Tản Văn Buồn - Ánh Mai Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi anhmaihong, 1 Tháng tư 2020.

  1. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Buồn.

    Tác giả: Ánh mai hồng.

    Thể loại: Tản văn​

    Tình yêu đẹp chưa chắc đã bền lâu, tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở.

    Gửi người yêu của em.

    Anh yêu! Đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy và cũng là lần cuối em nghĩ về anh.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không anh? Anh biết em nhớ anh nhiều lắm không? Ở nơi đó anh có còn nhớ đến em nhiều như em nhớ về anh không?

    Anh có nhận ra không, em đang đi trên con đường chúng ta cùng cất bước bên nhau hàng ngày. Em đến những nơi chúng ta cùng trải qua, cùng cảm nhận và cùng nhau tận hưởng khi qua một ngày mệt nhọc với công việc và những lo toan mệt nhọc.

    Anh có ăn uống đầy đủ, anh không được bỏ bữa nghe chưa em sẽ đau lòng lắm. Anh không được hút thuốc hay uống rượu nhiều nha ảnh hưởng đến sức khoẻ, anh cũng không lên chơi game nhiều sẽ hại đến sức khoẻ..

    Em luôn làm phiền anh nhiều đến vậy nhỉ? Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, anh được tự do rồi.

    Anh rất trẻ con mỗi khi bên em nhiều nhưng anh cũng rất chu đáo. Anh ơi, em lạnh lắm đó anh có biết không.

    Này người tình của đời em anh sao ra đi vội vàng quá để lại cho em bao nhiêu nỗi buồn.

    Anh ra đi không còn ai chăm lo cho em đâu, không ai trao cho e hơi ấm trong trời đông giá rét, không ai quan tâm lúc em buồn hay vui. Anh không còn quan tâm đến em nữa đúng không anh.

    Lá cây vẫn cứ rơi sao anh đang nơi đâu em chẳng thấy. Tóc em rối bù cũng không còn bàn tay của ai kia vuốt phẳng chúng. Tâm trạng trong em mấy ai có thể thấu hiểu, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy kia phải dập tắt.

    Hình bóng anh luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của em, anh biết lý do đúng không. Ao ước lớn nhất bây giờ của em là anh vẫn còn bên em.

    Em ngồi một mình trong bóng tối căn phòng và em loay hoay trong nỗi nhớ anh, cố xóa đi yêu thương và nỗi nhớ về anh. Bóng đêm bao trùm lấy em sao không làm em vơi bớt đi nỗi nhớ anh. Anh hiện ra mỉm cười trước mắt em, khi em đưa tay ra chạm lấy anh thì anh tan biến trong màn đêm u tối. Em gào thét trong điên loạn, nước mắt em cứ tuôn rơi.

    Anh buông bỏ tay em để con tim em nghe quá giá lạnh. Anh ra đi mang đi con tim em, em như cái xác không hồn và chìm say trong men rượu. Em làm mọi biện pháp níu giữ anh ở lại nhưng điều đó là không thể. Anh đã hết yêu em thật rồi.

    Khi xưa ta bên nhau không biết là đúng hay sai, vì ai mà anh lại nói những lời đổi thay. Em hỏi trời xanh trên cao kia, vì sao em yêu anh nhiều đến thế anh lại khiến em tổn thương nhiều đến vậy. Giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn trong tâm hồn em, anh để mình em chịu đựng nỗi đâu này.

    Men say khiến em quên đi hết thảy nhưng không được, anh là oan hồn đeo bám em cả ngày cũng như đêm. Biết rõ anh đã hết yêu thương sao em vẫn muốn ảo tưởng lần nữa quay về bên anh. Em tham lam quá phải không anh?

    Khi xưa ta cùng sánh đôi bên nhau, bao nhiêu tiếng nói yêu thương ngày nào giờ đã tan vào hư vô, nay bên cạnh em chỉ còn lại một mình em mà thôi. Yêu thương đôi ta chẳng hay biết đi về nơi chốn nào, anh đi xa mãi có hay nơi đây em vẫn đợi chờ anh quay trở lại. Trái tim em vẫn còn thương anh nhiều lắm.

    Dù cho bao nhiêu đớn đau em cũng sẽ buông tay, hình bóng anh em sẽ mãi giữ trong tim mình.

    Anh ơi, anh dạy dạy em cách quên đi một người được không anh? Khi em đi trong đám đông, tại sao em vẫn cứ mãi kiếm tìm anh trong vô vọng. Em biết phải làm sao đây khi thấy anh con tim em vẫn thổn thức loạn nhịp.

    Em buông tay được chưa anh, em mệt mỏi quá rồi. Người yêu của em ơi! Em quên anh được không? Em có hỏi thì giờ này anh cũng không quan tâm đến em đâu nhỉ.

    Em kiên cường và mạnh mẽ lắm, anh không cần phải lo cho em nữa đâu.

    Tạm biệt anh, người yêu của em.

    Hết.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...