Bức Thư Không Bao Giờ Gửi Tác giả: Ngày Mai Nắng Lên Thể loại: Đoản * * * HÃY NHỚ ĐẾN NHAU NHƯ THẾ NHÉ! Dương à! Hồng Dương! Trần Hồng Dương! Hãy cho phép mình được gọi cậu như thế nhé! Mình và cậu quen nhau đến nay đã được bao nhiêu năm rồi ý nhỉ? Thật buồn cười khi giờ phút này, mình lại đem cái máy tính casio ra mà tính xem ta quen nhau được bao nhiêu năm rồi có đúng không? Tính ra, có lẽ, à mà không, chính xác là mười bảy năm một tháng mười ba ngày! Thật đủ lớn có phải không nhỉ? Nhưng trong con số tưởng như bền lâu ấy thì có tới tận sáu năm có dư chúng ta chưa từng nhìn nhau lấy một cái, cũng chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu. Sự thật thật đáng buồn quá nhỉ? Chúng mình (thêm một lần nữa hãy cho phép mình được xưng hô như thế thay vì gọi tớ và cậu nhé? Như vậy mình sẽ thấy đỡ hơn một chút) quen nhau như thế nào ý nhỉ? Thực sự, mình không nhớ nổi! Mà nhớ được thì chắc chắn mình sẽ trở thành con người bất bình thường mất! Thật đấy! Đừng có cười mình. Mình dám chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi đâu! Nhưng thực sự là với cái đầu óc ngây ngây chả có tý IQ nào cộng thêm cái khoản tuổi nhỏ vô lo vô nghĩ khi bé của mình thì thực sự không thể nhớ nổi. Nhưng mình lại chắc chắn khoảng thời gian cậu bước vào tim mình và chiếm giữ nó đấy nhé! Tính ra học với nhau chín năm, à không thêm cả hai năm mẫu giáo con nít con nôi nữa chính xác là mười một năm mình thực sự chỉ có ấn tượng duy nhất với cậu, chính là cậu là con của cô bán xôi sáng ngon nhất của làng mình (nói thật nha, dù ngon đến mấy nưng cũng khoong ngon bằng xôi mẹ mình làm đâu. Mình dám cá khi ấy nếu mẹ mình làm xôi bán chắc chắn sẽ đắt khách hơn mẹ cậu cho mà xem). Lúc ấy mình luôn muốn thích cậu nhưng buồn làm sao so với niềm yêu thích xôi thì mình lại thích thịt hơn. Sự thực chứng minh rằng mình rất thích, rất thích ăn thịt. Lúc trước là thế, bây giờ vẫn vậy! Nên nói thế nào đây, trong suốt hai năm học mẫu giáo mình định "cưa cẩm" cậu vì nghĩ rằng tương lai ngày nào cũng sẽ có xôi ăn đấy nhưng mình chưa kịp thực hiện điều đó thì chúng mình dã bước lên lớp một mất rồi. Lên lớp một chúng ta vẫ học chung một lớp nhưng lai không hề nhớ đến sự tồn tại của nhau vì lúc đó tâm hồn ăn uống của mình lại phát hiện ra trong lớp có nhà "một thằng" bán thịt. Thế là mình từ giã ý tưởng theo đuổi con nhà bán xôi để tiến hành theo đuổi thằng con nhà bán thịt. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Có lẽ con nhà bán thịt chỉ thích con nhà bán thịt thôi hay sao ý. Nên mặc cho mình có tìm cách làm quen thì cái thằng nhà bán thịt ý vẫn không thèm mảy may để ý đến con bé nhà bán rau như mình đây. Đã thế nó còn gọi mình là cá mắm nữa chứ! Đùa nhau à! Từ lúc đấy mình ghét cay ghét đắng, ghét đến mức chả thèm nói chuyện với nó nữa. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào đến năm lớp sáu nó lại làm lớp trưởng lớp mình. Nếu nó không làm lớp trưởng chắc chắn mình sẽ không thèm nói chuyện với nó thêm một lần nào nữa. Sẽ quyết tâm biến nó thành không khí trong lớp luôn. Cái thằng như dở hơi ấy cứ mỗi khi thấy mình sẽ một điều kêu cá mắm hai điều kêu cá kho cho mà xem. Nếu như không có cái năm lớp bảy kia, nếu như không có cô Nga chủ nhiệm, nếu như cô không chuyển chỗ của học sinh trong lớp, và còn thật nhiều cái nếu