Ngôn Tình Cả Thế Giới Đều Biết, Chỉ Trừ Cậu - VũXương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VũXương, 30 Tháng mười 2019.

  1. VũXương

    Bài viết:
    5
    Cả Thế Giới Đều Biết, Chỉ Trừ Cậu.

    Đơn giản là một mẫu truyện nhỏ, ngọt ngào và nhẹ nhàng.

    +++

    Tháng mười, tiết trời se lạnh. Cái áo khoác cũ mặc không đủ ấm, hay bị cảm lạnh. Trời cứ mưa bất thường, giày phơi không kịp khô. Đồng phục treo ngoài hiên bị gió cuốn bay sang nhà hàng xóm, bị con chó bên ấy giày vò tan nát.

    Chiếc cặp nặng gần chục kí, đầy sách vở, tài liệu, bút thước được tôi chật vật vác trên vai, lạch bạch chạy đến trường.

    Mới đầu năm đã trốn năm tiết học phụ đạo, viện đủ mọi lí do, bị giáo viên gắt gỏng không ngừng. Nếu hiện giờ không đi học lại sẽ bị đuổi học mất nhưng vẫn phải trả học phí, a a a..

    Tôi ló cái đầu nhỏ vào lớp học, cười hì hì với cô giáo, y như rằng lãnh trọn trận gió táp mưa sa. Xong, tôi tí tửng chọn một chỗ cuối phòng học nơi các mỹ nam lười biếng tụ tập, cười ranh ma.

    "Cậu cười gì vậy? Nhìn gian quá."

    "Làm.. Làm gì có." Bị đạp trúng tim đen, tôi có chút xấu hổ liếc xéo cậu trai ngồi kế bên. Từ ngoại hình đến vóc dáng đều rất ổn, không kìm được liếc thêm vài cái.

    "Đây không phải tiểu thuyết mới sao?" Cậu ta thấy thứ ló ra trong cặp tôi, hai mắt sáng lên. "Xấp giấy dày như vậy, cậu cũng viết truyện à? Trùng hợp thật, hay là kết bạn đi."

    Cậu trai này có thể nói là lanh lợi tự nhiên nhất mà tôi từng gặp. Lại còn cùng chí hướng với mình, cảm giác như gặp được tri kỉ rất nhanh đã quen thân.

    Thời gian sau thường hay nhắn tin tán gẫu dăm ba câu, bán luận về truyện ngôn tình, hài, các thứ. Mãi mới nhớ đến chuyện hỏi tên đối phương.. Là Nhạc Đức, đọc lên nghe rất thuận miệng. Cả buổi học hôm sau cứ nhìn đăm đăm vào mặt đối phương, càng nhìn càng quen.

    A, không phải hồi nhỏ đã từng quen rồi sao. Chỉ vì đối phương gọi mình một tiếng em gái liền cả ngày đeo bám đòi được mua kẹo, dẫn đi chơi, như cái đuôi chó dứt hoài không đứt. Mà chắc cậu ta không nhớ đâu, như vậy càng tốt.

    Cách viết truyện, lời lẽ của đối phương khiến tôi cảm thấy như đang đối mặt với nhà văn chuyên nghiệp dần không dám cởi mở, sợ sẽ bị lộ ra khuyết điểm, sẽ bị chê cười.

    Trong căn phòng ồn ào, có cô gái nhỏ chạy vào, là đàn chị khóa trên trong đội văn nghệ trường. Ngồi phịch xuống ghế, ẩn cái mông đẩy Nhạc Đức qua bên cái ghế nhỏ, vô cùng tự nhiên, cười tươi như hoa, hai má phúng phính hồng hồng. Lời nói dễ nghe vô cùng như đường mật táp vào lỗ tai người nghe, tuy thành âm không nhỏ.

    Nhìn cách nói chuyện của hai người như quen biết đã lâu, trong tích tắc đã bày tôi ra khỏi cuộc đối thoại. Trong lòng liền cảm thấy có chút uất ức.

