Truyện Ngắn Cá Và Những Hộp Cà Chua - Thụy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sua87264, 28 Tháng ba 2020.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Cá Và Những Hộp Cà Chua

    Tác giả: Thụy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Nguồn: Cá và những hộp cà chua

    * * *​

    1.

    Khi nhìn thấy K bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt khu cư xá cũ, lúc nửa đêm, hòa lẫn vào trong bóng tối, trong đầu tôi chỉ có hai điều. Con cá của K sắp chết và khi con cá chết, cậu ấy cũng sẽ ra đi.

    Ở cái thế giới này, người ta không còn lý do gì để sống nếu không có cá.

    2.

    Tất cả chúng ta đều sinh ra với một con cá ở trên đỉnh đầu.

    Ngoại trừ tôi.

    Không ai biết về những con cá. Ngoại trừ tôi. Tôi không biết vì sao. Có thể đã xảy ra một cơn cớ nào đấy nằm ngoài mọi thứ quy luật trên đời. Nhưng đấy là chuyện chẳng hay ho gì cả. Sau rất nhiều năm, tôi nhận ra tôi rất ghét việc mình là kẻ ngoại lệ duy nhất trong thế giới của những con cá.

    Khi tôi nhìn thấy con cá của K, trong cửa hàng tiện lợi, mười giờ ba mươi hai phút tối, lúc chờ mua ba lon cá hộp sốt cà, tôi biết mình thậm chí càng ghét việc đó hơn lúc nào hết. Cửa hàng nhỏ như hũ nút, nằm trong khu cư xá cũ gồm năm tầng, bao gồm cả tầng thượng không mái che. K là nhân viên ở đó. Tôi thường nhìn thấy cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, vào ca làm lúc năm giờ rưỡi chiều, và rời khỏi lúc nửa đêm. Tấm lưng buồn bã. Tôi quan sát K nhiều đến nỗi tôi biết chính xác con cá trên đầu cậu cứ mỗi hai mươi hai phút lại chớp mắt, ba mươi sáu phút thì di chuyển từ trái sang phải, hầu hết thời gian còn lại nó im lặng. Đó là một con cá mòi không răng Anodontostoma Chacunda thuộc họ cá trích Clupeidae. Và nó trong suốt. Nếu mà bạn chưa biết, thì khi một con cá trong suốt, tức là nó sắp sửa lìa đời.

    K không nói nhiều. Đôi lúc tôi ngỡ như cậu đã quên mất tiếng nói con người, như một loài thủy ngư sống bằng im lặng, cậu nhốt mình vào trong một cái bình chân không và để mặc mọi thứ trôi đi. Không bận lòng, không gì hết, bình thản đến mức mọi giác quan mòn vẹt, không còn cảm giác gì. Tưởng như K chính là phản chiếu của con cá trong suốt trên đỉnh đầu cậu, lặng im, nom hệt một hòn đá rỗng chỉ còn lại viền xám bên ngoài ai đó đặt cheo leo bên một bờ vực thẳm. Sự cong vênh của mặt tiếp xúc giữa hòn đá và mặt đất lớn đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi ngang là nó sẽ lập tức rơi xuống, nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh chạy băng qua rừng.

