi!

    - Vậy à?

    Mặt của Kenneth biểu hiện như vẻ đã hiểu, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn và nhấp một ngụm sữa, Yves thấy vậy thì hỏi:

    - Kenneth, em đói chưa? Anh làm bữa sáng cho em nhé!

    - Vậy anh làm cho em một miếng sandwich đi!

    Sau đó là Yves mang ra một dĩa sandwich theo yêu cầu của Kenneth, anh vừa ăn vừa uống sữa và vừa lướt xem tin tức trên mạng, trong khi đó, Yves quay lại với cộng việc nấu ăn của mình. Sau khi xử lý xong sandwich, Kenneth ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thoang thoảng bay xung quanh bếp, anh có hơi tò mò về món ăn mà Yves chuẩn bị cho bữa trưa, thế là anh đứng dậy và tiến đến chỗ của Yves, ngước nhìn Yves đang say sưa thái rau củ. Trông thấy kỹ thuật nấu ăn của Yves bắt mắt như vậy, Kenneth liền hỏi:

    - Yves - san! Anh đang làm món gì vậy?

    - À! Anh đang làm Katsudon (*) ấy mà! Taiga và Xi Yang sẽ về nhà vào buổi trưa nên anh phải chuẩn bị cho họ!

    - Vậy sao? Anh có cần em phụ một tay không?

    Nghe đến đây thì Yves liền giật mình ngay, thế là anh liền suy nghĩ về câu chuyện "cà ri kinh dị" của Kenneth mà Taiga đau đớn kể lại, anh do dự một chút, rồi nhìn lên đôi mắt sáng rực của Kenneth đang chờ đợi câu trả lời của anh mà lòng anh thắt lại, không nỡ từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Kenneth. Vậy là anh đứng đó đấu tranh nội tâm: "Có nên để cho Kenneth đụng vào không ta? Taiga đã nói rằng tay nghề nấu ăn của em ấy cực kỳ kinh khủng, nhưng mà hồi trước em ấy làm nồi cà ri thơm lừng lắm mà! Mình chẳng thể nào mà hiểu được tại sao Taiga lại nói như vậy với em ấy nữa! Ôi, mâu thuẫn quá!". Rồi lại quay mặt nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng hơn của Kenneth mà lòng anh mềm nhũn đi, thế là anh đành chấp thuận cho Kenneth phụ một tay.

    Anh liền đưa cho Kenneth một tô bự chứa đầy thịt bò rồi kêu Kenneth rửa sạch nó, Kenneth liền hí ha hí hửng đi đến bồn rửa. Thấy Kenneth thì anh cũng thở dài, Kenneth thích nấu ăn như vậy, nhưng ông trời lại chẳng cho anh một năng khiếu nào về nấu ăn cả, công nhận ông trời thích trêu ngươi con người thật đấy. Và cứ thế, Yves cứ tưởng rằng chỉ rửa thịt thôi thì chẳng có vấn đề gì cho đến khi anh quay lại nhìn Kenneth thì mới thật sự là điếng người. Anh tận mắt chứng kiến thấy Kenneth đổ một đống nước rửa chén lên thịt rồi vò lên thành xà bông, lấy miếng bùi nhùi mà chà mạnh vào mấy miếng thịt bò trong sự hoang mang tột độ của anh. Yves đã không còn cách nào nữa, anh tiến đến chỗ của Kenneth, đưa tiền ngay trước mặt của Kenneth và nói rằng:

    - Kenneth, em ra ngoài mua bột mỳ, trứng, sữa và bột matcha về cho anh nhé! Anh sẽ làm cả đống bánh matcha cho em ăn luôn!

    - Nhưng mà, em chưa làm xong..

    - Nhanh nào!

    Chưa kịp để Kenneth rửa tay thì đã bị Yves đẩy ra khỏi nhà và đóng cửa cái sầm rồi. Yves đứng trước cánh cửa ấy mà mặt anh tối sầm lại, lát sau thì anh sụp đổ và ngã ra sàn, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào xa xăm:

    - OK, được rồi! Giờ mình đã hiểu vì sao Taiga nhất quyết không cho Kenneth nấu ăn rồi! Không cần nếm thì mình cũng tưởng tượng ra được cà ri hồi đó mà Kenneth làm có vị gì rồi!

    (*) Katsudon: Món thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2019
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 5: Câu chuyện về người bạn thời thơ ấu (p1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ kênh Tokyo. Tv đang chiếu chương trình "Câu chuyện được bật mí", hiện tại gia đình B. Fly đều tập trung hết ở phòng khách và chăm chú xem chương trình này. Chương trình có mời một nữ ca sĩ từ nhóm nhạc "Fourum" làm khách mời. Nữ ca sĩ ấy tên là Shiotaki Kaguya, người được giới showbiz luôn gọi cô với cái tên "Rose của xứ sở mặt trời mọc", Kaguya nổi tiếng không chỉ xinh đẹp và quyến rũ theo phong cách của một tomboy, mà còn mạnh mẽ và ga lăng không thua kém gì đàn ông. Nhờ những đặc điểm nổi bật này mà cô ấy có rất nhiều fan nữ hùng hậu ngang ngửa nhóm B. Fly.

    Và chương trình hôm nay, cô ấy vẫn xuất hiện với một diện mạo cá tính khiến cho fan nữ phấn khích la hét ầm ĩ khắp trường quay, ngay cả bà MC của chương trình nổi tiếng lạnh lùng mà còn không dấu nổi vẻ lúng túng của mình trước hào quang rực rỡ của Kaguya. Mỗi câu hỏi mà bà MC đặt ra, cô đều trả lời một cách dứt khoát và trôi chảy, cả câu hỏi có phần nhạy cảm nhằm mục đích thử thách cô nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời mà không có một chút sơ hở hay bối rối gì, vẫn thể hiện mình là một người phụ nữ đầy quyền lực và khí phách, đúng như cái tên mà mọi người nói: "Rose".

    Nhưng cái gì cũng có cái khiếm khuyết của nó, không một ai hoàn hảo trên thế giới này cả, kể cả Kaguya. Tại sao? Khi bà MC đưa ra câu hỏi này, một câu hỏi không có gì là lắc léo, chỉ là một câu hỏi bình thường:

    - Kaguya - san! Nhìn cô mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, cô có nghĩ mình có cảm giác yêu một ai đó chưa?

    Một cảnh tưởng chưa bao giờ fan của cô thấy trước đây, một Kaguya nam tính mà giờ tự dưng trở nên nữ tính đi một cách bất ngờ, khuôn mặt đỏ gấc, cử chỉ khép nép và giọng nói không còn trầm nữa mà trở nên đáng yêu như một thiếu nữ:

    - A.. Ano.. Tôi.. tôi.. dĩ nhiên là.. là không có ai rồi! Tôi đã như vậy rồi thì.. thì cần.. cần gì đến đàn ông nữa! Một.. mình.. tôi.. là đủ rồi!

    - Kaguya - san! Đây là chương trình "Câu chuyện được bật mí", cô không được nói dối, nếu không thì cô đã vi phạm chương trình này rồi!

    Bà MC tìm được điểm yếu chí mạng của cô mà đưa khuôn mặt đắc thắng và cười một cách nham hiểm, ngay cả fan của cô cũng vậy, họ cũng rất tò mò về người mà khiến cho thần tượng của họ thay đổi 360 độ. Còn Kaguya thì liền phản bác nhưng cũng không giấu nổi giọng nói đầy đáng yêu của mình:

    - Không.. không có.. tôi không có nói dối!

    - Không! Trên trán của cô hiện rõ rành rành chữ nói dối luôn kìa!

    Cô liền cứng họng ngay, nhìn mọi người đang phấn khích muốn biết câu chuyện của mình mà cô bất lực, thế là cô đành miễn cưỡng nói ra:

    - Tôi không thể nói thẳng ra người đó là ai được!

    - Không sao! Cô chỉ cần nói người đó hiện giờ là gì và có quan hệ gì với cô là được rồi!

    - Thế thì.. người đó.. lớn tuổi hơn tôi, người đó cũng giống tôi, là một ca sĩ nổi tiếng, với lại người đó.. là người bạn thời thơ ấu của tôi!

    Nguyên cả khán đài đều rầm rộ lên và suy nghĩ xem người mà thần tượng của họ miêu tả là ai, còn về phía gia đình B. Fly thì có một người đứng hình tại chỗ, làm rớt nguyên trái táo ra sàn. Ba người còn lại thì nhìn người làm rớt trái táo ấy mà ngạc nhiên, thấy lạ nên Kenneth hỏi:

    - Taiga - kun! Cậu bị sao vậy?

    Mặt của Taiga bỗng biến sắc đi, quay qua nhìn Kenneth, vừa chỉ thẳng vào màn hình Tv vừa gượng cười:

    - Tớ.. tớ đang suy nghĩ.. người mà Kaguya thích.. có lẽ.. là tớ!

    - Cậu tự tin quá nhỉ? Cậu dựa vào đâu mà cậu nói vậy?

    Kenneth nhìn Taiga bằng con mắt không tin tưởng rồi nghĩ: "Nó lại lên cơn ảo tưởng nữa rồi!", còn Taiga thì ngồi đó phân tích ra:

    - Thì tớ lớn tuổi hơn Kaguya nè! Tớ là ca sĩ nổi tiếng nè! Và tớ còn là người bạn thời thơ ấu của Kaguya nữa nè!

    Cả ba người kia nghe mà không thể tin nổi, Kenneth hỏi:

    - Ka.. Kaguya là bạn thời thơ ấu của cậu sao? Làm bạn với cậu 10 năm rồi, sao giờ tớ mới biết được điều này? - Kenneth ngạc nhiên.

    - Cậu có hỏi đâu mà tớ nói!

    - Em không thể tin được! Chị Kaguya ngầu lòi như vậy, tại sao lại đi thích một tên bẩn bựa điên khùng như anh chứ? Sai quá sai rồi! - Xi Yang vẫn chưa tin được điều đó là sự thật.

    - Oy, em nói vậy là có ý gì? Làm như ai đó thích anh là điều sai trái vậy?

