Cơn bão đã đổ bộ đến miền nam Việt Nam chiều nay, mang đến một bầu trời đen kịt và những cơn mưa tầm tá bao phủ cả một vùng lớn, ánh đèn điện đã được bật lên tỏa sáng như muốn đối chọi với cái tối dần của bầu trời đêm đen. Mưa cứ mưa, gió cứ thổi, trên mặt đường vẫn tràn ngập những con người bận rộn mặc gió bão để làm việc, tiếng ồn của xe cộ hòa lẫn với tiếng mưa tầm tã kẻo dài không ngớt. Trước sảnh một nhà hàng sang trọng, tôi ăn mặc một cách chỉnh tề với một bộ véc đen, thỉnh thoảng lấy cái gương ra soi xem còn khuyết chỗ nào không. "Được rồi thế này là ổn." Tôi lướt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình điểm bảy giờ hơn, chỉ vài phút trước khi đến giờ, tôi mong chờ quá. Hôm này là ngày mà cả đất nước Việt Nam sẽ dành những tấm lòng yêu thường kèm chút quà mọn cho người phụ nữ thân thiết của đời mình. Không chỉ thế hôm này còn là ngày mẹ tôi được sinh ra đời, sinh nhật của mẹ tôi, nên tôi đã gộp cả hai lại thành một bữa tiệc lớn để tặng mẹ đồng thời cũng là để chúc vui cho người vợ thân yêu của mình. - Ầm- tiếng sấm vang lên làm vai tôi khẽ run, mưa lớn quá không biết liệu họ có tới kịp không nữa, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rồi từ đằng xa ánh đèn ghi từ chiếc xe limo đen từ từ tiến vào từ cổng, những người phục vụ liền chuẩn bị sẵn dù chạy ra đứng trước cửa xe. Tôi chỉnh trang phục và nhìn hai người phụ nữ quan trọng của đời tôi bước xuống từ xe. Bên tay phải mang bộ đầm lấp lánh màu tím nhạt tỏa ra vẻ quý phái, vóc dáng hình chữ S chuẩn mực cùng mái tóc dài đen ánh lên rõ rệt trong đêm đen, người vợ xinh đẹp của tôi. Bên tay trái đang được dịu đi từng bước, người đàn bà dành hơn hai mươi tuổi đời để chăm lo cho tôi trưởng thành. Mang trên mình bộ áo dài giản dị mà không kém phần sang trọng, mẹ của tôi. Tôi vui mừng và ôm hôn hai người họ "chào hai người, hai người rất tuyệt trong ngày hôm nay. Hãy cùng tiến vào trong và thưởng thức bữa ăn nào." "Vâng." Người vợ khẽ nói, nắm lấy tay chàng trai. Tôi cũng đưa tay ra cho mẹ, mỉm cười nói "nào mẹ." Mẹ cũng đưa bàn tay rạm nắng ra cho tôi, rồi chúng tôi cùng bước vào. Trong nhà hàng đầy sang trọng đầy kiêu kì mang vóc dang của một cung điệp lộng lẫy ánh đèn bóng lên cả sàn nhà như tấm gương, những chiếc bàn mang phong cách của châu âu được trải sẵn một tấm lụa mềm êm ả, những chiếc ghế tựa ngai vàng mang vẻ đẹp chả kém cạnh. Âm thanh êm dịu từ ban nhạc phát lên những bài hợp xướng huyền thoại, tạo một cảm giác ngon miệng hơn khi nếm các món ăn từ các đầu bếp đại tài. Những con người đang và từng ngồi trong nhà hàng này đếu có tiếng tăm lừng lẫy, đôi khi là những cái tên vô cùng quan trọng. Tôi kéo ghế ra và mời vợ mình ngồi xuống, mẹ tôi cùng vậy, sau khi đã ổn định, tôi cho đưa các món đã đặt sẵn. Một người phục vụ đưa ra một chiếc hộp được thắt nơ, tôi đứng lên và mở nắp hộp ra, là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Tôi cầm nó lên và đứng trước mẹ, đôi mắt của bà nhìn tôi bớ ngỡ. "Mẹ, hôm này sinh nhật mẹ, con có chút quà mọn mong mẹ nhận lấy." Bà khẽ gật đầu, mỉm cười "cám ơn con." Rồi tôi cẩn thận đeo chiếc dây chuyền vào cổ mẹ, sau đó mẹ ôm tôi vào lòng, người mẹ thật ấm quá. Tiếp đến tôi lướt qua phía người vợ đang nhìn chằm chằm chờ đợi tôi. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi, tôi mở nó ra, như một nguồn sức mạnh to lớn được bùng phát tỏa ra thứ ánh sáng dịu kỳ, một chiếc nhẫn đính ngọc trai đen. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhẵn của cô ấy, đeo vào vừa khít như thể nó được dành riêng cho cô ấy. Cô ấy khẽ cười, hôn lên môi tôi nhẹ nhàng nói "cám ơn chồng yêu nhiều lắm." Sau phần trao quà là lúc khai tiệc, các món sơn hào hải vị được dọn lên chẳng mấy chốc đã tràn ngập bàn ăn. "Nào mọi người cứ ăn thỏa thích nha." Vợ tôi cũng không ngần ngại mà ăn trước, còn mẹ tôi thì có vẻ ngại ngùng, đôi đúa trong tay bà lướt qua lướt lại rồi lại đứng yên. "Mẹ, sao mẹ không ăn đi, nếu không hợp thì để con gọi món khác." Mẹ liền nói "không, không chỉ là chúng trông đắt đỏ quá nên chắc mẹ không hợp với chúng đâu." "Không sao đâu, mẹ cứ thoải mái, mấy món này không tốn là bao cả." Tôi gắp một miếng bào ngư bỏ vào chén mẹ. Bà ngập ngùng ăn, tôi lo rằng mẹ ăn không ngon, hãy là mình gọi mấy món dễ ăn hơn không nhỉ? Thấy chàng trai có vẻ lo âu người mẹ tỏ ra vui vẻ "ngon lắm con à, mẹ thích lắm." - rồi gắp đúa lấy thêm vài miếng. Nụ cười nở trên khuôn mặt của chàng trai "nếu thích thì mẹ cứ ăn đi, cần con sẽ gọi thêm." Người vợ đưa một ly rượu ra trước mặt người mẹ "rượu này ngon và bổ lắm, con mời mẹ một ly." Tôi lấy tay chặn ly rượu "em, rượu này nặng lắm mẹ sao mà uống được." Thấy vậy người mẹ liền cầm lấy ly rượu rồi uống một ngúm, bà gượng vẻ trông thật tự nhiên "rượu ngon thế này mà lại không cho mẹ uống, thằng này hư thật." "Tại nó nặng lắm con đàn ông uống cũng khó." Mẹ vỗ vai tôi "thằng này đừng coi thường phụ nữ, vậy chứ tựu lượng bọn ta khỏe lắm đúng không con." – bà lướt mắt nhìn cô ấy. "Vâng, cũng không quá nặng gì với con." "Đấy, con phải học theo vợ con đi." bà cười rất tự nhiên. Mẹ trông đã vui hơn hẳn, mình cũng phải vui vẻ hơn nữa, vị hôm nay là ngày trọng đại mà. "À mà mẹ, tại sao mẹ không chuyển lên đây sống cùng tụi con, đỡ phải bất tiện đi lại với lại trên này tiện nghi hơn nhiều." Người vợ ngước mắt nhìn người mẹ khi chàng trai nói đến điều này, đôi đúa đứng trơ trên không trung không chút động đậy. Mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nói "ở dưới đó mẹ quen rồi, thoải mãi hơn nhiều, việc đi lại cũng chẳng vất vả gì, nó đem lại nhiều trải nghiệm cho mẹ, mẹ thích thế nên con không cần lo đâu. Mẹ nhìn tôi với đôi mắt hiền hòa, làm tôi chẳng biết nói lại như thế nào, vợ tôi nhẹ nhàng kéo tay tôi ngồi xuống. " Được rồi anh ơi, mẹ muốn sống ở một nơi tràn ngập sắc đẹp của thiên nhiên đúng không mẹ. "Cô ấy nở nụ cười tươi tắn trong khi đan tay lại. " À đúng rồi, như vậy đấy, nên con không cần chuyển mẹ đi đâu đâu. " " Nếu vậy thì thôi vậy, nếu muốn mẹ cứ kêu con, con sẽ sắp xếp ngay. " " Rồi rồi mau ăn đi kẻo nguội bây giờ. "Nói rồi bà gắp vài miếng thức ăn cho tôi. * * * Âm thanh của hợp xưởng vang lên ngân nga áp đi tiếng hát của giông bão ngoài kia, tiếng cười đùa nhẹ nhàng của những con người nơi đây có cả sự tham gia của