    Không mất quá nhiều thời gian để một con cá tan biến kể từ khi nó bắt đầu trong suốt, nhưng con cá của K thì khác. Tôi biết nó sẽ chết, chắc chắn. Nhưng bao giờ? Điều đáng sợ là sự biến mất đột ngột như thể chưa có gì từng tồn tại, và chúng ta không thể biết đích xác là bao giờ. Lãng quên thì ngập đầy dưới lòng bàn chân. Một cách thầm lặng, tôi đếm từng ngày chờ cho con cá mòi tan biến. Tôi không thể làm gì. Tôi còn có thể làm gì? K cứ bình thản rời đi vào lúc nửa đêm. Tấm lưng cậu thì vẫn thật buồn. Đêm nào cũng thế. Tôi tự hỏi cuộc đời cậu có bình thản hệt như dáng vẻ của cậu lúc đó hay không. Tôi không thể nói gì. Có lẽ từ ngữ của tôi bị bỏ quên trong một cái bồ có nắp đậy, để rồi khi K nhìn tôi, hỏi tôi có chuyện gì cần nói với cậu không, tôi đã không thể mở nắp mà rút ra một lời nào cả. Cậu đã nhìn tớ, rất lâu, trong cửa hàng, K đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, dáng cao gầy, tớ không nhớ mình đã từng gặp cậu, và chúng ta hẳn là hai người lạ, phải không. Vẻ như cậu ấy đã chờ đợi bằng tất cả những tình cờ và khó hiểu, để ném nhiều câu hỏi về phía tôi. Tôi không nghĩ mình có thể nói với K điều gì đó điên rồ về một con cá, một con cá trong suốt bơi trên đỉnh đầu cậu lại càng không. Sau ngần ấy năm, có thể nói rằng tôi đã từng thấy hàng triệu con cá trong suốt. Nhưng tôi không lý giải được. Ở K có một cái gì đó. Tôi không biết đích xác là gì. Sự tồn tại của cậu co kéo trong nhiều mâu thuẫn, như một điều gì bất khả, vừa tha thiết lại vừa thờ ơ. Tôi không có đủ nhiều sự lý giải, cho đến khi tự nhiên tôi hỏi K rằng tôi có thể chạm vào tóc cậu không, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại đau lòng nhiều đến thế. K không kịp phản ứng. Rất nhanh, tôi đưa tay vuốt tóc K. Dĩ nhiên, chỉ để chạm vào con cá. Dĩ nhiên, K không hay biết gì. Tôi nghe tiếng thở, khẽ khàng, không biết là của K, hay của con cá. Tiếng thở buồn như một giấc mơ đứt gãy đã sắp sửa hóa khói mà bay đi.

    Rồi tôi khóc.

    3.

    Con cá của Trà là Golden Basslet.

    Khi Trà ngồi trên tầng thượng khu cư xá, vào một chiều không mưa, tôi đã thấy nó. Đó là một con cá ánh vàng chuyển dần sang đỏ cam với những cái vảy cong lượn sóng. Nó đẹp. Hệt như Trà.

    Trà không phải là một người kì lạ, K bảo tôi. Thế giới của Trà mới kì lạ. Nó chói và sáng. Như thể có hàng vạn mặt trời soi vào một cái gương lớn rồi xuyên thẳng vào mắt cậu vậy. Trà không kì lạ. Trà chỉ trầm lặng. Tóc Trà đỏ như lửa cháy đốt rơm rạ. Tay Trà mềm. Môi Trà thơm. Trà thích cá sốt cà chua đóng hộp. Nhưng nó không tốt. Tại sao, tôi hỏi. Đóng hộp những con cá thì chẳng tốt chút nào, phải không. Cũng như khi đóng hộp một con người vậy. Cậu biết đấy, con người sống trong một thế giới đóng kín, như hộp cá, đầy sốt cà chua, họ đổ cà chua lên đầu nhau, nhét cà chua vào mồm nhau, nhấn chìm cà chua vào trong nhau. Họ có những khuôn mặt méo mó đi vì cà chua và sự đố kị. Nằm trong một cái hộp, người ta luôn phải tranh giành vị trí đắt giá nhất. Ở trung tâm. Và cao hơn kẻ khác. Điều còn lại không quan trọng. Bất cứ điều gì còn lại, cũng không quan trọng. Kể cả khi đôi bàn tay nhuộm sốt cà chua, hay màu đỏ, hay tuyệt vọng. Cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

    Thế giới của Trà đóng hộp như thế, ở đó Trà là con cá lộng lẫy nhất ẩn mình trong lớp sốt cà chua.

    Tôi không biết gì về Trà. Giống như K, Trà cũng là một người lạ. Tôi gặp Trà vài lần trên tầng thượng vào những chiều cuối tuần, khi K không có ca làm ở cửa hàng và cậu chăm chú ngồi trong góc vẽ Trà bằng bảng màu Leningrad thiếu mất một ô màu đỏ. Tại sao lại là màu đỏ? Tớ ghét chúng. Những con cá? Ừ, những con cá. Và sốt cà chua? Ừ, sốt cà chua. Cậu biết vẽ à? Tớ là họa sĩ. Thế tại sao cậu lại ở đây? Thế tại sao tớ phải ở một nơi nào khác, mà không phải là ở đây? Trà đúng là rất trầm lặng, như K nói. Tôi chưa từng nghe giọng Trà. Mãi sau này tôi cũng không bao giờ nghe được giọng Trà. Tôi không hỏi gì K nữa, lặng lẽ ngắm con cá của Trà. Một cái gì kiêu hãnh rực lên trong mắt nó. Thuộc về một phần rực rỡ và kỳ vĩ của biển khơi. Trà là một con cá như thế. Tôi lặp lại lời K. Một con cá sẵn sàng bơi trong hàng tấn cà chua để tìm được nơi an trú, kể cả khi đã bị con người đóng thành hộp và đem bán ra khắp các cửa hàng.

