Hắn giết cô một cách tàn nhẫn chỉ vì cô là một bông tuyết muốn tan chảy trong mùa hè, nóng nực sục sôi tình yêu của hắn.
Chương 1: Hạnh phúc là gì? Mỹ Lanh là một cô gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, học tập trong một môi trường hạnh phúc, đi làm trong một xã hội hạnh phúc. Nếu nói cuộc sống bình yên và êm đềm là hạnh phúc, thì chắc hẳn Mỹ Lanh là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng cô không hiểu, điều gì khiến cô luôn thấy trống trải. Có những lúc cô nằm trên trần nhà và suy nghĩ mãi rằng ông trời và thánh thần mang cô đến thế giới này làm gì. Họ muốn cô đi tìm kiếm thứ gì ở kiếp sống này. Hay rằng cô chỉ cần sống như những người tự cho mình là người bình thường, phải có cuộc sống bình thường: Một gia đình tốt, một công việc tốt, lập gia đình, một ông chồng tốt, những đứa con ngoan, già đi với sự chăm sóc của con cái, xuống mồ. Vậy là cả tỷ người trên thế giới này sống như vậy, như một cái máy được lập trình để đạt thứ mà họ không rõ có phải mục đích sống của họ hay không. Vậy hạnh phúc là gì? Mỹ Lanh nghĩ cô là một cô gái có trái tim lương thiện, người có tấm lòng thấu hiểu mọi nỗi khổ trần ai dù chẳng bao giờ có may mắn trải qua bất cứ nỗi khổ nào thảm hại cả. Ít ra thì bạn bè cô hay bảo thế: Mày là một cô gái tốt, mày quá tốt luôn. Cô hạnh phúc chứ mỗi khi nghe những lời nhận xét chân thành từ bạn bè. Nhưng rồi sau đó, cô vẫn không thấy hạnh phúc, và rồi tại sao mình tốt thế nhưng thứ mình muốn có nhất là một tình yêu dài lâu với người mình yêu và họ cũng yêu mình lại không xảy ra. Vậy mình đã chạm được hạnh phúc bao giờ chưa? Đôi khi, Mỹ Lanh nghĩ mình đã chạm đến hạnh phúc rồi. Khi cô xem hết một bộ phim yêu thích. Khi cô hoàn thành một quyển sách. Khi cô ăn một món ăn ngon. Khi cô chứng kiến bạn bè thành công. Khi cô nghe bạn bè kể về người họ yêu. Khi cô lang thang trên những con phố khuya và thấy thật bình yên. Khi cô uống được món cà phê trứng đúng vị cô thích, dù hơi tanh. Khi cô uống được cốc trà sữa đậm vị trà mà cô yêu thích. Khi cô nghe một bài nhạc hay khiến cô nức nở đến mức nghe về nó trong cả tháng trời không biết chán là gì. Khi cô đi làm thiện nguyện và gặp được những mảnh đời bất hạnh, tự hỏi họ đến với cuộc đời này làm gì để rồi phải chịu nỗi khổ mà họ không được chọn lựa ngay từ khi sinh ra, cô thấy biết ơn lắm cuộc sống sung sướng mà cô đang sống. Nhưng sau tất cả, những khoảnh khắc cô nằm ngay đơ trên giường, nhìn lên trần nhà và thấy trống rỗng, tràn ngập trên toàn bộ cơ thể. Trái tim, cõi lòng, tâm trí, tất cả đều trống rỗng. Thời gian cứ như chẳng hoạt động khoảnh khắc đó, một không gian bình yên nhưng đáng sợ. Vậy hạnh phúc là gì? Cô nghĩ cô thiếu tình yêu, thứ tình yêu nam nữ khiến ai cũng ngây ngất, khoa học bảo thứ tình yêu nam nữ đó khiến cho con người ta điên dại, say mê, khiến tâm trí sung sướng như chơi ma tuý. Cô không biết ma tuý khiến con người sung sướng ra sao nhưng cô muốn biết thứ tình yêu ngất ngây thậm chí đau đớn mà sách báo, phim ảnh hay diễn tả là gì. Thế là cô lao vào thứ tình yêu trai gái ấy để đi tìm hạnh phúc mình cần. Hạnh phúc của Mỹ Lanh là gì?