Truyện Ngắn Buổi Sáng Của Tuổi Thơ - Giang Giang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giang Giang, 22 Tháng sáu 2018.

  1. Giang Giang Nhân Ngư Giỏi Việc

    Bài viết:
    23
    Buổi sáng của tuổi thơ

    Tác giả:
    Giang Giang

    * * *​

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trời không quá nóng bức, cũng không chút âm u, mà khá dịu mát. Chốc chốc, những cơn gió lại thổi ngang qua, đem theo cái khí lạnh dễ chịu đến khắp mọi nơi, làm cho con người ta cảm thấy rất sảng khoái, êm dịu vô cùng. Nắng nhẹ, và không gắt như mọi hôm. Trời đã sang thu, thời tiết có vẻ tốt hơn nhiều và bắt đầu có chút se se lạnh. Và điều đó thật sự rất thích hợp cho chuyến đi hôm nay, một chuyến đi thuận lợi.

    Hôm nay là ngày nghỉ, tôi quyết định sẽ về quê chơi, đầu tiên là để thư giãn trong mấy tuần làm việc căng thẳng dạo gần đây, cái chính là tôi rất muốn về thăm nhà sau mấy năm xa quê. Tôi thật sự rất tò mò. Mấy năm nay gia đình tôi ra Đà Nẵng, mọi thứ ở quê có thay đổi không? Và vào ngay giờ này, những người anh, người chị của tôi đang làm gì? Tôi đoán là họ đang ở nhà, hoặc cũng có thể là đã đi chơi quanh xóm. Tôi vừa nghĩ những thứ đó, vừa mỉm cười vui vẻ, rồi chống tay vào cửa xe đang mở, và đưa mặt ra bên ngoài.

    Gió rất mát. Trời thật sự rất đẹp. Tôi cứ vô tư suy nghĩ, mặc cho những cơn gió đang ra sức đùa giỡn trước mặt tôi, vẻ thích thú. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài, mông lung nghĩ về cái thời ấu thơ đầy ắp kỉ niệm của mình. Và không biết vô tình hay trùng hợp, tôi bỗng nhớ đến buổi sáng hôm ấy- một buổi sáng đẹp trời y như vầy, tôi đã cùng anh Thức chạy bộ.. Cảm giác ấy, vẫn quen thuộc như ngày hôm qua..

    Đó là một đêm gần như không ngủ của tôi ở nhà nội. Ời, có lẽ vì sợ một thế lực vô hình nào đó, nhớ tới mấy câu chuyện rùng rợn ban chiều và chốc chốc lại gặp phải mấy cơn ác mộng, tôi không tài nào chợp mắt được. Mong ước nhỏ nhoi tối hôm ấy chỉ là được nghe tiếng đài phát thanh để cùng thức dậy tập thể dục với anh Thức. Nhưng thời gian lại trôi rất chậm, tưởng chừng như đứng yên vậy. Tôi sợ vô cùng. Rất may, cuối cùng trời cũng sáng..

    - Anh Thức, dậy thôi. Sáng rồi! - Tôi chạy vào phòng, khe khẽ nói nhỏ vào tai anh.

    Anh đang ngủ, trông say lắm. Tôi phải lay mãi anh mới chịu ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở, anh bước chân ra khỏi màn. Mặt anh mới ngủ dậy, trông bơ phờ thật. Tóc tai bù xù, người vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi nhìn anh mà nom thật buồn cười.

    Phải mất vài phút sau, chúng tôi mới ra khỏi cổng.

    Trời vẫn còn tối, và hơn nữa là.. rất lạnh. Mới năm giờ sáng, như thường lệ tiếng đài phát thanh xã lại vang lên. Phải nói là nó khá có nhiều công dụng. Bình thường, tôi khá ghét nó, bởi nó chẳng khác gì cái loa ồn ào kéo người ta ra khỏi một giấc ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay, tôi lại mong đợi được nghe tiếng '1, 2' quen thuộc. Tôi đã không còn sợ hãi nữa rồi, thế nhưng, chỉ có điều duy nhất.. lạnh quá! Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì.