    Làm sao mà người ta có thể chôn vùi cuộc đời của một con cá bằng sốt cà chua chứ? Làm sao à. Họ sẽ nhốt cậu lại trong một cái hầm, đổ vào đấy những định kiến thổ tả, dán những cái nhãn lên mặt cậu, và đẩy cậu xuống cái bồn kỳ vọng lấp đầy bởi thứ trách nhiệm vớ vẩn. Họ sẽ rút hết nước, ném cậu lên bờ, cậu trông còn thảm hại hơn cả một con cá voi mắc cạn, cậu không thể cầu cứu, cậu sẽ mắc kẹt, luôn luôn bị mắc kẹt, hết lần này đến lần khác, hết nơi này đến nơi khác, và cậu sẽ khát nước, cậu là một con cá, nhưng cậu khát nước vô cùng. K bảo cậu là một con cá bị đóng hộp như thế. K đã bị đóng hộp suốt hai mươi năm. Cho đến khi gặp Trà. K không còn khát nữa.

    Lúc đó thì tôi hiểu, Trà là lý do để con cá mòi trong suốt trên đỉnh đầu K chưa tan biến.

    4.

    K vẽ Trà nhiều. Vội vã và giấu giếm. Như thể ôm một giấc mơ mãi mãi vượt ra khỏi mọi chân lý trên đời. Tại sao lại là Trà. Tại sao không thể là Trà. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, K đã biết mình sẽ phải vẽ Trà. Trà là nước đại dương. Trước khi gặp Trà, K rơi ra từ phần thừa thãi nào đó của thế giới, ngỡ như đang lao xuống từ một dấu chấm hết. Khi gặp Trà, K vẫn rơi không ngừng, nhưng giờ thì K biết mình vẫn còn đang tồn tại. K vẽ Trà nhiều. Trà khuất lấp trong những khối âm thanh méo mó bị bẻ cong thành hình, màu đổ tứ tung, loang từ đuôi mắt xuống xương vai. Trà là một cái gì không lý giải được. Đêm tớ không cả giấc mơ, không tương lai, không lý tưởng. Chối bỏ tất cả, tớ chỉ có mỗi mình Trà. Tớ chỉ có thể vẽ Trà. Càng vẽ Trà tớ càng sợ hãi. Sợ hãi? Tớ cảm thấy càng sở hữu tớ lại càng mất đi. Trong một phần một trăm giây, và mọi điều tan biến. Trà ở đây. Nhưng Trà không thuộc về tớ. Trà thuộc về thế giới không có tớ. Trà sẽ đi, Trà sẽ sẵn sàng rời bỏ tớ, chắc chắn, một ngày nào đó. Trà từng bảo thế, và dĩ nhiên đó là điều chẳng chóng thì chầy. Cái cảm giác một-ngày-nào-đó luôn đến với tớ mỗi sớm mở mắt. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Luôn luôn là vậy. Trà ở đây. Nhưng Trà không bao giờ có thực. Thế giới của Trà cách xa thế giới của tớ hàng tỉ năm ánh sáng. Tớ lại làm kẻ ở bên rìa mà không thể thay đổi gì được. Rồi mọi thứ sẽ lại là lãng quên.

