Nhật ký của hany

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hany, 28 Tháng chín 2018.

  1. Hany

    Bài viết:
    77
    # 1:

    Hữu duyên ắt sẽ tương ngộ, bởi vì một chữ tình mà đợi chờ ngàn năm, xứng sao? Năm đó gặp được nhau chẳng qua là duyên số, chàng rời đi duyên cũng tận, ân tình cũng đã cạn. Chàng hãy nhìn dòng Huyền Giang năm nào, nay đã chẳng còn một giọt nước tựa duyên nợ đôi ta. Ta vì chàng mà rơi lệ bao nhiêu lần, chàng có biết? Bây giờ chàng quay về nắm lấy tay ta mà nói một câu xin lỗi, chàng xem ta là gì? Là gì?

    Ta nếu tha thứ cho chàng, vậy làm sao mới có thể tha thứ cho bản thân? Ta chọn một đời cô độc cũng không muốn chọn hạnh phúc nơi lãnh cung của chàng.. Ba ngàn giai nhân mấy ai có thể mãi mãi độc sủng? Chàng trách ta, oán ta cũng được, ta vốn dĩ chính là một người ích kỉ. Ta chính là chỉ muốn đời đời kiếp kiếp một đôi thế nhân, chàng có thể thỏa mãn?

    Ta còn nhớ chàng đã từng cùng ta thề nguyền trước thiên địa, mãi mãi không cách biệt, đời đời kiếp kiếp chỉ cần ta. Bây giờ chàng hãy nhìn xem, nhìn xem đi nào! Chàng đã là Thiên Đế chí cao vô thượng chủ của tam giới, tam cung lục viện bao mỹ nhân cần gì một nữ nhi như ta, không phải sao? Chàng năm đó rời đi lại không phải vì thiên hạ, càng không phải là vì ta.. Vậy chàng vì cái gì? Còn không phải vì nữ nhân ấy?

    Rồi kết cục của nàng thế nào? Cũng chẳng phải là bị chính tay chàng kết liễu hay sao, chàng làm tất cả là vì điều gì? Ta không hiểu chàng, chưa bao giờ thấu tâm chàng. Chàng vì nàng ấy có thể hủy thiên diệt địa, thế tại sao chàng lại nhẫn tâm giết nàng ấy? Chàng bảo là vì bất đắc dĩ, thì ra cuối cùng thứ quan trọng với chàng nhất vẫn là quyền lực. Vì có được tam giới chàng tự lừa mình dối người rằng chàng rất yêu nàng ấy, vậy chàng xem ta là gì? Một sủng vật à? Nhớ đến thì nâng niu, chiều chuộng, không nhớ thì vứt đi không thương tiếc!

    Níu giữ chàng đã là điều mà ta không thể nào làm được nữa rồi? Chàng đi đi, đi theo con đường mà chàng đã chọn, đi theo tâm can của chàng? Dẫu sao nơi trái tim này của ta cũng đã cạn lệ rồi!

    Ta đứng trước sông Huyền Giang thẫn thờ hồi lâu, chợt bóng chàng hiện lên nơi bên kia bờ. Ta vội quay người bước đi, để lại một bóng lưng nhỏ gầy. Ta không dám quay đầu lại, ta sợ khi mình quay lại sẽ không kiềm chế được mà khóc lên. Ta không muốn chàng thấy mặt yếu đuối của mình, ta phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ vượt qua nổi đau không có chàng, mạnh mẽ vượt qua nỗi cô đơn tịch mịch. Từ hôm nay, ta và chàng mỗi người một hướng. Đời đời đời kiếp kiếp ân đoạn nghĩa tuyệt.

    Tịch Vân ta không còn là một tiểu hồ ly năm xưa, vẻ đơn thuần, tình yêu chân thành đều đã cho chàng và cũng đã chết vì chàng. Ân oán năm xưa ta nguyện buông tay, chợt bàn tay lạnh buốt của ta bị thứ gì đó chạm vào. Hơi ấm lan tỏa khắp bàn tay ta, ta ngước mắt lên nhìn nam nhân đối diện. Đôi mắt của chàng vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, ta nhìn thấy được tấm chân tình của chàng. Nhưng lại không phải tấm chân tình dành cho ta nữa rồi. Hình bóng của ta trong đôi mắt ấy đã mất rồi, ta bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của chàng nói:

    - Tịch Vân yêu chàng năm xưa đã chết, tấm chân tình của chàng ta không dám nhận. Hãy buông tay, ta cần nghỉ ngơi, ta mệt rồi.