    Nhạc Đức muốn viết một bộ truyện ngôn tình, chuẩn bị nộp cho nhà xuất bản. Cậu ta tạo một nhóm chat cho cô gái kia vào cùng thảo luận. Khi nghe đến ba từ nhà xuất bản tôi lập tức ngã ngửa, cái điện thoại xém chút rơi thẳng xuống bồn rửa. Nhưng tại sao lại cho cô gái kia vào, xem cách nói chuyện kia rõ ràng là không hiểu biết gì về viết truyện cả. Thế là từ đầu đến cuối tôi không hề nhắn lời nào. Nhạc Đức biết tôi không thích trực tiếp kick khỏi nhóm chat. Quá đáng!

    Hai người bọn họ cứ ở trước mặt tôi "tương thân tương ái" khiến tôi cứ thấy khó chịu, tâm tình rối loạn một mảnh, không phải là ghen tị mà là "có chút" chướng mắt thôi. Không được, không được, phải giữ hình tượng thục nữ ngoan hiền. Tự nhủ thế nào tôi vẫn không tránh được việc nhìn cô ta bằng ánh mắt như viên đạn xoáy 7, 62 mm chuẩn bị bay ra khỏi nòng súng, muốn bắn thẳng vào giữa bản mặt đối phương. Ánh mắt đó bị cô ta bắt được đổi lại là một tràng cười giòn giã.

    +++

    Những dòng chat giữa tôi và Nhạc Đức vẫn nhiều lên.

    "Hôm nay thử phủ một chút nhé." - Nhạc Đức.

    "OK. Bắt đầu thế nào nhỉ. Ưm, là một bài hát. I love you 3000."

    ".. Tình yêu của tôi đối với cậu trải đến tận chân trời góc biển. Mà chân trời thì không bao giờ, không ai có thể với tới được, kể cả cậu. Cho nên nói.. tôi không yêu cậu."

    "Cho dù vậy ánh mặt trời của cậu vẫn luôn hướng về tớ đúng không?"

    "Tôi sẽ vĩnh viễn dập tắt nó."

    "Tớ nhất định sẽ tìm ra cách."

    "Nếu cậu có một đôi cánh để bay lên, nó sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt. Nếu cậu có một con thuyền để vươn ra biển khơi, nó sẽ bị sóng cả vùi dập. Bỏ cuộc đi."

    "Được. Tớ bỏ cuộc, cậu đừng bao giờ bảo tớ phải tiếp tục việc ngừng yêu cậu lại."

    "Ặc.. Tớ chịu thua." - Nhạc Đức.

    Cứ mỗi lần thắng thế trước đối phương, lòng tôi như nở hoa, công sức đọc truyện ngôn tình bao nhiêu năm coi như không đổ sông đổ bể. Còn mỗi lần không phản bác lại được bị cậu ta phủ từ đầu đến chân, lời muốn nói ra đều bị chặn lại trong cuống họng, khó chịu vô cùng. Nếu sau này người tôi thích cũng nói với mình những lời như vậy, tôi sẽ đạp vào mông hắn, khiến mông hắn mẩy lên, sau này không thể nằm trên được nữa.

    "Hãy là sủng đi."

    "Ừm.. Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc." - Nhạc Đức.

    "Anh không làm được. Trái tim em đang khóc."

    "Vậy anh tặng cho em trái tim của anh, nó sẽ luôn vì em mà tươi cười."

    "Được."

    "Em chỉ lấy mỗi trái tim của anh thôi như vậy thì lỗ quá rồi. Hay là anh cho em cả anh luôn nhé."

    ".. Đều lấy hết."

    Tôi vùi đầu vào gối, mặt đỏ lên, nóng râm ran. Lúc nãy vì nhắn tin với cậu ta ngâm trong bồn tắm lâu quá. Bị sốt rồi, bị sốt rồi.

    +++

    Đàn chị khóa trên tên Thanh Thanh nhanh nhẹn chen giữa hai người nọ, nhìn tôi chăm chú, tay bắt mặt mừng, có vẻ muốn quen thân lắm. Mặt tôi cứ đần ra khó hiểu, chỉ cười hì hì đáp lại, trông cứ giả tạo thế nào. "Này, chúng ta quen nhau không?"

