Tiểu Thuyết Bờ Vai Nào Để Em Tựa Vào - Nữ Thần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chị Nấm, 17 Tháng ba 2019.

  1. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Bờ Vai Nào Để Em Tựa Vào

    Tác giả: Nữ Thần

    Thể loai: Tiểu thuyết, hiện đại

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chị Nấm

    Văn án:

    Mẹ.. mẹ!

    Lúc cô chạy vào bà Hạnh chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, sàn nhà lăn lốc các lọ thuốc rỗng, và những tấm hình gia đình chụp chung.

    Sương con về rồi sao, sao hôm nay con đi học về sớm vậy. Mẹ.. mẹ sao vậy sao sắc mặt mẹ lại trắng bợt như vậy, mẹ mệt sao để con đưa mẹ đi khám.

    Sương.. mẹ không sao

    Hơi thở của bà ngày càng yếu dần từng cơn thở dốc, hổn hển, dường như bà muốn giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của bà trong trí nhớ của cô lúc ra đi, bà đưa tay chạm vào đôi gò má của cô, mẹ mệt để con gọi ba.. không sương à ba đang bận con đừng gọi con à.. con gái của mẹ lớn thật rồi, thật là xinh đẹp. Mẹ à!

    Sương mẹ biết mẹ làm như vậy là không phải, sau này con sẽ hiểu Con hãy nhớ sống tốt và thật hạnh phúc, không được giống như mẹ và ba bây giờ, con phải nhớ kĩ điều này. Gieo Nhân nào sẽ ăn quả đó. Hãy thay mẹ chăm sóc cho ba..

    Mẹ à.. mẹ.. mẹ nói gì con không hiểu..

    Con thật sự không hiểu, con không biết gì cả.. mẹ.. mẹ nói đi mọi chuyện là sao.. tại sao lại như vậy mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ làm sao vậy..

    Những câu nói nhẹ nhàng vài lời dặn dò hai mẹ con giờ đây đã ở hai thế giới khác nhau. Nước mắt không ngừng rơi như tìm kiếm một hi vọng, cô buông thân hình của bà ra

    Chạy khắp căn nhà như để tìm câu trả lời cho tất cả những câu nói mà mẹ cô nói.. đôi tay run run cầm lên chiếc điện thoại..

    Tíc tíc tíc.. Tút tút tút..

    Không có hồi âm, lại một lần nữa với dãy số quen thuộc..

    Tút.. tút.. tút..

    Ba.. mẹ.. hai người đã làm gì, đã dấu con chuyện gì.. mẹ! Tại sao mẹ lại như vậy còn ba ba đang ở nơi đâu!

    Cô ngồi ôm thân hình gầy yếu của mẹ mặt nhạt nhòa nước mắt giữa căn phòng tối. Không ánh đèn không tiếng động, không gian lạnh lẽo như giữa mùa đông giá rét.

    Cô cứ ôm bà như vậy không cười cũng chẳng thể khóc, giờ đây trong cô chỉ toàn là hình ảnh của mẹ trước lúc ra đi, những câu hỏi chưa có câu trả lời lại ùa về.

    Ting.. teng..

    Ting.. teng

    Tiếng chuông cửa vang lên, những tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua khe cửa sổ làm cả nhà càng thêm vắng lạnh

    Sương.. sương..

    Ba.. là ba ba về rồi..

    Cô điên cuồng lao ra cửa như người chết đuối gặp phao cứu sinh vậy

    Ba là ba sao cuối cùng ba đã về. Cô lao vào vòng tay của ba như để tìm kiếm chút hơi ấm để cảm nhận được mình vẫn còn người thân bên cạnh.

    Ba..

    Sao vậy con, mẹ con đâu, chắc hai mẹ con chờ ba lâu rồi phải không, ba sin lỗi nay ba có cuộc họp nên không thể nghe máy con gái được.. nào vào thôi, mau vào ăn cơm cơm thôi đừng để mẹ con chờ lâu.. vào thôi con..

    Ba.. ba.. à.. mẹ!

    Sương con sao vậy còn không vào..

    Mẹ con.. mẹ..

    Mẹ con làm sao!

    Ông điên cuồng lao vào căn nhà được gọi là mái ấm 15 năm, mỗi bước chân nặng như ngàn cân, mở cách cửa hình ảnh trước mắt ông vẫn là một hình ảnh quen thuộc.. nhưng không còn tiếng cười, không còn những lời nói âu yếm nữa, mà đó chỉ còn lại một thân hình bất động khuôn mặt đã tái nhợt đau còn được hồng hào.. cả thế giới như dừng lại ông cũng hòa dần vào không gian ấy.. im lặng.. chỉ còn lại đâu thương và mất mát, những suy nghĩ dằn vặt.

    Ba.. Sương.. ba ôm con một cái được không.. ba.. ba.. sao mẹ lại như vậy.. con không tin đột nhiên bệnh mẹ nặng như vậy.

    Rồi ông lấy từ trong tủ ra một quyển sổ, đôi tay run nhẹ được cho con gái, con cầm quyển sổ này tới ngân hàng XXX ba muốn ở riêng với mẹ con một lát con mau đi đi.. trong đó có nhật kí của mẹ và tất cả những gì con cần biết..

    Không con muốn nghe chính ba nói ra, ba lại muốn lừa gạt con nữa sao.. hàng dài nước mắt lại lăn trên đôi má
     
    Trắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
  3. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Hoán đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa tháng 11 cỏ cây hoa lá chết vì cái lạnh của mùa đông, thì trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, cùng lúc đó, hai sinh linh nhỏ bé đã chào đời, mỗi người đều có một số phận, một danh phận, đã được định trước, ca phẫu thuật sinh tử diễn ra, một người phụ nữ tầm 20 tuổi tóc búi nằm gọn trên chiếc giường trải vải màu trắng, hai chân duỗi thẳng, hai tay dang ngang và được buộc chặt, thuốc gây tê đang dần có tác dụng, cả cơ thể như đông cứng các cơ quan cảm giác trên cơ thể dần dần dừng hoạt động, ca phẫu thuật bắt đầu.

    Một chiếc dao nhỏ tầm cỡ 10cm lưỡi dao mỏng và hẹp được đặt lên bụng của bệnh nhân, ấn mạnh, sâu vào da thịt, khéo thành một đường dài khoảng 20cm lớp da đã được mở ra, bên trong là một bọc màu đen, các bác sĩ tiếp tục lấy vải trắng thấm hết những tia máu chảy ra, hai chiếc khăn đã được nhét vào hai đầu trên và dưới ở trong bụng, lại một lần nữa chiếc dao sắc tiếp tục mở một đường khoảng 15cm ở tử cung, tiếng dao kéo tắch tắch khoảng 2 giờ đồng hồ trôi qua, một đứa bé được lôi ra từ trong bụng của cô, bé dài khoảng 40cm vẫn còn nằm gọn trong chiếc bọc da thịt, khi miếng bọc được bóc ra, tiếng khóc của bé phá vỡ sự yên tĩnh và căng thẳng, dây rốn được cắt gọn gàng, và thân hình nhỏ bé được mang tới bóng đèn chuyền nhiệt, bác sĩ đã dùng lớp chăn mỏng màu hồng, quấn quanh cơ thể cho bé để giữ nhiệt, sau khi đứa bé được lấy ra bác sĩ lại tiếp tục lâu, khâu với vá vết mổ.

    Một cô y tá mặc áo blu trắng dài tới gối, đầu đội mũ trắng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

    Ai là người nhà của bệnh nhân hạnh? Là tôi.. là tôi!

    Hơi thở của anh gấp gáp, cảm giác lo lắng, căng thẳng, đôi mắt thâm quầng hiện lên sự mệt mỏi.. công việc của anh là một thợ xây thức khuyên dậy sớm để xây những ngôi nhà, tạo dựng hạnh phúc cho mọi người, nhưng còn anh..

    Chúc mừng anh là một bé gái!

    Cô y tá trao đứa bé cho anh, anh hỏi..

    Bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi? Không sao, ca phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân còn rất yếu sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

    Vâng.. vâng cảm ơn bác sĩ!

    Không có gì.

    Đôi bàn tay run run bế đứa bé từ cô y tá mà mà lòng đau xót, lo lắng, nước mắt anh rưng rưng gọi hai chữ, con ơi.

    Con ơi ba phải làm sao đây, phải làm sao để cho con được sống một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền..

    Vừa bế con anh vừa hướng về căn phòng chăm sóc đặc biệt mà cô y tá vừa chỉ. Căn phòng được sơn bằng màu vàng của nắng cho người ta cảm giác ấm áp, vì phòng đặc biệt nên tiện nghi đầy đủ, những người làm phẫu thuật sẽ đều được chuyển tới đây sau đó dựa vào điều kiện kinh tế mà ở lại hoặc chuyển phòng. Phòng luôn có 2 chiếc giường vừa vào tới phòng chăm sóc đặc biệt anh đã nghe thấy tiếng khóc, hình như là của đứa trẻ sơ sinh, chắc nó đang đói, nhưng anh nghĩ, chắc mẹ đứa bé vì chưa có sữa nên đang đi lấy chăng! Một suy nghĩ ngại tư duy nhất quả đất.. hehe.. anh cũng chẳng buồn quan tâm, lúc lâu sau vẫn chưa thấy có ai là người nhà của bé tới mà nó khóc càng ngày càng dữ, anh đặt con gái của mình xuống chiếc giường bên cạnh, đứa bé đang ngủ ngon lành cũng không vì tiếng khóc của đứa bé bên cạnh mà thức giấc, anh bước sang giường của đứa bé kia ôm nó vào lòng, như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nó chợt nấc nhẹ rồi tắt hẳn không còn khóc nữa, anh hỏi như kiểu trò chuyện giữa hai người trưởng thành vậy

    Bé con! ;bố mẹ con đâu rồi, sao con nằm đây một mình như vậy, con đói rồi sao, chú tìm sữa cho con nhé.

    Nghe anh nói vậy đôi môi bé nhếch lên mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, anh lay hoay tìm kiếm thứ gì đó.. một lát sau anh mở kéo tủ lấy ra một vỉ sữa, anh định đặt bé con xuống nhưng chưa hạ tới giường như cảm nhận được đôi tay lỏng ra bé con lại òa lên khóc, một tay ẵm bé một tay mở hộp sữa, lần đầu cho trẻ sơ sinh ăn đôi tay vụng về đưa bình vú giả vào miệng bé, mà bé không chịu mở miệng, qua một tràng dài đỗ dành thì em nó đã chịu ăn, nhưng chắc bé ăn no quá lát sau đã ợ ra khắp áo của anh và chiếc chăn quấn trên người.

    Bé con sao vậy con no quá à. Sao người thân của con còn chưa tới, hay để chú thay tạm cho con chiếc chăn khác nha.

    Nhìn sang bên chiếc giường nhỏ, đứa con gái của anh vẫn đang ngủ ngon lành, anh tính bế đứa bé vào phòng thay chiếc chăn mỏng quấn trên người bé, mùi sữa tỏa hương ý mà, mà là sữa do bé ợ ra nha, rồi sẽ đi tìm bác sĩ để giao đứa bé cho họ, sau khi anh bế bé vào nhà vệ sinh, cùng lúc ấy!

    Bác sĩ! Con của ta đau.

    Một người đàn ông tầm trên 40 tuổi dáng người dưới m65 Vòng một 80cm vòng hai 98cm vòng ba 85cm trên mặt đầy mồ hôi, chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã ướt sũng, ông lao vào phòng chăm sóc đặc biệt theo sự lời của bác sĩ, vừa vào đến phòng ông nhìn xung quanh, đôi mắt tập chung quan sát trên một chiếc giường trắng xóa, một đứa bé quấn chiếc chăn mỏng màu hồng đang chu môi ngủ an lành, như cảm nhận được có người bên cạnh đôi mắt bé mở to, ngơ ngác như đang đánh giá hiện thực xung quanh.

