Truyện Ngắn Buông Bỏ - Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tâm Quân, 26 Tháng ba 2020.

  1. Tâm Quân

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Buông Bỏ

    Tác giả: Nguyễn

    [​IMG]

    Nhân sinh giống như một cơn mưa rào thoáng cái rồi tạnh, chỉ để lại hơi ẩm cửa nước cùng những cái lạnh thấm buốt da thịt.

    Năm đó, tôi chỉ là một cô nhóc đơn thuần. Vui thì cười, buồn thì khóc. Tôi vẫn luôn tự hào gia đình mình ấm áp, tự hào ba mẹ tôi làm nên mọi thứ từ đôi bàn tay trắng, tự hào.. cho dù hiện thực chúng tôi vẫn chưa có gì trong tay. Cho tới ngày ấy, khi tôi nhìn thấy cách mọi người đối xử với cha mẹ tôi. Nhìn thấy biểu cảm ghê tởm của những người ngoài kia, nhìn thấy bọn họ dẫm đạp lên nhau mà sống. Tôi chợt nhận ra rằng, thế giới vốn không giống như tôi nghĩ, nó không chỉ có một màu hồng.

    Tôi lặng lẽ đứng phía sau ba mẹ, thu hết những điều mà họ phải gánh chịu vào đáy mắt. Tôi đã từng thấy ba tôi vì những ngà tháng trôi qua của chúng tôi mà phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh giữa mùa đông giá rét. Từng mảng da thịt của ba như tê cứng, tím tái lại, cái lạnh như một con dao sắc nhọn cứa vào tận xương. Trái tim tôi lúc ấy thực sự rất đau, rất đau. Đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận sự bất lực từ sâu tận linh hồn. Tôi có thể làm được gì sao?

    Những khó khăn, vất vả vẫn liên tục kéo dài. Năm ấy, ba tôi gục ngã. Căn bệnh thế kỉ đã len lỏi vào từng dòng máu nóng hổi của ba, sực sôi xé tan từng tế bào khiến ông đau đớn, mồ hôi úa ra, rũ rượi. Mẹ tôi hằng đem thức trắng, nước mắt giàn giụa nhưng bà vẫn cố gắng đứng dậy gánh vác gia đình. Không giống như những người khác, mẹ tôi vốn đã mang trong mình căn bệnh về tim từ nhỏ. Nỗ lực làm việc, nỗ lực chăm sóc gia đình khiến bà gần như kiệt sức. Cơn đau tim dần xuất hiện ngày một nhiều nhưng tình trạng mọi thứ vẫn không hề thuyên giảm, khó khăn chồng chất khó khăn. Người ngoài ghẻ lạnh, người thân xa lánh, bàn bè vứt bỏ. Mọi thứ dường như đều biến mất, chúng tôi giống như bị cả thế giới ruồng bỏ như một túi đồ không còn hữu dụng.

    "Bố mày sắp chết rồi" chính là câu mà tôi đã được nghe từ chính người bà thân thương của mình. Không một chút đau lòng, không một chút thương xót, chỉ có sự thờ ơ và lạnh lùng. Tôi biết chính bà cũng sợ bố tôi, sợ bị lây nhiễm, sợ chính đứa con mà bản thân dứt ruột đẻ ra. Người ta nói: Không ai quan trọng với mỗi người hơn là người thân của họ, bởi khi bạn ngã, người đỡ bạn dậy cũng chỉ có gia đình. Nhưng sẽ ra sao nếu như cái gia đình mà mình vẫn trông chờ ấy, người mẹ mà mình vẫn luôn yêu thương ấy lại hững hờ vứt bỏ, lại cho rằng không hề liên quan. Tôi có thể cảm nhận được ba đau lắm. Dường như ba mẹ tôi đều đang khóc, những giọt nước mắt trong thầm lặng.

    Sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ giành giật ba tôi từ cõi vô minh trở lại, thần chết đã hạ lệnh miễn tử. Ba tôi dần dần khỏe lại, nhưng phải mang theo căn bệnh đó suốt đời. Họ nói tôi có người bố như vậy, nói con cái họ không được phép chơi với tôi. Họ nói tôi không được phép tới gần họ, bởi tôi là mầm bệnh. Họ căm ghét sự hiện diện của gia đình tôi, nhưng họ đâu biết, cũng chẳng thể cảm nhận được những gì mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Họ giống như những con ác quỷ chỉ chực chờ để xé nát ruột gan chúng tôi, khiến chúng tôi biến mất. Những con ác quỷ phía sau tấm mặt nạ biết cười. Sự tồn tại của chúng tôi như là một vết nhơ, đe dọa đến tính mạng, cuộc sống của họ. Họ dần dần trở nên ích kỉ. Con người có đôi khi chính là như vậy, là một con mãng xà sẵn sàng cắn chết người khác nếu như bị đe dọa đến lợi ích của bản thân.

    Tôi dần dần lớn lên, gom tất cả những điều tôi nhìn thấy lại một chỗ, ép chúng trở thành bàn đạp để cho tôi tiến lên, bước tiếp trên con đường phía trước. Tôi muốn họ phải nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, đố kị và ghen ghét. Tôi muốn cho họ thấy, muốn cho những người đã từng dẫm đạp lên ba mẹ tôi thấy chúng tôi không phải những người dễ khuất phục. Tôi cũng muốn cho họ thấy, chúng tôi còn có thể sống tốt hơn họ, tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi tôi đã có được tất cả, danh vọng, địa vị, tôi chợt cảm thấy bản thân thật là ngốc, thật là ấu trĩ. Đời người chính là không có lần thứ hai. Thời gian cũng giống như một bát nước, đã đổ đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được, vậy vì sao phải dùng nhiều thời gian như vậy để làm những điều vô nghĩa? Khi tôi còn muốn hơn thua là lúc tôi còn để họ trong lòng. Nhưng còn họ thì sao? Rồi họ sẽ quên đi những gì họ sẽ nói, quên đi những tổn thương mà họ đã đem lại cho tôi, họ cũng sẽ không đau khi tôi có thể hơn họ. Nhưng còn tôi? Tôi sẽ luôn có một khúc mắc trong lòng không bao giờ tháo gỡ. Tôi sẽ có những ngày tháng được bao trùm bằng hận thù. Sẽ có những ngày tháng vô tình bỏ quên gia đình, bỏ quên mất một điều rằng ngày mai liệu tôi còn có thể thấy được ánh bình minh? Nhân sinh vô thường. Có người nói với tôi như vậy: "Mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, thượng đế đều gửi tới mỗi người một thông điệp: Con có một ngày mới để bắt đầu, hãy làm những gì thật ý nghĩa."

    HẾT.
     
    Lãnh Y thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...