    Cô nàng cười đáp: "Quen chứ, quen hết."

    Mấy cô bạn thân của tôi sán lại, cười nói rôm rả với đàn chị vui tính này. Mấy anh chàng từ bóng dây tóc đến bóng led đến huỳnh quang cũng chen chân vào như chí hữu chí cốt lâu ngày gặp mặt, tụm lại thành một bầy vịt quạc quạc không ngừng. Tôi tự chửi cái suy nghĩ xấu xa đó của bản thân, xong mới nhận ra mình đã bị cô giáo kéo ra ngoài.

    "Thành tích học tập của em dạo này có vẻ đã sút không nhẹ. Cô biết em vẽ rất giỏi, cũng rất thích viết văn, sắp tới còn muốn đi thì. Nhưng việc học vẫn quan trọng hơn. Cô sợ em trụ không nổi với mấy bài kiểm tra lớn sắp tới, đã gọi điện với phụ huynh bảo họ nhắc nhở em một chút, chú tâm vào học hành."

    Bẹt! Đó là tiếng hi vọng của tôi bị ném xuống đất, không là bị - ném - vào - một - bãi - phân. Chiếc điện thoại nhỏ xinh từ đó nằm yên nghỉ trong chiếc tủ cũ kĩ, mốc meo đằng sau chiếc ổ khóa nhỏ với chiếc chìa được ném xuống lòng sông, dần chìm vào quên lãng. Bộ màu vẽ đắt tiền cùng bộ cọ cũng phải táng thân theo. Tôi không ngừng rên rỉ trong lòng, năm sau phải chuyển trường, nhất định phải chuyển trường.

    +++

    Lôi cái bộ dáng rục rịch đến trường, nói chuyện với tri kỉ kia dăm ba câu, tâm tình liền tốt lên hẳn.

    "Này, cậu nói xem khoảng cách giữa hai trái tim của chúng ta là bao xa?" - Nhạc Đức.

    "Ừm.. Không tính là xa lắm nhưng không có chạm tới được."

    "Muốn chạm tới sao vậy tôi moi ra cho cậu xem nhé."

    "Hừ. Tôi sẽ bị cậu dọa chết."

    "Phì. Ha ha ha. Khỏi lo. Loại chuyện như vậy ai lại đi làm, không cần sợ dọa chết cậu.. Cậu viết H bao giờ chưa?" - Nhạc Đức.

    "Nói ra thì cũng ngại nhưng hình như là nhiều rồi."

    "Dựa vào đâu mà viết được?"

    "Hì. Thật ngại quá. Là từ trong đầu ra hết cả. Đương nhiên là có tham khảo thêm một số bộ truyện và phim ảnh."

    "Ồ, vậy sao?". Nhạc Đức hơi cúi xuống "Phù." thổi nhẹ vào tai tôi, khiến cơ thể rùng mạnh một cái.

    "Viết nhiều nhưng chưa có thử qua đúng không?". Cậu ta cười gian, ngón tay hờ hững bỏ vào túi quần, quay lưng đi.

    "Quá.. Quá đáng." Tôi mắng khẽ, đưa tay chụm mặt. Sống ở đời bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị trêu đùa, sao không xấu hổ cho được.

    +++

    Trên con phố nhỏ cô nàng Thanh Thanh tung tăng nắm tay Nhạc Đức, kéo đi, khoảng cách giữa ba người dần dài ra. Tôi nâng cao tốc độ bước đi mới theo kịp hai người bọn họ. Nhìn hai đôi bàn tay dung dăng dắt nhau trên đường, chỉ muốn chạy lại đánh bật ra, không được thì táp vào.

    Nhạc Đức quay lại hối, nương theo ánh mắt của tôi mà nhìn, cười khúc khích. "Cũng muốn được nắm tay à. Nào, lại đây." Rồi xòe tay ra.

    Tôi vỗ bốp vào bàn tay đó. "Muốn chơi trò hai tay hai em? Xin lỗi bổn cô nương không bồi."