    - Nhưng mà.. không phải ở tất cả các chương trình giải trí, hai người luôn luôn cãi nhau bất chấp sao? Gặp nhau là y như rằng chó mèo gây sự với nhau vậy! Tớ nhìn vào không thấy gì gọi là thích luôn đấy! - Kenneth suy tư.

    - Thì bởi vậy! Tớ đang tự hỏi con nhỏ đó đã đổ tớ từ khi nào nè? Con nhỏ đó thích tớ ư? Thật đáng sợ! No, no, cuộc đời của tớ sẽ tan nát vì nó mất! - Sắc mặt của Taiga càng xuống cấp hơn.

    - Thế.. em đã biết như vậy rồi! Khi gặp Kaguya, em sẽ làm gì?

    Yves nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Taiga mà anh lo lắng, Taiga thì suy nghĩ một hồi lâu, tưởng chừng anh sẽ nghiêm túc nhưng thay vào đó, sắc mặt của anh thay đổi 180 độ, anh cười khúc khích bỉ ổi:

    - Tớ sẽ lợi dụng điều này mà chọc ghẹo nó! Tớ sẽ trả hết tất cả những mối thù mà nó chọc tớ trong các chương trình giải trí! Ahihi, đợi đi, mi có còn ngầu lòi nổi trước fan của mi không?

    Cả ba người nhìn Taiga mà cạn lời:

    - Tên này hết thuốc chữa rồi! - Kenneth thở dài bó tay.

    - Tại sao chị Kaguya lại đi thích tên đàn bà nhỏ mọn này chứ? Em thật không hiểu nổi! - Xi Yang nhìn cái tên đang cười bỉ ổi ấy mà khinh bỉ.

    - Haha, anh công nhận gu của Kaguya mặn thật đấy! - Yves vừa cười vừa đổ mồ hôi hột.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 6: Câu chuyện về người bạn thời thơ ấu (p2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một chương trình giải trí khác, nơi mà Kaguya và Taiga là khách mời của chương trình đó cùng với những vị ca sĩ và diễn viên khác. Kaguya vừa đứng yên một chỗ vừa liếc nhìn cái tên Taiga không hiểu sao mà nhìn cô mà cười bí hiểm hoài, làm cô khó chịu muốn chết. Đến lúc không chịu nổi rồi thì cô nhìn anh và gằn giọng:

    - Oy, làm cái quái gì mà nhìn tôi hoài vậy?

    - Á là lá, có gì đâu! Chỉ là nhìn mày làm anh nhớ đến cái câu nói gì đó đó của mày ở chương trình "Câu chuyện được bật mí" bữa trước ấy thôi!

    Nghe cái câu đấy mà cô liền giật mình, gương mặt liền đỏ gấc lên, thế là thẹn quá hóa giận, cô đá vào chân Taiga:

    - Anh im lặng nghe chưa!

    Taiga nhảy cẫng lên vì đau, còn những khách mời khác thì vừa cười vừa nhìn hai người bằng ánh mắt gian xảo:

    - Ồi dá! Sao hai người cứ hở tí là kiếm chuyện vậy nà? Biết là hai người nổi tiếng trên showbiz về khoản chọc nhau rồi, nhưng hai người cứ cố ý kiếm chuyện trên đây hoài, có ý gì đây? Bộ muốn công khai hẹn hò à?

    Nói xong thì nguyên cả khán đài cười không ngất lời, chỉ riêng hai người kia thì làm cái vẻ mặt bất cần đời và đồng loạt lên tiếng:

    - Ủa, bộ vui lắm sao mà cười? Mà hẹn hò gì? Có chó mới hẹn hò với nó ấy!

    Những con người ở đây đã quá quen với cách nói chuyện đầy bố láo của hai người đó rồi nên cũng chả có gì bất ngờ khi hai người nói bậy trên truyền hình nữa. Dù hai người có cãi nhau hay kiếm chuyện đánh lộn cỡ nào nhưng rồi tất cả cũng sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ coi hết thôi.

    Khi MC tổ chức bóc thăm chọn cặp để chơi, thật tiếc là anh và cô lại không cùng một cặp. Sẵn dịp này đây, Taiga lại chọc cô tiếp:

    - Kaguya ơi, chúng ta không ghép cặp được rồi! Buồn ghê!

    - Nói tôi nghe làm gì?

    - Ủa, chứ mày không buồn vì hai ta không được chung cặp à? Ài dá, người như mày mà cũng biết e thẹn á?

    - Sáng nay đi, anh quên uống thuốc à? Bệnh ảo tưởng của anh tái phát rồi đấy! Mà mắc gì tôi phải buồn vì không được cặp chung với một tên tâm thần như anh! Đừng thân thiết với tôi, khi nào anh có vợ đi rồi hãy nói chuyện với tôi!

    Kaguya vừa nói vừa nhìn anh một cách khinh bỉ, còn Taiga nghe cái câu "có vợ đi!" thì tâm hồn anh liền rạn vỡ thành nhiều mảnh, anh đổ rạp xuống đất, nước mắt chảy thành một hàng xuống má và đau lòng suy nghĩ: "Ế thì có gì sai?".

