Tản Văn Cà Phê Một Mình - Tử Cầm An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Cầm An Nhiên, 31 Tháng mười hai 2019.

  1. Tử Cầm An Nhiên

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Cà phê một mình

    Tác giả: Tử Cầm An Nhiên

    Thể loại: Tản văn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tử Cầm An Nhiên

    Đã lâu lắm rồi mới có cảm hứng ngồi cà phê một mình vào cái ngày đặc biệt này. Gió mùa về rồi, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Vốn dĩ định ăn uống ở một nơi khác nhưng có vẻ cơ duyên với nơi đó chưa đủ nên lại di chuyển đến địa điểm mới, khá gần chốn quen thuộc và cũng tò mò về nó đã lâu. Có lẽ chọn ngày không bằng gặp ngày là có thật, tính hoài mà chưa đi được, đến lúc tự nhiên lại ghé được nơi đây.

    Ấn tượng đầu tiên là sự thân thiện và cẩn thận của anh chàng phục vụ tại quán. Tuy mặt tiền có hơi bé, được cái không gian thiết kế thoáng, trang trí cũng ổn nữa. Có cây xanh, có bàn ghế gỗ, điệu nhạc khe khẽ mang hơi thở của thiên nhiên, đem đến bình yên lắng đọng tương phản với cái ồn ào, nhộn nhịp với con đường phía ngoài quán.

    Cuối này làm việc, tìm chút thảnh thơi chọn nơi đây thật hơp lý.

    Một điểm cộng nữa là đồ uống vừa miệng, bánh không bị ngọt ngấy.

    Cầm cây bút hý hoáy viết vài chữ lên cuốn sổ cũ, chút ưu phiền mới vừa rồi cũng theo con chữ trôi đi. Buồn vui bất chợt như vậy đấy.

    Nhớ lại đã từng có lần cà phê một mình, đồng với với cuốn sổ và cây bút nhưng bài viết khi ấy vẫn còn dang dở cho đến tận bây giờ. Vào thời điểm đó, mọi thứ còn chưa rõ ràng từ định hướng công việc đến cuộc sống của bản thân, nhiều dự định đặt ra và thả trôi.

    Đôi lúc nghĩ lại thầm cảm thán duyên phận thật kỳ lạ. Giữa lúc mọi thứ còn mù mịt thì nó đột ngột xuất hiện, xâm nhập vào đường đời và mạnh mẽ kém đi. Đã nhiều lần muốn nói lời tạm biệt vậy mà thực sự vẫn ở đây sau ngần ấy năm.

    Cái dũng khí năm xưa đi theo nó dường như bị thời gian bào mòn đôi chút. Sự mệt mỏi lẫn khuất chờ chực ập tới. Và tôi tự hỏi: Liệu duyên có còn?

    Nhiều lúc tự hỏi chính mình thực sự muốn tiếp tục hay muốn rời đi. Nếu là năm xưa câu trả lời sẽ là thích hay không mà nay sự mạnh mẽ dứt khoát ấy nhường chỗ cho cái gọi là lý trí, phân tích trước sau. Thực sự thì tuổi trẻ trâu chạy theo tiếng gọi của đam mê đã qua, bây giờ làm việc cần phải suy nghĩ chín chắn và thực tế hơn. Nhưng không thể phủ nhận một điều sự chây ì theo thời gian ngày một tăng, ngại ngùng trước sự thay đổi công việc, môi trường, sợ phải bắt đầu từ con số 0 và lo lắng về khả năng bản thân khi tiếp nhận công việc mới.

    Sự mâu thuẫn trong chính con người mình: Tiếp tục, an bình, nhàm chán và thay đổi, khác biệt, vô định. Lựa chọn nào cũng khó khi chính bản thân vẫn phân vân giữa ý muốn bình yên và đổi mới. Cái cảm giác hoang mang của 6 năm trước dường như đã quay trở lại..

    Ừ nhưng trước đó cứ tận hưởng ly nước, món bánh và không khí ở đây trước đã. Khi trong lòng bình tĩnh sẽ có những quyết định phù hợp. Mỗi sự lựa chọn cũng là một lần duyên J

    Cái bài viết năm xưa dang dở thì nay đã có bắt đầu mới và sẽ có kết thúc trọn vẹn.

    Có ai đó đang đợi ở nhà với cơm canh nóng hổi. Dừng bút tại đây và về ăn nào!

    Cà phê một mình cũng có cái thú của nó mà phải không?

    Viết cho một ngày gió trở mùa và thèm cà phê một mình.​
     
    Lãnh Ykimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...