    Thanh Thanh bước tới với lấy tay tôi, đan chéo vào, kéo qua bên, tránh chiếc xe đang chạy phía sau. Tự dưng lại thấy cô nàng này có chút soái khí. Cô nàng ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Đi đường cẩn thận một chút. Kẻo bị cán *** phọt ra từ hướng nào không biết đâu."

    Nụ cười kèm một chút cảm xúc cảm thán trên mặt tôi cứng lại. Còn đang định cảm ơn, lời vừa lên đến miệng liền bị nuốt trở lại. Tôi bỗng phá lên cười, cũng nói nhỏ với đối phương: "Hơi bẩn, nhưng mà nghe rất sướng tai. Rên lên chắc không tệ."

    Rồi chạy biến đi, không để bị phản bác.

    +++

    Tôi ngồi trên ghế, bắt chéo chân, không ngừng rung đùi, cố tỏ ra e thẹn. Cố được một chút liền xóa ra, cầm cuốn tập giở cổ áo ra đập phành phạch, quạt cả vào trong. Nóng như vậy, yểu điệu cái khỉ gì.

    Nhạc Đức gõ lạch cạch lên bàn, tay chống cằm, nói bằng giọng mờ ám: "Đừng cố tỏ ra quyến rũ như vậy. Làm ảnh muốn ăn em."

    Tôi bĩu môi, quay phắt. "Thì cứ tới đi. Muốn ăn từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên. Từ trên xuống tôi sẽ đá vào mặt anh, từ dưới lên tôi sẽ đấm vào bụng dưới."

    "Chậc, cậu quá đáng thật."

    Còn không phải tại đầu bóng đèn Thanh Thanh đang ngồi kế bên hay sao, còn cả đám bạn thân háo sắc phía trên. Nhẽ nào bảo tôi chơi trò ngọt chảy nước hay sủng ngập trời với cậu ta.

    "Dạo này tôi muốn viết một câu chuyện về vấn đề học đường muốn tham khảo ý kiến cậu một chút. Nội dung sẽ là nữ chính thích thầm nam chính, tìm cách theo đuổi. Còn nam chính tuy luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt nhưng vẫn luôn đứng sau bảo vệ cô nàng. Hai người.."

    Tôi ngồi chăm chú nghe, gật gù không ngừng. Nghe sơ thì tầm thường vậy thôi nhưng một khi viết thành truyện thì sẽ không đơn giản như vậy, bằng không nhà xuất bản sao chịu hợp tác lâu dài với cậu ta. "Mấy ý tưởng viết truyện cậu kiếm đâu ra nhiều vậy. Bái phục thật."

    "Ừm.. Đều là từ những giấc mơ mà ra. Mỗi khi thức dậy nếu thấy hay tôi sẽ ghi vào sổ tay, có như vậy sẽ không sợ quên." - Nhạc Đức.

    Cô bé ngồi trên ghế gỗ, miệng ngậm kẹo mút, không ngừng luyên thuyên. Cậu nhóc ngồi kế bên chọc chọc vào chong chóng của cô bé, không vẻ gì là thích thú. "Em lôi ở đâu ra nhiều chuyện như vậy ngày nào cũng lãi nhãi, toàn chuyện không đâu. Còn là chuyện chỉ người lớn mới nói đến, thật chẳng ra làm sao."

    Cô nhóc bĩu môi. "Sao lại chẳng ra làm sao. Đều là từ những giấc mơ của em mà ra hết đấy. Mỗi sớm đều viết vào cuốn sổ nhỏ để khỏi quên mới kể cho anh nghe được đấy. Sau này em sẽ trở thành nhà văn, viết thật nhiều truyện, ép anh đọc đến chán ngán thì thôi."

    Cậu nhóc ngậm lấy viên kẹo mút đung đưa trên tay cô bé, bỏ đi, để sau lưng tiếng mếu máo uất ức, liên tục bảo mình xấu xa, đáng ghét.

    Đây.. Đây là ăn cắp bản quyền trắng trợn. Tôi nhíu chặt chân mày nhìn kẻ mang đầy tội lỗi trước mặt, gằn giọng. "Cậu.. quá đáng."