như khác nữa, mình chắc hẳn chẳng còn nhớ đến trong lớp có người như cậu đâu. Vì sao hả? Vì mình thích ăn thịt (ham ăn), lại thích trai xinh (háo sắc) hơn nữa lại vô cùng thích những thằng học giỏi được bầu làm lớp trưởng nên mình chẳng thể nhớ đến cậu. Nhưng thật may cái nếu như kia không có xảy ra, cậu lại bất chợt nhảy vào cuộc sống náo nhiệt ham ăn hay ngủ của mình vào năm lớp bảy. Cậu không biết lúc mới đầu khi bị cô xếp cho ngồi trước hai thằng con trai là cậu với Nam mình đã chẳng thích tẹo nào (tại lúc ý vẫn có tư tưởng trèo cao, vẫn có quyết tâm muốn cưa thằng bán thịt tại vì nhà nó không những bán thịt mà nó còn là lớp trưởng nữa chứ). Nhưng sau một tuần buôn dưa lê bán dưa hành mình cảm thấy cậu rất thú vị. Hơn nữa mỗi khi nhìn thấy cậu mình đều rất vui. Trong mắt mình khi ấy chính thức đá thằng bán thịt kia qua một bên mà nhường một phần lại cho cậu mất rồi. Cậu có biết không? Khi thích một ai đó ta sẽ có xu hướng để ý người đó rất nhiều! Để ý từng li từng tý một. Giống như để ý một món quà mà mình rất thích nhưng chưa thuộc sự sở hữu của mình mà vẫn đang nằm trong cửa hàng quà lưu niệm vậy. Rất sợ ai đó đột nhiên đến và cướp mất món quà ấy trong khi mình vẫn chưa đủ tiền để mua nó về vậy. Từ khi ngồi gần cậu, mình phát hiện mình để ý cậu nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, rất muốn biết suy nghĩ của cậu, rất muốn biết cậu nghĩ về mình như thế nào, cũng rất muốn biết cậu có thích mình không? Mười ba tuổi, đối với nhiều người mà nói chắc chẳng có cảm giác ngại ngùng khi đụng tay với người khác giới. Nhưng mình lại có cảm giác ngại ngùng ấy mỗi khi tay cậu vô tình chạm qua tay mình khi đưa đồ. Lần đầu tiên trong đời mình thấy có cái cảm giác lạ lẫm ấy. Khi cậu chạm tay mình mình thấy tim mình như vừa chạy ma-ra-tông về ý. Nó đập nhanh mà loạn xạ kinh khủng. Mình cứ nghĩ đó là cảm giác bình thường. Cứ nghĩ ai chạm tay mình cũng có cảm giác ấy. Nhưng sự thực đáng buồn là không phải. Vì vốn là đứa ham học hỏi nên ngay ngày hôm ấy trở về nhà mình đã cầm thử tay của rất nhiều người mà vẫn chả thể có cái cảm giác "tim đập chân run" như khi làm với cậu. Bắt đầu từ lúc ấy mình để ý cậu niều hơn, quan sát cậu nhiều hơn. Mỗi khi cậu buột miệng nói thích ai đó, khen ai đó xinh, nhìn chăm chú một ai đó mình lại thấy thật buồn, thật khó chịu. Sự khó chịu ấy chính thức bùng nổ khi cậu khen con bạn thân nhất của mình xinh, đã thế còn nhìn thẳng mắt mình mà nói nữa chứ. Lúc ấy mình thực sự rất giận, chính kích động quá mà minh thẳng tay tát cậu một cái. Lúc cánh tay ấy đáp xuống gò má xinh đẹp của cậu mình thực sự thấy hối hận ghê gớm! Toàn bộ những điều tốt đẹp từ trước đến giờ chính thức tan vỡ vào cái gaiy phút bàn tay mình hạ cánh trên khuôn mặt cậu. Sau cái tát trời đánh ấy, mình với cậu lai trở về vạch xuất phát ban đầu. Lại trở về cái thời chẳng quen biết nhau như trong quá khứ. Nhưng mình biết có cố gắng thì nó cũng chẳng trở về cái thời trước đó được. Ít nhất với mình là như thế. Thế rồi chuyện đáng mất mặt hơn nũa cũng xảy ran gay sau đó không lâu. Cái ngày mình chính thức bước từ cái tuổi con nít con lôi nên làm thiếu nữ. Nhưng cái ngày ấy thật làm mình chả muốn nhớ lại tẹo nào. Tại sao ư? Tại vì mình thấy quấ mất mặt rồi. Ngày hôm ấy, cũng như bao ngày có tiết thể dục khác cả lũ trong lớp sẽ kéo nhau ra sân sau trước khi trống vào. Hôm ấy mình vốn định đi luôn cùng Lan và Lê- hai con bạn thân nhất của mình ra sân. Nhưng không hiểu vì sao bụng mình rất khó chịu thế rồi khi mình đứng dậy chuẩn bị đi thì Nụ đã kéo mình lại và nói một câu làm mình choáng váng: - Hiền, cậu đến ngày rồi hả? Mình nhìn nó trân trối mà chả hiểu cái mô tê gì. Ngày là cái gì chứ? Như đọc được suy nghĩ của mình con nhỏ chỉ luôn vào cái vệt đỏ rực đỏ rỡ trên cái ghế mà mình vừa đứng dậy từ đó. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào cậu đang ngồi phía sau mình chuẩn bị ra sân cũng nhảy lên đòi xem náo nhiệt. Rất may mình ngăn lại kịp thời. Nếu cậu không nhiều chuyện hỏi loạn xà ngâu lên khiến mình nhức đầu mà cứ lặng lẽ ra sân xin thầy cho mình vào lớp trễ một chút thì mình khẳng định mình không giận cậu đâu. Đằng này cậu cứ như ăn phải khoai ngứa ý, nhất quyết bám lấy mình, nhất quyết hỏi mình bị làm sao. Mà mình khi ấy chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về nhà nên ngay khi Nụ mang xe từ nhà xe ra mình đã nhanh chóng hất tay cậu ra rồi chạy về phía cậu ấy. Bắt đầu từ ngày hôm ấy chúng ta chính thức lại rơi vào chiến tranh lạnh. Cho đến một ngày học lớp chin, cô Lê có mở lớp kèm thêm toán, mình với cậu mới lại có thể nói chuyện lại với nhau. Tại sao ư? Tại vì lúc ấy mình mới thực sự lấy lại dũng khí. Cậu có biết không? Mình không thích đi cùng ông anh họ con nít con nôi của mình một chút nào cả. Nhưng vì muốn nói chuyện với cậu mà mình mặt dày một tuần hai buổi học ở nhà cô mình đều bắt ổng qua đón mình. Tại mình biết cậu chơi thân và hay đi với anh mình. Đúng như mình nghĩ cậu rất thân với anh họ mình nhé. Điều đó làm mình thấy thật vui. Cảm giác cứ như người một nhà thân nhau ý. Hạnh phúc lắm! Mỗi lần ngồi sau xe ông anh nhỏ con siêu cấp cute của mình mà nhìn bóng lưng cậu mình đều thấy thật vui. Mình luôn ước có ngày nào đấy sẽ được cậu đèo. Sẽ được ngồi sau chiếc xe của cậu vòng hai tay mà ôm lấy tấm lưng rộng rãi rất có cảm giác an toàn của cậu. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi vì cho đến tận bây giờ mình cũng chưa làm được điều đó. Hay cũng có thể nói cậu luôn không cho mình cơ hội ấy. Lớp chín đến chính là khoảng thời gian mình vô cùng bận rộn. Cô Nga chuyển trường không làm giáo viên chủ nhiệm lớp mình nữa. Thay vào đó là thầy Dương. Thầy rất quý mình, luôn coi mình như con gái thầy. Hơn nữa thầy còn dạy môn Sinh học, một môn mình tương đối thích. Có lẽ cũng bởi cái thích ấy mà mình theo đội tuyển sinh từ ngày thầy chủ nhiệm. Từ ngày bước chân vào ôn thi đội tuyển cũng là lúc mình gần như không hay nói chính xác hơn là không thể nói chuyện với cậu bất cứ một lần nào cả. Học đội tuyển thật sự rất nặng, nhiều lúc nó làm mình tưởng chừng chẳng thể thở nổi lấy một giây. Nhưng vì đam mê nên mình quyết tâm theo học cho bằng được mới thôi. Những ngày học đội tuyển gần như mình không thể nhìn thấy cậu trọn vẹn dù chỉ một lần. Chuẩn bị thi đội tuyển nên bọn mình học rất nhiều, lại còn học ở một khu riêng biệt mà không học cùng lớp nên thời gian mình nhìn thấy cậu chỉ có thể do mình tự tạo ra mà thôi. Có lẽ chúng ta chẳng hề có duyên hay cũng có thể nói cậu chẳng hề thích mình cho nên ngày nào mình cũng cố gắng đến lớp thật sớm, cố tình ghé qua lớp để gặp cậu lấy một lần