    Con của ta đây sao, vợ tôi cô ấy sao rồi tại sao mấy người có thể để con tôi nằm đây một mình như vậy, các người làm việc kiểu gì, con tôi mà xảy ra chuyện gì cắc người có chịu trách nhiệm nổi không..

    Ông nói một tràng dài như không cần hít thở vậy, Mặt mũi ai đấy cúi gần như sát đất, đôi mắt của ông hằm hằm liếc từng ngườì một như thể các người dám biện minh ta sẽ sẻ thịt dóc xương từng người. Một lát sau, bác sĩ có vẻ lớn tuổi nhất trong những người ở đây bước vào.

    Chủ tịch thật sin lỗi đều là do tôi chưa chu đáo, anh đã gửi gắm sinh mạng của phu nhân và tiểu thư cho chúng tôi mà tôi đã.. thật lòng sin lỗi.. thật ra vừa nãy tôi.

    Không để cho bác sĩ kịp giải thích là trong khi sinh, đứa bé thì an toàn nhưng phu nhân thì bị băng huyết, sau sinh nên bác sĩ phải ở lại giải quyết, ông đã điều động tất cả bác sĩ giỏi ở khoa này mới cứu được, bởi băng băng huyết sau sinh khá nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong, đứa bé được y tá mang tới đây rồi để nó ở một mình ông cũng rất tức tối khi miếng cơm cơm của ông đặt trên đứa bé này lại suýt bị cô y tá hất đổ.

    Thôi thôi không cần nói nữa các người lúc nào trả lý do. Dạ vâng.. vâng! Chúng tôi ngàn lần sai, vạn lần sai mong chủ tịch không trách tội. Đừng để tôi phải gặp lại các người mau đưa phu nhân và tiểu thư về biệt viện tĩnh dưỡng điều tất cả bác sĩ giỏi tới cho ta nếu còn xảy ra chuyện tương tự các người tự biết làm sao rồi đấy. Vâng.. vâng.. vâng.. chúng tôi sin làm ngay.

    Đấy khổ, vì họ mà có bao giờ họ hiểu, đúng là người có tiền.. chậc chậc!

    Ông bế theo đứa bé bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, bé nằm trên tay mắt nhìn chằm chằm người đàn ông bế mình mà sau này sẽ gọi bằng cha.. đôi mắt xoe tròn, đen láy, dương đôi mắt nhìn ông rồi mỉm cười kiểu nhếch mép, sau khi gia đình họ rời khỏi căn phòng cũng là lúc hoàng bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, vì nhà vệ sinh cách phòng khoảng 10m vuông được ngăn cách bởi một phòng khách nên là cuộc nói chuyện của họ anh không hề nghe thấy, khi đã thay đồ sạch sẽ cho đứa bé và anh, vừa đi anh vừa nói.

    À hóa ra con khóc không phải vì đói sao, chăn ướt nên con khó chịu phải không, được rồi nha, chú sẽ đưa con đi tìm bố mẹ, ngoan rồi phải không, chúng ta đi thôi.

    Lúc định bước ra khỏi phòng như chợt nhận ra điều gì anh ngoảnh lại chiếc giường con gái mình đang nằm ngủ, tim đập nhanh đầu anh xuất hiện nhiều khoảng trống.

    Chiếc giường, con gái tôi, con gái vừa đây, con tôi, con đâu rồi.

    Anh hoảng loạn, giờ anh mới nhận ra là mình đã ở trong nhà vệ sinh khá lâu, anh nghĩ con gái mình có khi nào bị bắt cóc không, suy nghĩ rối mù, chân tay loạng choạng anh bế theo đứa bé bước ra khỏi căn phòng với lòng cầu mong con mình sẽ không sao, anh chạy thẳng ra ngoài nhưng không biết đi đâu để tìm đứa con của mình đây, sau anh dần bình tĩnh lại, anh quyết định đi tìm người giúp đỡ, anh tới thẳng phòng của trưởng khoa sản, tay anh cầm vào nắm cửa ra vào chưa kịp lên tiếng anh đã nghe thấy tiếng cãi vã, không thể chờ lâu nữa, anh đẩy cửa vào.

    Cô làm ăn như vậy hả. Cô tốt nghiệp trường gì. Tôi dạy cô mang đứa bé sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi để nó ở đấy sao, nó có chuyện gì cô có chịu nổi trách nhiệm không, cô biết là con của ai không, của chủ tịch công ty HC đấy cái quan trọng hơn là cái bệnh viện này là của ông ta, cô hiểu chưa. 40 tuổi vợ ông ta mới hạ sinh một đứa con gái, cô nghĩ thử xem nếu có chuyện gì xảy ra cô gánh nổi không?

    Trưởng khoa lúc đấy tôi.. tôi! Thật sự có việc.. tôi.

    Tôi tôi.. cô cô cái gì, cô không biết gửi đứa bé cho y tá khác sao! Thôi tôi không muốn nghe thêm gì nữa, thời gian thử việc kết thúc, cô không đạt, từ nay cô không cần đi làm nữa. Trưởng khoa.. trưởng! Cô ra ngoài đi

    Cô quay mặt ra ngoài, thấy anh đứng trước cửa phòng, cô hỏi.

    Anh là ai sao đứng ở đấy, có chuyện gì sao.

    Câu chuyện khiến anh ngây ngốc một suy nghĩ khác chợt loé lên trong đầu anh.

    Chủ tịch sao, con gái mình đã được ông ấy, chẳng lẽ.. hay là. Ý nghĩ ích kỉ của anh càng ngày càng trỗi dậy, dù sao hoàn cảnh hai vợ chồng mình như vậy, lương thì ba cọc ba đồng, con gái mình sống ở gia đình đó cũng tốt, sẽ không phải chịu khổ theo ba mẹ, còn về phần vợ mình dù sao cô ấy cũng chưa biết mặt con bé.

    Này anh kia, anh làm gì ở đây, sao tôi hỏi anh không trả lời, à.. à.. à tôi tôi đi nhầm phòng, anh tìm phòng nào tôi chỉ giúp, phòng chăm sóc đặc biệt, à anh đi thẳng rẽ trái qua hai hành lang sẽ thấy, à à.. vâng, a còn chuyện gì không, sao còn đứng đây, à không cảm ơn.

    Biết con gái mình sẽ được sống cuộc sống không phải lo ăn lo mặc mà sao lòng anh cứ nặng gánh u buồn, mỗi bước chân trở về phòng như ngàn áy náy bủa vây, mặt cúi xuống nhìn đứa bé nằm trên tay đôi mắt nhỏ bé nhìn anh mỉm cười lòng lại càng thấy ấm hơn, về tới phòng chăm sóc đặc biệt vợ anh đã được chuyển tới từ bao giờ, anh ngồi xuống bên cạnh vợ, đôi mắt của cô nhắm nghiền khẽ nhăn lại, như bao đâu thương mệt mỏi chìm sâu trong giương mặt đó, anh ngắm cô ngủ, rồi lại nhìn đứa bé, nước mắt anh rơi xuống từ bao giờ không hay, nhìn người vợ vừa trải qua cách cửa sinh tử lòng anh lại đau như cắt, vợ đã vì mình mà từ bỏ tất cả, vì mình mà hi sinh mọi thứ từ thể xác tới tinh thần, còn mình, mình đã không lo được cho cô ấy một cuộc sống êm ấm đầy đủ, mà còn làm cho cô ấy lo lắng, anh nói với con.

    Con à, cảm ơn con đã đến với ba mẹ, chắc đây cũng là duyên số của chúng ta, sin lỗi con, con có trách ba không, có phải ba quá ích kỷ rồi không.

    Bé chợt khóc òa lên như là muốn xoa dịu đi nỗi đau của anh, tiếng khóc làm cho vợ a thức dậy, anh.. anh sao vậy.

    E dậy rồi sao.. anh à.. con đâu, con giống anh hay giống em, em muốn nhìn mặt con, con đây là con gái xinh gái giống như e vậy.. hì nhìn cưng quá, sao con khóc suốt vậy anh, chắc con đói rồi.. em còn yếu lắm hết thuốc tê rồi chắc là còn đau lắm đúng không, đừng cử động nhiều đã có anh đây rồi, em đừng lo hãy nghỉ đi, chắc con đói rồi anh lấy sữa cho con ăn đã nhé, vâng anh à! Em.. em yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh đã cho em một mái ấm.. em đừng nói nữa anh hiểu em muốn nói gì.. anh để con nằm đây, anh ra ngoài mua cho con ít sữa, vâng anh đi đi.

    Bước ra khỏi phòng từng câu nói của vợ lại ám ảnh suy nghĩ của anh, dù là những câu nói yêu thương nhưng vẫn khiến lòng anh rối bời, trong bầu không gian yên tĩnh của hành lang, tiếng gió thổi nhè nhẹ, cho ta cảm giác càng lạnh lẽo, chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí im ắng, lạnh giá của mùa đông, dãy số lạ, tim anh đập nhanh, anh tắt máy bỏ vào túi áo, như cảm nhận được mùi thuốc súng, reng.. reng.. reng lại là dãy số ấy, không có trong danh bạ..

    Alô.. alô.. ai vậy, sao không nói gì, chắc gọi nhầm số thôi. Khi anh định tắt máy thì một giọng nam vang lên. Sao vậy hoàng đã lâu không gặp giờ xa quê giàu lên nên quên tôi rồi sao, anh là ai sao lại biết tôi, chú đoán thử xem tôi là ai! Anh.. anh.. sao nhận ra rồi chứ gì.. anh muốn gì.. chú sẽ biết sớm thôi.. không phải vợ chú vừa hạ sinh cô con gái sao.. anh muốn gì.. tút tút tút
     
    Trắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2019
  4. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Đầy tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2: Đầy tháng

    Bầu trời đang dần bị bóng đêm bao phủ, sương bắt đầu rơi xuống, cảm giác lạnh đến thấu xương, nhìn xa xa một căn nhà nhỏ khoảng trừng 8m vuông, mái nhà lợp bằng mái ngói màu đỏ, đã xuất hiện nhiều, lỗ thủng, giá đỡ mái ngói được làm từ tre đã mọt gần nửa, cửa ra vào bằng gỗ đã lung lay từ bao giờ, không tưởng tượng nổi sao vợ chồng anh có thể sống trong ngôi nhà như vậy, bên trái căn nhà là một vườn chuối nhỏ, không biết do đất đai cằn cỗi hay con người không chịu bỏ công vun trồng, cây trái còi cọc không sức sống.

    Anh đi làm về rồi sao, thời tiết hôm nay lạnh quá em đun nước ấm cho a rồi đấy, anh mau tắm đi rồi ăn cơm! Anh biết rồi.

    Kể từ khi nghe cuộc điện thoại ở bệnh viện lòng dạ của anh luôn hoang mang lo lắng, chẳng biết là anh đang lo lắng điều gì, phải chăng anh đang giấu vợ chuyện gì, cử chỉ lời nói đối với vợ cũng khác hẳn, không còn giống như trước! Tiếng chuông điện thoại.. reo

    Reng reng reng.. reng reng reng!

    Alô.. alô hoàng à! Rồi tôi tới ngay.

    Em à anh ra ngoài một lát, tý anh về, hai mẹ con ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm đi nha, lúc nào anh về anh tự mở cửa, em cứ khóa chặt cửa vào nha, anh mang theo chìa khóa rồi! Nhưng mà anh đi đâu? Xếp gọi tới xem lại bản đồ kế hoạch để xây ngôi nhà sắp tới thôi em ạ. Vâng em biết rồi ngoài trời lạnh lắm, anh nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé, đi sớm về sớm, không mai đi làm sẽ mệt lắm anh ạ! Ừ anh biết rồi, em nghỉ đi, anh đi lát rồi về.. chụp chụp..

