Câu chuyện không chỉ hay nhưng còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả. Truyện kể về gia đình của Thường, một cậu học trò lớp 11. Ba cậu tên Phong, là một thợ hồ. Trong một cuộc xô xát để ngăn chặn bọn cướp, ông đã qua đời. Ông không hề nghĩ đến bản thân mình, bất chấp nguy hiểm để chặn bọn cướp lại, ông đã bị chúng bắn chết. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho gia đình. Mẹ của Thường, bà Tuệ, rất đau lòng trước sự thật này, không những thế, bà còn phải vất vả hơn để chăm lo cho gia đình. Bà Tuệ là một giáo viên, vì sức khỏe yếu, bà đã nghỉ dạy, nay do hoàn cảnh, bà quay lại nghề. Bà thích sư phạm, bà yêu những đứa trẻ vì chúng cũng giống những đứa con của mình: Thường và Nhi. Bà Tuệ phải nhận dạy thêm cả buổi chiều và tối để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình. Những học trò lớp ban đêm là những học trò nghèo, bà không nỡ bỏ chúng. Bà Tuệ dạy toán nên phải thức khuya để châm bài trong khi sức khỏe ngày càng suy yếu. Thấy mẹ như vậy, Thường không đành lòng. Anh theo cách làm của một câu chuyện trong sách tâm hồn cao thượng, khi mẹ đã ngủ, anh lặng lẽ vào phòng làm việc, đọc thật kĩ các bài giải rồi thay mẹ "chấm bài". Sau một thời gian, học trò khiếu nại nên việc làm của Thường cũng bị phát hiện. Không dừng lại ở đó, anh đi tìm việc làm thêm nhưng đều vô vọng.. vì ai lại thuê một học sinh như anh. Một hôm, gặp chú Kiến, người bạn cùng làm với ba đi bán kẹo kéo, chú đã truyền nghề cho Thường. Nhưng sợ bị mẹ phát hiện nên Thường đã nói dối là đi dạy kèm. Cậu bán kẹo kéo ở trường Phương Nam. Ở đó, cậu quen một cô bé tên Tài Khôn, cô bé mồ côi cha mẹ, ở với hai anh nữa, cả ba anh em đều bán bong bóng để mưu sinh. Một chiều nọ, anh thối tiền cho Đăng, em trai của Thủy Tiên, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Thường lúng túng, anh rất "ngại" vì đụng mặt Thủy Tiên. Thủy Tiên sống trong một gia đình khá giả, nhưng cô không học giỏi, trái ngược với Thường. Tuy nhiên, cô muốn làm cái gì đó để giúp Thường, cô nhờ Thường kèm mình vào buổi tối và cô sẽ trả công cho anh nhưng Thường làm sao có thể chấp nhận chuyện đó giữa những người bạn với nhau. Lại nói về Tài Khôn, cô bị sốt rét suốt mấy ngày liền, không thấy những chùm bong bóng xuất hiện hằng ngày, Thường đâm ra lo lắng. Mấy hôm sau, mọi thứ lại như thường, Tài Khôn bị sốt rét nhưng không uống thuốc, tự nhiên nó khỏi à, cô nói với Thường như vậy. Những hôm trời mưa, không bán hết bóng, cô và Thường viết những ước mơ và thả lên trời. Một hôm, Thủy Tiên đến nhờ Thường làm kẹo kéo để tổ chức tiệc sinh nhật, lời qua tiếng lại, cuối cùng Thường đã đồng ý. Trước đó, quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng sau cuộc gặp bất ngờ nọ. Tối hôm sinh nhật Tiên, Thường nhờ chú Kiến làm thêm kẹo kéo. Thường lo lắng vô cùng vì cho đến hiện tại, chưa ai biết cả. Trong bữa tiệc, có Đạt, anh của Thủy Tiên, trước món kẹo kéo, Đạt không thích lắm và đã nói ra những lời khiến Thường mặt xanh mặt đỏ. Nhưng mọi người rất vui trước màn 1 của bữa tiệc là món kẹo kéo. Đến màn 2 là bánh sinh nhật, hai anh em lên lầu khiêng bánh sinh nhật 17 tầng trong khi Thường ngồi một mình ở ban công giữa hương ngọc lan thoang thoảng. Thường tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai anh em nói về mình. Anh âm thầm ra về trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Khi về đến nhà, Thường ngạc nhiên trước sự có mặt của.. Tài Khôn và Hương, bạn của Tài Khôn. Mẹ khen Là ngoan ngoãn, chăm chỉ, cô là học trò lớp đêm của bà Tuệ. Thì ra, Tài Khôn tên Là. Cả hai đềm im lặng, không tiết lộ gì về công việc của Thường. Qua lời kể của mẹ, Là mồ côi cha mẹ, phải vất vả cùng hai anh để mưu sinh. Hôm sau, hai anh em bàn về chuyện hôm trước trong tiếng cười vui. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Thường đẩy xe kẹo kéo để chặn bọn cướp trong khi chúng sắp vụt qua chỗ anh. Thường bất tỉnh và miên man trong những giấc mơ với những quả bong bóng. Anh chợt tỉnh dậy với tiếng kêu thất thanh, trước mặt anh là mẹ và Tài Khôn, bé Nhi và cả Thủy Tiên. Người kêu cứu chính là Đạt, anh Thủy Tiên. Đạt đã đưa cho bà Tuệ một gói vàng, cũng giống như cô gái bị cướp đã đưa cho ông Phong. Bà Tuệ đã biết mọi chuyện, bà rất tự hào về Thường.. Bất giác, Là chỉ ra ngoài khung cửa sổ, những quả bóng đủ màu sắc đang bay lên mang theo những ước mơ đơn sơ của tuổi nhỏ.. "Hóa ra những điều ước của Thường thật giản dị. Anh chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khó khăn để mẹ an đỡ lo toan, vất vả. Điều ước thứ hai của Thường khiến Tài Khôn xúc động: Anh ước Tài Khôn luôn luôn gặp nhiều may mắn và mãi là bạn tốt của anh. Cô mỉm cười liếc Thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc những điều ước của cô. Trong mẩu giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó, cô đã nắn nót viết ra những khát vọng đẹp đẽ của mình. Cô mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền nhập viện như cô. Cô cũng mơ ước một cách kì cục rằng đến lúc đó, buổi sáng cô sẽ khám và chữa bệnh, còn buổi chiều cô sẽ vẫn tiếp tục chở bóng đi bán cho trẻ con. Cô không muốn chia tay những chùm bong bóng rực rỡ và lúc nào cũng bay của mình.." Đó là đoạn đã khơi dậy nhiều cảm xúc trong tôi về những tình cảm và ước mơ đẹp đẽ của những con người nhỏ bé trong xã hội đầy biến động này. Tôi chợt thấy ấm lòng trước những rắc rối và lo âu của cuộc sống, tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm khi cũng gửi những nguyện ước bé nhỏ theo "Bong Bóng Lên Trời". Sưu tầm.