Cá Biệt Tác giả: Vĩ Nhất (truyện ngắn, tuổi học trò) Tiếng chuông cửa reo lên. Thằng Thành đang ngồi trên sofa phòng khách, quay đầu nhìn ra. Nó nhanh chóng đóng lại quyển sách đang đọc dở trên tay, chạy ra mở cửa. Ra là Thằng Vinh! Cả hai đã có hẹn nhau để học nhóm từ trước đó. Và giờ chỉ cần thêm thằng Hòa nữa là đủ. Thằng Vinh bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt của nó lúc này như một nhà thiết kế nội thất vào thẩm định nhà, hoặc cũng có thể là người đến để "đinh giá".. Bàn học của họ là một chiếc bàn gỗ chân lùn đặt dưới sàn. Đấy là một chiếc bàn tròn, đủ diện tích cho cả ba người. Thằng Vinh đặt chiếc cặp của mình lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống sàn. Môi nó cũng đã hơi trề ra một chút.. Giờ, chủ nhà và khách đều đã ngồi trước mặt nhau, trên một chiếc bàn tròn nhỏ. Nhưng lúc này, chủ nhà chỉ chăm chú vào đống sách vở của mình mà chẳng mảy may gì đến việc tiếp khách. Còn vị khách thì lắm lúc lại ngước mặt lên nhìn chủ nhà, với một ánh mắt đang rất muốn "nói". Nhóm học tập này từ đầu là do giáo viên sắp xếp. Vinh và Thành vốn dĩ không thân, nếu không nói là có phần kị nhau. Vinh là một học sinh giỏi toàn diện về mọi mặt. Tháng nào cũng đứng nhất nhì trong khối. Còn Thành, lại là một học sinh chẳng có gì đặc biệt về mặt thành tích nhưng vẫn luôn là một cái "gai". Trong những hoạt động tập thể ở trường, thằng Thành là một nhân vật tuyệt đối không-thể-phớt-lờ. Đó là một lý do điển hình cho sự "lột xác" thành một cái gai và ít nhất thì điều này cũng đúng, đối với một người.. Và ngay cái sự kiện mới sáng nay thôi cũng đã đủ.. - Mày vậy mà cũng đáng ngưỡng mộ ghê ha! -Thằng Vinh chợt mở lời cọc lóc. - Vụ gì? -Thằng Thành hỏi lại. - Vụ hồi sáng đấy, thầy Mạnh.. - À! -Thành reo lên. -Vụ đó mày với tụi trên lớp cứ nhắc lại hoài. - Trời ơi, tin sốt đó! Mày là đứa đầu tiên trong lịch sử có thể làm thầy Mạnh.. cười khi vẫn còn trong tiết. Mày làm gì vậy? -Thằng Vinh bắt đầu lộ vẻ bực tức xen lẫn sự đố kị. - Đâu biết. -Thằng Thành tỉnh khô. -Tao chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, xong cái thầy cười. Rồi tặng kèm thêm cái vỗ vai nữa chứ. Mà thôi quên chuyện đó đi. Lúc đó mày ở phòng giáo vụ mà. - Nhưng.. -Thằng Vinh cắn môi. - Nhưng nhị gì? Sao mày tò mò dữ vậy? Thằng Thành giương mắt nhìn bạn, miệng nhoẻn cười khiến thằng này bỗng chốc thấy chột dạ. Nó thấy cổ họng mình nghẹn lại, bèn đưa tay lên cổ mà xoa xoa vài ba cái. Cuối cùng, nó nói: - C.. có gì đâu. Hiếu kì ấy mà. Thằng Hòa nó đến trễ quá mày nhỉ? Hay giờ mình học trước đi. - Ừ, tùy mày. Vậy giờ học gì trước? - Văn đi. Mai có kiểm tra. - Đợi tao đi lấy sách cái. Khi thằng Thành vừa quay lại, Vinh đã đớp tiếng ngay: - Thành, hồi sáng cô có bảo tao nếu nhóm chúng ta làm tốt, tức là các thành viên đều xuất xắc trong đợt báo điểm sắp tới thì sẽ được thưởng điểm phong trào và thậm chí là miễn kiểm tra hệ số một luôn đấy! Và ngược lại. - Ừ, rồi sao? Thái độ tỉnh bơ của thằng Thành làm Vinh phát bực. Nó nghiếng răng: - Chưa hiểu hả? Tức là nếu mày cũng chấp thuận thì mai tao sẽ lập tức nhờ cô dời thằng Hòa sang nhóm khác ngay. Dù