    Tôi nghĩ đến một phần một trăm giây khi tôi nhìn thấy con cá của K, và nhận ra mình cũng đã ngụp lặn trong vòng xoáy của sự lãng quên đó, không giấc mơ, không tương lai, không lý tưởng, không gì cả, từ rất lâu, mà không hề hay biết. Một ngày, trở về nhà sau những mệt nhoài trong cuộc cút bắt với kẻ khác ở bên ngoài thế giới, mở cửa và bóng đêm bủa vây lấy nỗi cô độc của tôi, lúc đó thì tôi hiểu ý nghĩa của việc làm một con cá trong cái hộp đầy ứ sốt cà chua. Như K nói. Tôi vẫn cô độc khủng khiếp, không phải chỉ vì tôi không có cá. Tôi không biết mình là ai ở trong cái bể nước khổng lồ này, nếu như tôi không có cá. Sự tồn tại của tôi có nghĩa lý gì, khi tôi không có cá. Tôi thấy những con cá của kẻ khác mỗi ngày, cảm tưởng mình đi bộ dưới đáy đại dương, không bình thở oxi, không chân vịt. Tôi chán ghét điều đó. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi không thể làm gì. Tôi đợi chờ cái chết của những con cá, như một thú tiêu khiển, khỏa lấp nỗi hồ nghi của bản thân. Tôi không thay đổi được gì. Soi mình vào gương, giữa thế giới con người tấp nập, tôi vẫn cứ là kẻ không có cá, lang thang.

    Rốt cuộc thì tôi không hiểu chúng tôi đang ở đâu. Con cá của K đã không chết. Nguồn nội lực ẩn trong nó lớn khủng khiếp. Nó vẫn thoi thóp thở. Dù trong suốt hơn, tựa vệt khói mỏng, mỗi ngày. Tôi không còn mong đợi cái chết của con cá. Tôi không còn mong đợi sự biến mất mãi mãi của K. Con cá của K đã níu tôi lại, khiến tôi đi chệch ra khỏi định nghĩa cố hữu của mình. Tôi nhận ra chúng tôi giống nhau. Một cái gì còn hơn cả thế, có lẽ tôi cũng khổ sở trong một cái hộp không thuộc về mình, có lẽ tôi cũng khát nước, có lẽ K cũng là nước đại dương, đổ vào lòng tôi đã bấy lâu khô cháy như sa mạc không dấu chân người.

    Tôi vẫn nhìn thấy những con cá mỗi ngày. K với tấm lưng buồn vẫn rời đi vào lúc nửa đêm. Trà vẫn loang màu từ đuôi mắt xuống xương vai trong tập sketchbook. Chẳng kịp đếm thêm nhiều lần chớp mắt, quên lãng vẫn treo trên đầu chúng tôi, như một cái án tử còn bỏ ngỏ. Đến bao giờ. Và đến bao giờ?

    Chúng tôi không cách nào đoán biết. Không làm sao biết.

    Rồi một ngày nào đó tới. Không báo trước.

    Trà biến mất.

    5.

    Trà thật sự biến mất.

    K vắt người qua lan can trên tầng thượng, xiêu vẹo như con diều cạn gió. Đêm qua tớ mơ thấy mình nằm chết, K nói, như một con cá. Hóa ra, chưa lúc nào tớ thôi làm một con cá sốt cà chua đóng hộp, dù là ở đây hay ở kia hay ở đó. Một con cá bơi trong màu đỏ. Buồn bã rất nhiều. Rồi tớ tỉnh dậy. Tớ mang theo giấy và màu, ngồi đợi ở đây, rất lâu. Rồi Trà không đến. Tớ biết Trà sẽ không bao giờ đến nữa.

    Tôi hỏi K có buồn không. Không. Không buồn nhiều như trong giấc mơ nữa. Tớ đem trộn hết tất cả những lọ màu mình có, ngoại trừ màu đỏ, và đem đổ vào cống thoát nước. Trời mưa to. Người ta không hiểu tại sao từ trên tầng thượng tuôn xối xả một thứ nước đen ngòm. Nhưng tớ thì biết. Rất rõ. Đó là cuộc đời của tớ. Chảy ra từ cống thoát nước. Đen ngòm. Tất cả đều diễn ra đúng như nó buộc phải diễn ra, chỉ trừ một điều duy nhất. Không đau khổ như tớ nghĩ. Tớ không đau khổ một tí gì. Dù tớ đinh ninh rằng từ đây mình sẽ bắt đầu đau khổ khủng khiếp. Nhưng không. Cậu biết đấy, lúc đó thì tớ nhận ra không phải là Trà, vấn đề không phải là Trà. Mà là chính tớ. Tớ không thuộc về thế giới của Trà. Trà cũng không lấp đầy nổi những giấc mơ, tương lai, lý tưởng. Cậu nói đúng. Tớ là họa sĩ. Tại sao tớ lại ở đây. Nếu tớ cứ mãi thế này thì có hàng tỉ những Trà xuất hiện, cũng không có gì đổi khác. Tớ vẫn cứ tự giam cầm mình, từ cái hộp này qua cái hộp nọ. Mãi mãi. Suốt đời.

