Anh ngồi một mình nơi quán cà phê quen thuộc, đây là nơi đầu tiên hai người hẹn hò, và cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của hai người. Hai người thường xuyên đến đây để tâm sự với nhau về những buồn vui cuộc sống, về gia đình của hai bên và về tình yêu của họ. Ấy mà giờ đây chỉ còn mình anh ngồi lặng lẽ nơi góc quán này, không còn tiếng cười nói vui vẻ của cô nữa, chưa bao giờ anh thấy cô đơn và đau đớn đến vậy. Rồi anh đứng lên tay ôm chặt bức tranh mà cô vẽ lặng lẽ ra xe đi về quê, xa cái đất Sài thành này cái nơi chứa đựng tình yêu của anh, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh, nhưng giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Anh và cô yêu nhau cũng đã ba năm rồi, anh một người con trai miền Tây lên đất Sài Gòn này lập nghiệp. Vì gia đình khó khăn, ba thì mất sớm mẹ thì lại nay ốm mai đau, lại thêm đứa em gái còn đang đi học. Ban ngày anh chạy xe ôm công nghệ tối về làm phục vụ cho quán ăn gần nơi anh trọ. Còn cô là sinh viên nơi đất Sài thành này, tuy không là gia đình quyền cao chức trọng gì nhưng gia đình cũng thuộc hàng danh giá. Anh quen cô trong một lần cô gọi xe anh để đi học, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã ấn tượng với cô. Tuy là con gái thành phố nhưng cô rất dịu dàng, vóc người nhỏ nhắn xin xắn với nụ cười rất xinh đã làm con tim anh rung động. Trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ, đến cổng trường anh hỏi mấy giờ cô tan học để anh đến đón. Anh chỉ dám nhận những chuyến xe gần khu vực trường của cô để kịp giờ đón cô. Ngày hôm sau cô lại tiếp tục đặt xe của anh và nhiều ngày sau cũng vậy. Rồi có một hôm anh ngõ ý mời cô đi ăn rồi đi cà phê, và cũng lúc này anh ngõ lời yêu cô. Cô cũng thích anh vì anh là một chàng trai hiền lành chân chất, đậm chất người con trai miền tây. Tuy anh không biết nói chuyện hoa mỹ hay tình cảm lãng mạn gì, nhưng ở bên anh cô thấy rất ấm áp, và thế là hai người yêu nhau. Nhưng khi cô đưa anh về ra mắt ba mẹ, thì cô lại bị ba mẹ phản đối. Nhất là mẹ cô, bà kiên quyết không cho hai người quen nhau vì anh chỉ là một thằng chạy xe ôm, lại là dân quê, bà sợ sao này cô phải khổ khi về làm vợ anh. Tuy hai người rất buồn nhưng họ luôn động viên nhau sẽ vượt mọi khó khăn trong tình yêu. Anh hứa sẽ cố gắng làm việc, phát triển bản thân mình từng ngày để sau này cô không phải chịu khổ khi làm vợ anh. Và thế là họ chỉ có thể gần nhau những lúc anh đón đưa cô đi học và hẹn hò nơi quán cà phê cũ. Tình cảm của họ cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến một ngày em gái anh gọi điện báo mẹ anh bệnh phải vào bệnh viện. Anh thu xếp công việc chuẩn bị đồ về quê, trước khi đi anh hẹn cô ra quán cà quê, để báo cho cô biết anh phải về quê lo cho mẹ, đợi mẹ khỏe anh mới lên lại. Biết cô thích vẽ anh mua tặng cô xấp khung vải vẽ, anh bảo nếu có nhớ anh thì lấy ra vẽ cho đỡ buồn. Nghe mẹ anh bệnh cô cũng rất lo, bảo anh phải tranh thủ về sớm để còn lo cho mẹ. Cô bảo anh chở lại cây ATM gần đấy, rồi cô rút ít tiền đưa cho anh về lo cho mẹ, nhưng anh không chịu nhận. Đến lúc cô dỗi lên thì anh mới chịu cầm cho cô vui, cô dặn khi nào về đến quê gặp mẹ xong là anh phải gọi điện cho cô hay. Anh về đến nhà là chạy vội ra bệnh viện thăm mẹ, gặp em gái anh hỏi thăm tình hình mẹ, được cô cho hay mẹ lên tăng xông may mà đưa vào viện kịp. Rồi anh vào thăm mẹ, thấy anh mẹ rất vui, mẹ hỏi thăm về cô, anh ngồi nói chuyện về cô một hồi lâu, rồi đến giờ cho mẹ uống thuốc. Mẹ uống thuốc xong anh bảo mẹ nghỉ ngơi, còn anh thì ra ngoài gọi điện cho cô như đã hứa. Anh gọi cho cô nhưng vì lúc này cô bận công việc không có nghe được, lại không giữ điện thoại bên mình. Nghe điện thoại cô reo mẹ cô lại xem thấy tên anh bà bắt máy lớn tiếng quát anh, cấm anh không được gọi điện cho cô nữa, bà nói là có hẹn ước cho cô với một người khác rồi, họ có điều kiện lo cho cô chứ không như anh, không có công ăn chuyện làm ổn định, nhà ở quê lại còn khó khăn. Bà van xin anh nếu thương con bà thì hãy tha cho con gái bà, để cô sớm quên đi anh, chứ bà không muốn chuyện này kéo dài nữa. Nghe xong cuộc điện thoại, anh rất buồn nhiều ngày sau