Tản Văn Bức Tranh Hoa Giấy - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 30 Tháng mười một 2020.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Bức tranh hoa giấy

    Alissa

    Cô bé Trần Mai Linh là một cô bé mồ côi, sinh ra và lớn lên đã mang trong mình căn bệnh tim quái ác, số trời còn tước đi sức sống ở đôi chân của em. Em sống lầm lũi cùng bà ngoại tại một vùng quê nghèo, đôi lúc em thường nghĩ em là gánh nặng của bà ngoại, gánh nặng của xã hội nên chết đi thì hơn nhưng bà ngoại đã sát cánh bên em, dạy em những điều hay, điều tốt từ thuở em còn tấm bé. Qua 18 năm ròng rã bà tất bật với vườn tược, gà vịt chỉ để đổi lấy một ngày em được sống.

    Linh lúc bé là cô bé rất hoạt bát năng động, dù không có cha mẹ bên cạnh nhưng em vẫn hiểu chuyện, vâng lời cùng bà sớm tối bên nhau, tạo cho bà niềm vui, khơi dậy tiếng cười trong căn nhà tường cấp 4 xuống cấp nặng. Rồi một ngày khi ánh đèn điện chập chờn sáng tối, vách tường rũ rượi đổ máu, thằn lằn kêu não nề, bóng tối bên ngoài u ám như lọ lực tàu là kể từ ngày bà biết cháu có bệnh tim trong người.

    Kể từ đó bà luôn dặn Linh không được chạy nhảy lung tung, không được quấn lấy bà ra vườn làm việc, không được đùa nghịch với lũ gà con mới nở... lúc đó Linh cảm thấy mình không được là mình nữa. Một cô bé 13 tuổi bị kìm hãm, khóa chặt đôi cánh đẹp đẽ của mình. Rồi thoắt cái 1 năm trôi qua kéo tới là 5 ngày sốt nặng, kết quả của đợt sốt là bé mất hẳn đôi chân. Giờ bà không cần căn dặn gì cả vì Linh cũng không thể làm được gì nữa. Lúc ấy Linh oán giận bà lắm, đổ mọi trách nhiệm lên người bà, cái mà Linh gánh đều do bà gây ra.

    Bà vẫn cắn răng bán nốt con bò cuối cùng để mua cho cháu chiếc xe lăn, còn số tiền còn lại để mua món ngon tẩm bổ cho cháu gái. Bà còn mua màu vẽ, giấy bút phòng lúc cháu buồn bã, chán nản để vẽ. Nhưng Linh bướng lắm, từ ngày liệt hai chân Linh không còn vâng lời bà nữa, luôn gây khó cho bà. Chẳng hạn như xé giấy vẽ quăng ra ngoài của sổ, lăn xe lăn ra ngồi gần đường lớn, trộn gạo lức vào gạo ăn, ngoại nấu món gì ăn được một nửa rồi đổ ra đất mặc kệ ngoại ăn cơm với rau luộc nước tương nhạt nhẽo.

    Rồi một ngày Linh không còn thấy bà nữa, đúng vào độ chậu hoa giấy trên ban công nhà Linh đang tới mùa ra hoa ồ ạt. Bà để lại Linh và bỏ đi. 18 tuổi em không còn ai bên cạnh, cảm giác một mình, cô đơn, lặng lẽ, chỉ mỗi em với căn nhà, em nhớ bà lắm. Nhớ bà cong lưng rải thóc cho gà ăn, nhớ bà sắn tay áo lên đi xuống ao nhà bắt con ốc con cá trắng, nhớ mái đầu điểm trắng mùi trái bồ kết, nhớ dáng bà ngồi xuống nhạt từng nhúm thức ăn trên đất,... nhưng dù có nhớ tới đâu Linh cũng không còn thấy bà nữa.

    Từ đó em học cách sống, cách đối mặt với mọi chuyện, em trưởng thành rồi nhưng quá trình trưởng thành của em thật đau đớn. Linh thường ngồi một mình trước ban công vẽ hoa giấy, hoa giấy mỏng manh như tuổi già của ngoại, liêu xiêu gió thổi rụng khi nào chẳng ai biết được. Em vẽ bức tranh hoa giấy, hoa giấy màu đỏ, thân cành khẳng khiêu, lá xanh thăm thẳm như bà em xưa.

    Niềm đau của Linh ai có thể thấu, sự đáng hận đáng ghét về Linh ai có thể hiểu, sự áy náy của em có đổi lại được ngoại không?

    Bức tranh vẽ hoa nhưng người không còn.

    Màn đêm bao phủ hoa tàn héo khô.


    End.
     
  2. Đeolụclạcchomèo

    Bài viết:
    1
    Đây là truyện ngn đu tiên tôi đọc trên diễn đàn này. Truyện có cảm xúc, có hình ảnh tượng trưng khiến người đọc ấn tượng ("hoa giấy mỏng manh" ), có đấu tranh nội tâm của nhân vật. Đọc lên, buồn. Tuy nhiên. Về hành văn: Câu của bạn bị lặp từ ( "Cô bé Trần Mai Linh là một cô bé mồ côi") ; Mâu thuẫn về nội dung ("sinh ra và lớn lên đã mang trong mình căn bệnh tim quái ác, số trời còn tước đi sức sống ở đôi chân của em"... "

    Em sống lầm lũi cùng bà ngoại"... "

    Linh lúc bé là cô bé rất hoạt bát năng động"
    ) ; bố cục khá lộn xộn.. Tôi thấy bạn có thể trau chuốt hơn, có điểm nhấn, tạo ra nút thắt, khúc mắc khiến truyện hay hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2020
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Cảm ơn chị góp ý nhé^^
     
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    À em giải thích thêm khúc này chị nói mâu thuẫn nhé: "Em sống lầm lũi cùng bà ngoại tại một vùng quê nghèo, đôi lúc em thường nghĩ em là gánh nặng của bà ngoại, gánh nặng của xã hội nên chết đi thì hơn nhưng bà ngoại đã sát cánh bên em, dạy em những điều hay, điều tốt từ thuở em còn tấm bé." Khúc này là hồi tưởng nha chị. Bà bé qua đời rồi bé chỉ nhớ lại những chuyện xưa thôi. (Và đây là đứng dưới góc độ người kể). Như hoàn cảnh bé sống ra sao, bé từng suy nghĩ gì, nghĩ tới bà từng dạy bé những gì. Chứ không có mâu thuẫn nhé chị. Rồi mới từ từ vòng lại từ bé tới những sự việc rồi cái kết.
     
    Đeolụclạcchomèo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...