    Chúng tôi đã ngồi rất lâu trên tầng thượng, và nhìn nhau cô độc. K hỏi tôi có buồn không. Không, tớ không buồn. Vậy tại sao cậu lại mua cá hộp, ngày hôm đó, cái hôm mà cậu đã nhìn tớ rất lâu trong cửa hàng và tớ đã đứng đợi cậu dưới cột đèn vàng trên con dốc. Tớ không biết. Người ta chỉ mua một lon cá hộp khi họ buồn, tin tớ đi, K nhìn thật lâu vào mắt tôi, cậu thì đã mua tận ba lon thay vì chỉ một. Tớ không biết. Tôi thật sự không biết. Cậu mang vẻ mặt của một kẻ lang bạt, không biết đường về, thảng hoặc cậu không còn đường về, không thể về. K nói, không để tôi có một giây phút nào trầm ngâm. Cậu thờ ơ, và cậu lạc lối. Dưới lòng đại dương. Cậu không làm sao cả, chí ít thì bên ngoài cậu cho người ta biết là cậu thật sự không làm sao hết. Nhưng tớ thì không nghĩ thế. Tớ không tin người bình thường. Những kẻ bất bình thường lại càng không. Tớ nghĩ cậu cũng là một con cá sốt cà chua đóng hộp giống như mình, đêm về không ngủ được, tớ nghĩ nhiều về cậu, tớ đã cố mường tượng lại xem điều gì khiến cậu làm một con cá sốt cà chua đóng hộp như thế, tớ đổ màu ra tay, bôi vào cả giấc mơ, màu đỏ. Nhưng tớ không vẽ cậu được. Tớ tìm cách khác. Tớ đã thử vẽ Trà bằng đôi mắt của cậu. Vẫn không được. Cậu rất khác. Cậu không phải là Trà. Khi cậu hỏi cậu có thể chạm vào tóc tớ không, và cậu khóc. Tự nhiên tớ nghĩ đến một dòng sông, cạn đáy. Tự nhiên tớ nghĩ cậu đã bơi, rất lâu, trong dòng sông không có nước. Tự nhiên tớ nghĩ hẳn cậu đã phải buồn bã biết nhường nào.

    Tất cả chúng ta đều sinh ra với một con cá ở trên đỉnh đầu, tôi nói với K. Con cá của cậu là Anodontostoma Chacunda, con cá của Trà là Golden Basslet. Tất cả mọi người đều có cá. Tớ thì không. Tớ đã sống rất lâu trong cái bể nước khổng lồ này mà không có cá, K ạ. Có lẽ bởi thế mà tớ không khi nào thở được. Tớ ngoi ngóp. Rồi tớ bị lãng quên. Khi tớ gặp cậu, con cá của cậu sắp chết. Tự nhiên tớ đau lòng. Tớ tự hỏi nếu một ngày con cá tan biến, liệu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó, liệu có ai còn biết trước đây nó đã từng có màu gì không. Tớ nhận ra tớ là người duy nhất chứng kiến tất cả. Tớ ghét điều đó. Nhưng tớ không thể chối bỏ. Và tớ đau lòng. Tớ không thể ngừng đau lòng. Khi tớ biết có một ai đó sắp sửa ra đi mà vẫn không cách nào ngăn lại được, tớ chỉ tiếc nuối. Nhưng vì đó là cậu, nên tớ đau lòng. Tớ yêu tấm lưng thật buồn của cậu, nên tớ đau lòng. Tự nhiên tớ muốn ở bên cạnh cậu cho đến khi con cá lìa đời, tự nhiên tớ muốn thế, tự nhiên thế mà thôi.

