Bùa đen Tác giả: Ngô Hoàng Tú Thể loại: Kinh dị Ngày 13-6-1951 Cái đồng hồ quả lắc thật khiến ta chóng mặt quá đi. Không hiểu sao ta lại có thể nghĩ ra được việc ngồi ngắm nhìn cái đồng hồ đó cho đỡ buồn chán nhỉ. An nhàn quá cũng mệt. À thôi, chơi trò này vui hơn. Ta kéo cái hộc bàn làm việc ra, bên trong đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Một con búp bê được đục khắc từ gỗ hòm.. Đương nhiên phải là gỗ từ hòm người đã chết. Bọn lính lác đã thật sự rất sợ hãi, sợ đến xanh mặt khi phải đào mộ người chết và khoét cắp vài mẫu gỗ về cho ta. Ta đã mất tới ba tháng trời để có thể khắc nên một hình nhân gỗ hoàn chỉnh thế này. Rồi lại mất thêm ba tháng nữa để ngâm nó trong một khạp máu gà. Thứ máu đó lâu ngày đông lại, mùi hôi thối kinh khung. Nhưng phải dùng chính tay ta để gỡ mớ máu gà đông ra để lấy hình nhân, thế mới linh. Ta đã lấy khăn lau sạch sẽ rồi để nó vào chiếc hộp gỗ kia trong bảy ngày nay rồi. Đồng hồ quả lắc đã điểm 12 giờ, ta cũng bắt đầu với trò chơi của mình đây. Ta đến bên cái tủ lớn, chất đầy mấy cái khạp thủy tinh lớn, lấy trong một cái khạp ra một mẫu giấy da bò tẩm máu gà, ta ghi lên đó một cái tên: "Tôn Huỳnh Cẩm Nhung." Tên cô ta đẹp đấy. Và ta cũng không quên ghi thêm ngày sinh tháng đẻ của ả. Lấy thêm trong một cái khạp thủy tinh khác là một búi tóc. Là tóc ả ta đấy. Dùng miếng giấy da kia gói búi tóc. Rồi ta đốt nó thành tro. Xong, ta dùng tro đó phủ kín hình nhân gỗ. Lúc này, đầu ta bắt đầu đau nhứt, mà cũng phải, làm việc ác thì sẽ gặp quả báo. Nhưng, mặc kệ thôi. Kẻ đắc tội với ta, ta sẽ trừ. Nắm mộ tro có kích cỡ siêu nhỏ kia, ta cắm lên đó ba cây nhang, đọc rõ tên tuổi ngày sinh tháng đỉ của Tôn Thị. Lúc này, ta chắc chắn ả sẽ bất giác bị đau đầu dữ dội. Rồi ta lấy kéo cắt ngang một cây nhang, ả ta sẽ nóng rang người như đứng giữa sa mạc, mồ hôi sẽ đầm đìa đổ ra. Ta không nhân tâm khi thấy ả ta như vậy. Ta liền cắt ngang cây nhang thứ hai, lần này thì chắc là ả sẽ phải đi tìm nguồn nước, ý ta muốn nói, là ta sai ả ta đi tìm nước "Tìm đến một cái hồ thật sâu đi.. Hồ Xuân Hương chẳng hạn." Ta đoán trong vòng nửa giờ đồng hồ, ả ta sẽ đến ngay bờ hồ thôi. Ta nói: "Nhảy.." Giờ thì chắc ả ta đã nhảy xuống rồi.. "Có ai ở đó không, trốn họ đi, lặn sâu xuống, đừng để họ cứu được ngươi." Nhưng rồi bỗng dưng cô ta chẳng còn nghe lời ta nữa.. Có ai đó, đúng hơn là một người cũng biết đến tà thuật đã nắm lây tay cô ta.. Ta cảm nhận được kẻ đó có sức mạnh rất ghê gớm, ghê gớm hơn cả ta. Rồi một tiếng bùm. Bức hình nhân nổ tung, bụi tro bay mù cả phòng. Ta thắp lên thêm bảy cây ngang, đốt cho lửa nhang lớn và không được dập một cây nào. Ta hơ khắp căn