nhưng thật buồn là một con người chăm đi học sớm như cậu đột nhiên đi học rất muộn, rất sát giờ. Hôm nào cũng vậy khi mình vừa bước ra khỏi lớp để lên phòng đội tuyển mới có thể thấy bóng lưng cậu từ ngoài chạy nhanh vào lớp. Lúc đó mình rất muốn hỏi cậu ghét mình đến thế sao? Ghét đến nỗi không cả muốn nhìn mặt mình đến thế sao? Rồi từ ngày hôm ấy mình cũng không cố gắng đến ghé qua lớp vào mỗi sáng để nhìn cậu nữa. Nhưng không có nghĩa là mình không còn quan tâm đến cậu. Ngày nào mình cũng chạy xuống nhìn cậu ít nhất một lần khi thầy cho nghỉ giải lao. Nhưng lần nào cũng vậy khi mình nhìn thấy cậu thì luôn là lúc thấy cậu đang cười rạng rỡ với một đứa con gái khác. Cậu cười lên thực sự rất đẹp nhưng nụ cười đẹp đẽ ấy thật đáng buồn là không giành cho mình. Từ đó mình cũng quyết tâm không đến nhìn cậu nữa mà chỉ tập trung ôn thi. Cậu có biết lúc đó mình buồn nhường nào không? Thật sự rất buồn đấy! Cảm thấy hụt hẫng không thể tưởng tượng nổi. Ngày mình được thông báo đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lại không phải ngày mình vui nhất. Mình cứ nghĩ sau bao ngày học đội tuyển được về học lại với cậu mình sẽ rất vui nhưng hóa ra không phải thế. Cậu vẫn đẹp như thế. Vẫn mạnh mẽ, vẫn hay cười nhưng nụ cười của cậu không phải giành cho mình nữa rồi. Nó thực sự bỏ mình mà giành trọn cho người con gái khác mất rồi. Mỗi ngày đến lớp mình đều mong cậu sẽ lại đến bên mình mà nói, mà cười. Nhưng điều đó không thể thành sự thật cho được. Ngày nào lên lớp mình cũng thấy cậu ngồi cạnh Nụ, nói cười với cậu ấy đến là vui vẻ. Cả lớp ai cũng nói cậu với Nụ là một đôi. Nhưng mình không tin. Tuyệt đối không tin. Chỉ cần cậu không nói ra là cậu thích cậu ta thì mình sẽ không tin. Nhưng đáng buồn thay cậu không thừa nhận mà cũng không hề phủ nhận. Cậu có biết mỗi lần có ai đó đến hỏi cậu có thích Nụ hay không mình lại cố gắng nín thở mà nghe câu trả lời của cậu hay không? Nhưng không lần nào cậu trả lời cả. Thay vào đó cậu sẽ lại chạy đến bên nụ mà cười đến vui vẻ. Nhìn thấy hình ảnh ấy mình đã chính thức buông tay. Rồi một ngày kia, xe mình hỏng (lần này là hỏng thật nhé) mình lại ngồi xe ông anh họ về. Lúc anh đi cạnh xe cậu mình thấy thật ngại biết bao nhiêu. Nhưng cũng thấy thật vui biết mấy vì mình lại được gần cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ chẳng them mở lời nói với mình một câu nào ấy vậy mà thật bất ngờ cậu lại lên tiếng. Cậu hỏi như thế nào ý nhỉ? À phải rồi: - Hiền, cậu định thi trường nào thế? Ôi cái giọng vịt đực của cậu mà mình nghe sao lại hay đến thế! Không chút suy nghĩ mình trả lời luôn không ngần ngại: - Mình thì Mạc Đĩnh Chi. Dương thì sao? - Mình cũng nghĩ vậy! Đó chỉ một câu nói mà tôi thấy mình sung sướng ghê gớm. Cả ngày hôm ấy tôi cười tươi như hoa. Nhưng cười lắm thì cũng khóc nhiều khi mà bác mình nhất định không cho mình thi Mạc Đĩnh Chi. Bác nói với sự tiến bộ của mình trong năm học vừa qua, với thành tích học sinh giỏi hiện tại mình nhất định có thể thi đậu Trung học Phổ thông Nam Sách-Một trường có thể nói là chất lượng hàng đầu trong huyện lúc bấy giờ. Mình bướng nhất định không nghe. Còn lấy lý do là mình được điểm cao chẳng qua là do thi đội tuyển nên thầy cô nâng đỡ, nếu thi vào cấp ba mà thi môn khác mình chắc chắn trượt. Nhưng trời không có chiều lòng người