    Ra khỏi nhà một chiếc tắc xi đã đậu sẵn gần cổng, anh leo lên chiếc xe rồi mất hút trong màn đêm! Gió thổi nhè nhẹ xuyên qua những chiếc lá rung rung khe khẽ vì lạnh, cô chằn chọc nhìn đồng hồ liên tục đã 10 giờ rồi sao anh còn chưa về! Lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng, liệu anh có chuyện gì không, cùng lúc ấy.

    Hoàng hôm nay số đỏ nha, vợ sinh song chơi bài cũng khác hẳn, 1 tiếng chơi mà bằng cả tháng đi làm rồi còn gì! Ông nói gì vậy, vận may cả thôi.. muộn rồi tôi về trước đây, không vợ tôi đợi..

    Lên đường về nhà mà mà anh vẫn cười mãi, không biết anh cười vì thắng được một tháng lương hay vì niềm vui nào đó đang nhen nhóm trong lòng, ở một góc tối, có một bóng đen đang nhếch môi cười theo kiểu trò chơi còn chưa bắt đầu, một câu nói giọng khàn khàn vang lên..

    Cô hãy gần gũi hắn thêm chút nữa đi, cho hắn cảm giác, lên thiên tình, thiên tiền! Dạ vâng.. tôi hiểu!

    Về tới nhà anh mở cửa bước vào, thấy vợ còn chưa ngủ anh quát.

    Sao giờ này em còn chưa ngủ, đàn bà vừa mới sinh đẻ mà thức như vậy sao, mau ngủ đi cho con với anh còn ngủ chứ! Sao anh nói vậy.. thôi ngủ đi mai anh còn đi làm, chứ em ngồi nhà trông con thì em ngủ lúc nào trả được.

    Rồi anh cầm theo chiếc gối và chăn ra gian giữa hay còn gọi là phòng khách, anh ném chiếc gối xuống chiếc giường tre khọt kẹt, nằm xuống mà mãi không ngủ được, vì lòng lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh mượt mà của cô gái ở nhà xếp, nước miếng lại nuốt ực ực.. chằm chọc một lúc anh cũng chìm sâu trong giấc mơ tiền tài.. Ở căn căn phòng bên cạnh! Bóng hình của cô vẫn ngồi đó chìm trong suy nghĩ, Phụ nữ sau sinh họ rất nhạy cảm, luôn suy nghĩ tiêu cực, dù là hành động, cử chỉ nhỏ nhất họ cũng rất có khả năng bị chầm cảm, nhất là phụ nữ sinh khó phải động đến dao kéo, họ thường rất buồn ngủ có người ngủ say còn đè chết cả đứa con mình sinh ra, nhưng tại sao cô vẫn thức, vì cô yêu anh, cô lo lắng cho anh thôi mà.

    Sao anh không hiểu.. sao anh lại nói như vậy!

    Nước mắt lại rơi! Một người phụ nữ được chồng yêu thương chăm chăm sóc không phải là mình có tốt có đẹp hay không, mà do trong lòng họ còn có mình không. Cô cố chấn tĩnh lại, dần dần chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cô nghĩ.

    Không sao chắc anh lo lắng cho mình thôi, mình không nên nghĩ quá nhiều, đúng vậy.. đúng vậy!

    Nằm xuống cạnh con, cô ôm đứa bé vào lòng nhìn nó đang say giấc mà lòng cô nhẹ đi nhiều..

    Những ngày sau đó bữa trưa, bữa tối anh đều vắng mặt đã gần cả tháng trời, trừ lúc anh đưa tiền sinh hoạt cho cô thì hầu như muốn gặp anh là rất khó, rồi hôm nay là cuối tuần cũng là ngày con gái cô tròn một tháng tuổi, sau khi cơm nước song xuôi cô nhấc máy lên gọi dãy số.. chồng yêu!

    Alô.. anh à anh đang ở đâu sao ồn vậy, ?

    Anh đang ở công trường, em có chuyện gì không, không có chuyện gì thì anh tắt máy đây anh đang rất bận.. à hôm nay là đầy tháng con gái em náu cơm rồi anh! Rồi anh biết rồi.. anh đi làm chứ phải đi chơi đâu, anh sẽ thu xếp về sớm.. tút.. tút.. tút

    Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã tắt máy..

    Vợ anh gọi à, anh có việc gì sao, hôm nay đầy tháng con gái anh phải không? Mau về đi anh đừng để cô ấy đợi! Anh sin lỗi.. mai anh sẽ đền bù tất cả cho e.. được rồi mà anh mau về đi.. chụp.. chụp! Anh về nhé, chào em.

    Anh vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười của cô gái càng ngày càng sâu, về tới nhà cũng đã 9giờ tối, cô ôm con gái giữa tháng 12 trời đông giá rét ngồi giữa phòng khách đợi chồng, vừa nghe tiếng mở cửa, đoán chồng đã về, cô đứng dậy ôm con chạy ra, lòng cứ nghĩ chồng sẽ vui biết bao nhiêu khi thấy hai mẹ con ngồi chờ cơm.. nụ cười trên môi a dần tắt khi nhìn thấy hai mẹ con, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu, như bị người ta thiếu nợ vậy.

    Em chưa ngủ sao, lạnh này đứng đây làm gì? Dạ hôm nay là ngày con gái đầy tháng em chờ anh về cùng ăn cơm, với lại mấy tuần nay anh đi suốt.. em.. được rồi mau vào ăn tối thôi.

    Ngồi vào bàn ăn, mâm cơm không có gì cả, 2 bát cơm trắng 1 đĩa thịt 1 đĩa rau 1 bát nước canh, đúng là đơn sơ mà đủ chất nha.

    Anh à! Sao? Con vẫn chưa có tên hôm nay con đầy tháng hay anh đặt tên cho con đi..

    Em không tự đặt được sao! Anh là ba của con mà!

    Vậy gọi là Sương đi.. thôi anh no rồi anh đi ngủ trước, anh còn chưa ăn nữa mà!

    Nói song rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, bỏ lại hai mẹ con, cùng một loạt suy nghĩ. Cùng lúc ấy ở một thành phố khác, ở một mái ấm khác, tiếng nhạc Linh đình, sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, người người chúc mừng.

    Chủ tịch! Chúc mừng tiểu thư đầy tháng chúng tôi có món quà nhỏ mong ngài không chê.. đến là vui rồi.. không cần khách khí.. vâng vâng!

    Chúc mừng tiểu thư đầy tháng, chúc mừng chủ tịch, phu nhân.

    Tiếng vỗ tay.. vang lên mọi người hướng mắt tới nơi chung tâm của căn phòng xa hoa, trên cao ghi dòng chữ, chúc mừng con gái đầy tháng, ở giữa bày biện một chiếc bánh kem 3 tầng và ly rượu vang được xếp xung quanh, phu nhân bế đứa bé bước ra, nó được quấn quanh bởi chiếc chăn lụa màu hồng, giọng chủ tịch vang lên.

    Sin giới thiệu với các vị đây là con gái của tôi tên là khả như.

    Tiếng vỗ tay lại vang lên, bao nhiêu lời khen ngợi được phát ra, một lát sau.. một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi bước ra từ đám đông, đồ ông mặc trên người ít nhất cũng phải chục triệu, toát lên sự cao quý, dáng người cao to dù đã nhiều tuổi nhưng nhìn bề ngoài rất phong độ, ông lên tiếng đã thu hút mọi ánh nhìn.

    Huỳnh đệ.. a.. a.. lương ca.. đã lâu không gặp. Anh bạn được gọi là lương ca thật ra là chủ tịch của một công ty khoáng sản đứng đầu việt nam là một người máu mặt trong giới kinh doanh. Ông bước lên nhìn đứa bé đang mỉm cười.

    Con gái của đệ thật là đáng yêu nha..

    Anh quá khen rồi, đệ tới tuổi này mới hạ sinh cô con gái! Vậy sao, hay là như vậy.. chúng ta kết thông gia được không.. lương ca anh nói thật sao em không nghe nhầm đấy chứ.. vậy thì còn gì bằng. Những người đứng ở đây nghe chủ tịch nói vậy, cũng phần nào đoán được con người lương ca này quả thật không đơn giản, mọi người xì xào bàn bán, ngưỡng mộ, ai đấy đều dặn lòng mình, không thể đắc tội với họ.

    Phu nhân nói!

    Anh à con mới tròn một tháng, như vậy có được không? Có gì mà không được chứ.

    Con trai ta tên là Lương Khải nam 6 tuổi hôm nào ta sẽ dẫn nó tới nhà chơi.

    Dạ được con gái đệ tên là Huỳnh khả như,

    Từ nay hai nhà như một.

    Chủ tịch cầm dao cắt bánh kem và tuyên bố từ nay Huỳnh gia và lương gia là một, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2019
  5. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Gió đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Gió đông

    Trời đông giá rét, cỏ cây khô héo giờ không còn nữa, thay vào đó, thời tiết đã ấm lên, hoa lá đua nhau nở rộ, đông tàn giờ đã sang xuân. Bình minh bắt đầu thức giấc soi sáng cho những mầm sống, tiếp thêm động lực để nó vươn cao vươn xa hơn.. ở đâu đó có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ em, tiếng lòng gào thét, cũng có những hành động yêu thương đến đau lòng. Ở góc sân nhà hai mẹ con sương đang chơi đùa, xa xa có chiếc xe hơi đang tiến đến hình như là hướng nhà của hai mẹ con, không bao lâu, chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước ngõ nhà cô, cánh cửa xe mở ra, một cô gái ăn mặc sang trọng, trên người là bộ váy liền thân bó sát màu đỏ tươi, tôn lên vẻ đẹp của cô, tóc búi cao, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, phối cùng đôi giày cao, nhìn cô đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp của một thiên thần, mà giống như của một thiên sứ câu hồn, đóng chiếc cửa xe hơi cô bước gần tới chỗ hai mẹ con sương.

    Sin lỗi! Không biết cô là?

    Tôi tìm anh hoàng!

    Chồng tôi sao?

    Không gian im lặng, chỉ có hơi thở vẫn đều đặn, khoảng lặng càng trở nên căng thẳng, đúng lúc hoàng chuẩn bị đi làm, ra khỏi phòng, hoàng nhìn thấy cô cùng vợ và con mình đứng đó, lòng chợt chột dạ không biết lấy lý do gì, anh bước tới.

    Em à! Em đưa con đi ăn sáng đi, anh đi làm đây!

    Anh.. cô ấy.. anh không định giới thiệu sao, cô ấy bảo tới tìm anh mà?

    À cô ấy là em gái của xếp tới lấy bản kế hoạch! Nhìn cô anh nói.. Chúng ta đi thôi.. chào chị.

    Cứ thế anh ngoảnh mặt quay đi, bước đi vội vàng như thể lòng không được bình yên, để lại hai mẹ con cùng bao nhiêu câu hỏi không có câu giải đáp của anh.

    Ngày lại ngày trôi qua, những lời nói yêu thương, khoảng thời gian ngọt ngào, cũng dần ít lại, màn đêm bao phủ cũng là lúc cảm xúc lên ngôi, những bữa cơm gia đình có thể đếm trên đầu ngón tay, những cuộc vui liên tục liên tục từng ngày.. lại dần tăng lên, cái gọi là tình yêu, là lời hứa qua thời gian liệu có còn được chọn vẹn như lời họ nói.

    Sương à dậy đi con, hôm nay ngày con đi nhận lớp mà con không được đi muộn đâu nha! Mẹ 5 phút thôi.

    Con bao nhiêu cái 5 phút rồi mau dậy đi..

