BƯỚC VÀO THẾ GIỚI TỰ NHIÊN Tập 1: Khái quát về sự sống trên Trái Đất Thể loại: Khám phá khoa học, trinh thám, viễn tưởng Giới thiệu: Tôi tên là Putun, một cậu bé bình thường và không có mấy hứng thú về khoa học cả. Cuộc sống của tôi xoay quanh việc tới trường, chơi game và.. hừm, không còn gì khác nữa. Một ngày hè nóng nực nọ, tôi bắt gặp một chuyện kỳ lạ trong cửa hàng đồ chơi, do hiếu kì bởi nó thật sự rất "kỳ lạ" nên tôi không suy nghĩ gì mà đã tiến vào. Ngay khi đó, mọi chuyện sắp tới đây mà tôi sẽ kể với các bạn sẽ xảy ra. Một chuyến đi quả là thú vị tới thế giới của tự nhiên. Nhờ đó mà tôi đã biết về sự kì diệu của sự sống diễn ra xung quanh mình. Hãy cùng tôi đi vào hành trình đó, bạn sẽ phải ngạc nhiên! [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lê Thảo
Chương 1: Chuyện kì lạ ở cửa hàng trò chơi Bấm để xem - Ê Putun, mày có nhanh lên không? Tên béo Jaijai gọi vọng lên từ dưới tầng một cách rốt ráo, nó làm như tôi là một đứa trẻ lề mề vậy. Tôi là Putun, "chúa tể" của trò Blasma tốc độ và linh hoạt bao lâu nay, không đời nào chậm chân hơn một đứa vừa to béo, vừa nặng nề như nó được. Ngay lập tức, tôi từ tư thế chuẩn bị có cuộc tốc chiến đã nhanh nhẹn vớ lấy cặp kính cận, một chiếc ván trượt và vặn người đẩy một cú mạnh, lao vun vút từ thềm cầu thang chạy xuống. - Hura! Quả là một cú lướt nhanh bất ngờ! - Tôi kêu lên và tên Jajai cũng hưởng ứng, nó trượt cái ván đi ngay sau tôi và hai đứa bắt đầu cuộc đua mua bộ trò chơi mới nhất của Blasma ở một quán cách đây chừng một kilo mét. Chúng tôi trượt ván trên vỉa hè, lao qua những gốc cây đang có người ngồi đọc sách hoặc một chú Pug xấu xí nào đấy cao hứng nhìn chúng tôi, trông vẻ mặt của nó kìa! Một cuộc hội thoại nhanh giữa tôi và Jaijai xảy ra khi hai đứa tranh cãi xem phiên bản mới của tháng này có điểm gì ngầu hơn, tất nhiên tôi đã thắng thế khi nói với cậu ta rằng anh hùng SanMan chắc chắn sẽ được cải tiến với một bộ áo giáp đánh bại quái thú khổng lồ như khủng long vậy. Cậu ta chỉ biết nặng nhọc đuổi theo tôi một quãng khi tôi tăng tốc còn chiếc ván của Jai thì vẫn ì ạch. Chẳng mấy chốc, cửa hàng đã hiện ra trước mắt hai đứa. Chao ôi, vẫn là một cửa tiệm như con đường dẫn tới thế giới của những siêu anh hùng tốc độ, cửa sắt bóng loáng và kiểu cách nom như một đường hầm bí mật, bên trên và xung quanh trang trí những đường nét mạnh mẽ như thể có một hệ thống robot tự điều khiển có thể biến tòa nhà "cao ốc" kia thành một anh hùng sắt bất cứ lúc nào vậy. Tôi ước gì khi lớn lên có thể tạo ra một nơi trông giống như vậy! - Này Putun, sao tao không thấy ai cả vậy? Câu hỏi của cậu ta đánh thức tôi trong cơn mơ mộng thèm khát, đúng là quái lạ thật. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới, bọn trẻ trong thành phố chúng tôi đứa nào cũng háo hức lắm nhưng sao không có bóng dáng của ai? Lẽ nào tụi nó đã tới trước tôi và có được những suất ưu đãi đặc biệt chăng? Nếu vậy thì nguy quá rồi. - Đi thôi, lỡ đâu chưa có ai tới cả, chúng ta phải vào đó cạnh tranh sớm! - Tôi nói với cái giọng hồ hởi với tên nhãi Jai và tự an ủi mình là như vậy, mà chắc chắn là như vậy rồi: Chúng tôi sẽ là những đứa trẻ có được món đồ đặc biệt và đầu tiên. Tôi và Jaijai bước vào tiệm, mọi thứ vẫn vắng tanh và không có một bóng người. Với trực giác nhạy bén của mình, tôi chắc chắn có điều gì đó không ổn một chút nào. Bỗng nhiên ở cuối hành lang có một cánh cửa mở hé, tôi nghe thấy một số tiếng ồn kì lạ: Đúng vậy, mọi người hình như đang ở đó. Hai chúng tôi không nghi ngờ gì nữa mà hào hứng chạy tới một cách tràn đầy hi vọng. Khi cánh cửa mở ra, một điều như thể tai họa đã ập đến vậy, có một thứ ánh sáng vô cùng chói, mạnh đập vào mắt chúng tôi. Quá sáng chói, chúng tôi phải lấy khuỷu tay che mắt lại, trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh có cảm giác bị ngập trong ánh sáng. Tôi không cảm nhận được lối đi của hành lang, không thấy Jaijai và cảm thấy bản thân quá nhỏ bé trong ánh sáng khủng khiếp kia. Sau đó nó dịu lại, trở về mọi thứ và cuộc hành trình bất ngờ của tôi hình như đã bắt đầu. Tôi từ từ mở mắt với thái độ dè dặt khi lo sợ ánh sáng đó vấn tiếp tục gay gắt, nhưng có vẻ như mọi thứ đã ổn trở lại. Nhưng điều duy nhất không ổn ở đây là nơi tôi đang đứng. Cái quái gì thế này! Tôi đang lơ lửng giữa không trung? Tôi không thể hiểu được, mọi thứ thật điên rồ: Xung quanh tôi tối dần cho đến khi chẳng còn một chút ánh sáng kì quặc nào, sau đó tất cả nổi lên những chấm sáng lấp lánh kéo dài như thể đến vô tận. Tôi có cảm giác như một không gian bao la bao phủ xung quanh mình, những đốm sáng giống như sao và các hành tinh trải dài qua đầu của tôi, dưới chân tôi: Rất sâu, rất cao, rất xa và cũng rất gần. Tôi đứng đó ngẩn ngơ một lúc bởi vì những điều này dù có bất ngờ đến đâu thì thật sự nó đang kích thích tôi, chẳng biết, có thể là cách họ cho tôi một món quà đặc biệt của tựa game lần này chăng, nhưng quả thật nó làm tôi cuốn hút. Hay đấy chứ, một trải nghiệm thực tế mà tôi ước ao có thể, đóng vai một SanMan vĩ đại chẳng hạn? Nhưng sau đó nhận ra không thấy Jaijai đâu, tôi bắt đầu lo lắng. - Jaijai, mày đi đâu rồi? Mày có còn ở đấy không? - Giọng tôi hốt hoảng gọi, nhưng điều kì lạ xảy ra là tôi có cảm giác âm thanh của mình đang "tắt"! Vâng, tôi thấy có điều gì đó rất hoang đường. Cảm giác lo lắng thì cũng chẳng được bao lâu so với cái hiếu kì vô độ của tôi, tôi đã bắt đầu bước đi. Mọi thứ thật thú vị, giống như tôi đang đi trên một tấm nệm vậy, dưới chân tôi là một khoảng không vô tận, và tôi đang dẫm trên "không gian" hay dẫm trên "tấm nệm" vậy nhỉ? Chỉ sau ít phúc, một âm thanh vui vẻ vang lên đâu đó quanh đây làm tôi khá bất ngờ: - Chào mừng Putun đã tham gia vào buổi thử nghiệm trò chơi khám phá đặc biệt của Blasma. Chúng ta sẽ có một hành trình giáo dục trẻ em về lịch sử của tự nhiên với mục đích mở rộng thế giới quan, khuyến khích niềm yêu thích khám phá tự nhiên của trẻ nhỏ và giới thiệu tựa game mới của chúng tôi. Chuyến đi này sẽ kéo dài trong nhiều ngày, mong rằng bạn đã thật sự sẵn sàng. Không nghi ngờ gì nữa, đây quả thật là một trò chơi khám phá táo bạo. Tôi đồng ý và ngay lập tức được đưa đến con đường đầy thú vị tiếp theo. Không gian dần chuyển sang một màu sáng, phía xa có một dải trắng dài và vô cùng đẹp mắt. Nó đang tiến gần tôi với tốc độ từ từ. Hệ thống tự động nói chuyện lúc này lên tiếng: - Putun, cậu có biết trước mắt là gì không? Tôi cố gắng nghiêng người, tiến vài bước. Dải ánh sáng đang dần hiện rõ hơn nhưng mọi thứ vẫn rất trống rỗng với tôi. Một địa bàn mới của những siêu anh hùng? Tôi tự hỏi và cảm thấy bị thu hút. - Đó chính là dải ngân hà Miki Way. - Chất giọng của một chiếc máy phát ra có chút rè rè nhưng đủ để làm tôi bất ngờ trước thông tin ấy. Một dải ngân hà ư? Tôi trợn mắt, dải ngân hà đứng trước mắt tôi sao? Nó không thể bé đến thế! Vậy mà ý nghĩ vừa dứt, cái dải lốm đốm sáng kia to dần lên, tiến gần với tôi hơn. Chẳng mấy chốc mà, chúa ơi, tôi như bị vây quanh bởi sự vận động kì lạ xung quanh mình. Những hành tinh lớn, nhỏ, những thứ to đến "khủng khiếp" cứ rề rề xoay cách tôi mười tầm mắt, những hạt nhỏ như hòn bi, hòn đá lơ lửng trước mắt tôi và nó hình như phản chiếu lại ánh sáng, bên cạnh tôi, những mảnh thiên thạch cỡ vừa, to bằng cái giường cũng đang di chuyển. Tất cả đang chuyển động, không hề náo loạn nhưng thật kì lạ, chúng bủa vây khắp nơi. Tôi cao hứng nghĩ đến những trận chiến bắt rơi thiên thạch. Vậy là chuẩn bị tư thế, tôi lấy tay mình đấm bừa vào một mảnh đang bay qua mắt. Bất ngờ làm sao, nó bị đẩy vụt ra xa, rồi tiếp tục tìm thấy quỹ đạo và.. bay lơ lửng tiếp. Tên này thật lì lợm! À khoan, tôi chẳng có cảm giác gì ngoài cái hụt như đánh đấm vào không khí vậy. - Thật thú vị phải không Putun? Cậu có biết vì sao khi cậu tác động vào thiên thạch thì nó sẽ hành xử thật kì lạ như một kẻ lì lợm như vậy không? Tôi lắc đầu, có lẽ tôi là đứa chúa ghét những câu hỏi vì sao chăng mà cứ mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng thiên thạch chính là những kẻ gian ác và không thể tiêu diệt bởi thế lực chính nghĩa. - Môi trường xung quanh chúng ban đầu chỉ là môi trường chân không, nhưng mọi thứ ở đây đều ít nhiều tương tác với nhau bởi lực hấp dẫn. Khi Putun làm cho thiên thạch lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, tên lì lợm này sẽ cứ chuyển động thẳng mãi thôi. Cho đến khi nó gặp phải một vật thể khác tác động lực hấp dẫn lên nó đủ lớn, nó sẽ "rơi" khỏi chuyển động thẳng của mình và có quỹ đạo xung quanh vật thể kia. Và rồi nó sẽ lì lợm bám trụ ở đó mãi mãi nếu như Putin không tiếp tục hất văng nó ra đó! - Ồ! - Tôi ngạc nhiên thốt lên trước lời giải thích hay ho này. - Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm trong ngân hà Miki Way, nơi sự sống cùng phức tạp đã được sinh ra ngẫu nhiên một cách kì diệu. Bởi vậy hành trình khám phá của chúng ta lần này không phải về những hành tinh mà là về sự sống. Putun có cảm thấy háo hức không? Tôi tất nhiên là có rồi!