    Thế là qua mỗi trận đấu, mỗi cặp sẽ phải vắt hết chất xám của mình để vượt qua thử thách. Với một người thông minh và nhanh nhẹn như Kaguya thì người nào có cô làm một cặp thì may mắn nhất. Trong lúc giải đố, người cùng cặp với cô tò mò hỏi:

    - Kaguya - san! Báo chí bây giờ đang rần rần lên về cái vụ câu chuyện mà cô bật mí ở tuần trước! Tôi đang tự hỏi rằng người mà cô thích thầm là ai? Liệu cô có thể bật mí cho tôi biết được không?

    - Ngoại trừ anh ra thì anh tự đoán đi!

    - Tôi.. Tôi xin lỗi!

    Miệng cô thì cười rộ như hoa đấy, nhưng khi mở miệng ra thì làm cho đối phương sợ toát mồ hôi luôn. Còn về cặp của Taiga, luôn trái ngược với cặp của cô, ai xui xẻo lắm thì mới cặp với anh ấy. Đã về bét rồi, còn gặp thêm cái tính bẩn bựa của anh cản trở nữa, chính vì thế, cứ lần này đến lần khác, cặp của anh toàn luôn bị các thử thách "phạt" không hà.

    Đến khi trò chơi kết thúc và công bố kết quả, đến đây thì mọi người hẳn đã biết ai nhất, ai bét rồi. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Taiga lại tiếp nhây với Kaguya:

    - Ka-gu-ya! Nói cho anh nghe đi, mày đang thích thầm ai vậy?

    - Anh biết để làm gì?

    - Hì hì, em gái của mình đang thích ai đó thì mình phải biết chứ?

    - Ai là em gái của anh, cái tên tâm thần bẩn thỉu kia!

    - Ài dá, mày vẫn còn ngại đấy à? Nhưng anh hỏi cho vui thôi chứ anh mày biết rồi!

    Nói tới đây thì cô liền giật mình ngay, thế là cái vỏ bọc lạnh lùng mà cô tạo dựng đã đổ sông đổ biển. Cô đỏ mặt, ráng giấu cái vẻ e thẹn ấy đi, còn anh thì thấy phản ứng ấy mà thích thú chọc cô tiếp:

    - Á hi hi, trúng tim đen rồi chứ gì? Mày đổ anh rồi thì nói đại đi mà còn bày đặt giấu giấu giếm giếm! Mà.. anh cũng nói thật cho mày biết luôn là.. Anh mày thà ế cả đời còn hơn là đi thích một đứa đàn ông như mày, mày cứ tiếp tục mơ về anh đi, muahahahaha!

    Mặt cô liền tối sầm lại, nhưng một lát sau, mặt cô nổi gân lên, liếc anh đằng đằng sát khí và gằn giọng:

    - Hình như là anh đã có hiểu lầm gì ở đây rồi đó! Anh trai yêu quý của tôi, cái câu anh nói, đáng lý ra là tôi nói mới đúng! Tôi thà tự triệt sản mình đi còn hơn là đi thích anh!

    Taiga nghe câu đó thì ngơ ngác như con nai tơ ra và suy nghĩ: "Ủa, không phải hả? Hổng lẽ nó ngại nói nữa hả? Nhưng nhìn mặt nó như vậy, nói dối ở chỗ nào? Ủa, ủa, gì kì vậy? Sao hồi trước nó nói người nó thích là người lớn tuổi hơn nó, nổi tiếng và là người bạn thời thơ ấu của nó mà? Bộ ngoài mình ra còn ai nữa..". Nghĩ tới đây thì anh liền chợt nhận ra và há hốc mồm nhìn cô:

    - Uây, đừng nói là mày thích ảnh..

    Chưa kịp nói hết câu thì anh liền ăn ngay một cú tát trời giáng từ Kaguya, anh bị cô cho nằm dài xuống đất, cả khán đài thì giật nảy lên, ngơ ngác nhìn về phía cô, còn cô thì vẫn rất tỉnh và trả lời:

    - À, không có gì đâu! Tôi chỉ đập dùm con muỗi đậu trên mặt của anh ta thôi!

    Trong khi ở một nơi nào đó tại Úc, có người đàn ông, dù đã qua 30, nhưng anh lại có nét đẹp của một người lãng tử hào hoa, đang soạn nhạc thì hắt hơi rõ to, làm cho bức hình đặt ở trên bàn anh bị rơi xuống. Anh dừng viết và cúi xuống lượm bức hình ấy lên, vừa xoa mũi, vừa nhìn bức hình và vừa nói:

    - Ngứa mũi ghê đó, không biết là ai đang nhắc mình nữa! Mà.. Cũng đã hơn 3 năm mình rời Nhật rồi, không biết giờ Tai-chan (Taiga) và Kac-chan (Kaguya) đang làm gì ấy nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2019
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 7: Câu chuyện về Yves và Xi Yang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Taiga và Kenneth sắp chuẩn bị đóng trong một bộ live action hành động vô cùng hoàng tráng nên cả hai sẽ vô cùng bận rộn trong khoảng thời gian sắp tới. Trong căn nhà của B. Fly vào buổi tối hôm đó, chỉ có Xi Yang và Yves. Yves đang chuẩn bị bữa ăn tối trong khi Xi Yang đang chăm chú đọc sách trên ghế sofa. Hoàn thành xong bữa ăn, Yves gọi Xi Yang vào dùng bữa, đang ăn cơm thì Yves chủ động bắt chuyện với Xi Yang:

    - Từ khi anh gia nhập vào nhóm nhạc này tới giờ cũng được hơn một năm rồi nhỉ! Đây là lần đầu tiên anh dùng bữa tối riêng cùng với em đó, Xi Yang!