phòng để gom lại âm khí của hình nhân. Rồi để bó nhang vào một cái khạp thủy tinh rỗng. Đóng nắp lại. Dùng một cái khăn trắng tinh, ta dùng con dao găm dưới gối nằm rọc một đường ngang bàn tay mình. Thấm máu vào khăn lụa trắng, ta phủ khăn lên khặp thủy tinh, đọc ngày tháng năm sinh và tên họ của ả. Kẻ lạ mặt kia cũng dường như đoán biết được rồi, hắn ấn huyệt nhân trung của ả. Tay chạm trán ả, đọc mấy câu thần chú của mấy thầy pháp. Máu trên tay ta bỗng tuông dữ dội. "Ngươi đang làm gì vậy? Muốn giết ta. Muốn cứu ả và giết ta." Thật không hiểu, mấy tên thầy pháp này, hành pháp với khái niệm "giết người để cứu người" hay sao. Nếu đã giết người, thì khác gì tà đạo như ta. Mắt ta trợn trắng, đồng tử đã co nhỏ lại, mạch máu trên mặt cũng nổi lên. Hai tay ta ấn chặt lấy chiếc khăn trên khạp thủy tinh. Miệng đọc liên hồi tên học của ả. Lúc này, bụng ả ta sẽ rất đau đấy. Mặt cũng xanh ngắt, môi cũng sẽ tím rịm. Miệng cũng sẽ lẩm bẩm cái tên của ả như cách ta đang đọc. Người thầy pháp kia lúc này dán lên ngực trái, nơi tim ả thứ gì đó. Ta chẳng rõ, trong đầu ta chỉ hiện lên một đám hình ảnh mờ đục, không còn rõ rằng nữa.. Mắt ta chảy máu, là lệ máu. "Ngươi đang làm cái quáy gì vậy. Ngươi và ả ta, có quan hệ gì, tại sao lại xen vào chuyện này?" Hắn vẫn cứ mảy may không đáp trả. Miệng hắn vẫn đọc chú liên hồi. Bên trong lọ nhang, khói nghịt đen xì. Tay chân ta bắt đầu rã rời, đầu óc quay cuồng. Có vẻ như hắn ta chỉ chập chừ chờ đợi ta tấn công ả để có thể lợi dụng ả mà khiến bùa chú phản phệ lại ta. Hắn rốt cuộc là ai. Cơ thể ta tím tái, gân xanh nổi lên khiến ta trở thành ác quỷ, lũ người làm nghe tiếng gầm gừ thở gắt của ta mà sợ hãi, đên trước cửa gõ cửa và sốt sắn không thôi. Ta không thể để chúng thấy bộ dạng của mình. Ta thắp lên 3 ngọn nến đỏ, xếp thành hình tao giác. Dùng chính ngon tay ta, chấm sắp nến chảy viết tên của ả nữ nhân kia. Ngón tay nóng bỏng, lột cả da, rướm máu đỏ. Viết được dòng tên ta gục xuống sàn, thở gắt ra từng tiếng. Tên thày pháp dùng một nắm muối gạo, bỏ vào nắm tay người nữ nhân. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị từ lâu. Ta nghe thấy hắn nói "Nhung, nắm tay lại đi." Giọng nói của hắn rất quen, quen đến mức ta muốn khóc thét lên. "Là hắn, là hắn.. Là anh, anh tới rồi, anh chịu ra mặt rồi.. Kẻ yếu đuối, kẻ hèn hạ, ngươi chỉ biết lợi dụng ả ta để đối đầu với ta. Không dám ra mặt trực tiếp." Ta gắng hết sức bình sinh, ta ôm chiếc khạp, đập mạnh xuống sàn. Cơn đau trên người ta chấm dứt. Ta đã cắt được mối liên kết này. Ta phải làm gì đây. Huyết lệ cứ chảy như thế, chảy đến khi mọi thứ trước mắt mờ tối. Tôi nghe.. "Em à! Đến lúc đi rồi!" Hết