Review Sách Bông - Chuyện Đời Con Sóc Xám - Ernest Thompson Seton

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Chanh Leo, 27 Tháng mười một 2020.

  1. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Hơn ba chục chương truyện nhỏ trong cuốn sách Bông - Chuyện đời con Sóc Xám với biết bao bài học lớn, đã được nhà tự nhiên học, họa sĩ, nhà văn lớn người Anh Ernest Thompson Seton dựa trên những tư liệu sinh học về loài sóc, để kể lại và tưởng tượng nên một thế giới sóc tràn đầy sắc màu rực rỡ trong tự nhiên.

    Đây là cũng là một trong những tác phẩm lớn đã đưa ông tới giải thưởng Daniel Giraud Elliot- giải thưởng quốc gia cao quý nhất Hoa Kỳ dành cho những công trình khoa học.

    [​IMG]

    Câu chuyện được mở đầu bằng lời giới thiệu của tác giả về một con sóc xám vừa mới sinh ra vẫn còn bé tí ti, trong một buổi sáng định mệnh, đã phải bất ngờ mồ côi mẹ, dưới cú ném gậy chí mạng của một gã thợ săn nhẫn tâm.

    Vì thấy con sóc con vẫn còn non nớt lại yếu ớt, nên gã thợ săn mới đem sóc xám bé bỏng vứt vào một ổ mèo mới đẻ, với một kết cục mà hắn cho rằng thường thấy nhất trong giới tự nhiên: Nó chắc chắn sẽ trở thành bữa tối cho con mèo mẹ trái tính trái nết. Nhưng không. Tự nhiên đôi khi cũng vẫn sẽ còn tồn tại những điều khó có thể xảy ra, thí dụ như việc con sóc xám mồ côi ấy đã may mắn được chính mèo mẹ cưu mang và đem nó coi như đứa con của mình mà chăm sóc ngày qua ngày, thậm chí còn được hưởng cả một tình yêu thương bất chấp sự khác nhau về giống loài với đứa em là mèo của nó.

    Để rồi trong một sự cố khiến căn nhà chìm trong lửa cháy, Bông cứ như vậy lần đầu tiên xa gia đình mèo của nó. Không có sự bao bọc và che chở của mẹ mèo, bắt đầu từ đây, Bông phải tự mình loay hoay mà kiếm sống giữa nơi thiên nhiên rộng lớn trong khu rừng.

    Và rồi để đến với những chương tiếp theo, người đọc sẽ hồi hộp theo từng bước chân của con sóc nhỏ, trong hành trình đơn độc tìm lại bản thể sóc của chính nó mà chẳng hề hay biết về tổ tiên hay nòi giống của mình. Bởi nó luôn luôn tự cho mình là một con mèo đuôi bông – một con mèo đuôi bông không hơn, không kém y như lúc nó vẫn còn ở với gia đình mèo.

    Chính vì cái suy nghĩ này mà Bông thiếu thốn mọi thứ, thiếu đồng loại, thiếu kĩ năng sinh tồn, ngay cả những mách bảo về giống loài trong nó cũng rất mơ hồ.

    Thật vậy, nó không thể phân biệt được đâu là quả có thể ăn được, và đâu là quả không nên ăn. Làm thế nào để có thể bay hay trèo từ cành này sang cành khác, tích trữ lượng lương thực đủ dùng cho đến mùa đông hay đơn giản là xây cho mình được một cái tổ để trú ngụ cho an toàn.. Tất cả những điều trên, đáng tiếc thay, Bông đều không biết, phần có thể do nó mất mẹ từ nhỏ nên không có ai dạy cho nó biết những điều này, phần còn lại cũng có thể do người mẹ nuôi dưỡng nó là một con mèo chứ không phải là một con sóc.

    Vì thế sau khi phải trải qua một quãng thời gian, tự tìm tòi và mày mò về mọi thứ, tự mình trải nghiệm thực tế, thì Bông mới có thể tìm kiếm tình yêu, xây tổ ấm và biết cách bảo vệ tổ ấm của nó theo cách của loài sóc.

    Bông tuy là một tác phẩm hư cấu, nhưng lại được các độc giả không chỉ có ở Việt Nam mà còn trên thế giới nhiệt liệt đón nhận bởi ý nghĩa nhân văn cũng như những bài học cuộc sống sâu sắc được nhắc đến rất giản đơn trong cuốn truyện.

    Sóc, tuy là một loài động vật nhỏ bé nhưng lại góp phần không nhỏ trong việc phủ xanh bề mặt hành tinh của chúng ta bởi tập tục chôn giấu thức ăn của giống loài.

    Vì thế, việc chôn giấu thức ăn của sóc chính là giao ước của cá thể với thiên nhiên, giữa người gieo hạt với người được hưởng thành quả.

    Mỗi một mùa, một gia đình Sóc chôn giấu ít nhất mười ngàn quả hạch xuống những hố sâu cỡ chục phân, rồi khéo léo vùi đất lên, và rồi qua một mùa, chúng sẽ thành những cây xanh góp phần làm cho trái đất của chúng ta đẹp và trong lành hơn.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...