Có những tình cảm không cầu báo đáp, không cầu dục vọng, không cần người ta biết đến. Giống như dù người không biết nhưng ở nơi đó tình yêu vẫn tồn tại, vẫn vì người mà hơn một lần trái tim thổn thức. Có một người bổng một ngày phát hiện một người thật tốt đẹp, thật đáng quý, đến mức không thể rời đi ánh mắt. Chỉ một lần được nhận sự ấm áp và dịu dàng của ngưòi ấy, 1 lần được người ấy hết lòng khích lệ và cổ vũ vậy nhưng cả đời khắc cốt ghi tâm. Ngáy hôm ấy được cùng người đến nơi đó, tha thẩn miền sơn cước đã chở thành kỹ niệm đáng quý và duy nhất giữa ta với người. Để rồi mãi về sau dù giữa cả trăm người nhưng ánh mắt chỉ dõi tìm người, chỉ nhìn thấy người. Chưa bao giờ thấy đó là tình cảm vo vọng vì chưa bao giờ vọng tưởng, chưa bao giờ thấy đó là tình cảm đau buồn vì chưa bao giờ mong cầu bất cứ điều gì. Chỉ là cứ kệ cho tình cảm đấy ngự trị trong tim, mặc nó lớn lên. Để thỉnh thoảng khi ta buồn được nghĩ đến người, đôi ba lần trái tim được run lên khi nhìn thấy người. Kiếp này đã không thể được nữa rồi vậy ta và người cứ hạnh phúc trãi qua kiếp này đã nhé, trọn vẹn với vai trò mình đang có. Ta và người đều phải thật hạnh phúc thật vui vẻ để không còn nợ tình vương vấn, để kiếp sau người chỉ nợ mình ta một mối duyên mà người thậm chí không biết đến. Mặc kệ dù sao như vậy cũng đủ để người phải ở bên ta rồi. Ta rất vui vì được gặp người, cũng thỉnh thoảng được nhìn thấy ngưòi như hiện tại đã là quá đủ rồi không hề mong cầu hơn nữa.