    - Lạnh quá hả? - Anh nhìn tôi, vẻ khoái chí.

    Tôi gật đầu lia lịa.

    - Cái tội dậy sớm. Cho chừa.

    - Ờ thì..

    Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã bỏ chạy. Rồi anh quay lại nói lớn:

    - Đi tập thể dục thôi!

    Ôi! Lần nào tôi cũng bị anh trêu chọc. Chẳng có khi nào anh hiền lành xem thử. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên, cứ gặp nhau là lại chí chóe. Hai anh em họ tôi cứ như nước với lửa, không thể ở gần nhau được. Ấy thế mới thấy vui, chứ ngày nào mà im lặng, tức ngày đó có chuyện buồn. Vả lại, sống vậy quen rồi, nên mấy chuyện cãi nhau này thường xuyên như cơm bữa, và tất nhiên không bên nào chịu bên nào.

    Tôi vì quá lo suy nghĩ, nên cứ chạy chầm chậm chầm chậm. Sau đó mới phát hiện ra một điều khinh khủng, rằng: Tôi đang chạy một mình, giữa trời tối gần như mịt mù. Con đường tôi đi không có một bóng điện. Hồi đó, ở nông thôn đâu có đèn, mà đến giờ cũng vậy thôi. Với lại, khác với ở thành phố, ở quê, cái định nghĩa năm giờ sáng tức là thời điểm trời còn rất tối cơ. Đi tập thể dục vào lúc này mà cứ như đi chạy bộ đêm khuya ấy. Vắng tanh. Yên ắng đến sợ hãi. Đường xá không một tiếng động xe cộ. Gió lạnh thì vẫn không ngừng hú lên từng đợt. Còn anh tôi.. đã đi xa từ lúc nào. Chao ôi! Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi sợ quá. Đúng là hậu quả của việc lề mề mà! Tôi sợ đến run cầm cập, cố chạy nhanh mong tìm được một ánh sáng ở phía trước. Chạy, chạy, chạy và chạy. Tôi tăng hết tốc lực, phi thật nhanh. Lạnh quá! Đó là những gì tôi cảm thấy được. Dù thế, tôi cũng không thể dừng lại được, phải đuổi kịp anh Thức, nếu khôn thì tôi sẽ bị.. ma bắt mất..

    Và cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh. Anh dừng lại. Đến giờ tôi mới phát hiện rằng chúng tôi đã đi khá xa, lên đến tận nhà văn hóa. Đến đây, tiếng cô phát thanh viên ngày càng to hơn, nghe rõ mồng một. Trời vẫn lạnh tê tái da thịt. Chốc chốc, tôi lại run lên vài cái. Cảm giác này đúng là thấu xương thật. Ấy thế mà anh Thức vẫn quần đùi áo ba lỗ, chạy từ nãy đến giờ, mà không hề thấy lạnh tí nào. Tôi thầm khâm phục sức chịu đựng của anh. Độ chịu rét cao như thế, đối với tôi, quả phi thường!

    Tôi cứ hay thích mải mê suy nghĩ, mà quên mất rằng, mình đang làm gì, cho tới khi..

    - Thi không?

    - Hả? - Tôi giật bắn mình như người vừa làm điều gì mờ ám.

    Anh phì cười, tuy che miệng nhưng rõ ràng vẫn là chế nhiễu tôi. Tôi hơi cáu.

    - Thi chạy không?

    Giờ thì tôi đã nghe rõ, nên rất hào hùng đáp lại:

    - Tất nhiên rồi, anh Thức tưởng Giang sợ à!

    - Không, chỉ là..

    - Á, chơi ăn gian..

    Anh đúng là khôn ngoan, chưa gì đã lo chạy trước. Thật ăn gian mà! Tôi bị anh lừa một vố, bỏ lại đằng sau. Tôi đuổi theo, miệng luôn hồi í ới to nhỏ bảo anh đứng lại. Được một quãng, tôi mệt đuối, gần như đứt hơi. Vận tốc chạy giảm xuống nhanh chóng. Trời dù lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra như nước. Chân thì mỏi đến rụng rời. Rất may, chúng tôi đã về đến ngõ nhà nội. Tôi thở hổn hển như người mất sức. Miệng vẫn lầm bầm:

    - Hây, mệt quá đi mất!