    - Vâng!

    Nếu tính ra thì Xi Yang cũng chỉ vừa mới vào nhóm này có sáu tháng, cậu vẫn chưa hiểu được mọi thứ tất tần tật về B. Fly, với lại cậu vào nhóm này cũng khá là đột ngột và bất ngờ nên cậu cũng vẫn chưa thật sự mở lòng được với tất cả các anh ở đây. Nên chính vì thế, mỗi khi nói chuyện với các anh (ngoại trừ Taiga) thì cậu vẫn chỉ biết nói một từ "Dạ" hoặc "Vâng" để kết thúc câu chuyện. Là một người khá nhạy cảm trong giao tiếp, Xi Yang cảm thấy bản thân thật sự không ổn khi giao tiếp như vậy, cậu lúc nào cũng tự thúc giục mình hãy tự chủ động bản thân hơn nữa bằng cách nói chuyện với các anh nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

    Nhưng ngay lúc này đây, Xi Yang không thể để bản thân mình cứ tiếp tục thụ động mãi như vậy được, bữa nay chỉ có Yves, Yves là một người anh vô cùng hiền lành và thoải mái, và đây cũng là người duy nhất mà cậu cảm thấy khá gần gũi so với các anh khác nên lợi dụng cơ hội này mà bắt chuyện với anh để cải thiện cái sự nhạy cảm trong giao tiếp bên trong cậu:

    - À, ờ, Yves - san! Trước đây anh là một con người như thế nào? Lần đầu anh gặp Taiga và Kenneth - san ra sao? Tại sao anh gia nhập vào nhóm nhạc này? Em.. muốn biết rõ về anh nhiều hơn và cũng như là Taiga và Kenneth!

    Yves nghe câu hỏi của Xi Yang thì mỉm cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, mắt bắt đầu nhắm nghiền lại và hồi tưởng lại quá khứ:

    - Ừm, để coi! Trước đây, anh là một đứa trẻ mồ côi, anh được chuyển đến viện mồ côi quốc tế ở Nhật Bản cùng với các đứa trẻ khác có các quốc tịch khác nhau! Khi tầm cỡ 20 tuổi, anh cùng ba người bạn trong viện mồ côi cùng nhau thành lập một nhóm nhạc và lưu diễn khắp nơi trên đất nước Nhật, không hẳn là một nhóm nhạc nổi tiếng trong showbiz, chỉ là một nhóm nhạc nhỏ hoạt động ở phố đi bộ và các quán bar!

    Nghe Yves kể về quá khứ hồi còn nhỏ của anh thì Xi Yang cảm thấy có chút đau lòng, Yves đã ở nước Nhật từ rất lâu trước đây, hèn chi cậu có cảm giác anh nói tiếng Nhật vô cùng trôi chảy. Dù đang cảm thấy xót xa với quá khứ của Yves nhưng cậu vẫn ngồi yên nghe anh kể:

    - Lúc đó, anh phụ trách chơi DJ trong nhóm! Anh đã từng nghĩ rằng, tất cả bọn anh đều có khát vọng muốn trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản, nên bọn anh lúc nào cũng tự thúc đẩy mình phải nỗ lực hơn nữa để có kết quả như mong muốn! Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều tan vỡ khi một người trong nhóm của anh phản bội, người đó đã lấy cắp hết số tiền mà cả nhóm đã vất vả dành dụm suốt mấy năm trời từ việc biểu diễn trên đường phố, các quán bar và trốn biệt tích, bọn anh chẳng thể nào mà tìm kiếm được cái tên phản bội ấy. Thế là nhóm nhạc của bọn anh tan rã và mỗi người đường ai nấy đi! Anh vất vưởng sống lang thang trong các con hẻm và trở thành một con người không có bằng cấp, tiền bạc trong người! Em có thể là không tin nhưng trước đây, anh đã từng là một trai bao, vì hoàn cảnh nên anh bắt buộc biến mình phải trở thành một người như vậy! Vào khoảng thời gian đó, anh đã mất hết ý chí sống, buổi sáng thì uống rượu chìm vào cơn say, còn buổi tối thì làm công việc trai bao! Nói chung là cuộc sống của anh vào lúc đó.. lạc lõng vô cùng!

