Tự Truyện Bức Tranh Mang Tên Kỷ Niệm - Henzin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Henzin, 9 Tháng tám 2020.

  1. Henzin KHOẢNH KHẮC BÌNH MINH ĐẾN LÀ LÚC MÀN ĐÊM ẨN NẤP

    Bài viết:
    46
    Tác phẩm: BỨC TRANH MANG TÊN KỶ NIỆM

    Tác giả: Henzin

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của henzin

    Ba năm cấp ba trôi qua như thời gian mà một chiếc lá vàng mùa thu

    Từ trên ngọn cây rơi xuống chạm mặt đất​

    [​IMG]

    Tôi tự ví von thời gian như một người tình thay lòng đổi dạ, dù bên kia có muốn níu kéo cũng chẳng thể giữ được, vì vậy nó khiến tôi sợ hãi. Nhưng khi người tình ấy ra đi một khoảng thời gian dài, rồi thì những gì còn lại trong tôi đó là những ký ức, những ký ức chỉ mờ nhạt chứ không hề biến mất.

    Giống như một bức tranh hiện lên trong đầu. Ký ức mang hai màu trắng đen bỗng được khơi dậy và dần dần được bàn tay kỷ niệm tô lên những màu sắc khác, để rồi thấy trước mắt mình một bức tranh hoàn chỉnh cả về màu sắc, hình ảnh cho tới cả âm thanh. Bức tranh vẽ khung cảnh thật như chính mình đang đứng trong không gian đó, khung cảnh của gần hai năm về trước, khi tôi là một cô học sinh lớp mười hai- một cô học sinh cuối cấp đang đứng trước ngã rẽ cho sự lựa chọn con đường bước vào đời của mình.

    Đối với tôi ba năm cấp ba trôi qua như thời gian mà một chiếc lá vàng mùa thu từ trên ngọn cây rơi xuống chạm đến mặt đất. Cứ nghỉ là rất lâu nhưng chẳng mấy chốc đã chạm đến nơi. Tôi trải qua những năm tháng cấp ba mà không hề hối tiếc về bất cứ điều gì, tôi được học, được vui chơi, được sống chung một mái nhà với những người bạn mà tôi cho là tuyệt vời nhất. Và hơn hết, tôi biết ơn vô cùng với những người cha, người mẹ trong đại gia đình ấy đã dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng tôi bằng tấm lòng cao cả của nghề giáo viên. Trong rất nhiều người cha, người mẹ ấy, đúng vào năm 12, tôi gặp người mẹ của cuộc đời mình. Hè năm 11, nghe tin cô sẽ chủ nhiệm lớp tôi, cả lớp nổ lên những lời than vãn, đi đâu cũng nghe bạn bè kêu trời gọi đất và trong số đó tất nhiên có cả tôi. Những lời đồn về cô, chúng tôi nghe không sốt tin nào, những lời tốt đẹp chẳng thấy đâu chỉ nghe toàn tin tức xấu. Thế là tôi đâm ra ghét cô vô cùng mặc dù tôi chưa một lần tiếp xúc, nói chuyện hay được cô dạy lần nào. Thiện cảm với cô mất đi hoàn toàn chỉ vì những tin đồn đó. Suốt những ngày cuối hè, tôi đã hi vong nhà trường sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi luôn thầm cảm ơn nhà trường vì đã không làm theo cái hi vọng ngốc nghếch ấy. Bởi vì nếu thật sự cô không chủ nhiệm thì bây giờ tôi chẳng thể có cơ hội được viết về cô như thế này.

    Cô có cái tên rất đẹp "Đoàn Thị Thanh Nữ: , cái tên ấy gợi cho tôi về hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, thánh thoát như ngọc nữ, ấy vậy mà tại sao những gì mà tôi nghe về cô lại hoàn toàn ngược lại. Lần đâu tiên tôi gặp cô trên lớp là đầu năm học 12, tôi nghe cô chia sẽ, tâm sự và cũng giải thích về việc tại sao có những tin đồn không tốt về cô như thế, tôi chỉ cúi đầu im lặng, trong lòng vẫn nghỉ rằng chẳng qua mới gặp nên cô tỏ ra vậy thôi. Nhưng tôi đã nhầm thật rồi, thời gian trôi đi, vẫn lại là cái tên" thời gian "ấy, dù thời gian có đáng sợ là thế nhưng đôi khi nó chính là liều thuốc, là biện pháp giải quyết mọi vấn đề. Đó là khi hằng ngày gặp cô trên trường, khi học những bài học tiếng anh cùng cô, khi nghe cô kể chuyện, cười đùa, treo chọc học sinh trong giờ sinh hoạt lớp, đó là những lúc dù rất mệt vì có quá nhiều công việc nhưng cô vẫn gắng đến lớp và giảng dạy. Và chính thời khắc đó, tôi biết cô không hề là giả dối, cô thực sự là cô, là một" Thanh Nữ "trọn vẹn trong lòng tôi.