Chương 2: Hành tinh sống Bấm để xem Nơi tôi đang đứng không rõ là nơi nào, là cái gì. Nhưng với tinh thần là một đứa trẻ 12 tuổi, tôi cho rằng đây không hơn kém là một thực tế ảo tuyệt vời và có lẽ là miễn phí cho tôi trong mùa hè chán ngán này. Có lẽ là một vận may nào đó đổ xuống, giúp tôi tìm hiểu về những điều chưa biết ngoài kia chăng. Tốt thôi, tôi hoàn toàn đồng ý miễn là cuối cùng có thể có được trò chơi mới nhất. Một cách nhanh chóng, những tiểu thiên thạch này cùng nhau tịnh tiến đi đâu đó, và tất cả chuyển lại trước mắt tôi mô hình khá đồ sộ của cả hệ Mặt Trời, và rồi tôi nhìn thấy Trái Đất đang được phóng lớn dần. Trái Đất trước mắt tôi giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác mình như một phi hành gia đang nhìn về hành tinh thân thuộc vậy. - Sự sống đã bắt đầu từ 4 tỉ năm về trước, một lúc nào đó rất xa xưa. Ban đầu, mọi thứ đều rất sơ khai. Nhiều loài đã tuyệt chủng nhưng sự sống vẫn tiếp tục nở rộ và đa dạng, và từ đây vô số sinh vật được hình thành như một điều kì diệu. Trong khoảnh khắc tôi thấy xung quanh mình được bao bọc bởi biển cả, hình ảnh những sinh vật nảy nở có lẽ là đầu tiên trên Trái Đất bỗng làm tôi rung động. Tôi nghe thấy tiếng cuộc trào trong lòng biển, nhìn thấy ánh sáng le lói xung quanh mỗi khi một sinh vật khác bắt đầu cựa mình trong nước. Một cảnh tượng thật đẹp. - Trái Đất là một hành tinh sống. Một tiếng nhạc dâng trào quanh đây, tôi nghe thấy nó rất rõ ràng. Có cái gì đó đặc biệt hơn hẳn những bản nhạc xập xình và vui nhộn mà lũ trẻ chúng tôi vẫn hay nghe với nhau ở sân chơi. Cảnh biển cả bắt đầu thay đổi, tiếng máy phát thanh vẫn tiếp tục nói: - Sự sống trên Trái Đất rất đa dạng, có từ trên cạn đến dưới biển. Sự sống dồi dào ấy có được là nhờ ánh sáng, nhiệt độ của Mặt Trời, sự bảo vệ của khí quyên, nhờ đá và khoáng vật. Những nền tảng ấy hình thành nên sự sống đầu tiên. Âm thanh huyền bí vừa dứt, như thể bảo rằng tôi vừa lội ngược dòng về thứ cội nguồn xa xưa, rất xưa và rất cổ vậy. Những 4 tỉ năm! Và rồi hình như có cái gì đó bồn chồn, thôi thúc và dầy hứa hẹn. Những hình ảnh sống động và chân thực xung quanh tôi chẳng những cho tôi cảm giác ớn lạnh, rùng mình về những cái hoang vu nguyên sơ đầu tiên mà còn là cái gì đó tự hào và biết ơn nữa. Hình ảnh Trái Đất nhìn từ trên cao lại hiện ra, lần này thì kì lạ. Trái Đất đang chuyển động, ai đó đã làm nó phân tách ra thành nhiều tầng khác nhau. Trông có vẻ thật khủng khiếp. - Trái Đất luôn vận động. Nhờ có vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời, là một vị trí vô cùng thích hợp nên nó đã duy trì được bầu khí quyển bên ngoài: Oxi, các khí khác, duy trì được tầng thủy quyển là nguồn nước dồi dào và bất tận. Tất cả giống như một tổ hợp hoàn hảo ngăn cách Trái Đất chúng ta với những mỗi nguy hiểm đe dọa từ bên ngoài Vũ Trụ vậy! Ôi chao, thật kỳ diệu làm