    Sương lọ mọ bò dậy từ chiếc chăn bông, thân hình nhỏ bé 1m59 tóc nguyên chất màu đen dài ngang lưng, được buộc cao gọn gàng, áo sơ mi màu trắng, quần zin, giày thể thao, thêm ba lô mèo kit ti vải thổ cẩm, đã lên trung học rồi mà trông giống baby cực.

    Mẹ! Con muộn học rồi!

    Cơm mẹ để vào balô rồi, đến trường con nhớ ăn đấy nha, vâng con chào mẹ, con đi học.

    Sau khi cô đến trường, mẹ sương cũng khóa cửa đi làm, sau khi sương lớn bà cũng đi làm dành dụm được ít vốn. Hai vợ chồng bà quyết định chuyển lên thành phố bà sin làm công nhân cho một công ty may xuất khẩu, còn ông hoàng cũng được thăng chức lên làm quản lý công trình xây dựng, kinh tế gia đình cũng dần khá hơn, nhưng hạnh phúc gia đình cũng nhạt hơn.. cùng lúc đó ở một nơi khác.

    Chơi đùa thế là đủ rồi, kết thúc đi, đã 16 năm, hắn cũng hưởng trọn hạnh phúc một đời rồi.. cho cô 1 tháng, kết thúc cách đau đớn nhất!

    Dạ tôi hiểu.

    Đường ở quê luôn yên bình là vậy, giờ đây sống ở một nơi lạ lẫm chỉ có tiền và tài, nơi bom chen của sự sống và cái chết, nơi chiến trường được gọi là nhà.

    Còn đâu mái nhà ngói nơi thôn quê, tiếng nhái kêu mỗi khi đêm về.. công việc bận rộn cũng làm vơi đi tiếng lòng, cảm xúc, và những suy nghĩ ích kỉ, nhưng đến một thời điểm khi nó đã tích quá nhiều thì tất nhiên sẽ bị di căn thôi.. món nợ nào cũng có thể trả, nhưng món nợ tình cảm có trả cả đời cũng không hết..

    Nó đứng trước dòng người, suy nghĩ về tương lai..

    A.. a.. làm gì đấy?

    Học sinh trường X còn không lên xe, xe sắp chạy rồi kìa..

    À.. ừ.. hì.

    Cũng áo sơ mi trắng, quần tây đen, giầy âu, tóc được cắt tỉa gọn gàng, cao trên m7 đôi mắt màu nâu, da trắng, đúng chuẩn trai việt, không nhân tạo nha.

    Ừ thì cảm ơn nha!

    Đợi lúc lâu vẫn không nghe anh trả lời.. cô hỏi:

    Sao anh im lặng vậy?

    Chứ phải sao!

    Xí.. chậc chậc..

    Cô học sinh mới hả? Ừm!

    Ừm mà anh tên gì?

    Hỏi làm gì! Tôi quen cô sao.

    Nhật hải.. tên tôi.

    Hahahaha!

    Cười gì hớ!

    Hì Sao anh cao vậy!

    Anh im lặng, không cười cũng chẳng nói, mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nhưng lòng giờ đây đã dâng tràn bao cảm xúc khác nhau rồi, thầm tưởng cô bé thật ngốc.

    Lúc vào cổng trường cũng đã 7 giờ sáng sân trường cũng đã đông đúc, đôi mắt ngơ ngác như vật thể lạ từ quả cầu khác bay tới. Anh chợt hỏi..

    Nhìn gì? Học lớp nào?

    Tiếng của anh vang lên làm cô giật nảy mình!

    Sao! Không biết mình học lớp nào à.. mặt cô vẫn ngơ ngác như kiểu! Anh hỏi ai hay độc thoại một mình.

    Đi thôi!

    Đi đâu! Cô đoán xem.

    Anh lại bước đi nhẹ nhàng, cô lật đật chạy theo sau như kiểu cái sợ bị bắt cóc vậy.

    Đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng anh cũng đừng lại.

    Phòng hiệu trưởng, anh đưa tôi tới đây làm gì? Mặt ngơ ngơ hết biết luôn.

    Chứ không cô định tới đâu.

    Nói xong anh ngoảnh bước quay đi, không có giải thích, kiểu như đem người bỏ chợ, với chỉ số IQ của cô sao mà hiểu được. Đợi một lúc lâu cuối cùng hiệu trưởng trường cũng tới.

    Em chào thầy!

    Ừ em vào phòng đi! Em là học sinh mới à..

    Vâng em là Bùi Thị Sương học sinh chuyển từ hòa bình lên..

    Được rồi thầy thấy hồ sơ của em rồi, hôm nay chưa phải là ngày học chính thức, thứ hai tuần sau e tới nhận lớp nha!

    Dạ vâng! Em chào thầy..

    Bước ra từ phòng hiệu trưởng cô nghĩ muốn gặp anh để cảm ơn nhưng với bộ não cá vàng của cô lại không có cách nào để tìm, đâu biết anh học lớp nào, đâu biết anh bao nhiêu tuổi đâu, đứng một lát cô lại lững thững bước về phía cổng trường, một bóng hình từ sân thượng luôn dõi theo bước chân của cô nụ cười trên môi lại bắt đầu hiện ra.

    Trên đường về nhà cô thấy còn sớm, đi loanh quanh dọc theo đường phố ngắm xe cộ đi lại, lại nhớ tới bữa cơm mẹ chuấn bị sẵn, cô tìm một công viên gần đó vừa ăn vừa ngắm cảnh, còn gì bằng!

    Đã 4giờ chiều cũng là lúc mọi người tan sở.. sau khi từ công ty trở về. Mẹ sương gé qua chợ rồi về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều, vừa về đến nhà bà đã thấy trong hộp thư có phong thư mới, vội chuẩn bị cơm tối bà chỉ xem qua mặt thư, không có đề tên người gửi chỉ có tên người nhận hạnh vợ phong! Thấy cách gửi thư lạ, bà vội đặt đồ đạc xuống rồi mở phong thư ra xem.

    Thời gian như đừng lại.. Im lặng.. im lặng! Bà tự hỏi lòng.

    Những thứ này là sao, là ai gửi đến họ có mục đích gì?

    Tiếng xe hơi phá tan suy nghĩ của bà xe dừng ở cổng nhà, bà thấy lạ liền vén rèm cửa sổ ra xem.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2019
  6. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 4: Chữ đau viết bằng nước mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những ai có thể đứng dậy sau vấp ngã, có những ai trải qua ngọt ngào mà vẫn có thể quên đi cay đắng, ai có thể sống vì bản thân mình mà không kghĩ tới người xung quanh, chịu đựng gió rét nó đã là bản năng.. nhưng để chịu đựng sự lừa dối, phản bội thì nó không nằm trong khả năng của ai cả..

    Những bức thư từ tay bà rơi xuống, khi ánh mắt long lanh màu nước xuyên qua bức rèm cửa là hình ảnh đôi trai gái âu yếm thân thiết, đã rất lâu rồi, bà tự hỏi lòng kể từ khi sương ra đời ông không hề yêu thưng bà như vầy, ánh mắt ấy cũng đã từ rất lâu chưa xuất hiện, bao nhiêu suy nghĩ, cảm giác cô đơn, mất mát lại ùa về!

    Mẹ! Sương cùng ba về rồi này mẹ ơi!

    Không biết bà đã ngồi đấy bao lâu, khi nghe con gái gọi, đôi chân muốn đứng lên mà không còn sức, nó đã tê dại từ bao giờ, nắm tay vào thành giường bà cố cất các tấm hình và giấy tờ trong phong thư.. như không tin vào mắt mình, bà cố dặn lòng.

    Đấy không phải là sự thật, nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ sẽ không bao giờ là thật.. xong xuôi bà nói vọng ra.

    Hai ba con về rồi sao.. mẹ đang thay đồ, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối ngay, hôm nay tăng ca nên mẹ về hơi muộn!

    Ra tới phòng khách, ông hoàng ngồi đấy, bà nhìn ông, như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ông ngước lên nhưng đó không phải là ánh mắt yêu thương chiều chuộng, mà là một ánh mắt lạnh giá không xúc cảm!

    Sương về cùng ba à con?

    Dạ không con gặp ba ở cổng thôi mẹ! Vậy à con..

    Ông hoàng vẫn im lặng như kiểu tiết kiệm lời đỡ phí, người ta chỉ tiết kiệm thức ăn tránh lãng phí đàng này tiết kiệm luôn cả lời nói đúng là người cẩn thận nha.

    Bữa cơm xong xuôi, có nhiều món ngon Nha.. bà gắp cho ông hoàng miếng thịt kho mà ông thích nhất.. chưa đặt tới bát thì ông cầm bát né chỗ khác như sợ dơ bát mình vậy. Cô con gái bên cạnh thấy không khí căng tthẳng nên cầm bát lên đỡ miếng thịt..

    Mẹ! Cho con đi con thích ăn thịt..

    Ừ.. của con đây! Cả nhà ăn cơm đi.

    Giọng nói của bà pha chút đượm buồn cơm xong xuôi trong không khí căng thẳng.

    Ba có việc ra ngoài một lát.. hai mẹ con ngủ sớm đi nha..

    Ông cầm áo khoác rồi quay lưng đi như thể đây không phải là nhà của ông vậy như vậy cũng k không hẳn là phòng trọ.. mà nó chắc chỉ là khu du lịch thích đến là đến không thích rời là rời. Người ta thường nói, hạnh phúc là nhà, nhưng liệu có bao nhiêu người tin nó là sự thật.. chỉ có giây phút cuối của cuộc đời họ mới biết rõ chân lý đó.

    Trong chốc lát ngôi nhà lại không còn tiếng nói.. chỉ còn lại hai mẹ con đang ngồi đó, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.. chợt mẹ sương lên tiếng,

    Con à con lên phòng nghỉ đi, hôm nay tới trường nên mệt lắm à con.

    Vâng.. con không sao đau mẹ!

    Cô không dám nói là mình ngồi công viên cả ngày.. sợ làm mẹ lo lắng, dọn dẹp cùng mẹ song hai mẹ con, ôm hai tâm trạng vào hai phòng khác nhau. Nhưng điểm chung đều là suy nghĩ về đàn ông của cuộc đời mình..

    Hai ngày tiếp theo những phong thư gửi đến không phải là những bức ảnh gần gũi, những giấy ghi nợ hay những tờ giấy tham ô công quỹ, mà là những chiếc đia VD cảnh ân ái ngọt nhạt của ông hoàng cùng với những món nợ, kinh doanh thô lỗ, vay mượn tín dụng không nguồn gốc, thư đe dọa.. não cả lòng

    . Tiếng chuông điện thoại reo.

    Alô.. con nghe..

    Ừ hạnh à con mẹ đây, tháng này chồng con chưa gửi tiền sinh hoạt phí, tiền đóng điện nước..

    Mẹ à con sẽ nói lại với anh ấy!

    Hay con gửi về cho mẹ cũng được, chồng con đi làm mệt rồi để cho nó nghỉ chứ.. tiền nó đi làm thì con giữ con gửi lúc nào chẳng được.. hay là con chê bố mẹ già rồi không làm giúp được gì nên coi thường hả.

    Mẹ ơi con nào dám, tiền nhà con đi làm bao lâu nay có bao giờ công khai.. ngoài tiền ăn hàng tháng anh đưa thì con cũng đâu biết anh có bao nhiêu tiền đâu..

    Cô nói thế nghĩa là sao chẳng lẽ con tôi nó đi làm nó mang tiền cho người khác sao, sao cô ăn bám chồng mà còn nói vậy hả, tôi nói cho cô biết, trước kia con trai tôi hàng ngàn người theo đuổi sao nó lại thích cô cơ chứ, nhà người ta lấy vợ thì được nhờ đàng vợ ăn sung mặc sướng, còn cô, cô có gì, sao không xem lại mình đi. Cô chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao..

    Mẹ à! Con đang rất mệt..