khi nào hết. Thi cấp ba năm ấy môn tự chọn lại là môn Sinh. Cả nhà mình đều quyết tâm đăng ký cho mình thi Nam Sách. Mình chẳng thể nói lại được. Thế là mình và cậu lại vô duyên thêm một lần nữa rồi. Bởi hồ sơ đã gửi đi mình không có cách thay đổi. Dù thi trượt hay thi đậu thì mình với cậu vẫn là học ở hai trường khác nhau. Đau lòng thay, đường đến trường cậu lại nằm ở hướng ngược lại với trường mình. Rồi dường như giận mình không giữ lờ hứa cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt mình lấy một cái. Thỉnh thoảng khi gặp nhau thoáng qua trên đường cậu cũng chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Mình cũng không dám chạy đến mà nói chuyện với cậu. Sợ cậu lại bơ mình đi, lại không thèm nhìn mặt mình. Mà cho dù có nhìn mình thì cũng là ánh nhìn của người dung nhìn nhau không chút thân quen. Cái nhìn ấy làm mình hiểu rõ rằng mình là người thất hứa. Là người không giữ lời. Là kẻ xấu. Chắc hẳn là xấu nhất trong những người xấu trong mắt cậu rồi. Bước lên những năm tháng phổ thông mình cứ nghĩ sẽ chẳng còn nghe thấy tin tức gì liên quan đến cậu nữa nhưng mà không phải. Những câu chuyện về cậu vẫn được những hot girl lớp tớ mang đến một cách không rõ vô tình hay cố ý nữa. Tóm lại mình vẫn thấy vui vì vẫn có cảm giác cậu ở đâu đó bên mình. Những tin về cậu luôn làm mình cảm thấy vui. Nghe nói cậu học rất giỏi, lại rất nhiều em theo. Nhưng cũng có những tin làm mình không vui cho lắm. Điển hình là mấy cái tin cậu đang quen em nọ em kia làm mình thấy xót xa ghê gớm. Chỉ muốn lập tức nhảy qua bên ấy túm lấy cổ áo cậu mà hỏi thật to rằng "Cậu có thể quan tâm bao nhiêu em tại sao không giành lại một chút quan tâm? Chỉ một tý thôi cũng được." Nhưng tôi lại không có sự can đảm ấy. Ngày ngày cứ thế trôi qua thế rồi một ngày kia thằng lớp trưởng bán thịt lại nhảy bổ đến hỏi mình có tham gia họp lớp đi thăm thầy Dương không? Ban đầu mình định không đi nhưng nó lại nói cậu cũng sẽ đi nên miệng thì nói mình bận lắm nhưng nó chưa cần nài nỉ đến câu thứ hai thì mình đã chấp nhận hủy luôn cái bận ảo kia đi mà đến nhìn cậu một cái rồi. Nhưng lần ấy làm mình buồn thật đấy. Cậu có đến thật, nhưng không có đến một mình mà sau xe cậu còn có Nụ với nụ cười tươi đến không thể tươi hơn được nữa. Vậy là mình chính thức không dám cho phép bản thân đến gần cậu thêm một lần nào nữa. Mình cũng cố gắng không nhớ về cậu nữa, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong lòng về cậu. Nhưng hết trên lớp lại đến về nhà ai cũng vô tình nói cho mình những tin tức của cậu. Khi mình bước lên ngưỡng cửa đại học cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại cậu nữa, cũng chẳng thể nghe tin tức gì từ cậu nữa. Nhưng không hiểu sao tin cậu học Học viện Kỹ thuật Quân sự lại một lần nữa được bố mình, bà mình, mẹ mình nhắc đi nhắc lại. Suốt ngày đến mức mình nghe đến nỗi ám ảnh luôn. Từ khi mẹ mình bảo - Thằng Dương con ông Dũng đậu đại học Quân sự rồi đấy! Trong đầu mình luôn luôn tưởng tượng ra lúc cậu khoác trên người bộ quân phục! Chắc đẹp lắm! Oai phong lắm có đúng hay không. Rất muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một lần khoác trên mình bộ quan phục nhưng lại không dám hay nói chính xác hơn là không biết làm cách nào để có thể thấy. Cậu không biết mình ngây thơ đến nhường nào đâu. Thỉnh thoảng nhớ cậu quá mình sẽ lên mạng tra trong google không biết bao nhiêu lần cái tên Trần Hồng Dương. Nhưng lại chẳng tra ra được cái gì hết! Mình cũng lên face dò tên thật nhiều lần để xem có vô tình thấy nick của cậu hay không. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Cho đến một tuần trước khi cô sinh viên năm ba là mình đây đang bù đầu với auto cad định vào face giải sầu thì lại vô tình nhìn thầy cái nick với cái tên "Tran Duong" đăng ảnh. Bức ảnh cũng như cái nick ấy không có cái gì đặc biệt nhưng với người khác nhưng lại vô cùng đặc biệt với mình. Vì cuối cùng mình cũng thấy cậu. Thấy cậu khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá, thấy nụ cười rạng rỡ mà không kém phần rắn rỏi của chàng trai tuổi đôi mưẹp đẽ. Khi vừa nhìn thấy bức ảnh ấy mình như thấy tim đập lỡ vài ba nhịp. Thế rồi mình điên cuồng tìm kiếm thông tin về cậu qua cái nick ấy. Mặc dù cậu có rất ít ảnh đăng trong đó nhưng mình vẫn thấy ấm áp khi nhìn thấy. Mình chỉ dám xem mà không dám like hay bình luận bất kỳ một tấm ảnh nào trong đó cả. Chỉ dám nhìn rồi vuốt ve từng tấm một cho thỏa nỗi nhớ. Ngay giờ phút này đây cậu có biết mình đang rất rất nhớ cậu hay không? Rất muốn biết giờ này cậu đang làm gì? Có đang trong phiên trực hay đang trầm tư suy nghĩ? Rất muốn nghe thấy giọng nói của cậu khi gọi tên mình. Rất muốn đến hỏi cậu dạo này sống có tốt không? Nếu cậu trả lời sống tốt mình sẽ không ngần ngại mà đập cho cậu một cái, cậu sống thật tốt sao không nghĩ đến cái người sống không tốt một chút nào chỉ vì nhớ cậu là mình đây. Cuối cùng thì sao chứ? Nhớ vẫn chỉ là nhớ mà không có cách nào làm nó vơi đi. Bởi mình không rõ cậu có đang yêu ai đó hay không? Có còn nhớ đến có một cô bạn như mình hay không nữa? Viết ra được những lời ở trong lòng bấy lâu làm mình thực sự thoải mái hơn rất nhiều. Dù cho không thể đứng trước cậu mà hét lên thật to rằng mình thích cậu nhưng mình vẫn ao ước có một ngày nào đó sẽ đứng trước mặt cậu, với điều kiện tiên quyết là cậu chưa có ai chống ế mà nói rằng "Trần Hồng Dương, Phạm Hy Hiền mình đây rất thích cậu! Thích đến mức nguyện làm cọc chống ế cho cậu chỉ cần cậu cần." Dù biết những lời này chẳng thể đến được với cậu nhưng ít nhất nó cũng làm mình thấy thật nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu đã không ngại gian khó mà bước vào tô điểm thêm cho cuộc đời mình. Bây giờ lớn cả rồi, cũng đã có những chuyện có thể tự bản thân mình ra quyết định nhưng mình lại không có can đảm tự đưa ra quyết định gì đối với tương lai của tớ và cậu. Giá như bây giờ có ai đó quyết định giúp mình bảo mình hãy đến tìm cậu đi. Hãy cho cậu biết tình cảm của mình với cậu thì mình sẽ không ngần ngại mà đến đó ngay. Nhưng không còn cách nào khác, tại chả ai hiểu mình cần gì cả. Chính bản thân mình còn không biết nữa. Những lời cuối cùng mình muốn nói với cậu là "Yên tâm đi cho dù hơi ham ăn nhưng mình vẫn rất thích ăn xôi còn thịt thì mình ngán mất rồi!" Cuối cùng cho phép mình nhớ đến cậu nhé! Cho phép mình tìm cho cậu một phần trong tim mình cũng cho mình thêm một lần nữa được nói "Dương à, mình thích cậu, thích từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Thích đến nỗi nằm mơ cũng gọi tên cậu mất rồi." Tái bút: Gửi cậu người con trai mình thích! Hà Nội, 9h sáng ngày 15 tháng 10 năm 2016.