sao, tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên vô cùng. Đến đây, những hình ảnh sau cùng của tâm Trái Đất lộ ra trước mắt, có một thứ gì đó trông đỏ rực, trông rất nóng. - Putun biết không, Trái Đất có cấu trúc phân lớp đấy. Hãy nhìn ở kia, tâm của hành tinh chúng ta chính là một khối kim loại rắn và vô cùng nóng, bao quanh nó là một lớp kinh loại khác nóng chảy. Sau đó là lớp trung gian chính là silicat có nhiệt độ rất cao. Ngoài cùng chính là lớp vỏ Trái Đất nguội và giòn, dễ vỡ vậy! Tôi kinh ngạc nhìn vào hình ảnh trước mắt mình. Bao lâu nay vẫn luôn nghĩ rằng sâu bên trong lòng đất chỉ có.. đất mà thôi! Và một ngày nào đó họ sẽ có thể đào bới đống đất đó lên và đi từ chỗ tôi đến một nơi nào đó bên kia nữa chứ! Hóa ra ở đó là một cấu trúc phân lớp vô cùng nóng, có lẽ cần đến một siêu nhân không bị nóng chảy để đến bên kia Trái Đất cứu giá rồi. Lần này, hình ảnh lại tiếp tục di chuyển, tôi giống như đang đứng trên một vùng đất nào đó trông rất lạ và khó hiểu, mọi thứ dưới chân dường như đang rung chuyển. - Lớp trung gian của chúng ta bị khuấy động do nhiệt từ lớp lõi, tạo áp lực lên lớp vỏ. Lớp vỏ nguội và dễ vỡ nên đã bị vỡ thành các "mảng". - Các mảng giống như một mảnh ghép trong bộ đồ chơi puzzle đúng không? - Tôi hào hứng lên tiếng, trông tôi thật tội lỗi làm sao khi vừa phải vật vã với sự rung chấn nhẹ dưới chân mình, vừa ngóc đầu lên hỏi.. hỏi cái gì đấy mà tôi cũng không rõ. - Gần giống như vậy đấy Putun. Suốt các niên đại địa chất, các mảng này trôi dạt, lại gần, ra xa đã làm thay đổi địa lý Trái Đất và môi trường sống. Đại dương, núi, cảnh quan không ngừng được hình thành và phá hủy, còn sinh vật thì luôn phải thích nghi với điều kiện khắc nghiệt đó. Hay thật, dưới chân tôi dừng hẳn sự rung lắc rồi. Nhưng nhìn kìa, ở phía xa tôi thấy những dãy núi đang sụp đổ, tiếng động ầm ầm khủng khiếp, những tảng đá khổng lồ rắc rắc rơi xuống rồi mọi thứ chìm trong bụi và sự mù mịt. Những ngọn núi kì thật kì quái làm sao! Sau đó, những thông tin tiếp theo được cung cấp khiến tôi càng nghe càng thấy thú vị: - Mặt Trời và Mặt Trăng có ảnh hưởng trực tiếp lên sự sống của Trái Đất. Năng lượng của Mặt Trời đã tạo ra nhiều loại khí hậu trên hành tinh của chúng ta, kết hợp với Trái Đất luôn quay theo trục nghiêng nên năng lượng bức xạ của Mặt Trời không đồng đều trên Mặt Đất gây ra sự biến thiên về nhiệt độ, ánh sáng và điều kiện sống của sinh vật theo ngày, mùa, năm. Em biết không Putun, ngay cả ở xích đạo cũng có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa ngày và đêm đó! - Còn chuyển động quay quanh Trái Đất của vệ tinh Mặt Trăng cùng với lực hấp dẫn của nó làm thủy triều lên xuống trong các đại dương và biển của Trái Đất. Em hiểu về lực hấp dẫn rồi chứ Putun? Lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của hai vật, cụ thể là hai hành tinh, và nó tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Lực hấp dẫn là một trong những loại lực quan trọng