Bóng Đen Thể loại: Truyện ma Tác giả: Sake Không biết từ bao giờ trong tôi luôn hứng thú với những truyện ma quỷ từ những người lớn tuổi rồi bạn bè người thân. Vào một buổi sáng mùa xuân năm tôi sáu tuổi, tôi đang trong giấc mộng vui đùa bỗng mơ mang nghe tiếng gọi: Đại ơi! Dậy, dậy đi lễ con! Tiếng gọi của ông chợt đánh thức tôi, tôi tỉnh dậy dụi dụi khóe mắt còn đang mơ màng. Tôi bước xuống giường từ từ đi ra ngoài sân, lúc này khoảng bốn giờ sáng, ngoài trời còn đang lất phất mưa bay xen kẽ những làn sương mờ mờ. Ông đưa cho tôi chiếc khăn mặt ông đã giặt sẵn. Rửa mặt đi con! Tôi rửa mặt xong rồi quay lại nhìn ông, ôi ơi! Dẫn con đi tè, tôi gọi! Trốn thôn quê nhà nào cũng vậy, nhà vệ sinh luôn ở góc vườn che lấp sau những tán cây xanh um tùm. Cũng vì những tư tưởng của dọa nạt của người lớn nên tôi không dám đi một mình. Ông ừ một tiếng rồi hai ông cháu cùng đi. Hết sân nhỏ rồi đến một lối nhỏ đi ra ngoài vườn, xa xa một đống lớn vang lên những trận sột soạt của những con chuột chạy đuổi nhau tìm nơi ẩn nấu. Bên cạnh lối mòn nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh là những khóm cỏ dại um tùm còn vang lên những giọt sương rơi tí tách. Những làn khói sương nhè nhẹ làm cho ánh trăng chợt mờ chợt tỏ. Bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt vào cổ tay tôi làm tôi giật mình, tôi ngước nhìn lên là bàn tay của ông. Ông! Ông không nói gì cả rồi đưa mắt nhìn về phía xa, tôi cũng liếc mắt nhìn theo thì bông dưng thấy.. Một bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện chập chừng từng bước tiến lại gần về phía hai ông cháu. Ông đứng im một chỗ cầm chặt tay tôi.. bóng đen kia cũng không thèm để ý gì đến hai ông cháu cứ từ từ tiến tới rồi từ từ lướt qua trước mặt tôi. Không thấy nó mặc quần áo gì cả, dáng người cao to, toàn thân là một màu đen kịt cũng không nhìn thấy giác quan đâu hết, chỉ có một bóng đen mờ mờ lướt qua. Cảm giác tôi rất bình thường cũng không thấy gì là hoảng hốt. Một âm thanh nho nhỏ vang lên: Mày có thấy cái gì không? Ông liếc mắt xuống hỏi: Tôi giật mình đáp: Dạ con thấy có một bóng người vừa đi qua, bóng người vẫn còn đi kia kìa. Tôi đưa tay chỉ. Thấy tôi nói vậy ông gật đầu rồi dắt tôi quay lại, ông vội vàng cầm một mẩu gậy ở góc sân. Đứng đây! Ông nói: Tôi cũng không hiểu chuyện gì đành đứng im một chỗ. Ông một mình đi théo bóng đen chập chừng vẫn đang bước đi từ từ phía kia, nó đang hướng về phía cái chuồng trâu ma đi tới. Ông cũng đuổi theo sau quát lớn: Đứng lại! Bóng đen giường như không thèm để ý tiếng quát lớn của ông mà cứ từ từ đi. Ông đuổi tới gần, vung gậy lên. Đâu rồi! Ông ngơ ngác nhìn trái nhìn phải rồi nhìn về phía tôi. Mày thấy nó đâu không? Ông hỏi: Biến mất rồi. Úi ma! Tôi hét lên một tiếng rồi một mạch chạy thẳng vào trong nhà nhảy lên giường trùm chăn kín đầu run lên cầm cập. Một lúc sau tôi được một âm thanh quen thuộc: Ông đây, có ông đây! Ông cũng nằm xuống ôm tôi vào trong lòng. Một lúc sau tôi mới thả lỏng mình ra, lúc này tiếng gà gáy gọi sớm vang khắp nơi nơi. Lúc này tôi mới dám chui đầu ra khỏi chăn rồi từ từ bước xuống giường. Bước ra sân, từng anh nắng ban mai yếu ớt xiên qua những tán lá dày đặc còn đang vương những giọt sương nặng chĩu. Dậy rồi à? Đằng xa ông hỏi: Vâng! Chuyện vừa nãy gặp ma đúng không ông? Tôi hỏi: Ma gì mà ma, mày ngủ mơ ah? Tôi không nói thêm gì nữa rồi đi vào nhà, vẫn thấy ông nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi trong vườn thêm một hồi lâu rồi mới thôi.. Mấy ngày sau ông cũng nói chuyện gặp ma kể ra cùng ông Lý hàng xóm, hai người ngồi uống trà vừa nói truyện. À, chắc là người ta không muốn làm phiền hay yếu muốn gì đó. Ông lý nói: Hồi trước ông cụ nhà tôi về đây khai hoang thỉnh thoảng cũng nghe ông kể thỉnh thoảng cũng hay mơ thấy có bóng đen kì lại đứng ở góc vườn đi đi lại lại. Ông tôi nói: Lúc này tôi nghe vậy thì cũng ngẩn ra suy nghĩ: Chắc chắn mình đã gặp ma.. Mấy năm sau, bố tôi phá bỏ cái truồng trâu để xây nhà, trong lúc đào móng nhà thì phát hiện thấy có một cái huyệt để chôn cất người chết vết tích cũng rất lâu rồi. Mọi người đào thêm một chút thì phát hiện ra một vài mảnh xương người còn xót lại. Thấy vậy mọi người gom hết những mảnh xương lại rồi mang đi nơi chôn cất ở nơi khác. Từ đó về sau không còn thấy ai nhắc lại truyện bóng ma nữa. Nhiều năm sau đó tôi cũng nghe lại chuyện của bố tôi và ông tôi kể, trước đó cũng có một vài giấc mơ có kể về bóng đen mà chính mắt tôi thấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy và biết một chút về thế giới tâm linh. Hết!