    Anh tôi đứng bên, không nhịn được cười trước hành động của tôi, mới nãy còn tỏ ra hào hùng lắm, giờ lại.. Thôi, thôi, xấu hổ chết đi mất!

    - Lấy xe chở ra mương chơi nha!

    Tôi ngước mặt lên, thần sắc thay đổi trong phút chốc. Mặt bỗng rạng rỡ, tươi cười hơn hớn:

    - Ra mương, đúng rồi, ra mương chơi đi anh Thức! – Tôi vừa reo lên, vừa quờ quạng tay chân lung tung. Cảm giác vui sướng không thể tả nỗi là đây. Tôi thật sự rất hứng thú với việc đi chơi. Nhất là ở ngoài mương, chút nữa thôi, tôi sẽ được ngắm cảnh mặt trời mọc. Chỉ nghĩ đến mà cũng đủ làm con người ta thấy thích rồi!

    Anh vào trong dắt xe ra. Một chiếc xe đạp đã cũ. Những vết sơn bị tróc ra gần hết. Một vài chỗ đã gỉ sắt rồi. Nhưng điều quan trọng, là chiếc xe này vẫn còn dùng được đấy thôi. Dù có xấu đi nữa, cũng mặc kệ. Anh dắt xe ra chỗ thảm cỏ bên đường, và bảo tôi "phi" lên. Tôi không nói, chỉ vui vẻ làm theo Và thế là.. chúng tôi bắt đầu đạp xe ra mương chơi..

    Đang trên đường cái, anh bỗng rẽ vào một ngõ hẹp. Tôi ngồi đằng sau, suýt té, mông đau điếng. Lúc này, tôi nhân tiện ngắm cảnh chung quanh. Tôi thấy bầu trời đang sáng dần, bóng tối sắp tan biến đi hết. Bây giờ có vẻ nhộn nhịp hơn khi nãy rồi. Trời trong lành và mát mẻ hẳn. Gió không ngừng thổi, lùa qua, hất bay mái tóc ngắn của tôi. Tôi nghe bên tai mình tiếng gió reo thật thú vị. Cảm giác nó vừa mềm mại, vừa nhẹ nhàng bay bổng, đôi lúc lại ngân lên vài nốt cao khác biệt, tất cả như một bản nhạc giao hưởng giữa thiên nhiên bao la rộng lớn. Ôi dào, sống ở đây bao nhiêu năm, mà đến bây giờ, tôi mới biết cảnh vật xung quanh mình lại đẹp đến thế này. Cảm giác yên bình, êm đềm, sự nhẹ nhàng khiến tôi rất dễ chịu. Nhưng đột nhiên, có một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trên đường..

    - Gâu! Gâu!

    - Á! Á! Á!

    Vài con chó sủa lớn khiến tôi giật bắn mình. Tôi thu người lại như con chuột nhắt, sợ hãi co chân lên, vì tôi sợ bọn chúng sẽ nhảy ra cắn, mặc dù biết rằng, cổng nhà đã khóa rồi. Nhưng bọn chúng không dừng lại, một con sủa, hai con sủa, và cuối cùng là cả bầy cùng sủa. Chắc chúng nghĩ tụi tôi là ăn trộm. Chúng chạy ra, khiến tôi càng hốt hoảng:

    - Ối, anh Thức ơi! Chó kìa, hắn cắn đấy! Mau đi nhanh lên!

    Anh tôi vốn đâu nhát gan như tôi, nên nghe thế bỗng phì cười thành tiếng. Tôi thì không vui được, chó càng sủa lớn bao nhiêu, tôi lại càng ré to bấy nhiêu. Tưởng nào đã sắp toi rồi. Ai ngờ, anh tôi không biết bị gì, mới nãy còn cười tôi, giờ lại phóng xe nhanh lên, bỏ lại đằng sau mấy con chó đáng thương, tội nghiệp. Khổ nỗi, đường gập ghềnh, tôi ngồi đằng sau nên ê mông lắm!