    Bao nhiêu định kiến về cô tôi xóa sạch hoàn toàn, tôi bắt đầu thương cô, kính trọng cô với tình cảm chân thật của một đứa học trò dành cho cô giáo. Thời gian sau đó, biến cố liên tiếp xảy ra với lớp chúng tôi, nhưng những biến cố ấy đã khiến tình yêu thương tôi dành cho cô càng lúc càng tăng lên chứ không hề sụt giảm. Tôi vẫn nhớ, vào cái ngày hội trại 26/3 năm ấy, cô nhìn thấy những khuôn mặt buồn rười rượi của chúng tôi sau khi thua trò chơi đầu tiên chỉ vì ban giám khảo bắt ép, và cô đã đến gặp và đấu tranh đến cùng với họ. Mặc dù cả cô và chúng tôi đều biết mọi chuyện sẽ chẳng thể thây đổi nhưng cô vẫn cứ làm, vẫn tìm họ để thây mặt cả lớp giải tỏa nỗi ấm ức. Nhìn hình ảnh cô đứng tranh cãi với rất nhiều thầy cô trong trường, tôi chợt nhớ tới một trong số những lời đồn trước đây mà tôi từng nghe rằng" Cô Nữ hung dữ lắm ". Giờ thì tôi biết tại sao cô lại hung dữ như vậy rồi, vì cô chỉ muốn bảo vệ học sinh của cô thôi. Cô như một người mẹ, dù hiền đến đau đi chăng nữa thì khi có người làm đau con mình mẹ cũng sẽ biến thành hổ dữ. Cô chính là vậy đấy, tôi đã nhìn những người bạn của tôi, họ cũng đang nhìn cô và trên môi thấp thoáng nở nụ cười. Dù cô tranh cãi gần nữa tiếng đồng hồ kết quả chúng tôi vẫn thua nhưng sau đó chẳng còn ai buồn nữa. Cô tuyệt vời thật đấy!

    Và tôi còn nhớ, ngày ba bạn Y mất, cô trở về từ nhà của bạn và đến thẳng lớp để tiếp tục giảng dạy. Nhưng cô đã đứng trên bục giảng nhìn chúng tôi thật lâu, rồi cô kể cho chúng tôi nghe về gia đình bạn ấy. Lúc đó, tôi đã chỉ nhìn mỗi cô, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài đang đứng đấy, tay vịn và cạnh bàn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run. Tôi biết cô đã cố gắng hết sức để kiềm những giọt nước mắt chực trảo ra để không khiến không khí lớp nặng nề hơn. Hình ảnh người phụ nữ hùng dũng của ngày 26/3 biến mất hoàn toàn, thây vào đó là người phụ nữ có trái tim yếu mềm, có một tấm lòng nhân hậy mà tôi tin nếu ai đó vô tình nhìn thấy cũng muốn dang tay ôm lấy cô vỗ về. Nhưng tôi biết, cô không phải là một người yếu đuối, vì những khó khăn mà cô đã từng trải qua hay chính bây giờ vẫn có những khó khăn chặn bước cô thì cô vẫn mạnh mẽ đứng vững và bước đi trên con đường ấy.

    Những lúc cô mắng cả lớp, những lúc cô giận cả lớp, những lúc cô đưa ra lời khuyên để cả lớp có thể vượt qua nhưng biến cố đó, cô đã dạy cho chúng tôi biết chấp nhận khó khăn, dạy cho chúng tôi cách tha thứ lỗi lầm cho nhau và dạy chúng tôi biết đứng lên chịu trách nhiệm và cuối đầu xin lỗi khi phạm sai lầm. Cô không phải là một giáo viên chỉ đứng trên bục giảng dạy những lý thuyết nhàm chán mà cô dạy nhiều hơn những thứ có trong sách vở. Ngày tốt nghiệp, cả lớp ôm cô thật chặt như muốn giữ chút hơi ấm của cô mang theo vì sợ sau này chẳng thề làm được vậy. Những kỷ niệm ấy, tôi cứ nghỉ mình đã hoàn toàn quên đi rồi, nhưng đến khi đặt bút xuống viết, tôi mới nhận ra tôi không hề quên đi bất cứ điều gì mà tôi còn nhớ rất rõ, rõ từng chi tiết như chuyện mới xảy ra vài phút trước. Đúng là vậy rồi, kỷ niệm không nhắc đến thì sẽ nằm yên trong góc trái tim nhưng khi khơi lại thì nó sẽ trào dâng ra cả con tim này.

    Có một điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn đọc rằng:" Đừng bao giờ tin vào những tin đồn vô căn cứ, đừng bao giờ lắng nghe chỉ từ một phía, đừng vội vàng kết luận về ai đó không tốt mà chưa tìm hiểu họ. Hãy cảm nhận và tin vào lý trí cũng như con tim của chính bạn. Đừng mắc sai lầm như tôi, mặc dù sai lầm ấy chẳng làm hại đến ai nhưng nó cũng khiến tôi căn rứt rất nhiều. Những năm tháng cấp ba đẹp như một bức tranh được vẽ bởi những họa sĩ tài năng, vì vậy đừng để nó trôi qua một cách uổng phí nhé. "

    Và cuối cùng, tôi muốn gửi vài lời tới cô chủ nhiệm năm 12 cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi:" Cô ơi, em không biết rằng liệu cô có đọc được bài viết này của em hay không, nhưng em vẫn muốn nới với cô những điều này, những điều mà nếu đứng trước mặt cô em sẽ không dám nói đâu ạ. Em xin lỗi cô vì đã từng nghỉ không tố về cô, xin lỗi cô vì đã mất nhiều thời gian để biết quý trọng tình cảm của cô đến vậy. Và thật sự cảm ơn cô vì cô đã trở thành người phụ nữ mà em thần tường đến thế. Cảm ơn vì tất cả những gì cô làm vì chúng em. Em mong cô sẽ thật hành phúc trong cuộc sống này, hãy vui vẻ và hãy luôn dõi theo tụi em trên đường đời này cô nhé, gửi đến cô những kỷ niệm mà em cất giữ lâu nay mới có dịp kể lại, gửi đến cô tình cảm chân thành nhất, em yêu cô!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...