- Tên truyện: Bong bóng sắc màu - Tác giả: Beckynguyenanh - Thể loại: Truyện ngắn Chia tay. 9 giờ sáng. Căn hộ nhỏ nằm đơn côi trên tầng hai. Tôi thẫn thờ nhìn những bong bóng nhỏ xinh lung linh sắc màu tuôn ra từ cái bình xịt nước chứa xà phòng. Tôi thích những bong bóng xà phòng ấy vô cùng. Chúng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng được thành hình và bay lên, chúng trông mới long lanh và rực rỡ lạ kỳ làm sao, như một phép màu bí ẩn và có sức hút mãnh liệt. Đối với tôi, theo dõi chúng mang lại cảm giác thỏa mãn, cảm giác của một đứa trẻ đang khát nước vòi mẹ ăn kem bỗng nhiên được cho nguyên một cây kem to đùng vậy. Thật là ngọt ngào. Nhưng những bong bóng ấy không tồn tại được lâu. Chúng bay lên, rồi bất chợt vỡ tan, để lại trong lòng tôi sự tiếc nuối và cảm giác hụt hẫng. Giống như tình yêu vừa rời bỏ tôi. Hôm nay đã là tuần thứ ba kể từ khi Tú nói lời chia tay tôi. Và tôi vẫn còn ngơ ngác chưa tin vào sự thật ấy. Tôi im lặng bề ngoài, nhưng gào thét bên trong, trái tim vỡ vụn. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn ba năm, đã rất hạnh phúc. Cuộc sống của tôi đã từng chỉ xoay quanh anh. Tôi chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và hạnh phúc khi được anh quan tâm đáp lại. Nhưng có phải cái gì đẹp và êm đềm quá cũng không bền lâu? Đến một ngày bình thường như bao ngày khác, Tú nói với tôi rằng anh đã quen và yêu một người con gái khác. Tôi sốc nặng, hoang mang đến mức không biết làm gì. Tôi rối tung lên với hàng ngàn câu hỏi tại sao, như thế nào, vì cớ gì. Có phải tôi không đủ cho anh? Tôi có chỗ nào không bằng cô gái kia? Tại sao anh lại nỡ từ bỏ tình yêu ba năm đẹp như mơ của chúng tôi để đổi lấy một thứ tình cảm chóng vánh? Tôi đã hỏi Tú thật nhiều nhưng anh chỉ im lặng nghe tôi phán xét. Rồi anh lặng lẽ ra đi, cố tình tránh mặt tôi, cắt đứt liên lạc. Tôi cũng chả làm gì. Biết làm sao được nữa? Không lẽ chạy theo anh khóc lóc, nài xin? Lòng tự trọng của tôi không cho phép mình làm thế. Hơn nữa, tôi thừa biết, làm thế với anh cũng vô tác dụng. Thế là tôi tự buông xuôi bản thân mình và chui vào một cái vỏ ốc kín đáo mà tự dằn vặt mình. Tôi khóc, tôi ném đồ đạc lung tung, tôi ăn uống thất thường và không buồn suy nghĩ đến những việc khác. Trông mắt tôi, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ và ảm đạm, không có gì cuốn hút được tôi nữa cả. Chỉ trừ những khi bình tĩnh lại, ngồi thổi và ngắm những bong bóng xà phòng bay bay qua cửa sổ, thì lòng tôi có dịu lại đôi chút. Người bạn mới Tôi gặp Nam ở một hiệu sách nhỏ. Lúc đó tôi đang lúi húi tìm kiếm ở quầy tiểu thuyết. Tôi muốn tìm quyển Kafka bên bờ biển của Haruki Murakami. Nhưng tôi tìm mãi không thấy. Hình như nó ở trên cao, nhưng hơi xa so với tầm với của tôi. Và có một anh chàng cũng đang xem xét mấy quyển tiểu thuyết của Haruki. Tôi đành phải nhờ cậu ta lấy giúp. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Nam. Ấn tượng của tôi về cậu là cậu hơi gầy, sáng sủa, có vẻ thông minh. Cậu ăn mặc khá có gu, với áo sơ mi kẻ caro bên ngoài, áo phông màu xanh thẫm, quần Jeans và giầy sneaker. Cậu khá hoạt bát, và kém tôi ba tuổi lận. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò và phát hiện ra có chung sở thích đọc sách. Cậu bảo trông tôi nhỏ nhắn dễ thương như một con mèo con vậy. Tôi chỉ phì cười, bảo rằng trông cậu thì có vẻ tự tin một cách quá đà. Sau này cậu hỏi tôi: - Sao chị thích đọc truyện của tác giả Haruki Murakami vậy? Không phải đôi khi nó quá buồn và rất khó hiểu sao? - Tôi thích cách ông ấy nhìn nhận thế giới. Rất sâu sắc và đầy cái tôi. Khi đọc, tôi có cảm giác mình dễ đắm chìm trong thế giới của các nhân vật, khác biệt và cô đơn.. - Hình như chị cũng đang cô đơn đúng không? - Sao cậu nghĩ thế? - Nhìn và cảm nhận thôi. Ánh mắt chị luôn man mác một nỗi buồn khó tả và đôi lúc ngồi với chị mà tôi có cảm giác tâm trí chị đang trôi dạt ở một nơi nào khác chứ không phải hiện tại. Chị vừa gặp chuyện gì buồn à? Tôi thở dài – cậu tinh mắt thật đấy. Tôi mới chia tay người yêu xong. Người đó đã từng là cả thế giới với tôi. Tôi thực sự cần phải quên đi mối tình ấy. - Thật khó để quên đi một ai đó mình đã từng yêu thương sâu sắc, dù cho thời gian có qua đi và ngay cả khi ta không còn yêu người đó nữa. Vì có những suy nghĩ đã trở thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ lắm. Những ngày sau đó, Nam thường hay qua rủ tôi đi chơi hơn, nhiệt tình hơn cả những người bạn thân đã từng bó tay trước vẻ u sầu thường xuyên của tôi. Tôi hầu như luôn đồng ý, một phần vì không chịu nổi cảm giác ở một mình quá lâu nữa, phần khác vì với Nam, dường như tôi có thể thoải mái bộc lộ hết con người mình, vì cậu là một người vừa đủ gần để nói chuyện, lại vừa đủ xa để không liên quan đến cuộc sống chán ngán của tôi. Trời Hà Nội mùa này tôi thích lắm. Lạnh vừa đủ để mặc áo len xù vàng chanh đi giầy bệt quàng khăn dạ ngồi sau xe Nam lượn lờ khắp phố nhỏ, lê la quán xá ăn ốc nóng, khoai nướng, trứng cút lộn hay ngồi thừ ra bên Bờ Hồ ngắm người qua lại. Nam chia sẻ với tôi sở thích chụp ảnh của cậu. Chụp ảnh với cậu không quan trọng kỹ thuật, chỉ cần đủ cảm xúc và chút ngẫu hứng để lưu giữ một khoảnh khắc nào đó thú vị đối với riêng cậu. Tôi rất thích biểu cảm trên gương mặt cậu khi chăm chú đợi để có một bức ảnh đẹp, nhìn nó rất nghệ sĩ. Có lần tôi chợt hỏi cậu "Đã bao giờ cậu chụp ảnh bong bóng xà phòng chưa?". "Rồi, không nhiều. Chị thích bong bóng à?" "Uhm". "Vậy khi nào mình chụp luôn đi". - Cậu hớn hở đề nghị. Hôm sau sáng sớm cậu đã tìm tới nhà tôi rủ ra công viên, mang theo hai cái bình xịt bong bóng và đồ nghề chụp ảnh. Chúng tôi cùng nhau thổi, ngắm bong bóng và chụp rất nhiều ảnh. Tôi đã cười rất thoải mái, những nụ cười thực sự. Hôm ấy, chúng tôi trốn học, lang thang dọc bờ sông và thổi mãi hàng dài những bong bóng lên trời cao. Tôi nheo mắt nhìn theo những bong bóng ấy, quay sang thở dài với Nam: - Cái gì đẹp đẽ đều mong manh. Mới rực rỡ là thế mà phút chốc đã