Bụi tre già Tác giá: Văn Thể loại: Kinh dị Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - các tác phẩm của văn * * * * Xin lỗi trước tất cả mọi người nếu như mọi người cảm thấy chất lượng bài viết đi xuống.. Do gần đây mình đang gặp nhiều chuyện, nếu thực sự tệ thì mọi người hãy đóng góp mình sẽ rút kinh nghiệm * * * * Cuộc sống thành phố quả thật quá vội vã, mệt mỏi mà lại ồn ào, cảnh tượng người người chen chúc nhau trên con đường tấp nập kia. Bất kì ai sống ở Hà Nội cũng chẳng bao giờ lạ gì cảnh biển người chen nhau trên con đường nhỏ bé, gần như ngày nào cũng mất khoảng 1 tiếng mới đi được vài mét là bình thường. Còn việc ô nhiễm thì khỏi cần phải bàn sáng dậy những tia nắng chiếu qua khe cửa cứ ngỡ như là một ngày đầy sương tuyệt đẹp nhưng sự thật đó không phải sương sớm mà đó là bụi. Hít một hơi thật mạnh để chào buổi sáng có khi còn ngửi thấy phảng phất mùi hôi của rác được gió thổi từ nơi nào tới nhà mình, nghĩ thôi mà tôi lại nhớ quê, cái miền quê tuy nghèo, không hiện đại như ở thành phố nhưng nó trong lành, mát mẻ, hít một hơi thôi mà cảm giác như mình vừa được thay một lá phổi mới vậy. Tuy mộc mạc là thế, yên bình là vậy. Nhưng không thể không nói rằng tại miền quê nghèo này vẫn chứa đựng những bí mật, những nỗi sợ mà dù là trộm cướp thành phố cũng chẳng dám động đến mà chỉ có những kẻ ngu ngốc đến mức còn chẳng phân biệt nổi sợ hãi với dũng cảm. Mỗi dịp hè về là tôi đều về quê chơi với ông bà mãi cho đến cuối hè mới lên lại thành phố ở đây tôi thực sự thấy vui vẻ, dù chẳng cao sang, tivi, internet chẳng thể làm tôi nhớ khu phố sầm uất. Tuy có thể nói tôi rất ít bạn chơi cùng và cũng nhiều người ra bắt nạt tại tôi không nhanh nhẹn, không khỏe như mấy đứa ở quê nên chơi cùng toàn bị mấy đứa vượt mặt và bị bắt nạt rồi chẳng làm được gì. Nhưng tôi lại có một người bạn thực sự thân thiết tên H, H là một cô gái mạnh mẽ, ưa đánh nhau chẳng khác gì mấy đứa con trai cũng ít chơi với bọn con gái nên lần đầu tôi về quê chơi còn ngỡ H là một thằng con trai nào đó ấy. Nói gì đi nữa hai đứa đều rất thân thiết, các buổi trưa nắng cả hai nằm chơi dưới gốc cây lớn, những con gió mát mẻ thổi qua, thả diều, chạy nhảy trên những mảnh đất trống rộng lớn, bơi ở con sông mát mẻ tuy nhiên trong một lần vui chơi tôi nổi hứng hỏi H "Vì sao mình được chơi ở bất kì chỗ nào nhưng lại không được chơi gần bụi tre cuối làng?". Nghe vậy H cũng trả lời: "Tao cũng không biết nữa nhưng bà tao kể trong bụi tre đó có ma đấy, ngày xưa chỗ đó là một cái gò đất thôi, có người định san phẳng gò đất đấy đi làm một cái lán bán nước nhưng mới đị lại gần thôi. Người đó đột nhiên ngã ngửa run rẩy chạy bán sống bán chết, rồi chỉ trong một đêm chỗ đó biến thành cái bụi tre cho đến ngày hôm nay đấy." "Người làng nói cái gò đất ấy là do quỷ tạo nên hàng năm người làng vẫn tổ chức cúng bái khẩn cầu nó không hại người làng và người đi qua vậy nên mọi người vẫn bình an. Nhưng bất kì ai đến gần