Tên truyện: Bóng ma trên bàn Tác giả: DungNam Thể loại: Truyện tâm linh Hôm nay mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện ma có thật mà một người anh của mình đã kể lại cho mình nghe. Anh ấy là người đã thấy và chứng kiến lại sự việc. Mình xin không được nêu tên ra và đặt lại tên anh ấy là anh Bình nha các bạn. Câu chuyện cách đây cũng vài năm. Khi đó anh Bình làm công việc quản lý ở một siêu thị tại TP. HCM. Do anh Bình có ngồi thiền nên anh khai mở con mắt thứ 3 từ lúc nào cũng không rõ. Đến khi anh làm trong siêu thị, anh chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ bí tại siêu thị đó thì anh mới biết được bản thân đã được khai nhãn. Cứ mỗi lần vào siêu thị vào khoảng chập tối 6-7h là anh thấy một người phụ nữ. Thường thì sẽ rất bình thường nếu như mỗi ngày đều thấy những cô gái ghé vào siêu thị. Tuy nhiên, anh Bình lại để ý cô gái này vì hình dáng cô rất kỳ lạ. Tóc cô dài, xuề xòa, đầu lúc nào cũng cúi xuống. Đặc biệt, cô chỉ mặc một bộ đồ công sở duy nhất, nhưng áo vạc áo sơ mi bị bỏ lệch ra khỏi váy. Có lẽ là người có căn nên anh đã nhận ra được điều gì đó, anh Bình cho rằng người mình nhìn thấy chính là một hồn ma. Nhưng anh lại chưa thể đạt đến trình độ có thể giao tiếp được với hồn ma. Do đó, anh chỉ có thể nhìn thấy cô gái đó mỗi ngày như một thói quen, một hình ảnh quen thuộc. Điều lạ là trong siêu thị ấy anh chỉ thấy hồn ma của cô gái xuất hiện ở hai địa điểm. Đó là ngay cửa thoát hiểm Exit và góc tường trong phòng kế toán của siêu thị. Đến một hôm, khi anh vào phòng kế toán thì anh lại thấy hồn ma ấy không còn đứng ở góc tường như mọi khi, mà lần này là đứng trên bàn và nhìn thẳng xuống cô nhân viên kế toán đang loay hoay làm việc với vẻ mặt giận dữ. Xin nói riêng về cô kế toán này một tý. Cô gái này cũng là nhân viên mới vào, nhưng lại không ngăn nắp các bạn ạ. Hồ sơ các thứ cô lại để lung tung. Hôm đó, góc tường mà hồn ma ấy hay đứng đã bị cô xếp một cái bàn ở đó và để đầy hồ sơ lên trên. Có lẽ do chỗ của mình bị chiếm nên hồn ma đó có vẻ không hài lòng. Anh Bình sợ cô gái sẽ bị ảnh hưởng về sau này nếu để tình trạng ấy tiếp diễn. Vì vậy, anh Bình đã nói với cô kế toán: - Em à! Em nên sắp xếp lại hồ sơ và phòng làm việc một cách ngăn nắp và gọn gàng vào đi. Anh có thấy một cô gái đang đứng trên bàn và nhìn em có vẻ không vui. Anh Bình chỉ có thể nói thế thôi. Anh cũng không thể nào nói nhiều được. Nhưng ngược lại với sự sợ hãi, cô kế toán mới này lại nhìn anh với nét mặt tươi tắn, khoái chí. Cô nghĩ chắc anh ghẹo hay hù dọa cô tí cho vui, nên cô ấy trả lời: - Anh đừng dọa em. Em không có sợ ma đâu. Và cô ấy cười với vẻ rất thách thức. Thấy vậy nên anh Bình cũng bỏ đi và không nói thêm lời nào. Đến trưa hôm đó, vào giờ ngủ trưa, cô kế toán sau khi ăn cơm trưa xong thì leo lên cái bàn ở góc tường để nằm ngủ. Nhưng trong lúc đang say giấc nồng thì đến gần 1h chiều, cô chợt nhận ra, có một bàn tay đang chạm vào chân mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dài trên sóng lưng. Cánh tay kia liên tục lay mạnh vào chân của cô. Cô lấy hết can đảm mở mắt ra thì thấy một nhân viên bán hàng đang lay cô dậy và nói: - Sao chị lại kéo bàn ra khu này để ngủ vậy? Cô mới sực tỉnh và nhận ra mình và cái bàn bị kéo ra khỏi phòng từ khi nào không biết. Cả cô và cái bàn đang nằm trước cửa phòng kế toán, chặn hết cả lối ra vào. Như hiểu ra chuyện gì cô kế toán lập tức kéo bàn vào phòng. Nhưng cô không dám đẩy vào góc tường như lần trước mà để nó ở giữa phòng. Sau đó, cô lập tức chạy đi tìm anh Bình và kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Anh Bình nói: - Anh chỉ thấy cô ấy đứng ngay góc đó lâu rồi, nhưng anh không thể giao tiếp được, nên không biết cô ấy muốn gì. Có lẽ do em bừa bộn và chiếm chỗ, rồi lại không tin chuyện tâm linh nên cô ấy làm cho em tin đó. Thôi em mua gì cúng cho cô ấy và sắp xếp gọn gàng lại, tránh cái góc tường đó ra thì chắc là ổn. Cô kế toán làm theo lời anh Bình. Quả nhiên, mấy ngày hôm sau không có sự việc gì xảy ra nữa. Và cô gặp anh Bình cô lại hỏi: - Anh ơi! Cô gái đó còn đứng trên bàn nhìn em nữa không ạ? Anh Bình trả lời: - Không còn nữa em. Cô ấy đang đứng ở góc tường kia kìa. Cô kế toán quay đầu lại, nhìn vào góc tường và cũng cảm thấy có chút lành lạnh ở nơi sống lưng. Cô lẩm bẩm trong miệng: "Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa." HẾT