    Tôi không hiểu cơn bão nào đã ập đến bến bờ này và xô chúng tôi cùng dạt vào một vùng đen biến mất. Không có trên bản đồ. Bầu trời kéo dài thành một đường thẳng, rồi uốn cong như lưỡi liềm. Cắt vào tuổi trẻ của chúng tôi. Không bao giờ là đủ lý do để diễn giải, chúng tôi ngồi đó, sao rơi rụng và đêm dài mãi như thể sẽ không bao giờ tắt. K không ngạc nhiên. K hỏi tôi con cá vẫn còn ở đó chứ. Tôi nhìn vệt trắng xám khe khẽ thở. Tôi gật đầu. Rồi cậu hôn tôi. Như khói. Tôi ôm lấy tấm lưng buồn của cậu. Tay phải K đan vào tay trái tôi. Chúng tôi cứ đứng đấy mà ôm nỗi cô độc của nhau mãi thế, chẳng nói một lời. Tôi không hiểu những điều này có ý nghĩa gì. Như Trà đối với K. Và như K đối với tôi. Như sốt cà chua đối với một con cá. Nhưng lời nào cũng là thừa thãi. Tôi nhận ra thế giới là một cái bể nước. Và nếu không thuộc về cái bể nước đó, chúng tôi đều có quyền đập vỡ nó, bỏ lại tất cả, rồi bơi đi.

    Khi K rời khỏi, tôi nhận ra ngón tay cậu đã để lại những vệt dài màu đỏ loang trên khóe mắt tôi. Không biết là sốt cà chua, màu vẽ, hay nước mắt.

    Tôi đã không biết đó là những vệt đỏ cuối cùng.

    6.

    K để lại tập sketchbook và lọ màu đỏ đã đổ mất một nửa trên tầng thượng khu cư xá. Tôi vẫn thường lên đó, ngồi rất lâu, nhìn những con cá bơi trên đầu những người đang đi đi lại lại dưới mặt đất, xem tranh của K, mỗi ngày một bức. Rồi nửa đêm, tôi về nhà, soi gương, đi ngủ. Một ngày. Rồi nhiều ngày. Và nhiều ngày sau đó nữa. Số đếm đã lên tới hàng trăm. Ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại những điều đó. Dĩ nhiên, một mình. Tôi không hỏi K đã đi đâu. Tôi không hỏi con cá của K còn hay mất. Tôi ngắm Trà trong hàng trăm bức vẽ. Tôi lại nghĩ về cái thế giới đầy sốt cà chua. Và tôi hiểu khi còn trẻ chúng tôi đã từng kiêu hãnh nhiều đến thế, chỉ không thắng nổi nỗi sợ bị lãng quên. Tôi không biết Trà có lãng quên K không. Hay là K có lãng quên tôi không. Tôi cũng không chắc liệu mình có còn đủ nhung nhớ, sau nhiều năm nữa, khi tôi nhiều tuổi hơn bây giờ. Nhưng tôi không hỏi. Trà đi. Rồi K đi. Tìm một thế giới để được thuộc về. Một lúc nào đó, tôi biết, rồi sẽ đến lượt mình. Tôi đã thôi không còn hỏi đến bao giờ nữa.

    Ngày thứ 388. Tôi mở tập sketchbook, xem đến bức tranh cuối cùng. Không phải là Trà. Tôi mường tượng ra một cảnh trí mà K ở đó, rất lâu, ngẫm ngợi, để vẽ lại đôi mắt tôi trong hình hài vẹn nguyên của nó. Mà không phải là ai khác. Không phải là Trà. Bức tranh nhìn tôi. Tôi nhìn tôi. Trên đỉnh đầu tôi có cá. Một con Nami Green Arowana màu lục. Thân nó dài, bộ vảy khảm theo đường ống, tia vây nhỏ và mềm. Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạ lùng chảy dọc bờ vai, rồi nhanh chóng cuồn cuộn như triều sóng.

    Tôi lật mặt sau của bức tranh. K để lại chữ ở đó, và một dòng số không theo bất cứ trật tự nào. Tớ đã thấy con cá của cậu từ cái hôm cậu mua ba lon cá hộp trong cửa hàng. Tớ đã tìm được tên của nó. Nami Green Arowana. Tớ thích cái vảy màu xanh của con cá. Tớ nghĩ là cậu cũng sẽ thích nó, như tớ. Gọi cho tớ, Vi. Tớ muốn chạm vào con cá của cậu. Một ngày nào đó, sẽ sớm thôi mà, phải không.

    Trong một phần một trăm giây, tôi nghe đâu đó có một tiếng quẫy nước. Thật mềm. Rồi tôi nghĩ đến chiếc hôn vội vàng của K, cái nắm tay lấm lem màu đỏ, chiếc ôm lúc nửa đêm run rẩy, không làm sao phủ nhận, sự dịu dàng của cậu đã ở bên tôi suốt những tháng ngày dài.

    388 ngày. Chưa bao giờ tôi lãng quên đi.

    HẾT
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...