    Xi Yang đứng hình trước lời kể đầy xót xa về quá khứ của Yves dù khuôn mặt anh vẫn bình thản nhìn cậu, còn Yves thì quan sát khuôn mặt tối sầm của Xi Yang, xem ra cậu có vẻ rất sốc vì cậu chưa bao giờ nghĩ một con người dịu dàng, ôn nhu như Yves lại có quá khứ kinh khủng như vậy. Thế nhưng, anh vẫn chỉ mỉm cười nhìn cậu:

    - Đó là trước đó thôi, nhưng bây giờ thì đã khác rồi! Taiga và Kenneth đã cứu anh ra khỏi cái cuộc sống tối tăm đó! Đó là vào một buổi tối, anh không có khách hàng làm việc trong đêm nay, nên anh lang thang đến các quán bar để giải sầu! Khi vô tình nhìn dàn DJ chơi, anh thật sự rất muốn chơi nó lại dù anh đã thề sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa! Có lẽ Bartender ở đó vô cùng tâm lý, nhìn anh cứ chăm chú vào dàn DJ thì anh ta ngõ lời mời anh chơi thử một bản, lúc đầu thì anh cũng chỉ cười trừ từ chối, nhưng rồi đôi chân của anh tự động đi đến đó mà chơi thử một bản! Thay vì chơi là những bản mạnh mẽ và rực lửa thì anh chơi một bản rất du dương và êm dịu vì phong cách DJ của anh là lắng đọng! Và chính nó là khoảng khắc anh gặp được Taiga và Kenneth, hai đứa đó vào quán bar là để tìm một DJ vào nhóm, thế là vô tình bị bản DJ của anh hớp hồn rồi hai tụi nó cố gắng theo anh đến tận nhà anh mà năn nỉ đủ thứ mời anh vào! Còn anh thì sao vụ nhóm nhạc cũ của anh tan rã thì anh chả thiết tha gì vào một nhóm nhạc nào cả, vì anh sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa! Chính vì vậy, anh tìm mọi cách đuổi cổ hai đứa nó đi, hồi đó anh còn phả khói thuốc lá vào mặt của Taiga để đuổi em ấy nữa mà, haha, giờ nghĩ lại cảm thấy có lỗi ghê vì Taiga cực ghét thuốc lá!.. Haizzzz, "Tại sao lại mời một người như tôi vào nhóm các cậu, các cậu đã thấy ngôi nhà xập xệ và công việc dơ bẩn của tôi rồi! Xin lỗi các cậu, hãy tìm người khác đi, tôi không có hứng thú!".. đó là câu hỏi mà anh đã quát thẳng vào mặt Taiga và Kenneth! Anh nghĩ rằng khi anh làm căng như vậy, hai đứa nó sẽ bỏ cuộc, thế nhưng Taiga đã nói rằng em ấy rất thích bản DJ du dương của anh và muốn anh chơi lại thêm một lần nữa! Anh tự hỏi rằng đã bao lâu rồi, kể từ khi nhóm nhạc cũ của anh tan rã, đã bao lâu thì mới có người nói lại với anh về điều này! Ừm, đã rất lâu rồi! Thế là anh đã khóc và từ đó anh nhận ra.. anh chẳng thể nào mà từ bỏ được DJ! Và rồi sau đó anh quyết định vào nhóm nhạc B. Fly này!

    Cũng nhờ sự cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân mà Xi Yang mới có thể hiểu rõ hơn về Yves, anh cũng giống như cậu, cậu cũng được Taiga và Kenneth cứu ra khỏi cuộc đời tối tăm của chính mình. Xi Yang rất thích các nhạc cụ và cũng như âm thanh cổ điển thời Taishou của Nhật, nhưng gia đình cậu lại ngăn cản cậu đi đến những thứ đó. Cậu uất ức và tức giận đến độ cậu chấp nhận rời bỏ gia đình mình và một mình đi du học Nhật Bản bằng tiền lương dành dụm hằng tháng của mình. Tự mình, tự lực và tự học trên đất khách quê người, cậu choáng váng bởi văn hóa lạ lùng ở đó, nhưng cậu vẫn cố gắng bước đi vì cậu nghĩ mình đã không còn đường lui nữa. Thế nhưng.. cậu tin tưởng bao nhiêu thì cậu lại thất vọng bấy nhiêu, cậu thất vọng ngay chính cái đam mê mà mình theo đuổi. Học viện âm nhạc Nhật Bản chẳng còn theo đuổi những nhạc cụ thời Taishou nữa, tất cả giờ đều thay thế bằng piano, ghita điện, violin.. ngay cả học viên Nhật Bản ở đó, chẳng có ai thích nghe giai điệu của đàn tỳ bà và đàn tranh. Thế là cậu không dám về Trung Quốc và bắt đầu sống ở Nhật Bản một cách tuyệt vọng. Không một ai thích giai điệu du dương, êm ả của đàn tỳ bà.. nhưng Kenneth và Taiga thì rất thích nó. Cậu chứng kiến Kenneth và Taiga dành cả buổi cũng chỉ ngồi nghe cậu đàn tỳ bà, thế rồi Taiga dang tay ngõ lời mời cậu vào nhóm nhạc với lý do chính cậu sẽ mang màu sắc Taishou vào nhóm nhạc B. Fly. Xi Yang nghe điều ấy và đã khóc vì cuối cùng đã có người thừa nhận niềm đam mê của mình. Bây giờ cậu ngẫm nghĩ lại và chỉ mỉm cười.