    Mệt sao? Cô làm gì mà mệt cô chỉ biết ở nhà cho con cô ăn mà cô cũng mệt sao, giờ đi làm tháng được ba cọc ba đồng mà cô lên mặt dạy đời tôi à, cô không gửi đúng không.. vậy tôi sẽ gọi cho con trai tôi.. tút tút tút..

    Nói vừa dứt lời thì mẹ chồng hạnh chính là bà nội của sương, tắt máy, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Đôi khi chỉ cần một lời nói cũng khiến ta có thêm động lực nhưng cũng chỉ vì một lời nói mà khiến ta phải suy nghĩ.. nhưng suy nghĩ như thế nào thì mỗi người lại có một cách nhìn nhận khác nhau, mình cho là nó tốt thì nó không bao giờ là xấu, và ngược lại..

    Không lâu sau khi cuộc điện thoại với mẹ chồng kết thúc.. tiếng chuông cửa lại vang lên.. vì hôm nay là chủ nhật nên bà không đi làm.. bước ra mở cửa..

    Ai vậy?

    Bốp..

    Một cái tát không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, bởi nó được sản xuất nơi chính bàn tay của chồng bà, người chung chăn gối 16 năm trời, người đã hứa hẹn những ước mơ cho bà, từng mang lại yêu thương, cay đắng.. mà giờ đây bà k dám ngước mặt lên nhìn vì bà sợ cái sự thật phũ phàng.. cho đến khi một giọng nói vang lên..

    Cô.. cô nói gì với mẹ tôi.. tôi nói cho cô biết, mẹ tôi có ra sao đi chăng nữa thì bà cũng là mẹ tôi, còn cô, cô chỉ là người đàn bà mà tôi cưới về, cô chẳng có máu mủ ruột rà gì với tôi cả, cô chết tôi sẽ lấy vợ khác còn mẹ tôi chết rồi thì tôi không biết lấy ai thay thế mẹ cả.. cô không khải là người quan trọng nhất với tôi đâu.. không hiểu sao tôi có thể lấy loại người ích kỉ như cô chứ, vì đồng tiền mà mờ mắt..

    Nói xong cô còn chưa kịp tiêu hóa những lời nói, thì ông đã bỏ lại bà bằng tiếng đóng cửa..

    Rầm..

    Nước mắt rơi, bởi con người mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc mềm yếu, vỏ bọc cứng ra sao thì cũng có ngày bị đập vỡ.

    Vì tiền mà mờ mắt sao.. hừ hừ

    .. Tôi không quan trọng. Tôi không là gì với anh sao.. hahahaha..
     
  7. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Tắt nắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có khi nào lời hứa, nó chỉ là một câu nói, vậy câu nói không có ý nghĩa thì nó có nên tồn tại! Là một người phụ nữ, ở lứa tuổi nào họ cũng khao khát được yêu thương, chiều chuộng, không ai có thể chịu đựng nổi sự khinh Bỉ, coi thường, vì họ không đáng bị như vậy, ai cũng có suy nghĩ, ai cũng có tự tôn của riêng bản thân mình, không ai là người hoàn hảo cả bởi họ có thứ này, họ sẽ mất thứ kia, cũng không nên đánh giá con người, sự việc từ một phía, bởi nó luôn chỉ là mặt trái của câu chuyện..

    Hoàng hôn đã dần buông xuống, không khí vẫn có vẻ oi bức, mà sao đâu đó trong tâm hồn ấy chỉ còn lại cô đơn và lạnh lẽo, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc, vì giờ đây cảm xúc của bà đâu chỉ là tuyệt vọng, chợt cơn đau tim kéo đến bà hạnh như không thể nhúc nhích, tay phải đỡ ngực, khuôn mặt tím tái, tay trái mở ngăn kéo bàn trang điểm, vơ lấy lọ thuốc, bà cũng chẳng quan tâm đấy là thuốc gì, cứ điên cuồng dốc rồi uống, cũng không biết bà đã uống hết bao nhiêu viên thuốc.. vừa lúc ấy.. sương mở cửa bước vào!

    Mẹ!.. mẹ sao vậy?

    Sương! Mẹ không sao.. mẹ chỉ hơi mệt thôi.. con đừng lo..

    Bà tiếp tục nói, giống như lời khuyên, mà cũng giống như lời dặn dò.

    Con à.. sau này nếu không thể lựa chọn trong chuyện tình cảm thì con phải nhớ. Hãy lấy người yêu con, chứ đừng bao giờ lấy người con yêu.

    Mẹ! Mẹ mệt sao.. để con đưa mẹ đi viện nhé.

    Mẹ.. mẹ!

    Không có tiếng trả lời.. chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt..

    Nó không cười cũng chẳng buồn khóc, vì bao năm qua chuyện như vậy sảy ra đâu phải là lần 1 lần hai, cô ngước mắt lên trời, hỏi hai chữ tại sao, câu hỏi thì dễ nhưng để có câu trả lời vừa lòng người thì là cả một vấn đề.. cô nhấc điện thoại lên, gọi vào dãy số quen thuộc.. tiếng tút.. tút.. tút.. kéo dài không có ai trả lời.. nó tự hỏi.

    Ba.. ba đã từng quan tâm đến mẹ, ba đã từng yêu thương mẹ thật lòng chưa!

    Nó vẫn ngồi đấy nhìn mẹ ngủ, ngủ như một người không bao giờ tỉnh lại, đôi tay bà dần lạnh ngắt, khuôn mặt cũng đã trắng bệch.. nó dìu mẹ lên giường lấy chăn đắp ngang người.. rồi nó đứng dậy, bước tới bên cánh cửa sổ, vén tấm rèm ra, mưa tuôn ngày càng xối xả, mưa như muốn nói lên bao nhiêu muộn phiền.. đôi mắt nó nhìn về nơi xa không có điểm dừng, tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ bố về, lại quay mặt sang nhìn người mẹ đang nằm đó! Lòng thở dài..

    Sương.. sương à mở cửa cho ba!

    Vừa gọi ông hoàng vừa nghĩ, hôm hay mình làm như vậy có phải hơi quá rồi không.. nhất định phải!

    Tiếng mở cửa.. cạnh.. đang trong dòng suy nghĩ ông chợt giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh.. nói!

    Sương à.. ngoài trời mưa lạnh lắm. Mau vào thôi con.. chắc mẹ đang đợi cơm hai ba con hả.. mau vào thôi con..

    Sao một con người có thể thay mặt như thay áo vậy chứ..

    Ba à! Hôm nay ba mẹ lại có chuyện gì sao?

    Con nói vậy là sao.. Chuyện gì là chuyện gì.. không có chuyện gì đâu con, mau vào nhà thôi, rồi ông đi qua con gái, bước nhanh vào nhà.. vào căn phòng quen thuộc ấy, chỉ thấy một bóng hình nằm đó.. không nói không rằng, khuôn mặt hiện lên là bao nhiêu mệt mỏi, ông bước sang, ngồi xuống cạnh giường nhìn bà, kiểu say đắm.

    Kiểu như làm cho có, trước mặt con gái thôi.. hừ

    Sương! Mẹ con sao vậy..

    Ba còn hỏi con sao! Cô khóc nấc lên..

    Ruốt cuộc là có chuyện gì.. ba.. ba nói cho con biết đi.. được không!

    Sương.. Ba không hiểu con đang nói gì. Ba!

    Được rồi.. con hãy tới ngân hàng XXX chắc con sẽ tìm được câu trả lời ở đó.

    Ba! Ba không gạt con..

    Đúng con đi đi..

    Cô cầm theo chiếc áo khoác, lúc này mưa đã ngừng rơi, trời về đêm không khí cũng se lạnh, cô sải bước nhanh, vượt qua bao nhiêu con ngõ, đường giao lộ.. đèn đỏ.. tiếng chửi bới um tùm.

    Ranh.. con! Muốn chết sao.. muốn chết thì đi chỗ khác.. định lao ra đường ăn vạ người khác sao..

    Cô cũng chẳng buồn quan tâm xem những lời nói ấy có phải nói mình hay không, điều cô muốn biết là có chuyện gì đang xảy ra.

    1tiếng trôi qua nó đã có mặt ở cửa ngân hàng XXX. Cô đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì.. đột nhiên như có linh tính mách bảo điều gì đó, cô muốn ngoảnh lưng quay về nhà thật nhanh, nhưng lý trí vẫn giữ bước chân cô ở lại đó..

    Suy nghĩ một lát, cô quyết định vào ngân hàng xem ở đó có thứ gì.. vừa bước lên bậc thềm..

    A.. a.. a

    Có phải thềm quá trơn, hay vì giày cô đã không còn ma sát.. điệu này đo đất êm lắm đây.. hêhê, mắt cô đã nhắm tịt từ bao giờ, miệng thì cứ la oai oái..

    Mãi vẫn không thấy cảm giác ăn sàn, cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô không phải sàn thường nha, hẳn là sàn da thịt luôn.

    Mất vài dây để lấy lại tính năng bình thường, mặt đã đỏ ửng từ bao giờ, cũng không nói câu gì cô vội vàng đứng dậy, rồi mất tích lúc nào không hay, để lại một người đứng bơ và dõi theo hình bóng nấm nấm, lùn lùn chạy bạt mạng như sợ người ta ăn thịt vậy. Với mái tóc vàng nâu cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen nhìn như không thấy đáy, đáng người m75 chuẩn men, đi cùng với bộ ves xanh, màu của sự bình yên, Cô cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu, và sao phải chạy..

    Thuốc bắt đầu hết tác dụng, như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, bà hạnh chợt mở mắt ra, dụi dụi mắt như sợ mình bị hoa mắt, vẫn khuôn mặt ấy vẫn hình dáng ấy, nhưng liệu những yêu thương ngày nào có còn.. cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào.. bà thầm mong giây phút này có thể dừng lại để bà có thể lầm tưởng rằng bà vẫn còn quan trọng..

    Ông hoàng đột nhiên lên tiếng..

    Tôi sin lỗi lúc chiều tôi hơi quá.. tôi

    .. thật ra lúc đấy tôi hơi nóng tính nên mất bình tĩnh.. Ngập ngừng rồi ông nói tiếp. Thôi bà nghỉ đi tôi ra ngoài một lát..

    Ông đứng dậy, quay bước đi.. bà sương chợt lên tiếng.

    Con đâu anh!

    Nó ra ngoài rồi..

    Bà tiếp tục nói!

    Giờ đây cách xưng hô của anh đối với tôi đã thay đổi, phải chăng tình yêu của anh cũng không còn, tôi có còn quan trọng với anh, liệu tôi có còn là gia đình của anh.. hay tôi chỉ là người dưng.. anh có biết thời gian qua anh đã đối sử với tôi ra sao không..

    Bà nói như hét lên..

    Nước mắt cứ thế rơi như muốn xua tan bao uất ức, bao sót xa.

    Bà chợt lấy dưới gối ra một phong thư rồi đưa cho ông.. ông tỏ vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn đón lấy bì thư.. ông mở ra xem, những tấm hình.. ông nói! Nếu bà đã biết, vậy ly hôn đi.. tôi chán ngấy cái cảnh này rồi, từ khi tôi lấy bà về, bà đã làm được gì cho tôi hay bà chỉ biết ăn và làm cho tôi mệt mỏi.. ngoài gây ra những phiền phức cho tôi thì bà còn làm được gì, đến 1 đứa con trai bà cũng không sinh được, nghĩa vụ làm vợ của bà, bà còn làm không xong thì bà còn muốn gì, còn muốn tình yêu của tôi sao, bà đòi hỏi quá cao rồi đấy..

    Bà hạnh lững thững đứng dậy, đi tới trước mặt ông.. bà nói: Thì ra với ông tôi chỉ là gánh nặng, với ông tôi cũng không bằng một đứa con trai, không biết do tác dụng của thuốc ngủ chưa hết hay vì những lời nói của ông hoàng..

    Đau tim mà đi uống thuốc ngủ, chuyện này căng à nha.

    Bước chân của bà bước đi vẫn lảo đảo! Bà mở cửa bước qua ông như chưa từng quen biết.. không rõ phương hướng, không rõ điểm đến, đi như người mất hồn, những lời nói cứ ám ảnh trong suy nghĩ của bà. Bà Cứ đi mà không biết đi về đâu, không biết điểm dừng, quá khứ vui buồn lại bắt đầu ùa về, bà không nghĩ tình cảnh này lại sẩy ra với bà..

    Bà gọi tên con.. sương à!

    Làm một người phụ nữ thì dễ, nhưng để trở thành một người đàn bà thì nó là cả một quá trình.. ai là người có thể hiểu, hiểu rồi liệu họ có thấu không.

    Đi một đoạn dài nó mới nhớ ra việc chính.. nhưng.. lòng thì cứ thấp thỏm không yên.. nó quyết định quay về nhà xem mẹ thế nào rồi, còn chuyện vào ngân hàng nó sẽ quay lại sau vì giờ có chạy quay lại thì cũng đã hết giờ làm việc, họ đã đóng cửa rồi, về tới nhà nó đi vào thẳng phòng mẹ, nhưng trên chiếc giường không còn bóng dáng của mẹ nữa, chỉ còn lại chiếc giường trống không.. cô gọi..

    Ba.. mẹ!

    Không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng của cô vọng lại, lòng bồn chồn không yên, cô lao ra khỏi phòng, chạy ra khỏi ngôi nhà với tốc độ nhanh nhất, vừa chạy cô vừa gọi cho mẹ.. rất nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu.. giây phút này cô cảm thấy, mình thật bất lực, như nghĩ ra điều gì cô lại nhấc điện thoại lên gọi cho người được cô gọi là ba 15 năm, tiếng chuông reo nhưng không có tín hiệu trả lời.

    Ba.. mẹ!

    Thật ra hai người đang ở đâu?

    Sau khi bà hạnh ra khỏi nhà, ông hoàng cũng đuổi theo cứ suy nghĩ đến lời nói của bà hạnh trước khi bước qua ông:

    Sương không phải con gái tôi, nó là ai, con tôi thật ra ông đã đem nó đi đâu!

    Lòng ông lại bồn chồn lo lắng, tự nói với lòng mình.

    Con gái mình đang sống cuộc sống sung sướng như thế, biết đâu sau này nó có thể giúp mình nhiều thứ cũng nên! Nhưng tại sao bà ta lại biết sương không phải con ruột.. không được.. không được.. trước khi bà ấy nói ra chuyện này.. mình không thể để điều đó sẩy ra.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
  8. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 6: Hết phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền tài, danh vọng luôn làm mờ mắt con người, những con người này họ luôn có thể đánh đổi mọi thứ, gia đình, bạn bè, người thân, bất kì ai cản đường học, với họ không có gia đình không sao, nhưng không có tiền thì không khác gì địa ngục trần gian,

    Cuộc sống nó không bao giờ đẹp như cuộc đời, nó luôn có muôn hình muôn vẻ.

    Ông chạy xe dọc theo những chỗ bà hạnh hay tới, khi lái xe qua chiếc cầu BH, đó là nơi đầu tiên hai vợ chồng đứng ngắm cảnh đêm, trong ngày đầu tiên chuyển từ quê lên thành phố, không gian vẫn vậy, phố đã lên đèn dòng người đi lại giờ cũng vắng dần, bởi lúc này đã là nửa đêm, đứng trên cầu bà chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng phối cùng chiếc quần lửng chân không mang giày, bà đứng đó mái tóc thả xuôi theo gió, như muốn gạt bỏ đi bao nhiêu bụi trần, gió về đêm càng ngày càng lạnh, đôi chân bà đã bắt đầu run run đứng đã không còn vững, bà tự hỏi lòng.

    Tình yêu, hạnh phúc, gia đình liệu có thật không, hay chỉ là những đối trá, ảo tưởng.

    Hình ảnh của bà được thu gọn vào một con mắt, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, coi thường, đôi chân nhẹ nhàng bước tới.

    Thì ra bà ở đây?

    Ngoài tiếng gió sào sạc.. không có câu trả lời cũng chẳng có nước mắt, sự trách móc giận hờn.. bà hạnh quay bước đi trong im lặng, ông hoàng vội nói.

    Chuyện đó sin bà đừng nói cho sương biết, vì nó còn rất bé tôi không muốn nó biết sự thật này, với lại chúng ta đã nuôi nó 15 năm, tôi coi nó như con ruột, tôi không muốn..

    Bà hạnh chợt lên tiếng!

    Ông nói ông thương nó, ông coi nó là con, hay ông sống vì bản thân ông, ông nói tôi không thể sinh con trai, ông biết vì sao không, vì tôi đã không còn khả năng sinh đẻ.. ông không biết tất nhiên là ông sẽ không biết bởi 1 tháng ông có được mấy ngày ở nhà, ông đâu có biết tôi sống ra sao, hãy trả lại vị trí cho con bé, bà đưa cho ông 1 tờ giấy và nói, đưa con bé về nơi nó thuộc về, đã 15 năm như vậy là đủ rồi..

    Không.. không.. tôi sin bà.. không được.. nếu bà làm như vậy thì còn con gái ruột chúng ta thì sao, nó sống hạnh phúc sung xướng như vậy bà nỡ lòng nào để con chịu khổ..

    Nghe ông nói vậy, bà hét lên..

    Ông nói như vậy mà được sao, ông sợ con mình khổ, vậy người ta không sợ con người ta khổ sao, tại sao ông lại tráo đứa bé, tại sao, ông hám tài hay ông không có tính người..

    Sao.. ông không nói được gì sao.

    Nói song bà quay mặt bước đi.. như không cam tâm ông chạy theo níu cánh tay bà lại và nó,

    Xem như tôi sin bà!

    Bà hạnh ngoảnh mặt lại và nói.. ông đã không cho sương được cuộc sống hạnh phúc, cũng không không cho nó được yêu thương trọn vẹn, vậy hãy để nó về nơi thuộc về nó đi.

    Ông hoàng nghe bà nói vậy lòng lại chỗi dậy bao suy nghĩ.

    Tôi chưa sin bà việc gì, chỉ một lần này thôi mà bà cũng thông thể đáp ứng sao.

    Bà quay lưng bước đi..

    Vậy thì đừng trách tôi. Tiếng ông nói vọng theo..

    Ông bước lên xe, đạp chân ga, đôi tay cầm vô lăng, mắt hướng về thân hình phía trước lao tới.. kít.. kít.. lít.. tiếng va chạm làm ông bừng tỉnh, đôi tay run run mở cửa xe bước xuống, ông chạy lại gần thân thể trong vũng máu.. đôi mắt bà vẫn mở nhìn ông như kiểu không thể tin vào mắt mình, rồi dần dần khép lại, khép lại những lời nó yêu thương, những lúc giận hờn, những hi vọng, những mơ ước.

    Ông hoàng đứng dậy như không tin vào hành động của mình.

    Mình đã làm gì thế này.. mình đã giết người sao, không.. không mình chỉ muốn cảnh báo bà ấy thôi mà.. sao lại ra nông nỗi này.. ông chợt đứng dậy, chạy xa thi thể bà.. các phong thư mà bà bận được không chỉ có ảnh ngoại tình của chồng mà còn cả giấy tờ chứng minh sương không phải con ruột của bà và còn nhiều điều bà không nghĩ tới, đi được một đoạn ông chợt suy nghĩ ra điều gì đó..

    Không được, mình không thể để ai biết chuyện này!

    Ông chạy quay lại nơi bà đang nằm đó, nắm lấy đôi tay lạnh giá quen thuộc nhưng xa lạ rồi nói, tất cả là do bà, đó bà tự tìm tới bước đường này, tôi không làm gì cả, nên bà đừng trách tôi.

    Con người là thế luôn học cách đổ lỗi thay vì là nhận lỗi và sửa chữa.

    Nói xong ông ôm bà khỏi mặt đất rồi bước đi về phía thành cầu, lòng muốn xóa bỏ mọi đấu vết, như sợ ai nhìn thấy, ông ném thân xác bà xuống đáy cầu, dòng nước chảy xiết trong đêm tối, không biết đã cuốn thân xác đau thương ấy về đâu,

    Những gì ông làm, trời đều thấu, đất cũng hay, và cũng đã có người biết.

    Bước đầu tiên đã xong rồi thưa ngài, vợ hắn đã chết, do chính đôi tay hắn gây nên, và đây là chứng cứ, cô gái đưa những bức ảnh chụp được ở cầu BH. Tiếp tục!

    Như nhận được sự hài lòng từ người kia, cô gái mỉm cười bước đi.

    Sau khi thả xác bà xuống dòng sông sâu, ông hoàng lái xe về nhà, vừa vào tới nhà, ông chạy vào ngay nhà tắm, xả vòi nước ra, ông cởi bỏ bộ đồ dính đầy máu trên người, cho vào túi ni lông, rồi thay mới một bộ đồ khác, đang mở cửa ra ngoài thì thấy sương chạy từ cổng vào, lòng thấp thỏm không yên, ông đấu bộ quần áo ra sau lưng.

    Con về rồi sao?

    Vâng! Bố mẹ con đâu.. sao lúc nãy con về không thấy bố mẹ đâu.

    Không vội trả lời câu hỏi của sương.. ông hỏi lại, con có lấy được đồ không?

    Như nhận ra vấn đề cô nói.

    Ngân hàng đã đóng cửa rồi ba ạ.. mai con ra lấy.. ba! Mẹ con ruốt cuộc đang ở đâu sao con gọi cho mẹ mà không liên lạc được.

    Nghe câu hỏi từ con gái, mắt ông tái nhợt..

    Nãy ba thấy mẹ con đang ngủ sợ mẹ mệt nên ba ra ngoài mua cháo cho mẹ, lúc quay về thì không không thấy mẹ con đâu nữa!

    Vậy sao! Ừ

    Ba đang định ra ngoài tìm mẹ con, chắc bà lanh quanh đâu đó thôi. Con vào nhà đi, để ba ra ngoài tìm..

    Không cần đâu.. con đã đi tìm những nơi mẹ hay tới rồi, nhưng vẫn không có..

    Lòng ông thầm nghĩ bà ta giờ chắc đang ở biển đông rồi, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, mồn vẫn nói để ba đi tìm lại nếu không thấy ba sẽ đi báo cảnh sát, con yên tâm đi, mẹ con không sao đâu con vào nhà đi, con gái đêm hôm ra ngoài không kốt..

    Nghe những lời như vậy, cô ôm chầm lấy ba! Vừa nói vừa khóc..

    Ba à! Ba đi đường cẩn thận.. sau này phải đối tốt với mẹ, ba đừng làm mẹ khóc, ba có biết không, những nỗi đau của mẹ, mẹ luôn chịu đựng, chưa bao giờ mẹ than vãn nửa lời.. ba à.. ba với ông bà đừng trách mẹ sao không chịu sinh thêm một đứa con trai.. ba à.. có bao giờ ba hỏi về sức khoẻ của mẹ chưa, thật ra hai năm trước con đã có thể có em trai, nhưng tại ai.. tại bố.. hôm đó mẹ đang nấu cơm chợt nhận được số điện thoại lạ gọi tới bảo ba bị tai nạn. Mẹ vì lo lắng cho ba, điên cuồng lao ra khỏi nhà vì đi quá nhanh nên không để ý đèn đường, lúc lao ra khỏi ngõ mẹ bị một chiếc xe máy tông vào.. lúc đấy đứa bé đã được 3 tháng vì sức khoẻ của mẹ lúc ấy nên phải làm phẫu thuật cắt dạ con, ba biết không mẹ rất mạnh mẽ, đợt đấy hai tuần sau ba mới trở về lúc đấy mẹ cũng đã ra viện, mẹ luôn dặn con không được nói cho ai biết, kể cả ba. Nhưng ba à con không muốn mẹ phải khóc, con không muốn mẹ bị ông bà chỉ trích nữa, con thương mẹ, con cũng hiểu nỗi lòng của ba.. ba à!