tan biến trong hư vô. Giống như một mối tình đẹp.. Nam im lặng không nói gì. Nhưng tôi thấy ánh buồn trong mắt cậu. Tay tôi khẽ đưa ra chạm nhẹ vào tay cậu, an ủi. Tôi biết cậu đang nhớ tới An Nhi. An Nhi là người yêu cũ của cậu. Một cô gái xinh xắn, trong sáng, hiền lành. Họ đã có một mối tình lãng mạn và hạnh phúc. Cho đến khi cô ấy mất đột ngột vào một năm trước vì tai nạn ô tô. Nam đã suy sụp nhiều ngày sau đó. Cậu thanh niên vô tư, hay cười trở thành một con người trầm ngâm, lạnh lùng. Thời gian cứ trôi, trở thành liều thuốc chữa cho vết thương của cậu. Không ai có thể tự nhấn chìm mình mãi trong nỗi đau. Rồi đến một ngày, Nam nhận ra đã đến lúc cần phải thay đổi. Cậu ra ngoài, chơi thể thao, gặp bạn bè, xem phim, nghe những bản nhạc vui tươi và đọc sách. Cuối cùng thì Nam cũng đã trở lại thành một Nam bình thường, chỉ có điều có khoảng trống trong cậu vẫn chưa thể lấp đầy. Có lần Nam kể với tôi cậu đã từng khóc khi đọc tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami, vì trong đó nhân vật Naoko làm Nam liên tưởng đến An Nhi. Naoko là bạn gái của nhân vật nam chính, đã chết khi tuổi đời vừa mới đôi mươi, để lại trong lòng người bạn trai nỗi buồn đau vô hạn. Nam bảo cả Naoko và An Nhi đều trong sáng và mong manh, giống nhau. Nam bảo tôi cũng gần giống thế, nhưng có điều là u sầu hơn mà thôi. Tôi bật cười, huých nhẹ cậu và chun mũi "Tôi mà u sầu á, còn lâu" Trời chuyển mình sang rét đậm, cái thời tiết này tôi rất ghét, vì nó làm tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn. Nhưng nghe lời Nam, "công chúa u sầu" tôi (nick name Nam đặt cho tôi) quyết định dành hết thời gian rỗi của mình để ở trong nhà và chăm sóc bản thân. Một cốc coffee nóng, một vài món ăn vặt ưa thích, nhạc Taylor Swift, tôi cuộn tròn trong chăn và đọc sách đủ thể loại, kể cả tiểu thuyết diễm tình có nguy cơ làm nhói tim. Vậy mà tôi lại thấy ổn lắm, tâm trạng khoan khoái, thoải mái của một con mèo lười được ngủ đông. Thế nhưng trời đâu chiều lòng người. Một buổi chiều tôi đang ngủ thì bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại – số lạ. Tôi bắt máy: - Alo. - Thu à, anh đây. – giọng của Tú. Tôi chết điếng mất mấy giây. Đã lâu lắm rồi.. từ khi chia tay, đây là lần đầu tiên anh gọi cho tôi. - Có chuyện gì vậy anh? – Giọng tôi cố tỏ ra lạnh lùng nhưng không ngăn được chút run rẩy trong đó. - Anh cần gặp em. Anh có chuyện muốn nói với em. Quan trọng lắm. Mình gặp nhau tại quán cà phê Black and White 3 giờ chiều nay nhá. Anh.. thực sự cần gặp em. Hãy đến nhé. Tôi không biết nói gì hơn. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Tôi không thể phủ nhận với bản thân rằng mình đang muốn gặp lại anh. Chiều hôm đó, tôi đến gặp anh trong bộ dạng bình thường nhất có thể. Anh đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, nở nụ cười tươi chào đón khi tôi bước tới. Chúng tôi gọi hai ly café sữa đá, hỏi thăm nhau vài câu, anh khen tôi xinh hơn ngày trước, tôi đáp lại rằng anh vẫn phong độ như ngày nào. Rồi cuối cùng anh cũng mở lời về chuyện cần nói: - Thu à, anh đã rất có lỗi với em. Anh thực sự rất hối tiếc. Anh đã rời bỏ em vì những lý do không đáng.. Anh không biết phải nói thế nào.. - Anh không cần phải nói gì nữa cả. Em hiểu. Đôi khi tình yêu đến và đi không đoán trước được.. - Nhưng, anh đã sai rồi em ạ. Anh thực sự rất nhớ em. Thời gian không có em đã làm anh hiểu ra rằng em mới chính là người anh cần. Hãy cho anh một cơ hội để bắt đầu lại tình yêu của chúng mình, được không em? Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi thấy bối rối. Đúng là tôi đã từng mong anh quay lại đến phát điên, nhưng sao giờ đây, trước mặt anh, tôi lại cảm thấy hững hờ đến thế. Dường như có một vách ngăn vô hình đã được dựng lên giữa anh và tôi. Tôi không biết mình có còn muốn vượt qua vách ngăn ấy để quay lại như ngày xưa nữa không. Hay điều tôi thực sự muốn là bước tiếp và để cho quá khứ ngủ yên? Tôi quả thật không biết. - Em không biết nữa. - Tôi đáp gọn lỏn như thế. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn và bảo tôi hãy suy nghĩ thêm rồi hãy trả lời anh. 4 giờ chiều. Tôi quay trở về nhà, một mình trong căn phòng trống. Bỗng thấy lòng mình cô đơn thiếu vắng. Tôi thèm được như ngày xưa, có người luôn bên cạnh mình, chia sẻ cùng mình những niềm vui nỗi buồn. Những ngày bên anh thật êm đềm. Nhưng tôi lại có cảm giác chúng đã thuộc về một thời gian của quá khứ, đã qua rồi. Thật lòng tôi không còn nhớ nổi cảm giác yêu anh tha thiết là thế nào nữa. Có lẽ.. tôi đã tìm được câu trả lời cho anh. Tôi gọi cho Nam, kể cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ và lời đề nghị của Tú. Nam im lặng một lát, rồi cậu nói, giọng hơi nghiêm trọng: - Thu à, chị đừng nhận lời có được không? - Tại sao? - Tại vì – cậu ngập ngừng- Vì tôi không thích. Chị xứng đáng với một người tốt hơn anh ta. Chị đẹp, thông minh, và đặc biệt.. - Ôi đừng khen tôi thế, cậu làm tôi ngại đấy- tôi bật cười, trong lòng thấy nhẹ nhàng hẳn. - Thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp chị, tôi đã thấy chị có điểm gì đó rất giống An Nhi. Chị đừng hiểu nhầm, tôi thích chị không phải vì chị giống An Nhi thật, chỉ là cảm giác lúc đầu thôi.. - Cậu vừa nói thích tôi đấy hả? – Tôi hỏi lại mà cảm thấy ruột mình hơi thắt lại. Một chút im lặng. Hồi hộp. - Đúng vậy. Tôi thích chị. Có sao không? – Đầu dây bên kia trả lời từ tốn. Tôi tự buông ống nghe. Thấy một cái gì đó mới mẻ len lỏi vào suy nghĩ. Tối hôm ấy, tôi nói lời từ chối Tú qua điện thoại. Tôi không muốn gặp mặt anh, mà tôi cũng chả thấy tiếc nuối gì nữa cả. Tôi biết mình đã sống hết mình với tình yêu đó, và đã đến lúc để nó ra đi. Cuộc sống này còn dài lắm, sẽ có người cùng chia sẻ với tôi vẻ đẹp của những bong bóng sắc màu. Và nhiều nhiều thứ khác nữa. Tôi nghĩ đến Nam. Chúng tôi đã bắt đầu một tình cảm mới, thật trong sáng, dịu dàng mà cũng thật thiết tha. Bên Nam, tôi sẽ chẳng còn là một công chúa u sầu nữa đâu. Bong bóng ơi, bay cao nhé! Hết