    - Ối, đã trễ rồi sao, gần 22 giờ rồi, thật là chúng ta nói chuyện mà quên mất thời gian luôn! Xi Yang, giúp anh dọn chén bát rồi chúng ta đi ngủ nào!

    Nghe câu nói của Yves, Xi Yang liền vuốt mặt cho tỉnh hẳn và sau đó nhanh nhảu dọn dẹp chén bát thật sạch. Ngày hôm đó, Yves và Xi Yang cùng nhau rửa chén vô cùng vui vẻ.
     
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Đoản 8: Câu chuyện về chương trình tạp kỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Taiga và Kenneth được tổ chức NHK World - đài truyền hình công cộng Nhật Bản - mời dự một chương trình tạp kỹ "Hậu trường live action" sau khi hoàn thành bộ live action hành động, trinh thám hài hước mới đây và thu được doanh thu vô cùng khủng. Khi tham gia chương trình này, họ bắt buộc phải cải trang thành nhân vật mình đóng trong live action và phô diễn tính cách thật của chính mình, không phải của nhân vật. Bạn nghĩ sao một nhân vật vô cùng ngầu lòi và trưởng thành nhưng người cosplay nhân vật ấy lại là một người vô cùng bỉ bựa và lầy lội?

    Taiga và Kenneth thủ vai hai nhân vật chính trong phim "Detective Office" do mangaka Sakiko sáng tác, cùng với nhân vật chính là thám tử tài ba ranh ma, đểu cáng và thích kiểm soát người khác theo sở thích của mình - Naibame Makito (Sawano Taiga thủ vai) và trợ lý thám tử kiêm vệ sĩ mặt lạnh, đáng sợ, tàn bạo (chỉ với Makito) nhưng vô cùng mạnh mẽ, ga lăng với phái nữ - Akira Shu (Kenneth Maximilian thủ vai). Hai người này sẽ hóa trang thành hai nhân vật trong "Detective Office" nhưng họ phải thể hiện tính cách thật của mình, không phải của nhân vật.

    Bắt đầu từ vị trí của MC hài hước Kenmura sẽ dẫn dắt chương trình mà các khán giả mong đợi từ nãy giờ, thế là Kenmura giới thiệu nguyên một dàn nhân vật xịn xò và chất lượng, nguyên cả khán đài đều rầm rộ lên với dàn nhân vật chất như nước cất bước ra từ cánh gà, tổng cộng là có mười nhân vật tiêu biểu cho chương trình tạp kỹ. Khán đài ở dưới vô cùng hào hứng khi thấy nhân vật yêu thích của mình, trong phim thì chí chóe, đối địch với nhau nhưng đứng đây thì nói chuyện vô cùng thân thiết.

    Trước khi đến với món ăn chính thức, mười diễn viên bọn họ giao lưu lẫn nhau để cho phần khai vị thêm mùi đặc sắc và thú vị hơn, cả khán giả đều cảm thấy mắc cười nhất vẫn là cách nói chuyện vô tự lự của Taiga, "Makito" trong phim thì rất là ranh ma nhưng khi ở đây thì lại là "Makito" ngơ ngác như người từ trên núi xuống thành phố, nguyên phần mở màn anh chỉ nói đúng một câu: "Hả? Gì? Ai biết đâu? Hỏi tui là sai lầm ý!" làm khán giả không khỏi phải cười nắc nẻ.

    Sau phần khai vị thì đến món ăn chính, chương trình đã dành cho các diễn viên của chúng ta đây rất nhiều trò chơi thử thách và kèm theo đó là những "hình phạt đáng yêu", mỗi người sẽ có thang mức 100 điểm tương ứng với 10 triệu yên, mỗi khi hoàn thành một trò chơi, ai thắng sẽ nhận được 10 điểm tương ứng với 1 triệu yên. Đầu tiên là trò chơi thử thách mang tên "Donut Death", trò chơi với những thể lệ rất đơn giản: Cần năm người chơi, bốn người thử bốn bánh Donut có vị khác nhau, trong bốn bánh Donut ấy chỉ có duy nhất một cái là được trộn với mù tạt, ớt hiểm, nhiệm vụ người đoán là đoán ra ai ăn trúng cái bánh Donut ấy; bốn người sẽ là một đội và bàn bạc lẫn nhau, có thể diễn hoặc có thể làm thật để đánh lạc hướng người đoán. Nếu người đoán nói trúng thì người đoán sẽ có 10 điểm, còn người đoán nói trật thì bốn người kia, mỗi người sẽ có 10 điểm. Vì có đến mười người làm khách mời của chương trình này thì sẽ chia ra làm hai đợt, Kenneth là một trong năm người tham gia đầu tiên.