    Sương.. con nói gì vậy.. những gì con nói..

    Vâng.. những gì con nói là thật.. con đã hứa với mẹ là sẽ không nó ra, nhưng con không đành lòng.. khi mẹ về con sẽ sin lỗi mẹ.. ba mau đi tìm mẹ đi, ngoài trời lạnh lắm.

    Rồi nó quay vào nhà, đóng cánh cửa lại nó đi lên phòng.. cảm giác nói ra được điều mình muốn nói, nó nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Ông hoàng vẫn đứng đó, một lát sau ông quay bước đi ra cửa ngồi trên xe, ông lao đi, chiếc xe được đừng lại, vẫn nơi ấy chiếc cầu BH nơi ông và bà đã từng hứa hẹn bao nhiêu ước mơ.. và cũng là nơi kết thúc ước mơ của một con người.

    Duyên hết thì phận cũng chẳng còn..
     
  9. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 7: Tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống rất giản đơn, nhưng không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ, đôi khi những điều ta nghĩ nó sẽ không bao giờ là sự thật, và những chuyện ta không ngờ tới thì nó luôn diễn ra.

    Đêm khuya rồi đôi mắt đã khép lại mà sao lòng vẫn chưa thể yên giấc. Đã 2 giờ sáng, nó nằm lật đi, lật lại trên giường, tự hỏi lòng sao giờ ba mẹ còn chưa về, hay họ về rồi mà mình ngủ quên không hay chăng!

    Loay hoay mãi rồi nó quyết định ra khỏi phòng xem ba mẹ đã về chưa, ra tới phòng khách, không có tiếng động chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, nó bước tới căn phòng của ba mẹ, mở cửa phòng ra, chỉ có màu của bóng tối không hề có mùi của hơi ấm, lòng nó lúc này càng trở nên bồn chồn lo lắng, cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ba nó.. tiếng tút tút tút vang dài, mà không có tiếng ai trả lời, lòng lại càng hoang mang lo lắng, đôi chân run run bước đi ra khỏi phòng, đôi mắt chợt lướt qua tấm hình gia đình được treo trên bức tường, nó thầm cầu mong mẹ không kó chuyện gì.

    Sáng hôm sau, là thứ 2 đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên đi học của nó kể từ khi bước vào trường THPT.

    Đã 6 giờ mà ba mẹ vẫn chưa về, nó cũng trả buồn nghĩ tới việc tới trường lý trí kiên định vẫn nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng sao tâm vẫn không yên.. nó đi đi lại lại giữa gian phòng khách, lát sau nghe có tiếng xe về, nó chạy ra bằng tốc độ ánh sáng, thầm mong là mẹ đã về, nó tự hứa với lòng từ nay sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu vất vả, chịu khổ nữa.

    Xe dừng lại trước cổng, hình ảnh một người đàn ông bước xuống xe, quần áo xộc xệch, bước tới bên cạnh nó, vâng đó chính là ba của nó..

    Thấy ba bước xuống xe nó vui mừng biết bao nhiêu nhưng sao đợi mãi không tthấy mẹ bước xuống, nó chạy vội sang chiếc xe, nhìn ngang ngó dọc, tìm hết mọi ngóc ngách trong xe nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình của mẹ..

    Nó chạy sang cầm lấy đôi tay của ba. Vừa rưng rưng nước mắt vừa lay đôi tay vừa nói.

    Ba à!

    Mẹ con không về cùng ba sao, hay mẹ còn giận ba, ba mau đón mẹ về đi.

    Ông hoàng vẫn im lặng đôi mắt thất thần như người không hồn, suy nghĩ của kẻ phạm tội chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rõ, bởi những gì họ nói đều là lý do để tránh tội.

    Ba à! Ba trả lời con đi.. mẹ con đâu, sao ba không về cùng mẹ.

    Ông chợt cắt ngang lời con gái..

    Sương! Mẹ con! Lời nói của ông ngập ngừng càng làm nó lo lắng.

    Ba.. mẹ không chịu về cùng ba sao. Vậy để con tới nói chuyện với mẹ được không ba, bây giờ mẹ con đang ở đâu, ba đưa con tới chỗ mẹ được không, con tin mẹ sẽ về mà, mẹ rất yêu ba.. nhanh lên ba..

    Sương à! Mẹ con sẽ không về nữa.

    Ba à. Ba nói gì vậy sao mẹ con lại không về chứ, đây là nhà của mẹ, mẹ không về thì mẹ biết đi đâu, đi thôi ba..

    Mẹ con chết rồi.. ông nói như hét lên

    Lúc ba tới mẹ con đã gieo mình xuống cầu BH lúc ba chạy tới thì đã muộn rồi, ông cầm lấy đôi vai cô con gái.. sương.. mẹ con chết rồi..

    Đôi mắt nó như hóa đá, đôi môi môi run run nói..

    Ba.. ba lại đùa con rồi, sao có thể chứ, mẹ chỉ.. không phải đâu ba, chắc là ba nhìn nhầm thôi.. mẹ thương con nhất, mẹ sẽ không bỏ rơi con, không không, con không tin..

    Rồi cô lao ra khỏi cổng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thú mỏng manh, nó chạy nhanh tới chiếc cầu BH, nơi mà lần cuối ba nhìn thấy mẹ. Đứng trên thành cầu với bộ đồ thời trang đặc biệt trên người nó đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

    Nó đứng đó đôi mắt nhìn xa xa, nhìn như muốn xuyên thấu mặt nước kia.. tiếng hét vang lên..

    Mẹ!

    Mẹ..

    Mẹ ở đâu!

    Mẹ có bên dưới không..

    A.. a.. a..

    Đôi mắt đã ướt nhòa từ bao giờ, đôi chân không còn đứng vững, nó ngồi bệt xuống đất từ bao giờ cái lạnh của nền đá dần ngấm vào cơ thể nhưng nó không còn cảm thấy lạnh, vì giờ đây, lòng nó còn lạnh hơn đá.

    Giọng nó lại nhàn nhạt vang lên..

    Mẹ, mẹ không thương con sao, mẹ biết con chỉ có mình mẹ thôi, không có mẹ con biết sống sao, tại sao mẹ lại.. mẹ ruốt cuộc mẹ dấu con điều gì, có chuyện gì mẹ không thể nói cho con biết sao. Thật ra ba cũng rất yêu mẹ hôm qua ba đã đi tìm mẹ suốt đêm, mẹ có biết không..

    Hình ảnh một cô bé than khóc giữa cầu được thu gọn vào một ánh mắt, đôi mắt cũng lạnh giá như nước đá mùa đông.. trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, nước mắt hòa vào cơn mưa, mưa cũng ngày càng nặng hạt như muốn xóa tan buồn phiền trong cô, trời đã sẩm tối mưa càng ngày càng dữ dội, tiếng sấm đánh tan bầu trời, lúc tiếng sấm vang lên cũng là lúc cô nằm gọn xuống mặt đất, đôi mắt khép lại cho giấc mơ dài mở ra.. trong giấc mơ nó nhìn thấy một ánh mắt đang nhìn mình và nói.. ngốc ạ.

    Lúc cô tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau..

    Hắt xì..

    Cô tỉnh rồi sao? Là Anh.. sao tôi lại ở đây..

    Tim đập mạnh, đôi má đã dần ửng hồng..

    Tôi nhặt được cô ở bên đường sợ cô bị nước mưa cuốn trôi sẽ biến thành rác thải nên tôi mang về đây mong có thể tái chế lại.. cuối cùng cô đã tỉnh rồi..

    Nó ngạc nhiên với câu nói của anh..

    Anh.. rác thải gì chứ, tôi là người mà..

    Anh nói một câu tỉnh bơ..

    Người sao.. cô có chỗ nào giống người sao?

    Dù sao anh cũng cứu tôi, tôi không thèm đôi co với anh..

    Rồi cô đứng dậy quay mặt bước ra cửa..

    Cô định đi đâu?

    Đi về.. tôi thấy tôi có mặt nơi đây khiến anh không vừa lòng nên tôi đi về..

    Anh chợt lên tiếng.. cô còn chưa trả tiền phòng, tiền quần áo, tiền thuốc, mà cô đã định đi sao?

    Gì chứ.. anh phải đàn ông không vậy!

    Cô có muốn tôi chứng minh tôi là đàn gì không.. nói xong anh bước gần tới cạnh cô

    Đôi mắt gần như không thể gần hơn..

    Tôi trả.. tôi trả là được chứ gì?

    Tiền phòng 2triệu. Tiền thuốc 2, 5triệu quần áo 0, 5triệu. Tổng 5triệu

    Cái gì.. sao nhiều vậy?

    Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy..

    Không sao.. tôi đã đoán được trước, không có thì ghi giấy nợ, bao giờ có thì giả, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi..

    Rồi anh đưa cho cô một tờ giấy và nói cô chỉ cần viết tên, số điện thoại, nơi ở và kí tên là được.

    Cô xem qua qua rồi nói: Anh là khải nam sao.. trời.. tên đẹp, người không đến nỗi mà sao hẹp hòi quá vậy..

    Kệ tôi vậy hôm trước cô đụng vào tôi ở cửa ngân hàng sao cô không sin lỗi còn chạy mất dạng..

    Xì.. đàn ông con trai sao thù giai quá vậy..

    Nói xong cô cầm bút lên kí rồi đưa tờ giấy cho anh..

    Anh lướt qua rồi nó.. địa chỉ, số điện thoại không có, tôi biết đi đâu tìm cô đòi nợ..

    Anh này cẩn thận quá..

    Hừ xong cô tiếp tục điền các thông tin, xong đặt tờ giấy xuống bàn ngoảnh mặt rời đi mà không nhìn anh tới một cái..

    Ra khỏi khách sạn, lúc này trời đã sẩm tối

    , Thành phố xa hoa đã lên đèn, con người nhộn nhịp đi lại, những cái ôm, cái nắm tay yêu thương nhẹ nhàng.. khi đi qua một tiệm bánh kem. Đôi mắt lướt qua một khung cảnh trong ấy là hình ảnh 1 gia đình ba người đang cười đùa, nụ cười trên môi họ luôn tỏa nắng, đứa bé đó có bố, có mẹ cùng nhau đi chọn bánh kem trong ngày sinh nhật.. cô cũng chợt nhận ra sinh nhật của mình chưa bao giờ được ba đi chọn bánh như vậy, chỉ có mẹ cô luôn bên cô, lúc cô buồn vui, khó khăn nhất cũng chỉ có mẹ, ba cô thì đi làm suốt ngày có khi cả tuần mới về qua nhà, rồi lại đi ngay.. nghĩ đến mẹ bao nhiêu khoảnh khắc lại ùa về, nghĩ tới câu nói của ba.. mẹ con chết rồi..

    Đau thương không bao giờ có thể ngăn được nước mắt,

    Cuộc sống đẹp chỉ có trong mơ và không giấc mơ nào có thể trở thành hiện thực.

    Mẹ ơi không có mẹ cả thế giới của con chỉ còn bóng tối thôi, mẹ mau về cùng con đi, con không tin mẹ bỏ lại con, con không tin..
     
  10. Chị Nấm Ngày không em

    Bài viết:
    4
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn buông xuống bình minh lại lên, bóng tối đến, rồi bóng tối sẽ đi. Không câu chuyện nào là vĩnh viễn, không tình yêu nào là mãi mãi.. chỉ có con người với con người sống với nhau đời đời kiếp kiếp, chỉ có những câu chuyện được vẽ ra và rồi họ tự xóa..

