Truyện Ngắn Bố Trẻ Con - Trần Hoài Mơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Hoài Mơ, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. Trần Hoài Mơ

    Bài viết:
    7
    Bố trẻ con

    Bữa Hà mang đứa nhỏ ở Hà Nội về, mọi người ở quanh khu phố đổ xô lại xem, bàn tán sôi nổi vô cùng. Rồi cả Thị trấn nhỏ bé của nó xôn xao đủ mọi phỏng đoán.

    Bà Lan bán thịt lợn toe toe:

    - Thằng Hà nhặt được con bé con một tuần tuổi đẹp như tranh vẽ, ai xin cũng không cho. Khổ, một thân một mình, làm thuê không đủ nuôi thân giờ đòi nuôi con nhỏ bé xíu vậy liệu có nuôi nổi không?

    Cô Hải vô sinh ở đầu phố thì lựa lúc vắng người rủ rỉ:

    - Mày để cô nuôi cho. Cô trả công mày 3 triệu. Ai đàn ông con trai chưa vợ lại nuôi con nhỏ thiên hạ người ta dị nghị. Cho cô nhé! Nghe cô đi! Rồi mày cũng phải lấy vợ chứ!

    Hà lắc đầu cười không nói gì, nó ôm chặt con bé trong tay vẻ lóng ngóng nhưng chan chứa yêu thương.

    Ba thằng bạn thân lại là những người biết tin sau cùng, chúng kéo đến nhìn Hà như nhìn một kẻ ở hành tinh lạ: Mắt lồi, mũi quặp, mồm rộng, tay chân dị dạng:

    - Mày có điên không đấy! Mười chín tuổi, còn ham chơi mà nuôi con cái gì? Thôi, cho bà Hải đi! Con bé vừa sướng thân mà mày có được một khoản tiền mua sắm.

    Hà trừng mắt nhìn các bạn rồi cao giọng nói:

    - Vớ vẩn. Thằng Nam ra rút hộ tao mấy cái quần phơi ngoài dây vào cho con bé. Thằng Thông bế nó hộ tao một tí để tao pha sữa cho nó bú. Thằng Nghi dọn hộ tao cái giường cho gọn vào cái nào!

    Ba thằng thanh niên răm rắp làm theo yêu cầu của bạn rồi ngồi thừ người nhìn thằng Hà thoăn thoắt tráng bình, pha sữa cho con bé. Hà mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên sớm biết tự lập. Nó làm quen với mọi công việc rất nhanh. Đón con bé từ tay thằng Thông, Hà với tay lấy miếng khăn xô mỏng chặn dưới cằm con bé rồi ghé đầu vú vào miệng nó nựng nịu:

    - Nào, bé bú tí nhé! Măm măm nào!

    Con nhỏ chắc đang đói lắm, cái miệng nhỏ xinh của nó bập lấy đầu vú và móp miệng mút tòm tọp.

    Hà bỗng ngẩng đầu lên nhìn các bạn và nhẹ nhàng nói:

    - Chúng mày hiểu thế nào cũng được, nhưng tao phải nuôi con bé này.

    Ba lồng ngực xẹp xuống vì cùng thở dài đánh thượt. Thông bảo:

    - Bố này mà muốn thì ai lay chuyển được. Thôi, chịu thua.

    Nam gật gù:

    - Mỗi tháng tao góp hai trăm nghìn đồng nuôi con bé.

    Nghi, Thông hùa theo:

    - Bọn tao cũng thế! Mày không được từ chối vì chúng tao kiếm được hơn mày.

    Hà nhìn con bé rồi lại nhìn ba thằng bạn thân bằng ánh mắt ấm áp:

    - Cảm ơn chúng mày!

    Sáng hôm sau, Hà bế con bé ra ủy ban làm giấy khai sinh. Suốt dọc đường ai cũng gọi lại, nhìn con bé một tí, nựng nịu nó mấy câu. Mấy bà già nước mắt rưng rưng, chép miệng xót xa:

    - Tội nghiệp quá!

    Mấy cô gái mới lớn túm tụm lại thì thào:

    - Chắc thằng này lằng nhằng ở đâu giờ nó trả lại con chứ nhặt được cái gì? Con bé xinh thế ai người ta vứt đi. Có họa mà điên..

    Hà cười với tất cả, chẳng ai biết nó nghĩ gì chỉ thấy ánh mắt nó tràn đầy yêu thương khi nhìn con bé.

    Khi nghe Hà trình bày lí do đưa con bé đến ủy ban, mấy ông cán bộ xã trợn mắt nhìn nó:

    - Mày mà làm bố ai được? Mười chín tuổi đầu, đã đủ tuổi đăng kí đâu mà đòi làm bố.

    Thằng Hà nhăn nhó:

    - Các chú thông cảm cho cháu..

    Ông Phan - trưởng ban Tư pháp mặt lạnh tanh:

    - Thông thiếc gì? Nguyên tắc là nguyên tắc.