anh không dám gọi cho cô nữa, anh suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ cô nói. Anh ngẫm lại cuộc đời mình, gia đình còn rất khó khăn, mẹ già lại còn đang bệnh, đúng là anh không có điều kiện lo cho cô thật. Ngẫm lại thì thấy lời mẹ cô nói cũng đúng, nên anh cũng không muốn gọi cho cô nữa, anh định lần này sẽ cắt đứt liên lạc với cô, ở quê tìm việc làm ở gần để tiện bề chăm sóc cho mẹ và lo cho bé út ăn học. Mặc dù quyết định này anh rất đau nhưng anh nghĩ nó sẽ tốt cho hai người. Còn về phần cô thấy anh không gọi điện, cô nghĩ chắc anh phải lo cho mẹ không có thời gian nên không gọi cho cô được. Cô đâu hay biết rằng mẹ cô đã nghe cuộc điện thoại đó và bà đã giấu không cho cô biết và còn xóa luôn cả cuộc gọi của anh, chỉ mong cô có thể sớm quên anh. Mấy ngày sau trong lúc bà vào phòng cô, nhìn thấy bức tranh cô đang vẽ, người cô vẽ chính là anh. Bà lại tức giận mắng cô một trận, trong lúc tức giận bà đã nói về cuộc điện thoại hôm trước, bà còn bảo đã cấm anh không được gọi điện và gặp cô nữa cho nên anh sẽ không gọi điện cho cô nữa đâu. Thì ra anh có gọi cho cô mà cô không hề biết, cô vừa buồn vừa giận mẹ, hai mẹ con cãi nhau. Bà tức giận thẳng thừng nói với cô nếu cô còn ngang bướng tiếp tục giao du với anh, thì nhà này coi như không có đứa con gái như cô, cô đứng đó chết lặng. Chờ mẹ đi rồi cô mới bắt đầu khóc nấc lên, cô rất nhớ anh.. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng gọi mãi mà không được. Cô xếp vội mấy bộ đồ và ôm bức tranh của anh vội vàng ra khỏi nhà, cô quyết định lên đường về quê để tìm anh. Trên đường ra bến xe để bắt xe về quê, cô đã gọi cho anh rất nhiều nhưng vẫn không được, cô cứ vừa đi vừa gọi và một tiếng "ầm" xé tai, máu bắn tung tóe. Cô ôm chặt bức tranh trong tay và thiếp đi không còn biết gì nữa. Cả tuần rồi mà cô vẫn hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói là cô khó qua khỏi người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Mẹ cô khóc rất nhiều, tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh chờ phép màu xảy ra. Cuối cùng bàn tay cô cũng khẽ động đậy, mẹ cô ôm chầm lấy cô òa khóc, giọng bà ngẹn ngào: "Con ơi! Con có điều gì muốn nói không? Hãy nói cho mẹ biết đi con" . Cô mấp máy môi nói những tiếng đứt đoạn: "Bức.. tranh.. của con!" . Mẹ cô vội lấy bức tranh với những vết máu đã khô mà cô vẫn ôm chặt trong tay bữa xảy ra tai nạn đưa cho cô. Cô run run muốn giơ tay với lấy nhưng không đủ sức nữa, cô khẽ thều thào vài tiếng "Con.. nhớ.. anh ấy!" . Bà vội vàng nói với chồng đi tìm số điện thoại của anh và gọi anh đến bệnh viện ngay! Nghe thấy tên anh, cô khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi.. Mẹ cô đau đớn cứ ôm cô mà khóc. Bà vô cùng ân hận vì đã ngăn cản cô đến với anh. Được tin anh vội vàng thu xếp chuyện nhà, dặn dò bé út cẩn thận rồi vội vàng chạy lên bệnh viện, lúc anh đến cũng đã là trưa ngày hôm sau, khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng vì cả đêm anh không ngủ được cứ lo lắng và nghĩ mãi về cô mãi, anh lao đến phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô vẫn thiếp đi trên giường, anh ngẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của cô òa khóc. Như một phép màu, cô từ từ mở mắt, anh vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn cô ấm áp: "Anh đã quay trở lại rồi đây! Em yên tâm nhé.." Cô mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng, khóe mắt cô những giọt nước mắt cứ chảy ra, cô dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng: "Anh.. đừng khóc.. nữa.. Kiếp sau.. em.. sẽ đợi anh!" . Nói rồi cô nhắm mắt bất động. Bác sĩ đến giọng ông nghẹn lại: "Cô ấy đi rồi! Đúng là một kỳ tích. Cô ấy phải muốn gặp anh lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy." Mẹ cô đi lại gần anh trên tay bà cầm bức tranh vẽ hình anh dính đầy máu của cô, bà nói với anh đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại, bà xin lỗi anh vì đã quá cố chấp ngăn cản hai người. Tay anh run run đón lấy bức tranh, nhìn những vết máu của cô đã khô lại trên bức tranh, anh ôm lấy bức tranh òa khóc như một đứa trẻ.. nước mắt anh ướt đẫm cả bức tranh.