    Về đến nhà cô ngâm mình trong dòng nước lạnh như muốn xóa tan đi cái gọi là quá khứ, cái được gọi là hạnh phúc gia đình, mất mẹ cô giống như mất đi tất cả, cô tự hỏi lòng cuộc sống của mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu sẽ phải sống như nào, bóng tối bao quanh cô giờ đây là của bóng đêm hay của ý chí mờ nhạt..

    Giây phút cô bước ra khỏi nhà tắm cô giống như một người hoàn toàn khác.. cô đi thẳng vào phòng lúc này trời đã hửng sáng, cô lấy một bộ đồ mới, quần zin bó sát màu đen, áo sơ mi trắng tóc thẳng màu hạt dẻ xõa dài ngang lưng, đôi giày nâu đen đế cao, bộ đồ tôn lên làn da trắng của cô, nhưng nó mất đi vẻ ngây thơ nhẹ nhàng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng xa lạ, đôi mắt đen cuốn hút giờ trông nó như biển lạnh không hồn..

    Chắc ngâm nước lâu đầu có vấn đề rồi chăng.

    Cô xuống căn bếp quen thuộc làm bữa sáng, vẫn ba phần ăn không thay đổi bàn ăn đã quen thiếu vắng bóng hình ba giờ đây lại mất đi tiếng nói của mẹ, chỉ còn cô ngồi đấy lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình, hôm nay của cô khác với hôm qua, hôm nay của cô đã không còn những gì về mẹ, và những câu chuyện của ngày hôm qua nó đã không còn tồn tại nữa..

    Năng lượng bỏ bơ mấy ngày qua đã được nạp đủ, cô đứng dậy cầm ba lô và bước ra khỏi nhà..

    Dọc đường phố buổi sáng sớm, không có khói bụi của xe cộ, không có tiếng ồn ào của con người phố thị, chỉ có tiếng chim nhẹ nhàng hát như những cơn gió.

    Cô lặng lẽ bước tới trường, ngôi trường mà mẹ đã chọn cho cô, hi vọng cô sẽ làm nên ước mơ của mẹ từ đây..

    Đứng trước cổng trường cô thề với lòng..

    Mẹ!

    Mẹ.. à!

    Dù mẹ đang ở đâu, mẹ cũng đừng lo cho con nhé, bởi con của hôm nay, không phải con của ngày hôm qua nữa mẹ à, ngày hôm qua còn có mẹ ở bên, có mẹ lo lắng che chở, mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, còn hôm nay của con thiếu mẹ thiếu mọi thứ, nhưng mẹ à, mẹ đừng lo bởi không có mẹ nhưng tình yêu của mẹ luôn bên con, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân, và sẽ tiếp tục ước mơ dang dở của mẹ!

    Cô nhớ lại những lời mẹ nói ngày cô còn bé!

    Sương con có biết không trước kia tầm tuổi con, mẹ cũng có nhiều hoài bão, nhiều ước vọng, mẹ ước có thể trở thành một họa sĩ, để có thể vẽ lên bức tranh của mẹ, bức tranh chỉ có những hạnh phúc, nhưng rồi khi gặp ba con, ước mơ của mẹ cũng tan biến, và tới bây giờ những hi vọng của mẹ cũng không còn!

    Mẹ à.. mẹ đừng lo con sẽ giúp mẹ.. được không, mẹ đừng buồn nữa nhá, bởi bên mẹ luôn có con, con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để ai khiến mẹ buồn, khiến mẹ phải khóc..

    Cô chợt ngước mặt lên bầu trời nhìn những đám mây nhẹ nhàng bay lượn, cô cúi xuống, và bước đi như một sứ mệnh..

    Bước vào ngôi trường của ước mơ.. cô theo trí nhớ bước thẳng tới phòng hiệu trưởng, giờ đã 7 giờ sáng, tiếng học sinh đã ồn ào sân trường..

    Trường có rất nhiều cấp bậc học sinh theo học, giàu có, nghèo cũng có, bình thường cũng có, giàu thì vào bằng tiền nghèo thì vào bằng điểm tổng, bởi đòi hỏi của trường khá cao được trang bị nhiều giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, học phí cũng cao ngất ngưởng..

    Tới trước cửa phòng hiệu trưởng, cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào:

    Em chào thầy!

    Là em sao.. sao hôm qua em không đi học, em coi thường cái trường này thế sao, nếu không muốn học chúng tôi không giữ..

    Cô đứng đó không tỏ thái độ không biện minh.. thầy hiệu trưởng hỏi?

    Em không cần cho chúng tôi một lời giải thích sao..

    Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào câu nói ông vừa phát ra, cô buông một câu không có nơi bắt đầu cũng chẳng hề biết điểm kết thúc!

    Mẹ! Lạc.

    Thầy hiệu trưởng chờ cả nửa tiếng vẫn không nhận được một lý do hợp lý từ cô, ông tức giận đứng lên hướng phía cô bước tới, chẳng thèm tranh cãi với những cái lý bất thường kia, vừa lúc đấy tiếng trống vào lớp vang lên.. tùng.. tùng.. tùng.. tùng!

    Đi thôi.. tôi dẫn em đi nhận lớp.. lần đầu tôi tha.. nhưng đừng để tôi thấy có lần sau..

    Cô gật đầu bước theo ông.. rẽ trái rẽ phải.. đi vòng vòng cuối cùng cũng tới..

    Đứng trước cửa lớp 10a9!

    Ông nói.. đây là lớp của em!

    Trường có 3khối chính, khối 10, 11, 12. Mỗi khối có 24 lớp a1 tới a24, mỗi lớp trung bình có 20 học sinh.

    Em vào đi! Chào cả lớp.. giới thiệu với các em lớp chúng ta có học sinh mới.

    Đây là cô giáo chủ nhiệm của em có gì cần chao đổi em có thể tìm cô ấy.

    Chào em. Cô là ngọc lan, em có thể tự giới thiệu về mình.

    Bùi Thị Sương mong được giúp đỡ..

    Câu trả lời không mấy thiện cảm nha, xem qua hồ sơ của sương cô chủ nhiệm nói..

    Em ngồi bàn cuối bên phải!

    Vì hôm qua em vắng mặt nên tôi sẽ phổ biến qua, lịch học em có thể xem ở bảng tin, đồng phục bắt buộc phải mặc vào những ngày chẵn trong tuần thứ 2, 4, 6.

    Còn thắc mắc gì em có thể hỏi lớp trưởng khải phong.

    Em có thể về chỗ..

    Tiết 1 là môn địa lý các em chật tự thầy giáo bộ môn lát nữa sẽ tới.

    Bước xuống chỗ với bao ánh mắt ghen gét, bởi thái độ ngang bướng kèm khuôn mặt lạnh giá của cô. Buổi học đầu tiên bắt đầu như vậy và kết thúc cũng như vậy..

    Tiếng trống tan trường vang lên cô khoác ba lô trên vai và bước đi.

    Qua bao ngày tìm kiếm ánh mắt mong chờ ấy lại xuất hiện..

    Anh đứng đó nhìn cô bước đi trong nắng, bước ra khỏi trường cô dọc theo đường phố đi bao lâu cô cũng không hay nhưng giờ đây trước mắt cô lại là nơi này cây cầu BH, đôi mắt nhìn xa xa nhìn như để tìm kiếm chút hi vọng, chút ấm áp..

    Màn đêm lại buông xuống, ánh đèn điện lại sáng lên. Cô quay mặt bước đi, về tới nhà, tiếng ồn ào bên trong làm cô chú ý, bước vào nhà một nhân viên bước tới trước mặt cô và nói.

    Chào cô! Tôi là nhân viên của ngân hàng XXX, chắc cô là con gái của chủ nhà ông hoàng phải không?

    Đúng! Các anh tới đây có việc gì?

    Hiện tại ngôi nhà này cùng các tài sản có giá trị bên trong đã bị nghiêm phong.. nói cách khác ông hoàng đã bán ngôi nhà này 5 tháng trước, thời hạn 5 tháng đã hết chúng tôi đã cố liên lạc với ông hoàng để giải quyết nhưng không được.. cô là con gái của ông ấy phiền cô kí giấy xác nhận, nếu cô không hợp tác, chúng tôi sẽ giao cho tòa án xử lý.

    Cô cũng không ngạc nhiên lắm về tin mới này, bởi cái quan trọng với cô nhất đã mất rồi, nhưng cô vẫn cần xác nhận.

    .. đến ngôi nhà cũng bán rồi sao..

    Cô nhấc điện thoại lên..

    * * *thuê bao quý khách vừa gọi..

    Hiện tại tôi không liên lạc được với ba tôi, tôi cần xác nhận lại thông tin.. có thể cho tôi thời gian không?

    Sin lỗi nhưng hôm nay đã là hạn cuối rồi, không phải chúng tôi không muốn giúp cô, mà thật sự chúng tôi không thể giúp thật sin lỗi.. còn đây là hồ sơ đã có chữ kí của ông hoàng và đây là giấy xác nhận, mời cô kí và rời khỏi căn nhà, hoặc cô có thể mua lại ngôi nhà..

    Cô cầm tờ giấy lên, đúng là chữ kí của ba.. 700 triệu sao, cô tự hỏi căn nhà này đối với ba chỉ đáng giá 700 triệu thôi sao.. mua lại.. haha tôi có khả năng đó sao..

    Nước mắt ngăn lại nơi khoé mắt bây giờ lại rơi xuống..

    Cô cầm bút lên kí vào tờ giấy rồi đưa cho anh nhân viên và nói..

    Sin lỗi cho tôi chút thời gian thu dọn đồ được không?

    Được.. nhưng hãy nhanh lên!

    Cô đứng dậy bước vào căn phòng của mẹ, ngắm tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn, hình ảnh mẹ cô, bà đang cười, nụ cười tỏa nắng, với tất cả sự hồn nhiên và hạnh phúc, cô cầm nó lên và nói.

    Mẹ à! Đi thôi, nơi đây nhiều đau thương quá, con đưa mẹ tới nơi khác, ở đó chỉ có con với mẹ, không không còn những điều làm mẹ buồn nữa. Đóng cửa phòng lại cũng là lúc quá khứ của ngày hôm nay khép lại và bay theo chiều gió, cô thu xếp hết đồ đạc rồi bước ra khỏi căn nhà, cô đi ôm theo bức hình của mẹ, như vậy sẽ có mẹ bên cạnh, cô sẽ cảm nhận được sự ấm áp, như được mẹ luôn dõi theo.. dọc theo con đường dài cô tự hỏi lòng mình sẽ phải đi đâu về đâu, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên..

    Vì sao tình yêu ấy nhạt màu

    Quá khứ chóng phai mau

    Phố vẫn nhớ giận hờn xưa

    Giờ chỉ biết hát ru tình này..

    Số lạ 03xxx05

    Alô..

    Này cô đang ở đâu?

    Anh là ai!

    Chủ nợ..

    Sao.. cô định không trả tiền tôi sao, để càng lâu lãi càng cao đấy..

    Tôi chưa có tiền..

    Vậy cô định bao giờ mới có.. không biết chữ gì? Đi đâu Sao lại mang valy thế kia, không phải đi trốn nợ đấy chứ!

    Anh rảnh quá ha ở ngay đây cần gì gọi điện..

    Tôi thích.. không được sao!

    Ai cũng có những lúc buồn, lúc vui, lúc khóc lúc cười lúc hi vọng rồi lại tuyệt vọng, tương lai có thể nó sẽ rất đẹp nhưng quá khứ chưa hẳn đã xấu bởi không có quá khứ thì không có thứ gọi là tương lai.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...