Bước vào tuổi 17 Tác giả: Phạm Mạnh Khang Tuổi 16 sắp qua đi rồi! Tôi mỉm cười chào đón tuổi 17. Tuổi 17 tôi biết tôi không phải là người lớn nhưng cũng chẳng phải là trẻ con nữa. Không còn thời gian để cho tôi nói những câu"để mai tính', không còn thời gian để tôi trì hoãn cuộc sống. 17 tuổi tôi bắt đầu phải suy nghĩ về cuộc sống và tương lai của chính mình. Thế nhưng 17 tuổi tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành tôi vẫn cần lắm những yêu thương và tôi vẫn muốn mộng mơ, dong duổi.. 17 tuổi không phải quá sớm để tôi có cái nhìn nghiêm túc, không phải quá muộn để tôi nhìn lại và chỉnh chu, để tôi cho phép mình bay bổng.. 17 năm trôi qua, sống trên đời điều tôi duy nhất muốn nói ngay bây giờ là Cảm ơn bố mẹ đã cho con sinh ra và được sống. Dù bố mẹ có như thế nào con vẫn cảm ơn. Dù chỉ 1 giây 24 giờ.. hay nhiều nhiều năm nữa thì tôi vẫn trân trọng nó, trân trọng tất cả. Vì tôi đã được may mắn sinh ra trên đời này, để biết thế nào là yêu thương là nụ cười, là nước mắt. 17 năm với tôi nụ cười vô vàn và nước mắt không thiếu. Đã có nhiều lúc tôi chán nản, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng tôi vẫn đứng lên được, vì tôi biết rằng cuối con đường kia là sự thành công. Quãng đường tôi đã đi không phải trải đầy hoa hồng. Tôi đã không có những thứ mà những đứa trẻ khác phải có. Nó là tình cảm là vật chất là tinh thần. Nhưng tôi vẫn bằng lòng. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có bởi tôi hiểu rằng tôi kém may mắn hơn nhiều người nhưng lại may mắn hơn cả vạn người. Được sống là một điều may mắn, được lành lặn là một điều may mắn, mỗi sáng đều thấy mọi người trong gia đình là một điều may mắn.. Với tôi như thế là đủ rồi! Cô hiệu trưởng trường tôi đã nói với chúng học sinh: Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, đằng sau sự nỗ lực là thành công. Cuộc sống vốn không công bằng, mỗi con người sinh ra đã có một điểm xuất phát khác nhau. Không ai có quyền được chọn lựa nơi mình sinh ra. Nhưng chỉ cần nỗ lực, thì họ sẽ đạt được cái họ coi là đích đến. 17 năm tôi sống.. Suốt 17 năm tôi sống, mất mát có, hạnh phúc có, buồn có, vui có, khóc có, cười có, chán nản có, quyết tâm có thành công có.. Mỗi vị tôi đều tự mình nếm thử.. Có những dấu ấn con người mãi không bao giờ quên.. Là khi 3 tuổi.. Là khi 5 tuổi.. Là khi 8 tuổi.. Là khi 14 tuổi.. Là khi 15 tuổi.. Và.. Là khi 16 tuổi.. Có những bí mật sẽ mãi là của riêng mình tôi. Tôi may mắn khi sinh ra, khi được đứng trên đời này. NHƯNG tôi đủ tự tin nói ra may mắn sau khi tôi sinh ra do chính tôi tạo ra.. May mắn chỉ có 0.01% là tự nhiên còn 99.99% là ở chính bản thân mình. Có lúc quá xui xẻo tôi đã hét lên, nhưng tôi hiểu đó là lỗi của tôi.. chỉ là tôi đang đổ lỗi cho nhiều chiều hướng khác. * * * Một năm qua.. Tôi chững trạc hơn, trách nghiệm hơn. Tôi biết quan tâm người bên cạnh hơn. Tôi biết sửa sai và suy nghĩ trưởng thành hơn. * * * Và một ngưỡng cửa nữa như khi tôi đã nghĩ 16.. tương lai và sự nghiệp.