cái bụi tre nhẹ thì bị dọa, người bị dẫn dụ nằm ôm cục đá tỉnh dậy thì tinh thần như đứa trẻ vậy. Còn người nào xui xẻo còn bị nó giết chết cực kì đang sợ và đau đớn." Tôi nghe vậy mà cũng run rẩy cả người lắp bắp nói "T-Thật á?" H hồn nhiên đáp "Tao cũng không biết. Nghe kể thôi chứ chưa có nhìn thấy bao giờ." Tôi chỉ biết thở dài nghĩ "Đúng là đứa chẳng sợ trời đất mà." Sau đó hai đứa cũng chỉ nói chuyện vu vơ trên trời, dưới đất rồi cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà, tôi vẫn chưa thực sự tin vào lời H nên tôi đem thắc mắc hỏi bà nhưng đáp lại chỉ là những câu ậm ừ rồi bà cũng bỏ qua mà nói chuyện khác nhưng điều tôi không biết rằng ông tôi cũng nghe thấy câu hỏi của tôi mà ông cũng thở dài như thể cũng bất lực mà chẳng làm được gì. Đến tối tôi vẫn kể những lúc tôi chơi đùa với lũ bạn trong thôn ông bà vẫn lắng nghe như thường lệ rồi khi ăn cơm xong bà lại kể cho tôi các câu chuyện thời xưa bà từng nghe hay bà tự nghĩ ra, tôi biết vì gần như các câu chuyện đều gần như giống hệt nhau, nhưng tôi vẫn kệ vì tôi thích khung cảnh này, giọng nói đầy ấm áp của bà. Rồi tôi nhập tâm vào những câu chuyện của bà rồi dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một tiếp đập cửa cực mạnh cùng với giọng la hét của một thanh niên. "Bà N ơi.. Ông M ơi. Ông bà mở cửa, mở cửa nhanh lên đi ông bà ơi." Với những tiếng đập dồn dập vào cửa. Thấy vậy ông bà tôi bật dậy đi ra mở cửa còn tôi thì cũng đi theo vì tò mò, cảnh tượng trước mặt tôi và cả ông bà là cả sự kinh hoàng. Hai thanh niên to con đang lê lết vào nhà người đầy máu, một người đã hoàn toàn không có chút cử động nào còn người kia thì chỉ biết kêu gào đau đớn và được cứu bởi ông bà tôi. Điều ấm ảnh tôi nhất là trên người thanh niên bất đồng kia đang có thứ gì đó ngọ ngoạy bên trong như những con giun vậy. Tôi có thể thấy rõ chúng đang chạy khắp nơi trong cơ thể người thanh niên kia như muốn tìm đường chui ra ngoài hay đơn giản là xé toạc lớp da nhìn tưởng chừng mỏng manh kia mà thoát ra bên ngoài vậy, máu cũng chẳng ngừng chảy ra từ người anh ta như chứng minh rằng suy nghĩ của tôi đang đúng. Bà tôi thấy cảnh đó quay sang ôm lấy tôi mà chạy vào phòng còn ông tôi chạy đi lấy trong một cái tủ cũ ra một cái lọ nào đó, cảnh cuối cùng tôi thấy là ông lôi ra những thứ bột và thổi lên người thanh niên đó. Ngay sau đó một tiếng hét thất thanh cất lên, nó làm tôi thực sự đã khiến tôi đái cả ra quần vì kèm theo là những ấm kì lạ có cả tiếng phụ nữ cứ và những tiếng ầm ầm không ngớt. Tôi cứ ôm lấy bà và bà cũng làm vậy với tôi mà nước mắt cứ chảy ra, cuối cùng hai bà cháu cứ ôm lấy tôi như vậy mà tôi cũng dần dần lịm đi để rồi sáng thức dậy tôi chẳng thấy ai ở quanh cả. Nhớ đến chuyện tối qua, tôi liền bật dậy mà lao ra ngoài vì lo lắng không biết ông có làm sao không nhưng cả căn nhà chẳng có ai mà thay vào đó là một đống máu dưới sàn nhà chưa dọn hết. Ghê tởm, tôi lao ra ngoài mà đụng trúng H cũng há