    Khi chơi, ba người khác, có người thì nhâm nhi bánh Donut và khen nức nở, có người thì ho sặc sụa và mặt đỏ gay lên, người đoán có vẻ khó khăn vì không biết họ có diễn hay không. Cho đến khi đến lượt Kenneth là người cuối cùng thử miếng Donut, khi anh ăn vào thì ngay lập tức, cơ miệng của anh ngừng nhai, một hồi thì mặt đỏ gay khủng khiếp, nước mắt đầm đìa, nước mũi chảy không ngừng nghỉ và ho sặc sụa liên hồi, anh la hét chạy loạn xạ và điên cuồng tìm nước uống. Người đoán nhìn thấy vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô nhìn Kenneth mà phì cười:

    - Ano, người khác thì em không biết nhưng em thấy Kenneth - san "chân thật" lắm nên em mạnh dạn đoán anh ấy là người ăn trúng "Donut Death"!

    Thế là đợt một, đội nhóm bốn người thua vì khả năng chịu cay cực kém của Kenneth, Kenneth vừa buồn bã đứng một góc vừa tu nguyên bình nước to bự. Đến đợt hai, ba người kia cũng nửa diễn nửa thật làm lung lay đối thủ, đến lượt Taiga thì anh vừa ăn vừa khen một cách hạnh phúc ngập tràn:

    - Ôi chao, bánh Donut vị dâu ngọt kinh khủng khiếp~~~! Thật tuyệt vời!

    Đối thủ sau khi nghe xong câu nói của Taiga thì ngay lập tức quay phắt sang nhìn chằm chằm Taiga như ăn tươi nuốt sống, anh thì đổ mồ hôi hột khi thấy đối thủ quá chăm chú vào anh:

    - Ano, sao anh.. nhìn tôi ghê thế? Mặt tôi.. dính gì à?

    - Tôi hiểu rồi! Taiga, cậu ăn trúng bánh "Donut Death" phải không?

    Đối thủ nhìn anh bằng nửa con mắt nham hiểm, như bị nói trúng tim đen, Taiga hốt hoảng chối bay:

    - Hể! Anh bị sao thế? Bộ anh thấy có ai ăn trúng mù tạt và ớt hiểm mà mặt họ vẫn vui vẻ không?

    - Tôi nhớ không lầm là ở một chương trình ẩm thực nào đó, cậu đã từng nói rằng cậu không hề thích vị dâu, với lại trong showbiz này, ai còn lạ gì với tính ăn cay kinh dị của cậu nữa!

    Nói tới đây là Taiga hết đường chối, anh tránh ánh mắt của đối thủ và gãi đầu cười hê hê, thế là trò chơi kết thúc, nhờ ơn Kenneth và Taiga mà đồng đội chẳng có một con điểm nào. Bước qua trò chơi thử thách thứ hai mang tên "Đồng lòng cam chịu", thể lệ vô cùng đơn giản: Có mười người thì sẽ chia ra năm đội chơi nhờ vào việc bóc thăm, một đội hai người. Mỗi đội, hai người sẽ thay phiên nhau trả lời câu hỏi, người A trả lời đúng thì người B sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo, còn người A trả lời sai thì người A vẫn tiếp tục phải trả lời những câu hỏi kế tiếp cho đến khi nào đúng thì mới tới lượt người B trả lời, mỗi người chỉ có năm giây để hoàn thành câu hỏi, nếu quá năm giây thì cả hai đều sẽ bị phạt. Hình phạt là chỉ cần một người trả lời sai là cả hai sẽ đều bị một xô nước ập xuống đầu, chương trình sẽ trang bị mỗi người một cái áo mưa. Sau khi trả lời xong, đội nào bị đổ nước nhiều nhất thì đội đó thua.

    Taiga và Kenneth cùng một đội với nhau, sau thời gian chơi miệt mài, kết quả là nhóm Taiga và Kenneth thua thảm bại với số xô nước ập xuống đầu là 14 cái xô, chỉ vì Taiga không phản ứng trả lời nhanh và Kenneth mù tịt về chữ Kanji (câu hỏi đa số dùng chữ Kanji để đánh đố). Mọi người nhìn hai nhân vật chính của "Detective Office" bị hành thảm hại như vậy mà cười thổ huyết, Taiga nhìn hoàn cảnh của cả hai mà nước mắt tràn bờ mi:

    - Thôi, lỡ rồi! Coi như là mình vừa mới tiết kiệm nước tắm cho nhà mình đi!

    - Đến lúc nào rồi mà cậu còn nói được như vậy nữa! - Kenneth ôm mặt.

    Với tất cả những thử thách sau cũng tương tự như thử thách trước, Taiga và Kenneth thua thảm bại. Chỉ có một trò chơi thử thách mà Taiga thắng hoàn toàn, đó chính là "Chọc cười đối thủ", đối với các diễn viên thì họ sẽ cố gắng làm hình ảnh của họ trở nên đẹp đẽ trước mặt fan, nên chính vì vậy, họ không dám tự làm xấu mặt mình để chọc cười đối thủ. Nhưng chỉ có Taiga là có đủ can đảm làm đủ mọi loại trò mèo để chọc cười, dù Taiga thắng nhưng Kenneth nhìn khán giả sụp đổ mà xót xa dùm, vì hình tượng Makito đã bị Taiga hủy hoại hoàn toàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...