Review Sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã - Hae Min

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đan Mộc, 17 Tháng tám 2019.

  1. Đan Mộc

    Bài viết:
    192
    Bước chậm lại giữa thế gian vội vã – Hae Min

    Đan Mộc

    upload_2018-10-1_16-50-32.jpeg

    * * *​

    Cổ nhân có câu: "Người không vì mình trời tru đất diệt"

    Câu nói này có thể gọi là chân lý. Tất nhiên khi ta xem cái "vì mình" đúng nghĩa là coi trọng chính mình, yêu thương chính mình, tiếp thu tri thức chính mình, bồi dưỡng nhân cách chính mình và xây dựng con người chính mình. Và "vì mình" ở đây, càng không phải để nói đến các thủ đoạn đi ngược với đạo đức cộng đồng, với luân lý, chuẩn mực của xã hội và pháp luật của nhà nước. Khi đó ta thật sự là "vì mình". Cổ nhân lại có câu khác "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (Điều bản thân mình không muốn thì đừng làm với người khác). Câu này nghĩa là, nếu ta không yêu chính mình, không biết trân quý mình, thì cũng đừng mong ta sẽ yêu thương và trân quý người khác.

    "Nếu trong lòng bạn có tình yêu

    Bạn sẽ thấy thế gian này thật tươi đẹp

    Nếu trong lòng bạn có tình yêu

    Vô số những niềm vui nho nhỏ sẽ tuôn trào.

    Không những thế, tình yêu

    Còn có thể mở rộng tấm lòng và xóa nhòa những ranh giới.

    Hãy biết yêu thương. Hãy yêu thương thế gian này."

    Đoạn văn trên được trích trong quyển sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của tác giả Hae Min do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Đây là một trong các quyển sách bán chạy nhất ở Hàn Quốc. Quyển sách ra mắt lần đầu năm 2012, nó đã liên tục đứng đầu danh sách best seller của nhiều trang trực tuyến ở Hàn Quốc, trở thành quyển sách chữa thương cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại hối hả.

    Chúng ta đang sống ở những năm cuối cùng thập kỉ thứ hai của thế kỉ thứ hai mươi mốt. Thế kỉ của internet, của mạng xã hội, của smart phone.. Bạn có nghe ai từng nói rằng, càng hiện đại con người càng cô đơn? Rằng, càng hiện đại con người càng ít thấy hạnh phúc? Rằng, càng hiện đại thì số lượng người tự vẫn thì bế tắc càng cao? Bởi vì, chúng ta có thể chạy đua để nghiên cứu ra một đường truyền internet tốc độ cao nhất. Chúng ta có thể chạy đua để tạo ra một trang xã hội thu hút được hàng triệu con người sử dụng. Chúng ta có thể chạy đua để chế tạo ra một smart phone với công nghệ tiên tiến bậc nhất chỉ trong vài ngày đã gây sóng gió các cửa hàng di động trên khắp thế giới.. Nhưng, ở thế kỷ hai mươi mốt, chưa có ai chạy đua với nhau để tìm ra cách khiến con người thấy bình yên, thấy nhẹ nhõm, thấy an toàn, thấy yêu và được yêu, thấy thỏa mãn và thấy hạnh phúc. Công nghệ không giải quyết được vấn đề này. Vốn dĩ nó là vấn đề cốt lõi quyết định tương lai của mỗi chúng ta.

    Vì sao chúng ta lại không quan tâm đến nó? Khi mà, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng khi không được một ai đó đáp lời tình yêu. Chúng ta cảm thấy bực bội mỗi khi chen chân trên xe buýt mà lòng hằn học vì mình đã cố gắng nỗ lực đến kiệt sức mà vẫn không thể có được xe riêng. Chúng ta cảm thấy công việc của mình chẳng hề thú vị và bản thân mình thì đã mất cả tuổi thanh xuân để học đại học vì nó. Chúng ta cảm thấy có thể một ngày nào đó trong nay mai mình sẽ là nạn nhân của nạn thất nghiệp đang đe dọa cuộc sống của mấy chục triệu người trên toàn thế giới..

    Có lúc chúng ta cảm thấy mình như bị bỏ rơi khỏi cuộc chơi, mà những người xung quanh mình chỉ là những kẻ xa lạ, không thể thấu hiểu được mình. Chúng ta cảm thấy đau đớn, sợ hãi, túng quẫn, bế tắc, tuyệt vọng.. cảm thấy mất dần phương hướng của cuộc sống. Nhưng ngày hôm sau, chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn, rằng mọi chuyện khủng khiếp của ngày hôm qua vẫn còn tồn tại với chúng ta. Chúng ta cảm thấy thời gian trôi vô cùng gấp gáp mà bản thân như lưu lạc ở một nơi nào không rõ ràng, chúng ta hối hả chạy, chạy, chạy mãi.. dù chùn chân, dù mỏi gối, dù mệt mỏi đến đuối sức, kiệt quệ tinh thần, chúng ta vẫn phải sống chết mà chạy theo.

    Vì sao phải làm như thế?

    "Bạn nghĩ rằng thế gian này đang làm khổ bạn?

    Nếu bạn nghỉ ngơi, thế gian này cũng nghỉ ngơi theo".

    Hae Min đã nhắc đến điều này trong quyển sách của chính tác giả. Hae Min là tác giả có kiến thức sâu rộng về tôn giáo và kinh nghiệm nhiều năm trong việc trị liệu tâm hồn, điều trị tinh thần miễn phí cho những người gặp nhiều bất hạnh, có nhiều nỗi khổ tâm.

    Bằng giọng văn chậm rãi, nhẹ nhàng, mang triết lí sâu sắc, quyển sách đã và sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút chiêm nghiệm về chính bản thân mình, để mình được "Nghỉ ngơi", bồi dưỡng "Những mối quan hệ", chuẩn bị cho "Tương lai", "Cuộc sống", "Tình yêu", rồi chúng ta biết "Tu hành" tại gia và tại thân, để chúng ta có được nhiệt huyết, có được niềm tin chân chính, và giác ngộ. (*)

    Một số câu văn mình cho là hay và có ý nghĩa để suy ngẫm:

    1. Nếu mệt mỏi hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp.

    2. Thực ra những người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn vui vẻ như đang chơi.

    Sẽ làm việc hiệu quả hơn cả.

    3. Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

    Hãy buông bỏ

    Cái suy nghĩ nếu không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục.

    4. Là do tâm trí chính bạn bận rộn

    Hay là do thế gian này quá vội vàng?

    5. Thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải là toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.

    6. Những mối quan hệ xã hội cũng giống như bếp lửa.

    Phải biết điều tiết khoảng cách,

    Không nên đến quá gần, cũng không nên đi quá xa.

    7. Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác,

    Mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình.

    8. Những cây xấu xí là những cây bảo vệ rừng,

    Còn những thân cây đẹp đẽ luôn bị đốn lấy gỗ trước tiên.

    Những cao thủ thực sự không bao giờ tỏ ra giỏi giang hơn người khác.

    * * *

    Phần còn lại để các bạn đọc và tự cảm nhận.

    (*) Các từ ngữ để trong ngoặc kép là tên các chương của quyển sách.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...