    Ta phi thân đi không quay lại nhìn chàng

    Nếu đã không thể ở bên nhau thì chi bằng mãi mãi lẩn trốn, tuy lẩn trốn không phải là tác phong của ta. Nhưng nếu có thể làm cho cả hai thanh thản thì ta cam tâm tình nguyện rời đi, yêu không nhất thiết phải ở cạnh nhau mới gọi là yêu. Ta thừa nhận bản thân vẫn còn yêu chàng, nhưng ta và chàng đến với nhau không có kết quả.

    - Vân nhi! Nàng hãy nghe ta giải thích, Vân nhi!

    Ta quay đầu lại, mỉm cười với chàng. Vẫn dung nhan như họa ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng cớ sao y cảm thấy nó không chân thực. Vẻ ngọt ngào, đáng yêu năm nào đã biến mất thay vào đó là sự xa cách. Nàng một than bạch y phiêu đãng trong gió, thanh âm như tiếng chuông thanh thúy vang lên.

    - Giải thích chỉ là một lời nói, ta biết chàng sẽ tìm được ta bởi chàng là chủ của tam giới. Ta không muốn gặp chàng, ta biết mình không thể trốn khỏi mắt chàng vậy thì..

    Nàng rút Tử Thanh kiếm chàng đã tặng niệm chú cắt vào cổ, cơ thể nàng mờ ảo rồi biến mất hòa vào bầu không khí.. Linh hồn nàng cũng cứ thế tan biến mãi..

    - Không Vân nhi! Ta đã sai rồi! Ta.. đã.. sai!

    Y gào lên một cách tuyệt vọng, khi có lại không biết trân trọng. Khi mất lại muốn tìm chúng, lại hối hận. Hãy nhớ rằng trên đời này không bán thuốc hối hận dẫu cho ngươi quyền khuynh thiên hạ!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  2. Hany

    Bài viết:
    77
    # 2: Dòng nhật kí.

    Con người ta sinh ra và lớn đều có số mệnh, rồi ai lại không lớn lên? Tính cách, ngoại hình ai rồi cũng sẽ đổi thay. Điều đó là rất bình thường bởi ai lại chẳng trưởng thành, nhưng bạn lại phát triển theo chiều hướng xấu, tại sao tôi lại nói thế ư? Bạn luôn miệng nói mình không đổi thay, bạn hỏi tôi bạn thay đổi ở điểm nào, tôi luôn trả lời bạn! Khi bạn buồn tôi hỏi bạn lại không trả lời, bạn luôn là thế tôi không trách! Nhưng bạn đối với tôi lại khác, khi còn học lớp 7 cái tuổi vẫn còn rất ngây thơ ấy.. khi mẹ bạn chưa chuyển đi làm xa, khi bạn chưa đổi thay..

    Lúc đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi, người ta nói không có bữa tiệc nào rồi lại không tàn.. Lúc tôi buồn, tôi tâm sự với bạn thì bạn sẽ đọc từng dòng rồi an ủi tôi, lúc tôi cô đơn cũng là bạn kề bên lắng nghe tôi tâm sự, tôi xem bạn là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của mình..

    Nhưng có lẽ tôi đã mơ mộng một điều vô cùng hão huyền, khi nhóm chúng ta vẫn còn đầy đủ vui biết nhường nào. Bạn lại hòa đồng, bạn vui vẻ ra sao tôi đều thấy, nụ cười khi đó của bạn vô cùng đẹp rất ấm áp. Nó soi sáng tâm hồn cô đơn của tôi, tôi đã từng kể với bạn rằng thời tiểu học của tôi rất tẻ nhạt nên tôi chẳng nhớ gì về chúng cả. Cả quãng đường ấy tôi chỉ nhớ một điều - bị xa lánh. Đúng bạn bè chẳng ai chơi với tôi, tôi chỉ có hai người bạn nhưng lại chẳng thân..

    Tôi không biết mình trôi qua như thế nào, còn căn nhà tôi đang sống ấy luôn có tiếng cười nhưng nó lại không dành cho tôi. Sống trong một căn nhà như thế thì sống làm gì, tôi bắt đầu tạo cho bản thân một chiếc vỏ. Lớp 6 tôi trôi qua vô cùng nhàn nhã bởi tôi đã thay đổi, tôi không còn nhút nhát nữa, tôi trở nên mạnh mẽ và bạo lực hơn. Tôi càn quấy nhưng thầy cô lại rất thương tôi, tôi luôn cố gắng học và đứng đầu lớp khi ấy tôi không biết bạn và cũng chẳng muốn biết ai vì tôi vô tâm.

