Tản văn: Bông hoa Tác giả: Satoh Amiko Trước khi bước đi trên con đường Trưởng thành, mỗi người chúng ta ai cũng trải qua một con đường mang tên: Tuổi thanh xuân. Trên con đường ấy, chúng ta đều trải qua những cảm xúc buồn vui đan xen với giận hờn. Hoặc là một cảm xúc khó tả khi hướng về một bóng hình nào đó rồi lại đau đớn khi bóng hình ấy lại hướng về một bóng hình khác. Tuy vậy, con đường ấy đã để lại những ấn tượng và kỉ niệm khiến chúng ta không thể nào quên được, phải không? Tôi cũng vậy. Trên con đường Tuổi thanh xuân ấy, tôi đã gặp được một bông hoa trong vô vàn những bông hoa khác. Nhưng đấy là bông hoa đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cho dù là dưới ánh mặt trời gay gắt hay là những trận mưa bão lớn, bông hoa ấy luôn tỏa ra một hào quang rất rực rỡ. Vì vậy mà không những tôi mà các cô gái khác cũng đều chú ý tới bông hoa ấy. Hằng ngày, tôi đều luôn đứng từ xa ngắm nhìn bông hoa, rồi lại luôn nhớ nhung về hình bóng ấy. Tuy nhiên, tôi lại là một cô gái rất nhút nhát, tôi chỉ có thể âm thầm ngắm bông hoa rồi lại đau đớn khi nhìn thấy những cô gái khác lại gần hay chạm vào. Những cảm xúc đau đớn ấy lại khiến cho tôi có động lực để đến gần bông hoa. Nhưng tôi biết, tôi chỉ là một cô gái rất bình thường trong những cô gái rất rất bình thường. Tôi không xứng đáng để hái bông hoa ấy về tay mình. Vì vậy mà tôi đã luôn kìm nén những cảm xúc này để có thể ở gần bông hoa ấy thêm một chút. Cho đến một ngày, có một gái đã đến gần bông hoa ấy, và cô ấy cũng rất bình thường trong những cô gái rất rất bình thường giống tôi. Không. Cô ấy không giống tôi chút nào. Cô ấy không nhút nhát vì lúc nào cũng đến gần chạm vào bông hoa. Cô ấy rất can đảm vì lúc nào cũng nói ra những cảm xúc của mình. Cô ấy rất mạnh mẽ vì lúc nào cô ấy cũng không bỏ cuộc cho dù liên tục bị từ chối. Tôi không bao giờ có thể giống như cô ấy được cả. Vậy nên tôi chỉ biết đứng nhìn bông hoa ấy bị hái đi bởi cô ấy rồi luôn sống trong sự đau khổ và tiếc nuối. Trên những dọc đường còn lại của con đường Tuổi thanh xuân, tôi đã không thể chú ý tới thêm một bông hoa khác nào nữa. Bước sang con đường trưởng thành, những đau khổ và tiếc nuối kia của tôi cũng đã vơi đi. Bây giờ, bông hoa ấy trong lòng tôi chỉ còn là một kỉ niệm đẹp để một lúc nào đó, tôi sẽ lấy ra và suy ngẫm lại những bài học mà tôi nhận được. Còn hiện tại, trước mặt tôi là một bông hoa khác. Bông hoa này không đẹp cũng không rực rỡ. Đấy chỉ là một bông hoa bình thường trong những bông hoa bình thường. Tuy nhiên, ở bông hoa này có một cái gì đó đã thu hút tôi khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi được. Và tôi lại phát hiện ra một sự thật rằng, bông hoa này đã ở cạnh tôi từ rất lâu rồi. Chỉ là do tôi lúc ấy chỉ mải mê chú ý đến bông hoa ấy mà bỏ qua bông hoa này mà thôi. Nếu là tôi ở con đường tuổi thanh xuân, tôi sẽ lại một lần nữa kìm nén cảm xúc và chỉ bước đến gần bông hoa này. Nhưng giờ tôi đang ở trên con đường trưởng thành, tôi đã trải qua những tiếc nuối và đau đớn vì bị mất đi một thứ quan trọng. Vậy nên tôi sẽ không con nhút nhát nữa, tôi sẽ không ngần ngại mà bước đến gần bông hoa này rồi hái về tay mình và giữ chặt lấy. Bây giờ, trên tay tôi chỉ là một bông hoa bình thường, không đẹp và cũng không rực rỡ. Tuy nhiên, đấy là bông hoa mà tôi quý trọng và không muốn mất nhất. Cho nên, tôi sẽ luôn trân trọng lấy bông hoa này. * * * Trong một buổi chiều mưa trên một con phố nhỏ, có một cặp đôi đang tay trong tay dưới chiếc ô tình yêu. Họ chỉ là hai con người bình trong những con người rất rất bình thường. Nhưng khuôn mặt của họ lại tràn đầy hạnh phúc vì được ở bên cạnh đối phương. Ở phía đối diện gần đấy, có một cặp đôi khác đang đi hướng ngược lại. Đó là một cô gái rất bình thường trong những cô gái rất rất bình thường, và một chàng trai dù thời tiết đang mưa nhưng anh ta vẫn rất tỏa sáng. Họ cũng đi dưới một chiếc ô, khuôn mặt họ cũng ngập tràn hạnh phúc. Cứ thế, hai cặp đôi ấy tưởng chừng như không liên quan gì đi lướt qua nhau, nhưng thật ra họ đã nhìn thấy nhau. "Em có hối hận vì đã để lỡ mất anh không?" Có lần, bông hoa ấy đã hỏi tôi. "Em không hối hận. Vì mất anh nên em mới có can đảm giành lấy tình yêu hiện tại cho mình. Và vì như thế, em mới biết quý trọng người ở bên cạnh mình. Cả anh cũng vậy mà, phải không?" "Đúng là như thế nhỉ." Bông hoa ấy cười. "Cả hai chúng ta lúc ấy đều giống nhau nhỉ?" Cô gái ấy cười. "Đều là cùng đơn phương người ta. Nhưng tớ đã dũng cảm giành lấy, còn cậu chỉ lẳng lặng dõi theo." Bông hoa này cũng cười: "Vì vậy nên bây giờ tớ đã can đảm hơn rồi đấy. Hồi đó cô ấy thích tên kia và tớ đã không dám làm gì. Nhưng bây giờ thì khác, dù cô ấy có thích ai thì tớ vẫn sẽ bước đến và giành lấy. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà!" Đúng vậy. Thời thanh xuân của chúng ta nếu đã trôi qua rồi thì không bao giờ có thể quay lại. Nó sẽ để lại cho chúng ta những tiếc nuối khó quên. Vậy nên các bạn hãy dũng cảm giành lấy. Cho dù có bị từ chối hay không, cho dù có đau đớn hay không, chí ít nó sẽ không khiến bạn hối tiếc.