    +++

    "Này.. Tiểu Phong (tên nam chính trong một bộ truyện của Nhạc Đức). Anh nói thật đi! Anh có thích em không?"

    "Chậc. Cả thế giới đều biết, chỉ trừ em." Nhạc Đức rất tự nhiên véo má tôi. Không phải véo là nắm rồi kéo một cách thô bạo. Cậu ta không sợ bị tôi táp cho hay sao. Tôi vậy mà không có cắn, lại nghĩ làm vậy sẽ khiến người ta đau, hơn nữa như vậy giống chó lắm. Nhưng đó là người ta quan tâm làm gì. Hừ, tôi cắn.

    "Không được cắn, sẽ đau đấy."

    "Tôi cũng biết đau chứ bộ." Tôi phùng má.

    "Tôi lại thấy cậu rất hưởng thụ là đằng khác."

    Mặt tôi liền đỏ lên như ớt chín cây, quay phắt đi. "Vậy rốt cuộc là có thích hay không?"

    Nhạc Đức nhún vai. "Mộ Linh (nữ phụ) cũng từng hỏi câu này, vậy cậu đoán xem câu trả lời sẽ là gì."

    "Trong mắt cậu tớ chỉ là nữ phụ thôi sao?"

    "Không hơn không kém. Không những vậy còn đanh đá hơn nhiều."

    "Hừ. Được lắm. Vậy tôi sẽ là nữ phụ văn (thể loại truyện) đúng ý cậu. Đợi tới lúc bị đá ra khỏi câu chuyện đi. Vậy theo cậu ai mới là nữ chính được?"

    "Thanh Thanh chẳng hạn, tôi từng dùng cô ấy làm hình tượng nhân vật chính trong truyện."

    "Ghen tị thật. Ước gì tôi cũng được như vậy." Tôi hạ giọng, nói với bản thân.

    "Cần gì phải ghen tị, dù gì những truyện tôi viết đều là cho.." Nhạc Đức đang nói bỗng dừng lại, lật lật trang giấy, tiếp tục đọc.

    Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không nói thêm gì nữa, mặc dù rất muốn biết sau từ cho kia là gì.

    Biết càng nhiều sẽ càng thêm đau lòng thôi.

    *Khi cậu nghĩ đến người đó có cảm thấy muốn đối phương xuất hiện ngay trước mắt mình không?

    *Khi đối mặt với người đó có cảm thấy điệu bộ không được tự nhiên, tâm tình bất ổn, tim đập loạn xạ thì chắc chắn rồi..

    Đọc mấy dòng này trong truyện của Nhạc Đức tôi cứ thấy chột dạ thế nào. Cứ ra nhà sách đọc miết mà không có mua về, cảm thấy có lỗi với tác giả quá.

    "Nếu thích sao không mua đi." Đàn chị Thanh Thanh ló mặt ra, cười cười nhìn, làm trái tim tôi xém chút đình công dài hạn.

    "Cô nhóc này, làm tiểu tam hoài không tốt đâu." Cô nàng với lấy cuốn truyện trên tay tôi, đi lại quầy thanh toán.

    Nhóc.. Nhóc con gì chứ, tôi đã đủ tuổi lấy chồng rồi mà, rồi gì mà tiểu tam, toàn nói nhảm. Tôi cố gắng phủ nhận mấy lời vừa rồi, nhìn theo bóng lưng đối phương, chợt nhớ đến cảnh cô nàng vui vẻ nắm tay Nhạc Đức, bỏ tôi lại phía sau, trái tim chợt nhói.

    Lẽ nào những lời đó là đúng sao. Lẽ nào tôi cũng muốn làm tiểu tam rồi nên mới đeo bám hai người bọn họ. Lẽ nào.. Lẽ nào.. Tôi là thích cậu ta.. Nói vậy trước giờ tôi chỉ là kẻ đến sau..

    Ha ha ha. Cậu ta tưởng mình là ai? Có thể khiến bổn cô nương động tâm được sao.

    Lại nhìn về phía cô nàng Thanh Thanh, trên tay bên kia có tới bảy, tám cuốn truyện dày, đó không phải đều là.. truyện đam mỹ hay sao.