    Tôi không nhớ tại sao mình lại thay đổi, tôi chỉ biết cố gắng học nhưng rồi khi mẹ tôi bắt đầu dạy thêm. Bà ấy ít quan tâm đến tôi, tôi viết cho bà ấy những bài văn những con chữ tôi phải cố gắng suy nghĩ để ghi. Chúng là đứa con tinh thần của tôi, tôi nộp cho bà. Bà ấy chỉ nói về nhà sửa, nhưng bà ấy nào có sửa, nào có đọc cho tôi. Bạn có hiểu cái cảm hic đó ra sao hay không? Tôi nghĩ đó là cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi. Tôi không buồn học nữa, tôi trở nên lười biếng, tôi cũng không còn muốn nói chuyện với bà. Tôi biết bà làm tất cả đều vì chị em tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ buồn. Đã nhiều lần tự nhủ rằng: "Cố lên!"

    Nhưng tôi lại không làm được, đêm đêm nằm một mình cảm giác trống vắng lại bao phủ lấy tôi. Tôi khóc.. tôi khóc rất nhiều và dường như ngày nào cũng khóc nhưng tôi không bao giờ khóc trước mặt mọi người. Khi còn lớp 6 bà ấy đã đánh tôi rất nhiều chỉ vì thành tích học tập kém, nhưng tôi là con người thích ngọt càng mắng tôi lại càng không làm. Có một lần thầy chủ nhiệm nhắn tin về nhà là tôi nói chuyện, nhưng thực chất tôi đâu hề nói. Vì lũ con trai nói chọc giận thầy nên thầy phạt cả lớp đứng và gửi tin nhắn về nhà, bà ấy lại không tin tôi mà lại mắng rồi phạt tôi đứng. Tôi không sai! Tại sao lại không ai hiểu cho tôi? Chuyện ấy luôn khiến tôi nhớ mãi không quên, tôi rút ra được một điều: "Càng giải thích càng sai, càng nói lại càng không nghe thôi thì cứ im lặng. Họ mắng xong rồi sẽ đi, cứ im lặng để đổi lấy hai từ yên tĩnh."

    Tôi sống như thế đến khi quen bạn, tôi không nhớ chúng ta làm sao lại nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nhớ đầu năm lớp 7 khi chúng ta vừa mới vào học cùng lớp, tôi quen rất nhiều người vì đều cùng trường mà ra nhưng họ ai ai cũng đều đổi thay. Đến cả người bạn chơi với tôi suốt năm năm tiểu học cũng thế, tôi không còn nhận ra ai cả. Rồi cứ thế mà chúng ta kết bạn với nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui. Tôi nhìn họ khóc, tôi an ủi họ bạn cũng an ủi. Tôi khóc mọi người cũng an ủi tôi rồi ngày đó lại đến, một người bạn trong nhóm chúng tôi chuyển đi học trường khác, mẹ bạn cũng chuyển đi và bạn đã đổi thay!

    Chúng tôi rất lo cho bạn, bạn từ một cô gái luôn vui vẻ lại trở nên trầm tĩnh, khi tôi buồn như thường lệ tôi lại tâm sự cùng bạn nhưng đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Tính tôi nóng nảy, tôi biết nhưng khi lớn lên tôi đã không dễ xúc động nữa. Tôi hỏi bạn sao không trả lời, bạn cũng chẳng nói gì. Trong quan hệ bạn bè tôi luôn rất thẳng thắn, tôi nói bạn thay đổi và bạn nói mình không thay đổi. Bạn là thế luôn rất cố chấp, rồi thời gian dần trôi chúng tôi lại làm hòa. Bạn vẫn luôn nở nụ cười nhạt trên môi nhưng tôi biết nó rất xa cách. Bạn từ một cô gái hiền dịu lại trở nên dễ xúc động, chúng tôi thường cãi nhau. Chúng tôi luôn là người cố chấp không ai muốn nhận sai trước cả, và chúng tôi luôn giận nhau rất lâu.

    Tôi yêu môn văn, tôi yêu chúng vì chỉ khi viết văn tâm hồn tôi mới thanh thản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi đăng kí thi học sinh giỏi văn, tôi học chỉ được vài tuần lại nghỉ học chỉ vì một hiểu lòng nhỏ. Tôi và thầy hẹn nhau lúc 10h nhưng thầy lại đến sớm và thầy bỏ về. Tôi và bạn học vào trường tìm thầy chỉ nhận được tin nhắn như thế, bạn có tức giận không? Chắc chắn sẽ có nhưng tôi lại không cho đến khi thầy gọi cho tôi và nói chúng tôi bỏ về không đợi thầy, thầy cứ nói như thế tôi lại chẳng thể chen lời. Tôi rất tức giận, đếm cả quyền nói mà cũng lung cho thì người đó có thể xứng đáng dạy mình? Mọi người không ai hiểu cả, ai cũng trách tô ngoan cố không xin lỗi thầy. Đứng trước một con người bỏ rơi học sinh, không lắng nghe lời giải thích mà đã vội kết luận tôi thà rằng mình không học.

    Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng việc học đối với tôi lại không mệt mỏi bằng việc đối diện với bạn. Nếu bạn chịu nói ra như tôi, có chuyện hiểu lầm cứ nói thẳng ra, mỗi người chịu nhường nhịn nhau một bước thì sẽ không như bây giờ. Tôi đã luôn nhường bạn, tôi luôn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của bạn và luôn mở đầu bằng một câu: "Mày giận tao à?"

    Bạn luôn bảo không nhưng hành động lại nói rõ lên sự xa cách của bạn, mỗi lần cãi nhau tôi đều hỏi như thế và chỉ hỏi một lần dẫu biết đáp án là không. Tôi thật ngu xuẩn làm sao, tại sao vì một con người như thế mà buồn mà khóc? Người người đều bảo tôi vô tân nhưng sao họ biết tôi có vô tâm hay không? Tôi chẳng qua là không nói nhưng tôi lại biết cảm nhận, tôi không thích chia sẻ bởi tôi không tin tưởng. Cuộc đời này thật nhàm chán, khi viết những dòng này tôi đã khóc rất nhiều, tôi rất buồn. Tôi cũng là con người dù cho có là sỏi đá cũng biết đau, tôi không thể hiện ra là vì con người tôi vốn dĩ đã vậy.

    Mỗi khi học về con đường ấy luôn rất nhộn nhịp, tôi chạy một mình trên quãng đường dài để về nhà. Nhìn người cùng lức ai chẳng đi có đôi có cặp chỉ có mình tôi bơ vơ giữa dòng đời, học thêm chẳng ai là bạn cả. Tôi đã từng muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi bởi tôi sợ. Tôi sợ mình nói chuyện không hợp ý nhau rồi tôi lại bị ngồi ngoài rìa thôi thì tôi cứ sống như thế, một mình tuy cô đơn nhưng thoải mái không sợ làm phật lòng ai.

    Mỗi tối về nhà tôi sẽ đều tìm bạn trò chuyện, không phải vì tôi chỉ có một mình bạn là có thể trò chuyện nhưng tôi cứ thích nói với một bạn. Bây giờ chúng ta lại giận nhau khi tôi không biết rõ nguyên nhân, tôi đã hỏi bạn rồi còn bạn nghĩ gì là tùy. Tôi chán ghét cảm giác ngồi cùng bàn mà lại xa tận chân trời, bạn nói chuyện, đùa giỡn với mọi người nhưng lại xa cách với tôi. Trên đời này ngoài phản bội điều tôi hận nhất là bị bỏ rơi. Nếu có thể chọn lại tôi xin thề sẽ không bao giờ bước chân vào lớp này, sẽ không bao giờ quen mọi người!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  3. Hany

    Bài viết:
    77
    # 3: Lời tri ân thầy cô

    Ông bà ta từng dạy:

    "Muốn sang thì bắc cầu Kiều

    Muốn con hay chữu hãy yêu lấy thầy."​

    Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, chúng em đã được thầy cô dạy bảo những bài học hay, bổ ích. Chúng em từ những cô cậu nhỏ chưa biết gì đến con chữ đã có thể viết và đọc thạo. Chính thầy cô đãm đem đến cho chúng em điều đó. Cũng chính thầy cô đã dạy cho chúng em những bài học đạo đức đầu tiên để chúng em nên người.

    Thầy cô kính yêu!

    Biết bao mùa phượng nở đỏ rực sân trường, biết bao mùa lá bàng đỏ rụng, biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, biết bao thế hệ học trò mới đang đến, bụi phấn lại ngày một rơi nhiều hơn trên mái tóc thầy, cô của em. Em sẽ không quên phút giây mái tóc của cô thầy bạc thêm, em không thể ngăn nỗi nghẹn ngào khi nhìn thầy cô của em đã sương pha mái đầu, đôi mắt đã thấm nét mỏi mệt.. Mai đây trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vaxn mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo.. chúng em vẫn mãi khắc ghi công ơn thầy cô!

    Theo quy luật của tự nhiên, dòng sông vẫn trôi, thầy, cô luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông! Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ! Bao nhiêu ước mơ thành sự thực! Liệu có ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại bến đò xưa, còn nhớ đến người lái đò thuở ấy? Nhưng em biết thầy cô không bao giờ phiền trách sự vô tâm của chúng em, vẫn ngày đêm lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành, mỗi khi nhìn thấy sự thành công của chúng em nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi thầy cô. Chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn thầy cô dìu dắt cho chúng em.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...