đấy Putun ạ. Tôi đứng đó với vẻ mặt bị thu hút chưa từng có. Đây giống như một khám phá mới của chính tôi để biết về những gì xung quanh mình, hóa ra thủy triều là như vậy! Ngay tức khắc, không gian trở nên đỏ rực, hình ảnh Mặt Trời bỗng dưng xuất hiện rất gần. Mọi thứ sáng chói và rồi ngay khi những ánh sáng đó quá ngột ngạt kia vụt tắt một cách đầy bí ẩn thì giọng nói đầy khiêm tốn lại vang lên xung quanh đâu đây. - Sự ảnh hưởng của Mặt Trời lên hành tinh của chúng ta là rất lớn. Putun đã bao giờ nghe về bão Mặt Trời chưa? - Là một cơn bão đến từ Mặt Trời hay sao? - Tôi nói với vẻ mặt không hề chắc chắn - Và làm thế nào để nó tạo ra mưa khi Mặt Trời là một ngôi sao nóng vậy ạ? - Ồ không, bão Mặt Trời không tạo mưa Putun ạ! Putun biết không, vào khoảng giữa thế kỉ trước Mặt Trời đã phóng những tia laser làm ảnh hưởng rất nhiều đến Trái Đất chúng ta. Người ta nhìn thấy cả bầu trời là một cảnh tượng nhuốm màu cực quang vô cùng rực rỡ và đẹp đẽ. Nó sáng và đẹp đến nỗi họ đã có thể thành thơi đọc sách mà không cần đến bất kì thiết bị chiếu sáng nào cả. Nhưng có một điều vô cùng kì lạ, em có biết là gì không? Tôi đang chăm chú nghe đây thôi, điều kì lạ gì đã xảy ra hơn 150 năm trước vậy nhỉ? - Đúng thế, hệ thống điện ở Châu Âu và Bắc Mỹ bị phá hỏng một cách đầy bí ẩn mà những người thợ điện không tài nào giải thích được. Thêm vào đó, sự kiện này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rất nhiều, thế nhưng người ta lại nhanh chóng quên nó vào quá khứ Putun ạ. Tôi tỏ vẻ đầy ngạc nhiên và lo lắng: - Có phải đã có điều gì đó thật sự bí ẩn xảy ra và đang cảnh báo chúng ta không ạ? - Đúng vậy Putun, mọi chuyện xảy ra bởi vì đã có một cơn bão Mặt Trời khổng lồ xảy ra! Có một điều may mắn rằng vào lúc đó, chúng ta chưa hề sử dụng nhiều thiết bị công nghệ đến thế. Nhưng Putun hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu như ngay lúc này có một cơn bão Mặt Trời thật sự ập đến thì có lẽ chúng ta sẽ phải quay về với tình trạng sống giống như thế kỉ trước. Điều đó có nghĩa là, điện sẽ bị ảnh hưởng, em sẽ không thể tới đây mua một bộ đồ chơi mới, và tôi cũng sẽ không đủ năng lượng để phát những thông tin này! Quá nguy hiểm phải không nào? Tôi sững cả người, hóa ra ngoài vũ trụ bao la kia có biết bao điều nguy hiểm mà chính con người cũng không thể tránh khỏi được. Ôi, vậy sẽ thật tệ làm sao nếu như, nếu như tôi không thể có được anh hùng SanMan phiên bản mới nhất? - Thế nên, bây giờ tôi sẽ giải thích cho em thế nào là bão Mặt Trời nhé. Bão Mặt Trời xuất hiện khi năng lượng của Mặt Trời bị giải phóng đột ngột từ bề mặt trong vụ nổ có tính chu kì. Nó tất nhiên sẽ nung nóng khí quyển của chính nó và tại ra cơn bão Mặt Trời - chính là luồng khí bị ion hóa cực nóng. Bão Mặt Trời làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ Mặt Trời, trong đó có cả Trái Đất của chúng ta. Đúng thế, nó sẽ ảnh hưởng đến sự sống của tất cả, Putun ạ. - Thật kinh khủng! - Tôi thét lên.