    - Chú ơi! Phải có ngoại lệ chứ chú. Như cái Lan nhà chú nó tảo hôn rồi khi sinh con thì con nó cũng không được khai sinh ạ?

    Nghe Hà nói vậy, ông Phan đổi nét mặt ngay, giọng ông nghe đến là lạ:

    - Cái thằng này, thôi, để chú làm thủ tục khai sinh rồi cho con bé về không nắng.

    Lấy được giấy khai sinh cho con bé, Hà vui lắm. Vậy là từ nay Hà đã là bố của con Thương Thương thật rồi. Nước mắt chợt tràn ra mặn chát trên môi, Hà kính cẩn thắp hương lên bàn thờ báo cáo với thổ công và tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

    Nhìn con bộ ăn no nằm ngủ ngon lành, ba thằng con trai tự dưng thấy mình có một tình cảm lạ lắm. Nghi thì thào:

    - Con nhỏ đáng yêu quá, phải tao nhặt được tao cũng chẳng cho ai, chúng mày xem.

    Nam chẹp chẹp miệng:

    - Sao tao cũng nhớ nó khủng khiếp, mấy bữa ở trường suốt ngày kể, tả về nó không biết mệt.

    Thông cố nín tiếng cười:

    - Hai bố này thích trẻ con vậy, bỏ học mà lấy vợ đi, đầu năm cưới vợ, cuối năm có con ngay.

    Ba thằng bụm miệng cười rồi rón rén bước ra ngoài, thằng Hà đang phơi mấy cái quần của con nhỏ, nó quay lại nhìn các bạn cười và bảo:

    - Con nhỏ tố dầm nhiều quá! Từ mai phải tập xi nó thôi.

    Thông bảo Hà:

    - Tao nghe hàng xóm nói con bé hay khóc về đêm nên mày mất ngủ. Mày gầy đi nhiều đấy. Đêm nay để tao trông nó cho, sang nhà thằng Nghi mà ngủ.

    Hà lắc đầu:

    - Tao quen rồi, giờ nằm một mình đâu có ngủ được.

    Chợt thấy Thông đang phì phèo điếu thuốc lá trên môi, Hà trợn mắt quát khẽ:

    - Mày dập ngay thuốc đi! Nhà có con nhỏ, không được hút thuốc.

    Thông le lưỡi, vội vứt điếu thuốc xuống chân và lấy mũi giày di di. Bốn thằng con trai cùng bật cười. Sao chúng thấy mình như không còn là những cậu chàng chỉ thích vui chơi nông nổi nữa.

    Trời đó về đêm, bé Thương Thương được bố cho ăn no đã ngủ ngon lành. Bốn chàng trai ngồi quanh chiếu ở ngoài sân như những buổi tối ngày trước, mỗi thứ bẩy, Nam, Thông, Nghi ở trường về sang nhà Hà đàn hát, chuyện trò. Đêm nay, Nghi đợi Hà rót nước ra chén xong, nó hắng giọng rồi ngập ngừng:

    - Hà này, chúng mình không bao giờ giấu nhau chuyện gì phải không?

    Hà nói nhỏ:

    - Ừ, mày định hỏi về con Thương Thương chứ gì?

    Nam, Thông hồ hởi:

    - Chứ còn gì nữa? Mày kể đi.

    - Có gì đâu mà kể. – Hà thở dài – Mẹ Thương Thương là người đàn bà điên đi lang thang trong xóm trọ của bọn làm thuê tứ xứ chúng mình. Chẳng biết thằng chó má nào làm cho cô ấy có mang. Một đêm mưa gió, mình nghe tiếng gào rú của cô ấy. Mình chạy ra thì thấy cô ấy đang lăn lộn dưới lòng đường nhầy nhụa bùn đất. Mình chẳng kịp nghĩ gì, đầu óc mình bùng nhùng như một mớ bòng bong. Mình xốc cô ấy lên lưng và chạy thục mạng tới trạm xá gần đó..

    Ba thằng bạn nghệt mặt ra nghe Hà kể, chúng nín thở khi nghe tới đoạn Hà ngồi run cầm cập vì rét, vì lo sợ chờ người phụ nữ không hề quen biết vật lộn trong phòng hộ sinh. Với Hà lúc đó thời gian dường như ngưng lại, một phút cũng dài tới không tưởng. Tới gần sáng, trời vừa tạnh mưa thì Hà đã bế trên tay mình con Thương Thương đứng bên xác mẹ nó. Nước mắt Hà tuôn rơi lã chã, chưa bao giờ Hà thấy đau đớn đến như thế. Hà đã cùng người trong xóm trọ và trạm xá lo cho người đàn bà điên mồ yên mả đẹp và xin mọi người cho được nhận con bé về nuôi.

    Thì ra vậy, ba thằng bạn nhìn nhau, nhìn Hà, đứa nào mắt cũng đỏ sọng. Trước mắt chúng chẳng phải thằng Hà trẻ con ngày nào, không phải là "Bố trẻ con" như chúng và hàng phố thường trêu gọi mà đích thực là Hà - Bố của bé Thương Thương.

    Trần Hoài Mơ
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...