gì thì tao cũng là lớp trưởng.. - Làm vậy chi? -Thành bỗng cắt ngang. Ánh mắt của nó toát lên vẻ căm phẫn rõ rệt. - Thằng Hòa là thành phần cá biệt đấy. Được chưa? Là cá biệt. -Vinh nhấn mạnh. - Chỉ vì lý do đó? - Rồi chẳng lẽ còn chưa đủ lớn? Thành trút một hơi thở đầy nặng nề, miệng như sắp nhả khói. Dù thấy bạn quay mặt đi chỗ khác, thằng Vinh vẫn chưa chịu dừng lại: - Thực tế lên chút đi anh bạn! Năm nay là phải thi tuyển sinh vào cấp ba đó. Học bạ càng đẹp thì mới.. Và anh bạn đó đột nhiên quát lên: - Tao đếch cần. Tao đếch cần những con số còn không đáng để làm giấy vệ sinh kia lại cứ phải đem đi đo đạc.. tương lai của một người như thế. - Nghe cảm động nhỉ? Mày thử mày không có cái con số đó xem. Thành đưa tay lên trán, thở dài. Nó chẳng them đôi co với thằng Vinh nữa mà chạy đi tống vào người cả một cốc nước to đầy. Lúc quay lại, nó từ từ ngồi xuống, tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng phần nào đã dẹp được cái giọng nóng giận lúc nãy: - Tao không thèm giằng co với mày nữa. Nhưng tao báo trước, nếu thằng Hòa rời nhóm thì tao sẽ không bao giờ ở lại. Tao không theo phe ai hết. Tao chỉ đang cố sống "đúng" thôi. Tao đã từng như mày và đã quá đủ rồi. Triệu V ĩ Thành "sa ngã" của trước kia tuyệt đối không bao giờ được phép quay trở lại. - Ê! Hơi lạc đề. Nhảm ít lại cho thiên hạ nhờ. - Tiếp không? Tao biết dù gì mày cũng tò mò về lai lịch của tao trước khi tao chuyển đến đây học lâu lắm rồi. Thằng Vinh không trả lời. Nó chỉ đưa mắt nhìn cái thằng đang ngồi đối diện mình, một ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác. Thằng Thành hắng giọng, bắt đầu cho một câu chuyện khá dài: - Ngôi trường mà mày đang học, tao mới chuyển đến năm nay thôi. Đúng vào năm cuối cấp. Ngày đầu tiên gặp mày, chỉ cần nhìn từ xa và nghe cách mày ăn nói với những đứa khác, tao đã nhanh chóng biết được mày sẽ thế nào. Bởi vì chính bản thân tao cũng đã từng như thế. Tao còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tao học cấp hai. Lúc đó, tao học bên Tân Phú. Khá xa chỗ này. Và thằng Hòa cũng đã học chung với tao từ lúc đó rồi nhưng đến năm lớp tám thì nó đột nhiên chuyển đến đây học.. Thằng Thành ngưng lại một lúc. Nó liếm môi vài ba lần trước khi tiếp tục: - Hồi đó, tao đúng chất là một con nghiện. Không phải rượu bia, cũng không phải "nàng tiên áo trắng", mà là nghiện những con số vô bổ mà mày cũng đang ngày ngày ám ảnh. Tao đã bất chấp mọi thứ, làm đủ chuyện chỉ để luôn luôn có được những con số mười với những cách thật đáng kinh tởm. -cổ họng Thành bỗng nghẹn lại. - Những con số ấy dường như chưa bao giờ đến từ vinh quang. Chúng nó như chỉ thoáng qua và cái cảm giác tao cứ ngỡ là sẽ kéo dài nhưng lại vụt tắt rất nhanh và thay vào đó là môt cảm giác rất kì lạ, rất khó chịu và mơ hồ. Tao dễ ngập trong sự rối bời hơn bao giờ hết. Những đợt stress cứ liên tục kéo dài khi vô tình để mất "ngôi vương". Tao nhạy cảm, hoài nghi, dễ cáu gắt. Và cũng chẳng rõ từ bao giờ, những người bạn thật sư cũng trở thành.. những cái "gai". - Này! Đừng có lấy râu của mày mà cắm vào cằm tao chứ! Chắc gì tao cũng.. Vinh đột nhiên á khẩu