chúng tôi dần trôi qua theo thời gian. " Bữa ăn này thật tuyệt, tiếc là lão già kia cứ đòi ở nhà thật hết nói nổi mà con trai. "Mặt bà có hơi đỏ lên có lẽ đang say. Người mà mẹ đang nhắc đến chắc là bố rồi, khi đến đây chỉ có mình mẹ còn bố thì muốn ở lại quê, mình muốn cả bố đi cùng nữa như một bữa họp mặt gia đình. " Lão chỉ biết cắm đầu vào mấy cái cây của lão rùi lại ngâm ca về một con nhỏ nào đó không phải ta, thật là đáng ghét mà, hịc. " Tôi gọi một ly nước giải rượu để mẹ đỡ hơn, sau khi uống, mẹ tiếp tục phán nàn đủ điều về người cha già của tôi, ông nghiện rượu lắm, khi còn nhỏ tôi thường xuyên phải chạy đi mua rượu cho ông ấy mặc nhà hết gạo. Ông rất nghiêm khắc và là một nhà nông, khi nhỏ ông dạy tôi đủ điều để trở thành một người đàn ông chân chính là phải biết uống rượu, hút thuốc.. tôi không tin đâu nhưng đến giờ thì chúng chẳng khác nào một thứ quan trọng trong đời sống của tôi. Chẳng mấy chốc một cuộc điện thoại khẩn được gọi đến, khi thấy nó tôi chẳng muốn nghe nó chút nào nhất là bây giờ. Mở điện thoại ra là từ thư ký của tôi, là một giọng nói đang hoảng loạn. - Chủ tịch! Các công ty của ta đang bị khiếu nại rất nhiều từ phía bên khách hàng, có thể là do phía đối địch nhúng vào nhưng bên đôi tác yêu cầu gặp mặt chủ tịch để giải quyết nên em không xử lý được. - Khốn nạn thật, chúng nó biết lựa lúc để gây sự thế nhỉ, mình không thể bỏ dở bữa tiệc này được, càng không thể để công ty gặp rắc rối, điên đầu thật. Thấy khuôn mặt đầy căng thẳng khi nghe điện thoại của cậu con trai người mẹ như khắc vào tim một cái gì đó. Rồi chạm nhẹ người con trai, cậu ta lướt mắt xuống, bà dịu dàng nói" không sao đâu, con cứ đi đi. " Khi nghe thấy điều đó, đầu anh như nhói lên một khoảng, rồi sau khi anh đã bình tâm lại thì lên giọng nói. " Được rồi tôi đến ngay. "Tôi gập máy lại, cúi đầu xuống trước mẹ. " Con xin lỗi, con có việc phải giải quyết. " Mẹ nhấc đầu tôi lên, nhẹ nhàng nói" không sao đâu con, công việc của con quan trọng hơn, mau đi nhanh đi. " Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay của mẹ thật mềm mại và ấm áp làm sao. " Vậy thôi con đi đây, mẹ cứ về nhà trước nếu mẹ muốn. "Tôi vội ra hiệu cho nhân viên lấy xe trước. " Um, đi cẩn thận. "Mẹ vẫy tay chào tôi. Khi tôi đi lướt qua vợ có khẽ nói với cô ấy" nhớ đưa mẹ về nhà chúng ta cẩn thận nha. " Cô ấy chỉ gật đầu và vẫy tay tạm biệt tôi. Đi vôi ra ngoài, lúc này tôi mới nhận ra cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, bên trong yên tĩnh quá nên tôi suýt thì quên mất trời đang bão. Mà dù sao tôi cũng phải nhanh lên, thời gian là quan trọng nhất, tôi bước lên chiếc xe riêng của mình và chạy đi mất. Trong nhà hàng chỉ còn lưa thưa vài vị khách trong đó có hai người phụ nữ đang nhâm nhi những phần còn lại của bữa tiệc. Các món ăn vẫn luôn được giữ trong tình trạng nóng hoàn hảo nhưng bầu khí có lẽ là không. Người vợ nhấp ly rượu vang đỏ có chút nặng mùi. Đôi mắt cô nhắm lại như đang suy tư điều gì đó, khi cô lướt mắt nhìn người mẹ bỗng có thứ gì đó lạnh run cả người chạy qua bà. Rồi cô đặt ly rượu xuống cất lên giọng nói trầm ấm" chỉ còn hai chúng ta ở đây thôi mẹ à, mẹ không cần phải lén kéo áo ra đâu. " Bà giật mình khi nghe thấy điều đó vội bỏ tay lên bàn. Cô tiếp tục nói trong khi viên đá tan dần trong rượu. " Nó rất bó đúng không? , con để ý là mẹ thường phải kéo áo ra vì nó làm mẹ khó chịu. " Bà ấp úng nói" chỉ hơi sát một chút thôi, không có gì đâu. " Cô vẫy tay một cái, hai ly nước cam được đưa ra. Cô cầm và mới người mẹ" nước cam có lẽ sẽ hợp với hai ta hơn. " " À um. "Bà cầm lấy ly nước cam và nhìn chằm chằm vào nó. Cô ấy uống một ngúm và bắt đầu câu chuyện. " Mẹ biết không? Con trai mẹ là một ngườI rất quan trọng với con, khi cha mẹ con qua đời, con như mất đi thứ gọi là tình yêu, con không cảm nhận được nó từ người khác và cũng chẳng thể nào mà thể hiện điều đó với ai khác. " Cô vừa kể vừa quấy chiếc muỗng kêu lên âm thanh của đá và thủy tinh va vào nhau. " Khi con gặp được anh ấy, là lúc con cảm nhận được một thứ gì đó mới lạ hay là sự trở lại của một thứ con đã đánh mất từ lâu, để chắc chắn về điều đó con để thời gian trả lời cho tất cả và rồi con ngồi đây với tư cách là con mẹ, là vợ của anh ấy. "Nụ cười của cô khi kể là lúc tươi sáng nhất, thu hút vài ánh nhìn say mê từ vài con người bên cạnh. Đến đây như có gì nghẹn ngào trong lòng người mẹ, một cảm giác khắc khoải. Rồi cô nhìn lại chút tàn dư của ly rượu, chỉ còn lại đá tan dần" như một lời cảm ơn, con sống và làm việc để khiến anh ấy phải tự hảo, điều đó tuy khó khăn nhưng con vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh ấy dù cho là dơ bẩn. " Lúc này cô nhìn người mẹ với đôi mắt sắc sảo đầy kiêu sa" con cảm ơn mẹ vì đã cho anh ấy tồn tại trên đời, quà sinh nhật con đã gửi cho mẹ ở quê rồi khi nào về mẹ có thể mở, hoặc là ngay bây giờ. " Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý đấy người mẹ dường như khắc vào lóng một nỗi buồn nhưng bà không lộ ra chỉ mỉm cười rồi đứng dậy. " Thôi muộn rồi, mẹ về trước đây. "Rồi bà vội vàng rời ghế. Cô vẫn ngồi gác đùi hai chân khép lại, quay đầu nhìn người mẹ. " Mẹ không cần con trở về sao, xe của con, nó rất thoải mãi đấy. " " Thôi mẹ về quê nói với nó như vậy, phải về lo cho ông nhà đã, con ở lại mạnh khỏe. "Rồi bà vội bước đi. Cô quay đâu lại nhìn bàn tiệc kiêu kì, khói nghi ngút" rồi giờ đây mình lại trở về với cái bóng của bản thân mình có lẽ tổn thương là thứ duy nhất mình có thể làm cho người khác trừ anh ấy. " Người mẹ lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, khi lên xe bà liền nói với tài xế" hãy đưa tôi đến bến xe và dọn hết đổ của tôi đến đó." Chiếc xe rời đi khi cơn mưa vẫn rơi xuống, chỉ khác là khi lắng sâu vào những giọt nước ấy, bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của cuộc đời. * * * Mỗi người đàn ông đều có hai người phụ nữ đặc biệt của đời, một người sinh ra và cho ta tuổi xuân trưởng thành, người còn lại sẽ đồng hành cùng ta suốt phần còn lại. Cả hai đều quan trọng, đều là người mà ta muốn trao cho hạnh phúc cuộc đời nhưng nếu trao cho một bên nhiều quá sẽ khiến cán cân giữa hai người càng dài ra và dễ gẫy hơn. Rất khó để cân bằng được, để làm được điều đó cần phải có sự hi sinh cho cả hai bên, còn để mất điều gì thì do bạn quyết định.