Cả thanh xuân của em, là anh Tác giả: Violet Serena Thể loại: Đam mỹ, ngược Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Violet Serena Văn án Một vị bác sĩ đã từng cứu chữa cho bao nhiêu người lại mắc phải bẫy tình của một bệnh nhân. Một huấn luyện viên thể thao lại chẳng thể nào vượt qua được khi nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của người ấy. Một ngày có thể cho là định mệnh. Một bệnh nhân đã được đưa vào viện của anh. Các bác sĩ ai cũng đều có bệnh nhân riêng cho mình. Chỉ còn mỗi anh - Lý Xuân Phong là còn đanh rảnh rỗi. Vì vậy nên anh đành nhận lấy hồ sơ của bệnh nhân - Dược Thiếu Lam. Nhìn vào hồ sơ bệnh án thì anh biết được Thiếu Lam bị gãy tay do ngã và chân bị một vết thương nặng. Bệnh nhân được đưa vào ngay sau đó. Xuân Phong là bác sĩ chính phẫu thuật cho Thiếu Lam. Bước vào phòng cấp cứu anh thấy một người con trai tuấn lãng đang nằm trên đó. Không chần chừ, anh liền phẫu thuật. Thiếu Lam là con trai của một gia đình bình thường. Anh là huấn luyện viên thể thao. Vào cái ngày định mệnh đó, anh bị gãy chân do bị bị ngã. Anh được mọi người đưa nhanh vào bệnh viện. Nơi đó là một nơi trắng xóa và Thiếu Lam rất ghét đến đây. Nhưng hiện tại thì lại khác. Anh rất thích nơi này kể từ khi nhìn thấy bóng dáng ai đó. Có lẽ là do ông trời định sẵn chúng ta không có duyên, mong rằng kiếp sau nếu gặp lại, anh sẽ níu tay em.
Chương 1 Bấm để xem Sau ca phẫu thuật, Xuân Phong cũng thường xuyên lui tới để kiểm tra bệnh tình cho Thiếu Lam. Nhưng anh đâu ngờ rằng hành động đó của anh đã bị Thiếu Lam hiểu lầm là anh thích hắn. Vì vậy nên anh rất vui và luôn muốn khỏe thật nhanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Xuân Phong lại đến như thường ngày. Trên tay anh là đồ để khử trùng và băng bó. Anh đi đến cửa phòng hắn và gõ nhẹ. Được sự đồng ý của chủ phòng, anh bước vào và đóng cửa phòng lại. Anh bước vào và nhìn thấy gia đình hắn ở trong đó. Mẹ hắn thấy anh thì xin phép cùng gia đình đi ra ngoài cho anh làm việc của một bác sĩ. - Cậu đỡ chưa? Có đau ở đâu không? Xuân Phong ân cần hỏi anh. Anh nhìn hắn, trong lòng ngập tràn trong hạnh phúc. Con người này tại sao lại đáng yêu đến vậy. Chỉ cần nhìn qua một chút cũng có thể say đắm cái gương mặt kia suốt đời. - Anh không sao. Không có đau ở đâu cả. - Xưng hô sai rồi tôi là bác sĩ của cậu đó. - Nhưng anh lớn tuổi hơn em mà. Hắn đương nhiên không biết xấu hổ, liền muốn trêu ghẹo anh. Nhưng sự thật vẫn là hắn lớn tuổi hơn anh. Anh chỉ đành mặc kệ hắn trêu ghẹo. Đối với việc này, anh cũng đã quen, chẳng muốn đôi co nhiều với hắn. - Như nào cũng được đưa chân đây tôi khử trùng. - Gọi anh xưng em đi thì anh mới đưa. Hắn vậy mà lại không biết xấu hổ đến như này, thật là hết thuốc chữa mà. Anh cau mày, nhìn hắn. Hắn nhìn vẻ mặt ấy của anh có chút đáng yêu nha. Thì ra chú thỏ này lúc giận dỗi lại có vẻ mặt như vậy. - Tôi đi đây ở đó mà làm đi. - Đây là nhiệm vụ của em mà không hoàn thành tốt là bị giảm lương đó. - Đây đáng lẽ ra là việc của y tá đó. Sao mà anh ngốc vậy. Anh giật mình, xem xét lại cái câu mình vừa nói. Vậy mà lại gọi anh rồi. Thôi cũng không sao, dù gì thì anh cũng kém tuổi hắn, gọi một tiếng anh cũng không có gì là quá đáng. - Chịu nói rồi hả. Nè làm đi chứ - hắn đưa tay ra - Từ từ - anh quay lại chuẩn bị cho công việc của mình - Tí nữa đưa anh đi dạo nhé. - Anh có chân thì tự đi đi chứ - Không lẽ em định để anh đi một mình với cái chân đang bị thương sao? - Thôi được rồi. Anh ân cần gỡ băng ra cho hắn. Ở trên trong, máu đã thấm đỏ cả miếng băng trắng. Hắn khẽ rên lên một tiếng vì đau. Biết thế này lúc đó anh không trèo cao để rồi ngã như vầy. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may. Hắn đã gặp được anh. Nhưng điều không ngờ rằng một thằng con trai hotboy và nhiều fan nữ như hắn lạu yêu một người con trai. Dù gì thì cũng là nửa kia của mình nên hắn không có gì hối hận mà còn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi băng bó lại vết thương cho hắn thì anh lại dẫn hắn đi dạo. Vì là bệnh viện nổi tiếng và uy tín nhất thành phố nên hoa viên cũng rộng và đẹp lại cực kỳ thoáng mát. Anh đẩy hắn đi trên xe lăn vì chân hắn đang bị thương. Có vẻ viện trưởng ở đây khá phong phú khi đặt nhiều hoa và còn tạo nhiều kiểu với hoa đến vậy. Mùi hoa hồng nồng nàn quyện với mùi hoa lan ngát hương. Hay những bông hoa tullip được mang từ Hà Lan về. Một cơn mưa hoa anh đào nhẹ nhàng phiêu trong gió. Những chùm ti - gôn bé xíu lấp ló sau những nàng bồ công anh xinh đẹp. Cảnh vật thực sự rất bình yên và đẹp a. - Xuân Phong là tên em - hắn hỏi - Sao vấn đề gì hả - anh nghe thấy tên mình - Không có anh chỉ hỏi cho chắc thôi mà. Em nhạy cảm thật - hắn cười nhìn anh - Tự đi đi. - Anh đã làm sai cái gì mà em lại đối sử với anh như vậy? - Không có em vào đây. - Anh xin lỗi mà. - Thế còn được. - Em có người yêu chưa? - Chưa mà anh hỏi chi - Lại đây anh nói cho Vậy mà anh cứ cúi mặt xuống để nghe lí do. Bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má anh. Dù chỉ là lướt qua nhưng nó rất ấm áp và có cảm giác bình yên trong đó. Gương mặt anh tú bỗng chốc đỏ hồng. Còn người nào đó lại thích thú nhìn anh như là mình vừa làm một chuyện đáng tự hào lắm vậy. Hắn khẽ nói nhỏ vào tai anh làm anh càng đơ: Vì anh yêu em hơn bất cứ ai. Vậy là anh đã đơ giờ còn đơ hơn. Không những thế còn ngại nữa chứ. Bao người xung quanh đang đi anh lại bị một chàng trai hôn cơ chứ. Ai mà không ngại cho được. - Anh.. - Anh sao? Muốn nữa hả? Anh nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ. Hắn nhìn gương mặt đỏ kia mà vui - Không thèm. Anh tự đi đi. - Anh xin lỗi mà. Thế em không thích hả? - Em.. - Vậy là thích rồi. Thế mà còn nói gì nữa - Không có. - Thế giờ hỏi em thích anh hôn hay không nè? - Thôi về đi. Anh ở ngoài nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. - Theo em hết. Vậy là anh lại đưa hắn về nghỉ ngơi vì cũng đã gần tối rồi. Anh dìu hắn lên giường và đi ra ngoài. Lúc đầu hắn kiên quyết không cho nhưng vì anh nói nên cũng đành để anh đi. Sau đó anh quay lại với một hộp cháo trên tay. Hắn vui như muốn nổ tung vậy. Rồi anh lại từ tốn đút cháo cho hắn. Đáng lẽ mấy việc này đều do y tá làm nhưng anh lại muốn anh tự làm. Sau khi ăn xong, anh lại gọt hoa quả cho hắn tráng miệng. Phải nói là hôm nay chính là ngày hắn hạnh phúc nhất từ khi vào viện đến giờ. Sau đó thì anh để hắn nghỉ ngơi rồi cũng đi về.