ngay khi thấy thằng Thành đặt lên bàn một xắp giấy ghi chú màu nhỏ. Trên mỗi mặt giấy, đâu đâu cũng chằng chịt chữ là chữ. Những con chữ "tí hon" được viết san sát nhau lần lượt được trải đều trên bàn. Nét mặt thằng Vinh lúc này chợt biến sắc. Thú thật là từ trước tới giờ, từ những năm trước công nguyên đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên sắc mặt của thằng này "tái" xanh đến như thế. - Tao sưu tầm những thứ này cũng được mấy tháng nay.. - Đủ rồi nha! Giờ còn định vu khống chứ gì? - Tùy mày thôi. Tao chẳng cần phải cố gắng để biến mày thành một gã tội đồ làm gì. Tao chỉ mong ít nhất mày còn biết mày đang làm gì. Sống theo mong muốn của người khác.. mệt lắm nhỉ? Tới đây thì thằng Vinh chẳng còn hăng cãi nữa. Nó ngồi co lại hơn, hai mắt cứ liên tục nhìn bâng quơ đâu đâu. Thằng Thành vẫn tiếp tục bày tỏ: - Chính thằng Hòa là người đã giúp tao tỉnh ngộ. Việc những người xuất sắc cứ liên tục khinh thường hay thậm chí là chà đạp những ai như thằng Hòa, tất cả đều rất đáng kinh tởm. Giờ tao hỏi thử nhé, mày chỉ mới biết thằng Hòa năm nay thôi đúng chứ? Vậy mày đã biết nguyên nhân nào dẫn đến một học sinh "cá biệt" như nó chưa? Thiệt tình là tao chả ưa nổi cái từ "cá biệt" này chút nào. Cũng chẳng biết ai đã tự ý gán ghép cho nữa. Nghe hệt như đang phân biệt chủng tộc. Khi được hỏi, thằng Vinh vẫn ngồi căm như hến. Dường như nó chỉ còn biết cách đưa mắt nhìn. Và dường như nó cũng đang thật sự lắng nghe những gì mà đối phương sắp giải bày: - Thằng Hòa có một người anh. Nó quý anh nó vô cùng. Trước kia, ở trường hay ở lớp gì thì anh nó cũng đều "nhất". Chính vì thế, mà cả nhà ai cũng tỏ ra quan tâm hơn so với thằng Hòa. Thằng Hòa thì vốn dĩ không hề có năng khiếu để giỏi toàn diện như anh nó nhưng vẫn cứ cứng đầu. Ngày anh nó đột nhiên bị đình chỉ khi đang thi tốt nghiệp cấp ba vì có liên quan đến một vụ lộ đề thi với gian lận, thì cũng chính là lúc thằng Hòa phải chịu một cú sốc về tinh thần khi nó biết tường tận tất cả những gì nó thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay, phần lớn đều là "ảo". Anh nó vốn dĩ rất xuất sắc nhưng chính vì sự ám ảnh quá mức đối với thành tích đã khiến anh ấy đánh mất chính mình.. - Đồ ngốc! Nếu tao là nó, tao sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. - Tao cũng đã định như thế đấy. Nhưng đến hôm tao sang nhà nó chơi, anh nó đột nhiên xuất hiện. Đã một tuần hơn rồi thằng Hòa mới được gặp lại người quen. Anh nó không nói không rằng, ngồi xuống trước mặt cả hai đứa, nói vài câu rồi đứng dậy đi. Đã rất lâu rồi nhưng tao vẫn còn nhớ rõ như in: "Hòa, từ giờ đừng cố bắt chước anh mày làm gì. Hãy cứ sống đúng với những gì chú muốn, ai nói gì cũng mặc. Chú vẽ đẹp lắm đấy! Thử nghiêm túc một lần với nó đi. Chẳng có thiên tài nào giỏi đều các môn đâu." Nói xong, đột nhiên anh ấy quay sang nhìn tao, nở một nụ cười.. - Nhưng cũng đâu có nghĩa là nó phải cá biệt. -Thằng Vinh bĩu môi. - Cá biệt chỉ là do thiên hạ gán ghép cho nó. Mày nhìn kĩ lại đi, ngoài cái thành tích ra thì nó quậy hơn mấy đứa khác hả? Hay vô lễ? Hay do cái lối phát biểu ngông cuồng đầy "chứng kiến" của nó? Mày nghĩ đi, chứ tao là chả thấy cái nào ra hồn cả. - Mày chỉ đang biện hộ.. - Cũng có thể! Nhưng thấy mày cứ "lao tâm khổ tứ" chỉ để giành giật "ngai vàng" thì tao lại càng cảm thấy quá khứ của mình sao mà ngu ngốc đến thế! Đừng mù quáng chạy theo những thứ mình vốn dĩ không thích nữa. Đắng lắm! Và nhớ là cũng đừng bao giờ xem nhẹ bất cứ ai. Thiên tài toàn diện thì không phải là thiên tài.. À, khát nước chưa? Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên. Liên hồi và gấp gáp. - Vào đi, cửa không khóa. -Chủ nhà nói to. Lúc này, thằng Hòa mới chịu xuất đầu lộ diện. Nó đứng ngay trước cửa, thở hổn hển. Áo nó ướt như chuột lột, đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Thằng Thành còn lên tiếng ghẹo: - Mày mới từ dưới "cóng" chui lên hay gì! Thằng Hòa lườm nó nhưng rồi lại nói với vẻ đầy phấn khởi: - Trên đường tới đây, tao tình cờ nhìn thấy một con chó bị xe tông. Thế là tao lẹ lẹ đưa nó đến trạm thú y. Tao ngồi đợi một hồi thì có một người đàn ông đến và bảo là chủ của nó. Thế là chú ấy cảm ơn tao quá trời. Sau đó, cả hai có trò chuyện một chút rồi chú ấy biết tao thích vẽ. Và bảo là muốn xem tranh. Đúng lúc là chúng vẫn được chất đầy trong ba lô nên tao đưa ngay cho chú ấy xem. Rồi mày biết gì không? Ba mẹ ơi, thời con tới rồi.. -Thằng Hòa nói gấp đến không kịp thở. Nó ngưng lại một lúc, như một sự lấy sức để thông báo một tin quan trọng nhất trong cuộc đời. -Chú đó.. cái chú đó, là người sáng lập nên câu lạc bộ vẽ "Phượng Hoàng Tuyết" đó. - Phượng Hoàng Tuyết? -Cả Thành và Vinh đều chẳng giấu nổi vẻ khinh ngạc. -Là cái câu lạc bộ mày kể với tao mấy bữa nay á hả? -Thành hỏi. - Chứ sao? -Thằng Hòa mừng đến phát điên. -Chú ấy thích tranh tao vẽ mày ơi! Chú ấy còn đồng ý đặt cách cho tao vào thẳng câu lạc bộ luôn mà không cần phải đăng kí, đăng nhập gì nữa hết. Thời của anh mày đến rồi cậu ơi! Đang nói với thằng bạn thân, đột nhiên nó quay sang bảo thằng Vinh: - Ê, Vinh! Con Trúc là em mày đúng không? Nó cũng có đăng kí vô câu lạc bộ đó. Đó giờ tao tương tác với nó trên mấy cái nhóm trên Facebook không hà, giờ mới biết là bà con. Em mày dễ thương hơn mày nhiều. Nó than nó bị từ chối mấy lần rồi. Tao thấy tranh nó cũng đâu đến nỗi nên vừa nãy tao có xin cho em mày vào luôn rồi, nhưng chỉ là thành viên "tạm thời". Trong hai tuần tao sẽ cố luyện bút cho nó, nếu có tiến triển thì mới được giữ lại. Mày thiếu tao chầu phở đó nghen! Thằng Vinh đỏ mặt trước sự giúp đỡ cao thượng của Hòa. Vậy mà ngay sau đó, thằng Thành còn thủ thỉ giễu nó thêm khiến nó úp mặt xuống bàn, giọng rên rỉ, xấu hổ không nói nên lời: - Cũng "cá biệt" ghê ha? Để gỡ gạc lại phần nào sự hổ thẹn, thằng Vinh nhanh chóng lảng sang chuyện khác: - Giờ học được chưa? Hay muốn bắt tao chờ thêm một thập kỉ nữa? Thằng Hòa lườm nó, nói lí nhí trong họng: - Thằng vô ơn! Tao vừa giúp em mày đó. Nhưng thằng Vinh vẫn nghe thấy, nó đáp: - Rồi, rồi. Cảm ơn lắm lắm! Được chưa? Ngồi một góc, chứng kiến cuộc đối đáp của hai cậu bạn, thằng Thành nhoẻn miệng cười. Trên một chiếc bàn tròn nhỏ đặt dưới sàn, có ba con người riêng biệt, đang ngồi sát vào nhau.. VĨ NHẤT 10-7-2021