Full Các Đoản Văn Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi tiểu nữ xinh đẹp, 20/6/2019.

  1. Xem: 703
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Nỗi Buồn Học Sinh

    Tác giả: Mak

    Nguồn: Minhanhkatori98 (sưu tầm)

    Thể loại: Đoản​

    - Mày biết vì sao bế giảng lại thả chùm bong bóng bay không?

    - Để sau này chúng ta ra trường thì ước mơ sẽ bay cao, bay xa như chùm bong bóng kia.

    - Ừ, đó cũng là một ý nhưng không phải tất cả

    - Vậy theo mày nó có ý gì?

    - Mày thấy chùm bóng đó không? Nó như chúng ta ấy. Khi thả nó ra rồi, chùm bóng đâu còn là chùm bóng nữa. Từng quả bóng, mỗi quả bay một phương. Càng bay xa, bóng càng cách xa nhau. Chúng ta cũng như vậy. Bạn thân à, ra trường rồi, nếu có gặp nhau, nhớ chào nhau một tiếng.
     
    Last edited by a moderator: 29/6/2019
  2. Đang tải...
  3. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    PART 2: HÀI HƯỚC

    Có nên kết hôn với luật sư không?

    Tác giả: Vân Anh Lý

    Nguồn: Vân Anh Lý (sưu tầm)

    Thể loại: Đoản​

    - Ê mày! Có nên kết hôn với luật sư không?

    - Tốt nhất đừng ly hôn, mày đẹo giành nổi một cái quần rách gì đâu!

    Người lạ gặp nhau

    Giữ dòng đời tấp nập vô tình ánh mắt ta chạm nhau, anh vội vàng lao đến bên nhẹ nhàng hỏi; "Xe ôm không em?". Em mỉm cười đáp lại: "Vé số không anh?"

    ***

    Tên truyện: IQ tớ 300/300 nhá!​

    - Này nhá! IQ cùa bố mày là 300/300 đó nhá!

    - Ờ 300/300= 1 nhỉ?

    * * *

    ***

    Bà mẹ của năm

    Tác giả: Camila

    Nguồn: Camila (sưu tầm)​

    "Ba, con muốn lấy anh ấy."

    Nhìn con trai mình tay trong tay với nguời đàn ông khác mà ta chỉ biết thở dài.

    "Con muốn sao cũng được vào nhà rồi nói"

    Vừa đặt mông xuống ghế "con rể tương lai" của ta đã lên tiếng hỏi.

    "Bác gái không có nhà sao bác"

    Nghe thấy câu hỏi này ta liền ứa máu trong lòng. Còn chưa kịp mở lời thì thằng con trai mất dạy của ta đã chen cái mỏ của nó tới.

    "Bác gái đang ngồi trước mặt của anh đó!'

    Ta thật muốn táng cho nó mấy bạt tai. Có gì vui hả, con sau này rồi cũng sẽ thành" bác gái"của người ta thôi.
     
    Last edited by a moderator: 29/6/2019
  4. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    PART 3: TÌNH CẢM

    Anh không về nhà được rồi!

    Tác giả: Sachan

    Nguồn: Sachan​

    - Đêm nay anh về nhà ăn cơm không?

    - Không biết anh đang họp, đợi lát nữa nói sau.

    * * *

    - A, anh có thể không về nhà ăn đâu, em ăn trước đi, ở ngăn trên cùng tủ lạnh đó, nhớ hâm lại rồi hẵng ăn.

    Giọng anh thều thào nhưng vẫn ráng rặn ra từng từ thật tròn trịa để nói với cô.

    - Biết rồi, đừng dài dòng, cúp đi!

    - Nói chuyện với anh thêm 5 phút nào, anh đột nhiên muốn nghe giọng của em.

    - Aiyaa, sao lại phiền vậy nhỉ? Về nhà nói sau!

    - Khoan! Anh yêu em.

    - Tút.. t.. t.. t.. t.

    Anh dùng chút khi lực cuối cùng cười, nhắm mắt lại cố nhớ đến khuôn mặt cô, khóe mắt anh có một dòng nước chảy xuống, nằm tại nơi xảy ra tai nạn giao thông, cuối cùng anh không bao giờ trở về nữa.
     
    Last edited by a moderator: 29/6/2019
  5. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    PART 4: Thả thính

    Để em trong tim!


    Sưu tầm​

    - Này họ Nguyễn kia! Anh nói cho em biết anh không bao giờ để em trong mắt đâu!

    Chàng trai bước từ ngoài cổng nhà bước vào chỉ thẳng vào mặt của cô gái hét thật lớn, cô gái nhìn chằm chằm vào anh rồi tức giận quát lại:

    - Thì sao? Tôi cũng có bao giờ để mắt đến anh đâu mà anh nói như mình là người chịu thiệt.

    Chàng trai nghe cô nói rồi lại nhẹ nhàng cười lấy cánh tay đang chỉ vào cô nắm thành nấm đấm để trên lòng.

    - Anh chỉ để trong tim thôi!

    * * *

    ***

    Trời đang nắng chang chang anh chàng kia dơ tay lên che đi nắng cho anh và cô rồi quay lại nhìn cô hỏi:

    - Này họ Nguyễn đố em! Nếu em là mặt trời anh sẽ là gì?

    - Mặt trăng?

    - Sai rồi.

    - Chứ là cái gì?

    Mặt cô nhanh nhó nhìn anh

    - Anh sẽ là cây kem

    - Tại sao?

    - Vì em khiến trái tim anh tan chảy.

    ***​

    Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, rốt cuộc anh quyết định gọi điện cho người đó, điện thoại vừa được bắt máy anh liền hét vào bên trong

    - Họ Nguyễn em có phải là google map không vậy?

    - Lại cái gì nữa đây?

    - Khi nào em về?

    - 2 ngày nữa.

    - Anh cảm thấy thật lạc lối khi không có em về nhanh đi!

    ***​

    Sau một đêm lăn lộn trên giường trong canh phòng tĩnh mịt chỉ nghe thấy tiếng tim đập của 2 người anh nhìn cô thật chăm chú như muốn ghi nhớ hết những cảm xúc những chi tiết trên khuôn mặt cô từng cử chỉ, anh khẽ cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

    - Này họ Nguyễn, sao em cứ giống như là google vậy?

    - Sao anh lại nói vậy?

    - Vì em có tất cả mọi thứ mà anh đang tìm kiếm.

    Cô nghe thấy giọng anh nói rồi khẽ cười ôm anh vào lòng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...