TÊN TRUYỆN: CÁ CƯỢC Tác giả: Liberyan Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Liberyan - Việt Nam Overnight Văn án: "Chúng ta cá cược nhé!" "Cá cược? Vụ gì?" "Cược xem mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu"
Chương I: Bắt đầu Bấm để xem Bạn thân tôi giống như một hình mẫu lí tưởng để các chàng trai săn đón. Nhỏ gần như có tất cả, từ tiền tài, nhan sắc, trí tuệ, và nhỏ sẽ thực sự hoàn hảo nếu không có cái sở thích bông đùa với tình cảm người khác. Một sở thích tai hại! Thân với nhỏ lâu như vậy mà tôi không hiểu nổi, đúng hơn là không thể hiểu được mục đích của nhỏ là gì khi dấn thân vào hàng tá các mối quan hệ không rõ ràng như vậy. Tình yêu đích thực à? Không, nhảm nhí quá. "Có lẽ là do cảm giác được theo đuổi. Tôi thích nó, thích cả sự tận hưởng khi thấy gương mặt bất ngờ của chính những người mà mình dành cả tháng trời để tán tỉnh hết lần này đến lần khác lúc nhận ra bản thân chẳng là gì với tôi" Đó là câu trả lời duy nhất tôi nhận được sau mỗi lần hỏi nhỏ về vấn đề này. Đáng thương làm sao, những chàng trai si mê nhỏ đến phát điên, để rồi nhận được một vé Outgame không thương tiếc. À, còn những ai đang mập mờ với nhỏ ấy, sớm muộn gì cũng nhận được kết cục tương tự, thôi thì cứ cố gắng kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, biết đâu nhỏ lại đổi ý. - Saron, nhìn này Nhỏ ngồi trên ghế, tay quơ quơ cái điện thoại trước mặt tôi. Từ khoảng cách này không khó để nhận ra trong đó là hình của một anh chàng tóc nâu, kèm theo đó là đoạn tin nhắn, hình như là giữa nhỏ với anh ta. - Ai vậy? Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, cốc cà phê trên bàn tỏa hương nhẹ làm ấm không gian phòng khách bấy giờ. - Alan Rowler, 20 tuổi, học trường Luật Nhỏ nói, hình bán nguyệt hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ tinh xảo, vài lọn tóc rủ xuống vai, nổi bật trên mảng áo len trắng - Trông cũng được. Vừa tỏ tình cậu à? - Cậu biết? Trái với thái độ bình thản của tôi, nhỏ vờ ngạc nhiên, hai mắt mở to đầy thích thú - Không. Tôi đoán thôi Nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt đắng tràn trong khoang miệng. Từ lâu tôi đã không còn xa lạ gì cái thói quen giả ngu giả ngơ bất kể mọi tình huống của nhỏ rồi. Hồi đầu thì còn có chút hoang mang, lâu dần cũng thành quen. - Suy cho cùng, người hiểu tôi nhất vẫn là cậu nhỉ! Nhỏ che miệng, khúc khích cười, cả người trượt dài trên ghế, đầu gối lên đùi tôi. Tôi đành bất lực, mặc kệ con người kia đang thoăn thoắt gõ phím điện thoại, muốn làm gì thì làm. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Cả hai cứ giữ như thế mất một khoảng thời gian, cho đến khi nhỏ ngồi bật dậy, không màng đến hình tượng ngước mắt nhìn tôi - Hay chúng ta cá cược nhé! - Cá cược? Vụ gì? Tôi thắc mắc - Cá xem mối quan hệ này kéo dài bao lâu Ồ lên một tiếng, thầm cảm thán sự sáng tạo không cần thiết của cô bạn. Gì chứ việc đem tình cảm của người khác ra chơi đùa thế này, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ từ chối ngay vì cho rằng nó thật sự quá đáng. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như vậy - Vậy phần thưởng sẽ là? - Một yêu cầu bất kỳ, không có ngoại lệ. - Tuyệt. Cậu cá bao lâu? - 2 tháng - Lâu hơn mấy lần trước. 1 tháng lẻ 2 tuần - Ok. Thời gian kể từ bây giờ. Ai có thời gian sát với ngày chia tay hơn người đó thắng.