    Rồi chúng tôi cũng đến mương. Mà khoan, trước đó, tôi nhớ là mình đã đi qua một cánh đồng lúa rộng mênh mông. Mùa này lúa còn non. Những ngọn lúa xanh rì, nghiêng ngả cái thân bé xíu giữa không gian bao la mỗi lần có gió thổi ngang qua. Trông mà thích mắt! Và mỗi lần như thế, tôi lại được chìm đắm trong một khoảng không gian bay bổng và được tận hưởng một bản nhạc nhẹ nhàng, không quá buồn bã như những bản ballad quen thuộc, cũng chẳng quá sôi động, ồn ào như mấy bài hát bây giờ. Tất cả đều êm ả, êm ả, và êm ả, tiếng xào xạc giữa những cây lúa non mới lớn nghe thật êm tai! Và mọi thứ chỉ có thể là tuyệt diệu. Nhưng nó vẫn chẳng là gì so với việc tôi đang ngồi ngắm cảnh bây giờ, trên một chiếc cầu bắc ngang con mương nhỏ. Nói là mương, nhưng tôi cũng không hiểu sao nó chẳng có tí nước gì cả. Phía bên dưới chỉ là bùn đất thôi. Còn cây cầu, thì nhỏ lắm, nhưng vẫn đủ an toàn cho hai ngồi cùng. Trời đẹp, cảnh đẹp, mọi thứ đều đẹp. Tôi thích thú ngồi lót dép dưới chân cầu. Tôi và anh ngồi nói chuyện khoảng vài phút. Chúng tôi nói đủ điều, nhất là tôi kể lể với anh về cái vụ lí do hồi tối không ngủ được, rồi còn chạy vô đánh thức giấc ngủ người khác. Anh bảo tôi chẳng có gì phải sợ cả. Lúc đó giọng anh rất ấm áp, không chút chọc ghẹo, không hề chế diễu, mà mang theo sự quan tâm, một lời khuyên chân thành mà tôi cho là đáng ngạc nhiên, nhất là đối với con người hay nói xiên nói xỏ, móc méo đủ điều như anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh tốt bụng đến thế. Và hơn nữa, tôi thấy mình thật có lỗi vì đã quá nhiều lần nghĩ xấu về anh, thật sự thấy anh rất tốt. Ý nghĩ đó nhẹ nhàng lắm, êm đềm lắm, nó trôi thoáng qua trong tâm trí tôi như một làn gió mát dịu..

    - A! Mặt trời mọc kìa Giang!

    Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, thì anh đã reo lên khe khẽ. Tôi nhìn về phía bầu trời. Ô, nhìn kìa! Đó không phải là bình minh thì còn gọi là gì nữa. Đằng sau lũy tre xanh cao cao kia, mặt trời dần hiện rõ. Những tia nắng ban mai ấm áp đang chiếu sáng khắp mọi nơi. Bầu trời hơi ửng hồng. Tôi nhìn chúng hệt như những sợi chỉ hồng mỏng manh, rải rác khắp tời xanh. Trông mà tuyệt đẹp! Ánh bình minh mới huyền ảo làm sao. Trời mây xanh màu nước biển, bình minh đem theo màu hồng của niềm vui, của một nét tinh nghịch đáng yêu nào đó, tô đậm thêm cảnh vật. Hòa vào đó là những tiếng chim hót líu lo, những âm thanh thánh thót của buổi sáng, như một lời ca dịu hiền, như đang chào đón một ngày mới tốt lành. Thỉnh thoảng, những cơn gió lướt qua, làm xao động lòng người..

    Có những kỉ niệm, đơn giản thôi, nhưng sẽ là nhớ mãi không quên. Có những khoảnh khắc, bình dị và gần gũi như thế, ở một miền quê thanh bình..
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...