    +++

    Tôi sán lại chỗ Nhạc Đức, gặng hỏi: "Cậu với đàn chị Thanh Thanh là gì của nhau vậy?"

    "Cũng gần hết năm học rồi tới bây giờ cậu mới hỏi." - Nhạc Đức.

    "Thì cứ trả lời đi."

    "Là đồng nghiệp."

    "Cô ấy cũng biết viết truyện. Không ngờ nha." Vậy mà lúc trước tôi từng nghĩ đối phương chẳng hiểu gì về văn vẽ. "Chị ấy viết thể loại gì?"

    "Đam mỹ."

    "Chị ấy là gái thẳng phải không?"

    "Phì. Con gái mà cũng có định nghĩa cong hay thẳng à. Chị ta là hủ nữ thứ thiệt đấy. Không biết đã ghép tôi với bao nhiêu thằng con trai rồi, còn giới thiệu với một đám cường công. Phiền chết được."

    "Phụt.. Ha ha ha." Tôi không nhịn được ôm bụng cười sặc sụa. "Cao thủ, bái phục nhà. Không ngờ bao lâu nay tôi không có nhìn ra. Không biết cái bộ dáng nhàn nhã hết sức" dịu dàng "của cậu hiện giờ có phải là bị đám cường công kia bẻ cong không nữa."

    Nhạc Đức hừ nhẹ: "Chị ta muốn trêu đùa cậu thôi. Còn không phải vì cậu nhìn cứ như con ngốc hay sao. Hơn nữa tôi từ đầu đến chân chỗ nào cũng rất thẳng. Muốn vạch ra cho xem không?"

    "Thôi, thôi. Tôi xin khiếu."

    Thanh Thanh lại từ đâu xuất hiện, sáp lại chỗ Nhạc Đức. Hai người nói chuyện một hồi cô nàng phá lên cười không chút kiêng dè, dùng ánh mắt như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào người tôi.

    Tôi như chú nai ngơ ngác, bị mê hoặc bởi ánh đèn đó. Cẩn thận bị cán chết, cẩn thận bị cán chết. Cô nàng tiến tới, vắt tay lên vai tôi nói nhỏ: "Đã hạ quyết tâm rồi sao? Cố lên cô gái!" Trước khi chạy vụt đi ném lại một nụ cười gian manh.

    Tôi ngơ ngác tập hai, mất một lúc mới tiêu hóa được mấy lời vừa rồi, rùng mình một cái, hơi liếc Nhạc Đức. Cậu ta đang đọc tập truyện tôi mới viết, khoé miệng cười cười, hình như tìm ra rất nhiều lỗi sai. Tôi hậm hực. "Nếu không thích thì đừng đọc nữa."

    "Cười không có nghĩa là không thích. Hờ hững không có nghĩa là không yêu. Trong truyện này đúng là có rất nhiều chỗ không hợp lý. Không ngờ cậu lại viết truyện dở như vậy. Lại còn rất nhiều lỗi chính tả."

    Tôi giậm chân. "Còn nói nữa, tôi sẽ đạp vào mông cậu."

    "Cậu có đạp bao nhiêu cũng không khiến mông tôi mẩy lên được đâu. Ha ha ha."

    +++

    Trên đường về hôm nay cô nàng Thanh Thanh không có đi cùng. Tôi suy nghĩ viễn vông gì đó, nhìn chằm chằm xuống đất, bị bỏ lại một đoạn rất xa. Có lẽ là thói quen rồi, dù cô nàng Thanh Thanh không ở đây tôi cũng sẽ không đi song song với Nhạc Đức. Đang đi bị một bóng người cao lớn chặn trước, tôi ngước mắt lên, Nhạc Đức nhìn xuống, chân mày nhíu lại như có chuyện gì không vui. "Cậu đi chậm quá."

    Tôi hơi bối rối cười trừ.

    "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút." - Nhạc Đức.

    Tôi gật gù. Có phải cậu ấy giận mình ở chỗ nào rồi hay không, vậy thì tỏ ra vô tội một chút.