hốc mồm đứng nhìn vào chỗ sàn nhà toàn máu đến khi tôi đụng phải mới hoàn hồn lắp bắt "N-này h-hôm qua nhà mày có chuyện gì thế?" đáp lại chỉ là sự im lặng của tôi. H cũng hiểu im lặng rồi đột nhiên nói tiếp: "Sáng nay tao thấy mọi người tụ tập hết ở cái búi tre đó đấy. Nó liên quan gì đến chuyện tối qua không?" Nghe vậy, tôi lấy hết can vừa đảm đáp phi thẳng ra phía bụi tre đó không nói câu nào bỏ lại đằng sau H gọi với "Này.. đợi tao với chứ.. Rốt cuộc có chuyện gì?" Như vậy cả hai đứa cùng chạy, một hồi sau cả hai chứng kiến mọi người đang tụ tập rất đông, cố gắng len lỏi mãi mới đi vào được khi vào đủ gần tôi nhìn thấy hình bóng ông tôi đang mệt mỏi thở gấp đổ những mồ hôi như tắm trên mái tóc đã bạc trắng. Sự lo lắng của tôi tăng lên đến mức không kìm nén mà lao vào còn ông tôi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng gặng nói với tôi "Ổn rồi cháu, mọi thứ đã ổn rồi" nhưng bên cạnh chỗ ông cháu tôi thì có nhiều người đang cúng khấn cùng rất nhiều thứ được bầy biện cẩn thận. Sau này khi đã lớn tôi mới được biết tối đó người thanh niên được bột của ông tôi phủ lên người thì những thứ ngọ ngoạy trong cơ thể liên phản ứng dữ dội có một vài bật hẳn ra ngoài mà để lại cái xác cùng bên trong là giọng nói của người phụ nữ: "Mày.. Chúng nó phạm vào địa phận của tao, xác và hồn nó đã là của tao rồi, chúng nó tự mình tìm đến cái chết cớ sao mày cứ phải giúp những đứa như chúng nó?" Ông tôi chỉ đáp lại "Trong địa phận của ngươi ta không làm được gì nhưng ra khỏi đó cứu được thì tao ắt sẽ làm. Còn con quỷ như mày, người không trị được thì trời ắt trị mày" Rồi nó cười như thể nhạo báng sự bất lực của ông tôi khi mọi thứ kết thúc ông tôi đợi gần sáng thì ra làm lễ bái thần để lôi xác người còn lại trong nhóm thanh niên kia. Kiệt sức nhưng vẫn thành công, tuy vậy cái xác đã tìm thấy nhưng lại trong tình trạng biến dạng nặng nề, các cây tre không chỉ đâm xuyên qua cơ thể mà có một số thực sự mọc ra từ cơ thể của người đó đâm xuyên qua đầu và lớn da bên ngoài, bẻ gãy hoàn toàn xương cơ thể, một cái chết đau đơn đến tận cùng. Còn khi tôi hỏi về chuyện cũ, về việc liệu ông tôi có phải là thầy pháp hay không? Thì ông nói rằng bản thân ông cũng chỉ là người học vẹt, được bạn thân chỉ cho vài cách để phòng chống ma quỷ. Còn vì sao không diệt trừ con quỷ đó thì ông rớt nước mắt mà nói sự thật cho tôi nghe đó là cả làng suốt bao thời gian qua không hề và không bao giờ thờ cùng con quỷ kia mà thực chất là thờ và tiếp năng lượng người bạn đã dạy ông về pháp thuật. Người bạn đó của ông hi sinh thân mình phong ấn cùng con quỷ nhằm kìm hãm con quỷ đó lại, tuy sức không có nhưng vẫn đủ để giữ con quỷ đó, nhưng chỉ là không biết có thể giữ được bao lâu mà thôi. Kể đến đó ông tôi ngước mắt lên trời mà nói đầy cay đắng, liệu trời có mắt hay không? Hay thực sự có hiền tài nào tồn tại đến giúp đỡ dân làng và giải thoát bạn ông khỏi con quỷ đang chờ đợi một ngày được giải phòng.