    "Mãi làm kẻ đứng sau có mệt không?" - Nhạc Đức.

    Trái tim tôi trùng xuống, chắc cậu ấy chỉ muốn nói về nội dung câu chuyện nào đó thôi, phối hợp một chút là được, suy nghĩ nửa ngày rồi đáp: "Rất mệt."

    "Vậy tại sao không bước tới?"

    "Vì không có đủ dũng khí." Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra được trọng điểm rồi, tâm tình liền thoải mái hơn hẳn, nhưng cứ thấy áp lực thế nào.

    "Vậy bây giờ anh cho em dũng khí." Nhạc Đức cúi người, trên môi vẫn giữ nguyên độ cong hoàn mỹ mê người. Tôi theo bản năng lùi về phía sau. Trái tim như gõ mõ trong lồng ngực, phải mất rất nhiều thời gian để trấn an.

    "Làm vợ anh, nhé." Một lời này đã trực tiếp bỏ qua quá trình quan trọng nhất là tìm hiểu, tình tiết như vậy không hợp lý chút nào. Hay là cậu ấy quên nhỉ?

    Còn đường lái gạch trải dài. Hàng hoa giấy quanh năm nở rộ, gió cuốn bay bay. Những ngôi nhà nhỏ xếp chồng, vài chú mèo nhỏ nằm lười trên ban công. Tiếng ve kêu vui tai, ánh nắng gắt nhẹ chiếu xuống, thật khiến người ta dễ đổ mồ hôi.

    Một mảnh yên tĩnh, cái giọng nói yếu ớt như muốn hòa lẫn với không gian.

    "Em đã đồng ý từ mười hai năm trước rồi. Tại sao bây giờ anh mới.."

    Nhạc Đức bỗng quay người, kéo tôi đi, bước vội. "Cậu đi chậm quá."

    Không biết cậu ấy có biết mình đã nói câu này hai lần rồi. Tuy không nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương nhưng tôi vẫn nhìn ra được, sự hồng hào không đáng có, không phải vì ánh nắng mặt trời. Cậu ấy đang xấu hổ? Không có nhìn nhầm chứ.

    Tôi hơi nghiêng người theo ngẫu hứng nói khẽ, có chút trêu đùa: "Chịu trách nhiệm, cậu hiểu chứ?"

    "Ai bảo tôi không dám." Nhạc Đức vẫn bước đi, không có quay đầu lại. Mấy lời vừa rồi cơ hồ bị gió cuốn bay mất, nhưng tôi nghe rõ mồn một. Tôi ngoan ngoãn để cậu ấy dắt đi, cứ thấy vui vẻ thế nào.

    Chợt nhớ đến cô nàng Thanh Thanh, đám bạn thân háo sắc, mấy anh chàng đầu bóng đèn hay thích làm kỳ đà cản mũi, thường xuất hiện như những vị thần. Nếu bọn họ còn dám ló mặt ra tôi sẽ lập tức đá bay. Không được cản đường bổn cô nương làm đại sự.. Là đại sự chung thân đó!

    +++

    HẾT.

    Mạn Đằng

    Thank for reading.
     
    Lãnh Ykimnana thích bài này.
  2. Lạc Thiên Vũ

    Bài viết:
    40
    Xin chào, mình là thành viên của From To Zero, sau khi đọc truyện của bạn, mình có một số góp ý

    Về hình thức:
    - Bạn bị lỗi về dấu 3 chấm, nó lỗi thành 2 chấm rồi.
    - Và một số lỗi nhỏ như:
    +) Viên đạn xoáy 7, 62 mm => 7,62 mm
    +) Làm ảnh muốn ăn em => anh
    +) " dịu dàng " => "dịu dàng"

    Về nội dung: Cột truyện cùng nội dung hợp lý nhưng mình nghĩ có một số đoạn bạn cần miêu tả tâm lý nhân vật, một ví dụ nhỏ như là khúc tỏ tình, bạn có thể miêu tả cảm xúc của cả hai nhân vật vào lúc đó.

    Hết, mình chỉ có một số góp ý như thế thôi.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...